>
Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 54

Ðề tài: [Truyện dài] Yuuki

  1. #21
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 2 (tiếp theo)

    Chương 2: City & Surf
    (phần 6)

    Ngày 20 tháng 10, ở Perth
    Gần đây mình nói chuyện bằng tiếng Nhật còn nhiều hơn tiếng Anh nữa. Vì những người Nhật đến đây du lịch đã tăng lên nhiều. Nhưng cũng vì thế mà trước đây, cùng là người Nhật với nhau thì quan hệ rất thân thiết, còn bây giờ quan hệ với những đồng hương Nhật khác lại rất khó để trở nên thân thiết. Dần dần mình cũng sẽ lại thành một người đi du lịch một mình thôi. Cũng đến lúc phải thay đổi tư tưởng rồi.
    (trích Nhật ký của Yuuki)


    Giờ cũng đã đến lúc kết thúc chương trình học mà Yuuki theo học ở trường ngôn ngữ rồi. Yuuki đã quyết định ngày 21 này sẽ rời khỏi City & Surf.
    Ngày 21 tháng 10. Không ngại ngần sáng sớm tinh mơ, mọi người đầu dậy sớm để tiễn Yuuki. Nơi đầu tiên mà Yuuki sẽ hướng tới sẽ là thành phố Alice Springs. Tham gia vào một chuyến đi trên chiếc xe 4 bánh tiến tới vùng đất sa mạc và tiếp tục chạy trên vùng đất đỏ xa xôi hẻo lánh một ngày trời. Trong đếm tối, ánh trăng chiếu sáng rực.

    Ngày 23 tháng 10, ở Alice Springs
    Khoảng 12 giờ 30 phút, ở phía xa của sa mạc hẻo lánh đã thấy xuất hiện mỏm đá Olga. Xác động thật đấy! Đẹp tuyệt! Quang cảnh đó kể từ khi đi đến Australia có lẽ là cảnh đẹp nhất. Đó đúng là Olga mà người đời vẫn ca ngợi. Sau đó mình còn trông thấy cả tảng đá Ayers nữa, nhưng Olga vẫn là đẹp nhất.
    (trích Nhật ký của Yuuki)

    Sau đó, Yuuki đi dọc qua trung tâm của Australia tiến lên phía Bắc, tới công viên quốc gia Kakadu, vòng quanh Darwin, dọc theo bờ biển phía Tây rồi lại một lần nữa hướng tới perth, đi theo hành trình về phía Nam. Thỉnh thoảng anh lại nận việc làm thêm, cuộc sống di lịch của anh từ sau đó cũng đã kéo dài được tháng.
    Dù du lịch nơi đâu, anh vẫn thấy rằng cuộc sống ở City & Surf là thân thương nhất. Sau khi Yuuki đi khỏi, Nobue vẫn tiếp tục làm việc theo chương trình Free Accommodation, có lẽ chị vẫn khoẻ mạnh, hào hứng. Trong hành trình của mình, mỗi lần gặp gỡ với một khách du lịch người Nhật nào là Yuuki lại giới thiệu với họ rằng “City & Surf ở Perth là một nơi nghỉ chân rất tốt đấy”. Thực tế thì cũng đã có vài người bạn nhờ đó mà tới City & Surf.

    Ngày 13 tháng 12, Yuuki lại một lần nữa quay trở về City & Surf ở Perth. Hôm đó, anh đã đón sinh nhật mười chín tuổi của mình.
    Vì Yuuki mà có rất nhiều người khách du lịch sau khi nghỉ trọ lại một lần đã quay lại City & Surf đến lần thứ hai, thứ ba. Nhờ thế mà vòng tròn quan hệ bạn bè cũng được mở rộng hơn. Lần thứ hai trú lại City & Surf, Yuuki đã trở nên thân thiết với Yoshi, Ruru, Masa, Junpei, Miho.
    Khi đó, Yuuki đã gặp lại một người mà anh không thể ngờ được. Đó chính là người bạn đã đưa tiễn anh khi anh rời khỏi Nhật, người bạn từ thời thơ ấu của anh, Eiji. Eiji cũng đã quyết tâm tham gia chương trình Worrking Holiday giống như Yuuki và nửa năm sau khi Yuuki xuất phát, Eiji đã tới City & Surf.
    Hai người đã lâu không gặp nhau, nhưng Yuuki lại nhận được lời nhận xét của Eiji mà đến anh cũng không thể tin.

    (còn tiếp)

    -------------------------------------------------------------------------------
    dale có thêm link download của từng chương ở post 1 cho bạn nào có hứng thú
    do chương 2 còn đang dịch dở nên mới chỉ có link down chương 1
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  2. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (28-08-2009), Souchan (28-08-2009)

  3. #22
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 2 (tiếp theo)

    Chương 2: City & Surf
    (phần 7)

    “Hàm răng của Yuuki có gì thay đổi gì à?”
    Yuuki vào trong nhà tắm soi lại gương cũng nói:
    “Đúng thật. Cái này bị làm sao ý nhỉ?”, anh thấy thật khác lạ.
    Lúc đó, răng của của Yuuki bắt đầu lung lay. Yuuki cũng rất lo lắng chuyện này, cả bánh mỳ và thịt anh đều cắt nhỏ ra một miếng vừa miệng để ăn. Nhưng so với sự lo lắng cho cơ thể cảu bản thận mình thì sức cuốn hút của những tháng ngày ở Australia vẫn rất mãnh liệt. Sau đso anh cũng không để ý đặc biệt gì hơn, sức ăn mạnh mẽ của anh vẫn không hề thay đổi.

    Yuuki đã ở lại City & Surf cho đến giữa tháng hai. Thế nhưng lần thứ hai trú lại đây, không phải chỉ có toàn những chuyện vui vẻ.

    Ngày 14 tháng 12, ở Perth
    Ở trên giường, mình nhận ra chiếc nhẫn mua ở Adelaide đã bị rơi. Trời tối quá, mình không thể nhìn thấy gì nên nghĩ rằng để sáng mai rồi tìm, giờ đi ngủ đã. Thế nhưng sáng hôm sau cũng vẫn không thể tìm được chiếc nhân đã mất. Mình vẫn tin rằng nhất định mình sẽ tìm ra nó. Thế nhưng vẫn không thấy. Khi đang đỗ xe là lúc tôi nhận ra đã lâu, khi ra ngoài, tôi không mặc chiếc quần G-jean. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng chiếc quần G-jean đó đã không thấy đâu nữa. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó thì hy vọng tìm lại được chiếc nhẫn của tôi biến mất. Lúc đó tôi rất shock. Từ khi tôi đến Australia, thì đây là điều tôi shock nhất.
    (trích Nhật ký của Yuuki)


    Nobue vẫn sinh hoạt ở City & Surf như mọi khi. Có lần, đang đi dạo trên các con phố ở Perth cùng Yuuki, Nobue đã bắt gặp một người Nhật tên là Junji. Lúc đó, Junji đã nghỉ việc, đang đi thử thách du lịch trên chiếc xe đạp đến Australia được một tuần.
    Sau cuộc gặp gỡ đó, Junji cũng trở thành một thành viên ở City & Surf. Junji rất giỏi trò làm xiếc trên đường phố. Trên hai tay cầm 2 cây gậy, rồi điều khiển một cây gậy khác nữa. Trò Flower stick của Junji đã mang đên City & Surf và trở nên rất phổ biến.
    Mặc dù thời gian Junji ở lại City & Surf là rất ngắn, nhưng Junji hơn tuổi Yuuki nên yêu thương Yuuki như một đứa em trai, và Yuuki cũng vậy, kính trọng Junji như người anh của mình. Khi đưa tiễn Junji lên đường tới đích đến tiếp theo của mình, Yuuki đã hứa rằng “ Khi nào về Nhật, nhất định chúng ta lại cùng đi chơi với nhau nhé!”, hai người họ đã trao đổi những cái bắt tay để chắc chắn điều đó.

    Vào tháng hai, Yuuki đã rời khỏi Perth, đi về thành phố Bambari ở phía Nam. Ngày 14, khi đang chuẩn bị cho bữa tối tại khu cắm trại Pemberton thì có một người Nhật lái xe, trên đầu buộc dải băng có ghi chữ Kamikaze đi ngang qua. Đó là Hama, một người Nhật cũng dùng chương trình Working Holiday, cưỡi xe máy vòng quanh Australia.
    Hama cũng giống như Yuuki, để tìm được thứ mình thực sự muốn làm nên đã tới Australia. Sau đó, nhờ sự thuyết phục mạnh mẽ của Yuuki mà Hama cũng đã tạm trú lại ở City & Surf trong nhiều ngày.

    (còn tiếp)
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  4. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (31-08-2009), Souchan (31-08-2009)

  5. #23
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 2 (tiếp theo)

    Chương 2: City & Surf
    (phần 8)

    Yuuki đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những người bạn mà anh gặp gỡ. Một trong số đó là tập đi xe máy. Vốn dĩ, Yuuki đã rất ngưỡng mộ những người đi xe máy, sau khi gặp Hama, Yuuki đã quyết định chắc chắn. Sau khi về nước, nhất định phải thi lấy được bằng lái xe mô tô hai bánh.
    Yuuki rất thích âm nhạc và đã cùng người bàn có cùng sở thích âm nhạc với mình là Yoshi vùi đầu vào học didjeridoo, một loại nhạc cụ của thổ dân Australia. Didjeridoo là một loại nhạc cụ bằng gỗ to đến hơn một mét. Yuuki đã được một xưởng nhạc của người thổ dân đặc biệt làm cho một chiếc didjeridoo. Lần này, để tìm một chiếc didjeridoo cho Yoshi, hai người đã ghé vào các cửa hàng trong nội thành thành phố Perth. Cả hai đều tìm được cái phù hợp với yêu cầu lý tưởng của mình nên đều rất mãn nguyện.
    Kể cả sau khi về nước, Yuuki đã rất trân trọng chiếc đàn didjeridoo có chiều cao gần như mình.

