típ theo chắc tới phiên Tsunade.... -.-' ... người cần chết thì ko cho chết, cứ sống dai dẳng ở đó >khụ khụ<orochimaru>khụ khụ<
ghét thằng pain qué >.<
và càng ngày càng ghét sensei -_-


típ theo chắc tới phiên Tsunade.... -.-' ... người cần chết thì ko cho chết, cứ sống dai dẳng ở đó >khụ khụ<orochimaru>khụ khụ<
ghét thằng pain qué >.<
và càng ngày càng ghét sensei -_-


Đọc chap 429 mà xem.Naruto luyện cái gì gì ấy.Chuối củ mà chả hiểu tác dụng thế nào
Thằng pain thành vô đối rồi còn gì.Con mắt huyền thoại quá kinh khủng


thay đổi nội dung bởi: Cốm, 25-12-2008 lúc 12:09 PM


Lâu lắm ko đào cái topic này lên. Cơ bản mình là fan Nar mà cũng có lúc ko còn thấy chút hứng thú nào với nó
.
Đã có lúc thấy rất thất vọng vì cảm tưởng như Kishimoto viết truyện ko nhiều tâm huyết như xưa nữa mà vì sức ép của thị trường nhiều hơn, nhiều lúc đọc truyện sensei viết đã ko còn cảm thấy chút tình cảm gì hết. Vẫn cố đọc (chắc vì sự trung thành cố hữu
) dù đọc xong ko nhớ là mình đã đọc những gì, đọc đến đâu rồi...
May thế giờ lại thấy sensei trở lại... bình thường, lại có cảm giác như có điều đó được bày tỏ, thực sự là đến phát ngát lên những trang truyện khô không khốc và sặc mùi giải trí.
Sensei viết "Tôi tin một ngày nào đó con người sẽ thực sự hiểu nhau", cho dù điều đó đúng là một sự ko tưởng, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng vì ít ra có người mong như thế, mơ như thế... Dù có vẫn phải thốt lên rằng "Tôi ko biết, thực sự ko biết phải làm như thế nào" để đạt được điều đó, để chạm tới cái bình yên mơ ước...
Giờ truyện của sensei ko chỉ có những tình cảm và ước mơ trong sáng vô cùng nữa, mà còn có nhiều những vô lý và bất lực của cuộc sống quá... Ai rồi cũng phải lớn, sensei nhỉ?
Yêu sensei nhiều lắm![]()
thay đổi nội dung bởi: Cốm, 24-03-2009 lúc 09:26 PM
ừ tao đồng ý với êck là dạo này vẫn đọc đều nhg ko còn hứng thú như ngày xưa nữa, bắt đầu là khi Itachi chết ấy, sensei viết thêm mấy vụ đánh đấm chả thu hút j cả![]()
Ko còn thấy cái không khí của naruto nữa
Sensei đag làm j thế hả sensei![]()




Chẹp topic ỉu quá, phải post lên thêm vài thứ cho vui cửa vui nhà.
Cái này vừa viết hôm qua
Những điều tôi yêu ở Naruto
Tôi yêu Naruto vì những ước mơ dai dẳng. Ước mơ trở thành Hokage vĩ đại nhất đem lại hoà bình cho tất cả mọi người của Naruto, ước mơ của Jiraiya rằng sẽ có một ngày con người thấu hiểu được nhau, ước mơ tìm lại chút gì tĩnh lặng và bình yên của Sasuke, ước mơ nhận ra ý nghĩa được sống của Gaara, ước mơ được thừa nhận như đúng những gì bản thân ta có của Rock Lee, ước mơ về hạnh phúc trong trẻo của Haku… Dường như mỗi nhân vật trong Naruto đều ôm ấp một ước mơ dù nhỏ bé hay vĩ đại cho riêng mình. Và họ luôn cố gắng hết mình để một ngày nào đó được chạm tay tới giấc mơ ấy. Và tôi tin, thực sự tin điều Kishimoto sensei đã từng nói “Hãy cứ tiếp tục cố gắng và cố gắng hơn nữa, rồi một ngày ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực”.
Tôi yêu Naruto vì sự ấm áp chân thành và dung dị. Tôi yêu cái thứ tình cảm quan tâm vụng về giống một người cha của Iruka dành cho Naruto. Yêu cái khoảnh khắc trong sáng lúc Naruto và Sasuke bất chợt nhận ra những nụ cười bí mật dành cho nhau. Yêu cái ngoắc tay giữa hai thằng nhóc. Yêu giây phút Haku mỉm cười và lời hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi của Zabuza. Yêu điều mà ba đã nói với Inari trước khi lao vào dòng sông dữ “Vì ba yêu thành phố nơi mà Inari đã lớn lên”, yêu cái sự đỏ mặt không tự chủ được của Hinata mỗi lần gặp Naruto, yêu câu nói dịu dàng của Itachi “Sasuke, tha lỗi cho anh đi, để lần sau nhé” … Có rất nhiều những điều đáng nhớ đã đọng lại trong tôi khi đọc tác phẩm này. Những điều sáng và ấm!
Tôi yêu Naruto vì tình bạn thiêng liêng và sự sẻ chia, hi sinh cao cả. Dù đó là tình bạn sâu sắc nhưng cũng nhiều trắc trở của Sasuke và Naruto hay thứ tình bạn nhẹ và trong như bầu trời sáng sớm giữa Shikamaru và Chouji hay kiểu tình bạn trẻ con và rất… con gái giữa Sakura và Ino… Tất cả đều rất chân thành, giản đơn, dễ dàng lấp đầy mọi sự xa cách giữa mọi người với nhau. Tôi đã đọc được ở đâu có câu nói rằng “Bạn bè là gia đình mà chúng ta có thể lựa chọn”. Bởi đối với Naruto, Sasuke giống như một người anh em, bởi Shikamaru yêu quý Chouji vì Chouji là Chouji thôi, bởi cũng có lúc Neji nhận ra sự hi sinh vì đồng đội nhẹ bẫng và tự do như một cánh chim… “Chúng ta chỉ thực sự trở nên mạnh mẽ khi bảo vệ những người quan trọng nhất”.
Tôi yêu Naruto bởi sự mạnh mẽ và quyết liệt. Sự cương quyết và tuyệt đối trong ý thức muốn được thừa nhận, được khẳng định bản thân, trong hành động để bảo vệ những người quan trọng, trong tình yêu hay tình đồng loại… Nó mang lại thứ gì đó giống như một nguồn năng lượng mới mẻ và nhiệt huyết. Là thứ thúc đẩy con người ngẩng cao đầu và bước đi những bước chân dứt khoát. Cũng giống như quyết tâm của Kishimoto sensei trước khi bắt tay vào sáng tác Naruto “Nếu lần này không thành công nữa thì bỏ nghề luôn”.
Tôi yêu Naruto bởi những giây phút vui vẻ. Là những lúc được cười xả láng, cái thuật ninja “đồi bại” Sexy no jutsu của Naruto, tiểu thuyết “ba chấm” “Thiên đường tung tăng” của đại dê xồm Jiraiya, kiểu cười sáng bóng của Rock Lee và Maito Gai, những lúc ngố không chịu được của Naruto… Kishimoto sensei đã thực hiện được đúng “nguyện vọng” của mình đấy chứ, đem lại sự thoải mái và thư giãn cho độc giả.
Tôi yêu Naruto bởi những cái “ngoại lệ”. Ninja không mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, một thế giới có tủ lạnh, điều hoà mà không có máy bay, ô tô… (đùa thôi). Đây là tác phẩm đầu tiên mà tôi yêu thích hầu hết tất cả các nhân vật, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ cực là phụ, kể cả chính diện hay phản diện. Là manga đầu tiên khiến tôi… phát khóc lên khi đọc, tôi đã đọc nhiều lần tới mức thuộc hết cả lời thoại... Không phải nói quá đâu nhưng Naruto là thứ tốt đẹp nhất mà tôi có trong suốt thời cấp 3 khủng hoảng của mình. Và vì Naruto tôi đã hì hục đi học tiếng Nhật, gửi một bức thư mà không biết có bao giờ tới được tay Kishimoto sensei hay không…. Nó là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục theo đuổi mỹ thuật, để không chìm trong cái sự học vô vọng. Học để sẽ làm được một điều gì đó…
Tôi yêu Naruto vì nó giống như một giấc mơ. Một giấc mơ phản ánh lại hiện thực cuộc sống. Nói điều này nghe có vẻ sách vở, nhưng tôi thấy Naruto chứa đựng nhiều thông điệp gắn liền với cuộc sống (và rất tình cờ là cứ khi nào tôi gặp chuyện rắc rối là tôi lại đọc được những điều đó trong truyện). Như sự thù ghét nhiều khi đến mức vô lý, vì con người không hiểu rõ được nhau, chắc vậy. Tôi thích cái câu nói này trên một chiếc áo phông “A world without strangers” – “Một thế giới không có người lạ”. Điều này có lẽ tự mỗi người lúc đọc sẽ cảm nhận theo những cách khác nhau. Với tôi thì lúc nào những thông điệp ấy cũng đúng.
Tôi yêu Naruto vì những sự kết nối. Tôi yêu quý con người Kishimoto sensei thông qua từng trang truyện, qua những lời tâm sự đủ thứ chuyện của sensei. Cho dù nhiều người coi sự phổ biến và được yêu thích là một thứ không mấy giá trị, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là điều tuyệt vời khi rất rất nhiều người trên thế giới cùng say mê một thứ. Như người ta thích Coca-Cola, thích nhạc Hip hop, thích hàng hiệu Coco Channel… Nói theo giọng điệu chính trị thì Naruto đã góp một phần công sức mang văn hoá Nhật Bản giới thiệu với công chúng thế giới. Đùa thôi, nhưng đừng nói với tôi rằng có người thích Naruto mà lại không thích văn hoá Nhật nhá!
Tôi yêu Naruto vì… đơn giản là tôi yêu nó thôi. Vui vì có thứ để say mê và theo đuổi!
(chẹp, à à yêu nhiều thứ lắm ý, “choảng” nhau hay này, nhiều thuật thú vị này, nhiều đồ hay ho này… nhưng thui, viết thế hơi bị… “hỏng” văn chương bay bay ^^)


kiếm bô này tiếng nhật, links down ở đâu vậy. arigato




nói đến naruto ...
gia đình uchiha toàn sinh ra một lũ ngốc(lời của azu)công nhận cả anh lẫn em đều đẹp nhưng là một lũ ngốc
mấy vol mới xb gần đây sasuke có nối "tôi ko còn là đứa trẻ ngu ngốc chỉ biết lao đầu vào trả thù nữa"
nhưng câu nói ấy và hành động chứng minh cậu vẫn chỉ là trẻ con thôi sas ạ![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks