góp dzui dzai` bài, dạo này đang bấn thơ của Puskin
“ Xin đừng hát ”…
(1828) – Puskin
Thúy toàn dịch
Xin đừng hát bên anh những bài ca
Gruzi sầu thương ơi người đẹp
Chúng gợi lại cho anh trang đời khác,
Gợi lại cho anh nhớ lại dải bờ xa.
Ôi, tiếng hát của em sao tai ác !
Gợi cho anh nhớ nội cỏ đồng hoa
Và đêm trăng cùng dung nhan dáng nét
Cô gái buồn vời vợi bóng mờ xa
Nhìn thấy em anh vụt quên tất cả
Bóng dáng dịu hiền và mỏng manh
Nhưng em hát trước mặt anh phút đó
Bóng dáng xưa bỗng hiện lại rõ rành.
Xin đừng hát bên anh những bài ca
Gruzi sầu thương, ôi người đẹp !
Chúng gợi lại cho anh những trang đời khác,
Gợi cho anh nhớ lại dải bờ xa.
Người tù (1822) – Puskin
Thúy toàn dịch
Tôi ngồi trong chấn song ngục lạnh,
Chú đại bang non trẻ trong ***g.
Bên cửa sổ anh bạn buồn chớp cánh
Rỉa miếng mồi thịt máu đỏ loang.
Rỉa, rồi bỏ, rồi nhìn qua ô cửa,
Như cùng tôi chung một tâm tư.
Và ánh mắt, và tiếng kêu giục giã
Như cùng tôi muốn nhủ : “ Ta bay đi !
Bay , bay đi , ta loài chim tự do !
Bay về miền núi ngời sau mây xám,
Bay về vùng nước biển xanh phẳng lặng,
Bay về nơi chỉ có gió…và ta !...”
Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ
(1830) – Puskin
Thúy toàn dịch
Tôi thao thức nến đèn tắt cả
Mộng buồn tênh, tăm tối khắp nơi
Chỉ có tiếng đồng hồ cô lẻ
Vẳng đều đều bên cạnh giường tôi.
Tiếng chuyện phiếm các nàng tiên nữ
Tiếng bước đời chuột xám chạy qua
Tiếng xao xuyến đêm dài thiếp ngủ…
Cớ sao người day dứt lòng ta?
Có nghĩa gì tiếng thì thào tẻ ngắt ?
Lời than vãn hay là lời trách móc
Của một ngày ta đã bỏ trôi qua ?
Hay là ngươi muốn đòi hỏi gì ta
Ngươi gọi ta hay là ngươi báo mệnh ?
Ta muốn hiểu được ngươi cho tường tận,
Ta muốn dò tìm ý nghĩa trong ngươi…
Bông hoa nhỏ
Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:
Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?
Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lìm?
Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?
Còn lại gì cho em
Còn lại gì cho em trong tên gọi
Sẽ chết đi như tiếng dội buồn thương
Của ngọn sóng vỗ bờ xa mòn mỏi
Như rừng sâu tiếng vọng giữa đêm trường.
Cái tên gọi trong những dòng lưu bút
Để lại cho em dấu chết, tựa như
Lời ai điếu giữa những viền hoạ tiết
Mà lời văn nghe u ẩn, mịt mù.
Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng
Trong những cơn xúc động mới cuồng điên
Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng
Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.
Nhưng nếu gặp ngày âm thầm đau đớn
Phút u buồn xin em hãy gọi tên
Và hãy nói: vẫn còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
credit: sưu tầm








Trả Lời Với Trích Dẫn

Căm
Học phổ thông kiểu vậy thiệt không biết tình yêu văn chương còn để đâu cho nổi. Nhớ lại là hận
Mà thật sự bản dịch đó có chỗ rối rối, cứ như mơ hồ, thách thức người đọc
Mình thấy "nổi điên" nhất là "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" - vừa nghe như chân thành nhưng lại vừa nghe như đầy kiêu hãnh. Đọc xong bài thơ đó mình thấy xót xót, tiếc tiếc cho cô gái




Bookmarks