Tháng Mười là một khoảng dao động lơ mơ, không rõ là Thu hay Đông.
Trời cũng thế mà lúc khô rốc, lúc se lạnh, vừa dịu dàng, vừa man mác.


Tháng Mười là một khoảng dao động lơ mơ, không rõ là Thu hay Đông.
Trời cũng thế mà lúc khô rốc, lúc se lạnh, vừa dịu dàng, vừa man mác.


Nấu ăn cũng như yêu vậy, cứ thoải mái mà làm, không thì đừng làm.
(Julia Child, đầu bếp, giáo viên hướng dẫn nấu ăn người Mỹ)
thay đổi nội dung bởi: Sayuri_chan, 24-10-2011 lúc 12:24 AM


Cảm xúc- thứ khiến người ta dễ bị phụ thuộc và bị điều khiển theo là thứ mà tôi đã hạn chế và kiểm soát nó gần như hoàn hảo. Tôi có thể thích một ai đó song tôi cũng có thể không thích họ ngay lập tức nếu như tôi phát hiện ra họ ẩn chứa những nguy cơ khiến tôi phải phá vỡ những kế hoạch của mình.


Có thể bạn sẽ nói tôi yếu đuối, không biết cách nắm giữ cơ hội và bằng lòng với mọi thứ. Nhưng bạn biết đấy, có những thứ thực sự rất tuyệt và đáng yêu, còn bạn thì chắc chắn sẽ mỉm cười đón nhận nó. Như cảm giác mới mẻ của tôi vào một sớm đầu Đông này...
Momo-chan (10-11-2011), Nhók♥Onigiri (29-10-2011)


Hôm nay, hãy tặng một trong những nụ cười của bạn cho một người xa lạ. Đó có thể là ánh mặt trời duy nhất mà người đó nhìn thấy trong suốt cả ngày.
Momo-chan (29-02-2012), nh0kyue (03-02-2012), Nhók♥Onigiri (29-10-2011)




Những thứ không thể quên buộc phải nhớ...
Con đường không thể bước tiếp thì đành dừng lại...
Vẫn tưởng hai đường thẳng song song đã là xa cách nhất...hóa ra vẫn còn một con đường khó đi hơn gấp nhiều lần,cho đến tận cùng của vô tận vẫn không thể nào gặp nhau dù rằng mỗi ngày khoảng cách giữa chúng vẫn cứ ngắn dần,ngắn dần...đường tiệm cận.
cuộc sống...đâu có gì là tuyệt đối.


Có những việc buộc phải làm mà không có quyền lựa chọn.




Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự báo. Lấy hết quyết tâm, tôi với tay tắt chuông báo thức rồi lồm cồm bò dậy. Thử hỏi bất kỳ tên nào trong "đám gà công nghiệp" cũng sẽ nhận được hàng tá câu trả lời y đúc, rằng chẳng dễ dàng gì để dậy sớm đi làm vào mùa đông cả =.=
Hé cửa căn phòng trọ bé tí tẹo, đón chút gió lạnh đầu tiên, tôi khẽ rùng mình. Phía trên những vòm cây ẩm ướt, mọi thứ thuộc về buổi sáng thanh sạch và tinh khôi đến ngạc nhiên. Đó phải chăng là điều tích cực duy nhất mà mỗi sớm mùa đông mang lại?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks