CHAPTER 7: TOKYO IN LOVE!
Nó không hiểu nổi!
Nó không thể hiểu nổi nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với đầu óc của nó vậy. Nó nằm trên giường. Những tia nắng ngày mới của Tokyo đã đánh thức nó. Chúng len lén xuyên qua khe màn, nhẹ nhàng nhảy nhót trên khuôn mặt trắng hồng. Hơi nóng âm ấm làm làn da của nó thật dễ chịu. Nhưng nó vẫn chẳng hiểu nổi.
Nó bị điên mất rồi. Nó là sát thủ, là một cỗ máy giết người. Nó không có cảm xúc, những thứ gọi là tình cảm xa xỉ ấy đã biến mất khỏi trái tim nó từ lâu lắm rồi. Vậy, tại sao đêm qua nó lại chơi bóng bàn với hắn? Điều đáng ghét tiếp theo là con khỉ đó đấu với nó, một kẻ mới chơi lần đầu, lại chẳng nương tay chút nào. Nhưng điều làm nó bực bội nhất không ai khác là chính bản thân nó. Sao lại để bị cuốn theo cái trò chơi chết tiệt ấy? Đêm qua, càng chơi nó lại càng háo thắng, quyết tâm trả thù. Kết quả là cuộc chơi chỉ kết thúc lúc 4 A.M, khi mà hắn đã quá mệt mỏi nên nó mới có cơ hội thắng được một ván danh dự. Tại sao lại như vậy?
Phải chăng vì đã lâu lắm rồi nó mới có những giây phút vui vẻ thật sự…?
Nó ngồi dậy, trên người là chiếc áo tắm của khách sạn. Ít nhất là sau khi hạ gục hắn, nó cũng nhớ tới đi tắm để rửa sạch đám mồ hôi thấm đẫm trên lưng. Chiếc giường rộng nhưng chỉ có một mình nó. Đêm qua, khi nó tắm xong, hắn đã nằm ngủ ngon lành trên ghế salon. Tới đây lại thêm một chuyện nó chẳng hiểu nổi chính nó nữa. Hắn ngủ say, ngực phập phòng theo từng nhịp thở. Đấy chẳng phải là cơ hội tốt nhất để kết liễu hắn sao. Ít nhất, lúc đấy hắn cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Vậy mà nó lại ung dung leo lên giường ngủ ngon lành mà chẳng buồn ngó ngàng gì tới hắn. Điều đó hoàn toàn chả bình thường chút nào. Nhất là với nó, một kẻ đi săn chuyên nghiệp, bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy là điều không thể chấp nhận. Nó cứ tần ngần, mãi suy nghĩ về sự bất thường đó. Rồi nó chợt nhớ ra con dao dưới gối đêm qua.
“Phải rồi, bây giờ chẳng phải cũng là cơ hội tốt đó sao.” – Nó chợt nghĩ.
Hắn vẫn còn ngủ say. Quá thuận lợi để tiến hành kế hoạch. Nó cầm con dao trên tay, ánh bạc loang loáng. Mặt nó lại trở về với sự vô cảm cố hữu. Nhưng trong đôi mắt, vẫn ẩn chứa những tia nhìn ẩn hiện của một con thú dữ sắp vồ mồi.
Cái nhìn lạnh lùng nhưng cuồng dại…
Từng bước, từng bước, nó tiến tới hắn thật nhẹ nhàng tựa con mèo đen rón rén trên mái nhà. Chẳng thể nghe thấy tiếng bước chân của nó, dù cho đó là tiếng xột xoạt của bàn chân tiếp xúc với tấm thảm sàn. Nó cúi nhìn hắn, con giao giơ lên cao.
VỤT…
.
.
.
Im lặng…
.
.
.
“Chuyện khỉ gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao… tại sao lại đau như vậy…”
NÓ đưa tay trái ôm lấy ngực. Trong đầu nó, tiếng thét “ DỪNG LẠI!” cứ văng vẳng. CÓ một thứ gì đó đã ngắt đứt sự điều khiển của não lên bàn tay. Cơ thể không còn tuân theo ý chí của nó nữa. Bây giờ, chỉ biết dường như có một con người khác trong nó đang nắm quyền làm chủ, và con người đó đang ra sức ngăn cản nó giết hắn. Trên tay, con dao vẫn nằm im ở vị trí cách trái tim hắn chỉ một khoảng rất nhỏ. Nhỏ, nhỏ đến mức lưỡi dao có thể dễ dàng vượt qua xuyên thủng ***g ngực, đâm nát quả tim chỉ với thêm một chút lực đẩy nữa. Nhưng không. Khoảng cách ấy dường như bất tận đối với nó. Bởi cảm giác kỳ lạ đang khiến tim nó đau nhói kia đã làm đông cứng cơ thể nó.
Đó là cảm xúc gì…?
Nó không biết. Nó không hề được dạy phải phản ứng sao với cơn đau này. Đây là lần đầu tiên nó phải đối mặt với chính sự phản kháng của cơ thể nó. Thời gian như ngừng trôi cùng với suy nghĩ của nó. Rồi bất chợt, nó phá vỡ sự ngưng tụ vô hình. Nó rút tay về, gấp lưỡi dao vào phần cán. Cơn đau giảm dần. Cho tới khi, cái thứ kim loại lạnh lùng ấy nằm gọn trong túi, nhịp đập con tim nó mới trở về bình thường.
“… Có lẽ… Có lẽ mình sẽ kết thúc chuyện này vào lần sau. Mình muốn… xác định cơn đau này là gì… Cảm giác này từ đâu đến…”
Nó ngồi xuống thảm. Đến bây giờ, nó mới quan sát kỹ hắn. Vì trước giờ, ấn tượng về hắn chỉ là cái đầu vàng choé đáng ghét mà thôi. Nói thật lòng, dù nó chẳng muốn công nhận điều này chút nào, hắn cũng khá dễ nhìn, nếu ko nói đẹp trai. Giờ thì nó cũng hiểu được phần nào lý do các cô gái ở Pluto lại điên đảo vì hắn. Làn da của hắn đối lập hoàn toàn với nó. Nó trắng còn hắn lại ngăm ngăm. Nước da nâu làm khuôn mặt góc cạnh trở nên nam tính hơn. Cả đôi chân mày cũng vậy. Chúng rậm nhưng không quá dày. Chỉ đủ làm người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ toát ra từ hắn. Bên dưới là đôi mắt đang nhắm nghiền. Nếu nó nhớ không lầm thì mắt hắn khá đặc biệt. Màu mắt không hẳn đen mà xam xám tựa như bầu trời ngày bão. Thế nhưng đôi lúc dưới ánh sáng, đôi mắt lại hơi ánh lên màu xanh dìu dịu. Nó không biết diễn tả sao cho chính xác thứ màu sắc ấy. Chỉ biết rằng nó thích màu mắt đặc biệt của hắn.
Hắn nằm trên salon có vẻ hơi khó chịu. Thân hình cao lớn của hắn quá khổ so với chiếc ghế. Nó không tự hào về chiều cao của mình nhưng vấn đề đó cũng không làm nó phải quá bận tâm. Thế nhưng khi đứng cạnh hắn, nó chỉ cao lắm là đến tai. Điều đó dễ dàng lý giải cho tư thế “một chân gác lên thành ghế, một chân buông thõng dưới đất còn đầu thì gác trên một chiếc gói đệm salon” không mấy thoải mái của hắn. Nó chợt chú ý đến tiếng ngáy nho nhỏ phát ra đều đều từ miệng hắn. Từ lúc thức dậy đã có quá nhiều điều nó chẳng lý giải nổi về bản thân mình rồi nên bây giờ, việc nó đang khúc khích trước âm thanh phát ra từ hắn cũng chẳng làm nó quan tâm nữa.
Bên cạnh hắn, nó dường như không còn là nó.
Hắn mở mắt bởi tiếng cười khe khẽ. Trong đêm qua và cả lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười rất ít xuất hiện trên đôi môi đó. Nhưng khi nó cười, hắn chẳng tài nào dứt mắt ra khỏi. Nụ cười thật đẹp, thật trong sáng, tựa như có ma lực thôi miên lấy người đối diện. Nhưng sao hắn lại cảm thấy nụ cười đó lại mong manh, dễ vỡ quá. Hắn sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, thứ âm thanh của niềm vui ấy sẽ biến mất vào không khí. Bởi thế, hắn cứ nằm yên, đắm chìm cùng tiếng cười của nó.
Dường như cảm nhận được sự thức giấc của hắn, nó thôi cười. Vẻ mặt lại lạnh lùng như tảng băng chỉ trong chớp mắt. Ít nhất thì nó cũng phải cố giấu những cảm xúc bất thường khi ở bên hắn của mình. Bởi nó được dạy rằng để cho người khác biết được cảm giác của mình đồng nghĩa với việc dâng mạng sống bản thân cho kẻ thù.
_ Xin lỗi, đã làm anh thức giấc. – Nó khẽ nói
_ Không sao. Nhờ vậy mà tôi được thấy một hình ảnh thật đẹp. - Hắn đáp lại với ánh mắt trìu mến.
_ Đó là gì vậy? – Nó thắc mắc, lòng chợt ấm lên trước ánh nhìn của hắn.
_ Nụ cười của cậu.
_ Xin lỗi.
_ Sao lại xin lỗi?
_ Vì tôi đã cười anh.
_ Thật vậy sao?
_ Vì anh ngủ… trông buồn cười quá.
_ Ha. Thế thì tốt thật. Tôi có thể làm cho cậu cười. Vinh hạnh quá.
_ Anh.. anh không giận sao??
_ Không. Ngược lại là đằng khác. Tôi rất vui khi có thể làm cho cậu cười. Cậu cười đẹp lắm, cậu biết không? Chỉ có điều, cậu cười ít quá thôi.
_ Uhm..
Đến lúc này, trái tim nó đập liên hồi. Lớp mặt nạ băng giá mà nó cố tạo nên đã bị tan chảy trước những lời của hắn. Dường như từng lời, từng lời là một đốm lửa nhỏ, hâm nóng lại những cảm xúc bấy lâu nay đã ngủ yên trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn tưởng chừng như vô cảm. Nó bất chợt cảm nhận được sự yêu thương và nó thèm khát tình thương ấy từ hắn.
Liệu đó có phải là…
Có lẽ “ Hắn” không còn là danh xưng thích hợp khi nghĩ về người đang đứng trước mặt nó nữa. “Hắn” chỉ dành cho những kẻ nó căm gét, khinh thường hay vì khiếp sợ mà phục tùng. Bây giờ, trong đầu nó, nó đã tìm được một từ thích hợp mỗi khi nghĩ về “ con khỉ tóc vàng” không hẳn là quá tệ này…
ANH.
Đôi má nó chợt ửng đỏ trước ý nghĩ đó.
“Anh ư…”
_ Này, cậu đang làm tôi khó xử đấy. – Anh nói
_ Uhm, sao..? – Nó thắc mắc
_ Cậu có biết khi cậu mắc cỡ trông cậu dễ thương đến mức nào không? Chậc, thiệt tình là bây giờ tôi chỉ muốn… - vẻ mặt anh dường như đang chịu đựng ghê gớm lắm.
_ Anh đã mua tôi rồi mà.
_ Không. Tôi không mua cậu. Tôi chỉ lấy cớ đó để đưa cậu đến đây chơi với tôi thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu. Nhưng mà nó không phải là mua bán gì hết. Tôi chỉ dùng nó để có thời gian với cậu thôi. Mà… vậy là khác với việc tôi mua cậu. Mà.. Trời, tôi đang nói cái gì vậy nè ?!? – Anh than trời với cái lý luận lằng nhằng của mình
_ Nhưng nếu anh muốn thì tôi cũng đồng ý chuyện đó.
_ Nghe này. Tôi không muốn những gì mà người khác không tự nguyện. Tôi biết là cậư cũng đâu thích gì chuyện đó, đúng không?
Nó không thích ư…?
Bất chợt mắt nó mờ đi. Cảnh vật dường như được nhìn qua sau một màn nước.
Chuyện gì vậy?
Nó đặt tay lên má.
Âm ấm…
Có thứ gì chảy ra từ mắt nó…
“Khóc, mình khóc sao…? Không thể…!”
Nó chợt nhận ra. Nó đang khóc. Hai dòng nước mắt lăn chầm chậm trên má nó. Nó chẳng biết nữa. Cơ thể đã tự hành động trước khi nó kịp nhận biết. Đã lâu lắm rồi, đến nỗi chính bản thân nó cũng chẳng thể nhớ nổi, nó mới cảm nhận vị mặn của nước mắt. Con tim tưởng như chai sạn giờ đây đang thổn thức những cảm xúc trào dâng. Anh biết nó không muốn. Anh không xem nó như một thứ công cụ, một món đồ vô tri.
Anh xem nó như chính nó, vẫn còn là một con người.
_ Này, này. Sao lại khóc chứ? Tôi làm cậu buồn sao?
Nó không đáp, chỉ lắc đầu. Đưa tay nó lau khô dòng nước mắt.
_Vậy tại sao lại khóc?
Nó cũng không đáp chỉ nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh mỉm cười trước màu xanh trong vắt tựa như bầu trời sau cơn mưa đang bao trùm lấy cả không gian trong mắt mình, long lanh, rực rỡ.
_ Tôi vẫn chưa biết tên cậu.
_ Mei.
_ Mei thôi sao? Còn họ?
_ Tôi không có họ.
_ Xin lỗi.
_ Không sao. Tôi quen rồi.
_ Tôi là…
_ Ten Kosaku.
_ ồh, tôi nổi tiếng vậy sao? Ha ha.. hãnh diện thật.
_ Có vẻ anh được nhiều người biết đến hơn anh tưởng.
_ Uhm, có lẽ vậy. Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần cậu biết tên tôi là được rồi.
Anh lại cười với nó, nụ cười ấm áp. Bàn tay của anh đặt lên má nó, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Bàn tay thật lớn, lại cứng nữa. Nhưng sao nó vẫn cảm thấy thật dễ chịu khi những ngón tay khẽ chạm vào má. Khuôn mặt hai người kề sát nhau, đến nỗi nó có thể cảm nhận đươc hơi thở nóng ấm của anh.
_ Uhm, Mei. Tôi có thể… Thôi! Không có gì.
_ Anh muốn gì sao?
_ Ah… uhm… Tôi chỉ muốn hỏi là.. tôi có thể… có thể… hôn cậu được không?
Mặt nó chợt nóng lên. Bây giờ nó đã hiểu được cảm giác của Momo mỗi khi vừa che mặt vừa chạy khỏi phòng nó. Nó ấp úng, chẳng thể nói nên lời. Chỉ biết trước khi kịp nhận ra nó khẽ gật đầu.
Đôi mắt nhắm chặt, nó chờ đợi nụ hôn. Tim nó đập liên hồi, nhưng nhịp thở dường như dừng lại. Cả người nó gồng cứng trong im lặng.
Rồi đột nhiên, có một sức nóng lan tỏa dần dần từ má nó. Lòng nó tràn ngập niềm hạnh phúc.
“Tại sao lại như vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Sao mình lại có cảm giác này? … Tại sao mình lại thấy… hạnh phúc như vậy? Tại… Khoan đã, mình biết hạnh phúc sao?” – Nó chợt băn khoăn
_ Nhóc, đâu cần phải nhắm mắt chặt vậy. Ha ha..
_ Nhóc??
_Vì má cậu mềm như con nít vậy. Lại thơm nữa.
_ Tôi không phải con nít!
_ Cậu cãi lại càng chứng tỏ mình là con nít, Nhóc. Hahaha. Đúng là con nít thì luôn dễ thương thật. Mà sao cậu dậy sớm vậy. Mới có 6 giờ kém mười mà.
_ Tôi quen rồi. Tôi luôn dậy lúc 6 giờ.
_ Tôi thì chả bao giờ thức dậy nổi trước 8 giờ,
_ Sao đêm qua anh không ngủ trên giường?
_ Tôi chỉ sợ cậu không thích thôi.
_ Cám.. cám ơn! – Nó lại đỏ mặt.
_ Ngốc ạh. Sao lại cảm ơn. Này, ngủ tiếp đi. Tôi vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu. Hay cậu ngủ ở đây luôn đi.
_ Nhưng…
_ Cậu không thích àh?
_ Không, nhưng mà…
_ Vậy là đồng ý nhé?
_ ... Uhm… Vâng.
Nó nằm xuống salon. Chiếc ghế nhỏ nên anh phải nằm nép vào bên trong. Nó nằm lọt thỏm giữa lòng anh, đầu tựa vào bờ ngực vững chãi của anh. Hai cánh tay anh ôm trọn lấy nó. Tự nhiên, những lo sợ trong lòng nó chợt biến mất. Lòng nó chợt bình yên đến lạ. Bởi trong vòng tay anh, nó cảm thấy thật an toàn.
_ Mei này, chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?
Ngần ngại… Rồi nó trả lời.
_ Vâng.
Giấc ngủ đến thật nhanh chóng và dễ dàng. Có thể, anh sẽ là người thay đổi nó. Có thể, anh sẽ mang lại cho nó tự do…
End of chapter 7. To be continued.






Trả Lời Với Trích Dẫn


hew:.
.
. Đây chắc gọi là "tư tưởng lớn gặp nhau" đây mà. Kishi bắt đầu dùng cái nick này cách đây 2,3 năm rồi. Một lần lên YAL tự nhiên bắt gặp cái nick giống hệt, lúc đầu còn tưởng mình đăng ký ở đây rồi
, hóa ra không phải. Wast có nick của bạn Kishi đấy thì cho tớ xin nhá 


Bookmarks