    Ngày 1 tháng 3 năm 1997, lần thứ ba Yuuki quay trở lại City & Surf.
    Khi đó, chiếc răng cửa đang lung lay của Yuuki đã rơi vào tình trạng xấu hơn. Nó lung lay giống như lần thay răng của trẻ con vậy, đến mức nếu dùng sức một chút là thật sự có thể nhổ nó ra được. Nobue sau khi kết thúc một chuyến đi tương tự, cũng quay về City & Surf đã nói với Yuuki rằng: “Còn trẻ thế này mà răng cậu đã lung lay rồi à? Nếu không nhanh đến nha sỹ thay một cái răng giả thì sẽ bất tiện lắm đấy.” Nhưng Yuuki đã trả lời “Chỉ ba tháng nữa thôi là visa của em hết hạn rồi”, sau cùng đã không đi đến nha sỹ mà cứ thế tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Yuuki đã quyết định cùng với Nobue và Hama đi chuyến xe buýt đường dài hướng tới Melbourne. Từ Perth cho đến Melbourne là khoảng 3770 km đường bộ. Đến tháng 5 là visa hết hạn rồi, có lẽ sẽ không thể quay trở lại Perth được một lần nữa. Nghĩ vậy, Yuuki lại tự nhiên thấy buồn vô hạn.

    Ngày 13 tháng 3, ở Perth
    Cuối cùng cũng rời khỏi Perth. Anh Mike, chủ của City & Surf đã khóc. Mình cũng đã khóc khi ngồi trên xe buýt. Nhất định mình sẽ còn quay lại nơi đây.
    (trích Nhật ký của Yuuki)

    Ngày 18 tháng 3, ở Melbourne
    Nobue và Hama đã quay về nước. Buồn thật. Và một lần nữa mình lại đi một mình. Buồn thì buồn thật nhưng thế này có khi cũng tốt. Tiếng Anh của mình sẽ khá hơn.
    (trích Nhật ký của Yuuki)


    (còn tiếp)
    -----------------------------------------------------------------------
    ko biết có ai đọc ko nhỉ? T_T

    đã cập nhật link down hết chương 2...
    còn một phần nữa thôi là chương 2 sẽ hết...
    ngày mai dale sẽ post nốt phần cuối chương 2...
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  6. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (31-08-2009), Souchan (31-08-2009)

  7. #24
    JPN-Fansubber
    hungicp's Avatar


    Thành Viên Thứ: 34194
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 252
    Thanks
    400
    Thanked 434 Times in 131 Posts
    Chà! Chuyện xem hấp dẫn hơn Phim nhiều.
    Mà tớ thấy có 2 người đang theo dõi đó thôi! Tớ và Souchan nè!

    Thanks,

  8. The Following User Says Thank You to hungicp For This Useful Post:

    dale_kl (31-08-2009)

  9. #25
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 2 (tiếp theo)

    Chương 2: City & Surf
    (phần 9)

    Không biết có phải do ảnh hưởng của người yêu thích chụp ảnh như Yoshi và Hama hay không, Yuuki đã xin bố mẹ gửi cho một chiếc máy ảnh và đã chụp rất nhiều ảnh ở Melbourne. Tình trạng của cái răng đã ngày càng xấu đi, đến bản thân mình cũng đã nhận ra rằng khuôn mặt mình có biến đổi.

    Melbourne là một nơi mặc dù nằm bên trong Australia nhưng lại có nhiệt độ thấp hơn. Vì thế mà Yuuki đã bị cảm. Mặc dù vẫn có cảm giác lo lắng và buồn nhưng Yuuki vẫn một mình khám phá, ngắm nghía và tiếp tục bấm máy chụp những bức ảnh ở các góc phố.
    Ngày 11 tháng 4. Sau khi rời khỏi Austrlia, Yuuki quyết định sẽ sang du lịch ở Indonesia. Anh đã gửi chiếc ván lướt sóng mua ở Perth sang Indonesia trước một bước. Thế nhưng vì vấn đề liên quan đến thủ tục mà anh không thể gửi sang được và còn phải huỷ bỏ cả chuyến đi sang Australia. Thật là gian nan, bản thân Yuuki đã nhận ra rằng trở về Nhật thì sẽ nhẹ nhàng hơn.
    Ngày 16 tháng 4, thời tiết và thể trạng của Yuuki đã tốt lên nhiều, anh đã vui vẻ lướt sóng ở vịnh Byron vì đã lâu rồi anh không chơi. Sau khi lướt sóng nhiều ngày, ngày 20, Yuuki lên đường hướng tới Brisbane. Ở Brisbane có khu bảo tồn gấu Koala Lone Pine, tại đây, anh đã được ôm những chú gấu koala và thấy sức khoẻ của mình quay trở lại.
    Ngày 24 tháng 4, anh đi đến Cairns, vùng đất ánh trú lại cuối cùng ở Australia.
    Cho đến ngày về nước thì còn một tháng nữa. Anh có nghĩ đến công việc nhưng không đi tìm việc, có rất nhiều ngày, cả ngày chỉ nằm dài trên giường và đọc sách.

    Ngày 5 tháng 5, tại Cairns
    Mình ngủ đến tận trưa. Khuôn mặt của mình đã khá thay đổi rồi. Chết rồi! Chết rồi! Có lẽ sẽ không chờ được đến ngày 28 (ngày dự định về nước) mất.
    (trích Nhật ký của Yuuki)

    Ngày 6 tháng 5, ở Cairns
    Khuôn mặt tệ quá rồi.
    (trích Nhật ký của Yuuki)


    Chỉ một chút nữa là về nước rồi. Trái lại với suy nghĩ muốn ở lại Australia thêm một chút nữa, Yuuki thấy lo lắng vì chuyện khuôn mặt bị biến đổi nhiều dần so với trước đấy. Trong chính cơ thể của mình, có lẽ có cái gì đó đang diễn ra. Dù cho đã có ý định rằng ngay sau khi về nước sẽ đến bệnh viện ngay những không biết liệu có thể chờ được đến lúc đó không... Có một bóng đen nào đó mà anh không biết đến đang rập rình vồ lấy Yuuki.

    (hết chương 2)
    -------------------------------------------------------------------------------
    do có ng` comment nên dale rất vui...
    quyết định update nốt phần cuối chương 2 XD

    chương 2 đã kết thúc...
    và bóng đen đang rình rập Yuuki sẽ hé lộ dần trong chương 3...
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  10. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (01-09-2009), Souchan (01-09-2009)

  11. #26
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 3

    Chương 3: Biến cố sau khi về nước
    (phần 1)

    Ngày 26 tháng 5 năm 1997. Sau khoảng một năm, Yuuki đã trở về đất nước. Nhưng sau khi rời khỏi Cairns, nơi Yuuki đến trước lại không phải là sân bay Narita mà lại là sân bay Fukuoka. Cho dù có về nước nhưng anh lại không nhanh chóng trở về nhà ngay, anh muốn đến thăm những người bạn mà anh đã gặp gỡ tại City & Surf. Đầu tiên, anh đã đến Fukuoka thăm Nobue. Anh cảm thấy rất lo lắng về cái răng của mình và nghĩ rằng sẽ nhờ Nobue giới thiệu cho một bệnh viện nào đó.
    Nobue nghe được tin Yuuki về nước trước nên đã gọi thêm những người bạn đã quen nhau ở City & Surf, đó là Kajitaka đã trở về nước trước và đang sống ở Kagoshima cùng với Bun, người đang sống ở Hyougo. Cả ba cùng đi đón Yuuki. Tình trạng cái răng lung lay của Yuuki ngày một trở nên xấu đi, nhưng không chỉ có vậy, và vùng gương mặt phía xung quanh mắt phải của Yuuki cũng đang thay đổi dần.

    Ngày 2 tháng 6. Yuuki vẫn luôn lo lắng về sự lung lay của cái răng và đã được Nobue dẫn đi khám tại một bác sỹ chuyên khoa răng thân quen.
    Yuuki đã sẵn sàng để chuẩn bị thay thế một chiếc răng giả.
    Thế nhưng, kết quả lại nằm ngoài dự kiến.
    “Anh nên kiểm tra lại kỹ càng ở một bệnh viện lớn hơn.”, sau khi được nghe bác sỹ nói vậy, Yuuki đã rất bất ngờ.
    Không phải thay răng giả thì đúng là tốt thật nhưng không lẽ nó lại là một căn bệnh nặng hơn ư? Yuuki trở nên chán chường.
    “Chỉ là cái răng thôi, sao mà phải ủ rũ thế?”
    Được Nobue động viên, Yuuki đi đến chuyên ngoại khoa miệng của bệnh viện thuộc trường đại học Nha khoa Fukuoka khám. Không tính tới Nobue chắc chắn đi cùng, ngoài ra còn có cả Kajitaka và Bun cũng cùng đi.
    Mặc dù chỉ nghĩ là khám răng thôi những nhóm người Nobue đã phải chờ một thời gian dài ở phòng chờ của bệnh viện. Có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, Yuuki cũng đã đi ra khỏi phòng khám.
    “... Bác sỹ nói thế nào?”
    Nobue rụt rè hỏi, Yuuki thì hoàn toàn suy sụp.

    (còn tiếp)
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  12. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (02-09-2009), Souchan (02-09-2009)

  13. #27
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 3 (tiếp theo)

    Chương 3: Sự cố sau khi về nước
    (phần 2)

    Theo lời giải thích của bác sỹ thì đây không phải là căn bệnh nha chu viêm (lợi co lại khiến cho răng bị rơi ra) mà nguyên nhân là do một khối u ác tính gây ra.
    “Đây là một căn bệnh nặng có liên quan đến tính mạng, xin anh hãy nhanh chóng vào nhập viện ngay!”.
    Mặc dù đã được một bác sỹ có thâm niên nói như vậy nhưng gia đình anh ở Kanagawa lại quá xa Fukuoka. Ở một nơi xa cách với gia đình, liệu anh có thể một mình chiến đấu với căn bệnh này được không?
    Một bác sỹ trẻ tuổi đứng bên đã đoán được những suy nghĩ trong lòng của Yuuki nên đã nói lại với vị bác sỹ có thâm niên.
    “Vậy thì anh hãy về nhà sớm ngày nào hay ngày đấy, rồi bắt đầu chiến đấu với ăn bệnh này.”
    Vị bác sỹ đó đã liền gọi điện trực tiếp tới chuyên khoa răng miệng của một bệnh viên thuộc trường đại học trong nội thành tỉnh Kanagawa và giao phó cho họ bệnh tình của Yuuki. Không chỉ có vậy, họ còn không yêu cầu ở Yuuki một yên nào.

    “Cậu sẽ gọi điện về nhà chứ?”, Nobue nói với Yuuki.
    Sau khi nghe chữ “nhà”, trong tâm trí của Yuuki hiện lên gương mặt của những người thân trong gia đình và còn cả hình ảnh của Bon nữa. Vậy nhưng, Yuuki lại không có đủ dũng khí để nói lại với gia đình tình trạng bệnh của mình qua điện thoại.
    “Không, đến em cũng chưa thể nào điều chỉnh được tâm lý của mình... Sau khi về đến nhà em sẽ nói.”

    (còn tiếp)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Kẻ thù của Yuuki đã dần lộ diện.
    Anh sẽ phải làm thế nào đây?
    phần sau sẽ là cuộc trùng phùng với gia đình.
    sorry vì lần này hơi ngắn
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  14. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (03-09-2009), Souchan (02-09-2009)

  15. #28
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 3 (tiếp theo)

    Chương 3: Biến cố sau khi về nước
    (phần 3)


    Đêm khuya hôm đó, cuối cùng Yuuki đã trở về ngôi nhà thân thuộc của mình.
    Yuuki không hề mở cửa phía trước sảnh mà cứ thế tiến lại gần ngôi nhà nhỏ của Bon. Nghe được tiếng chân bước, Bon bắt đầu kêu lên gầm gừ.
    (Hả? Mày đã quên tao rồi à ?)
    Yuuki không cảm thông chút nào.
    « Bon ! Tao đây, là tao đây mà ! »
    Sau đó, tiếng gầm gừ của Bon tắt dần, Bon ngước lên nhìn Yuuki với đôi mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.
    « Tao đây, là tao đây mà !»
    Yuuki dùng hai tay xoa lấy mặt Bon. Cuối cùng có lẽ Bon đã nhận ra, vẫy vẫy cái đuôi như muốn đứt ra, vừa cất lên tiếng sủa gâu gâu, vừa liếm lấy liếm để gương mặt của Yuuki.
    « Bon, tao về rồi đây!»
    « Bon, mày có buồn không? »
    « Bon, mày có được cho ăn đầy đủ không ? »
    Yuuki ôm chặt lấy Bon.
    Một người, một thú, dưới bầu trời sao rơi, đều mừng rỡ sau một năm gặp lại.

    « Quả nhiên là Yuuki mà. Nếu đã về nhà thì sao lại không liên lạc gì trước chứ ? »
    Từ phía trên đầu, tiếng nói của mẹ vọng xuống.
    (A, không được. Vẫn đang mải mê với Bon, cùng chưa chào hỏi ai cả.)
    « Vẫn thế, Bon vẫn được Yuuki yêu thương nhất .»
    Mặc dù mẹ chỉ nói bằng giọng nói rất nhỏ, nhưng đã lâu không gặp Yuuki, tiếng nói của mẹ nghe rất mừng rỡ.
    « Về bất ngờ thật đấy ! Đúng phong cách của Yuuki. »
    Anh trai Kenichirou tươi cười. Em trai Taku thì đến giờ vẫn thấy như trong mơ.
    « Yuuki, mừng con về nhà ! Con đi du lịch thoả thích chứ?”
    Nghe được giọng nói ấm áp của bố, Yuuki lại thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện không biết sẽ nói và nói như thế nào về chuyện bác sỹ đã thông báo “đây là một căn bệnh nặng, có nguy hiểm đến tính mạng”.
    “Rồi, bây giờ trước tiên con hãy vào đi tắm trước đi.”
    Không ngại ngần trời đêm đã khuya, mẹ vẫn đi chuẩn bị đồ ăn cho Yuuki. Cả gia đình vẫn không hề biết gì về căn bệnh của Yuuki, mọi người chỉ thật mừng rỡ khi thấy Yuuki trở về nhà bình an vô sự.
    Căn phòng của Yuuki vẫn y như một năm trước, khi anh bắt đầu bước chân rời khỏi nhà. Trên chiếc bàn, có một lọ chiếc lọ cắm những bông hoa tú cầu màu xanh tím. Trong thời gian Yuuki ở Australia, mẹ vẫn luôn cắm những bông hoa theo các mùa trong căn phòng, tất nhiên, chuyện đó Yuuki không hề hay biết.
    (Mẹ, dù con không có nhà, mẹ vẫn luôn...)
    Những suy nghĩ cảm động và biết ơn đến mẹ ngập tràn trong ***g ngực của Yuuki. Đã lâu không nằm trên chiếc giường quen thuộc, Yuuki dang rộng tay chân hết cỡ và thầm nghĩ: “Về đến nhà sướng thật!”.

    (còn tiếp)
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  16. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (03-09-2009), Souchan (05-09-2009)

  17. #29
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 3 (tiếp theo)

    Chương 3: Biến cố sau khi về nước
    (phần 4)

    Sáng hôm sau. Yuuki đã quyết định sẵn sàng nói chuyện với gia đình.
    Về chuyện có liên quan đến căn bệnh có thể nguy hiệm đến tính mạng bản thân.
    Về chuyện đã được bác sỹ dặn dò phải nhanh chóng về bên gia đình càng sớm càng tốt để cùng nhau chiến đấu chống căn bệnh này.
    Khi chuyển lại lời nói của bác sỹ lại với cả nhà, Yuuki hoàn toàn không để cho tình cảm thật của mình thể hiện ra ngoài.
    Thế nhưng cho dù thế nào, chính gương mặt thay đổi của Yuuki đã nói hết cho cả nhà biết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Sự thật là vào tối hôm qua, chỉ liếc nhìn gương mặt của con trai mình một thoáng, mẹ đã nhận ra được mắt bên phải của Yuuki sa xuống, cái mũi cũng thấp đi và mẹ đã cảm thấy bất an rồi. Vậy nhưng mẹ đã không thể nghĩ rằng căn bệnh của anh lại nghiêm trọng như vậy.
    “Yuuki, sao chuyện quan trọng như vậy mà con...”, mẹ gắng nói cho hết câu với giọng nói đầy kinh ngạc.
    “Bây giờ, ta cùng đến bệnh viện xem sao”, giọng nói cứng cỏi của bố đọng lại nơi ***g ngực của Yuuki.
    Vậy nhưng, Yuuki lại kiên quyết “Đây là chuyện riêng của con”, và một mình đi đến chuyên khoa Răng miệng của một bệnh viện thuộc đại học ở Yokohama.
    Vị bác sỹ đã khám cho Yuuki đã yêu cầu anh nhập viện ngay.
    Nhận lấy thông tin liên lạc cho gia đình của Yuuki, mẹ đã luống cuống đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện cho anh.
    Trong khi còn chưa biết phải làm gì thì buổi kiểm tra đã bắt đầu. Không chỉ có bệnh viện trường đại học mà Yuuki đã nhập viện mà còn thêm nhiều bệnh viện lớn khác cũng đến để kiểm tra, đồng thời họ còn tiếp tục cùng nhau bàn bạc, nghiên cứu về cách thức chữa trị tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh Ung thư tỉnh Chiba.
    Bị dao cắt trong miệng để xét nghiệm cứ như chuột bạch nhưng Yuuki xử sự như những người mạnh khoẻ, cứ nói làu bàu khiến cho đến những bác sỹ kiểm tra cũng phải phì cười.

    Sau khi nhập viện được khoảng hai mươi, kết quả thông báo của bác sỹ phụ trách đã được đưa ra. Ban đầu khi nghe bác sỹ nói “Chỉ nói chuyện với bố mẹ của cháu”, Yuuki đã đáp lại “Vì đây là cơ thể của cháu nên cháu muốn biết hết mọi chuyện”, sau cùng Yuuki đã vào ngòi cùng với bố mẹ.

    Trên tấm phim chụp X-quang xương sọ của Yuuki, một nửa khuông mặt bên phải của Yuuki, từ phần phía trên má cho đến trán đã bị tan mất. Vì vayaj mà phần răng và lợi phái dưới má phải cũng bị rớt xuống. Phía bên răng không còn lợi đã không thể nhai hay cắn vật gì nên lúc đó Yuuki chỉ toàn ăn ở phía bên má trái. Một phần xương ở mũi cũng đã bắt đầu tan mất, điều đó khiến cho mũi của anh cũng trở nên thấp xuongs.
    Đó là căn bệnh hết sức đặc biệt. Theo lời bác sỹ, trong suốt 130 năm qua, trên thế giới mới chỉ có báo cáo về bảy ca bệnh này, Yuuki là người thứ tám phát bệnh.
    Théo phán đoán từ tấm phim chụp, các bác sỹ đã chẩn đoán rằng có lẽ xương bị một khối u ác tính đe doạ, sau cùng sẽ bị tan chày và chỉ còn lại phần mềm (ngoài xương ra, các phần như nội tạng, cơ thịt, mỡ).
    Ở bệnh viện,căn bệnh này đã được đặt cái tên “Tan biến xương diện rộng”.
    Nhưng đây không phải là một cái tên chính thức. Do trong quá khứ chỉ mới có bảy trường hợp mắc bệnh nên căn bệnh này vẫn chưa được đặt một cái tên chính thức.
    Phương châm chữa bệnh được quyết định cho đến giờ sau cùng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cố gắng theo dõi quá trình tiến triển của bệnh. Trên thế giới cũng đã có những ca bệnh mà quá trình tiến triển của bệnh đã dừng hẳn và xương lại được khôi phục. Vậy nhưng với khả năng y học vào thời điểm này thì việc ngăn chặn tiến trình của bệnh là điều không thể.
    Đối với cả Yuuki và gia đình, những người với tâm trí thông thường thì việc không thể ngăn chặn được căn bệnh này là quá khắc nghiệt. Niềm hy vọng còn lại chỉ là đây không pahir là ung thư, và điểm thứ hai là nếu tiến trình bệnh không phát triển thì có khả năng xương sẽ được khôi phục lại.
    “Con không sao đâu. Chắc chắn con sẽ bình phục cho cả nhà xem.” Với cả gia đình thì những lời nói này của Yuuki ít nhất cũng là điều cứu vớt được.

    (còn tiếp)
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  18. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (06-09-2009), Souchan (05-09-2009)

  19. #30
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Chương 3 (tiếp theo)

    Chương 3: Biến cố sau khi về nước
    (phần 5)

    Kết thúc một loạt những xét nghiệm liên tục, một tháng sau, Yuuki được pháp xuất viện. Bỏ lại gia đình vẫn còn đang lo lắng cho sức khoẻ của anh, Yuuki lại một lần nữa lên đường đi du lịch.
    Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 1997, Yuuki đã cùng Nobue và một người bạn nữa cũng quen tại City & Surf là Ruru bắt chuyến xe buýt đường dài, đi từ Fukuoka đến Kagoshima.
    Tại Kagoshima, họ lại tụ tập với những người bạn ở City & Surf, cùng nhau vui vẻ đi tắm cát ở Ibusuki, sau đó lại cùng nhau quay trở lại Fukuoka, đi ngắm yamagasa tại lễ hội Hakata.

    Khi đó, nét mặt Yuuki đã thay đổi nhưng anh vẫn chưa cảm thấy sự đau đớn ở những phần bị bệnh. Ngoài những phần bị bệnh thì anh trông vẫn tràn đầy sức sống như người thường.
    Sau đó, để kiếm thêm tiền cho chuyến đi, Yuuki đã làm người giao hàng cho các cửa tiệm tạp hoá, vừa tranh thủ đi thăm những người bạn anh đã quen ở City & Surf tại Kyushu, Kansai, Sanin, Sanyou, Shikoku. Cũng vì thế mà vòng tròn bè bạn ngày càng được mở rộng ra. Mặc dù đang mang trong mình bệnh nặng, nhưng tinh thần thích phiêu lưu của Yuuki vẫn mạnh mẽ như thường. Sau khi xuất viện, thời gian Yuuki ở nhà hầu như là không có.

    Dạo gần đậy, Yuuki thường hay lấy tay che gương mặt phía bên phải của mình và mắt anh cũng thường nhắm lại.
    “Cậu làm gì thế?”, Nobue cất tiếng hỏi.
    “Em đang truyền năng lượng đấy”, Yuuki đáp lại.
    Rồi Yuuki tập trung tinh thần của mình, tiếp tục truyền năng lượng “Lành lại nào, lành lại nào”. Dù đi du lịch rất hào hứng và luôn nói chuyện cùng bạn bè về những giấc mơ của mình nhưng trên một góc của gương mặt, Yuuki vẫn luôn nhận thấy rằng mình đang bị bệnh.
    Từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, Yuuki đã cùng ông và bố đến Trung Quốc du lịch. Thế nhưng khi đến ngày về nước, Yuuki lại nói “Con muốn ở lại đây một mình và tiếp tục đi du lịch thêm chút nữa”. Chia tay với gia đình, Yuuki dùng tiền được hoàn lại khi trả lại vé máy bay chuyển sang đi tàu hoả và ở trọ lại tại một gia đình người trung Quốc, trải qua những ngày đầu đông ở đây. Sau đó anh còn đặt chân đến Hàn Quốc, à một tháng sau, kể từ ngày gia đình trở về nước, anh cũng đã về Nhật thông qua con đường ở Fukuoka.

    Tháng 1 năm 1998.
    Yuuki bắt đầu làm thêm một công việc vào buổi tối tại phái trước khách sạn Ebina Số một gần nhà. Vừa muốn tiếp tục đi du lịch, vừa muốn mua xe máy. Hơn nữa, những việc anh muốn thử thách, phiêu lưu còn nhiều như núi, để làm được điều đó thì tiền bạc là rất cần thiết.
    Mặc cho căn bệnh của mình vẫn tiến triển từng chút một, những người lần đầu tiên gặp Yuuki không ề biết anh là một người đang bị bệnh nặng. Trừ gia đình và bạn bè ra, những người khác chỉ có thể nhận thấy vẻ khác lạ trên gương mặt của Yuuki.
    Tháng tư, Yuuki nhập học vào khoá học tuyên truyền của khoa xã hội học hiện đại, bộ môn xã hội học của trường đại học Bukkyou tại Kyoto.
    Để có thể tham gia vào khoá học chỉ kéo dài một tháng hè đó, Yuuki đã vác theo túi ngủ đi tới Osaka là nơi mà Junji đang ở, vừa sống tạm ở đó vừa tiếp tục theo học.
    Khoá học vừa kết thúc, Yuuki và Junji đã cùng nhau đạp xe đi du lịch khắp Kyushu.
    Từ Kyushu trở về nhà, Yuuki không để mình có thời gian nghỉ nào, lại tiếp tục cùng những người bạn ở City & Surf thử thách leo lên ngọn núi Phú Sỹ. Mặc kệ cho lịch trình đã được lên trước là chỉ đi và về trong ngày, giữa đường, Yuuki giúp đỡ những người bạn của mình leo núi rất vất vả, lên đến đỉnh núi, anh vẫn đứng thẳng với dáng vẻ khoẻ khoắn. Sau khi cả nhóm đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh hoàng hôn, con đường xuống núi đã trở nên tối sầm. Vừa ngắm bầu trời sao rộng mở trên cao, họ vừa leo xuống núi một cách an toàn. Rồi sau đó, họ đã ở lại một quán ăn gia đình cho đến tận đêm khuya.
    Tháng chín, cuối cùng Yuuki đã mua được chiếc xe máy mơ ước của mình. Đó là chiếc xe SR 400cc của Yamaha. Mặc dù chỉ là một chiếc xe cũ thôi nhưng vì đây là chiếc xe máy đầu tiên Yuuki tự mình kiếm được nên anh coi nó như một báu vật. Điều đó đã khiến cho động lực của anh dâng lên cao, hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc anh muốn đi du lịch nhất.
    Đích đến của Yuuki chỉ là vùng trung tâm Kansai nơi mà Junji đang sống nhưng sau cùng, anh lại đặt chân lên đến cả Shikoku và Kyushu.
    Năm đó, Yuuki đã dùng rất nhiều thời gian của mình để đi du lịch.

    (còn tiếp)
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  20. The Following 2 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    hungicp (07-09-2009), Souchan (06-09-2009)

Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 56
    Bài mới gởi: 16-08-2011, 12:04 AM
  2. Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 25-02-2011, 05:56 PM
  3. [Truyện dài] Midnight sun -Stephenie Meyer
    By mininghe in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 24-04-2010, 07:13 PM
  4. [Truyện dài] Trăng Non (New Moon)- Stephenie Meyer
    By mininghe in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 11-11-2009, 12:47 PM
  5. [Truyện dài] Deception Point (Điểm dối lừa) - Dan Brown
    By Shouri Yumi in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 129
    Bài mới gởi: 08-05-2009, 09:25 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •