>
Trang 2/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 31

Ðề tài: [Truyện dài] [đọc] R.L.Stine's stories

  1. #11
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Oliver liếc nhìn những con vật biết bay. Trông nó không mấy băn khoăn. Nó đi lại chỗ cái gương lớn trong góc phòng.

    Thằng nhóc này định làm cái gì đây? Robbie băn khoăn. Tại sao nó dám lờ chuyện mấy con vật bay trên kia? Hay thằng này thần kinh không bình thường?

    - Hừ,- Oliver lẩm bẩm, nó nhìn vào gương và không thèm để ý đến chuyện mấy con vật.
    Oliver đang nhìn gì nhỉ? Robbie liếc vào chiếc gương, quên mất việc tập trung vào mấy con vật. Nó thấy Dora cũng bắt đầu mất tập trung. Những con vật quay chậm lại và dừng lại trên cao.

    Robbie thở hổn hển khi nó bay đằng sau Oliver.

    Tất nhiên nó không nhìn thấy mình trong gương.

    Nhưng nó cũng không nhìn thấy Oliver trong gương mặc dù Oliver đứng ở đó. Oliver không có hình trong gương.

    20.
    Robbie thấy sốc khi nhìn trong gương. Nó chú ý đến nỗi không biết mình đang rơi xuống.

    Mấy con vật rơi ụych xuống đất.

    Con mèo và con chó chạy biến xuống nhà khi chúng vừa chạm đất.

    Con nhện trốn ngay xuống gầm bàn.

    - Tớ biết cậu băn khoăn về những con ma đó và không biết chúng có làm hại mình không, Shawn ạ.- Oliver nói.- Nhưng tớ chắc với cậu một điều là không có vấn đề gì đâu.

    Nó cười nhe hết cả hàm răng. Kể cả một cái rất dài và nhọn.

    Oliver quay phắt lại và nhìn thẳng vào Robbie và Dora.

    - Tao nhìn thấy chúng mày rồi.- Nó tuyên bố.- Tao đã biết chúng mày lâu rồi. Họ ma cà rồng chúng ta có con mắt riêng mà.

    Không, Robbie không tin vào mắt mình nữa.

    Oliver tiến hai bước đến chỗ Oliver và Dora.

    Đó là điều đáng sợ nhất mà Robbie gặp phài.

    Oliver mỉm cười:

    - Tao đã trêu chúng mày, ra vẻ không biết gì hết để chúng mày tự hủy họai sức mạnh của mình, nhưng bây giờ tao thấy buồn cười lắm rồi.

    Oliver nhe răng để lộ ra những chiếc răng trắng ởn.

    - Tao sẽ hút hết năng lượng của chúng mày ngay bây giờ.- nó cười với giọng đe dọa.
    Rồi nó tấn công hai con ma.

    - Không, không… - Dora và Robbie hét tóang lên và ôm chặt lấy nhau.

    - Hãy để tôi đi khỏi đây.- Robbie khẩn khỏan.- Nó và Dora lùi đến tận chân tường. Robbie không dám nhìn lại.

    Vẫn đang cưới khóai trá. Oliver quay sang Shawn.

    Shawn trố mắt nhìn nó.

    Oliver tiến lại chỗ nó.

    Shawn hơi lùi lại.

    - Cậu định làm gì tớ đây?- Shawn dò hỏi.

    21.
    Một câu hỏi rất hay, Oliver nghĩ. Mình phải làm gì với Shawn đây.

    Trước khi nó kịp nghĩ ra điều gì d0ó thì có tiếng gõ cửa.

    - Xin mời vào.- Oliver nói.

    Shawn lùi vào góc phòng, tránh xa Oliver. Mắt nó mở to gấp hai lần bình thường.
    Ông Bowen bước vào phòng.

    - Thế nào rồi con trai? – Ông hỏi.

    - Tuyệt lắm cha ạ, chúng đã bỏ đi hết rồi.

    - Tốt lắm oliver, chúc mừng con. Và bây giờ có thể chứng nhận căn nhà này không có ma.

    - Vâng- Tuyệt vời. Bố sẽ cho vào báo cáo ngay.

    - Vâng.- Oliver đấm vào không khí.

    - Cậu đang nói gì vậy? – Shawn gượng hỏi.

    Oliver nhìn vào con ma đang sợ hãi.

    - Bố tớ làm cho đội đặc nhiệm chống lại ma quỷ của Liên bang.- Nó giải thích một cách tự hào.- Đây chắc hẳn là một công việc siêu hạng. Bố tớ là một chuyên gia về tâm linh học. Bố đã dạy cho tớ những kỹ thuật cần thiết để giúp đỡ công việc của bố. Chúng tớ chuyển đến căn nhà này vì biết có ma sống ở đây và cách tốt nhất để đuổi chúng đi là phải làm cho chúng sợ.

    - Con đã có một kế họach tuyệt vời.- Ông Bowen nói.

    - Cám ơn bố.

    - Con có nghe chuyện gì vè ma bên hàng xóm không?

    Oliver nhìn Shawn. Shawn nhún vai và trông nó còn hỏang lọan hơn. Oliver có nên nói cho bố về Shawn không nhỉ?
    Không, không thể được.

    Thật là kỳ lạ nếu những người trừ ma quỷ lại làm bạn với một con ma.

    Nhưng Oliver khônh quan tâm lắm, nó thích Shawn. Shawn rất tốt với nó chu dù Shawn là một con ma.

    Hơn nữa có thể hợp tác với Shawn để tiến hành các nghiên cứu.

    - có rất nhiều tin đồn đại.- Oliver nói.- Shawn đã kể cho con nghe một vài chuyện. Nó là một nguồn tin tốt đấy.

    Ông Bowen nhìn Shawn từ đầu đến chân.

    - Và tất cả bọn trẻ ở trường đều nói chuyện về ma.- Oliver nói thêm để bố nó khỏi nhìn Shawn.- Có vẻ ở đây rất nhiều việc cho chúng ta, có khi phải mất hàng năm. Nhưng trong căn nhà này không còn con ma tồi tệ nào đâu.

    - Tốt. Một công việc tốt, và sẽ có một báo cáo tốt.- Ông Bowen vỗ nhẹ lên vai Oliver,- Thôi phải tổ chức ăn mừng đã. Hãy đi ăn kem đi.

    - vâng, thưa bố. Con phải đi tìm con nhện đã.

    - Lại thế nữa à, con biết không, mẹ con sẽ rất bực nếu mất con nhện đấy. Tốt nhất là đi tìm ngay.- Ông Bowen nói và đi xuống nhà.

    Oliver nghe tiếng đóng cửa. Rồi quay sang phía shawn.
    Shawn đang nhìn nó chăm chú.

    - cám ơn cậu rất nhiều.- Nó nói.

    Oliver nhún vai, nó rút cái răng dài trong mồm ra.

    - Có phải cậu là ma cà rồng không?

    - Không, chỉ là đóng giả thôi, một kế họach tuệt vời đấy chứ?

    - Cậu cũng không có những tín hiệu riêng chứ?

    Oliver mỉm cười:

    - Không, tớ chỉ đóan chỗ bọn chúng thôi.

    - Thật là tuyệt,- Shawn nói.- Và khi chúng giở trò với cậu, cậu đều biết?

    - Đúng.- Oliver cười to.- Tớ cứ giả bộ hư không biết gì về bọn chúng cả.

    - Cậu đã làm chúng tức điên lên đấy. Thật là buồn cười. Nhưng tại sao…- Shawn nhìn về phía chiếc gương.

    - Tớ đã bôi vào chiếc gương một lọai hồ đặc, chúng ta đã dọa cho bọn chúng một trận.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  2. #12
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Shawn rùng mình:

    - Đến tớ cũng sợ phát khiếp. Bọn chúng biết nhiều trò đấy chứ?

    - Đúng, nhưng cái trò đầu lâu trên màn hình máy tính thật tuyệt. Tớ ước gì mình cũng làm được như vậy.

    - Cám ơn cậu.- Shawn nói.

    - Lúc đó chắc chắn là tớ thắng được chúng. – Oliver nhìn vào cái răng dài trên tay nó,- Vì một điều là ma cà rồng muốn ăn thịt ma.

    Oliver và Shawn phá lên cười khóai trá.

    Oliver đặt cái răng vào mồm.

    - Hơn nữa,- nó nói thêm.- Mọi người đều biết làm gì có ma cà rồng.

    HẾT
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  3. #13
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    HALLOWEN PARTY

    1.
    Có những đứa trẻ luôn may mắn. Một số đứa thì không.

    Tôi tên là Greg Dreamer, có người còn gọi tôi là chàng mơ màng. Tôi khá thông minh và là một vận động viên cừ. Tôi cũng là một tay trống đáng nể nữa. Nhưng tôi không may mắn.
    Các bạn đừng trách tôi đang than thân trách phận. Chậc, nhưng mà có. Tôi đang than vãn thật.

    Nhưng tại sao mình không thể may mắn được nhỉ?

    OLivia bạn tôi- tên thường gọi là Liv, nó may mắn vô cùng.

    Ngày hôm nay chẳng hạn. Buổi thứ sáu, nó quên không chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán. Liv rất căng thằng. Tôi biết thế bởi vì nó cứ xoắn mãi hai lọn tóc dài màu nâu quanh ngón tay. Mỗi khi căng thẳng nó đều làm thế cả.

    Buổi sáng, khi hai đứa bước vào lớp và ngồi vào bàn của mình. Liv ngọ nguậy trên ghế ngồi và cô giáo bước vào lớp. Cô giáo dạy thay! Thật không thể tin được! Không kiểm tra toán nữa. Thế nó mới may chứ!

    Buổi chiều, khi tôi vừa đi vừa nghĩ trên đường từ trường về nhà thì chạm trán thằng Derek Boyd đi ngang qua phố.

    Derek Boyd là thằng hay gặp may nhất trong những đứa bạn học lớp bảy của tôi. Không, có lẽ nó là đứa may mắn nhất trường trung học Shadyside.

    Derek luôn luôn muốn chứng tỏ là nó xuất sắc hơn tôi. Nó và tôi luôn so kè với nhau.

    Tôi có mái tóc màu vàng sáng. Nhưng tóc Derek còn sáng hơn. Mắt tôi màu xanh nhưng mắt nó còn xanh hơn. Cùng lứa với tôi, tôi là đứa cao và khoẻ. Nhưng thằng Derek còn cao và khỏe hơn tôi. Và nó luôn có hành động nhắc nhở tôi điều đó.

    Derek thích so sánh và ganh đua. Derek luôn muốn nó là kẻ thắng cuộc. Và thực tế đúng như thế. Luôn thế. Ví dụ như trong chuyến đi thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên mới đây, tôi thấy một cái máy tự động mua nước soda, 25 xu một cốc. Thế là may chứ gì?

    Nhưng khi tôi cố mua soda thì cái máy chết tiệt nuốt hết cả tiền của tôi. Không phải 25 xu mà là 70 xu, tất cả số tiền tôi có. Không may tí nào!

    Đúng lúc đó thì thằng Derek đến mua soda và cái máy bắt đầu phun tiền lẻ như mưa vào người nó cứ như là ấn vào nút vậy. Đấy mới gọi là may mắn chứ. Còn có thể may hơn thế nào được nữa.

    Nếu tôi may mắn một chút, tôi đã có thể cho nó một trận rồi. Tôi biết là tôi có thể ra tay. Đó là lúc thằng Derek bước tới và hét vào tai tôi. Hét rõ to.

    - Cậu dám chơi không, chàng mơ màng? Nó đấm vào tay tôi. Rất đau. Tôi buông ngay sách vở xuống hè đường.

    - Lại đây, thách đấy, cố lên. – nó lại đấm tôi.

    Tôi gườm gườm nhìn nó. Đó là cái nhìn hàm ý tôi sẽ ăn thua đủ với nó.

    Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nuốt một ngụm không khí. Tôi hít thở căng ***g ngực. Tôi cảm thấy có gì sắp bùng nổ. Tôi có thể cảm thấy điều đó.

    Tôi vừa mở miệng thì…

    “ Này các cậu…”.- Tiếng của Liv. Cô ấy vỗ vai tôi từ phía sau.

    Tôi mất tập trung ngay. Và thở phì ra. Không thể gầm lên được nữa.

    - Lại nấc hả, Greg?- Liv hỏi.

    - Hả, nấc? Từ hay đấy!- Derek đập vào lưng tôi. Lần sau hi vọng cậu may mắn hơn.

    Lần sau sẽ may mắn hơn. Đúng như vậy.

    - Này tối nay cậu sẽ chuẩn bị như thế nào? – Liv hỏi trong lúc tôi nhặt sách vở lên.

    Hôm đó là ngày lễ Halloween. Tôi biết quá đi những gì tôi đang chuẩn bị̣. Nhưng tôi không muốn kể ra. Tôi không muốn Derek biết, dù chỉ một chi tiết nhỏ.

    Dịp lễ Halloween kỳ này tôi sẽ vượt mặt Derek. Bộ trang phục lần này của tôi sẽ hay hơn hẳn của nó

    - Tớ cũng chưa biết mình sẽ hoá trang thành cái gì nữa.- Tôi nói dối.

    - Thế còn cậu, Liv?- Derek hỏi.

    Liv xốc lại túi xách sau lưng:

    - Trang phục năm nay của tớ hoàn toàn tuyệt vời. Tớ sẽ hoá trang thành xác ướp.

    - Năm ngoái cậu chả hoá trang thành xác ướp rồi còn gì̀? – Tôi hỏi.

    - Ừ. Đấy mới là điều hay nhất ! Cô ấy giải thích. – bộ hoá trang của tớ được bảo quản y
    nguyên. Tớ không phải tốn thời gian làm bộ mới.

    Liv rõ ràng là một đứa rất thực dụng.

    Derek nhún vai: “ hừm tớ có một bộ mới và nó rất rùng rợn! chắc chắn nó sẽ đánh bại bộ của cậu, chàng mơ màng ạ̣!”

    Nó đấm thêm một phát vào tay tôi và chạy xuôi xuống.

    - Nó còn chạy nhanh hơn tớ.- Tôi nói vẻ chán nản- Nó hơn tớ mọi lĩnh vực.

    - Tất cả những trò cậu ganh đua với Derek đều điên rồ̀. – Liv làu bàu khi hai đứa về sát đến nhà. – Sao cậu lại thích thế́?

    - Bởi vì tớ phải hơn Derek ở một điểm gì đó.- Tôi nói với Liv.- Tớ phải làm. Dù chỉ một lần, tớ phải thắng nó.

    Nhà Liv cùng dãy với nhà tôi. Trên suốt đường về bạn ấy cứ lải nhải rằng thật là ngu ngốc làm sao khi ganh đua như thế
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  4. #14
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    - Thật ngốc, điên rồ và ấm đầu.- Cô ấy nhắc đi nhắc lại.- Thật ngốc, điên rồ và ấm đầu.- Trời ạ! - Hả, sao?

    - Ôi, ôi,- Liv nhắc lại.- Con Muffin đến kìa.

    Tôi rên lên. Muffin là con chó nhà bà O’ Connor. Bố tôi bảo Muffin là con chó hợm hĩnh. Tôi không biết có đúng thế không nhưng Muffin quả thật là con chó ngốc. Nó chỉ bằng cỡ con chó nhỏ Scottland là cùng thế nhưng nó cứ tưởng mình là con chó khổng lồ.

    Con chó chạy xuôi theo dãy nhà và đâm bổ vào chúng tôi.- Gâu! Grừ! Grừ!- Nó sủa ăng ẳng.

    - Không! Tôi hét lên khi thấy nó lao tới chân phải tôi. Nó chộp ngay cái dây giày của tôi. Nó dùng mõm giật, giằng dây giày cùa tôi tới lui một cách điên dại.

    - Dừng lại! Tôi hét lên. Nhưng nó còn lôi mạnh hơn, miệng ngậm chặt dây giày. Nó nghiến trệu trạo dây giày giữa hai hàm răng nhọn hoắt.

    Tôi đưa sách vở cho Liv cầm rồi cố cạy hàm và lôi con Muffin ra khỏi dây giày của tôi.
    Nó gầm gừ và nghiến răng vào tận lớp da giày.

    Tôi đã có kinh nghiệm với chuyện này, con Muffin sẽ không dễ dàng bỏ đi. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất. “Chạy thôi!” Tôi hét gọi Liv và bắt đầu chạy kéo theo con chó ngu ngốc xềnh xệch đằng sau.

    Tôi lôi con Muffin vượt qua hai nhà. Rốt cuộc nó cũng phải nhả ra. Nhưng đổi lại nó rượt theo tôi suốt trên đường về đến tận cổng nhà tôi.

    Liv và tôi trèo qua cổng và chạy vội vào nhà. Tôi đóng sầm cánh cửa sau lưng hai đứa và ngồi phịch xuống hiên trước nhà.

    - Greg, con đấy à?- tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp. Bà thò đầu ra nhìn tôi.- sao con lại ngồi dưới sàn vậy?

    - Vì anh ấy lười.- Con em tôi Raina sáu tuổi liến thoắng. Nó bám váy mẹ tôi ra khỏi bếp.
    Liv phá lên cười.

    - Ừ, có khi cưng của mẹ nói đúng.- Mẹ luồn tay vào mớ tóc vàng óng, xoăn xoăn của Raina.- Greg, con phải rèn luyện đi. Đi lên dọn phòng. Nhóm đọc sách của mẹ ngày mai sẽ đến đấy.
    Tại sao mẹ lại có thể nói khôi hài thế nhỉ? Ý tôi là tại sao tôi lại phải dọn phòng cho nhóm đọc sách của mẹ cơ chứ. Chẳng có vẻ gì là nhóm bạn của mẹ sẽ tụ họp ở phòng tôi cả.

    - Con sẽ dọn sau. Con muốn cho Liv xem cái này trước đã.

    - Greg, phòng con phải được dọn trước giờ ăn tối. Nếu không… thì đừng đi vui chơi trốn tìm tối nay.- Mẹ tôi dọa.

    - Vâng, vâng.- Tôi lầm bầm qua hơi thở.

    - Cậu muốn cho mình xem cái gì? – Liv hỏi tôi khi hai đứa lên cầu thang.

    - Cậu sẽ thấy.

    - Thấy cái gì cơ?- Raina hỏi và đi theo chúng tôi.

    - Biến!- Tôi quát nó.

    - Greg! Không được ăn nói với Raina kiểu đó. – Mẹ lại la vọng lên cầu thang.-Con thật may mắn mới có đứa em gái nhỏ đáng yêu như thế.

    - Hừm, may mắn. Đúng vậy.

    - Raina đi theo chúng tôi vào tận phòng ngủ của tôi. Nó ngồi luôn lên chân của tôi. Con mèo nhà tôi cũng lững thững đi vào phòng và ngồi lên vạt áo đầm của Raina.

    Lẽ ra đó là con mèo của tôi. Tôi đã kỳ kèo bố mẹ tôi hàng tháng trời xin nuôi nó: “Raina có con chuột đồng rồi, con cũng phải có con gì nuôi chứ?” Tôi nằn nì.

    Tôi đang rất thích một thứ. Một thứ huyền bí, một con mèo đen có đôi mắt xanh sâu thẳm. Tôi nhìn thấy nó ở cửa hàng thú cảnh.

    Rốt cuộc bố mẹ tôi cũng nhượng bộ và đồng ý mua con mèo làm quà vào dịp sinh nhật tôi. Nhưng khi đến cửa hàng, bố mẹ mang Raina theo. Nó là đứa chọn mèo và đặt tên cho con vật.

    Tôi lườm lườm con mèo.

    Một con mèo dễ thương, mượt mà. Màu trắng bé xíu với đôi mắt xanh da trời.

    Tôi phải nói với các bạn điều này. Một anh chàng mười hai tuổi như tôi lẽ ra không nên có một con mèo dễ thương, mượt mà, màu trắng bé xíu như thế. Nó thế nào ấy.

    Tôi phải nói thêm nữa. Một gã trai mười hai tuổi đàng hòang, - tôi nhắc lại đàng hòang không được phép có một con mèo tên là công chúa.

    - Này cậu. Công chúa lớn rồi đấy,- Liv cúi xuống vuốt ve nó.

    - Nhưng con mèo của Derek còn lớn hơn.- Tôi hầm hè.

    Ngay sau khi nhà tôi có con Công chúa, Derek cũng mua một con mèo. Một con mèo to đùng. Đen tuyền với đôi mắt xanh. Đáng ra là mèo của tôi.

    - Greg, cuộc tranh đua ngu ngốc này phải chấm dứt đi thôi! Mèo to hơn thì có ý nghĩa gì nào? – Liv kêu lên.

    - Đó là vấn đề đấy.- Tôi hét lại.- Derek luôn chiến thắng. Nhưng rồi sẽ phải có thay đổi. Bây giờ ngày hôm nay sẽ khác.

    - Hôm nay. Tại sao là ngày hôm nay? Liv hỏi.

    - Vì hôm nay là lễ Halloween. Và tớ sẽ cho thằng Derek biết năm nay ai là người sẽ chiến thắng.- Tôi trả lời.

    - Cậu đang định làm gì thế? –Liv khoanh tay.

    - Đơn giản thôi.- Tôi trả lời.- Tớ đã có kế họach.

    2.
    - Cậu đã sẵn sàng chưa?- Tôi hỏi Liv từ trong buồng thay quần áo.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  5. #15
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    - Tớ sẵn sàng cách đây mười phút cơ.- Liv đáp.- Cậu đang làm gì trong đó thế?

    - Cậu biết ngay đây. Chờ tớ vài giây nữa. Cậu sẽ thấy kế họach của tớ.- Tôi vội trả lời.
    Và tôi từ từ bước ra khỏi buồng nhỏ. Raina và Liv rúm lại với nhau kinh hãi.

    - Chao ơi! Bộ trang phục cực kỳ! Liv run run thò tay ra sờ vào bộ hóa trang của tôi.- Eo ơi. Trông… . tóc tai ghê quá!

    - Tớ biết mà. Trông khiếp chưa! Tôi ngắm nghía bộ đồ hóa trang của mình trong gương. Một bộ đồ hóa trang cực kỳ kinh dị.

    Râu tóc dài thượt, lông lá rậm rạp.

    Tôi mất bao nhiêu công sức mới hoàn thiện bộ đồ này.

    Tôi đã làm cho nó cực kỳ kinh khủng. Ở một vài chi tiết còn dính hỗn hợp được chế bởi gỗ thích và dầu thực vật. Những con ruồi, rệp, thậm chí cả những con nhện đầy lông. Tôi mất đứt hai tiếng để gắn chúng khắp nơi trên trang phục. Mặc dù là đồ giả nhưng trông chúng rất giống thật.

    - Cái gì đây? – Raina thò tay ra khều. Nó khều ra một con sâu dính sát vào túm tóc ướt. – ôi, cứu em.- Nó rụt ngay tay lại.- Nó ướt ướt.

    Tôi quay cho xem vết da trên phía phải mặt nạ sói của tôi. Trông nó ý như vết thương vừa mới lưu lại sau trận chiến giữa bầy sói. Tôi đã tốn bao công sức vào đó. Nhưng tôi phải làm!

    - Greg, bộ trang phục này cực kỳ.- Liv trầm trồ.- Cực kỳ đấy.

    - Tớ biết.- Tôi gỡ mặt nạ ra và cười.- Derek phải tốn nhiều hơi sức nếu muốn đánh bại tớ.
    Tối nay sẽ khó thắng tớ với chỉ một bộ trang phục. Trừ phi nó có điều thần kỳ!

    Liv thở dài. Sau đó cô ấy quay ra phía cửa.

    - Ê, cậu đi đâu thế? Tớ chưa kể hết phần kế họach của tớ cơ mà!

    Liv dừng ngay ngưỡng cửa: “Tớ về nhà đây. Tớ nghĩ như vậy là đủ rồi”.

    - Chờ chút. Xem này!- Tôi nhào vào trong và lôi ra một cái túi nhựa đựng quà to tướng màu da cam.

    - Cậu từng thấy cái nào to như cái này chưa?- Tôi hỏi Liv.

    - Thật là khó tin. Nó phải to bằng cái va li ấy nhỉ?- Liv lắc đầu.

    - Tớ biết. Và tối nay tớ sẽ kiếm đủ quà đầy cái túi này. Tớ sẽ kiếm số kẹo nhiều gấp đôi Derek!

    Liv bước xuống cầu thang.

    - Thế nào cũng được.- Tôi nghe tiếng Liv. Sau đó là tiếng cửa đóng sầm một cái.

    - Raina, Greg!- Mẹ gọi.- Xuống ăn tối đi, các con.

    - Xong rồi anh sẽ cho em kẹo lễ hội chứ?- Raina hỏi tôi khi cả hai đang đi xuống cầu thang.

    - Đừng hòng!- Tôi gắt.

    - Em mách mẹ.- Raina bắt đầu than vãn.

    - Mẹ không đồng ý.- Tôi cắt ngang.- Mẹ không muốn cho em ăn kẹo, hỏng răng.

    - Thế thì em sẽ mách mẹ.- Raina tiếp tục.- Là anh đã không dọn phòng.

    Sau bữa tối, tôi dọn sạch sẽ phòng mình.

    Và tôi đi ra gặp Liv.

    Trong ánh trăng rằm, rất dễ nhận ra cô ấy. Cô ấy là xác ứớp duy nhất có băng tay áo ngắn quá.

    - Tớ quên không kiểm tra tay áo.- Cô ấy giải thích một cách khổ sở. Năm qua chắc tay tớ cũng dài ra.

    Chúng tôi đi thêm một vài bước nữa thì bỗng nhiên Liv dừng lại. Bạn ấy cố kéo mấy cái băng ra che cổ tay.

    Tôi thong dong đi dọc phố xem có thấy Derek đâu không. Dãy nhà mình ở hôm nay trông cực kỳ rùng rợn, tôi thầm nghĩ. Hầu như cổng nhà nào cũng treo đèn ***g bí đỏ. Những cây nến thắp bên trong đèn ***g phát ra tia sáng ma quái và hắt những quầng sáng màu da cam lên mỗi ngôi nhà.

    Một cơn gió buốt lạnh nổi lên.

    Có gì đó gây tiếng động phiá sau chúng tôi.

    Tôi quay lại và suýt nghẹt thở. Một bộ xương không biết bằng nhựa hay bằng gỗ treo lủng lẳng trên cành cây. Những khúc xương va vào nhau lộc cộc trong gió.

    Gió lại nổi lên gào hú trên những ngọn cây. Lá khô cuốn thành xoáy dọc theo mỗi bước chân chúng tôi.

    Tôi chợt nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ ở góc nào đó phía xa. Và không thấy có dấu hiệu
    nào của thằng Derek.

    Chúng tôi đi tới nhà bà O’ Connor. Liv lại dừng và cố kéo cái băng dài ra thêm nữa.

    - Trông cậu khiếp quá rồi. Thật đấy. Đi thôi.- Tôi thúc.- tớ muốn tìm Derek. Tớ không thể đợi nó được nữa rồi, tớ muốn cho nó xem bộ trang phục của tớ. Tớ không thể đợi để ngó thấy mặt nó nữa.

    Chúng tôi bước tiếp.

    Bỗng tôi nghe thấy tiếng xào xạc sau mấy bụi cây cao dọc theo hè phố.

    Tôi dừng phắt lại và nhìn xung quanh.

    Không có ai cả.

    Chúng tôi lại bước tiếp.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  6. #16
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Giờ thì cả Liv cũng nghe thấy tiếng động. Cả hai nhìn chằm chằm vào bụi cây. Chúng tôi đều thấy nó rung mạnh dưới ánh trăng.

    - Có ai đó đang theo tụi mình? Giọng Liv run run.

    - Tớ cũng nghĩ vậy. – Tôi thì thầm.- Bước nhanh lên.

    Bọn tôi va vào nhau.- và nghe thấy tiếng bước chân.

    Hai đứa vụt chạy.

    Tiếng bước chân ngày một to hơn, gần hơn.

    Bụi cây bên trái tôi bỗng rung chuyển, rẽ làm đôi. Một con vật đen ngòm vụt ra.

    Nó rất to và lông lá.

    Dưới ánh trăng sáng, tôi có thể thấy rõ hai tròng mắt vằn đỏ và quai hàm rãi dớt, nước bọt của nó.

    - Ma sói! Tôi hét lên.- Một con ma sói! Chạy đi Liv!

    Tôi chưa kịp nhấc chân thì con ma sói đã cất tiếng tru rùng rợn đâm thủng không khí!

    Con sói xô mạnh vào ngực tôi. Sau lớp mặt nạ của mình tôi vẫn cảm thấy cái mùi thú hoang ẩm ướt của nó.

    Ép chặt tôi vào người, nó xiết tôi bằng hai cánh tay nặng nề và ấn hai tay tôi vào cạnh sườn. Nó thở ra những tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng.

    Tôi rút tay ra khỏi vòng xiết của nó. Mạnh. Bằng một cú giật hết sức, tôi đã thoát ra.

    - Chạy đi Liv! Chạy đi!- Tôi kêu to.Tim tôi đập thình thịch, tôi hoảng sợ nhìn xuống phố.

    - Không thấy gì à?- Tôi bảo Liv và khua tay một vòng.- Không thấy con ma sói à? Tớ… Tớ thấy nó có hai đầu!

    Liv không trả lời.

    Tôi đánh liều liếc sang bên phải rồi bên trái.

    Chẳng thấy Liv đâu cả.

    Nó tóm được bạn ấy rồi! Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi phải quay lại! Tôi phải cứu bạn ấy.

    Tôi quay lại và lạnh sống lưng.

    Liv đang đứng tại chỗ mà tôi vừa bỏ chạy ngay cạnh con ma sói.

    Cô ấy nhìn tôi chằm chằm trong vài giây.

    Và phá lên cười.

    - Ôi, không,- Tôi bối rố nói líu cả lưỡi.- Không thể thế được. không thể như thế được!

    Tôi lê bước chậm chạp về phía Liv. Tôi cảm thấy mệt nhoài.

    - Cậu có thể chạy rất nhanh, đặc biệt là khi cậu hoảng sợ gần chết!- Con ma sói nhận xét.
    Nó gỡ bỏ một trong hai cái đầu của nó.

    Đúng rồi. Đó là Derek trong bộ trang phục người sói khủng khiếp của nó cũng khủng khiếp như bộ của tôi.

    Không, bộ của nó trông kinh dị hơn.

    Những con mắt trên mặt nạ của nó vằn đỏ. Lớp lông cũng dày hơn, thậm chí nó còn bốc mùi như mùi ma sói thật.

    Bộ trang phục của nó có tới hai cái đầu. Hai cái đầu gớm ghiếc.

    - Bộ trang phục thật không tồi.- Derek dùng vuốt bàn chân trước phớt qua lớp lông của tôi.- Giống như con bọ ấy. Chạm vào thật tuyệt, nhưng… tao thắng.

    Bây giờ tôi thật sự phát điên.

    - Nhìn cậu kìa.- Derek cười và bắt đầu bước.- Bây giờ tao sẽ đi lấy nhiều kẹo hơn mày.

    - Đừng hòng.- Tôi lắp bắp.- Tao sẽ thu được nhiều kẹo nhất. Nhìn đây này!- Tôi giũ chiếc túi đựng kẹo Halloween khổng lồ của tôi. Với cái túi này tao không thể nào thua được.

    - À há!- Derek dừng phắt lại. mắt nó mở to. – cái túi to thật!

    Nó dốc ngược cái túi kẹo của nó. Thật không thể tin được. Nó to gần gấp đôi cái túi của tôi.

    Tôi nheo mắt lại:

    - tao sẽ kiếm đầy cái túi này, thêm túi nữa và đầy một túi nữa! Tôi hét lên.

    - Cứ mơ nữa đi, anh chàng mơ màng!- Nó húyt sáo chế giễu.- Tao sẽ lại thắng vì tao luôn hơn mày!

    - Thôi đi!- Liv hét lên.- Thôi ngay đi! Các cậu điên hết rồi. ai thèm quan tâm về mấy cái kẹo Halloween vớ vẩn ấy chứ! Thèm vào thắng với chả thua!

    - Đi thôi.- Vừa nhếch mép cười Derek vừa đi xuống phố.

    - Đi thôi, Liv.- Tôi chộp lấy dải băng của Liv và lôi bạn ấy đi ngược hướng với Derek.- Bọn mình không thể phí thời gian được.

    Tôi lao hết nhà này sang nhà khác.-Ma tới đây! Tôi hét to ngay khi chủ nhà ra mở cửa.
    Ngay sau khi họ thả kẹo vào trong túi của tôi, tôi đã phi ngay sang nhà kế tiếp.

    - Chậm lại chút.- Liv kêu.

    - Bọn mình không thể chậm được!- Tội hổn hển.- Bọn mình cần nhiều kẹo hơn nữa. Vẫn còn rất nhiều kẹo.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  7. #17
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    - Ma tới đây! Ma tới đây!

    Tôi gần như chạy đua qua các phố.

    Tôi cảm giác như mình bấm chuông tất cả các nhà ở khu Shadyside.

    Tôi đã thu được ối kẹo. Rất nhiều.

    Nhưng vẫn chưa đủ. Liếc vào trong túi tôi thấy nó chỉ mới đầy một nửa.

    - Nhanh lên Liv! Bọn mình cần nữa! Tôi vọt lên trước và quặt xuống dãy nhà kế tiếp.

    - Greg!- Cô ấy hét lên.- Dừng lại!

    Tôi bồn chồn và đợi cô ấy đuổi kịp.

    - Cái gì thế?- Cậu điên à? Bọn mình không thể đi nhát ma ở phố được!- Liv la lên.

    - Sao không được? – tôi vặn hỏi.

    - Sao à? Cậu mất trí thật rồi. greg. Cậu không thấy bọn mình đang ở đâu sao?- Liv chỉ vào biển tên phố.- chúng mình không thể xin kẹo ở đây được. Đây là phố Fear.

    Phố Fear.

    Tôi rùng mình trong tiết trời thu se lạnh.

    Liv và tôi chưa từng đi qua phố này. Chưa bao giờ cả.

    Quá nhiều chuyện rùng rợn đã xảy ra ở phố Fear. Ít nhất là qua những gì tôi được nghe kể lại. Tôi không chắc là tôi có hoàn toàn tin các câu chuyện đó không, nhưng Liv thì tin tuyệt đối.

    Liv bảo hầu hết những ngôi nhà ở phố Fear đã xảy ra bao nhiêu chuyện quái lạ.

    Và còn rừng phố Fear- tôi lại rùng mình khi nghĩ về khu rừng đó. Không có một con chim nào sống trong rừng phố Fear cả. Không có dù chỉ một con chim. Và không ai biết tại sao.
    Có thể Liv đúng. Lẽ ra chúng tôi không nên đi...

    Ồ không! Chúng tôi sẽ đi!

    Tất nhiên chúng tôi sẽ đi!

    - Liv, bọn mình phải chơi trò lấy kẹo ở phố Fear!- Tôi nắm chặt cổ tay Liv.- Đi đi. Thế mới hay! Derek không bao giờ nghĩ tới chuyện nhận kẹo ở phố Fear cả. Bọn mình sẽ dọn sạch phố Fear. Chắc chắn bọn mình sẽ lấy được nhiều kẹo hơn thằng Derek.

    - Thôi, thôi được.- Cuối cùng Liv đã đồng ý.

    Tôi dẫn Liv xuôi xuống phố Fear. Tôi bước dò dẫm vì trời rất tối. Phố Fear chẳng bao giờ có đèn sáng cả. – chúng mình không đi tất cả các nhà. Chỉ vài nhà thôi. Chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi mà xem.- Tôi tuyên bố.

    Mình nói có vẻ thuyết phục đấy nhỉ̉? – Tôi nghĩ.
    Nhưng khi vừa nhìn ra xung quanh tôi bắt đầu cảm thấy chắc mình sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

    Phố Fear trông cực kỳ ma quái.

    Cây cối ở khu nhà tôi luôn nổi rõ với những chiếc lá vàng đỏ mùa thu. Nhưng cây cối ở đây thì toàn trụi lá. Tôi nhìn lên những cành cây. Chúng mọc rất dày và vặn xoắn vào nhau. Chúng rủ lửng lơ ngay trên đầu chúng tôi, che kín không cho dù chỉ một chút ánh trăng xuyên qua. Nhà cửa còn âm u hơn. Chúng cao sừng sững và trải dài dọc con phố hun hút gió. Được xây từ những tảng đá và gạch lớn, trông chúng thật lạnh lẽo và thê lương. Những cánh cửa sổ không hề có trang trí màu sắc. Trước cửa vào không có cả thảm chùi chân.
    Cỏ mọc lúp xúp đến tận cửa một số nhà. Những khu vườn không được cắt cỏ, đây đó có những khoảng đất trống đen ngòm. Hàng rào sắt hoen rỉ song song với hè đường một quãng ngắn, đầu sắt nhọn hoắt chĩa lên trời. Một cơn rùng mình nữa chạy dọc sống lưng tôi. Liv lo ngại nhìn xung quanh và cũng rùng mình.

    - Greg, tớ linh cảm có một chuyện gì đó rất xấu sắp đến.- Cô ấy thì thào và đi sát lại phía tôi.

    - Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.- Tôi trấn an bạn vừa lúc gió to bắt đầu rít lên.

    - Tớ không nghĩ thế.- Liv lại lấy tay xoắn tóc. Nhưng vì tóc bị bó chặt trong bộ trang phục xác ướp nên cô ấy chỉ bấu lấy đầu dải băng và bắt đầu xoắn.

    - Có một chuyện gì đó sắp xảy ra với chúng ta tại đây.- Liv run run nói.- Một chuyện kinh khủng. Tớ biết mà.

    3.
    Chúng tôi dừng trước cửa một ngôi nhà gần cuối phố Fear. Ngôi nhà ba tầng, trông nó y như một toà lâu đài. Tôi đếm số cửa sổ. Mỗi tầng có tám cửa. Hai mươi tư cái cửa sổ! Mà đây mới chỉ là phía trước ngôi nhà. Hai mươi tư chiếc cửa sổ, tất cả đều tối thui. Thậm chí không có một ánh đèn nhỏ nào hắt qua. Không có cả ánh nến. Không có ánh sáng từ màn hình tv, bếp lò hay bất kỳ thứ ánh sáng nào.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  8. #18
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    - Đi tiếp đi. – Liv nói,- không có ai ở nhà đâu.

    - Phải có ai ở nhà chứ,- Tôi bắt đầu bước lên bậc thềm tối om. Ngôi nhà rất lớn có thể họ ở đâu đó phía sau.

    Liv và tôi bước lên bậc tam cấp cổng sau. Những thanh gỗ cứ oằn xuống kêu cọt kẹt dưới sức nặng của hai đữa. Chúng tôi dừng lại.

    - Cậu có chắc là cậu muốn vào không đấy? – Liv xoắn dải băng quanh ngón tay thành một cục to tướng.

    Tôi nhìn lên ngôi nhà. Những cánh cửa chớp mục nát đong đưa trên ô cửa sổ đen ngòm. Bồ hóng kết thành từng mảng trên những bức tường đá.

    Tôi cảm thấy có cái gì đó bất ổn. Tôi bồn chồn hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống dãy nhà.Tất cả những ngôi nhà ở phố Fear đều âm u, ma quái như thế.

    Có lẽ nên bắt đầu từ ngôi nhà này.- Tôi thầm nghĩ.- Trước sau gì thì mình cũng phải vào và mình phải kiếm nhiều kẹo hơn thằng Derek.

    - Tụi mình bấm chuông, lấy kẹo và chuồn thật nhanh.- Tôi hứa với Liv.

    Tôi giật chuông.

    Cả hai đứng đợi người ở nhà.

    - Không có ai ở nhà. Đi thôi.- Liv kéo tay tôi bước xuống thềm. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng nắm đấm cửa quay kèn kẹt.

    Tôi quay lại, cánh cửa răng rắc mở ra.

    - Xin chào! – Tôi gọi to.

    Một cánh tay xanh rớt đầy vẩy từ trong bóng tối thò ra chộp lấy cổ tay tôi.

    - A! Cứu với! Thả tôi ra! – Tôi hét lên cố giãy cánh tay ra nhưng cánh tay kia càng nắm chặt hơn.

    - Thả bạn ấy ra!- Liv nói và đập mạnh vào cái tay kia.

    Chúng tôi nghe thấy tiếng rên bên trong.

    Một thoáng sau, cánh tay kia buông tôi ra... và cánh cửa mở toang.

    - Xin lỗi cậu! – Một cậu bé đứng ở ngưỡng cửa. Cậu ta trạc tuổi tôi, nhưng rất gầy và yếu. Mái tóc đen dài buông rủ xuống mặt cậu ta.

    Cậu ta cầm một cánh tay quỷ giả. Nó dùng cánh tay đó vẫy vẫy về phía chúng tôi.

    - Tớ chỉ muốn đùa thôi mà. Hôm nay là ngày Halloween đúng không?

    - Ừ, bọn tớ biết.- Tôi đáp. Bọn tớ đi nhát ma để xin kẹo đây.

    - Tuyệt!- Cậu ta nói.- Vào nhà đi. Tớ sẽ đưa cậu kẹo.- Cậu ta quay lại và dẫn chúng tôi theo.

    - Tớ không vào trong đó đâu.- Liv thì thào với tôi.

    - Đi nào. Bọn mình chỉ vào một tý thôi mà. Chỉ lấy xong kẹo là đi ngay.- Tôi nài nỉ.
    Liv tròn xoe mắt nhưng vẫn theo tôi qua cửa.

    Chúng tôi dừng lại ở bên trong. Hai đứa đang đứng giữa một căn phòng khách rất rộng, dưới ánh sáng của hàng trăm cây nến. Khắp nơi đều thấy nến. Trên mặt bàn và kệ sách cổ kính, trên mặt chiếc rương cũ kỹ, trên mặt lò sưởi. Căn phòng tràn ngập mùi sáp cháy. Ghê rợn thật!

    Mắt tôi dán chặt vào cửa sổ. Chúng được che kín bởi rèm cửa. Những chiếc rèm to và nặng đã chắn mọi ánh sáng. Thảo nào nhìn từ ngoài không thấy bất cứ tý ánh sáng nào.

    - Đi ra khỏi đây đi!- Liv thì thầm.

    - Được thôi, được thôi. Đợi nó đưa kẹo đã. Tôi dòm quanh căn phòng một lần nữa. Tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

    Những tinh thể pha lê chất thành đống quanh mỗi chân nến. Những tinh thể tím và hồng lấp lánh dưới ánh nến. Nhưng đồ quái dị nhất ở đây là đồng hồ. Đồng hồ trên bàn. Đồng hồ trên giá sách. Đồng hồ treo trên tường.Tất cả đều kêu tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Cơ man là đồng hồ.

    Thằng bé với cánh tay quỷ đang đứng giữa phòng chăm chăm nhìn chúng tôi. Tôi băn khoăn liệu nó có quên kẹo của tôi không?

    - Cậu- hừm- cậu có học ở trường trung học Shadyside không? – Liv cố bắt chuyện với cậu ta.

    - Không. Tớ học ở trường tư.- Cậu ta trả lời với cái giọng khàn khàn.- Tên tớ là Ricky. Tớ đang bị viêm họng.

    Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Ricky. Nước da của nó xanh xao, rất xanh nữa là khác. Đến nỗi tôi thấy cả mạnh máu phập phồng dưới da nó.

    - Tên các cậu là gì̀? – Nó lại cất cái giọng khàn khàn.

    - Tớ là Liv.- Liv đưa mắt ra hiệu cho tôi, đi ngay đi.

    - Tên tớ là Greg, và tớ đang rất vội.- Tôi giải thích với Ricky.- cậu biết không, tớ đang cố thu nhiều kẹo hơn đứa bạn tớ.

    - Tôi nghĩ là tôi giúp được cậu. Một giọng nói rành rọt cất lên phía sau lưng tôi.

    Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt màu nâu nhấp nháy của một bà lão.

    Bà ta mặc chiếc áo sơ mi bằng nhung đen và một chiếc váy dài. Một chiếc vòng vàng đeo tong teng quanh cái cổ tay xương xẩu.

    Bà ta thấp và gầy. Có lẽ gầy bằng Ricky. Mái tóc xám xoắn thành lọn quanh khuôn mặt. Da bà ta đầy nếp nhăn, những nếp nhăn hằn rõ. Mọi thứ trên mặt bà ta đều có vẻ gì đó rất già nua trừ giọng nói. Một chất giọng trong và khoẻ. Bà lão bước lại gần tôi. Bước đi của bà ta rất nhanh nhẹn, không có vẻ gì là một bà lão cả. Bà ta giật chiếc túi đựng kẹo Halloween của tôi.

    - Này bà gì ơi! Bà cầm túi của cháu đi đâu thế?- Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhưng bà ta đã rời khỏi căn phòng mà không nói lấy một lời.

    Ricky ngồi xuồng ghế đi văng rách tướp. Nó ngồi nhìn chúng tôi chằm chằm. Chỉ quan sát mà thôi. Nơi này khiến tôi thực sự cảm thấy ghê rợn.

    - Greg, tớ muốn đi.- Liv bắt đầu lên tiếng. Bỗng nhiên cô ấy im bặt và hổn hển. –Nhìn, nhìn kìa.

    Tôi nhìn theo hướng mắt của Liv vào góc tôi căn phòng- nơi có cặp mắt to thô lố, vằn đỏ đang nhìn bọn tôi chằm chằm. Tôi hít một hơi thật sâu. Và cố gắng nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ đó. Và tôi chợt nhận ra.

    - Đó chỉ là một con cú. - Tôi nói, thở phào nhẹ nhõm. Một con cú ngồi trên đỉnh một chiếc đồng hồ mốc thếch.

    - Tớ nghĩ rằng loài cú khôn ngoan lắm. Nhưng con này hẳn là khá ngu nên mới quanh quẩn ở đây.- Liv lầm bầm.

    Tôi cười:

    - Nó hoàn toàn chẳng biết gì. Nó là con cú nhồi bông.

    - Tớ muốn đi ngay bây giờ!- Liv cuống quýt xoắn dải băng quanh ngón tay. Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn đi. Không chỉ vì cái ngôi nhà ma quái này mà còn vì tôi bắt đầu đổ mồ hôi dưới cái trang phục người sói.

    - Được rồi, đợi thêm vài phút nữa, nếu bà ta không về, chúng mình sẽ…

    - Suỵt...- Liv ngắt lời.- Cậu có nghe thấy gì không?

    Tôi dỏng tai lắng nghe.

    Tôi nghe thấy tiếng nhịp điệu gì đó đều đều. Tiếng động rất trầm phát ra từ căn phòng nào đó. Tôi căng tai ra nghe. Đó chính là giọng của bà già ma quái. Nhưng tôi không thể nào nghe được rõ lời. Bà ta đang nói tiếng nước ngoài hay sao ấy, thứ tiếng mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

    - Bà ấy đang làm gì vậy? Tôi hòi Ricky.

    Ricky không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn tôi.

    Nó làm tôi thấy căng thẳng. Tại sao nó lại im lặng thế nhỉ? Tôi bước qua một chiếc bàn cổ, nhặt quyển sách bìa da đang nằm chình ình trên bàn.

    - Chu... oa!- Tôi suýt kêu lên khi nhìn thấy tiêu đề cuốn sách. Tôi khẽ khàng chỉ cho Liv thấy.

    Dòng chữ mạ vàng trên bìa lồ lộ̣: Ma thuật

    - Nó đấy! Tớ ra khỏi chỗ này đây.- Liv quay người bước ra cửa. Tôi theo cô ấy bén gót.
    Bất thình lình, bà già đứng chắn ngay trước mắt chúng tôi.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  9. #19
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Chắn ngang cửa. Bà ta ra cửa bằng cách nào nhỉ?

    - Đi sớm thế?- Bà già hỏi.- Đi thế nào được khi chưa cầm cái này? – Bà ta đưa cho tôi một chiếc túi vải đựng quà màu da cam có đính hình quả bí đỏ khoét lỗ đằng trước.

    - Ơ, đây không phải túi của cháu. Túi này khác.

    Tôi liếc vào trong. Trời, kẹo của tôi. Tôi thề là nó vơi đi khá nhiều. Số kẹo còn lại trông ít hơn hẳn lúc trước.

    Cái bà già kỳ quặc này đã làm gì với cái túi của tôi? Cả kẹo của tôi nữa!

    Tôi trả lại cái túi cho bà lão.

    - Cháu muốn lấy lại cái túi cũ của cháu!

    - Cầm cái này đi.- Bà già dúi cái túi vào tay tôi.- Cầm đi và đừng lo lắng gì cả. Cháu sẽ có nhiều kẹo hơn các bạn của cháu. Khi đó nhớ quay lại đây và cám ơn ta nhé!

    Môi bà ta hơi nhếch lên để lộ một nụ cười- và tất cả các loại đồng hồ trong nhà cùng đánh chuông một lượt. Căn phòng vang rền như sấm các loại chuông đồng hồ- kính cong, cong cong, bong bong, binh bong.

    Liv bịt tai chạy vội ra cửa. Tôi cầm vội cái túi. Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi thề là như vậy.

    Bà lão ra mở cửa. Chúng tôi chạy vội ra ngoài, lao qua bậc thềm. Liv phóng như bay ra khỏi
    phố Fear.

    - Chờ với! – Tôi hét,- Bọn mình chưa về được. Bà già đó đã lấy cắp hết kẹo của tớ. Bọn mình phải thu thập thêm nữa. Nếu không tớ sẽ thua mất!

    - Muộn lắm rồi!- Liv hét lại.- Bây giờ là 10h. Quá muộn để đi xin kẹo rồi.

    Liv nói đúng. Bây giờ đã quá muộn.

    Tôi nhìn xuống chân và thấy có một cái kẹo Tootsie Roll dưới đất. Tôi nhặt và bỏ ngay vào trong túi. Trời ạ! Một chuyến đi mới hay làm sao. Cả buổi tối đi nhát ma xin kẹo- và giờ đây túi của tôi thậm chí còn chưa đầy một nửa. Liv và tôi lê bước về nhà. Trước cổng nhà tôi, thằng Derek đang đi tới đi lui.

    - Chào chàng mơ mộng.- Nó gọi khi tôi nặng nhọc lê bước lên bậc thềm phía trước.

    - Đã đến lúc trao vương miện cho nhà vô địch thu thập kẹo rồi!

    - Ừ, ừ- tôi lầm bầm.

    Thôi từ bỏ, mình thua rồi- Tôi nhủ thầm khi bước vào trong nhà. Chấp nhận đi, chỉ là mày không may thôi mà. Trong phòng ngủ của tôi, thằng Derek nâng chiếc túi đặt lên giường.
    Nó hé miệng túi từ từ và một núi kẹo chảy ra.

    - Đến lượt mày!- Nó cười nhăn nhở.

    Tôi túm lấy đáy túi của tôi.

    Quay ngược lại.

    Tôi dốc ra, và suýt nghẹt thở vì sốc.

    4.
    Kẹo!

    Hàng tấn kẹo.

    Kẹo tuôn chảy ra từ cái túi của tôi, vương vãi ra đầy giường. Kẹo bông, kẹo ngô, kẹo sữa, kẹo sô cô la, kẹo cao su, kẹo nổ, kẹo Tootsie Roll, kẹo Reesse. Ít nhất mỗi loại mười chiếc. Hàng tấn kẹo chứ chả phải vừa. Nhiều hơn nhiều so với số kẹo của Derek.

    - Sao cậu bảo là túi cậu gần rỗng cơ mà!

    Liv nhìn tôi vẻ ngạc nhiên trước một núi kẹo mà tôi dốc ra trên giường.

    - Ờ, ờ, đúng thật mà.- Tôi lắp bắp.

    - Tao thua ư? – Derek dường như không tin vào mắt mình. Nó cũng nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi cười mãn nguyện. Thật tuyệt!

    - Tớ thắng! Tớ đã làm được! Tớ thắng rồi!- Tôi giơ cao ngón cái lên trời.- Tao đã bảo mày là tao sẽ thắng mà!- Tôi hả hê vỗ vào lưng Derek.

    Derek xé vụn cái túi của nó ra thành từng mảnh nhỏ. Nó tung những mảnh vụn ra khắp phòng. Nó lao vù ra khỏi phòng tôi.

    - Tớ thắng! Thắng rồi!- Tôi hét lên như điên.- Cuối cùng tớ đã thắng!

    - Tớ không hiểu nổi lý do của chuyện này, Greg. Cậu kiếm đâu ra nhiều kẹo thế?- Liv khoanh tay chỉ đống kẹo khổng lồ.

    Tôi nhìn xuống chân:

    - Tớ cũng không biết.- Tôi thú thật.

    Con Công chúa lẻn vào phòng tôi, nhảy vào đống kẹo. Raina cũng chạy vào phòng tôi đuổi theo con mèo. Mắt nó sáng lên khi nhìn về phía giường của tôi. Nó sục cả hai cánh tay xuống tận đáy đống kẹo. Nó giật mạnh tay lên làm kẹo văng khắp nhà.

    Tôi cau mày:

    - Raina ra khỏi phòng anh ngay!

    - Cho phép em đi mà.- Raina ngồi xuống. Nó bóc một thanh kẹo và cắn một miếng rõ to.

    - Ai đã cho mà ăn?- Tôi giật thanh kẹo từ tay nó.

    - Em chằng thèm kẹo của anh đâu.- Raina giận dỗi nhảy dựng lên bước ra khỏi phòng tôi.- Nó thối lắm!

    Liv vẫn nhìn trân trân đống kẹo gia tài của tôi lắc lắc đầu.

    - Tớ không giải thích nổi.- Cô ấy cầm chiếc túi đựng kẹo Halloween của tôi dòm vào bên trong.- Đống kẹo này từ đâu ra nhỉ?

    Cô ấy trở qua trở lại cái túi giữa hai tay. Săm soi nó từ mọi góc độ.

    Tôi dõi theo nó. Rốt cuộc thì tôi cũng lên tiếng được.

    - Cậu có biết tớ đang nghĩ gì không? – Tôi hỏi.

    Liv gật đầu một cách chậm rãi.

    - Cái túi này có ma thuật gì đó.- Nó đặt giả thiết.- Không thể giải thích cách khác được.
    Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nhặt một thanh kẹo Snickers và ném nó vào trong túi Halloween. Tôi giữ miệng túi một lúc. Sau đó tôi mở ra và dòm vào bên trong.

    - Trời!- Tôi hét lên.- Mười. Có tới mười thanh kẹo Snickers trong túi!

    Tôi lôi chúng ra cho Liv xem. Mắt Liv như lồi ra khỏi đầu.

    Cả hai đứa đều lặng người nhìn cái túi. Không thể tin được!

    Liv đưa cái túi lại cho tôi. Cô ấy bóc một trong số những thanh kẹo và cắn một miếng. Đột nhiên Liv nhăn mũi.

    - Cậu biết không? Raina nói đúng đấy.

    - Hả, cái gì cơ?

    - Cái kẹo này có mùi. Mùi gì ấy.

    Tôi cắn một miếng vào thanh kẹo Liv vừa ăn.

    - Không có gì khác đâu. Tớ chẳng thấy nó có mùi gì cả.

    Tôi ngồi xuống giường và xem xét kỹ cái túi: “Hẳn là bà già đã đút mấy câu thần chú gì đó vào cái túi này. Quái thật! Mình thử vật khác xem sao!”. Tôi nâng chiếc cúp bóng chày bằng thuỷ tinh lên khỏi bàn. Không, tôi lại đổi ý khác. Chắc gì chiếc túi có tác dụng với cái này. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cái cúp của tôi. Tôi nhét quả bóng chày vào cái túi thay cho chiếc cúp. Tôi cuộn miệng túi lại. Đợi vài giây và mở ra. Mười quả bóng chày lăn ra. Tôi lại ném cuốn truyện tranh Siêu nhân. Mười cuốn truyện tranh hiện ra. Mười!

    - Tớ có mười cuốn truyện Siêu nhân!- Tôi hét lên.

    - Greg!- Liv hổn hển.- Cậu sẽ rất giàu đấy!

    - Tớ biết chỗ truyện này là cả một gia tài!- Tôi quay mấy cuốn truyện qúy báu trong tay.

    - Tớ không thèm cái đó.- Mắt Liv ánh lên vẻ rạng rỡ. Cô ấy thọc tay vào túi lôi ra một tờ 10 đô la.

    - Đút nó vào trong túi! Và xem cái túi xử lý nó như thế nào!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  10. #20
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    5.
    Tôi đặt tờ 10 đô la và túi và khép miệng túi lại.

    Sao đó tôi nhắm mắt và khấn. Xin hãy làm ơn!

    - Đưa tớ cái túi!- Liv cầm túi và nhìn vào bên trong.

    - Thế nào, nó có cho ra cái gì không?- Tôi hỏi.- Có không?

    - Có.- Liv run run.- Đây rồi! Đây rồi!

    Cô ấy lộn ngược đáy túi lên. Mười tờ 10 đô la rơi xuống chúng tôi.

    Một trăm đô la!

    - Tớ giàu rồi! Tớ giàu rồi! – Tôi hét toáng lên.

    Liv nhặt tiền rơi trên sàn nhà. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đống tiền.

    - Không, cậu không giàu.- cô ấy nói.

    - Ý cậu là gì?- Tôi ấp úng.

    - Tớ giàu!- Cô ấy hét lên.- Đó là tiền của tớ! Tớ giàu!

    - Ha, ha. Cậu đúng là đồ quậy!

    Tôi với ngăn kéo trong hộc bàn lấy ra một tờ 20 đô la. Tôi đã bóp mồm bóp miệng để tiết
    kiệm mua bộ dùi trống mới. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp đặc biệt.

    Tôi đút tiền vào trong túi. Khép miệng túi lại. Xóc lên, xóc xuống một lúc.

    Hai trăm đô la rơi ra. Tôi và Liv nhìn chằm chằm vào số tiền của mình.

    - Bọn mình có 300 đô la!- Cô ấy hổn hển.

    - Thật là kỳ diệu!- Tôi hét lên.- Đợi tớ đi báo với bố mẹ về cái túi kỳ diệu này đã. Mẹ ơi!- Tôi hướng ra phía cửa gọi.

    - Khoan đã!- Liv nhảy dựng lên, lấy tay bịt miệng tôi.- cậu không được gọi!- Cô ấy giải thích.- Bố mẹ cậu sẽ tịch thu cái túi của cậu. Bố mẹ cậu sẽ bắt cậu nộp cho cảnh sát hay một ai đó!

    Trời! Thế mà tôi không nghĩ ra. May mà có Liv ở đây!

    Tôi cạy tay Liv ra khỏi miệng.

    - Cậu nói đúng.- Tôi đồng tình.- Tốt hơn chúng ta nên giữ bí mật.

    - Tuyệt!- Liv xếp đống tiền thành tập.- Ngày mai đến cửa hàng Division Street. Bọn mình sẽ mua sắm.

    6.
    Sáng thứ bảy tôi dậy rất sớm. Tôi không thể chờ đợi việc đi đến cửa hàng lâu hơn được nữa. Tôi mặc quần áo nhanh không thể tả. Raina nhô đầu vào phòng tôi khi tôi đang buộc dây giày.

    - Anh đi đâu thế?

    - Đến cửa hàng với Liv.- Tôi trả lời.

    - Cho em đi với.- Raina nì nèo.

    - Không được!

    - Nếu anh không cho em đi cùng, lúc anh đi em sẽ xáo tung truyện tranh Siêu nhân của anh.- Raina quơ tay vào mười cuốn truyện tranh hiếm đang để trên bàn của tôi.

    - Trả lại ngay!- Tôi giật lại từ tay nó và ném vào giường đằng sau tôi.

    Raina chỉ tay vào giường và cười ngặt nghẽo. Con Công chúa đang ngồi đó, dùng vuốt cào vào mấy trang sách. Tôi trợn mắt.

    - Bế con công chúa đi đi.- Tôi ra lệnh và đưa con mèo cho Raina.- Anh cảnh cáo em. Cấm bén mảng vào phòng anh.

    Raina đi ra và tôi cài nốt cúc áo. Tôi giấu mấy cuốn truyện tranh vào dưới chồng quần áo, trong ngăn tủ cao nhất, để đề phòng mà.

    Sau đó, tôi phi sang nhà Liv. Cả hai đứa hớn hở đi đến cửa hàng Division street.

    - Tớ muốn đến khu Thế giới Âm nhạc trước đã.- Liv nói khi chúng tôi bước vào gian hàng.
    Chúng tôi liền sang gian đó. Và các bạn có đoán được không? Người đầu tiên chúng tôi chạm trán lại là thằng Derek.

    - Này Derek! Tao cá là tao sẽ mua nhiều đĩa nhạc hơn mày đấy!- tôi tuyên bố.

    - Quên chuyện cá cược đi, Greg!- Liv phàn nàn.- Tối qua cậu đã chẳng thắng rồi còn gì. Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc lần nữa.- Nghe giọng Liv có vẻ cáu.

    - Quá muộn rồi!- Derek cười.- Greg luôn là một thằng ngu. Nó quên là tớ có nhiều tiền hơn nó. Luôn luôn!

    Nó thọc tay và ví và rút ra hai tờ 20 đô la và một tờ 10 đô la. Năm mươi đô la cả thảy. Nó khua khua mấy tờ tiền trước mặt tôi.

    - Thắng nổi không, chàng mơ mộng?

    Tôi thọc tay vào cái ví căng phồng và vẫy vẫy tập tiền trước mặt nó. – 200 đô la của tôi.
    Khuôn mặt Derek trắng bệch.

    - Mày hãy đợi đấy. Chưa xong đâu! Nó hét lên.

    Và nó biến ngay khỏi cửa hàng.

    - Tội nghiệp kẻ chiến bại làm sao! –Tôi phá lên cười.

    - Thôi đi đi.- Liv kéo tôi đến dãy để đĩa Compaq.

    Chúng tôi chọn ra 15 đĩa. Gian hàng đang đông đặc người mua, vì thế chúng tôi phải đợi để thanh toán. Nhưng tôi không lấy thế làm phiền lòng. Tôi đang rất giàu! Và không có gì có thể làm hỏng tâm trạng hưng phấn của tôi lúc này.

    - Cậu muốn tới gian nào tiếp theo đây? Liv hỏi khi chúng tôi quay ra cửa ra vào.

    - Gian... Tôi vừa mở miệng thì một hồi chuông báo động xé ngang bầu không khí.
    Một ông bảo vệ to béo đứng sừng sững trước mặt chúng tôi, ngay trước cửa.

    - Hai đứa bay! Ông ta gầm lên, gườm gườm nhìn chúng tôi.- Đứng yên tại chỗ!

    7.
    Ông bảo vệ chộp lấy cánh tay hai đứa tụi tôi và lôi xềnh xệch về phía sau quầy hàng. Mấy ngón tay ông ta bấu chặt vào bắp chuột của tôi.

    - Cái, cái gì thế này? Ông dắt bọn cháu đi đâu đây?- Tôi lắp bắp.

    - Gặp cảnh sát.- Ông ta trả lời cộc cằn.

    - Cảnh sát!- Liv hổn hển.- Sao lại thế ạ? Bọn cháu có làm gì đâu ạ.

    - Đó là lời giải thích của chúng mày đấy à?- Ông bảo vệ lầm bầm.

    - Chúng cháu đã làm gì ạ?- Liv rên rỉ.- Ông đang giải chúng cháu vào tù đúng không?
    Ông bảo vệ không trả lời.

    Ông ta giải chúng tôi theo lối giữa các quầy hàng.

    Ôi, không! Chúng tôi đang bị giải vào tù. Tôi cảm thấy sợ. Chúng tôi đang bị giải vào tù mà không biết tại sao!

    Khi chúng tôi bị lôi xềnh xệch giữa đám đông kẹt cứng, những người mua hàng khác tò mò nhìn hai đứa. Họ lắc đầu và cau mày. Họ túm tụm phía sau chúng tôi.

    - Chúng nó đây.- Ông bảo vệ giao chúng tôi cho một ông có dáng người thấp, mập mạp, má phị với hàng ria mép đen. Cái thẻ Thế giới âm nhạc trên ngực áo có ghi Trưởng quầy.
    Một vài sợi tóc xoăn lơ thơ trước trán ông ta. Nếu không có mấy sợi tóc đó thì ông ta hói hoàn toàn. Một cái kính lão dùng để đọc sách treo tòng teng trên chóp mũi ông ta. Ông ta nhìn qua cặp kính trễ, hết dò xét tôi lại quay qua phía Liv.

    - Các cháu lấy thứ này ở đâu ra?- Ông ta hỏi và giơ ra một xấp tờ 10 và 20 đô la. Tôi đoán chắc là số tiền chúng tôi đã trả cho số đĩa CD.

    Tôi liếc nhìn Liv.

    Khuôn mặt cô ấy trắng bệch. Cô ấy lại bắt đầu xoắn bím tóc quanh ngón tay.

    - Nào.- Ông trưởng quầy ra lệnh.

    - Chúng cháu, chúng cháu, à hừm, nhặt được ạ.- Tôi ấp úng.

    Ông ta nhìn săm soi mặt tôi một lúc. Sau đó ông ta lại nhìn vào xấp tiền trên tay.

    - Đây là tiền giả.- Cuối cùng ông ta lên tiếng.- Đây không phải tiền thật.

    - Sao thế ạ? Không thể thế được! – Tôi cố cãi.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



Trang 2/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •