ủa vậy hả? report gì, có mỗi 2 ẻm thôi.
vui đc rồi,ss cũng mua bánh bé xíu,trông yêu cực ,^^
ủa vậy hả? report gì, có mỗi 2 ẻm thôi.
vui đc rồi,ss cũng mua bánh bé xíu,trông yêu cực ,^^


0409
Vol. 82 "HIT!!" (01.2012)
Cho dù là thời trang hay đồ ăn, một khi Yamapi thấy thích thứ gì đó, cậu ấy sẽ không bao giờ thấy đủ. Thứ đồ mới nhất của cậu ấy là gì? Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy cuộc sống riêng của cậu ấy, từ quyển sách cậu ấy thích cho tới những thứ mới mẻ nhất trong đầu.
Bất cứ khi nào tôi tìm thấy thứ gì đó tôi thích, tôi muốn được dùng nó ngay lập tức. Lần trước, tôi đã ăn rất nhiều gyudon (Cơm trong bát to, ở bên trên là thịt bò). Lần đầu tiên ăn nó sau một thời gian, tôi nhận ra rằng tôi đã quên mất nó ngon tới mức nào! Sau đó, tôi tới tiệm gyudon gần nhà ít nhất 2 lần 1 tuần. Tôi thường tới vào các khoảng thời gian khác nhau nên tôi không nghĩ rằng nhân viên ở đó nhớ mặt tôi. Tôi gọi nó với trứng sống ở trên, và tôi thường cho thêm gừng. Rất là ngon luôn! Có ai thích gyudon không? Đồ ăn nhanh và quà vặt kiểu như gyudon rất dễ nghiện, lắm lúc tôi cũng thắc mắc không biết họ có bỏ thêm thứ gì vào để làm mình ăn nhiều không. Lần cuối khi tôi tới tiệm ăn, có một cô gái đang ngấu nghiến món gyudon. Chỉ có 2 người trong quán thôi, cả 2 cô ấy đều đang ăn. Tôi thấy hoàn toàn ổn với một cô gái ăn gyudon như thế. Tôi thấy không vấn đề với gì kiểu con gái hơi có chút nam tính như thế!
Kiểu ăn uống của tôi thường quay quanh những món như ramen, gyudon hay đồ ăn vặt, và thêm vài thứ khác tùy theo mùa. Khi tôi không phải để ý tới chế độ ăn, tôi sẽ ăn cùng một thứ hết lần này đến lần khác. Thực sự tệ nhỉ. Tôi có xu hướng thích đồ ăn loại 2 hơn. Vào mùa hè, tôi ăn mỳ tokoroten, và vào mùa đông thì tôi thích nabe. Nabe rất dễ làm. Tôi mua soup nabe ở siêu thị, rồi thêm rau và thịt gà hoặc thịt bò, thế là xong. Tôi cũng cho thêm cả ramen nữa. Thỉnh thoảng tôi ăn nabe một mình, nhưng sẽ vui hơn khi ăn với một nhóm, thêm nữa là nó sẽ có mùi vị ngon hơn!
Khi ngoài trời trở lạnh, tôi thường mua áo khoác mới. Tôi thích áo khoác da, năm nay tôi muốn mua một cái khác… À chờ đã, tôi đã mua rồi! Kiểu dáng thì cũng như những chiếc áo da khác, nhưng nó có màu xanh nhạt. Trong một lúc bất chợt, tôi đã mua nó ngay khi nhìn thấy. Tôi có rất nhiều áo da, và khi bạn bè tới chơi tôi thường tặng họ những cái mà tôi chưa mặc tới. Tôi đã lên kế hoạch mặc áo da xanh mới thật nhiều lần trong mùa đông này. Tôi cũng hay mua mũ len. Tôi thường bỏ mũ ra khi tôi vào nhà hàng. Cứ khi nào tôi bỏ mũ và kính ra, tôi thường hay quên chúng, thế là mất luôn. Thật là một cuộc chiến để tìm ra thứ nào là hợp với tôi, thế nên khi thấy thích thứ gì, tôi sẽ mua cả lố. Tôi nghĩ là tôi nên mua cả lố như thế vì kiểu gì thì tôi cũng làm mất nó thôi. Sau này tôi sẽ đặt chúng ngay bên cạnh (cười)
Gần đây, bạn tôi tự dưng đặt quả bóng massage với những cái gai bằng nhựa và lăn nó đằng sau đầu của tôi. Thật là thoải mái, và tôi sẽ mua một cái, để trên xe mỗi khi tôi đi làm. Một lần tôi nhận được một con lăn massage vai từ người make-up và làm tóc cho tôi, và dù nó được làm bằng gỗ nhưng mà tôi dùng nó nhiều đến nỗi nó gãy mất rồi. Sau đó, tôi nhận được một cái mới, và luôn dùng nó trên xe khi đi làm mỗi ngày.
Mùa thu này, tôi định dành nhiều thời gian để đọc sách, và tôi đã đọc rất nhiều loại. Cho tới gần đây, tôi chưa hề đọc truyện viễn tưởng bao giờ, nhưng lần này, tôi nghĩ sẽ rất tốt để rèn luyện trí óc khi phải tưởng tượng ra câu chuyện tôi đang đọc. Quyển Suugaku-teki ni arienai (Tên tiếng Anh là Improbable) rất khó đọc, nhưng lại rất thú vị! Tôi được khuyên nên đọc nó bởi Kiyoshi Kodama khi chúng tôi đóng chung Code Blue (bác đóng vai trưởng khoa cấp cứu), vậy nên tôi quyết định sẽ đọc nó. Bạn phải rất tập trung khi đọc sách, nếu không sẽ không đọc được nhiều. Tôi biết Kodama-san là người ham đọc sách, nhưng tôi càng thấy kính trọng bác ấy hơn sau khi nhận ra điều này. Quyển sách tôi thích đọc là quyển 1Q84 của Haruki Murakami. Có rất nhiều sự cường điệu trong đó, giờ thì tôi chưa đọc, tôi định sẽ đọc nó một ngày nào đó. Bạn biết đấy, tôi không đọc sách hồi còn là sinh viên. Thật là phiền khi nhìn theo các con chữ được in trên giấy và tôi không thích tẹo nào. Tôi đoán mọi người sẽ thay đổi khi họ già đi.
Thứ làm tôi thấy rắc rối gần đây nhất là tôi chẳng biết viết gì trên Johny’s web của tôi cả. (cười). Có thật là ổn không nếu tôi chỉ viết về những thứ tôi làm hôm nay? Ý tôi là, nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi viết “Hôm nay tôi ăn gyudon”, và tôi không chắc độc giả sẽ thích thú khi đọc những thứ kiểu như thế. Tôi chẳng biết phải viết gì cả. Nếu tôi thấy nó quá khó, tôi sẽ không cập nhật nhật ký một thời gian. Nó không giống như là có những điều đặc biệt xảy ra mỗi ngày, hay tôi không thể chỉ viết về ước mơ và khát vọng lần này đến lần khác. Tôi không hay xem blog của những người nổi tiếng khác. Tôi nghe nói những người khác hay viết kiểu như “Hôm nay tôi ăn rất nhiều”, nhưng tôi không muốn viết giống như thế. Có lẽ lần tới tôi sẽ viết đùa kiểu như “Tôi ăn hamburger mỗi ngày!” Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phát ốm nếu ăn hamburger mỗi ngày, nhưng tôi sẽ không có đủ dinh dưỡng và sức khỏe sẽ sa sút đi nhanh chóng.
Gần đây tôi tham gia vào các buổi họp trước khi bắt đầu drama mới được chiếu vào tháng 1, Saiko no jinsei no owarikata ~Ending Planner~. Đã gần đến Giáng Sinh, nhưng hầu như năm nào tôi cũng dành ngày nghỉ với bạn bè. Năm ngoái tôi xuất hiện tại buổi phát sóng Music Station live, và sau đó Tamori-san, Fukuyama (Masaharu)-san, Kame (Kamenashi Kazuya) và tôi đã đi uống với nhau. Chúng tôi nói rất nhiều về lịch sử. Tamori-san biết mọi thứ! Tôi đã học hỏi thêm nhiều điều và có khoảng thời gian Giáng sinh vui vẻ bên họ!!
Source: [Seventeen, January 2012 / translation by amapi] amapi.livejournal.com
mei§chan.98 (16-06-2012), Minhha_lg91 (19-06-2012), |Haru| (17-06-2012)


[Album] ERO
Album thứ 2 của Yamashita Tomohisa [ERO] sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 7! Bài hát mang tên album được viết lời bởi Kenichi Maeyamada (Hyadain) và được phổ nhạc bởi Shinji Nojima. Trong album này cũng bao gồm các đồng sáng tác giữa Yamashita và Jeff Miyahara, bao gồm cả các tác giả khác như Ohashi Trio, Rake, Yakushimaru Etsuko, Nagai Seiichi, Shibuya Keiichiro.... Sẽ có 4 version, Limited A, Limited B, Regular và Shop edition. Trong bản Limited (A và B) có 2 kiểu DVD khác nhau, bản Regular bao gồm ảnh và các bonus track (1 - 2 bài)
[ERO] Limited A [CD+DVD]
Price: ¥3,800
Catalog number: WPZL-30417/8
Disc 1 (CD):
10-11 songs including [Ai Texas].
Disc 2 (DVD):
Music video, special interview (subject to change)
[ERO] Limited B [CD+DVD]
Price: ¥3,800
Catalog number: WPZL-30419/20
Disc 1 (CD):
10-11 songs including [Ai Texas].
Disc 2 (DVD):
Off shots from the recording of the album, music video making-of (subject to change)
[ERO] Regular [CD]
Price: ¥3,150
Catalog number: WPCL-11173
Disc (CD): 10-11 songs including [Ai, Texas] + bonus track (1-2 songs)
With picture label.
[ERO] Limited Shop edition [CD+Original goods]
Price: ¥3,800
Catalog number: WPCL-11174
Disc (CD): 10-11 songs including [Ai, Texas].
Goods: Yamashita Tomohisa Orignial Underwear
Source: Wmg.jp


Shounen Club fan report (June 11 2012)
Hôm nay Pi làm khách mời tới buổi ghi hình 2 tuần cho Shounen Club, anh ấy hát Love Chase cho cả 2 tuần và nhảy backup dance là M.A.D và 4U
Twitter của đạo diện Shounen Club (SC): Hôm nay SC sẽ ghi hình và YamaPi là khách mời. Khi YamaPi nói, bản thân tôi nghĩ rằng cậu ấy là bảnh nhất hôm nay. Tóc, biểu hiện và bất kể thứ gì bên cạnh...
Twitter: Tóc của YamaPi ngắn hơn trước, chỉ đến lông mày thôi. Twiterer không chắc lắm về 2 bên và đằng sau. Nhưng có thể hơi hơi nhìn thấy tai anh ấy, very do-S feel!
Twitter: Tóc của YamaPi hơi nâu nâu, tóc mái nhìn ngắn, hơi uốn, trông anh ấy đẹp trai cực! Lần thứ 2 là Love Chase, Yamapi hát khi đang mỉm cười, anh ấy đẹp trai lắm. Lâu lắm tôi chưa thấy phấn khích như thế. YamaPi thực sự rất bảnh khi anh ấy nghiêm túc.
Report 1: Chủ đề là "Stars", anh ấy viết lên tờ tanabata "Tôi ước năm nào cũng có concert" (Giấy được dùng trong lễ hội Tanabata 7/7). Arioka (Daiki) bảo, "Anh phải viết bằng bút chì chứ (cười)" Pi "Đừng có nói thế chứ (cười)"
Report 2: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho concert, tôi mong được nhìn thấy khán giả." Chủ đề của tuần 2 là "Vacation". Anh ấy nói " Cảm giác lâu lắm rồi tôi mới ở đây (cười)". Junior nói: "Không phải đâu". Rồi họ chiếu về chuyến đi trước đây của anh ấy tới Hokane. Lúc đoạn nói chuyện kết thúc, M.A.D bắt đầu chuẩn bị, nhưng Pi nói "Tôi có thể nói thêm một lúc nữa không?" Vậy nên M.A.D đứng ngay bên cạnh và nhìn Pi
More detailed report:
Tôi thấy anh ấy trên SC
Như mọi lần, anh ấy thật đẹp trai
P-chan luôn thách thức với mọi thứ
Tôi được thấy một YamaPi thật mới mẻ
Thật hạnh phúc.
Nên tôi muốn kể lại
Anh ấy hát 2 bài
Đầu tiên anh ấy mặc áo đen và áo khoác không tay màu đỏ
Anh ấy đeo vòng tay bằng da đen bên tay phải và đi găng tay bên tay trái
Quần bó in hình da báo (đen và trắng) và đi boot
Một chiếc thánh giá màu đỏ lấp lánh trên cổ và cà vạt đen
Ôi cái quần bó in hình da báo~~~
Tôi rất thích quần bó, mong được thấy chúng sớm
Chủ đề đầu tiên là Star
Anh ấy mong có concert mỗi năm
Để được như thế, tôi sẽ dành một năm làm việc thật chăm chỉ
Arioka-kun thậm chí còn đưa cả bút chì cho anh ấy viết
Rồi anh ấy bảo "Đừng nói thế chứ"
So cute~
Có vẻ lúc nào anh ấy cũng đi cùng backup dancer nhỉ?
Sau khi hát xong, Pi luôn giới thiệu với mọi người, lần này là 4U
Anh ấy thật tử tế
Khách mời thứ 2 vẫn là Yamapi
Anh ấy mặc áo đỏ và áo khoác không tay màu đen với lớp lông màu xanh
Quần thì vẫn thế
Chủ đề là Vacation
Đoạn nói chuyện là về chuyến đi một mình của Pi tới Hokane 10 năm trước. Anh ấy không thể tới được hồ Ashinoko vì tuyết
Anh ấy nói về rất nhiều kỉ niệm
Credit: Weibo
E-trans: michiyo-7.livejournal.com
Minhha_lg91 (19-06-2012), |Haru| (17-06-2012)


[Fan report] May 28th
-Hôm nay Pi tới show cuối cùng của vở kịch của Junior "You no mae niwa Me ga iru". Pi bước lên bục khi MC đang nói. Anh ấy nói anh ấy vừa kết thúc công việc gần đấy nên đã ghé qua. Bởi vì các Junior ở Kansai không biết là anh ấy sẽ tới, nên họ rất shock. Rồi họ tranh nhau quỳ dưới đất
-Trong lúc MC nói thì Yamashita Tomohisa-sama xuất hiện. Tất cả Junior quỳ xuống và nói cảm ơn. Pi cũng quỳ xuống để đáp lại. Hamada (Takahiro) và Shigeoka (Daiki) cúi đầu để tỏ rõ lòng kính trọng, gần như là nằm úp mặt xuống sàn sân khấu.
-YamaPi xuất hiện lúc đang rất yên tĩnh, 5 Kansai Junior và khán giả không biết chuyện gì và ai đang tới, mất 5 giây sau họ mới phản ứng "Eh! Eh!! Yamashita-kun!!!!" "Kya!!!!"
- Yamashita-kun!!!! 5 người tự động quỳ xuống. Họ rất ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Yamashita " Tôi có cuộc họp gần đây, vì là tôi nghe nói các Junior ở Kansai làm việc rất chăm chỉ nên tôi ghé qua xem. Tôi chỉ ghé qua với tư cách cá nhân thôi. Tôi cũng đã nhìn thấy các màn nhào lộn!"
- Kansai Junior, Kiriyama Akito còn nói, lần trước cậu ấy còn muốn cắt tóc giống kiểu của Yamapi trong Dragon Zakura, vậy nên cậu ấu mang ảnh tới cửa hàng và nói "Hãy cắt như thế này nhé!" Thợ cắt tóc nói "Không không không thể làm được"
- Hôm nay Pi mặc áo sơ mi trắng cài khuy, vest đen, quần jean và boot nâu, anh ấy quay lại và nói cảm ơn khi xuống khỏi sân khấu
Credit: Weibo
E-trans: michiyo-7.livejournal.com
thay đổi nội dung bởi: linh_nhim, 17-06-2012 lúc 12:30 AM
Minhha_lg91 (19-06-2012), |Haru| (17-06-2012)


tumblr_m5ne37GTZH1r5wn8so1_1280.jpgtumblr_m5ne37GTZH1r5wn8so2_1280.jpgtumblr_m5ne37GTZH1r5wn8so3_500.jpgtumblr_m5ne37GTZH1r5wn8so4_500.jpgtumblr_m5opuuisno1r28dnio1_500.jpgtumblr_m5orcwcXkb1r28dnio1_1280.jpgtumblr_m5orcwcXkb1r28dnio2_1280.jpgtumblr_m5ovn5bLDk1ql3dxqo1_500.jpgtumblr_m5ovn5bLDk1ql3dxqo2_1280.jpg


Ai biết down sub kurosagi ở đâu k, mình lùng xem mấy phim của P rồi mà nghe nói bộ đó hay, không muốn bỏ lỡ. Hiện giờ vẫn chưa nhân vật nào đá đổ được hình ảnh Akira Shock của bạn P![]()


Vol. 83 "Kịch tính" 02.2012
Chúng tôi hỏi cậu ấy về phim truyền hình mới, bộ phim đầu tiên sau 2 năm. Trên màn ảnh, YamaPi làm trái tim chúng ta rung động, nhưng cậu ấy khẳng định rằng cuộc sống hàng ngày thực ra rất bình thường. Có vẻ như cuộc sống của cậu ấy khác xa so với trên phim
Cũng phải một năm rưỡi rồi. (Ikuta) Toma và tôi đang ở Harajuku khi chúng tôi đuổi theo HaseJun (Johnny's Jr. Hasegawa Jun). Chúng tôi nhận ra nhau ngay lập tức. Cũng như thế, khi tôi kết thúc concert của mình ở Hàn Quốc và đang trên đường về nhà, tôi đã đi cùng máy bay với IKKO-san! (Make-up artist). Tôi thấy ai đó ở sân bay, người mà sự hiện diện còn lớn lao hơn cả (who had a larger than life presence), thế là tôi nghĩ “Ai thế nhỉ?”. Hóa ra đó là IKKO với khuôn mặt không trang điểm. Cô ấy mặc bộ đồ giống như các bạn thấy trên tivi, nhưng trông cô ấy thực sự rất nổi bật. Cô ấy trông rất căng thẳng. Tôi không nói gì cả, và tôi không nghĩ là cô ấy cũng nhận ra tôi. À, có một lần tôi đuổi theo Ito Hideaki ở Hawaii. Thỉnh thoảng tôi vẫn đuổi theo các ngôi sao kiểu như thế, nhưng cuộc sống hàng ngày của tôi thì cực kì bình thường. Tôi cũng không có nguyện vọng muốn được dẫn dắt cuộc sống của một cô gái nào đó để đi tìm sự thú vị, nơi mà mỗi ngày đều tràn đầy kịch tính (cười). Nhưng thỉnh thoảng khi tôi ghé qua cửa hàng, tôi sẽ quan sát thiết kế và bầu không khí quanh đó xem mình có ý tưởng nào cho công việc không, và tôi cũng luôn muốn đóng những vai thú vị.
Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu giúp bạn mình cầu hôn hoặc giúp vài việc trong đám cưới, làm những sự kiện lãng mạn, hạnh phúc cho mấy cặp đôi. Nhưng với tôi, tôi không có nguyện vọng cưới xin, tôi nghĩ tôi chưa cần đến nó lúc này. Nó có vẻ… khó quá (cười). Nhưng Hamada Gaku, người diễn cùng tôi trước đây (đóng Tsuru trong Proposal), cậu ấy đã kết hôn. Cậu ấy đã đi trước tôi trong kinh nghiệm sống này. Bạn biết đấy, tôi thường không hay hỏi về chuyện các đôi gặp nhau như thế nào. Trước đây tôi chỉ tập trung cho công việc, và không nghĩ nhiều tới những điều lãng mạn. Chỉ là tôi không biết phải hỏi gì.
Con trai thường không xem những bộ phim lãng mạn trước. Ít nhất là có tôi. Cũng chẳng có vấn đề gì với những đề tài về tình yêu ngọt ngào, hay những bộ phim lãng mạn. Tôi chỉ không quan tâm tới chúng thôi. Tôi thích những phim điện ảnh hoặc những chương trình với những cậu chuyện thú vị hơn. Bộ phim mà tôi thích nhất trong tất cả đương nhiên là Furuhata Ninzaburo. Gần đầy tôi xem bản chiếu lại vào buổi chiều, và một lần nữa tôi nhận ra rằng câu chuyện trong đó mới hợp lý làm sao và nó hấp dẫn từ đầu đến cuối như thế nào. Nếu ngài Mitani (Koki) quyết định viết tiếp câu chuyện này, tôi rất muốn được là một phần trong đó! Thật khó để chọn ra câu chuyện nào là tôi thích nhất trong số tất cả những vai tôi đã đóng. Câu chuyện mà tôi thấy thú vị nhất là Nobuta wo Produce, cũng vừa mới được chiếu lại. Thật là ngượng khi nhìn thấy mình hồi trẻ trên TV, nhưng câu chuyện thực sự là một thông điệp rất có ý nghĩa. Vai diễn của tôi là Akira, Kame (Kamenashi Kazuya) diễn vai Shunji, cùng với Nobuta đều có những rắc rối riêng và họ đều suy nghĩ rất nghiêm túc về mỗi điều đó. Ví dụ, khi các vai diễn bị bắt nạt ở trường, phải mất một lúc để sắp xếp, và khi những thứ từng là xấu trở thành tốt thì mọi thứ thay đổi. Khi vài người chấp nhận những điều không mấy hay ho, thì đột nhiên tất cả mọi người đều chấp nhận. (Chắc anh muốn nói đến đoạn Nobuta bị viết chữ “Xấu xí” lên áo khoác). Kể cả bây giờ xem lại tôi vẫn thấy thú vị. Mặc dù thật không may khi họ phải cắt bớt một phần để phù hợp với giờ chiếu vào buổi chiều
Cuối cùng thì tôi sẽ xuất hiện trong phim truyền hình mới trong năm nay, Saiko no Jinsei no Owarikata ~Ending Planner~ là một câu chuyện nguyên bản. Vai diễn của tôi là Ihara Masato làm việc trong chuỗi cửa hàng rượu rất phổ biến. Cậu ấy luôn có ý nghĩ mạnh mẽ phản đối công việc tang lễ, mà gia đình cậu ta là một phần trong đó, nhưng rồi một ngày đột nhiên cậu ấy phải kế thừa nghề nghiệp của gia đình. Khi lần đầu tiên nghe về câu chuyện, tôi đã nghĩ “Cửa hàng tang lễ, vào lúc này à?!” Nhưng rồi chúng nhắc tôi nhớ rằng những điều đó sẽ xảy đến với bất cứ ai, và điều hành tang lễ là một công việc quan trong, mang đến cho mọi người sự đưa tiễn thích hợp. Tôi nhận ra rằng bạn có thể tìm thấy câu chuyện ở bất cứ nơi nào mọi người làm việc cùng với niềm tin. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ chết, và tôi có thể sẽ mất những người thân yêu. Thậm chí cả khi chúng ta không nghĩ về nó lúc này, thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải chuẩn bị cho điều đó. Và tôi cũng muốn học thêm về một nghề nào đó giống thế. . Đoạn mở đầu, khi Masato làm việc ở cửa hàng rượu, cậu ấy không hề có tham vọng. Cậu ấy chỉ sống như nó phải đến. Tôi hi vọng tôi có thể học hỏi và trưởng thành cùng với Masato như việc cậu ấy chấp nhận nghề nghiệp của gia đình mình.
Tôi rất hạnh phúc khi được đóng chung với Yamazaki Tsutomu, người tôi đã đóng cùng trong Kurosagi! Trước khi phim bắt đầu, tôi định viết cho bác ấy một bức thư nói rằng “Cháu rất vui khi có thể lại sớm được đóng phim cùng bác”. Cũng hơi căng thẳng khi đóng chung với bác ấy, nhưng cảm xúc sẽ được thể hiện ra tốt hơn. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đóng Kurosagi, và tôi nghĩ tôi đã trưởng thành một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy như bắt đầu lại từ đầu. Vài nhân viên trong Kurosagi lại làm việc trong bộ phim mới này, nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm việc cùng với họ. Một điều tôi dự định làm trước khi đóng phim là cắt tóc. Trước đây tôi dùng băng buộc đầu khi ở nhà. Không vấn đề gì khi phải thay đổi kiểu tóc cho vai diễn cả. Ngay lúc này tôi đang nghĩ về bộ phim sắp tới. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để bộ phim thật thú vị, xin hãy đón xem!
Source: [Seventeen, February 2012 / translation by amapi] amapi.livejournal.com
Minhha_lg91 (24-06-2012)


0409
Vol. 84 Sự thay đổi (03.2012)
Chúng tôi tới thăm Yamapi sau chuyến đi tới Mỹ của cậu ấy. Chàng thần tượng nói với chúng tôi về sự đổi thay mà cậu ấy đã trải qua sau chuyến đi tự do trên con đường 66
Tháng 11 vừa rồi, tôi đã đi trên con đường xuyên qua nước Mỹ. Không người quản lý, phục trang hay trợ lý trang điểm trong suốt chuyến đi, tôi chắc chắn không còn ở nơi tôi cảm thấy thoải mái nữa. Thay vì các nhân viên thông thường của tôi, tôi đi cùng với một đội sản xuất mà tôi không biết rõ lắm. Tôi có thể hình dung ra người mà có thể hợp với tôi nhất, và nó giống hệt những ngày trước đây ở trong trường, khi bạn phải kết bạn cùng những người khác. Tôi cũng không hề làm tóc suốt chuyến đi, nó rất “au naturel” (tự nhiên – Tiếng Pháp). Tôi hoàn toàn tự do. Và tôi cũng chỉ có thể mang toàn bộ quần áo trong chiếc ba lô sau lưng, thế nên tôi không có nhiều lựa chọn lắm. Nhưng tôi thấy rất hứng thú, bởi cảm giác đúng như khi tôi đang trong một chuyến đi. Có những ngày khi mà khách sạn tôi ở có đầy ruồi, hoặc có khi không có nước nóng trong phòng tắm. Tôi đã trải qua những ngày đó với sự nhiệt tình thuần túy! (cười). Tôi cũng tự mình đi giặt đồ, vậy nên tôi đã tới tiệm giặt là. Thật là một trải nghiệm mới mẻ, đọc sách hội thoại tiếng anh trong khi chờ đồ giặt xong.
Các bữa ăn của tôi chủ yếu là hot dog, hamburger và thịt bò. Tôi ăn rất nhiều thịt nhưng thứ mà tôi thấy ngon nhất là món ăn Nhật tôi ăn tại LA. Ochazuke với mận khô thực sự rất là ngon! Với kĩ năng tiếng Anh, tôi đã có thể nói những đoạn đơn giản. Tôi không hiểu được những từ khó, nhưng có rất nhiều từ mà hồi ở Nhật tôi vẫn chưa hiểu hết. Học ngoại ngữ thật khó. Nó không phải là thứ mà bạn có thể làm trong một hay hai ngày. Có khi mất đến cả năm trời để nó từ từ ngấm vào bạn. Năm ngoái tôi đã học rất nhiều, và tôi hài lòng với trình độ của mình. Chỉ cần bằng cách dành nỗ lực để học tập mỗi ngày, tôi đã thấy cả một sự khác biệt lớn lao. Tôi nghĩ điều đó mang lại kết quả cho tôi. Có thể tiếp theo tôi sẽ học tiếng Trung. Đó là mơ ước của tôi
Quang cảnh gây ấn tượng nhất trong chuyến đi là Monument Valley. Đứng dưới hoang mạc với những kiến trúc đá đồ sộ ngay trước mặt, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Có những thứ to lớn như vậy trên thế giới, những thứ mà không ai có thể lý giải nổi. So sánh với điều đó, tôi nhận ra những rắc rối mà tôi có mới nhỏ nhoi làm sao. Tôi đã ngắm nhìn bình mình nơi đây, và thấy thật sảng khoái, giống như tôi đứng dưới một thác nước vậy. Dù thế nào thì tôi cũng chưa bao giờ đứng dưới thác nước cả. (cười). Nhưng tôi tưởng tượng cảm giác sẽ giống như thế, như được tiếp thêm sinh lực. Thật đấy!
Tôi lái một chiếc xe cũ suốt chuyến đi, mà tôi cũng không chắc là nó có làm được đến cùng không. Khi lần đầu tiên ngồi lên xe và lái thử tại đại lý xe, tôi cảm thấy rất đồng nhất với cậu ấy, giống như chiếc xe thực sự đang sống vậy. Thật ngạc nhiên, tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với chiếc xe. Tôi nghĩ lý do mà cậu ấy có thể ổn định suốt chặng đường là vì mỗi buổi sáng trước khi chúng tôi lên đường, tôi nói với cậu ấy “Hãy làm việc tốt nhé” và mỗi khi xuống xe tôi đều nói “Cảm ơn”. Tôi rất buồn khi phải chia tay cậu ấy khi phải về nhà
Cuối chuyến đi, tôi có dịp được xem lại toàn bộ số ảnh đã chụp được. Thật xấu hổ, vì những bức hình thời gian đầu của chuyến đi, tôi cứ nhìn thẳng vào ống kính kiểu như “Ngươi là cái quái gì?” Nhưng khi đi đến đoạn cuối, bạn có thể nói là tôi bắt đầu thư giãn hơn. Khi tôi chụp ảnh cho tạp chí, những bức hình luôn là kiểu tôi đứng đối diện với máy ảnh. Nhưng trong chuyến đi, họ chụp ảnh khi tôi không nghĩ gì đến máy ảnh cả, như là khi tôi đang ăn. Tôi đã rất ngạc nhiên về những hoàn cảnh khác nhau khi họ muốn chụp ảnh. Thực ra lúc đầu tôi cũng nhận ra rằng đó là máy ảnh, nhưng dần dần tôi cũng quen. Cả nhóm và tôi cùng ăn, cùng ở trong một khách sạn, thức dậy cùng lúc vào mỗi sáng. Nó giống như đi cắm trại vậy, khi bạn dành phần lớn thời gian ở bên nhau và thân thiết hơn với những người khác khi bạn chia sẻ những chuyện riêng tư. Tôi cảm thấy một sự khác biệt khi ở bên họ so với khi ở bên các nhân viên sản xuất phim.
Tôi trở thành người hay cười hơn sau khi trở về từ Mỹ. (cười). Không có nghĩa là tôi không hay cười trước đây, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cởi mở hơn. Tôi nghĩ thế, và những người khác cũng nói với tôi như thế. Và bầu trời nước Mỹ luôn rộng mở, nên cho dù một mình cũng đủ làm trái tim thấy tự do phơi phới. Tôi nhận ra rằng thật quan trọng biết bao khi mở lòng mình với mọi người
Đó là tại sao tôi đang hoàn thành mục tiêu nói chuyện với tất cả các bạn diễn của mình trong bộ phim tôi đang đóng. Mà hầu hết họ đều trẻ hơn tôi; thậm chí Haruka (Maeda Atsuko) mới chỉ 20 tuổi. Có thật nhiều điểm khác biệt giữa 20 và 26! Khi tôi 20, tôi đang đóng Dragon Zakura. Tôi vẫn là con người đó thôi, nhưng cách nghĩ của tôi đã thay đổi mạnh mẽ. Và tôi cũng đã gặt hái được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm, tôi có thể nhìn mọi vật từ nhiều quan điểm khác nhau
Dạo này tôi cảm thấy hơi mệt mỏi khi bộ phim bắt đầu quay. Chúng tôi dậy rất sớm bởi mặt trời lặn sớm hơn vào mùa đông, và tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Trời vẫn còn tối mịt mùng khi tôi thức dậy vào 5:30 sáng. Và tôi cũng cố ăn ít đi vào lúc tối muộn. Khi tôi ăn nhiều và lao thẳng lên giường, sáng hôm sau tôi luôn cảm thấy thật kinh khủng. Tôi sẽ ổn nếu có thể ngủ đủ 8 tiếng. Đó là tại sao tôi ăn yakiniki vào buổi tối trước ngày tôi được nghỉ. Tôi thích đi uống ở bên ngoài, nhưng hiện tại thì tôi không có nhiều thời gian lắm.
Vài điều mà tôi muốn thay đổi lúc này là nền kinh tế Nhật Bản! Điều đó có vẻ khó nhỉ. Đôi điều tôi muốn thay đổi về bản thân đó là nâng cao khả năng diễn xuất, nhảy và hát. Tôi coi nó như một thách thức để thay đổi chính mình, vì bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ đến nếu như bạn không thử. Vì lợi ích của nền giải trí, tôi sẽ tiếp tục thay đổi mỗi ngày.
Source: [Seventeen, March 2012 / translation by amapi] amapi.livejournal.com
Thật vui khi dù là ở một đất nước xa xôi, anh Pi vẫn thấy đồ ăn Nhật là ngon nhất :”>
Cá nhân mình rất rất rất thik anh Pi trong Route 66, nên bất cứ trải nghiệm hay cảm xúc nào anh chia sẻ về khoảng thời gian anh chạy xe trên 66 đối với mình đều rất có ý nghĩa ^^ Những cảm xúc tự nhiên luôn khiến anh tỏa sáng ngay cả khi ko có stylish hay make up~~~


SMAP X SMAP SP (Lời nhắn từ Yamashita Tomohisa) 2 Jul 2012
Xin chào!
Tôi là Yamashita Tomohisa
Trong "SMAP X SMAP" SP được chiếu tối này, lần đầu tiên tôi có cơ hội được thử thách thể loại sitcom! (một loại hài kịch)
Hơn nữa, đó lại là mục của Pichan! (nhân vật của Kimutaku-san)
Vì sự góp mặt của tôi, các nhân viên đã đặc biệt làm ra bộ trang phục cho Pichan và Yamapichan
Thật ngạc nhiên là sau khi tôi đội cái trùm đầu lên
Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ lên chút xíu (Cười)
Ngoài việc xuất hiện cùng Kimura-san trong các chương trình âm nhạc
Thì đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác theo kiểu này,
Hơn nữa, cái cách mà chúng tôi cùng mặc một bộ đồ giống nhau, đó thực sự là một cảm giác kì lạ
Khi tôi cảm thấy căng thẳng, Kimura-san đã bảo tôi là “Đừng lo, chỉ cần cố gắng, rồi mọi thứ sẽ ổn!” Sau khi nghe thấy thế, tôi đã thoải mái hơn!
Được trao cho cơ hội thể hiện hết mình!
Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên đáng giá (^0^)
Nỗ lực đầu tiên của tôi ở sitcom
Tôi không chắc mình có làm tốt không
Nhưng đó là một thách thức thú vị!!
Chương trình sẽ phát sóng vào 9h tối nay, xin hãy đón xem nhé (^^)Y
tumblr_m6cxc8EYFF1qa89mao1_500.jpg
tumblr_m6cv3vMX2N1ql3dxqo2_400.jpg
Source: Yamashita Tomohisa facebook
dangson (31-10-2014), lanhuong95 (02-07-2012), Minhha_lg91 (04-07-2012), shinjiteru (03-07-2012), yui_9x (08-07-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks