>
Trang 2/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 57

Ðề tài: [Truyện dài] Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) - Jane Austen

  1. #11
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 16


    Vì không ai phản đối các cô gái đến tụ họp tại nhà bà dì, mọi người chống đối sự đắn đo của anh Collins phải rời xa ông bà Bennet trong chuyến thăm viếng, cỗ xe ngựa mang anh và năm cô em họ đi Meryton. Khi họ đi vào phòng khách, các cô vui mừng được biết rằng anh Wickham đã nhận lời mời của ông chú, lúc ấy đang ở trong nhà.
    Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, anh Collins thẫn thờ nhìn chung quanh và chiêm ngưỡng, vì anh có ấn tượng tốt với kích thước và nội thất gian phòng, đến nỗi anh cho biết anh có cảm tưởng như đang ngồi trong phòng ăn sang mùa hè ở Rosings. Thoạt đầu sự so sánh không mang đến niềm vui, nhưng khi bà Philips hiểu ra Rosings là nơi nào, do ai làm chủ, khi bà nghe anh mô tả một trong những phòng tiếp khách của phu nhân Catherine và biết rằng chỉ bộ ống khói đã tốn tám trăm bảng, bà cảm thấy ngay mọi sức mạnh của lời khen, đáng lẽ cũng không phiền hà nếu anh đã có ý so sánh với căn phòng của người quản gia.
    Cho đến khi các chàng trai đến cùng ngồi với họ, trong khi mô tả mọi vẻ huy hoàng của Phu nhân Catherine và dinh thự của bà, thỉnh thoảng lạc đề qua việc tán dương toà Tư dinh Cha xứ khiêm tốn của mình và những chỉnh trang ở đấy, anh Collins nhận thấy bà Philips là người biết lắng nghe chăm chú khi trò chuyện. Càng nghe, ấn tượng của bà về địa vị của anh càng cao, và bà có ý sẽ kể lại tất cả cho những người hàng xóm của bà càng sớm càng tốt. Đối với các cô gái, khi không thể nghe anh nói và không có việc gì làm ngoại trừ trông chờ, thời gian chờ đợi dường như quá dài. Cuối cùng, các chàng trai đã đến. Khi anh Wickham bước vào, Elizabeth có cảm tưởng như hoặc cô chưa từng gặp anh lần nào, hoặc cô không hề nghĩ về anh từ lúc ấy, với một thoáng cảm mến không lý do. Các sĩ quan đều có danh vọng, thanh lịch, và những chàng được nhất thì hiện diện ở đây; nhưng anh Wickham nổi trội hơn tất cả về con người, gương mặt, phong thái và dáng đi đứng, cũng như họ vượt trội so với ông chú Philips với khổ mặt rộng, lúc ấy đang thở ra mùi rượu poóc-tô đi theo họ vào phòng.
    Anh Wickham là chàng trai tốt phúc được hầu hết tất cả các cô chú ý, còn Elizabeth là cô gái tốt phúc được ngồi gần anh. Phong cách thoải mái khi anh bắt chuyện, mặc dù nói về một đêm mưa và với khả năng của một mùa mưa, khiến cô nghĩ rằng một chủ đề thông thường nhất, nhàm chán nhất, cũ rich nhất có thể trở nên hứng thú qua một người có tài ăn nói.
    Với những đối thủ như anh Wickham và các sĩ quan, anh Collins dường như bị chìm xuống đến mức không đáng là bao. Với các cô trẻ, anh chắc chắn không là gì cả; nhưng thỉnh thoảng anh có bà Philips lịch sự lắng nghe anh nói, và với sự trông nom của bà, anh là người khách được mời cà phê và bánh nhiều nhất.
    Khi những cỗ bài được bày ra, anh có cơ hội đáp lại lời bà mời anh tham gia chơi bài uýt. Anh nói:
    - Tôi không biết chơi nhiều về lối chơi này, nhưng tôi sẽ rất vui có cơ hội học thêm, vì trong hoàn cảnh cuộc sống của tôi.
    Bà Philips cảm ơn anh đã chiều theo bà, nhưng không thể chờ nghe lý do của anh.
    Anh Wickham không chơi bài uýt, nhưng vui mừng được ngồi giữa Elizabeth và Lydia ở bàn kia. Lúc đầu có nguy cơ là Lydia chiếm mất thời giờ của anh vì cô nói huyên thuyên, nhưng vì rất thích chơi bài xổ số, cô chú tâm nhiều hơn vào cuộc chơi nên không còn để ý đến ai. Vì thế, anh Wickham nhàn nhã trò chuyện với Elizabeth. Cô sẵn lòng lắng nghe anh, mặc dù việc chính yếu cô muốn nghe thì anh không nói, đấy là lý do chính anh quen biết với anh Darcy. Cô không dám ngay cả nhắc đến tên anh này. Nhưng chẳng bao lâu, nỗi hiếu kỳ của cô được thoả mãn, do anh Wickham bắt đầu câu chuyện. Anh hỏi cô rằng Netherfield cách Meryton bao xa, và sau khi nghe câu trả lời, với một chút ngập ngừng, anh hỏi anh Darcy đã ở đấy được bao lâu rồi. Cô đáp:
    - Khoảng một tháng.
    Rồi không muốn câu chuyện bị dở dang, cô thêm:
    - Tôi được biết rằng anh ấy có một sự sản lớn tại Derbyshire.
    Wickham trả lời:
    - Vâng, bất động sản của anh ấy thuộc loại khá. Lên đến mười nghìn mỗi năm. Cô không thể gặp người nào có thể cho thông tin về anh ấy nhiều như tôi, vì tôi có quan hệ với gia đình anh ấy theo một cách đặc biệt từ lúc tôi còn nhỏ.
    Elizabeth không thể giấu ngạc nhiên.
    - Elizabeth, cô có thể rất ngạc nhiên nghe tôi nói như thế, sau khi cô hẳn đã thấy thái độ lạnh nhạt của hai chúng tôi khi gặp nhau ngày hôm qua. Cô có quen thân với anh Darcy không?
    Elizabeth nặng lời:
    - Quen thân đến mức độ như tôi mong muốn. Tôi đã ngụ bốn ngày dưới cùng một mái nhà với anh ấy, nhờ thế tôi nghĩ anh ấy là một người thật khó chịu.
    Wickham nói:
    - Tôi không có quyền cho ý kiến của tôi về việc anh ấy có dễ chịu không. Tôi không đủ tư cách cho ý kiến. Tôi đã biết anh ấy quá lâu và quá rõ nên không đủ công tâm để xét đoán anh ấy. Tôi không thể giữ vô tư. Nhưng tôi tin ý kiến của cô về anh ấy đáng gây ngạc nhiên – và có lẽ ở nơi nào khác cô không nặng lời như thế. Nơi này, cô đang ở trong gia đình của cô.
    - Tôi cam đoan ở đây tôi không nói quá điều tôi có thể nói trong căn nhà nào khác trong vùng, ngoại trừ ở Netherfield. Không ai tại Hertfordshire yêu mến anh ấy. Anh sẽ không tìm thấy người nào nói tốt về anh ấy cả.
    Wickham nói:
    - Tôi không thể giả vờ lấy làm tiếc rằng anh ấy hay bất kỳ người nào khác không nên được đánh giá quá cao so với chân giá trị của họ, nhưng với anh ấy tôi tin rằng việc này không xảy ra thường. Nhân thế bị loá mắt bởi sự sản và vai vế của anh ấy, hoặc sợ hãi vì phong thái tôn cao và đường bệ của anh, nên họ nhìn anh theo cách an muốn được nhìn.
    - Ngay cả khi tôi không được biết anh ấy nhiều, tôi vẫn cho anh ấy là người có tính khí cáu bẳn.
    Wickham chỉ lắc đầu. Anh nói:
    - Tôi tự hỏi liệu anh ấy sẽ lưu lại đây trong bao lâu.
    - Tôi không biết gì cả, nhưng khi ở Netherfield tôi không nghe gì về việc anh ấy sẽ đi. Tôi hy vọng sự hiện diện của anh ấy chung quanh nơi này sẽ không ảnh hưởng đến việc anh dự định gia nhập đơn vị ở đây.
    - À, không – không phải là tôi sẽ bị anh Darcy xua đuổi. Nếu anh ấy muốn tránh gặp tôi, anh phải đi. Hai chúng tôi không phải là bạn với nhau, riêng tôi luôn cảm thấy khó chịu khi gặp mặt anh ấy, nhưng tôi không có lý do để tránh né anh ấy ngoại trừ điều mà tôi có thể công bố cho mọi người biết; một ý thức về cách đối xử tồi tệ, thêm những tiếc nuối đau buồn khi thấy anh rơi vào tình cảnh này. Cô Bennet, cha của anh ấy đã qua đời, là một trong những người đàn ông tốt nhất đã từng sống trên cõi đời này, cũng là một người thân thiết đáng tin cậy nhất của tôi, nên tôi không thể nào gần gũi với anh Darcy này mà không bị đau buồn cả cõi lòng với hàng nghìn hoài niệm dịu dàng. Thái độ của anh ấy với tôi là đầy tai tiếng, nhưng thật tình tôi tin tưởng rằng tôi có thể tha thứ cho anh về mọi chuyện, hơn là để anh ấy gây thất vọng cho mọi hy vọng và làm hương hồn của ông cụ anh hổ thẹn.
    Elizabeth cảm thấy quan tâm hơn đến vụ việc và lắng nghe với cả tâm tư, nhưng vì lí do tế nhị cô không thể hỏi han thêm.
    Anh Wickham bắt đầu nói về những đề tài tổng quát hơn, Meryton, khu vực chung quanh, qua hệ xã hội, lộ vẻ đẹp ý với những gì anh đã thấy qua; và với phong thái hào hoa dịu dàng nhưng rất dễ hiểu, đặc biệt nói về quan hệ xã hội. Anh thêm:
    - Chính vì nghĩ đến quan hệ xã hội ổn định, quan hệ tốt lành mà tôi gia nhập lực lượng dân quân dân. Tôi biết đây là một lực lượng đáng kính nhất, dễ chịu nhất, lại thêm anh bạn Denny của tôi đã xúi giục tôi thêm qua cách anh nói về khu gia cư, cùng những sự quan tâm nhất mực và mối quan hệ tuyệt vời tại Meryton. Tôi thú thật mình mong muốn có quan hệ xã hội. Tôi đã từng bị thất vọng, và tính khí của tôi không chịu nổi cô đơn. Tôi phải có việc làm và mối quan hệ. Đời sống quân ngũ không phải là việc mà trước đây tôi nhắm đến, nhưng hoàn cảnh khiến tôi giờ có đủ tư cách. Đáng lẽ giáo hội phải là môi trường nghề nghiệp của tôi. Tôi được nuôi nấng cho giáo hội; giờ đây đáng lẽ tôi đã có cuộc sống có giá trị nhất, nếu người mà tôi vừa nói đến chấp nhận,
    - Thật vậy sao?
    - Vâng: Người cha quá cố của Darcy cho tôi khoản thu nhập giáo hội cao nhất trong những gì ông để lại cho tôi. Ông là người cha đỡ đầu của tôi, rất gắn bó với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào đáp lại lòng ưu ái của ông cụ. Ông định cung cấp cho tôi đầy đủ phương tiện sinh sống và nghĩ rằng ông đã làm xong việc này, nhưng khi khoản thu nhập bị giảm sút thì tôi không nhận được.
    Elizabeth thốt lên:
    - Khổ chưa! Làm thế nào có thể xảy ra chuyện này? Làm thế nào người ta không tuân theo di chúc? Tại sao anh không nhờ pháp luật can thiệp?
    - Có một trong các điều khoản của di chúc khiến tôi không có hy vọng gì từ pháp luật. Một người có danh dự không thể nghi ngờ ý định, nhưng anh Darcy lại cố tình nghi ngờ, hoặc xem đấy chỉ là đề xuất có điều kiện, và xác nhận rằng tôi đã từ bỏ mọi quyền lợi trong đấy qua sự phung phí khinh suất, đại loại như thế. Điều chắc chắn là khoản thu nhập không còn gì hai năm trước, vào thời điểm tôi đủ tuổi để thụ hưởng. Khoản này đã được giao cho một người khác. Cũng chắc chắn là tôi không thể tự kết án mình đã thật sự làm gì đấy để đáng bị truất quyền thụ hưỏng. Tôi có tính khí nóng nảy, không thể tự kiềm chế; có lẽ tôi thỉnh thoảng có nói điều gì đấy quá buông thả về anh ấy, hay nói với anh ấy. Tôi không nhớ mình đã làm gì tệ hại hơn. Nhưng sự thật là, chúng tôi thuộc về hai mẫu người rất khác nhau, và anh ấy ghét tôi.
    - Thật là ghê gớm! Lẽ ra anh ấy phải bị phơi bày công khai.
    - Một ngày nào đấy anh sẽ bị phơi bày, nhưng không phải do tôi. Khi nào mà tôi chưa thể quên ông bố anh ấy, tôi không thể thách thức hay tố cáo anh ấy.
    Elizabeth tôn trọng anh về những tư tưởng này, nghĩ anh cũng đẹp trai hơn khi anh nói ra.
    Im lặng một lúc, cô nói:
    - Nhưng động lực của anh ấy là gì? Điều gì có thể khiến anh ấy hành động tàn nhẫn như thế?
    - Anh ấy ghét tôi thậm tệ, mà tôi cho đấy là do lòng ganh tị. Nếu ông cụ thương yêu tôi ít hơn, đứa con có thể đã đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng tôi tin rằng sự gắn bó khác thường giữa ông cụ với tôi đã là anh ấy tức tối ngay từ ngay từ những ngày đầu. Anh ấy không có đủ bình tĩnh để chấp nhận sự ganh đua giữa hai chúng tôi, để chấp nhận sự ưu ái dành cho tôi.
    - Tôi đã không nghĩ rằng anh Darcy lại xấu xa đến thế; mặc dù tôi không bao giờ ưa anh ấy, tôi đã không nghĩ quá xấu về anh ấy. Tôi đã đoán anh ấy chỉ ghét bỏ người khác chung chung, nhưng không ngờ anh ấy lại hạ xuống mức báo thù với ác tâm như thế, bất công như thế, vô nhân đạo như thế!
    Sau vài phút suy nghĩ, cô tiếp:
    - Thật ra, ở Netherfield ngày nọ tôi nhớ có nghe anh ấy khoe khoang về tính hay phật ý không gì xoa dịu được, và tính không muốn tha thứ. Tâm tính của anh ấy quả là kinh khiếp.
    Wickham đáp:
    - Tôi không đủ tự tin để nói về điều này. Tôi khó có công tâm để phán xét anh ấy.
    Elizabeth lại chìm sâu vào suy tư, và sau một lúc cô kêu lên:
    - Đối xử với người theo cách như thế, người con đỡ đầu, người bạn, người được ông bố ưu ái!
    Đáng lẽ cô có thể thêm: “Một người trai trẻ, như anh, với gương mặt có thể nói là dễ thương”, nhưng cô chỉ nói:
    - Và có lẽ cũng là một người thận cận từ thời niên thiếu, quan hệ mật thiết nhất, như lời anh nói.
    - Chúng tôi sinh ra trong cùng một xóm đạo, trong cùng khuôn hoa viên, sống với nhau phần lớn thời tuổi nhỏ; chúng tôi ở chung trong một ký túc xá, chia sẻ cùng thú vui, là đối tượng chăm sóc của cùng cha mẹ. Ông cụ của tôi bắt đầu cuộc đời với cùng nghề nghiệp như ông chú Philips của cô, nhưng ông đã rũ bỏ tất cả để làm việc cho ông cụ Darcy, dành hết thời gian để chăm sóc bất động sản Pemberly. Ông được anh Darcy rất nể trọng, ông cũng là người thân cận, đáng tin cậy nhất trong nhà anh. Chính anh Darcy thường nhìn nhận rằng anh ấy mang ơn sâu nặng về công lao trong nom tích cực của cha tôi. Ngay trước khi cha tôi qua đời, tự ý anh Darcy hứa với ông rằng đấy là do anh cảm thấy vừa là món nợ tình thâm với ông ấy vừa là lòng quý mến đối với tôi.
    Elizabeth thốt lên:
    - Thật lạ kỳ! Thật ghê tởm! Tôi tự hỏi phải chăng chính là lý do kiêu hãnh mà anh ấy đã đối xử với anh như thế. Nếu không do động lực nào hay hơn, tôi nghĩ đáng lẽ anh ấy đã không quá kiêu hãnh để trở nên bất lương – vì tôi phải gọi đấy là bất lương.
    Wickham đáp:
    - Đấy là tuyệt vời, vì hầu như mọi hành động của anh ấy đều bắt nguồn từ kiêu hãnh, và kiêu hãnh thường là người bạn thân thiết nhất của anh. Nó đã nối kết anh gần với đức hạnh hơn là bất kỳ cảm nghĩ nào khác. Nhưng không một ai trong chúng ta có tính nhất quán; và trong thái độ của anh ấy đối với tôi có những động lực mạnh hơn là kiêu hãnh.
    - Có thể nào sự kiêu hãnh ghê tởm như thế đã từng giúp anh ấy làm việc tốt không?
    - Có chứ. Kiêu hãnh thường khiến anh ấy trở nên phóng khoáng và hào hiệp – để hào phòng phân phát tiền, để chứng tỏ lòng hiếu khách, để hỗ trợ tá điền, để giúp đỡ người nghèo. Niềm kiêu hãnh về gia tộc, niềm kiêu hãnh về hiếu thảo đã làm những việc này, vì anh ấy rất tự hào về người cha của mình. Không lộ vẻ theo cách gây nhục nhã cho gia tộc, như là không thoái hoá những giá trị phổ biến, hoặc như là làm mất ảnh hưởng của nhà Pemberley, tất cả là những động lực mạnh mẽ. Anh ấy còn kiêu hãnh về tình cốt nhục mà, với tình thương nào đấy của một người anh, đã biến anh trở nên một người giám hộ rất tử tế và cẩn trọng của cô em. Cô có thể nghe người ta ca ngợi anh ấy là người anh chăm chút nhất và giỏi nhất trong số các anh chị em của anh.
    - Còn cô Darcy là người như thế nào?
    Anh lắc đầu:
    -Giá như tôi nói được cô ấy là dễ thương. Tôi thấy buồn khi nói không tốt về một thành viên trong gia tộc Darcy. Nhưng cô ấy cũng giống như người anh, kiêu hãnh, rất kiêu hãnh. Khi còn nhỏ cô ấy có tình cảm và dễ chịu, và rất yêu mến tôi; riêng tôi bỏ rất nhiều thời giờ để chơi đùa cùng cô. Nhưng bây giờ, với cô tôi không là gì cả. Cô là một người con gái xinh xắn, khoảng mười lăm hay mười sáu, theo tôi được biết có khá nhiều tài năng. Từ khi cha cô ấy mất đi cô sống tại London, có một bà sống với cô và làm trợ giáo cho cô.
    Sau nhiều khoảnh khắc im lặng và nhiều lần chuyển qua đề tài khác, Elizabeth không khỏi trở lại đề tài ban đầu. Cô nói:
    - Tôi ngạc nhiên về tình thân giữa Darcy và anh Bingley! Làm thế nào anh Bingley người xem ra khá vui vẻ và thật sự thân thiện, tôi tin như thế, lại có thể làm bạn với một người như Darcy? Anh có biết gì về anh Bingley không?
    - Hoàn toàn không.
    - Anh ấy là một thanh niên có tính tình hiền dịu, dễ thương, lôi cuốn. Anh ấy không thể hiểu con người của Darcy là như thế nào.
    - Có thể là như vậy, nhưng anh Darcy có thể làm người khác vui lòng khi anh muốn. Anh ấy không có nhiều khả năng. Anh ấy có thể là người bạn đồng hành để giao du nếu anh nghĩ việc này có lợi cho anh.Trong số những người cùng địa vị với anh ấy, anh trở nên con người hoàn toàn khác hẳn khi anh chơi với người thấp kém hơn. Anh ấy luôn có kiêu hãnh, nhưng với người giàu có anh có tư tưởng phóng khoáng, công bằng, chân thật, đúng lý, ngay thắng, có lẽ dễ chịu – đấy là cộng thêm một phần về sự sản và ngoại hình.
    Bàn chơi bài uýt sau đấy giải tán, những người chơi bài xúm xít quanh bàn khác, anh Collins ngồi giữa Elizabeth và bà Philips. Anh thua mọi điểm, nhưng khi bà Philips tỏ ý lo âu, anh long trọng trấn an bà rằng việc này không quan trọng gì cả, rằng anh xem tiền bạc chỉ là việc vặt, xin bà đừng quan tâm. Anh nói:
    - Thưa bà, tôi biết rất rõ rằng khi người ta ngồi xuống bên một cỗ bài, họ phải chịu rủi ro với những thứ này, và tôi may mắn không ở trong những hoàn cảnh phải cân đo đong đếm từng xu. Chắc chắn có nhiều người không đồng ý, nhưng nhờ có Phu nhân Catherine Bourgh, tôi không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.
    Câu nói khiến anh Wickham chú ý. Sau khi quan sát anh Collins một lúc, anh hỏi nhỏ Elizabeth về mối quan hệ giữa anh Collins và gia đình De Bourgh. Cô đáp:
    - Phu nhân Catherine de Bourgh gần đây có cung cấp cho anh ấy một khoản thu nhập giáo hội. Tôi không rõ khởi đầu anh ấy được giới thiệu với bà như thế nào, nhưng chắc chắn anh quen biết bà không lâu.
    - Hẳn cô đã biết rằng Phu nhân Catherine de Bourgh và Phu nhân Anne Darcy là hai chị em, vì thế bà là dì của anh Darcy.
    - Thật ra tôi không biết. Tôi không biết tí gì về những mối quan hệ của phu nhân Catherine. Tôi chỉ mới nghe nói đến bà ngày hôm kia.
    - Con gái của bà, cô De Bourgh sẽ có một gia tài rất lớn, và người ta tin rằng cô và người anh họ của cô, anh Darcy, sẽ hợp nhất hai gia tài lại.
    Thông tin này khiến Elizabeth mỉm cười, vì cô nghĩ đến cô Bingley tội nghiệp. Mọi chăm chút của cô này sẽ là hão huyền; tình cảm của cô này đối với em gái anh và sự tôn kính đối với người anh cũng sẽ hão huyền và vô dụng nếu anh đã được chỉ định sẵn cho người khác.
    Elizabeth nói:
    - Anh Collins tán dương cả Phu nhân Catherine và con gái của bà, nhưng theo vài chi tiết anh ấy kể về bà, tôi nghĩ rằng lòng cảm kích của anh ấy đã làm cho anh mê muội. Mặc dù rằng bà là người bảo trợ anh ấy, bà là một phụ nữ kiêu căng, tự phụ.
    Wickham trả lời:
    - Tôi tin bà có cả hai khuyết điểm theo mức độ trầm trọng. Trong nhiều năm tôi không gặp bà, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ rằng tôi không bao giờ mến bà, tôi còn nhớ thái độ độc đoán và xấc xược của bà. Bà có tiếng là biết điều và khôn khéo, nhưng tôi tin năng lực của bà một phần là do địa vị và gia sản của bà, một phần từ cung cách uy quyền, còn lại là do lòng kiêu hãnh của người cháu trai, người luôn muốn những ai có quan hệ với anh ấy phải có óc hiểu biết của giới thượng lưu.
    Elizabeth cho rằng anh đã phân tích một cách hợp lý. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau một cách tương đắc cho đến khi bữa ăn tối chấm dứt canh bạc và cho phép những phụ nữ khác chú ý đến anh. Trong bữa ăn ồn ào, không ai có thể trò chuyện gì nhiều, nhưng mọi người đều yêu mến thái độ của anh. Mọi điều anh nói đều đúng lý; mọi việc anh làm đều thanh nhã. Elizabeth ra về với tâm trí chỉ đầy những ý nghĩ về anh. Suốt đường về, cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài anh Wickham và những gì anh nói cho cô nghe. Nhưng cô không thể ngay cả nhắc đến tên anh, vì cả Lydia và anh Collins không hề im lặng. Lydia nói huyên thuyên về các vé xổ số, về các quân bài cô thắng thua. Anh Collins nói đủ mọi chuyện,mô tả phép lịch sự của ông bà Philips, cả quyết anh không hề quan tâm đến số tiền thua tại canh bạc uýt, kể tên và ca ngợi mọi món ăn, lặp đi lặp lại rằng anh chiếm chật chỗ ngồi các cô em họ, anh còn muốn nói nhiều nữa khi cỗ xe đã dừng ở Longbourn.
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  2. #12
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 17


