Vậy là hết , bài post thứ 200 này sẽ là dấu chấm hết cho Nanahara Shuya's Family ... Gia tộc hùng mạnh trên JPNLand ... Với 200 post và gần 1000 lượt theo dõi, cảm ơn tất cả những người đã ghé qua Family nhà chúng tôi ...
Nhưng biết làm sao được, gia đình tan nát, cha con chia lìa, tình cảnh này âu cũng khó tránh trong thời buổi chính trường phức tạp, tiêu cực thế này. Ga đình Shuya quá bé nhở, bản thân Bossy Shuya-kun dù đã hết mình chèo lái chống đỡ nhưng vẫn không thắng nổi những thế lực thù địch , được hậu thuẩn bới những tổ chức ngầm của JPNLand. Vì thế việc những thế lực BackHand nay bóp chết Family nhà Shuya chỉ là ngày một , ngày hai. Ngay từ lúc đứng ra thành lập Family , Shuya-kun đã nhận thức rõ về việc này ...
JPNLand vẫn như thế, qua mưa nắng, tháng năm , người này đi, người khác tới , với nhiều diện mạo, nhưng vẫn còn đó nụ cười , niềm vui ... Thế nhưng, vẫn còn đó những lực lượng, băng đảng ngầm, chúng hoạt động về đêm là chính , đối xử theo kiểu xã hội đen, đã đang và sẽ còn tiếp tục làm vấy bẩn những tâm hồn trẻ thơ trong sáng , dưới những chiêu bài phổ biến kiến thức bẹnh hoạn của mình ... Một lớp trẻ đang vênh mặt với đống tri thức bầy nhầy về xã hội ... Thiết khẩn , cần phải có một cuộc cách mạng thanh trừ ....
Nhưng Shuya-kun h đã già rồi, những năm tháng đủ đởn đã cướp đi một cáh tàn nhẫn sự năng nổ , hoạt bát. Cái gia đình nhỏ nhoi nay đã tan nát, chia lìa mỗi người một nơi ... còn biết làm gì ngoài một con người hành khất ,thất thểu khắp các ngõ ngách của JPNLand với bầu rượu Sake ... Gặp đâu là nhà, ngã đâu là giường ... Những năm tháng tuổi xanh rồi sẽ qua đi, thời gian là người thầy vĩ đại mà dù ta có sắp chết cũng ko học hết đc những bài học cuộc đời ....
Vình biệt cái Family nhỏ bé, đứng nhìn lại căn nhà nhỏ xinh, nằm khuân khuất trong môt ngõ phố nhỏ của ChatChit Town, giữa những hàng cây xơ xác, tiều tụy. Cái biển gỗ treo trước cổng đã rơi xuống đất tự lúc nào, trên đó vẫn còn lại dấu chân của kẻ post thứ 199 ... Căn nhà trống hoác, khoác lên mình một màu xám xanh ảm đạm, những cơn gió đầu mùa lạnh buốt, thổi thốc qua những khung cửa bỏ không nghe thật rợn ... như có tiếng ai oán ... Nắng đã ngả chiều, bầu trời đã dần tối sẫm, chỉ còn những tia nắng le lói cố hắt lên từ phía chân trời một cách cuồng vọng trước màn đêm bao la, sầu thảm. Góc phố này đã lâu ko có người qua lại, những bức tường hoen ố vẫn còn lưu những vệt phấn màu , nhứng hình vẽ ngộ nghĩnh của những đứa trẻ nhà Shuya , xa xa góc vườn là cây hoa bồ công anh mà tụi nhỏ đã mất bao buổi trưa chăm tưới, nay xác xơ đến thảm hại ... tất cả chỉ là những kỉe niệm, khoảng khắc một thời nay đang chìm dần vào bóng đêm , lặng ngắt và buồn thảm, như xua đuổi những tâm hồn lạc lối muốn quay về ...
Cầm tấm biển gỗ đã phai màu vì nắng sương , đặt lại ngay ngắn trên cánh cổng khép hờ , quay gót ra đi mà sống mũi cay nghẹn ...
Phố xá Chatchit Town đã lên đèn, ngoảnh lại lần cuối nhìn ngôi nhà heo hút nơi cuối đường ,mà đêm giăng lối ko cho nhìn , chỉ còn văng vẳng tiếng chó sủa xa xa ....







Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks