- Không phải tiền thật.- Ông ta nhắc lại.- Cầm đi.- Ông ta đưa tôi sờ tờ 20 đô la của tôi. Tôi vuốt vuốt ngón tay trên mặt chúng.
Ông ta thò tay vào ví của mình lôi ra một tờ 20 đô la khác.
- Bây giờ hãy sờ tờ này xem?- Ông ra lệnh.
Tôi sờ thử.
- Khác thật!- Tôi lắp bắp. Ngón tay tôi bắt đầu run.
Ông trưởng quầy đập đập số tiền vào lòng bàn tay.
- Kỹ thuật làm giả quá kém.- Ông ta nói.- Y như tiền cho trẻ con chơi vậy.
Tim tôi đập thình thịch trong ***g ngực.
Ôi, không. Chúng tôi sẽ bị giải vào tù.
Người quản lý lùi lại một bước.
- Trông các cháu có vẻ là những đứa trẻ ngoan. Vả lại, ta đã thấy các cháu vào cửa hàng này vài lần. Bây giờ nói thật đi. Có phải các cháu nhặt được số tiền này không?- Ông ta nheo nheo mắt nhìn tôi.
- Vâng, đúng là chúng cháu nhặt được!- Tôi trả lời.- Thật đấy ạ!
Quả là tôi nói gần như sự thật rồi còn gì. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật về cái túi kỳ diệu.
- Thôi được rồi, trả lại bác số đĩa nhạc.- Ông quản lý bảo tôi.
Tay tôi run lẩy bẩy khi đưa trả lại số đĩa nhạc.
- Lần này bác tha cho các cháu, nhưng đừng có tái phạm nữa đấy.- Bác ấy nghiêm nghị nói.
Tôi thở phào.
- Không, thưa bác. Ấy, ý cháu là vâng thưa bác.
- Đi nào.- Liv cắt ngang.
Chúng tôi nhanh chóng rời quầy hàng. Liv vẫn còn run rất dữ nên khi thấy một chiếc ghế bên đường, chúng tôi ngồi lại cho Liv trấn tĩnh.
- Tớ không thể tin được!- Giọng cô ấy vẫn còn run.
Bỗng Liv nhảy phắt lên ghế.
- Tất cả là lỗi của cậu!- Cô ấy hét vào mặt tôi.- Tớ á?- Tôi nhìn Liv.- Chính cậu mới là người đút tiền vào trong túi. Sao lại đổ lỗi cho tớ?
- Vì tớ đã bảo số kẹo đó có vấn đề. Cả số tiền này cũng vậy.
Cô ấy lôi số tiền giả còn lại ra xé tan tành.
- Chậc, cũng chẳng phải lỗi của tớ.- Tôi phân trần.- Đây là lỗi của cái túi! Làm sao mà tớ biết được rằng số nhân bản ra vẫn còn khiếm khuyết, khác biệt.
- Tớ đã nhắc nhở cậu.- Liv khăng khăng.
Hai đứa cãi nhau suốt trên đường về nhà tôi xem lỗi là của ai.
Thậm chí bọn tôi còn cãi nhau trên đường lên phòng tôi.
Ngay cả lúc bước qua cửa phòng của tôi hai đứa vẫn còn cãi nhau.
Nhưng cả hai đứa ngừng phắt khi thấy Raina trong phòng tôi. Trên giường tôi.
Với chiếc túi Halloween trên đùi. Nó đang thò tay vào trong túi. Với cái gì đó trong tay.
- Đừng, Raina!- Tôi hét lên.- Đừng đút cái đó vào trong túi.
8.
Raina còn đút tay vào sâu hơn.
- Không, dừng lại!- Tôi lao vụt vào phòng.- Đừng đút con chuột cảnh vào trong đó!
Tôi chộp lấy cổ tay Raina. Tôi lôi tay nó ra khỏi túi, rất mạnh.
Tay nó tuột ra với con chuột cảnh trong tay
- Mày sẽ không được chơi nữa.- Tôi buột thở phào.
- Ôi, anh làm em đau tay.- Raina giật mạnh ra khỏi tay tôi.
Tôi lôi cái túi ra khỏi lòng nó.
- Anh đã bảo mày đừng bén mảng vào đây cơ mà! – Tôi quát tướng lên, ném cái túi một cái vèo vào trong phòng.
- Greg! Nhìn kìa! Liv hét lên. Cô ấy nhìn vào góc phòng với vẻ kinh hoàng. Tôi nhìn theo và cũng hét lên.
Con Công chúa đang cào cào trong túi.
- Không được! Đi ra ngay!- Tôi lao tới cái túi.
Quá trễ!
Nó đã chui hẳn vào trong cái túi. Tôi cố giữ chặt cái túi nhưng không thể được.
Nó lăn lông lốc quanh phòng, giật tứ tung từ bên này sang bên kia. Cả phòng nghe toàn tiếng gầm gào và tru tréo.
- Trời!- Mắt Raina mở to hết cỡ.- Hình như con Công chúa đang đánh nhau với một con mèo khác ở trong đó. Tôi chỉ mong rằng nó nói sai. Rốt cuộc thì tôi cũng túm được cái túi. Tôi nằm đè lên nó. Nó giãy giụa lùng bùng một lát rồi nằm im. Tôi đứng dậy, tim vẫn đập thình thịch. Con Công chúa bò ra.Tiếp theo là một con Công chúa nữa. Rồi lại một con. Một con. Một con và một con nữa.
- Ôi không!- Tôi suýt phát khóc.
Tôi kinh hãi nhìn mười con mèo trắng đang chạy toán loạn trong phòng. Một con phóng lên bàn tôi đẩy đẩy cái cúp bóng chày bằng thủy tinh của tôi. Nó chuẩn bị rơi.
- Greg!- Liv hét lên.- Chộp đi.
Tôi nhảy vụt qua và chụp lấy cái cúp ngay trước khi nó kịp rơi. Phù! Suýt nữa thì vỡ. Tôi thở phào và đặt nó ngay ngắn.
- Không phải cái đó!- Cô ấy hét tướng lên.- Cái túi cơ!
Tôi quay lại và thấy hai con mèo đang bò ngược vào trong túi. Cái túi lại giãy giãy và lăn lung tung quanh phòng. Mọi thứ bắt đầu không thể kiểm soát được.
Lần thứ hai tôi lại bò lê bò toài trên bàn, kết cục là hai mươi con mèo bò ra!
- Ôi không! – Tôi rên rỉ.
Giờ đây tôi có chừng ba chục con mèo trong căn phòng chật chột của tôi.
Mèo bò lổm ngổm trên bàn, chúng cào rách giường, chúng đánh đu trên giá sách, phóng lên cả mặt trống. Chúng nhiều đến nỗi chúng không thể đi mà không trèo lên nhau.
Lũ mèo vây quanh mắt cá chân tôi, kêu meo meo điếc cả tai.
Tôi cố bước ra mà không thể được. Không thể nào bước đi mà không dẫm vào mèo.
- Ối! Mắt Raina mở to kinh ngạc.
- Anh gặp rắc rối anh Greg.
- Bắt chúng đi! Tôi hét lên.
Liv và tôi chạy quanh phòng cố thu gom đống mèo lại. Tôi bốc cả đống mèo và suỳ sùy doạ chúng.
- Á! – Liv hét lên khi bị một con mèo cắn vào cổ tay.
Tôi bế con mèo thứ ba lên.
Tôi ôm nó trong vòng tay.
- Mèo ngoan.- Tôi thì thào.- Công chúa ngoan.
Con mèo gừ gừ trong cổ họng, và bỗng cào vuốt ngang má tôi.
- Á! – tôi buông rơi con mèo, sờ vội tay lên má.
Máu! Máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ da bị cào rách trên mặt tôi.
Tôi xoay người, chỉ vừa kịp né một con mèo nhảy vọt từ cái bàn liền tủ. Nó nhằm vào đầu tôi nhưng rút cục lại với được chân tôi. Nó bám vào chân tôi và cắn phập nanh vào ống chân tôi.
Một con mèo nữa bay vọt đến tôi. Nó đu vào ngực tôi. Tôi phải nghiêng đầu tránh nếu không nó đã móc cả hai mắt của tôi ra.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks