hì hì hì!^^ xem ra không phải ss trời bí câu hỏi đâu nhỉ? Mấy câu đặt ra phía trên độc quá còn gì? há há!^^
trước hết là cảm ơn subteam đã ra lò thành công tập 4, để bà con thỏa lòng!^^
sau nữa là lần này em chỉ nêu ý kiến của em thôi, chứ mọi người đừng tính là bài trả lời nhé, nhỡ có ai nghĩ em ham hố giải thưởng một cách thái quá thì chết (mà thực ra là ham hố thật mà...)
- lúc mới xem hết đoạn Dr Park tặng hoa với ôm Haru xong, em đã nghĩ, cần kiếm ngay cho bạn Park một bác sĩ chữa bệnh "nói anh yêu em xong rồi bỏ chạy" của bạn ý. Chài, cả hai lần nói, cả hai lần đều bỏ chạy mất dép làm em thấy rất ư là bức xúc.
- Trong tập 4 này, em thấy cũng nổi lên được một thứ, đó là tình cảm của hội Sunanare...việc Kaoru đứng ra hòa giải cho Dr Park và Nakaji, việc cả nhóm giúp Dr Park, việc Nakaji và Dr Park làm lành, thậm chí là cả việc Nakaji xin lỗi Haru nữa, với em, chính là để khẳng định tình cảm giữa các thành viên trong nhóm, họ đã thực sự coi nhau như những người bạn. Em không biết Nakaji và Haru sau này sẽ ra sao, nhưng dù có thế nào, thì chí ít họ vẫn là thành viên trong Sunanare, vẫn là bạn tốt...há há, điều khiến em cực ki phấn kích, là lúc bạn Park và Nakaji lao vào oánh nhau, bác nào đạo diễn lại cho nhạc nền sôi động vào, tăng thêm phần kịch tính, dù hai bạn chỉ đấm được nhau có một cái.
- Kaoru thực sự giống một người anh trai, nhỉ? Đứng ra giúp hai cậu em Park và Nakaji làm lành này, rồi giúp Park này,... quả thực là, nếu anh không bị gay, trong 3 người đó, em sẽ chọn Kaoru, chín chắn, lại hiền lành, chu đáo nữa... ài... (biết gay mà vẫn chọn thì chỉ tổ bị người ta từ chối, buồn lắm!)
- Chẹp, vụ Nakaji và Haru, he he, em thích cái cách hai người đó hiểu nhau lắm nhé. Tuy trong lòng vẫn còn vương vấn Kiriko, nhưng Nakaji đã thừa nhận là mình hiểu Haru rồi kìa, còn Haru thì luôn luôn cố để hiểu Nakaji, để được ở bên Nakaji, dù chỉ với tư cách làm bạn!^^
- Trong tập 4 này, Kiriko đã thể hiện rõ tâm trạng của mình rồi nhé. Chị ý sợ. Nếu hỏi em, Kiriko đáng thương hơn hay đáng trách hơn, em chỉ có thể nói là vừa đáng thương vừa đáng trách thôi. Thật thế, Kiriko vì gia đình mà chấp nhận hi sinh tình cảm (có lẽ) đẹp đẽ của mình với Nakaji, chấp nhận lấy ông chồng già hói đầu xấu xí.. mất đi tình yêu như thế, ngày ngày đối mặt với người mình không yêu như thế, đáng thương quá chứ. Rồi níu kéo tình cảm của Nakaji, rồi nhận ra Nakaji dần xa khỏi vòng tay mình, sợ hãi và bơ vơ, đáng thương quá chứ? Chẹp, đấy, nếu nhìn theo quan điểm nhân văn (cái mà em đây chưa bao giờ có) thì là như thế. Nhưng có lẽ Kiriko đã sai lầm. Sai lầm ngay từ lúc chấp nhận lấy ông già đầu hỏi kia thì không nói làm gì, có thể lúc đó gia đình chị ý cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng sai lầm tiếp theo còn to hơn, đó là níu kéo Nakaji... Em biết chắc rằng rất nhiều người trong đây nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Kiriko, sẽ lựa chọn cách buông tay, để Nakaji đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng Kiriko đã chọn cách níu kéo, giờ đau khổ, chỉ biết trách chị ý đã quá ích kỷ mà thôi. Hừ, ích kỉ vừa thôi, nếu bà mà làm tổn thương Haru nữa, tôi sẽ không tha đâu...(không tha thì làm được gì nhau? ờ ờ..)
- Tội nghiệp Nakaji, anh vì người (mà anh tưởng còn) yêu mà làm tổn thương đến Haru, dù biết Haru không phải là người như Kiriko nói. Chẹp, chắc trong lòng dằn vặt lắm đây. Nhưng có lẽ Nakaji cũng hơi bất ngờ, khi phát hiện ra Kiriko xé quần của mình. Trong mắt anh như ngợ ra một điều gì đó... Nhưng Nakaji là người rất bao dung, nhỉ. Chẳng phải anh đã ôm lấy Kiriko và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra sao? Oái, một người bao dung như thế, sao mình không chọn nhỉ? Mà cái bao dung này, em không hiểu, đó là bao dung của tình yêu, hay bao dung của sự thương hại? Mà có khác nhau không nhỉ? Giữa hai cái bao dung đấy đấy?
- Ồ, bạn Park viết thư tình,...hóa ra là theo trường phái cổ điển...
. Cơ mà đoạn lừa lừa, em thấy giống Hàn quá, chẳng thích mấy kiểu lừa lừa đấy. Chẹp, khổ cái ở Hàn, ở Nhật, hay ở Việt Nam, thì kiểu kèn cựa ma cũ ma mới, cấp trên cấp dưới,...như thế chẳng thiếu gì. Coi như là một khía cạnh thực tế của phim đi!^^
- Tình cảm của Kaoru với Nakaji thì rõ rồi, ồi, tình yêu bị cấm đoán... Nhất là khi biết Haru thích Nakaji, Nakaji cũng có người yêu rồi, anh cũng chẳng bao giờ bộc lộ ra đâu. Hức, một mình gánh trọn đau thương đây mà.. Ồ, mà không biết anh đã xác định cái tình cảm mà mình giành cho Nakaji nó ở vào thể loại nào chưa nhỉ? tình anh em, tình bạn, hay tình yêu? Nếu là tình yêu, chẳng lẽ anh chấp nhận mình gay nhanh thế?
- Còn cái này, hơi bị hay, chắc em chuyển hướng đây:
cả cái này nữa
Cái này không khéo thành hot mất!^^![]()






)
há há, điều khiến em cực ki phấn kích, là lúc bạn Park và Nakaji lao vào oánh nhau, bác nào đạo diễn lại cho nhạc nền sôi động vào, tăng thêm phần kịch tính, dù hai bạn chỉ đấm được nhau có một cái.
)
(không tha thì làm được gì nhau? ờ ờ..)
hóa ra là theo trường phái cổ điển...
.. Ồ, mà không biết anh đã xác định cái tình cảm mà mình giành cho Nakaji nó ở vào thể loại nào chưa nhỉ? tình anh em, tình bạn, hay tình yêu? Nếu là tình yêu, chẳng lẽ anh chấp nhận mình gay nhanh thế?


Trả Lời Với Trích Dẫn
Có lẽ Kiriko sẽ là người được nhắc tới ở đầu film 


]
).





. Nhưng chị ý vẫn chấp nhận sống như thế trong khi trái tim, tâm hồn thì luôn hướng về Nakaji và chị ý cũng hạnh phúc ( nếu không muốn nói là rất hạnh phúc ) khi người yêu chung thủy như Nakaji


Thik bài í ........

Bookmarks