    Elizabeth kể lại cho Jane về những điều cô trao đổi với anh Wickham, Jane lắng nghe với kinh ngạc và lô âu. Cô không biết phải tin như thế noà rằng anh Darcy không xứng đáng cho anh Bingley quý trọng. Tuy thế, bản chất của cô không thể hồ nghi sự thành thật của một người có dáng vẻ dễ thương như anh Wickham. Việc anh đã thật sự chịu đựng hành động tàn nhẫn như thế đủ khơi dậy trong cô tình cảm dịu hiền. Vì thế, không còn gì phải làm ngoại trừ nghĩ tốt về cả hai người, biện hộ tư cách của hai người, và xét thêm đến những tình huống tai biến hay nhầm lẫn – bất cứ việc gì đấy không thể giải thích theo cách khác.
    Cô nói:
    - Chị có thể nói cả hai người đã bị lừa dối bằng cách này hay cách khác – cách nào chúng ta không rõ. Có lẽ người này đã hiểu sai lạc về người kia. Tóm lại, chúng ta không thể phỏng đoán những lý do hay hoàn cảnh đã khiến họ xa lánh nhau, nên không thể trách người nào được.
    - Thật ra là đúng như vậy. Bây giờ, chị Jane, chị có thể nói gì thay cho những người liên hệ có thể quan tâm đến vụ việc? Nên cho rằng cả hai đều không đáng trách, nếu không ta phải nghĩ xấu về một người nào đấy.
    - Em có thể cười thoả thích, nhưng em không thể cười cợt ý kiến của chị. Lizzy à, chỉ cần nghĩ đến anh Darcy sẽ bị ô nhục ra sao, sau khi đã đối xử tệ hại đến thế với người mà cha mình ưu ái, người mà cha mình hứa sẽ lo toan. Không thể được, không một người nào với lòng nhân đạo thông thường, không ai có một giá trị nào đấy về cá tính, lại có thể làm như thế. Có thể nào người bạn thân nhất của anh ấy lại bị lừa dối quá đáng như thế? Không thể được!
    - Em có thể tin việc anh Bingley bị lừa phỉnh hơn là việc anh Wickham bịa đặt ra câu chuyện theo như anh kể cho em tối qua; các tên người, sự kiện, tất cả đều được nêu ra một cách tự nhiên. Nếu không như thế, hãy để cho anh Darcy cải chính. Hơn nữa, phong cách của anh Darcy có phần nào nói lên sự thật.
    - Thật là khó nghĩ, thật là buốn. Người ta không biết phải nghĩ thế nào.
    - Xin lỗi chị, người ta biết chính xác phải nghĩ như thế nào.
    Nhưng Jane chỉ có thể nghĩ chắc chắn một điều – rằng anh Bingley, nếu thật sự bị lừa dối, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi vụ việc được công khai.
    Hai cô được gọi vào nhà vì có khách – chính những người họ vừa mới nhắc đến. Anh và các chị em của anh đến để trai giấy mời dự buổi dạ vũ tại Netherfied vào thứ ba kế đến. Hai phụ nữ nhà Bingley vui mừng được gặp lại cô bạn thân Jane của họ, cho rằng đẫ lâu mới gặp lại, hỏi đi hỏi lại cô đã làm những gì cho chính mình kể từ khi họ chia tay. Hai cô ít chú ý đến những người khác trong gia đình, lẩn tránh bà Bennet nếu có thể được, ít nói với Elizabeth, và không nói gì với các cô khác.
    Mọi người trong gia đình đều hồ hởi nghĩ đến buổi dạ vũ. Bà Bennet xem đây là dành cho cô con gái đầu của bà, đặc biệt hãnh diện được nhận giấy mời cá nhân từ chính tay anh Bingley, thay vì một tấm thiếp theo nghi thức. Jane mường tượng mình sẽ có một buổi tối hạnh phúc cùng với hai cô bạn, thêm sự chú ý của người anh họ. Elizabeth nghĩ đến niềm vui sẽ được khiêu vũ nhiều bản với anh Wickham, và sẽ được thấy mọi điều được minh chứng qua thái độ và cử chỉ của anh Darcy. Niềm vui mà Catherine và Lydia mong đợi không mấy tuỳ thuộc vào sự kiện nào hay người nào, vì tuy họ cũng thích khiêu vũ với anh Wickham, họ không chỉ để ý đến mình anh, và dù sao thì buổi dạ vũ vẫn chỉ là buổi dạ vũ. Và ngay cả Mary trấn an gia đình rằng cô sẽ không phải miễn cưỡng mà tham dự. Cô nói:
    - Trong khi con có những buổi sáng cho riêng con, như vậy là đủ. Thỉnh thoảng con có thể tham dự vào những buổi dạ hội ban tối mà không phải gượng ép. Xã hội đã ràng buộc tất cả mọi người, riêng con là một trong những người nghĩ rằng ai nấy đều mong muốn thỉnh thoảng có những buổi tiêu khiển và vui thú mà mọi người đều mong muốn.
    Tinh thần Elizabeth phấn chấn đến nỗi, mặc dù cô không thích chuyện trò với anh Collins trừ khi thật cần thiết, cô không thể tránh hỏi anh định nhận lời mời của anh Bingley hay không, và nếu anh nhận, anh nghĩ việc tham dự vào buổi tối vui thú là đúng cách hay không. Cô khá ngạc nhiên nghe anh nói rằng đầu óc anh không có bất kỳ những ý nghĩ xấu nào; anh không ngại ngài Tổng Giám mục hay Phu nhân Catherine de Bourgh khiển trách vì đánh bạo tham gia khiêu vũ. Anh nói:
    - Tôi không có ý xem loại hình dạ vũ như thế này, do một người có tư cách tổ chức cho những người đứng đắn tham dự, có thể có xu hướng không lành mạnh. Tôi không muốn từ khước tham gia khiêu vũ, để tôi có vinh dự với bàn tay của các cô em họ xinh đẹp của tôi, và tôi sẽ nhân cơ hội này nài xin đôi bàn tay của cô, Elizabeth, đặc biệt là trong hai bản đầu – một ưu tiên mà tôi nghĩ cô lớn Jane cho rằng có lý do chứ không phải vì thiếu tôn trọng cô ấy.
    Elizabeth cảm thấy hoàn toàn khó xử. Cô đã mong được khiêu vũ với anh Wickham trong hai bản nhạc đầu tiên, nhưng thay vào đấy lại là anh Collins! Chưa bao giờ cá tính sống động của cô lại được lên lịch một cách tệ hại như thế này! Nhưng không có cách nào khác. Niềm vui của anh Wickham và của cô sẽ đành bị hoãn lại một chút; cô chấp nhận lời anh Collins với thái độ vui lòng nhất cô có thể bày tỏ. Cô không vui gì hơn với cung cách nịnh đầm của anh, từ ý nghĩ rằng nó cho biết một điều gì đấy. Bây giờ cô chợt thấy rằng, trong số các chị em, anh đã lựa chọn chính cô để làm bà chủ toà Tư dinh Cha xứ Hunsford, cũng để góp một chân vào cỗ bài ở Rossings trong trường hợp không một vị khách mời nào có đủ tư cách hơn. Ý nghĩ dần dần biến thành sự thuyết phục, khi cô nhận thấy anh càng lúc càng thêm lịch sự với vô, nhất là khi nghe anh khen ngợi trí thông minh và tính hoạt bát của cô. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên hơn là hài lòng, chẳng bao lâu mẹ cô có ý cho cô hiểu rằng bà rất vui mừng về khả năng có một hôn lễ giữa hai người. Tuy nhiên, Elizabeth không muốn nhận ra hàm ý, biết rằng bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ dẫn đến sự tranh cãi quyết liệt. Có thể anh Collins sẽ không bao giờ ngỏ ý, nên không ích gì phải tranh cãi về anh trong lúc này.
    Nếu không có buổi dạ vũ Netherfied để chuẩn bị và bàn bạc, các cô em nhà Bennet hẳn sẽ cảm thấy khổ sở, vì lẽ từ ngày được mời cho đến buổi dạ vũ mưa liên tục khiến họ không thể đi Meryton. Không thể thăm viếng bà dì, không thể gặp các sĩ quan, không có tin tức gì mới, đành phải thay bằng Netherfied. Ngay cả Elizabeth cũng cảm thấy tính kiên nhẫn của mình bị thử thách, vì việc củng cố mối quen biết với anh Wickham bị ngưng trệ hoàn toàn. Còn Kitty và Lydia, nếu không có buổi dạ vũ ngày Thứ Ba thì không có gì khác giúp chịu đựng được ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai.


    Hết chương 17.

  3. #13
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 18


    Elizabeth không bao giờ hồ nghi anh Wickham sẽ vắng mặt trong buổi dạ vũ, cho đến khi cô bước vào phòng khách ở Netherfield và tìm kiếm anh vô vọng trong đám đàn ông mặc áo choàng đỏ. Cô đã tin chắc anh sẽ có mặt, nên đã không kiểm tra hồi ức của mình xem có sự kiện gì có thể báo động cho cô. Cô đã ăn mặc cẩn thận hơn lệ thường, và chuẩn bị với nỗi háo hức nhất nhằm chiếm ngự tất cả những gì chưa được chinh phục trong tim anh, nghĩ rằng đấy chỉ là những gì có thể đạt được trong một buổi tối. Nhưng thoắt chốc, cô có suy nghĩ kinh khiếp rằng anh đã cố tình bị gạt ra khỏi danh sách khách mời của anh Bingley để làm anh Darcy hài lòng. Mặc dù việc này không hẳn đúng, anh bạn Denny báo tin về sự vắng mặt của anh ta khi Lydia tiếp chuyện với anh. Denny cho biết Wickham phải đi lo công việc trong thành phố ngày trước và chưa trở về. Anh tiếp, với một nụ cười hàm ý:
    - Tôi không tưởng tượng có công việc nào khiến anh ấy phải đi lúc này, nếu anh không muốn tránh mặt ai đấy ở đây.
    Mặc dù Lydia không để ý, nhưng Elizabeth nghe được. Tuy tin này làm cô an tâm rằng Darcy không mấy liên can đến việc Wickham vắng mặt như cô đã đoán lúc đầu, mọi ác cảm của cô đối với Darcy vẫn thêm gay gắt do thất vọng, đến nỗi sau đấy cô không thể trả lời với phép lịch sự tối thiểu những câu hỏi lễ độ của anh. Cô nghĩ sự quan tâm, chịu đựng, nhẫn nại với Darcy sẽ làm tổn thương Wickham. Cô nhất quyết không nói năng gì nữa với Darcy, quay đi với ít bực bội mà cô không thể trấn áp hẳn ngay cả khi trò chuyện với anh Bingley, mà còn bị khiêu khích thêm vì tính thiên vị mù quáng của anh này.
    Nhưng cá tính của Elizabeth không giữ bực bội được lâu. Mặc dù mọi ước vọng của cô về buổi tối đã tiên tan, tinh thần cô dần dần thoải mái trở lại. Sau khi kể lể mọi nỗi niềm với Charlotte Lucas mà cô đã không gặp trong một tuần, chẳng bao lâu cô tự nguyện chuyển sang các tính khí kỳ quặc của người anh họ, kể về anh cho cô bạn nghe. Tuy nhiên, hai bản khiêu vũ đầu tiên mang về nỗi buồn thảm; đấy là hai bản hành xác. Anh Collins, vụng về và khổ sở, xin lỗi thay vì chăm chút đến cô, thường sai nhịp bước mà tự mình không biết, mang đến cho cô mọi tủi thẹn và khốn khổ của một bạn nhảy khó chịu. Cô sướng thỏa khi được rời khỏi anh.
    Cô nhảy bản kế tiếp với một sĩ quan, cảm thấy vui được nghe nói về Wickham, và biết rằng mọi người yêu mến anh. Xong bản nhạc, cô trở về với Charlotte Lucas. Khi đang trò chuyện, thình lình anh Darcy bắt chuyện với cô. Anh làm cô ngạc nhiên khi anh mời cô khiêu vũ. Không nghĩ ngợi gì, cô chấp thuận. Anh quay bước đi ngay lập tức; cô bị bỏ lại cáu kỉnh vì mình đã không còn sáng suốt. Charlotte tìm cách an ủi cô.
    - Chị nghĩ em sẽ thấy anh ấy rất dễ mến.
    - Khổ thật! Đấy sẽ là điều vô phúc nhất cho mọi người! Nhìn thấy dễ mến người mà mình có chủ tâm ghét! Chị đừng chúc em điều độc địa nhhư thế.
    Tuy nhiên, khi nhạc khiêu vũ bắt đầu và Darcy trở lại để nhận bàn tay cô, Charlotte không đặng đừng thầm thì vào tai cô rằng đừng khờ dại mơ tưởng đến Wickham để trở nên khó thương trong mắt của một người có địa vị cao hơn gấp mười lần. Elizabeth không trà lời, nhận khiêu vũ với anh, cảm thấy ngạc nhiên về phẩm cách của mình đã thay đổi để cho phép cô đối diện với anh Darcy, và đọc trong mắt những cặp khiêu vũ khác vẻ ngạc nhiên không kém khi trông thấy hai người. Trong hồi lâu hai người không nói lên lời nào; cô bắt đầu tưởng tượng rằng sự im lặng của họ sẽ kéo dài suốt hai bản khiêu vũ. Lúc đầu, cô không có ý định phải vỡ bầu im lặng, cho đến lúc cô chợt nghĩ rằng sự trừng phạt nặng nề nhất giành cho anh ta là bắt anh phải mở miệng, nên cô nói vài nhận xét vẩn vơ về buổi dạ vũ. Anh trả lời, rồi lại im lặng. Một lúc sau, cô mở miệng lần thứ hai.
    - Anh Darcy, đến lượt anh phải nói điều gì đấy. Tôi đã nói về buổi dạ vũ, giờ anh phải nói ít nhận xét về kích thước gian phòng, hay con số cặp khiêu vũ.
    Anh mỉm cười, cả quyết với cô rằng anh sẽ nói bất cứ việc gì cô muốn anh nói.
    - Tốt lắm. Câu trả lời như thế là tạm đủ. Có lẽ dần dà tôi có thể nhận xét rằng dạ vũ trong gia đình thì vui thú hơn dạ vũ nơi công cộng. Nhưng bây giờ chúng ta có thể im lặng.
    - Cô có hay nói chuyện không, khi cô đang khiêu vũ?
    - Đôi lúc. Người ta phải chuyện trò chút ít, anh biết đấy. Quả là trông kỳ quặc nếu cứ giữ im lặng với nhau trong nửa giờ đồng hồ, tuy thế đối với vài người, cần phải sắp xếp đối thoại như thế nào đấy để họ có thể nhọc lòng nói càng tốt.
    - Có phải cô đang thăm dò các cảm nghĩ của cô trong trường hợp này, hay là cô nghĩ rằng cô đang dò dẫm các cảm nghĩ của tôi?
    Elizabeth trả lời tinh quái:
    - Cả hai, vì tôi đã nhận ra có sự tương đồng trong việc xoay chuyển ý nghĩ của cả hai. Cả hai chúng ta đều có tính khí khó hòa đồng, lầm lì, không muốn mở miệng, ngoại trừ khi ta muốn nói cái gì đấy làm ngạc nhiên cả phòng, được lưu truyền cho đời sau với mọi vinh quang của một câu châm ngôn.
    - Việc này không giống với bàn chất của cô chút nào, tôi tin chắc như vậy. Tôi không dám nói nó tương đồng với bản chất của tôi ra sao. Chắc chắn cô nghĩ đấy là một chân dung đích thật.
    - Tôi không nên kết luận về bản chất của tôi.
    Anh không trả lời. Hai người lại rơi vào im lặng cho đến gần cuối bản nhạc, khi anh hỏi cô rằng cô và các chị em có thường đi đến Meryton hay không. Cô nói có và, không thể cưỡng lại sự xúi giục, thêm:
    - Khi anh gặp chúng tôi ngày nọ, chúng tôi vừa quen biết thêm một người.
    Anh có phản ứng tức thì. Một nét ngạo mạn sâu sắc lan khắp vẻ mặt anh, nhưng anh không nói một lời. Elizabeth, dù tự trách mình quá yếu mềm, không thể tiếp tục. Cuối cùng Darcy nói, tự kiềm chế:
    - Anh Wickham may mắn được trời phú cho cách xử sự vui vẻ để dễ kết bạn; liệu anh có khả năng như thế để duy trì tình bạn không thì tôi không chắc.
    Elizabeth trả lời:
    - Anh ấy đã vô phúc vì mất tình bạn với anh.
    Cô nhấn mạnh thêm:
    - Và theo cách mà anh ấy có thể bị khổ suốt đời.
    Darcy không trả lời, dường như muốn thay đổi câu chuyện. Vào lúc ấy, ngài William Lucas xuất hiện gần họ, nhưng khi nhìn thấy Darcy ông cúi đầu chào với sự nhã nhặn của bậc trưởng thượng để khen anh về bước khiêu vũ và bạn nhảy của anh.
    - Tôi rất lấy làm hài lòng, ông ạ. Người ta ít thấy nghệ thuật khiêu vũ như thế. Hiển nhiên là ông thuộc về giới thượng lưu. Tuy nhiên, cho phép tôi nói rằng cô bạn nhảy xinh đẹp của ông không làm ông xấu hổ, và tôi ước thường được có niềm vui thế này, đặc biệt khi có một sự kiện đáng mừng (ông nhìn qua Jane và Bingley) sẽ diễn ra. Thế là bao lời chúc mừng sẽ tuôn đến! Tôi xin ông Darcy đừng để tôi làm ông gián đoạn, ông ạ. Ông sẽ không cảm ơn tôi vì đã kéo ông ra khỏi cuộc chuyện trò có ma lực của cô nương trẻ này với đôi mắt sáng cũng có ý trách móc tôi.
    Darcy nghe không rõ phần cuối của diễn từ này, nhưng lời bóng gió của ngài William dường như đập mạnh vào tâm trí anh. Đôi mắt anh với vẻ rất nghiêm trọng hướng về Bingley và Jane lúc ấy đang khiêu vũ với nhau. Nhưng anh bình tâm lại nhanh chóng, quay qua cô bạn nhảy của anh và nói:
    - Ngài William gián đoạn khiến tôi quên mất chúng ta đang nói về việc gì.
    - Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện gì cả. Ngài William không thể gián đoạn hai người nào trong phòng này khi họ không có gì để nói với nhau. Chúng ta đã thử hai hay ba đề tài mà không thành công, nên tôi không thể nghĩ ra kết tiếp chúng ta sẽ nói về chuyện gì.
    Anh nói, mỉm cười:
    - Cô nghĩ sao về sách vở?
    - Sách vở? À! Không, tôi chắc chắn chúng ta không bao giờ đọc cùng loại sách, hoặc đọc với cùng cảm nghĩ.
    - Tiếc rằng cô nghĩ như thế, nhưng nếu là như vậy, ít nhất ta không thiếu đề tài. Chúng ta có thể so sánh các quan điểm khác nhau.
    - Không, tôi không thể nói về sách vở trong một phòng khiêu vũ; đầu óc tôi luôn chứa đầy những thứ khác.
    Anh hỏi, với vẻ hồ nghi:
    - Cái hiện tại luôn làm cô bận tâm trong những khung cảnh này, có phải không?
    - Vâng, luôn luôn như thế.
    Cô trả lời mà không biết mình đang nói gì, vì ý nghĩ của cô đã lan man khỏi chủ đề, nhưng ngay sau đấy xuất hiện thình lình:
    - Anh Darcy, tôi còn nhớ ngày kia, một lần anh có nói rằng anh ít khi tha thứ, và khi anh đã phật ý thì không gì xoa dịu được. Tôi đoán anh rất cẩn trọng về việc phát sinh ra phật ý.
    Anh nói rắn rỏi:
    - Đúng vậy.
    - Và anh không bao giờ cho phép mình bị mù quáng bởi định kiến chứ?
    - Tôi hy vọng như thế.
    - Những người không bao giờ thay đổi ý kiến phải có đuợc đức tính này, để đảm bảo óc xét đoán đúng mức ngay từ dầu.
    - Xin cho phép tôi hỏi, cô muốn nhắm đến điều gì?
    Cô nói, cố gắng nhẹ nhàng:
    - Chỉ là sự minh họa về bản chất của anh thôi. Tôi đang cố nhận ra bản chất ấy là như thế nào.
    - Và cô đã nhận ra thế nào?
    Cô lắc đầu:
    - Tôi không hiểu gì cả. Tôi nghe những điều khác biệt về anh khiến tôi rất hoang mang.
    Anh trả lời, nghiêm nghị:
    - Tôi có thể tin ngay rằng những gì người ta nói về tôi rất khác nhau. Cô Bennet, tôi mong cô đừng vội phác thảo ra bản chất của tôi vào lúc này, vì có lý do e rằng việc làm đúng hay sai sẽ không được phản ánh đúng mức.
    - Nhưng nếu tôi không cố tạo ra một chân dung về anh lúc này, có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội khác.
    Anh lạnh nhạt:
    - Tôi không hề muốn ngăn cản nếu cô thích.
    Cô không nói gì nữa, Hai người tiếp tục một bản nhạc khác rồi rời nhau trong im lặng. Mỗi người đều cảm thấy bất bình tuy mức độ khác nhau, vì trong lòng Darcy đã có một cảm nghĩ khá mãnh liệt về cô, để tha thứ cho cô và hướng cả cơn giận dữ về một người khác.
    Họ rời nhau không lâu khi cô Bingley đi đến, vẻ mặt khinh khỉnh.
    - À, cô Eliza, tôi nghe nói cô khá cảm mến George Wickham! Chị cô đã nói với tôi về anh ta và đặt cả nghìn câu hỏi. Tôi thấy anh chàng quên nói cho cô biết rằng anh là con của ông già Wickham, quản gia của ông Darcy quá cố. Tuy nhiên, với cương vị một người bạn, tôi xin khuyên cô không nên cả tin những gì anh ta nói. Việc anh Darcy cư xử xấu với anh ta là hoàn toàn sai, vì trái lại anh Darcy luôn luôn rất tử tế với anh ta, dù George Wickham đã đối đãi với anh Darcy theo cách thức đáng hổ thẹn nhất. Tôi không được biết chi tiết, nhưng tôi biết rất rõ ràng anh Darcy không đáng trách chút nào, anh không muốn nghe ai nói vể George Wickham. Mặc dù anh tôi không thể không mời anh ta đến dự dạ vũ, anh rất vui thấy anh ta tự ý vắng mặt. Việc anh ta chuyển đến vùng này quả là một hành động xấc xược; tôi tự hỏi làm thế nào anh ta có thể bạo gan làm như thế. Tôi thương hại cô, Eliza, đã khám phá ra sự sai trái của người cô mến, nhưng khi nghĩ đến sự xuống dốc của anh ta, không ai có thể mong điều gì tốt hơn.
    Elizabeth giận dữ:
    - Theo lời cô nói, sự sai trái và sự xuống dốc của anh ấy xem chừng là một, vì tôi đã nghe cô kết án anh ấy về tội không gì tệ hơn là con của quản gia ông Darcy, nhưng tôi cho cô biết rằng chính anh ấy đã nói với tôi về việc này.
    - Tôi xin lỗi đã can dự vào. Chỉ có ý tốt thôi.
    Cô Bingley quay đi, cười khẩy.
    Elizabeth nói thầm: “Chính cô mới là xấc xược! Cô nhầm to nếu cô muốn gây ảnh hưởng đến tôi qua lời lẽ ti tiện như thế. Tôi không thấy gì trong việc này ngoại trừ sự thiếu hiểu biết có chủ tâm của cô và ác ý của anh Darcy.”
    Rồi cô đi tìm cô chị cả; chị cô đã dọ hỏi anh Bingley về cùng đối tượng. Jane gặp em gái với nụ cười mãn nguyện ngọt ngào, vẻ ngời sáng hạnh phúc, đủ cho thấy cô rất vui trong buổi tối hôm nay. Elizabeth lập tức đọc được cảm giác của cô chị.
    Cô hỏi, với nụ cười tươi không kém chị mình:
    - Em muốn biết chị đã tìm hiểu được gì về anh Wickham. Nhưng có lẽ chị đang quá vui nên không thể nghĩ đến người thứ ba, như thế em xin lỗi chị.
    Jane đáp:
    - Không, chị không quên anh ấy, nhưng chị không có gì tốt đẹp để nói với em. Anh Bingley không biết hết về quá khứ của anh ấy, lại gần như không biết gì về những tình huống đã xúc phạm anh Darcy, nhưng anh có thể xác nhận hạnh kiểm tốt, tính trung thực và danh dự của bạn anh. Anh ấy hoàn toàn tin rằng anh Wickham không đáng được anh Darcy quan tâm đến. Chị lấy làm tiếc phải nói rằng, theo ý anh ấy và em gái anh ấy, anh Wickham không hề là người đáng kính. Chị e rằng Wickham quá khinh suất và anh Darcy mất thiện cảm với anh ta là đúng.
    - Anh Bingley không quen biết anh Wickham à?
    - Không; anh chỉ mới gặp anh ấy sáng nay tại Meryton.
    - Như thế, điều anh biết được là qua anh Darcy. Em hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng anh nói gì về khoản thu nhập giáo hội?
    - Anh ấy không nhớ gì về chuyện này, mặc dù hơn một lần anh đã nghe từ anh Darcy, nhưng anh ấy tin rằng khoản này được để lại có điều kiện cho Wickham.
    Elizabeth nói, nồng hậu:
    - Em không nghi ngờ gì về sự thành thật của anh Bingley, nhưng chị phải thứ lỗi cho em và em không cảm thấy thuyết phục qua những lời xác nhận. Em có thể nói cách thức anh Bingley biện hộ cho bạn anh là có cơ sở, nhưng vì anh ấy chưa biết đến vài phần của câu chuyện và chỉ biết về những phần còn lại qua người bạn, em vẫn nghĩ về Wickham và Darcy như em đã nghĩ.
    Rồi cô đổi câu chuyện qua đề tài mà mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn và không gây xung khắc về tình cảm. Elizabeth vui vẻ lắng nghe những hy vọng hạnh phúc, dù khiêm tốn, mà Jane ấp ủ về Bingley, và cố gắng hết mức để củng cố niềm tin của cô chị. Khi anh Bingley đến, cô trở về tìm cô Lucas nhưng trả lời qua quýt những câu hỏi của cô này về anh bạn nhảy của cô vừa rồi, trước khi anh Collins đi đến. Anh hớn hở bảo cô rằng anh vừa may mắn khám phá một điều quan trọng.
    - Tôi tình cờ được biết rằng trong phòng hiện có một người có quan hệ gần gũi với người đỡ đầu của tôi. Tôi vô tình nghe lỏm anh ấy nhắc đến cô chủ nhà này tên của cô em họ của anh, cô De Bourgh, và tên của bà mẹ phu nhân Catherine. Thật là tuyệt vời được biết như thế. Ai có thể ngờ rằng tôi gặp người cháu của phu nhân Catherine ở đây! Tôi rất vui biết được tin này vừa kịp lúc để tôi đến chào anh ấy, và tin anh ấy sẽ lượng thứ cho tôi đã không biết gì về mối quan hệ này có thể biện hộ cho lời tạ lỗi của tôi.
    - Anh không định tự giới thiệu với anh Darcy đấy chứ?
    - Thật ra tôi định như thế. Tôi sẽ xin anh thứ lỗi đã không làm việc này sớm hơn. Tôi tin anh là cháu của phu nhân Catherine. Tôi sẽ cố sức trong khả năng của tôi nói cho anh an tâm là phu nhân vẫn khỏe mạnh.
    Elizabeth cố gắng khuyên anh nên bỏ ý định, cho anh hiểu rằng anh Darcy sẽ xem việc anh đến gợi chuyện mà chưa được giới thiệu là thái độ tự tiện không đúng cách hơn là thiện ý thăm hỏi bà dì của anh ấy; rằng không cần gì hai bên phải nhận ra nhau; rằng nếu cần, nên để anh Darcy chủ động làm quen do vai vế cao hơn. Anh Collins nghe cô với vẻ cương quyết vẫn muốn giữ ý định của anh, khi cô ngừng nói, anh trả lời:
    - Cô Elizabeth thân thương, tôi rất tôn trọng óc phán xét xuất sắc của cô về mọi vấn đề trong phạm vi hiểu biết của cô, nhưng cho phép tôi nói rằng có một khác biệt lớn giữa cung cách của người thế tục và nghi lễ của giới tăng lữ. Tôi xin nói rằng tôi xem thể chế tăng lữ có cùng phẩm giá như tước vị cao nhất trong vương quốc – miễn là cùng lúc giữ khiêm tốn đúng mực trong cung cách. Vì thế, cô phải cho phép tôi làm theo tiếng gọi của lương tâm tôi trong hoàn cảnh này, để tôi hành xử việc mà tôi xem như một nghĩa vụ. Bỏ lỗi cho tôi đã không biết lợi dụng lời khuyên của cô vốn sẽ là kim chỉ nam cho tôi trong những lĩnh vực khác, mặc dù trong trường hợp trước mắt chúng ta, tôi tự xét thấy mình có hiểu biết hơn một tiểu thư như cô, do nền giáo dục và học hỏi thường xuyên, để quyết định xem việc nào đúng.
    Anh gập người cúi xuống rồi đi gặp anh Darcy. Cô náo nức theo dõi cách anh Darcy chào anh, thấy rõ anh Darcy rất ngạc nhiên khi được tiếp xúc. Người anh họ của cô mở đầu bằng cách cúi người trang trọng, tuy cô không nghe anh chàng nói gì, cô có cảm tưởng cô nghe rõ hết, nhìn môi anh mấp máy những chữ “xin lỗi”, “Hunsford”, và “phu nhân Catherine de Bourgh”. Lòng cô xốn xang thấy anh tự phô bày trước một người như thế. Anh Darcy nhìn anh với vẻ kinh ngạc không giấu giếm, khi cuối cùng anh Collins ngừng nói, anh trả lời với ít vẻ lịch sự. Tuy nhiên, anh Collins không cảm thấy nản lòng nên anh nói thêm ít lời, và thái độ của anh Darcy dường như thêm khinh thường những gì anh nghe. Cuối cùng, anh Collins khẽ cúi đầu chào rồi trở lại bên Elizabeth. Anh nói:
    - Tôi không có lý do bất mãn với sự tiếp kiến. Anh Darcy dường như rất vui về sự quan tâm của tôi. Anh trả lời tôi rất lịch sự, và ngay cả khen ngợi tôi khi anh nói rằng anh rất tin tưởng nơi nhận thức của phu nhân Catherine nên biết rõ rằng bà không bao giờ ban ân huệ cho người không xứng đáng. Đấy là một suy nghĩ rất phóng khoáng. Nói chung, tôi rất hài lòng với anh.
    Vì Elizabeth không còn quan tâm đến việc gì khác, cô chú ý quan sát chị cô và anh Bingley. Hình ảnh hai người thân thiết với nhau khiến cô cảm nhận niềm vui sướng gần như Jane đang hưởng. Cô tưởng tượng chị mình được sống trong chính ngôi nhà này với mọi hạnh phúc mà một cuộc hôn nhân do tình yêu có thể mang lại, và trong bối cảnh này cô nghĩ mình cũng có thể yêu mến ngay cả hai chị em của Bingley. Cô thấy rõ ràng những ý đồ của bà mẹ cũng được hướng theo cùng cảm nghĩ, nên cô quyết định không đến gần bà kẻo cô có thể nghe quá nhiều. Vì thế, khi họ ngồi vào bàn ăn, cô thấy hoàn cảnh éo le bất hạnh đã sắp xếp cho hai mẹ con ngồi gần nhau, và rất xốn xang khi thấy mẹ cô đang nói chuyên với phu nhân Lucas một cách thoải mái, ngang nhiên, mà không đề cập đến điều gì khác ngoại trừ kỳ vọng của bà được thấy Jane chẳng bao lâu sẽ kết hôn cùng anh Bingley. Đấy là một đề tài sinh động, mà bà Bennet dường như không biết mệt khi liệt kê ra những lợi điểm của cuộc hôn phối. Những điểm đầu tiên mà bà tự mãn là một anh trai trẻ dễ mến, giàu có, sống cách họ chỉ ba dặm; và rồi thật là điều thoải mái khi thấy hai chị em của anh cũng mến Jane, khi biết chắc là hai cô cũng mong muốn có mối thông gia như bà đã mong. Hơn nữa, đây là việc đầy hứa hẹn cho mấy đứa em, vì hôn lễ của Jane và chàng rể như thế sẽ đẩy mấy đứa đến gần những anh giàu có khác, và cuối cùng, thât là dễ chịu trong đoạn đời này của bà khi có thể giao mấy đứa em còn độc thân cho con chị chăm sóc, nên khi mấy đứa ra ngoài để giao tiếp bà có thể không còn phải theo sát chúng nó hơn là bà muốn. Trong tình cảnh này, cần phải biết vui mà chấp nhận, do phép xã giao trong những dịp như thế, tuy bà không cảm thấy thoải mái như mọi người khi phải bị giam hãm trong nhà trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Bà kết luận với nhiều lời chúc tốt đẹp cho phu nhân Lucas sớm được may mắn như bà, mặc dù, bà tin tưởng một cách hiển nhiên với niềm vui chiến thắng rằng bà bạn sẽ không có cơ may nào cả.
    Elizabeth cố gắng trong vô vọng nhằm chặn bớt lời lẽ liến thoắng của bà mẹ, hoặc thuyết phục bà không nên ồn ào khi diễn tả niềm hạnh phúc của mình, vì trong nỗi xốn xang không thể diễn tả thành lời, cô có thể nhận ra anh Darcy, ngồi đối diện với họ, đã nghe lỏm phần lớn câu chuyện. Bà mẹ chỉ mắng con là vô lý.
    - Anh Darcy là cái gì đối với mẹ khiến mẹ phải sợ anh ta? Mẹ biết chắc rằng mẹ không cần phải giữ phép lịch sự với anh ta đến nỗi không dám nói điều anh ta có thể không thích nghe.
    - Mẹ ạ, con xin mẹ hãy nói nhỏ thôi. Xúc phạm anh Darcy thì có lợi gì? Các bạn của anh sẽ chẳng bao giờ có cảm nghĩ tốt về mẹ nếu mẹ cứ làm như thế.
    Tuy nhiên, lời nói của cô không có ảnh hưởng. Bà mẹ vẫn ngang nhiên cất tiếng nói về quan điểm của bà. Elizabeth cứ mãi đỏ mặt vì ngượng ngùng và bứt rứt. Cô không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn anh Darcy, thấy đúng như cô đã lo sợ; vì mặc dù anh ít khi nhìn bà, cô tin rằng anh vẫn chú ý lắng nghe. Vẻ mặt anh dần dần đổi từ khinh thường căm phẫn qua nghiêm nghị và điềm đạm.
    Cuối cùng, bà Bennet không còn gì để nói. Phu nhân Lucas, đã ngáp dài do những kể lể ba hoa về niềm sướng thỏa mà bà không thấy có cơ may chia sẻ, được yên ổn để thưởng thức các món đùi lợn muối và gà. Elizabeth bắt đầu hoàn hồn. Nhưng không khí yên ả không kéo dài lâu, vì khi bữa ăn chấm dứt, người ta đề nghị trình diễn ca hát, và cô cảm thấy bị hành xác khi thấy Mary, sau ít lời cổ vũ, chuẩn bị đóng góp vào cuộc vui. Cô cố gắng ngăn cản thói dễ dãi như thế bằng nhiều tia nhìn gợi ý và van nài im lặng, nhưng vô ích. Mary không thèm hiểu; cơ hội biểu diễn như thế này là nguồn vui của cô, và cô bắt đầu bài hát. Đôi mắt của Elizabeth dán vào em gái với những cảm giác khổ sở nhất; và cô bồn chồn nhìn em qua mấy đoạn nhạc không được hoan nghênh lắm khi kết thúc. Khi đón nhận những lời cảm ơn, Mary cũng nhận ra ẩn ý muốn cô hát thêm một bài, nên cô lại bắt đầu. Tài năng của Mary không thích hợp cho phong cách trình diễn như thế; cô có giọng yếu và tư thái quá điệu bộ. Elizabeth rơi vào thống khổ. Cô nhìn qua Jane xem chị mình chịu đựng như thế nào, nhưng Jane dang thản nhiên trò chuyện cùng Bingley. Cô nhìn hai đứa em, thấy chúng đang ra những dấu hiệu chế nhạo lẫn nhau, Cô nhìn Darcy, thấy anh vẫn tiếp tục nghiêm nghị khép kín. Cô nhìn qua ông bố để xin ông can thiệp, kẻo Mary sẽ hát cả đêm. Ông hiểu ý, và khi Mary chấm dứt bài hát thứ hai, thì nói lớn:
    - Như thế là tốt lắm rồi, con gái. Con đã giúp vui đủ rồi. Hãy để những tiểu thư khác có thời giờ trình diễn.
    Mặc dù giả đò không nghe thấy, Mary có phần hụt hẫng. Elizabeth thương hại cho Mary, thương hại cho ông bố, nhưng e rằng có lo lắng rồi vẫn không giúp ích được gì. Những người khác được cổ vũ để trổ tài. Anh Collins nói:
    - Nếu tôi may mắn có giọng hát hay, tôi sẽ rất hân hạnh được góp vui, vì tôi xem âm nhạc là thú tiêu khiển lành mạnh và hoàn toàn tương thích với một giáo sĩ. Tuy nhiên, tôi không có ý nói rằng chúng ta có lý do chính đáng để dùng nhiều thời giờ vào âm nhạc, vì chắc chắn có những việc khác cần phải làm. Mục sư cai quản một giáo xứ có nhiều việc phải làm. Trước nhất, ông ta phải thu xếp với ơn trên để có thể được việc cho mình mà vẫn không xúc phạm đến người bảo trợ. Ông ta phải tự viết bài giảng đạo, và thời giờ còn lại không thể nhiều quá khiến nhiệm vụ giáo sứ bị xem nhẹ. Ông ta còn phải chăm sóc và cải tạo nơi ăn chốn ở mà không bị lên án là xa xỉ. Tôi xem phần không kém quan trọng là ông ta phải có thái độ chăm sóc và hòa giải với mọi người, nhất là những người đã cất nhắc ông ta. Tôi không thể miễn cho ông các nhiệm vụ này, cũng như tôi không thể nghĩ tốt về một người đã bỏ qua cơ hội bày tỏ lòng tôn trọng với bất cứ người nào quan hệ đến gia tộc.
    Anh nghiệng người đến anh Darcy khi chấm dứt bài diễn từ, được trình bày khác lớn tiếng phân nửa gian phòng đều nghe rõ. Nhiều người nhìn anh chăm chăm. Nhiều người mỉm cười, nhưng không ai lộ vẻ thú vị bằng ông Bennet, trong khi và vợ ông nức lòng khen ngợi anh Collins đã nói lên những lời thắm thiết, thì thầm với bà Lucas rằng anh là một người trai trẻ có đức độ và khôn ngoan một cách đặc biệt.
    Đối với Elizabeth, dường như gia đình cô đã toa rập với nhau để tự phô bày càng nổi trội càng tốt trong dịp này; họ không thể nào thủ vai trò của họ với tinh thần cao hơn, với kết quả tốt hơn thế nữa. Cô nghĩ anh Bingley và chị cô thật hạnh phúc khi anh không để ý đến vài mục trình diễn, và cảm nghĩ của anh không phải là khổ sở lắm do hành động nực cười anh đã chứng kiến. Tuy nhiên cô thấy điều tệ hại là hai chị em Bingley và anh Darcy đã có cơ hội nhạo báng những người thân của cô, và cô không rõ giữa thái độ im lặng trong ngạo mạn của anh Darcy và những nụ cười khinh khỉnh của hai chị em, việc nào dễ chịu hơn.
    Cô không thấy vui gì trong thời gian còn lại. Anh Collins trêu chọc cô, tiếp tục kiên trì đeo bám cô; và mặc dù anh không thể khiêu vũ với cô lần nữa, anh tìm cách ngăn cản cô khiêu vũ với người khác. Cô khẩn khoản xin anh khiêu vũ với người nào khác và đề nghị được giới thiệu anh với bất kỳ cô gái trẻ nào trong phòng, nhưng anh từ chối. Anh nói cho cô an tâm rằng anh hoàn toàn không thích khiêu vũ, rằng mục đích chính của anh chỉ là những chăm chút tế nhị anh muốn giành cho cô, vì thế anh muốn tỏ rõ ý mình khi quấn quýt bên cô trong suốt thời gian còn lại. Không có tranh cãi gì về việc này. Cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thỉnh thoảng cô Lucas đến với hai người và vui vẻ tự bắt chuyện với anh Collins.
    Ít nhất cô không còn phải chịu bực mình do anh Darcy chú ý thêm đến cô. Mặc dù anh thường cách có một khoảng ngắn, có phần không vướng bận, anh không bao giờ đến gần để trò chuyện. Cô nghĩ đấy có thể là vì cô đã nói bóng gió đến anh Wickham, và cô vui về việc này.
    Gia đình Longbourn rời buổi dạ vũ sau cùng. Vơi sự dàn xếp của bà Bennet, họ phải chờ cỗ xe của họ trong 15 phút sau khi những người khác đã đi. Việc này cho họ đủ thời gian để xem vài người trong gia đình chủ nhân tiễn chào họ theo cách nồng hậu như thế nào. Bà Hurst và em gái của bà ít mở miệng trừ khi than mệt, rõ ràng muốn tiễn khách ra về càng nhanh càng tốt. Hai người không nuốn tiếp chuyện bà Bennet thêm dù bà cố khơi mào, và qua cung cách này gây tình trạng nặng nề cho mọi người. Anh Collins không giúp gì thêm khi anh dông dài khen ngợi anh Bingley và hai chị em về tính tao nhã trong giao thiệp, cùng lòng hiếu khách và lịch sự nổi bật đối với khách mời. Darcy không nói năng gì. Ông Bennet, cũng trong im lặng, thú vị nhìn cảnh tượng quanh ông. Anh Bingley và Jane đứng bên nhau, hơi cách xa mọi người, chỉ nói chuyện với nhau. Ngay cả Lydia đã quá mệt mỏi nên không thể thốt lời nào hơn là “Trời ơi, tôi mệt quá!” kèm theo một cái ngáp dài.
    Cuối cùng, khi họ từ giã nhau, bà Bennet với vẻ lịch sự gượng ép nhất, tỏ ý muốn đón tiếp toàn gia đình tại Longbourn, đặc biệt nói với anh Bingley rằng mọi người sẽ rất vui nếu anh có thể đến dùng bữa thân mật với gia đình bất kỳ kúc nào, thay cho thiệp mời theo nghi thức. Bingley vui vẻ nhận lời, sẵn lòng lợi dụng cơ hội sớm nhất để đến thăm bà sau khi anh trở về từ London, vì anh phải đi ngày kế trong một thời gian ngắn.
    Bà Bennet hoàn toàn hài lòng, ra về trong niềm vui rằng, sau khi đã chuẩn bị cho việc ổn định nơi ăn chốn ở, những cỗ xe mới và những bộ áo cưới, chắc chắn bà sẽ thấy con gái bà định cư tại Netherfield, trong vòng ba đến bốn tháng. Nghĩ về một cô con gái khác kết hôn với anh Collins, bà cũng có niềm vui lớn dù không ngang bằng. Trong số các cô gái, bà thương Elizabeth ít nhất, mặc dù chàng trai và mối lương duyên thứ hai là đủ tốt với bà, giá trị của anh Bingley và Netherfield vẫn vượt trội.
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  4. #14
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 19


    Một cảnh tượng mới được mở ra ở Longbourn ngày hôm sau. Anh Collins đã long trọng ngỏ ý. Sau khi đã quyết định để không mất thời gian vì anh chỉ có thể nghỉ phép đến ngày thứ Bảy, vì không có cảm giác nhút nhát để bị bứt rứt ngay cả vào lúc này, anh bắt đầu với cung cách rất ngăn nắp, tuân theo mọi nghi thức của sự việc. Sau bữa ăn sáng, với bà Bennet, Elizbeth và một trong các cô em cùng hiện diện, anh nói với bà mẹ:
    - Thưa bà, vì tình thương của bà đối với cô con gái xinh đẹp Elizabeth của bà, liệu bà có thể cho phép tôi có vinh dự tiếp chuyện riêng với cô sáng nay được không?
    Trong khi Elizabeth chưa kịp có phản ứng ngoại trừ đỏ mặt, bà Bennet đã nhanh nhẩu trả lời:
    - À, vâng, chắc chắn là được, tôi chắc chắn Lizzy sẽ rất vui. Tôi chắc chắn con nhỏ sẽ không từ chối. Đến đây, Kitty, mẹ muốn con đi lên lầu.
    Khi bà đang vội vã bước đi, Elizabeth gọi theo:
    - Mẹ à, đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Xin anh Collins thứ lỗi. Anh ấy không có gì để nói với con mà người khác không cần nghe. Con cũng sắp đi đây.
    - Không, không, đừng vô lý, Lizzy. Mẹ muốn con ngồi lại ở đấy.
    Và khi thấy Elizabeth với vẻ mặt bực bội và lúng túng dường như muốn trốn lánh, bà thêm:
    - Lizzy, mẹ muốn con ở lại và nghe anh Collins nói.
    Elizabeth không thể cưỡng lại lời sai khiến này. Một thoáng suy tính giúp cô nghĩ rằng cách khôn ngoan nhất là giải quyết vụ việc càng nhanh chóng và êm thấm càng tốt. Cô ngồi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc pha trộn giữa đau khổ và phân tâm. Bà Bennet và Kitty bước đi, ngay sau đấy anh Collins bắt đầu.
    - Cô Elizabeth thân thương, xin cô hãy tin rằng đức tính khiêm tốn của cô cho đến giờ không làm xấu gì cho cô cả, mà trái lại nó bổ sung những vẻ toàn vẹn của cô. Dưới mắt tôi, cô có thể kém dễ thương nếu cô đã không tỏ ra ngượng ngùng như thế, nhưng tôi xin nói cho cô an tâm rằng bà mẹ đáng kính của cô đã cho phép tôi tiếp chuyện với cô như thế này. Hẳn cô không hồ nghi gì về ý định của tôi, tuy tính tế nhị bẩm sinh của cô có thể khiến cô phải lờ đi; những ý tình của tôi đã quá rõ nên không thể nhầm lẫn được. Ngay sau khi tôi bước vào ngôi nhà này, tôi đã chọn cô là người đồng hành trong cuộc đời tương lai của tôi. Nhưng trước khi tôi đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của tôi trong việc này, có lẽ tôi nên nêu những lý do về hôn nhân khi tôi đến Hertfordshire với ý định tìm một người vợ, vì đúng là tôi có ý định này.
    Ý tưởng của anh Collins, trong tất cả vẻ điềm tĩnh trang trọng, về việc đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của anh, khiến Elizabeth gần như bật cười đến nỗi cô không thể nhân cơ hội anh ngưng nói để chặn anh lại. Anh tiếp tục.
    - Các lý do của tôi về hôn nhân là, thứ nhất, tôi nghĩ mỗi giáo sĩ khi có hoàn cảnh thuận lợi (như hoàn cảnh của chính tôi) nên nêu tấm gương tốt về đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình. Thứ hai, tôi tin rằng đời sống vợ chồng sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc vô biên; và thứ ba, mà đáng lẽ tôi phải đề cập trước, do lời khuyên nhủ của vị phu nhân cao quý mà tôi có vinh dự gọi là người đỡ đầu. Đã hai lần bà hạ mình cho tôi ý kiến về việc này (mà tôi không hỏi!), và chỉ mới ngày thứ bảy trước khi tôi rời Hunsford, bà nói: “Ông Collins, ông phải lập gia đình. Một giáo sĩ như ông phải lập gia đình. Hãy lựa chọn cẩn thận, chọn một người phụ nữ tốt vì tôi, và vì ông; cô ấy phải là người năng động và hữu dụng, không cần phải cao sang nhưng nên có khả năng thu vén kinh tế gia đình. Đấy là lời khuyên của tôi. Hãy tìm một người phụ nữ như thế càng sớm càng tốt, đưa cô đến Hunsford, rồi tôi sẽ thăm cô ấy”. Nhân tiện, cô em xinh ạ, cho phép tôi nhận xét rằng tôi cho lòng quan tâm và lời khuyên của phu nhân Catherine de Bourgh nằm trong số những yếu tố thuận lợi của tôi. Cô sẽ thấy tư cách của bà còn vượt trội hơn những gì tôi đã kể; tính dí dỏm và hoạt bát của cô sẽ làm phu nhân vừa lòng, nhất là khi được làm dịu xuống trong im lặng và nể trọng mà vị thế của phu nhân không khỏi tạo ra. Trong khi tôi có ý định về hôn nhân, tôi cũng xin nói cho cô rõ do đâu tôi hướng về Longbourn thay vì vùng tôi đang cư ngụ, nơi cũng có nhiều thiếu nữ dễ thương. Tôi sẽ thừa kế bất động sản này sau khi người bố kính yêu của cô qua đời (nhưng tôi tin ông sẽ còn sống nhiều năm nữa), tôi sẽ không an tâm nếu tôi không chọn một trong số các cô con gái của ông làm người hôn phối, để các cô ít chịu thiệt thòi khi thảm cảnh xảy ra tuy rằng, như tôi đã nói, sẽ còn nhiều năm nữa mới xảy ra. Cô em xinh ạ, đấy là động lực của tôi, mà tôi mong nó sẽ không làm tôi quý mến cô kém đi. Bây giờ, tôi không còn gì để nói ngoại trừ xác nhận với cô, bằng ngôn từ sinh động nhất, niềm thương mến mãnh liệt của tôi. Tôi hoàn toàn dửng dưng với tiền của, sẽ không yêu cầu bố cô gì cả về chuyện này vì tôi biết rõ rằng ông không thể đáp ứng được, và rằng cô chỉ được thừa kế một khoản tiền một nghìn bảng với bốn phần trăm mà cô chỉ được nhận sau khi mẹ cô qua đời. Vì thế, về chuyện này, tôi sẽ nhất mực im lặng. Cô có thể tin rằng tôi sẽ không hẹp hòi mà mở miệng trách cứ gì khi chúng ta đã cưới nhau.
    Tuyệt đối cần thiết phải ngắt lời anh chàng bây giờ. Cô thốt lên:
    - Thưa anh, anh đã quá vội vàng. Anh đã quên rằng tôi chưa trả lời. Tôi xin trả lời ngay để khỏi làm mất thời giờ thêm. Tôi xin cảm ơn về những lời khen của anh. Tôi rất cảm kích với lời cầu hôn của anh, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là khước từ.
    Anh Collins trả lời, với điệu bộ khoát tay trịnh trọng:
    - Cho đến giờ tôi vẫn biết rằng, khi được một người thanh niên cầu hôn lần đầu, các cô thiếu nữ thường khước từ trong khi thâm tâm họ có ý chấp thuận, và rằng họ có thể khước từ hai hoặc ngay cả ba lần. Vì thế, tôi không hề nản lòng vì lời cô vừa nói, mà còn hy vọng sẽ sớm được thành hôn với cô.
    Elizabeth thốt lên:
    - Thưa anh, tôi có thể nói hy vọng của anh thật là khác thường sau khi tôi đã nói cho anh rõ. Xin anh tin rằng tôi không phải trong số những thiếu nữ (nếu có thật những thiếu nữ như thế) dám đánh đố hạnh phúc của mình qua cơ may được cầu hôn lần thứ hai. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong lời khước từ của tôi. Anh không thể mang lại hạnh phúc đến cho tôi, và tôi tin chắc tôi không phải là người phụ nữ cuối cùng trên thế gian này có thể tạo hạnh phúc cho anh. Không được, nếu phu nhân Catherine hiểu rõ tôi, tôi tin rằng bà sẽ thấy tôi không đáp ứng tiêu chuẩn nào cả.
    Anh Collins noí, rất trịnh trọng:
    - Nếu quả thật phu nhân Catherine có ý nghĩ như thế, tôi không thể tưởng tượng rằng bà ấy sẽ hoàn toàn không chấp nhận cô. Và xin cô tin rằng khi tôi có vinh dự được gặp lại bà ấy, tôi sẽ kể cho bà nghe với ngôn từ đẹp đẽ nhất về tính khiêm tốn, khả năng kinh tế gia đình, cộng thêm những đức tính khả ái khác của cô.
    - Anh Collins, thật ra mọi lời anh ca tụng tôi sẽ là không cần thiết. Anh nên để tôi tự phán xét về con người tôi, nên coi trọng tôi bằng cách tin vào điều tôi nói. Tôi mong anh được nhiều hạnh phúc và được giàu có; qua việc tôi khước từ anh, tôi đã làm hết sức mình để ngăn anh sa vào hoàn cảnh ngược lại. Khi anh cầu hôn với tôi, hẳn anh đã thoả mãn tâm tư tế nhị của anh đối với gia đình tôi, nên anh có thể chiếm hữu sự sản Longbourn bất cứ lúc nào có thể được mà không phải chịu tự dằn vặt. Vì thế, có thể xem vụ việc kết thúc ở đây.
    Vừa nói cô vừa đứng dậy, và có thể bước ra khỏi phòng nếu anh Collins không nói tiếp:
    - Khi tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với cô lần nữa về việc này, tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng hơn là bây giờ; mặc dù tôi không hề có ý gì kết án cô là tàn nhẫn vì tôi biết thói quen của các cô là từ chối người đàn ông trong lần đầu tiên, như thế có lẽ; đúng như tính tế nhị của nữ giới, ngay bây giờ cô đã có ý khích lệ tôi phải van nài.
    Elizabeth thốt lên, với ít dịu dàng:
    - Anh Collins, quả là anh đã làm tôi khó xử hết mức. Nếu những gì tôi đã nói cho đến giờ có ngụ ý rằng tôi khích lệ anh, thì tôi không biết phải nói lời khước từ như thế nào để cho anh tin rằng thật.
    - Cô em ạ, cô phải cho tôi tự mãn rằng sự khước từ của cô chỉ là những lời lẽ tất nhiên. Những lý do để tôi tin điều ấy là ngắn gọn thế này. Không có vẻ gì là bản thân tôi không đáng được cô chấp nhận, hoặc địa vị của tôi không đủ cao. Hoàn cảnh của tôi, những kết giao với gia đình De Bourgh, mối quan hệ với gia đình cô, đều là những hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho tôi; và cô nên suy xét thêm rằng mặc dù cô có những hấp dẫn về nhiều mặt, vẫn không chắc rằng cô sẽ nhận được một lời cầu hôn khác. Phần sự sản của cô không may là quá nhỏ nên vẻ kiều diễm của cô và những đức tính khả ái khác có thể mất tác dụng. Vì tôi đã phải kết luận rằng cô không nghiêm túc khi từ chối tôi, tôi chỉ có cách tin rằng cô muốn tình yêu của tôi sâu đậm hơn trong tình trạng hồi hộp, theo như cung cách thường thấy của những phụ nữ tao nhã.
    - Thưa anh, tôi xin anh tin rằng tôi không hề có ý tưởng theo cung cách tao nhã như thế trong khi nó thật sự chỉ hành hạ tinh thần một người đàn ông đáng kính. Thay vào đấy, tôi muốn được khen là người chân thành. Tôi xin cảm ơn anh và cảm ơn lần nữa đã cho tôi vinh dự trong lời cầu hôn của anh, nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Cảm nghĩ của tôi trong mọi phương diện đều ngăn cấm việc này. Tôi có thể nào nói rõ hơn thế không? Bây giờ xin đừng xem tôi là một phụ nữ tao nhã có chủ định làm anh phiền muộn, mà chỉ là một sinh vật có lý trí đã nói ra sự thật từ con tim của nó.
    Anh thốt lên, với vẻ nịnh đầm vụng về:
    - Cô thật là quyến rũ! Tôi đuợc thuyết phục rằng khi bố mẹ yêu quý của cô đồng ý, lời cầu hôn của tôi sẽ được chấp thuận.
    Elizabeth không đáp lại sự kiên trì cố ý tự lừa đối như thế, lập tức bước đi. Cô đã có ý kiên định rằng, nếu anh chàng vẫn khăng khăng xem các lời khước từ của cô bao hàm ý khích lệ để rồi anh phải khẩn cầu bố cô, lời từ chối của ông bố sẽ phải cả quyết, thái độ của ông ít nhất không bị hiểu sai lạc là cung cách cảm xúc và dỏm dáng của nữ giới tao nhã.


    Hết chương 19.

  5. #15
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 20

    Anh Collins không được yên tĩnh lâu để trầm ngâm tán thưởng cuộc tình thành công của anh. Bà Bennet đã quanh quẩn ở tiền sảnh để xem hồi kết của cuộc chuyện trò, ngay sau khi thấy Elizabeth mở cửa bước ra, đi nhanh qua bà hướng về cầu thang, bà bước vào phòng ăn sáng và chúc mừng anh và bà với lời lẽ dịu dàng về viễn cảnh hạnh phúc của mối quan hệ gần gũi hơn giữa họ. Anh Collins đón nhận và đáp lại những lời chúc với cùng niềm vui, rồi kể lại cho bà nghe tinh thần cuộc trao đổi với Elizabeth, với kết quả anh tin rằng anh có mọi lý do để hài lòng, vì việc cô khước từ chỉ là phản ứng tự nhiên của tính khiêm tốn bẽn lẽn và tế nhị thật sự trong tư cách của cô.
    Tuy nhiên, lời anh nói khiến bà Bennet ngạc nhiên. Đáng lẽ bà cảm thấy vui như anh mà tin rằng cô con gái bà từ khước là vì có ý khích lệ anh thêm, nhưng bà không dám tin vào việc này, và không đặng đừng phải nói ra.
    - Anh Collins, nhưng theo chuyện này, Lizzy cần được giãi bày. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với nó. Nó là đứa con gái rất bướng bỉnh ngốc nghếch và không thấy ra những lợi ích cho nó; nhưng tôi sẽ cho nó thấy.
    - Tôi xin lỗi phải ngắt lời bà, nhưng nếu cô ấy đúng là bướng bỉnh ngốc nghếch, tôi không rõ liệu cô sẽ là một người vợ đáng mơ ước của một người trong hoàn cảnh của tôi hay không, người mong tìm hạnh phúc trong hôn nhân. Vì thế, nếu cô thật tình từ khước tôi, có lẽ tốt hơn không nên ép buộc cô phải chấp nhận tôi, vì nếu bị trái ý cô không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi.
    Bà Bennet nói, lo lắng:
    - Anh ạ, anh đã hiểu sai ý tôi. Lizzy chỉ bướng bỉnh trong việc như thế này. Trong mọi việc khác, nó đều ngoan hiền nhất. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bố nó, chúng tôi sẽ sớm thu xếp với nó, tôi tin chắc vậy.
    Bà không cho anh thời giờ để trả lời, vội vã đi tìm ông chồng và kêu lên khi vừa vào phòng đọc sách:
    - Ông ơi, tôi cần ông ngay bây giờ, chúng tôi đang bị náo động. Ông phải đến khuyên Lizzy lấy anh Collins, vì con nhỏ nhất định không lấy anh ấy, và nếu ông không nhanh chân, anh ấy sẽ thay đổi ý định và không thèm lấy con nhỏ.
    Ông Bennet ngước mắt lên khỏi trang sách khi bà đi vào, nhìn bà chăm chăm điềm tĩnh mà không tỏ vẻ gì quan ngại và càng không thay đổi khi bà nói. Khi bà dứt tiếng, ông nói:
    - Tôi không hiểu ý bà. Bà đang nói đến chuyện gì thế?
    - Chuyện anh Collins và Elizabeth. Lizzy tuyên bố không chấp nhận anh Collins, và anh Collins bắt đầu nói rằng anh sẽ không muốn cưới Lizzy.
    - Tôi phải làm gì đây trong tình cảnh này? Dường như đấy là chuyện vô vọng.
    - Ông phải đích thân nói chuyện với Lizzy. Nói với nó rằng ông muốn nó lấy anh Collins.
    - Hãy kêu con nhỏ xuống đây. Nó sẽ nghe theo ý kiến của tôi.
    Bà Bennet nhấn chuông, cô Elizabeth được gọi đến phòng đọc sách. Ông gọi khi cô xuất hiện:
    - Đến đây, con. Bố gọi con đến vì có một việc quan trọng. Bố nghe nói rằng anh Collins đã ngỏ lời cầu hôn với con. Có đúng thế không?
    Elizabeth trả lời rằng đúng:
    - Được lắm, và con đã khước từ lời cầu hôn phải không?
    - Đúng vậy, thưa bố.
    - Được lắm. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề. Mẹ con muốn con chấp thuận. Có phải thế không hở bà?
    - Đúng thế, nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó.
    - Thế là có một chọn lựa vô phúc trước mắt con đấy. Elizabeth. Từ ngày hôm nay trởi đi, con sẽ trở thành người xa lạ với bố hoặc với mẹ. Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con không chịu lấy anh Collins, và bố sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con chịu.
    Elizabeth không thể nén cụ cười mỉm khi nghe một câu kết luận như thế ngay vào lúc khởi đầu. Nhưng bà Bennet thất vọng não nề vì trước đấy bà tin rằng ông chồng sẽ đồng ý với bà.
    - Ông có ý gì khi nói như thế? Ông đã hứa với tôi sẽ ép con nhỏ lấy anh ấy.
    - Bà ạ, tôi xin bà hai đặc ân nhỏ. Thứ nhất: bà cho phép tôi được tự do sử dụng đầu óc hiểu biết của tôi về vụ việc, và thứ hai: sử dụng phòng đọc sách. Tôi sẽ rất vui được tiếp tục đọc sách càng sớm càng tốt.
    Tuy thế, dù thất vọng về ông chồng, bà vẫn không chịu từ bỏ ý định. Bà lại nói chuyện với Elizabeth, lần lượt khuyến cáo và đe dọa cô. Bà muốn Jane theo phe bà, nhưng Jane từ chối với mọi mềm mỏng có thể được, và Elizabeth đáp lại những tấn công của bà đôi lúc bằng tư thái nghiêm chỉnh thật sự, đôi lúc bằng lời lẽ bông đùa vui tươi. Mặc dù thái độ của cô thay đổi, nhưng cô luôn cương quyết.
    Trong khi ấy, anh Collins đang một mình suy tư về những gì đã xảy ra. Anh nghĩ về anh quá cao nên không thể hiểu được động lực nào khiến cô em họ của anh khước từ anh. Mặc dù lòng kiêu hãnh của anh bị thương tổn, anh không cảm thấy đau khổ theo cách nào khác. Tình cảm của anh đối với cô chỉ là qua nhiều tưởng tượng, và tình cảnh cô đáng bị bà mẹ trách mắng ngăn cản cảm nghĩ hối tiếc của anh.
    Trong khi gia đình còn đang chộn rộn, Charlotte Lucas đến thăm họ. Ở tiền sảnh cô gặp Lydia, bước đến cô, to nhỏ:
    - Em mừng thấy chị đến, vì đang có chuyện vui vui ở đây. Chị có biết việc gì xảy ra sáng nay không? Anh Collins cầu hôn với Elizabeth, và chị ấy không chấp thuận.
    Trong khi Charlotte không kịp trả lời, Kitty đi đến báo cho cô hay cùng tin. Ngay khi họ vừa vào phòng ăn sáng, nơi bà Bennet ngồi một mình, là bà cũng bắt đầu với cùng vụ việc, mong cô Lucas cảm thông với bà, khẩn khoản xin cô thuyết phục cô bạn Lizzy nên đáp ứng với lòng mong mỏi của gia đình. Bà thêm, với giọng u sầu:
    - Cô Lucas, xin cô hãy giúp tôi vì không ai đồng ý với tôi, không ai theo phe tôi, tôi bị đối xử một cách tàn nhẫn, không ai cảm thông cho thần kinh của tôi.
    Trong khi Charlotte chưa kịp trả lời, Jane và Elizabeth cùng bước vào. Bà Bennet tiếp tục:
    - À, cô nàng đến đây rồi, xem ra không hề quan tâm và không còn màng đến chúng tôi nữa, miễn là nó có thể sống theo ý nó, Nhưng cô Lizzy ạ, tôi cho cô biết, nếu cô cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này, không bao giờ cô có thể kiếm một tấm chồng – và tôi không biết ai sẽ lo cho cô khi bố cô qua đời. Tôi sẽ không thể lo cho cô – và tôi cảnh cáo cô như thế đấy. Kể từ hôm nay, tôi không còn dính dáng gì đến cô nữa. Tôi đã bảo cô trong phòng đọc sách, cô biết đấy, rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa, rồi cô sẽ thấy tôi làm đúng như lời tôi nói. Tôi không thích nói chuyện với con cái không biết vâng lời. Thật ra không phải tôi thích nói chuyện với bất cứ ai. Những người bị khủng hỏang thần kinh như tôi không thích nói tí nào. Không ai có thể hiểu tôi khổ sở ra sao. Nhưng luôn luôn là thế. Những người không than phiền không bao giờ được thông cảm.
    Trong im lặng, các cô gái lắng nghe bà mẹ tuôn trào, biết rằng bất kỳ cố gắng nào để trình bày lý lẽ hay xoa dịu bà chỉ làm bà thêm tức tối. Vì thế, bà tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi anh Collins bước vào, ra vẻ trịnh trọng hơn lúc nào hết. Vừa nhìn thấy anh, bà nói:
    - Bây giờ mẹ muốn tất cả các con giữ mồm miệng, để anh Collins và mẹ nói chuyện với nhau một chút.
    Elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng, Jane và Kitty đi theo sau, nhưng Lydia vẫn đứng đấy, nhất quyết muốn được nghe mọi chuyện. Charlotte được lưu lại, trước nhất do anh Collins đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và gia đình của cô, và kế đến do một ít hiếu kỳ, nên cô bước đến bên cửa sổ và giả vờ không chú ý lắng nghe. Với giọng đau buồn, bà bắt đầu:
    - Ôi, anh Collins!
    Anh trả lời:
    - Thưa bà, chúng ta hãy im lặng luôn về việc này.
    Nhưng anh tiếp tục, với giọng bất mãn:
    - Tôi không hề thất vọng vì thái độ của cô con gái bà. Chúng ta có bổn phận cam chịu những điều tệ hại không thể tránh khỏi; Đấy là bổn phận khác thường của một người trai trẻ có may mắn như tôi đã được thành đạt sớm, và tôi tin tôi có thể cam chịu. Có lẽ không kém như thế là ý hồ nghi về hạnh phúc của tôi nếu cô em xinh đẹp của tôi chịu lấy tôi; vì tôi thường thấy rằng ta không thể hoàn toàn cam chịu khi cơ may, sau khi bị khước từ, bắt đầu mất đi một ít giá trị theo cách ta nhận định. Bà ạ, tôi hy vọng bà sẽ không xem tôi có thái độ thiếu tôn kính đối với gia đình bà khi tôi rút lại ý định đối với cô con gái của bà, khi tôi không yêu cầu và và ông sử dụng quyền hạn của ông bà để can thiệp cho tôi. Tôi lo ngại phong cách của tôi thuộc loại khó chịu khi tôi chấp nhận lời từ khước của cô con gái bà thay vì lời của bà. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể lầm lỗi. Chắc chắn rằng tôi đã có ý tốt trong suốt vụ việc này. Mục đích của tôi đã là tìm kiếm một người bạn đời khả ái cho riêng tôi với tất cả cân nhắc có lợi cho cả gia đình bà, còn nếu thái độ của tôi là đáng trách, bây giờ tôi xin bà hãy thứ lỗi cho tôi.

    hết chương 20
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  6. #16
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 21


    Cuộc bàn cãi về lời cầu hôn của anh Collins giờ đã đi gần đến kết cục, và Elizabeth chỉ cảm thấy khổ sở do tâm tư thiếu thoải mái khi phải tham dự bàn bạc, đôi lúc do những lời bóng gió cáu kỉnh của bà mẹ. Về anh chàng, tâm tư của anh được bày tỏ chủ yếu không phải qua bối rối hay chán nản, hoặc có ý tránh né cô, nhưng qua thái độ cứng nhắc và im lặng trong bực bội. Anh rất ít chuyện trò với cô, và tiếp theo đấy, những chăm chút cần mẫn của anh được chuyển qua cô Lucas. Thái độ cô này khi lịch sự lắng nghe anh giúp mọi người được nhẹ nhõm, đặc biệt là cô bạn của cô.
    Ngày kể không giúp gì thêm cho ý nghĩ bực bội hay sức khỏe yếu kém của bà Bennet. Anh Collins có cùng tâm trạng kiêu hãnh trong tức giận. Elizabeth đã mong rằng anh sẽ rút ngắn thời gian thăm viếng vì buồn phiền, nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì đền kế hoạch của anh. Anh đã luôn muốn ra về ngày thứ bảy, nên anh quyết định sẽ lưu lại cho đến ngày thứ bảy.
    Sau bữa ăn sáng, các cô con gái đi bộ đến Meryton để xem anh Wickham đã trở lại chưa, cũng để than vãn về việc anh vắng mặt tại buổi dạ vũ ở Netherfield. Anh gặp các cô khi họ vào thị trấn và cùng đi theo họ đến nhà bà dì. Anh nói rất khéo về sự tiếc rẻ của anh, về nỗi phiền toái của anh, cũng như về lòng quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, với Elizabeth, anh sẵn sàng nhìn nhận rằng anh đã tự cảm thấy cần thiết phải vắng mặt. Anh nói:
    - Khi ngày ấy đến gần, tôi nghĩ rằng tôi không nên gặp anh Darcy, rằng hiện diện trong cùng phòng, cùng buổi họp mặt trong nhiều giờ anh là việc tôi không thể chịu được, trong khi những người khác có thể bị khó chịu lây.
    Có chấp nhận sự chịu đựng của anh, và hai người có thời gian nhàn nhã để bàn luận sâu rộng về việc này, cũng để khen ngợi nhau một cách lịch sự. Khi Wickham và một sĩ quan khác cùng đi với các cô về Longbourn, anh đặc biệt chăm chút đến cô. Việc anh đi cùng vô có hai lợi điểm: cô cảm nhận mọi cảm mến anh giành cho cô, đây là cơ hội cho cô giới thiệu anh với ông bố và bà mẹ.
    Không bao lâu sau khi họ trở về, một lá thư từ Netherfield được mang đến cho cô Bennet: cô mở ra xem ngay. Thư được viết trên một tờ giấy nhỏ, tao nhã, với nét chữ phụ nữ mềm mại. Elizabeth thấy nét mặt chị mình thay đổi khi cô đọc, thấy cô đọc đi đọc lại vài đoạn. Jane nhanh chóng trở lại bình thường, cất đi tờ thư, cô gắng góp chuyện với vẻ tươi vui thường lệ, nhưng Elizabeth cảm thấy lo lắng khiến cô ít chú ý ngay cả đến anh Wickham. Ngay sau khi anh và bạn anh kiếu từ, cái liếc mắt của Jane mới cô đi theo cô chị lên cầu thang. Khi họ vào phòng cô, Jane lấy ra lá thư, nói:
    - Đây là thư của Caroline Bingley; nội dung làm chị rất ngạc nhiên. Cả gia đình giờ đã rời Netherfield, trên đường đi thành phố, mà không có ý định gì sẽ trở lại. Em sẽ nghe cô ấy nói gì.
    Rồi cô đọc lá thư, nội dung nói rằng họ vừa quyết định đi theo anh Bingley đến thành phố, rồi sẽ dùng bữa tối ngày ấy ở phố Grosvernor, nơi ông Hurst có một ngôi nhà. Đoạn kế tiếp viết như sau:
    “Em không muốn giả vờ tiếc nuối việc gì khi rời khỏi Hertfordshire, ngoại trừ mối quan hệ với chị, người bạn thân thiết nhất của em, nhưng gia đình em hy vọng trong tương lai sẽ được bù đắp lại bằng mối giao tình giữa chúng ta, riêng trong lúc này nỗi đau vì chia cách có thể được khuây khỏa bằng thư từ qua lại thường xuyên và chí tình. Em mong chị sẽ chấp thuận việc này”
    Elizabeth lắng nghe những lời lẽ nồng nàn như thế trong dửng dưng do ngờ vực, và mặc dù ngạc nhiên vì họ ra đi bất ngờ, cô không thấy việc này là bi thảm. Không nên cho rằng sự vắng mặt của họ ở Netherfied sẽ ngăn cản anh Bingley ở lại. Về việc mất kết giao với họ, cô tin rằng chẳng bao lâu Jane sẽ không nghĩ đến nữa, rồi anh sẽ vui vì việc này.
    Elizabeth nói, sau vài phút chốc suy nghĩ:
    - Điều không may là chị không thể gặp các người bạn của chị trước khi họ đi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng được không, rằng thời khoảng hạnh phúc mà cô Bingley mong đợi sẽ đến sớm hơn? Và mối giao tình giữa bạn bè sẽ được chuyển nhanh thành mối quan hệ chị em dâu? Anh Bingley sẽ không bị họ lưu lại ở London.
    - Caroline đã nói rõ rằng không ai trong gia đình sẽ trở lại Herfordshire trong mùa đông này. Chị sẽ đọc cho em nghe:
    “Khi anh của em ra đi ngày hôm qua, anh ấy nghĩ rằng công việc tại London có thể kết thúc trong vòng ba, bốn ngày, nhưng chúng em không thể tin được, cùng lúc chúng em cho rằng khi Charles đã vào thành phố, anh ấy sẽ không vội rời đi, nên chúng em quyết định đi theo, để anh không phải cô đơn trong căn phòng khách sạn thiếu tiện nghi. Nhiều người quen biết của em đã đến đấy cho mùa đông; em ước mong chị, người bạn thân cận nhất của em, có thể gia nhập đám đông, nhưng em không chắc. Em thành thật chúc chị một mùa Giáng Sinh vui vẻ tại Herfordshire, và chị sẽ có nhiều người theo đuổi để giúp chị quên ba người chúng em.”
    Jane thêm:
    - Rõ ràng rằng anh ấy sẽ không trở lại mùa đông này.
    - Em chỉ thấy ý rõ ràng rằng cô Bingley ngụ ý anh ấy không nên trở lại.
    - Tại sao em lại nghĩ như thế? Việc này phải do anh tự quyết định. Anh ấy tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng em không biết mọi chuyện. Chị sẽ đọc cho em nghe đoạn thư khiến chị đau lòng. Chị sẽ không giấu em việc gì cả.
    “Anh Darcy nôn nóng muốn gặp lại em gái anh ấy, và cũng nói thật, chúng em sốt ruột không kém muốn gặp cô. Em thật tình nghĩ khó ai bằng Georgiana Darcy về sắc diện, vẻ thanh lịch và tài năng, rồi tình thương mến của cô đối với Louisa và em được nâng cao thành cái gì đấy hay hơn, trong hy vọng táo bạo của em rằng cô ấy sẽ là chị dâu của em. Em không nhớ trước đây em đã đề cập với chị cảm nghĩ của em về việc này chưa, nhưng em sẽ không ra đi mà không thổ lộ, và em mong chị sẽ không xem đây là quá đáng. Anh của em cảm mến cô ấy lắm, bây giờ anh sẽ có nhiều dịp gặp cô trong hoàn cảnh thân mật nhất. Những người thân của cô ấy và của em đều mong muốn có mối quan hệ này, riêng em tin sự thiên vị của một người em gái vẫn không khiến em nhầm lẫn khi cho rằng Charles có khả năng chinh phục con tim của bất kỳ phụ nữ nào. Với mọi hoàn cảnh thuận lợi như thế cho một sự gắn bó và không có gì ngăn cản, chị Jane thân, em có sai lầm không khi kỳ vọng một sự kiện đảm bảo hạnh phúc cho nhiều người?”
    Jane nói, khi cô đọc xong:
    - Em nghĩ thế nào về câu này, hở Lizzy? Ý nghĩa đủ rõ chưa? Có phải ý nói rằng Caroline không trông mong cũng không hy vọng chị làm chị dâu cô ấy? Rằng cô ấy tin chắc anh lãnh đạm với chị? Và rằng nếu cô có đoán ra tâm tư của chị đối với anh ấy, liệu cô ấy có ý báo động cho chị hay? Em có ý kiến gì không?
    - Có, vì ý kiến của em hoàn toàn khác. Chị muốn nghe không?
    - Muốn lắm chứ.
    - Chị có thể nghe vắn tắt. Cô Bingley nghĩ rằng anh của cô đã yêu chị, trong khi cô muốn anh ấy cưới cô Darcy. Cô ấy đi theo anh để hy vọng giữ anh ở lại đấy, cố gắng thuyết phục chị rằng anh không màng gì đến chị.
    Jane lắc đầu.
    - Thật ra, chị Jane, chị nên tin em. Không ai đã từng thấy hai anh chị bên nhau lại hồ nghi về tình cảm của anh ấy. Em tin chắc cô Bingley cũng không. Cô ấy không phải ngốc nghếch. Nếu cô ấy có thể nhận ra anh Darcy yêu mình chỉ bằng một nửa, cô ấy đã đặt may áo cưới rồi. Nhưng vấn đề là thế này. Chúng ta không giàu có gì và không có danh vọng gì cho họ trông mong; trong khi cô em cứ muốn gán cô Darcy cho anh ấy, với ý tưởng rằng khi đã có một cuộc hôn phối giữa hai nhà, cô có thể dễ dàng có một cuộc hôn phối thứ hai. Tính toán này thật khéo; em tin chắc nó có thể thành công nếu không cô De Bourgh ngáng trở. Nhưng mà, chị Jane yêu, chị không nên tưởng tượng một cách nghiêm trọng rằng cô Bingley bảo với chị rằng anh ấy cảm mến cô Darcy, anh ấy sẽ cảm nhận ít hơn về giá trị của chị so với khi anh ra đi vào ngày thứ Ba, hoặc rằng cô có khả năng thuyết phục anh ấy nên yêu cô bạn kia thay vì yêu chị.
    Jane trả lời:
    - Nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như cô Bingley, tất cả những điều em nói có thể giúp chị yên tâm. Nhưng chị nghĩ như thế là không có cơ sở. Caroline không thể có khả năng lừa dối ai; trong chuyện này, tất cả chị có thể mong là chính cô ấy đã tự lừa dối mình.
    - Đúng thế. Chị không thể có ý nghĩ nào hay hơn giúp chị vui, do chị không thể vui vì lời nói của em. Chị hãy tin rằng cô ấy đã tự lừa dối. Phần chị đối với cô ấy đã xong, chị không nên buồn nữa.
    - Nhưng mà, em yêu ơi, liệu chị có thể vui được không, ngay cả trong trường hợp tốt nhất, để chấp nhận một thanh niên có chị em và bạn bè đều muốn anh cưới người khác?
    Elizabeth nói:
    - Chị phải tự quyết định, và nếu sau khi đã suy nghĩ chín chắn, chị thấy rằng nỗi khổ tâm khi làm mếch lòng hai chị em vượt quá hạnh phúc được làm vợ anh ấy, em khuyên chị bằng mọi cách nên khước từ anh ấy.
    Jane cười nhẹ:
    - Làm thế nào em có thể nói như thế? Em phải biết rằng mặc dù chị có thể rất buồn vì họ không chấp nhận chị, chị không thể lưỡng lự.
    - Em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự, và trong trường hợp như thế, em không thể có lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh của chị.
    - Nhưng nếu anh ấy không còn trở về vào mùa đông, chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa gì cả. Hàng nghìn việc có thể xảy ra trong sáu tháng.
    Ý nghĩ rằng anh không còn trở về khiến Elizabeth khinh bỉ tột độ. Cô nghĩ rằng dường như chỉ là ước muốn có lợi lộc của Caroline; cô không hề tin rằng các ước muốn này, dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo, có thể gây ảnh hưởng đến một chàng trai có tính độc lập như thế.
    Cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất có thể được về cảm nghĩ của mình, thấy ngay rằng chị cô rất vui. Thái độ của Jane không phải là chán nản, và cô dần dần tập hy vọng rằng Bingley sẽ trở lại Netherfield và đáp lại tình cô.
    Hai chị em đồng ý rằng chỉ cho bà Bennet biết về việc gia đình anh ra đi mà không làm bà hoảng hốt về thái độ của chàng trai, nhưng ngay cả tin này cũng khiến bà lo lắng rất nhiều, và lên tiếng than vãn đã vô phúc quá mức khi các phụ nữ đã ra đi, như thể họ là người thân thiết của bà. Tuy nhiên, sau đấy bà tự an ủi rằng chẳng bao lâu anh Bingley sẽ trở lại và sẽ đến dùng bữa tại Longbourn. Mọi người cảm thấy vui mặc dù mời anh tham dự một bữa ăn thường nhật cùng gia đình, nhưng bà sẽ làm một bữa thịnh soạn.


    Hết chương 21.

  7. #17
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Chương 22


    Gia đình Bennet được mời đến dùng bữa với gia đình Lucas, và một lần nữa cô Charlotte Lucas giành phần lớn thời gian để lịch sự lắng nghe anh Collins. Elizabeth nhân dịp tỏ lời cảm ơn cô.
    - Chị đã giúp cho anh ấy được vui, em cảm ơn chị rất nhiều.
    Charlotte nói cho bạn mình an tâm rằng cô cảm thấy vui được giúp ích, nghĩ mình đã dùng thời giờ có ý nghĩa. Việc này thật là dễ thương, nhưng lòng tốt của Charlotte đã đi quá mức Elizabeth tưởng tượng – mục đích của cô không khác gì hơn là được anh Collins để tâm đến. Đấy là ý đồ của cô, và mọi vẻ bề ngoài đều tỏ ra thuận lợi đến nỗi khi họ chia tay nhau đêm ấy, cô có thể nghĩ gần như chắc chắn đã thành công nếu anh không phải rời Hertfordshire sớm. Nhưng trong việc này, cô đã không lượng định đúng mức dũng khí và tính tự chủ của anh chàng, vì anh đã rời gia cư Longbourn vào sáng hôm sau, đi vội vàng đến gia cư Lucas để quỵ lụy cô. Anh không muốn các cô em họ của anh trông thấy, vì e nếu thấy anh đi, các cô sẽ đoán ngay ý đồ mà anh không muốn cho ai biết cho đến khi anh rõ kết quả. Anh có lý khi lo lắng, vì dù Charlotte đã tỏ vẻ khích lệ anh tiến tới, anh có phần thiếu tự tin sau vụ phiêu lưu ngày thứ tư. Tuy nhiên, cách cô đón tiếp anh làm anh thật hả dạ. Khi anh đang đi đến ngôi nhà, cô Lucas đã nhìn ra anh từ cửa sổ tầng trên, lập tức đi ra ngoài, giả vờ như tình cờ gặp anh bên con đường mòn. Nhưng cô đã không dám hy vọng rằng nhiều tình cảm và hùng biện đến thế đang chờ đợi cô ở đấy.
    Trong một khoảng thời gian ngắn mà những diễn từ dài dòng của anh Collins cho phép, mọi việc đều được an bài cho đôi bên hài lòng. Khi hai người bước vào ngôi nhà, anh nồng nhiệt xin cô định ngày sẽ khiến anh trở thành một thanh niên hạnh phúc nhất. Mặc dù không thể có câu trả lời vào lúc này, cô thiếu nữ không muốn xem nhẹ niềm sướng thỏa của anh. Thái độ xuẩn ngốc theo tự nhiên của anh khiến lời tán tỉnh của anh thiếu mãnh lực lôi cuốn mà phụ nữ mong muốn tiếp tục. Cô Lucas, sau khi đã chấp nhận anh với mong ước thuần khiết và vô tư về mối quan hệ, đã không mong mối quan hệ được thiết lập nhanh ra sao.
    Họ nhanh chóng bày tỏ với ngài Williams và phu nhân Lucas, hai người chấp thuận một cách sốt sắng vui vẻ nhất. Hoàn cảnh hiện tại của anh Collins khiến anh trở nên đối tượng sáng giá nhất cho con gái của họ, vì họ chỉ có thể cho cô ít sự sản, và triển vọng về gia tài của anh trong tương lai rất sáng sủa. Phu nhân Lucas bắt đầu tính toán với mọi chú tâm chưa từng thấy về số năm ông Bennet sẽ còn sống. Ngài William cho ý kiến quyết định rằng, khi nào anh Collins tiếp nhận bất động sản Longbourn, cả ông và bà vợ sẽ cùng xuất hiện ở điện St James. Cả nhà xem ra sướng thỏa. Các cô con gái nhỏ nuôi hy vọng họ có thể ra khỏi nhà một hoặc hai năm sớm hơn là dự định, riêng các chàng trai được nhẹ nhõm không phải lo Charlotte sẽ chết như một gái già. Riêng Charlotte thì lại khá điềm tĩnh. Cô đã đạt mục đích, và có thời gian để nghĩ về việc này. Những hồi tưởng của cô đều khiến cô hài lòng. Hiển nhiên là anh Collins không được nhạy cảm hoặc dễ thương; cách giao tiếp của anh gây cảm giác khó chịu, còn lòng gắn bó của anh đối với cô là do tưởng tượng. Nhưng dù sao, anh sẽ trở thành chồng cô. Không nghĩ cao xa về đàn ông hay đời sống lứa đôi, hôn nhân luôn là mục đích của cô. Đấy là cách dự phòng có phẩm giá cho những thiếu nữ được nền học vấn khá nhưng sự sản ít ỏi; và mặc dù không chắc liệu hôn nhân sẽ đem đến hạnh phúc hay không, nó vẫn là biện pháp phòng giữ dễ chịu nhất để tránh thiếu thốn vật chất. Giờ đã đạt được cách phòng giữ này, và vào tuổi 27, không được xinh đẹp, cô nghĩ mình có nhiều may mắn. Tình huống khó chịu nhất là sự ngạc nhiên của Elizabeth Bennet, với tình bạn cô quý trọng hơn là đối với bất cứ người nào khác. Elizabeth có thể thắc mắc, có lẽ sẽ trách móc cô; và mặc dù ý kiến cô kiên định, cô có thể cảm thấy bị tổn thương khi bạn mình phản đối. Charlotte quyết định tự mình báo tin cho cô bạn, vì thế khi anh Collins trở lại Longbourn để dùng bữa tối, cô yêu cầu anh khoan tiết lộ chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là anh hứa sẽ giữ kín, nhưng không mấy dễ dàng, vì ai nấy đã thắc mắc về việc anh đi vắng nên hỏi han anh thẳng thừng. Anh phải khéo léo lắm để tránh né, trong khi bản thân anh muốn công bố về cuộc tình phát tài của mình.
    Vì anh sẽ đi quá sớm vào ngày hôm sau không thể từ giã ai, họ có nghi thức từ giã nhau trong đêm. Với vẻ lịch sự và thân tình hết mực, bà Bennet nói sẽ rất sung sướng được đón tiếp anh lần nữa tại Longbourn mỗi khi anh có dịp ghé qua. Anh trả lời:
    - Thưa bà, tôi rất phấn khởi được mời, vì tôi vẫn mong nhận được lời mời như thế, và bà có thể tin chắc rằng tôi sẽ đón nhận càng sớm càng tốt.
    Cả gia đình đều ngạc nhiên. Không hề nghĩ sẽ có câu trả lời nhanh như thế. Ông Bennet nói ngay:
    - Nhưng liệu phu nhân Catherine sẽ phản đối không hở anh? Anh nên quên đi những người thân của anh thay vì làm phật ý người bảo trợ của anh?
    Anh Collins đáp:
    - Thưa ông, tôi đặc biệt rất vui được ông nhắc nhở một cách chân tình như thế, về xin ông tin tôi rằng tôi sẽ không làm việc gì mà không được phu nhân chấp thuận.
    - Dù sao thì anh nên cẩn thận vẫn hơn. Anh có thể chịu mất mọi thứ nhưng không nên làm mất lòng phu nhân. Tôi tin rất có thể anh sẽ muốn đến thăm chúng tôi nữa, nhưng nếu vì việc này khiến bà bị phật lòng thì tôi nghĩ anh không nên đến, và xin anh an tâm, chúng tôi sẽ không phiền trách gì cả.
    - Thưa ông, xin hãy tin tôi, tôi cảm kích nồng hậu về lòng quan tâm đầy tình cảm như thế, và tôi sẽ viết cho ông một thư cảm ơn về lòng quan tâm này, cũng như về những gì tôi nhận được trong thời gian tôi lưu lại tại Hertfordshire. Về phần các cô em họ xinh xắn của tôi, mặc dù tôi sẽ vắng mặt không lâu nên không cần thiết phải chúc tụng nhiều, tôi vẫn xin chúc các cô sức khỏe và hạnh phúc, không ngoại trừ cô Elizabeth.
    Vời mọi lịch sự đúng mức, các phụ nữ đi ra ngoài; mọi người đều ngạc nhiên thấy anh trù tính sẽ quay lại sớm. Qua đấy, bà Bennet hy vọng anh sẽ muốn làm quen với một trong mấy cô con gái trẻ, riêng Mary có thể sẵn lòng chấp nhận anh. Cô đã đánh giá anh cao hơn các cô khác. Cô thường có ấn tượng tốt với cách suy nghĩ của anh mà cô cho là chín chắn. Tuy anh không khôn ngoan như cô, cô nghĩ nếu được khuyến khích đọc sách nhiều và bản thân cầu tiến như cô, anh có thể trở thành một người bạn đời dễ chịu. Nhưng vào sáng hôm sau, mọi hy vọng đều tan biến. Cô Lucas đến thăm sau bữa ăn sáng, và trong lúc gặp riêng Elizabeth, đã kể về sự kiện ngày hôm trước.
    Khả năng anh Collins phải lòng người bạn của mình đã có lần chớm trong đầu Elizabeth trong mấy ngày qua, nhưng việc Charlotte có thể khích lệ anh dường như khó có khả năng như chính cô khích lệ anh. Vì thế, cô ngạc nhiên tột độ đến nỗi quên cả quy tắc ứng xử, và không khỏi thốt lên:
    - Hứa hôn với anh Collins! Chị Charlotte thân, không thể được!
    Vẻ mặt điềm tĩnh của cô Lucas khi kể về chuyện mình, đã nhường chỗ bối rối vì phản ứng thẳng thắn như thế, mặc dù đây không phải là điều bất ngờ. Nhưng cô vội trấn tĩnh lại và đáp:
    - Em Elizabeth thân, tại sao em lại ngạc nhiên? Có phải em nghĩ không thể tin được rằng anh Collins có thể chinh phục một phụ nữ nào khác vì anh không vui gì sau khi anh không chinh phục được em?
    Nhưng Elizabeth đã bình tâm lại, cố gắng hết mức nói cho cô bạn an tâm rằng cô rất vui được thấy viễn cảnh một mối lương duyên của hai người, và cô chúc họ được mọi hạnh phúc. Charlotte trả lời:
    - Chị hiểu em đang nghĩ gì. Em hẳn phải ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi nghe anh Collins muốn cưới chị. Nhưng khi em đã có thời gian suy nghĩ, chị hy vọng em sẽ hài lòng với quyết định của chị. Chị đã không bao giờ lãng nạm, em biết đấy. Chị chỉ muốn có một ngôi nhà tiện nghi; và xét đến tư cách, mối quan hệ và vị thế trong xã hội của anh Collins, chị tin chắc chị sẽ có hạnh phúc với anh ấy, như đa số người bước vào hôn nhân có thể khoe khoang.
    Elizabeth trả lời nhẹ nhàng:
    - Chắc hẳn rồi.
    Sau một khoảnh khác bối rối, cả hai trở vào cùng với gia đình. Charlotte không ở lại lâu thêm, và Elizabeth có thời giờ để suy nghĩ về những gì cô đã nghe. Phải mất một thời gian cô mới có thể dung hòa với ý nghĩ về một cuộc hôn nhân khập khiễng như thế. Việc anh chàng Collins cầu hôn hai lần trong ba ngày đã là kỳ quặc, nhưng điều kỳ quặc hơn nữa là anh được chấp nhận. Cô luôn nghĩ ý kiến của Charlotte về hôn nhân hoàn toàn giống như ý kiến của cô, nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng khi cần có quyết định, cô bạn mình lại hy sinh mọi tình cảm để đạt lợi thế trần tục. Charlotte vợ của anh Collins, quả là một hình ảnh nhục nhã! Trong nhói đau về một người bạn đã tự làm nhục mình và đánh mất lòng kính trọng, thêm vào đấy là nỗi buồn từ ý nghĩ chắc chắn rằng cô bạn mình không thể có hạnh phúc với người cô đã chọn.

    hết chương 22
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  8. #18
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 23


    Trong khi Elizabeth đang ngồi với bà mẹ và các em, suy nghĩ về những gì cô đã nghe và phân vân không rõ cô được phép tiết lộ chuyện này
    hay không, ngài William Lucas xuất hiện, được cô con gái nhờ đi đến để thông báo lễ đính hôn của cô con gái. Với những lời chúc mừng cho họ và lòng tự mãn lớn hơn của ông về một cuộc hôn phối giữa hai nhà, ông công bố tin tức. Mọi người không những phân vân, mà còn thấy khó tin. Do cố chấp hơn là vì lịch sự, bà Bennet cho rằng ông đã nhầm lẫn. Lydia, luôn luôn không giữ kẽ và ít khi lịch sự, thốt lớn:
    - Chúa ơi! Ngài Williams, làm thế nào ngài có thể kể câu chuyện như thế? Ngài có biết là anh Collins muốn cưới Lizzy hay không?
    Chỉ có tính độ lượng của một nhà quý tộc mới có thể kiềm chế cơn tức giận từ câu nói như thế. Nhưng nền giáo dục tốt của ngài William đã giúp ông vượt qua; và mặc dù ông xác nhận tin này là có thật, ông vẫn lắng nghe mọi xấc xược của họ với vẻ lịch sự nhẫn nhục nhất.
    Elizabeth nghĩ cô cần giúp ông thoát ra khỏi tình huống khó chịu. Cô xác nhận lời ông nói bằng cách thuật lại những gì cô đã nghe Charlotte thông báo. Cô cố gắng chấm dứt những ta thán của bà mẹ và các em qua những lời nồng nhiệt chúc mừng ngài Willliam mà Jane cũng góp lời, và qua vài nhận xét về hạnh phúc mà mối lương duyên sẽ mang lại, về tư cách xuất sắc của anh Collins, về khoảng cách thuận tiện giữa Hunsford và London.
    Bà Bennet bị trấn áp qua mức nên không nói gì nhiều với sự hiện diện của ngài William; nhưng ngay sau khi ông kiếu từ, bà tuôn trào cảm nghĩ của mình. Thứ nhất, bà vẫn khăng khăng không muốn tin toàn bộ vụ việc; thứ hai, bà vẫn tin chắc rằng anh Collins đã bị cho vào tròng; thứ ba, bà tin rằng hai người sẽ không thể hạnh phúc bên nhau; và thứ tư, cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ. Tuy nhiên, bà rút ra hai kết luận: thứ nhất, Elizabeth là nguyên do duy nhất của mọi bất ổn; và thứ hai, chính cô đã bị họ lợi dụng một cách tàn bạo. Suốt ngày hôm ấy bà vẫn mang trong đầu hai điểm này. Không gì có thể an ủi được và không gì có thể khuyên giải được bà. Nỗi bực bội của bà không nguôi ngoai trong một ngày. Một tuần sau bà mới thôi trách mắng Elizabeth mỗi khi bà thấy mặt cô. Một tháng sau bà mới nói chuyện với ngài William hoặc bà Lucas mà không thô lỗ, và nhiều tháng sau bà mới có thể tha thứ cho cô con gái của họ.
    Ông Bennet thì điềm tĩnh hơn, vì chuyện này khiến ông vui được thấy Charlotte Lucas, người mà ông đã nghĩ có óc xét đoán khá, lại ngu xuẩn như bà vợ, và còn ngu xuẩn hơn cả cô con gái của ông!
    Trong thâm tâm, Jane có phần ngạc nhiên về cuộc hôn phối, nhưng cô nói về mong ước của cô cho hạnh phúc của hai người hơn là về sự ngạc nhiên của riêng mình; và Elizabeth không thể thuyết phục được chị mình rằng điều này không thể xảy ra. Kitty và Lydia không có gì để ghen tị với cô Lucas, vì anh Collins chỉ là một giáo sĩ; việc hôn phối này chỉ ảnh hưởng đến hai cô như là một tin tức để kháo nhau tại Meryton.
    Phu nhân Lucas không tránh khỏi cảm giác say men chiến thắng khi bà trả đũa lại bà Bennet qua việc cô con gái có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bà đến thăm Longbourn thường xuyên hơn trước để tỏ lộ niềm vui sướng của mình, mặc dù những tia nhìn chua chát và nhận xét xấu xa đáng lẽ có thể đủ mạnh để xua đuổi hạnh phúc của bà.
    Elizabeth và Carlotte tỏ ra kiềm chế khiến cả hai đều giữ im lặng về chuyện này, riêng Elizabeth thấy rõ rằng họ không còn có thể trao đổi với nhau những điều thầm kín được nữa. Nỗi thất vọng về Charlotte khiến cô quay lại thương cảm chị mình hơn. Ý nghĩ của cô về thái độ đúng đắn và tính tế nhị của người chị không hề thay đổi; cô càng lo lắng về hạnh phúc của chị mình, vì anh Bingley đã đi được một tuần mà không có tin tức gì.
    Jane gửi thư hồi âm đến Caroline, đến từng ngày để nhận được tin thêm. Thư cảm ơn mà anh Collins đã hứa đến ngày thứ ba, đề tên ông bố, tỏ lộ trang trọng lòng biết ơn như thể anh đã lưu lại nhà họ suốt 12 tháng qua. Sau khi đã an định lương tâm của mình về phần này, với lời lẽ cuồng nhiệt anh viết tiếp về niềm hạnh phúc của anh khi được lòng cảm mến cùa người láng giềng dễ thương của họ, cô Lucas. Anh giải thích rằng chỉ vì muốn kề cận cô nên anh sẽ đáp ứng lòng mong mỏi tử tế của họ được gặp lại anh ở Longbourn. Anh hy vọng có thể trở lại ngày thứ hai tuần kế tiếp, vì phu nhân Catherine đã nồng nhiệt chấp thuận cuộc hôn nhân và mong muốn anh tiến hành càng sớm càng tốt, nên anh tin Charlotte dễ thương của anh sẽ chấp thuận định ngày giờ để anh có thể sớm trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất.
    Việc anh Collins trở lại Hertfordshire không còn là niềm vui của bà Bennet. Ngược lại, bà luôn than vãn giống như ông. Kể cũng lạ kỳ, mà cũng bất tiện và vô cùng phiền hà, khi anh đến Longbourn thay vì Lucas Lodge. Bà chán ghét có khách trong nhà khi sức khỏe của bà không được tốt, và thấy trong nhân loại, những người yêu nhau đều khó thương. Đấy là những lời cằn nhằn thì thầm của bà, thêm phần khổ sở vì anh Bingley đã vắng mặt khá lâu.
    Cả Jane và Elizabeth đều cảm thất bất ổn về việc vắng mặt này. Từng ngày trôi qua mà không có tin phấn khởi nào về anh ngoại trừ lời đồn đại ở Netherfields rằng suốt mùa đông anh sẽ không trở lại. Bà Bennet vô cùng giận dữ về tin này, luôn phản bác như đây là tin sai lạc xấu xa nhất.
    Ngay cả Elizabeth đã bắt đầu lo sợ – không phải rằng anh Bingley vô tâm – nhưng rằng chị em của anh có thể đã thành công trong việc giữ anh cách xa. Ngay cả khi cô không muốn chấp nhận ý tưởng tai hại như thế cho hạnh phúc của Jane và ô nhục như thế cho tính kiên định của người tình chị cô, ý tưởng vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô sợ rằng các nỗ lực vô cảm của hai chị em và của anh bạn đầy cá tính mạnh mẽ, cùng với sắc thái quyến rũ của cô Darcy và những thú vui tại London, có thể vượt quá sức mạnh tình cảm của anh.
    Về phần Jane, nỗi lo lắng của cô trong bất an còn đau đớn hơn là ý lo sợ trong Elizabeth. Nhưng dù cô có suy nghĩ gì, cô vẫn muốn che giấu, nên cô và Elizabeth không bao giờ đề cập đến vấn đề, Nhưng tính tế nhị như thế không thể kiềm chế bà mẹ. Không có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến anh Bingley, tỏ ra nôn nóng muốn được thấy anh quay lại, hoặc ngay cả bắt buộc Jane phải nhìn nhận rằng nếu anh không trở về, cô nên nghĩ cô đã bị lợi dụng. Jane đã phải vận dụng mọi mềm mỏng vững vàng để chống chọi trong trầm tĩnh những tấn công này.
    Anh Collins trở lại ngày thứ hai như đã thông báo, nhưng Longbourn không đón tiếp anh nồng hậu như trong lần đầu. Tuy nhiên anh quá vui mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều, và may mắn cho những người khác, những bận tâm về tìm kiếm tình yêu khiến họ không phải nặng nề vì sự hiện diện gần gũi của anh. Phần lớn thời gian mỗi ngày anh giành cho Lucas Lodge; đôi lúc anh trở về Longbourn chỉ để thốt lời xin lỗi về sự vắng mặt của mình trước khi cả nhà đi ngủ.
    Bà Bennet thật sự rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp nhất. Chỉ cần một lời nhắc đến cuộc hôn phối là đủ cho bà thống khổ, và đi đến đâu bà cũng đều nghe nói đến chuyện này. Bà kinh tởm sự hiện diện của cô Lucas, người sẽ thừa kế ngôi nhà này. Mỗi khi Charlotte đến thăm viếng, bà nghĩ cô đang chuẩn bị chiếm lấy ngôi nhà; mỗi khi cô thầm thì với anh Collins, bà tin rằng hai người đang bàn bạc về sự sản Longbourn, họ đang quyết tâm trục xuất bà và các cô con gái ra khỏi ngôi nhà ngay khi ông Bennet qua đời. Bà chua chát than phiền việc này với ông chồng.
    - Thật ra, ông ạ, khó có thể nghĩ rằng Charlotte Lucas lại trở thành bà chủ của ngôi nhà này, tôi phải nhường chỗ cho cô ta, rồi còn sống để nhìn cô ta chiếm lấy địa vị của tôi.
    - Bà ạ, không nên mang những ý nghĩ đen tối như thế. Chúng ta nên hy vọng điều tốt đẹp hơn. Chúng ta nên tự khoe khoang rằng chính tôi có thể là người sống sót.
    Việc này không xoa dịu bà Bennet, nên thay vì trả lời, bà vẫn tiếp tục:
    - Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả sự sản này. Nếu không vì việc thừa kế tôi sẽ không màng gì cả.
    - Bà không màng đến việc gì?
    - Tôi không màng đến mọi việc.
    - Bà ạ, nếu bà được bình tân như thế thì chúng ta nên mừng.
    - Tôi không bao giờ mừng về việc thừa kế. Làm thế nào người có lương tri lại muốn thừa kế để lấy đi một sự sản của chính mấy đứa con gái của mình là việc tôi không thể hiểu được, mà tất cả chỉ vì anh Collins. Tai sao anh ta được hưởng nhiều hơn những người khác?
    - Tôi xin để tùy bà trả lời.


    Hết chương 23.

  9. #19
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 28826
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 111
    Thanks
    7
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Tập 2:


    Chương 1

    Lá thư cô Bingley chấm dứt mọi nghi ngờ. Ngay câu đầu tiên cô xác định rằng họ sẽ lưu lại London, và câu kết bày tỏ rằng ông anh tiếc đã không có thời gian đến thăm các người bạn của anh tại Herforshire trước khi ra đi.
    Hy vong đã tan biến, hoàn toàn tan biến. Khi Jane đọc phần còn lại của lá thư, cô không tìm thấy nhiều hơn để an ủi cô, ngoại trừ niềm quý mến người viết đã muốn bày tỏ. Thư tán dương nhiều về cô Darcy, về các nét hấp dẫn của cô. Caroline vui vẻ kể về tình thân giữa hai người ngày càng gắn bó, dự đoán các ước vọng như đã kể trong thư trước có thể thành hiện thực. Cô viết hồ hởi kể về ông anh đã trở nên thân thiết trong gia đình Darcy, phấn khởi đề cập vài vấn đề nâng cấp nội thất trong gia đình này.
    Elizabeth nghe qua việc này trong khinh bỉ trầm lặng. Tâm tư cô bị chia cắt giữa lo lắng cho người chị và oán hận tất cả người khác. Cô không tin lời lẽ của Caroline về việc ông anh đã ngã về phía cô Darcy. Cô không nghi ngờ việc anh thật lòng cảm mến Jane. Dù luôn mến anh, cô không thể tránh khỏi tức giận pha chút khinh thường về tính khí quá dễ dãi như thế, về việc thiếu kiên quyết khiến anh trở thành nô lệ của những người thân đầy mưu mô, khiến anh hi sinh hạnh phúc của riêng anh mà chiều theo ý họ. Tuy nhiên, nếu hạnh phúc của anh là điều hi sinh duy nhất, có thể cho phép anh hào hiệp theo cách anh nghĩ là tốt nhất; nhưng việc này còn liên quan đến chị cô, nên cô nghĩ đáng lẽ anh phải nhạy cảm hơn. Đây là điều khiến cô ưu tư; cô không thể nghĩ đến việc gì khác. Tuy thế liệu tình cảm của anh đã lịm tắt hoặc bị sự can thiệp của những người kia đè nén hay không, liệu anh có thể hiểu Jane yêu anh hay không hoặc anh không nhận ra tình ý này, dù trong trường hợp nào đi nữa – tuy nhận xét của cô thay đổi về anh theo đấy, thì hoàn cảnh của cô chị vẫn như nhau, sự an bình của cô vẫn bị khuấy động như nhau.
    Qua vài ngày và chỉ khi nhà Bennet để cho hai người được riêng tư sau một tràng bực bội về Netherfield, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth.
    - À! Việc bà mẹ chúng mình không giữ được tự chủ, bà không hiểu rằng đã gây cho chị bao đau khổ khi cứ nhắc mãi về anh ấy. Nhưng chị sẽ không bực dọc. Sẽ không kéo dài lâu đâu, chị sẽ quên anh ấy và chúng ta sẽ trở lại như xưa.
    Elizabeth nhìn chị với lòng quan ngại không thể tin nổi, nhưng không nói gì. Jane thốt lên mặt hơi ửng đỏ:
    - Em nghi ngờ chị; thật ra em không có lý gì gì mà nghi ngờ. Anh ấy có thể ngự trị trong tâm tưởng của chị như là một người dễ thương nhất trong số những người chị quen biết, nhưng chỉ có thế. Chị không có gì để hi vọng hay lo lắng, mà cũng không có gì để phiền trách anh ấy. Lạy ơn chúa! Chị đã không cảm thấy đau khổ như thế. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi chị sẽ cảm thấy khá hơn.
    Cất cao giọng, cô thêm:
    - Chị có ngay điều an ủi là tất cả do phần chị có ít võ đoán, nhưng việc này không làm hại ai ngoại trừ chính cá nhân chị.
    Elizabeth thốt lên:
    - Chị Jane! Chị tốt quá. Chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần. Em không biết nói với chị như thế nào. Em thấy em đã nghĩ không đúng về chị, hoặc đã không yêu thương chị cho xứng đáng với con người của chị.
    Jane từ chối nhận mọi lời khen tặng và khen tặng ngược lại em gái.
    Elizabeth nói:
    - Không, thế là không công bằng tí nào. Chị muốn nghĩ tốt về mọi người, thấy tổn thương nếu em nghĩ xấu về ai đó. Em chỉ muốn nghĩ về chị như con người hoàn thiện, nhưng chị đã chối bỏ. Chị đừng lo em sẽ sa đà, hoặc em sẽ xâm phạm đặc quyền của chị về hảo ý. Chị không phải lo. Số người mà em thật lòng thương mến thì rất ít; số người mà em nghĩ tốt về họ càng ít hơn. Em càng nhìn thế gian càng cảm thấy bất mãn. Mỗi ngày trôi qua đều củng cố ý nghĩ của em về tính bất khuất trong tư cách con người, và việc giá trị hay ý thức cá nhân lại tùy thuộc theo vẻ bề ngoài. Sau này em đã gặp hai trường hợp; một trường hợp không cần nói đến, trường hợp kia là cuộc hôn nhân của Charlotte. Không thể nào biện minh được! Theo mọi góc độ đều không thể nào biện minh được!
    - Lizzy yêu, không nên quá đáng trong những cảm nghĩ như thế, nếu không em sẽ không được vui. Em đã không dung thứ sự khác khác biệt giữa thực tế và tâm tư. Em hãy xét đến địa vị đáng kính của anh Collins và tư cách thận trọng, kiên định của Charlotte. Em nghĩ xem; cô ấy là con gái trong một gia đình đông đúc, về mặt vật chất đây là cuộc hôn phối thích hợp. Vì mọi người, em nên tin rằng cô ấy cũng có chút tình nào đấy, như là quý mến và kính trọng đối vối ông anh họ của chúng ta.
    - Để chiều chị, em sẽ cố gắng tin hầu như mọi chuyện, nhưng không ai khác được lợi gì với niềm tin như thế, vì em biết nếu Collins có yêu cô ấy, em càng khinh bỉ sự hiểu biết của cô ấy hơn là xem nhẹ tình cảm của cô như hiện giờ. Chị Jane à, anh Collins là con người kiêu ngạo, phô trương, hẹp hòi, xuẩn ngốc; chị biết rõ điều ấy như em đã biết. chị hẳn cũng nghĩ như em nghĩ, rằng một người phụ nữ nào muốn lấy anh ta thì không thể có suy nghĩ chin chắn. Chị không nên biện hộ cho người, dù đó là Charlotte Lucas. Chị không nên chỉ vì một cá nhân mà thay đổi ý nghĩa của nguyên tắc và tính toàn vẹn, cũng không nên cố thuyết phục chính chị hay em rằng vị kỉ đồng nghĩa với cẩn trọng, và vô tâm về mối hiểm họa nghĩa là mưu cầu hạnh phúc.
    Jane đáp:
    - Chị nghĩ em đã quá lời khi nghĩ về hai người; chị mong em thật lòng tin lời chị bằng cách nhìn họ sống trong hạnh phúc. Nhưng như thế đã đủ rồi. Em ám chỉ đến một việc gì khác. Em nói đến hai trường hợp. chị không thể hiểu nhầm em, nhưng chị xin em Lizzy yêu ạ, xin đừng làm chị đau lòng bằng cách trách móc người ấy, và bằng cách nghĩ thấp về họ. Chúng mình không nên nghĩ quẩn rằng chúng mình bị tổn thương do chủ ý. Chúng mình không thể mong một anh trai trẻ, sống động luôn phải kĩ tính và thận trọng. Rất thường khi cái tật phù phiếm của chính chúng ta đã lừa dối chúng ta. Phụ nữ thường võ đoán về tình yêu nhiều hơn là chính bản chất của nó.
    - Và đàn ông lại muốn chúng ta như thế.
    - Nếu đúng thật thì đây chính là lý do chị không thể biện minh được; nhưng chị không biết có nhiều ý đồ trên thế gian này như vài người đã tưởng tượng.
    Elizabeth nói:
    - Em không hề quy lỗi phần nào của thái độ anh Bingley là có ý đồ, nhưng nếu không chủ định nhằm làm điều xấu hoặc làm người khác buồn phiền, vẫn có thể là sai lầm, vẫn có thể là đau khổ. Mọi chuyên có thể là do thiếu suy nghĩ, hoặc do không để ý đến tâm tư của người khác, hoặc thiếu kiên định.
    - Và em muốn quy lỗi cho một trong các điều này phải không?
    - Đúng vậy, cho điều sau cùng. Nhưng nếu em tiếp tục, em sẽ làm chị phật lòng khi nói rằng em nghĩ như thế nào về những người chị xem trọng. Xin chị hãy ngăn em ở đây.
    - Thế thì em vẫn nghĩ rằng các chị em của anh ấy gây ảnh hưởng đến anh ấy phải không?
    - Vâng, trong sự cấu kết với bạn của anh ấy.
    - Chị không thể tin được. Tại sao họ phải gắng sức gây ảnh hưởng đến anh ấy? Họ chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc, và nếu anh ấy gắn bó với chị, không một người phụ nữ nào có thể hạnh phúc với anh.
    - Lập luận đầu tiên của chị là không đúng. Họ có thể mong muốn nhiều thứ ngoài hạnh phúc. Họ có thể muốn anh thêm giàu có, thêm địa vị; họ có thể muốn anh cưới một người con gái có mọi vị thế cao về tiền của, những mối giao tiếp thượng lưu và niềm hãnh diện.
    Jane trả lời:
    - Chắc chắn vậy rồi. họ đều muốn anh chọn cô Darcy, nhưng có thể đây là do ý tốt hơn là em đoán. Họ đã quen biết cô ấy trong thời gian dài hơn là quen biết chị; không có gì lạ nếu họ mến cô ấy hơn. Nhưng, dù họ có ý muốn gì đi chăng nữa, không có lý nào họ lại đi ngược với ý muốn của ông anh. Có người em nào lại nghĩ mình có toàn quyền làm như thế, ngoại trừ có điều gì đó rất đáng chê trách? Nếu họ còn tin rằng anh cảm mến chị, họ sẽ không cố chia rẽ anh và chị; nếu anh ấy thật lòng yêu thương chị, họ không thể thành công. Khi em giả định có tình yêu như thế, em đã biến hành động của mọi người trở nên bất bình thường và sai trái, làm cho chị buồn nhất. Em đừng làm chị buồn vì ý nghĩ này. Chị không xấu hổ vì đã nhầm lẫn – hoặc ít nhất nhầm lẫn này chỉ là nhẹ, không thể so sánh với việc chị nghĩ xấu về anh ấy hay các chị em của anh ấy. Hãy để chị cam chịu theo chiều hướng tốt nhất, chiều hướng mà ai cũng thông cảm được.
    Elizabeth không thể cưỡng lại được một ý muốn như thế, và từ lúc này trở đi họ ít khi nhắc đến cái tên Bingley.
    Bà Bennet vẫn tiếp tục băn khoăn và bực dọc về việc anh không trở về nữa, mặc dù không có ngày nào Elizabeth không nhận ra điều này, dường như bà khó có cơ hội suy nghĩ mà bớt hoang mang. Cô con gái lớn của bà cố thuyết phục bà điều mà chính cô cũng không tin, rằng khi anh chú ý đến cô, đây chỉ là kết quả của lòng mến mộ thông thường và nhất thời, rồi tan đi khi anh không còn gặp cô nữa. mặc dù bà cũng nhận ra điều này có thể là đúng, bà vẫn chỉ có một chuyện để lập đi lập lại hàng ngày. Niềm an ủi duy nhất của bà Bennet là anh Bingley sẽ trở lại vào mùa hè.
    Ông Bennet nhìn vấn đề theo cách khác. Một ngày, ông bảo:
    - Thế thì, Lizzy, bố thấy chị con bị trở ngại trong tình yêu. Bố thấy mừng cho nó. Ngoài việc hôn nhân, một người con gái thích thỉnh thoảng bị trở ngại trong tình yêu. Đây là một điều để suy nghĩ, khiến người con gái có nét riêng biệt so với những người khác. Khi nào thì đến lượt con? Con khó có thể chịu cho chị Jane của con vượt qua. Bây giờ là đến lượt con. Tại Meryton có nhiều sĩ quan đủ để làm thất vọng mọi cô gái trong vùng. Hãy chọn Wickham là người của con. Anh ta là người dễ mến, rồi sẽ bỏ rơi con một cách đáng tin cậy.
    - Cảm ơn bố, nhưng một người ít dễ chịu hơn cũng đủ làm con mãn nguyện. Tất cả chúng ta không nên trông chờ vào vận may như Jane.
    - Đúng vậy, nhưng có điều an ủi mà nghĩ rằng, dù bất kì chuyện gì xảy đến với con, con vẫn có một bà mẹ trìu mến luôn luôn biết tận dụng cơ hội từ chuyện ấy.
    Mối quan hệ với anh Wickham có tác dụng xua tan mọi u ám trong gia đình Longbourn. Họ thường gặp gỡ anh. Giờ thêm những ấn tượng khác về anh là thái độ không dè dặt. Tất cả những gì Elizabeth đã nghe, những điều anh kể về Darcy và tất cả những gì anh phải trải qua do Darcy, giờ được công khai thảo luận và nhìn nhận, mọi người đều vui mà nghĩ rằng lúc nào họ cũng có ác cảm với anh Darcy trước khi họ biết đến vấn đề nào đó giữa hai anh.
    Bà Bennet vẫn là một sinh vật duy nhất còn nghĩ rằng có thể có những tình huống giảm nhẹ trong vụ việc mà những người tại Hertfordshire không rõ. Tính bộc trực mềm dịu và kiên định của bà luôn kêu gọi lòng dung thứ, và cố thuyết phục một khả năng nhầm lẫn – nhưng đối với mọi người khác, anh Darcy vẫn bị kết án là người tồi tệ nhất.
    Chữ ký của Neko chan
    dạo nầy lười khủng khíp.....

  10. #20
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 41695
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 489
    Thanks
    137
    Thanked 58 Times in 35 Posts
    CHƯƠNG 2:


    Sau một tuần lễ bày tỏ tình cảm và toan tính hạnh phúc, anh Collins được gọi trở về vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên, nỗi buồn chia tay lần này có thể được xoa dịu về phần anh qua những chuẩn bị cho việc đón tiếp cô dâu. Anh có lý do để hy vọng rằng, sau khi trở lại Hertforldshire lần kế, họ sẽ định ngày để anh trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất trần đời. Anh giã từ các người thân của anh ở Longburn với cùng lời lẽ trang trọng như lần trước; anh chúc các cô em họ xinh tươi được sức khỏe và hạnh phúc, và hứa với ông bố sẽ gửi một thư cảm ơn.
    Vào ngày kế thứ hai, bà Bennet vui mừng đón tiếp em trai và bà vợ của ông đến lưu lại Longbourn vào dịp Giáng sinh. Ông Gardiner là người nhạy cảm, nho nhã, vượt hẳn bà chị về tư cách cũng như học vấn. Các phụ nữ nhà Nertherfield có thể khó tin rằng một người sinh sống bằng thương mại và cư ngụ gần những nhà kho lại có trình độ và phong thái dễ chịu đến thế. Bà Gardiner nhỏ hơn bà Bennet và bà Philips vài tuổi, là một phụ nữ dễ thương, thông minh, thanh lịch, tất cả các cô cháu nhà Longbourn thương mến bà nhất. Giữa hai bà chị và bà Gardiner có tình thương mến rất đặc biệt. họ thường đến ở với bà trong thành phố.
    Việc đầu tiên bà Gardiner làm khi đến nơi là phân phát những món quà và mô tả những kiểu trang phục mới. Xong xuôi, bà không còn gì nhiều để làm; đến phiên bà lắng nghe. Bà Bennet có nhiều điều để than vãn. Tất cả đã bị đối xử tàn tệ kể từ lần trước chị em gặp nhau.
    Hai cô con gái đã đi gần đến hôn nhân, rồi sau cùng không được gì cả. bà Bennet tiếp tục:
    - Chị không đổ lỗi cho Jane, vì Jane đã lấy được anh Bingley nếu có thể. Nhưng Lizzy! Ôi! Thật khổ tâm mà nghĩ rằng bây giờ đáng lẽ nó đã làm vợ anh Collins, nếu nó không ngang bướng. Anh ấy đã cầu hôn nó ngay trong phòng này, nhưng nó đã từ chối. Hậu quả là phu nhân Lucas sẽ có đứa con gái đi lấy chồng trước con gái chị, và gia sản Longbourn sẽ tiếp tục được thừa kế theo thứ tự như xưa. Nhà Lucas thật là những người rất tinh ranh, em ạ. Họ muốn chiếm lấy mọi thứ cho bằng được. Chị lấy làm tiếc phải nói về họ như thế, nhưng đúng như vậy. Việc này làm chị rất lo lắng và khó ở, bị ngáng trở như thế trong gia đình mình, và có láng giềng chỉ nghĩ đến họ trước tiên. Tuy nhiên em đến ngay vào lúc này giúp chị an ủi nhiều lắm, chị rất vui nghe được ý kiến của em.
    Qua thư từ của Jane và Elizabeth, bà Gardiner đã biết sơ qua vụ việc. bà chỉ trả lời qua loa, rồi vì lòng trắc ẩn đối với các cô cháu gái, bà lái câu chuyện sang hướng khác.
    Khi một mình ngồi với Elizabeth, bà mới bàn thêm về vấn đề. Bà nói:
    - Dường như Jane đã có thể có một cuộc hôn nhân đáng mong ước. Mợ thấy rất làm buồn vì chuyện này không thành. Nhưng những việc như thế này là phổ biến! Một thanh niên, theo cách cháu mô tả anh Bingley, yêu một cô gái đẹp dễ dàng như thế trong một vài tuần, và khi có biến cố phải xa cô, quên cô một cách dễ dàng, những loại tiền hậu bất nhất như thế xảy ra rất thường.
    Elizabeth nói:
    - Mợ khéo an ủi lắm, nhưng không giúp gì cho chúng cháu. Chúng cháu không khổ sở do biến cố. Việc những người thân cận can thiệp để thuyết phục một thanh niên có sự sản độc lập quên bẵng một cô gái mà anh đã yêu mãnh liệt chỉ vài ngày trước thì không thường xảy ra.
    - Nhưng cách nói “yêu mãnh liệt” thì quá nhảm, quá đáng ngờ, quá mông lung nên không nói gì được nhiều. Nó thường chỉ những tâm tư xuất phát từ những cuộc giao tiếp trong nữa giờ đồng hồ cũng như chỉ tình yêu chân thật. Cháu thử hỏi xem, tình yêu của anh Bingley mãnh liệt như thế nào?
    - Cháu chưa từng thấy một tình cảm đầy hứa hẹn như thế. Anh ấy hầu như không màng đến ai khác, hoàn toàn bị chị cháu thu hút. Mỗi lần hai người gặp nhau, tình cảm của họ có vẻ cả quyết và sắc nét hơn. Tại buổi dạ vũ do anh ấy tổ chức, anh ấy đã làm phật lòng hai hay ba cô gái trẻ vì không mời họ khiêu vũ, và chính cháu đã bắt chuyện với anh ấy hai lần mà anh không trả lời. Có thể nào có dấu hiêu rõ rệt hơn không?
    - À, đúng thế! Mợ nghĩ đúng là thứ tình cảm của anh ấy. Tội nghiệp Jane! Mợ thương cho nó vì với tính khí của nó, nó không thể nguôi ngoai nhanh chóng. Đáng lẽ việc này nên xảy đến với cháu, Lizzy; chẳng bao lâu cháu có thể bông đùa về việc như thế. Nhưng cháu có nghĩ chị cháu có thể vượt qua chính mình để trở lại với chúng ta không? Có thể cần thay đổi khung cảnh, hoặc xa nhà ít lâu cũng có ích cho bất kỳ điều gì khác.
    Elizabeth rất vui với lời đề nghị như thế, tin chắc chị mình sẽ ung thuận. Bà Gardiner nói thêm:
    - Mợ hy vọng chị cháu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tơ tưởng về anh thanh niên kia. Gia đình mợ sống trong một khu thành phố cách biệt, như cháu biết đấy, gia đính mợ ít khi ra ngoài nên hai người khó có thể gặp nhau. Trừ phi anh ấy cố ý đến tìm chị cháu.
    - Việc này khó xảy ra, vì anh còn đang bị bạn anh cầm giữ, anh Darcy sẽ không cho phép anh ấy đến gặp Jane trong khu vực London ấy! Mợ yêu ạ, làm thế nào mợ có thể nghĩ ra việc này thế? Anh Darcy có lẽ đã nghe đến một nơi chốn như phố Gracechurch, nhưng anh ta không nên nghĩ một tháng rửa tội là đủ để gột sạch mọi bợn nhơ từ người của anh ta nếu anh đi đến đây (1), và theo đấy anh Bingley không bao giờ hành động mà không có anh kia.
    - Thế thì càng tốt. mợ hy vọng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng Jane sẽ thư từ với cô em phải không? Cô ấy sẽ không thể không đến thăm.
    - Chị của cháu sẽ dứt bỏ mọi mối quan hệ.
    Nhưng mặc dù Elizabeth nói cả quyết về điều này, cũng như về việc anh Bingley bị cầm chân không thể đến gặp chị mình, cô vẫn quan tâm sâu sắc đến vấn đề khiến cô tin rằng không phải tất cả đều vô vọng. Cô nghĩ rất có thể tình yêu của anh sẽ sống lại, và ảnh hưởng tự nhiên trong nét quyến rũ của Jane sẽ khuất phục ảnh hưởng của những người chung quanh anh.
    Jane vui vẻ chấp nhận lời mời của bà mợ. Nhà Bingley giờ không còn vướng bận tâm tư cô bằng ý nghĩ cô có thể thỉnh thoảng trải qua một buổi sáng với Caroline mà không phải gặp lại anh, vì cô này không ngụ cùng nhà với ông anh.
    Nhà Gardiner lưu lại Longbourn một tuần. Với nhà Philips, nhà Lucas và các sĩ quan, không có ngày nào không diễn ra giao tiếp. Bà Bennet đã chu đáo tạo điều kiện giúp vui em trai và em dâu đến nỗi họ không có thời giờ ngồi dùng bữa với gia đình. Khi có giao tiếp trong nhà, luôn luôn có mặt các sĩ quan, trong số ấy chắc chắn có anh Wickham. Vào các dịp này, bà Gardiner để ý đến thái độ nồng hậu của Elizabeth với anh, nên bà chăm chú quan sát hai người. Bà không nghĩ họ đã yêu nhau sâu đậm, nhưng cảm thấy bất an nhìn thấy hai người rõ ràng tỏ ra trìu mến với nhau. Bà quyết định sẽ nói chuyện với Elizabeth về việc này trước khi rời Hertfordshire, trình bày cho cô hiểu cần thận trọng trong việc khích lệ mối gắn bó như thế.
    Đối với bà Gardiner, Wickham đã có một cách vui hưởng lạc thú, không liên quan gì đến các năng lực của anh. Khoảng mười năm trước, trước khi bà lấy chồng, bà đã sống một thời gian dài tại Derbyshire, quê anh Wickham. Vì thế, bà và Wickham có chung những người bạn. Mặc dù Wickham ít tới lui nơi đây sau khi cha anh Darcy qua đời năm năm trước, chính qua khả năng của anh mà bà có tin tức mới về những người quen biết cũ.
    Bà Gardiner đã đến Pemberley, và biết rất rõ về tính nết ông cụ Darcy. Vì thế, đây là một đề tài để chuyện trò không mệt mỏi. Khi so sánh những gì bà còn nhớ về Derbyshire với những gì anh Wickham mô tả chi tiết, khi ca ngợi tư cách của người chủ quá cố, bà và anh đều có nguồn vui. Khi được biết về cách Darcy đối xử với anh, bà cố gắng nhớ lại đôi điều gì đấy về Darcy khi còn trẻ ứng vào câu chuyện anh kể, cuối cùng bà nhớ đã nghe anh Fitzwilliam Darcy nói về một cậu bé rất kiêu hãnh và có tính tình khó chịu.


    Chú thích:
    (1) Elizabeth mỉa mai dựa theo tên Phố Gracechurch, tên tạm dịch “Giáo đường Ân điển” .


    Hết chương 2.

Trang 2/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •