ấn tượng đầu tiên của phim là "Himono-onna, sao giống mình thế". hahhaa. ở nhà là luộm thuộm, nhếch nhác, nằm lăn ra sàn nhà mà đọc truyền rùi cười, chỉ khá hơn chút là ko bừa bộn quá thể như cô nàng Hotaru thôi
xem cả phim đang thích Makoto với Hotaru, khúc cuối chia tay mình vẫn bị bất ngờ, nói yêu là yêu mà bảo không yêu là không yêu, thấy kịch bản gượng ép chỗ này quá. mình thấy tình cảm trưởng phòng và Hotaru giống như anh em hơn là yêu. Hotaru thấy thoải mái, gần gũi và dễ chia sẻ với trưởng phòng là điều bình thường, khi một người sống lâu thì tình cảm sẽ như vậy thôi. còn tình yêu thì mình nghĩ cần phải có rung động, ngượng ngùng như với Makoto thì đúng hơn.
dù sao thì là bộ phim khá thú vị, nhất là những cảm xúc của Hotaru rất tự nhiên. thích, ngại ngùng lo lắng trong lần hẹn đầu,mong ngóng tin nhắn từ ai đó... tình yêu nó nhẹ nhàng như vậy mới thật chứ không đao to búa lớn sống chết quá thể như mấy phim Hàn bây giờ![]()








Trả Lời Với Trích Dẫn







Bookmarks