



Wast ơi.... gần 2 tháng ròi =.=' cho dù ko típ chiện thì cũng cho phân interlude 3 đê =.='


Interlude 3: Tokyo’s unrequited love
P.O.L
Có những cảm giác khác lạ đang đan xé trong lòng ...
Sợ hãi ...
Đau khổ ...
Tuyệt vọng ...
Chờ đợi ...
Yêu thương ...
Mãi mãi ... mãi mãi ... tôi sẽ là một kẻ vô dụng bị giam cầm vĩnh viễn giữa thứ tình yêu không lối thoát này.
_____________________________
_ Nee-san, em xin lỗi! – Tôi mở lời thật chậm.
Biển Saitama mùa này rất vắng. Bãi tắm rộng chỉ có mỗi gia đình của tôi. Có lẽ, gọi là gia đình cũng không phải, vì, trừ người chị song sinh đang ngồi kế bên, tất cả thành viên còn lại đều không có quan hệ ruột thịt. Chúng tôi chỉ đang cùng nhau sống tại tòa biệt thự màu trắng của Ngài. Chẳng ai có thể cam đoan, ngày mai liệu một thành viên nào đó còn hiện diện nữa không. Có thể người đó phải rời khỏi hoặc có thể mọi người sẽ chẳng còn nhìn thấy được khuôn mặt ấy trên cõi đời này. Vì vậy, tôi muốn những giây phút khi còn sống chung với nhau, tôi sẽ coi họ là gia đình của mình.
Dù rằng ... có kẻ đã phản bội lại niềm tin ấy.
Sóng vỗ bờ. Tiếng sóng nối đuôi nhau nghe từng cơn, từng cơn ồ ạt rồi lại chợt im lặng. Trong mỗi khoảng giữa hai nhịp sóng, đại dương đang cất lên bài ca thinh lặng, tưởng như dài vô tận, thì thầm những lời nhỏ đến nỗi người ta sẽ dễ dàng bỏ qua nếu không chú ý, để rồi chợt gầm lên, dữ dội, gào thét ầm ĩ bằng triệu triệu bọt trắng xóa. Biển xanh có hai bộ mặt.
Tựa như lòng người.
Yêu thương để rồi phản bội.
_ Em làm sao vậy? – Chị gái tôi hỏi lại.
Đôi mắt xanh lá, đang nhìn tôi băn khoăn
_ Em xin lỗi.
_ Xin lỗi? Chị không giận em. Chị chỉ muốn biết em đang có chuyện gì thôi
_ Xin lỗi.
_ Đừng xin lỗi nữa. – Tifo dường như mất kiên nhẫn
... Im lặng. Mái tóc bạc hơi lay động bởi những làn gió nhè nhẹ.
_ Em không thể nói được ... Ít ra là ... bây giờ. Em ... em vẫn chưa chắc chắn ...
_ Lại đây!
Chị gái tôi vẫy tay. Tôi chầm chậm ngồi xuống kế bên. Phía ngoài xa, Nyna-san đang chơi đánh bóng cùng với Kaz và Momo. Vài tay đang nhìn chị ấy với ánh mắt chẳng có gì tốt đẹp cho mấy, tôi để ý.
“Có người đang ghen, chắc luôn!” – Tôi thầm nghĩ
_ Wast, chị thừa biết em nghĩ gì. Chị sẽ không ngăn cản em.
_ Chị... chị biết từ lúc nào?
_ Từ ngay khi em gặp mặt người đó, chị có thể linh cảm được, nhưng không chắc. Tuy nhiên, tới bây giờ, chị đã rõ.
Tôi nhìn xuống những hạt cát vàng óng dưới chân. Ngón chân co lại, vùi sâu vào lớp cát. Những tầng cát nóng bỏng bên trên, bất chợt lại man mát theo mỗi lần tôi làm như vậy. Tôi không biết, mình có đang đỏ mặt hay không. Chỉ có điều, lòng tôi chùng lại khi biết người chị song sinh của tôi phát hiện ra điều tôi muốn giấu tận sâu kín trái tim mình.
Tình yêu của tôi ...
_ Chị không có ... ý kiến gì sao?
_ Chị đã nói chị không ngăn cản. Em có quyền tự quyết định tình cảm của mình. Nhưng không thể cản được suy nghĩ của chị về mối quan hệ của em.
_ Ý chị là sao?
_ Tuy không ngăn cản nhưng chị không đồng ý. Em đã đặt tình cảm sai chỗ. Đó không phải là người mà em có thể yêu.
Lại một lần nữa, Tifo nhìn thấu con tim tôi.
_ Em biết – Tôi buồn bã trả lời
_ Vậy ... Tại sao? Tại sao em vẫn cứ cố đeo đuổi?
Tại sao, tại sao ư? Đây là câu hỏi mà tôi vẫn đang kiếm tìm lời giải đáp. Tại sao tôi... lại yêu Ngài.
__________________________
Người con trai đứng trước mặt tôi dường như không phải là người thường. Tôi biết chắc chắn, anh ta không phải là người thường. Có thể, một vị thần chăng? Nhưng, sẽ chẳng có vị thần nào lại mang khuôn mặt lạnh lùng như thế. Sẽ chẳng có vị thần nào lại toát ra thứ khí lạnh lẽo đến rợn người như thế. Mái tóc đen, đôi mắt đen, thăm thẳm, sâu tới nỗi tôi dường như đang rơi tự do trong một vùng không gian không có chút ánh sáng. Ánh mắt ấy không dò xét, không nhìn vào tôi như một kẻ đột nhập. Đó chính là ánh mắt của một vì vua đang nhìn đám dân đen, chẳng mảy may đoái hoài. Ánh mắt của kẻ thống trị.
Phải rồi, nếu anh ta không phải là một vị thần, anh ta chắc chắn là kẻ thống trị của địa ngục, Quỷ Vương.
_ À ... à ... tiến sĩ David Valencia ... “Trí thông minh nhân tạo”. Vậy ngươi đây là Tifo Valencia. Còn thằng nhóc này là Wast Valencia, phải chứ?
Tên tôi phát ra từ miệng con người ấy nghe như một lưỡi sao băng, sắc nhọn và lạnh ngắt. Người tôi chợt cứng đờ, sống lưng lạnh buốt. Người này quá nguy hiểm. Cả tôi và Tifo đều không phải là đối thủ của anh ta. Bây giờ, tôi mới hiểu được, cảm giác sợ hãi đến bất động của những con mồi yếu ớt trước loài mãnh thú.
“Cần bình tĩnh, mình cần bình tĩnh lại ...”
_ Ngươi biết Kan sao? – Chút sức lực được tôi dồn vào hết câu nói ấy. Quỷ tha ma bắt cú té hồi nãy. Cả cái chứng bệnh chết tiệt này nữa.
_ Ngươi nên nhớ, mạng sống của hai ngươi nằm trong tay ta. Hơn nữa, ta là người đã giết chết kẻ thù của hai ngươi và đã hào phóng trả lại di vật của cha ngươi. Như vậy, không đủ để ngươi tuân theo ta sao?
“Sao, đây là người đã giết chết Matsu Nakamura? Không... không thể nào ... Anh ta là ... con lão, là đứa con độc nhất của lão cơ mà?”
Những câu hỏi ập đến, chiếm trọn lấy đầu óc tôi. Tại sao người trong gia đình lại giết chóc lẫn nhau. Chẳng phải gia đình là phải yêu thương, che chở lẫn nhau đó sao? Chẳng phải mẹ tôi đã hy sinh tính mạng để cứu lấy tôi và Tifo đó sao? Con người đứng trước mặt tôi chẳng lẽ đã mất hết cảm xúc. Hay, anh ta đam mê giết chóc đến cuồng dại để rồi chính tay hạ sát cả gia đình mình trong cơn say máu?
Siv Nakamura, con người này vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết.
_ Bây giờ thì chọn đi: Chết hay Tuân lệnh?
Tôi dứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Nếu anh ta đã nói, anh ta sẽ làm, tôi dám chắc như vậy. Mục đích sống duy nhất của tôi đã không còn nữa. Cuộc sống bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Tôi biết tình trạng sức khỏe của bản thân. Tôi cũng biết vì lời hứa với mẹ, Tifo đã mất tự do của chị ấy.
Tôi là gánh nặng của người chị song sinh.
Nhưng nếu tôi chọn cái chết, ắt hẳn người đó cũng không tha cho Tifo. Tôi có thể chết, nhưng Tifo phải sống. Ít nhất, nếu tôi không thể làm gì cho chị ấy, tôi cũng không để chị gái mình chết do sự lựa chọn của tôi.
Tuân lệnh là lựa chon duy nhất.
Có vẻ, Tifo đã hiểu ý tôi.
_ Được rồi, chúng tôi đồng ý.
_______________________________
_ Từ nay, tôi và Wast sẽ làm những công việc ngài giao, mặc dù tôi biết là nó sẽ chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. – Tifo nói.
Chúng tôi đang đứng trong phòng của Siv. Căn phòng quá tối, dù bên ngoài, ánh nắng đang ngập tràn khu vườn. Tôi có thể cảm nhận được vầng hào quang xanh nhàn nhạt đang ẩn hiện sau lớp màn dày. Thứ rực rỡ nhất trong căn phòng loe loét sáng này là những bông hoa kì lạ. Hình sáng của chúng giống như bông hồng, nhưng màu xanh trời đang phát sáng trong màn đêm từ những cánh hoa lại chứng tỏ, chắc chắn đây không phải là loài hoa tự nhiên.
Hay chúng được tạo ra từ ma thuật quỷ dữ?
Anh ta dường như đang vẽ, khung tranh trắng đối diện hướng chúng tôi đang đứng.
“Anh ta đang vẽ gì vậy? Mà khoan ... một người như Siv ... vẽ được sao?” – Tôi thắc mắc
Bất chợt, mắt tôi dừng lại ngay chiếc giường lớn. Có người.
“Cậu ấy chắc cũng bằng tuổi mình” – Tôi đoán chừng như vậy
Tôi và Tifo ở tại ngôi nhà này chỉ mới hai ngày. Chúng tôi vẫn chưa biết được tất cả thành viên sống tại đây. Theo như lời Nyna-san, hiện chỉ có năm người, bao gồm cả anh ta. Một điều nữa chúng tôi được Nyna-san nhắc là Siv không thích được gọi bằng tên. Đặc biệt, tuyệt đối không được gọi anh ta bằng họ. Thế nên, cách xưng hô tốt nhất là: Ngài hoặc Siv-sama.
“Ngài ... Siv-sama. Có lẽ phải gọi anh ta như vậy thật. Dù gì, anh ta cũng là vua của ngôi nhà này mà.”
Cậu con trai dường như đang ngủ, tôi đoán. Đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy. Tóc nâu, da thậm chí còn trắng hơn cả tôi, tuy nhiên vẫn không tài nào so sánh được với anh ta. Đôi lúc, Siv dừng tay liếc nhìn vào thân hình đang rúc sâu vào lớp chăn, ánh mắt xa xăm bất tận. Tôi chưa biết tên người con trai đó. Tuy nhiên, có một điểm tôi chắc chắn: Cậu ta cũng là một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ lão luyện. Ai sống trong ngôi biệt thự màu trắng này đều phải có năng lực khác người, cứ nhìn vào Nyna-san làm ví dụ. Ai mà ngờ được đằng sau dáng vẻ mảnh mai ấy lại ẩn chứa một sức mạnh đáng gờm tới vậy.
Có nhiều chuyện tại đây mà không ai có thể ngờ tới.
_ Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe sao? – Siv dừng tay nhìn Tifo.
Tôi vẫn chưa biết chị ấy định nói gì.
_ Ngài bắt buộc phải nghe. Bởi đây là điều kiện duy nhất để tôi phục tùng Ngài. – Tifo quả quyết.
Anh ta nhìn thẳng vảo Tifo. Tôi chợt lạnh người. Dường như, đôi mắt của chị tôi dao động.
Tuy nhiên, có thứ gì đó rất sâu bên trong tôi bị cuốn theo ánh mắt đó. Không phải là sợ hãi. Tôi có linh cảm lạ này kể từ khi gặp mặt anh ta lần đầu.
_ Nói đi. Nhưng nhớ rằng ngươi chỉ có một cơ hội này.
_ Tôi muốn ngài phải đặt loại thuốc Ocefaclor đủ cho Wast sử dụng mỗi ngày.
_ Ocefaclor? Ngươi cũng biết loại thuốc đó à.
_ Đó là thứ duy nhất có thể giảm cơn bệnh máu loãng của Wast. Và nó cũng là loại thuốc duy nhất có thể làm đông máu tức thời.
_ Nó bị máu loãng?? – Siv chỉ tay về phía tôi
_ Bệnh bẩm sinh – Tifo đáp lại – Tôi biết Ocefaclor rất hiếm vì nó chỉ được bán trên thị trường chợ đen và số lượng sản xuất ra rất ít. Nhưng, với quyền lực của Ngài, tôi tin việc đó không khó.
_ Haha ... Ta có thể mua tất cả số thuốc đó trên thị trường nếu ta muốn. Được, ta chấp nhận. Còn ngươi – Siv lại nhìn tôi – ngươi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ như chị ngươi. Không có bất kỳ sự ưu tiên nào khác.
_ Vâng, thưa Siv-sama. – Tôi đáp.
_ Hãy luôn mang theo thuốc bên ngươi. Ta không muốn thuộc hạ của ta thất bại bởi căn bệnh nhỏ nhặt đó – Anh ta nói ngắn gọn, gần như là một lời ra lệnh.
_______________________________
Hai năm sau
Tôi tuyệt vọng ...
Tôi yêu trong tuyệt vọng.
Đến bây giờ, tình cảm khi lần đầu gặp Ngài đã định hình rõ trong trái tim tôi.
Tình yêu
Tôi đã tưởng rằng, đó chỉ là rung động nhất thời của con tim khi tôi gặp một người mạnh hơn, hay chính xác hơn là người đã giúp chị em tôi trả thù. Tôi luôn nghĩ một lúc nào đó, thứ tình cảm này sẽ biến mất.
Nhưng không ...
Nó càng trở nên sâu đậm hơn đến nỗi, giờ đây tôi phải chấp nhận sự thật: Tôi yêu Ngài. Thế nhưng, sẽ chẳng bao giờ tình yêu của tôi được đáp trả. Trong mắt Siv-sama, chỉ có hình ảnh của Mei. Những kẻ còn lại chỉ là những con cờ không hơn không kém trong công cuộc thống trị của Ngài. Một lúc nào đó, tôi sẽ bị bỏ đi nếu Ngài cảm thấy tôi đã trở thành vô dụng.
Đừng mong chờ lòng thương hại từ Ngài.
Trán tôi nóng ran. Cơn sốt quái quỷ này. Đã lâu lắm rồi tôi chưa sốt cao như vậy. Mồ hôi đang tuôn ra như suối, ướt đẫm cái áo Pyjama xanh thẫm.
“Phải thay áo thôi” – Tôi thầm nghĩ.
Nhỏm dậy, tôi lập tức cảm thấy hối hận. Đầu tôi như đang bị chẻ đôi, cứ như thể bà chị Tifo đang dùng một lúc một trăm lẻ một cây kim châm thẳng vào não khiến cơn đau trở nên không chịu nổi.
“Uống thêm thuốc mới được.” – Cơn nhức đầu này đủ sức để hạ một con voi là ít.
Tôi ở nhà chỉ có một mình. Mọi người đều đi picnic cả rồi. Sự thật thì họ cũng không phải vô tình đến nỗi bỏ bệnh nhân ở nhà mà đi chơi tới vậy. Đây là ý kiến của chính tôi. Siv-sama đã đi vắng, ít nhất năm ngày nữa Ngài mới trở về. Hai đứa nhóc Momo và Kaz cũng có vẻ chán ở nhà nên tôi mới đề nghị với Nyna-san:
_ Hay cả nhà mình đi picnic hai ngày ở Kyoto đi. Em cũng muốn đi thăm mấy ngôi chùa ở đó. Hai năm rồi sống ở Nhật Bản mà chưa bao giờ em được đặt chân tới cố đô cả - Tôi nhớ lại. – Vả lại, bây giờ Siv-sama cũng đâu có ở nhà.
_ Nhưng ai sẽ canh nhà đây? – Nyna-san hỏi lại
_ Chẳng ai dám vô đây đâu, Nyna-san – Chị gái tôi cũng hưởng ứng – được đó, đi Kyoto picnic. Ý hay đó.
_ Yay! Picnic! Picnic! – Momo mừng rỡ nhảy tưng tưng
_ Em cũng muốn đi xem chùa – Kaz có vẻ cũng đồng tình với tôi. Dù nó không thể hiện ra mặt như Momo, nhưng tôi biết nó cũng muốn đi lắm.
_ Mei-sama, cậu thấy sao? – Nyna-san hỏi cậu ta.
_ Uhm ... cũng được – Mei trả lời.
“Chà, ngay cả cậu ta cũng đồng ý thì một trăm phần trăm là được” – Tôi mừng rỡ.
_ Vậy, tôi sẽ chuẩn bị. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi.
_ Hurray! – Hai chị em tôi và Momo cùng reo lên.
Vậy mà giờ đây, tôi phải nằm một đống như vầy nè. Biết như vậy, tôi đã chẳng ham hố uống cái món cocktail do bà chị quái quỷ tự pha chế. Chẳng hiểu Tifo cho tôi uống thứ rượu gì mà chỉ sau một ly, người tôi nóng ran không cách nào hạ nhiệt. Thậm chí, đôi lúc cả người lại lạnh run cầm cập. Triệu chứng thì hệt như cảm lạnh nhưng có ai ngờ lại do một ly rượu “Hoàn Toàn Vô Hại” của bà chị yêu quý Tifo gây ra.
_ Tôi nghĩ chúng ta phải hoãn chuyến picnic thôi. Wast-sama như vầy thì không thể đi được rồi. – Tôi nhớ lại những gì Nyna-san nói sáng nay.
_ Ôi... – Momo buồn bã nói
_ Nyna-san, em không sao đâu. Em hạ sốt rồi. Chị và mọi người cứ đi đi – Tôi nói.
_ Em chắc chứ? – Tifo lưỡng lự
_ Uhm. Đừng vì em mà làm Momo thất vọng. Hơn nữa ... – Tôi kéo chị mình xuống sát giường rồi nói nhỏ - đây là cơ hội tốt cho hai người.
Bất chợt chị gái tôi đỏ mặt
_ Vậy có gì cậu gọi ngay cho tôi nhé. – Nyna-san dặn dò.
_ Hai!!!
“Hy vọng hai người đó tiến triển tốt đẹp” – Tôi thở dài.
Tới bây giờ thì ngoài cơn đau đầu và cái áo đang dính bệt mồ hôi này thì cũng chưa có gì gọi là vấn đề lớn lao lắm. Khi đã bớt chóng mặt, tôi bước về phía tủ áo, lôi ra một cái áo ngủ mới.
“Ngủ tiếp...”
Bất chợt...
“Có tiếng bước chân. Có kẻ đột nhập” – Đầu tôi chợt tỉnh táo hẳn – “Kẻ nào dám to gan vào đây nhỉ? Chậc chậc, dù đang bị bệnh nhưng Wast-sama đây sẽ đón tiếp ngươi đang hoàng”
Miệng tôi nở nụ cười đắc thắng. Nhanh như chớp, tôi với tay lấy con dao nhỏ dưới gầm giường, lướt thật nhẹ khỏi phòng, men theo phía tối của hành lang để tiến tới cầu thang lớn giữa nhà.
“Tên này cũng gan thật. Chỉ có một mình mà dám đột nhập bằng cửa chính”
Con dao đã sẵn sàng trong tay.
Đột nhiên, hai cổ tay tôi đau buốt. Một lực mạnh khủng khiếp bóp chặt vào đó khiến tôi đau đến nỗi đánh rơi con dao. Tiếng kim loại va vào nền đá nghe lạnh tanh. Thân người tôi bị ép chặt vào tường, hai tay giơ cao khỏi đầu.
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi như thể tôi là một món mồi ngon lành đang dọn sẵn trước miệng con sư tử đói. Hơi thở nồng nặc mùi rượu.
_ Siv-sama, sao ngài về sớm... ?
Tôi cố nói trong cơn đau. Khoảng cách giữa tôi và Ngài gần đến nỗi, mỗi hơi thở của Ngài phả ra làm khuôn mặt tôi chợt nóng bừng. Tôi chưa kịp hỏi hết câu ...
“Không thể nào”
Ngài đặt lên môi tôi nụ hôn nồng cháy. Mùi vị của Ngài lập tức xông thẳng vào vòm miệng của tôi, nóng ấm kỳ lạ. Nó khiến tôi mụ mẫm như tan ra theo từng khoảnh khắc chiếc hôn kéo dài. Không khí bị hút sạch khỏi hai buồng phổi như đang bốc cháy.
Ngài hôn tôi
Không thể nào ...
Không thể nào như vậy
Tôi chợt bừng tỉnh. Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay như hai gọng kiềm giữ lấy tôi. Nhưng ngay cả khi khỏe mạnh, chuyện đó đã là quá khó khăn. Huống chi lúc này đây, tôi lại đang bệnh.
Những vệt máu đỏ ngầu nổi rõ trong màu mắt đen. Dường như, Ngài đang giận dữ trước sự phản kháng của tôi. Và tôi như một con búp bê không còn sức chống cự, bị lôi đi xềnh xệch trên nền gạch lạnh ngắt, đau buốt đến rướm máu. Tôi bị kéo đến phòng của Ngài, căn phòng tối luôn có một đóa hồng xanh và những khung tranh vẽ dở. Rồi nhanh chóng, tôi bị ném lên giường.
Quần áo trở thành thật vướng víu. Ngài tháo bỏ chúng nhanh chóng, phơi bày thân thể của cả hai trước mắt nhau. Tôi hoang mang. Tôi yêu Ngài. Nhưng tôi không muốn chuyện này. Đây không phải là thời điểm thích hợp bởi tôi dám chắc rằng, Ngài không yêu tôi.
Có thể, đây chỉ là ảnh hưởng của cơn say.
Ngài lại hôn tôi một lần nữa, lần này còn sâu hơn và mãnh liệt hơn. Thân người tôi run lên bần bật khi lưỡi Ngài chạm vào đầu lưỡi tôi. Dường như, trước sức mạnh của nụ hôn, tôi chợt trở nên yếu đuối. Tôi không thể làm chủ nổi bản thân mình nữa, để mặc cho nó buôn theo những ham muốn của xác thịt. Thân thể của Ngài bên trên lạnh lẽo, nhưng thật dễ chịu, cứ như cả thân người hừng hực nóng của tôi đang được quấn lấy bởi dòng nước mát lạnh. Tiếp xúc xác thịt gợi dậy những điều thầm kín nhất từ sâu thẳm trái tim con người.
Nụ hôn vừa dứt, thân dưới của tôi như bị xé toạc ra
_ AH ...! SIV ... SAMA!
Cơn đau vây lấy. Nó lan truyền khắp cơ thể làm cho thân thể cong gập đến sắp gẫy đôi. Tôi gồng mình, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm trải giường. Ngài dường như không quan tâm đến sự chịu đựng của người nằm bên dưới, cứ tăng tốc dần những chuyển động dọc theo cơ thể, làm cho cảm giác đau đớn tăng dần, tăng dần. Cho đến khi, dường như tôi cảm thấy một phần cơ thể mình đã bị xé rách, rát buốt.
Tôi không biết giờ đây tôi đang cảm giác thế nào. Hạnh phúc ư? Phải, tôi đang hạnh phúc. Cuối cùng thì Ngài và tôi đã trở thành một. Cuối cùng, tôi đã được trao cho Ngài tình yêu đơn phương của tôi.
Nhưng...
Đây không phải là điều mà tôi hằng mơ ước. Nỗi đau đang dằng xé thân thể tôi lúc này không phải là thứ mà tôi tưởng tượng. Nó rát buốt như một lưỡi dao đang cứa vào da thịt, rỉ máu, âm ỉ. Ngài thậm chí còn không nhận biết được hành động của mình. Phải chăng đây chỉ là hành động trong hơi men, khi trí óc Ngài đã ko còn đủ tỉnh táo nữa.
Bất chợt, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào bên trong tôi, lấp đầy những khoảng trống. Thứ chất lỏng ấy cứ chảy vào, chảy vào kéo theo những cảm giác kỳ lạ cho đến khi cơ thể tôi bùng nổ ra bên ngoài.
_ AH ...!
Hai mắt tôi khép lại. Khung cảnh xung quanh mờ dần.
_ Mei, ngươi mãi mãi là của ta ... Của ta ...
“Mei?”
Cuối cùng, tôi là ai đối với ngài?
______________________________
Tôi mở mắt. Không biết được tôi đã ngủ bao lâu. Căn phòng vẫn tối. Chỉ có vài ánh nến le lói cháy sáng mờ mờ và thứ ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ những bông hồng xanh.
Bông hồng xanh tựa như màu mắt cậu ta.
Phải rồi, những bông hồng này chính là thứ tượng trưng cho Mei, người may mắn có được tình yêu từ Ngài, kẻ đã chiếm trọn trái tim Ngài. Ngay cả trong cơn say, Ngài vẫn chỉ nghĩ về cậu ta. Dù trong những lúc tột cùng của xác thịt, hình ảnh của Mei vẫn là thứ duy nhất có trong mắt Ngài.
Còn tôi ... chỉ là thứ ảo ảnh của thiên thần mắt xanh được tạo bởi men rượu.
Tôi chợt muốn bật khóc nhưng lại chẳng thể thành tiếng . . .
Thân người tôi ê ẩm khắp nơi, những dấu đỏ bầm sau lần quan hệ hiện rõ trên nền da. Phần thân dưới dường như không thể hoạt động được. Giữa hai chân, có gì đó ẩm ướt cứ chảy ra mãi không dứt. Đưa bàn tay khẽ quẹt vào, một vệt dài đỏ thẫm dính trên đầu ngón tay.
MÁU
Tệ hơn, từ trên đầu, vết thương khi nãy va vào sàn gạch vẫn tiếp tục chảy máu.
“Thuốc. Mình phải về phòng lấy thuốc.”
Dùng hai tay làm điểm tựa, tôi tìm cách đứng dậy để đi về phòng. Nếu không uống thuốc ngay, tôi sẽ chảy máu đến chết thôi. Nhưng chỉ vừa bước được một bước, cả người tôi như bị bẻ gãy thành từng đoạn, hai chân loạng choạng ngã xuống giường.
_ Nằm yên đó.
Tôi quay đầu sang bên cạnh. Ngài đã tỉnh, mái tóc đen phủ xuống chấm nhẹ lên đôi vai trần. Giờ đây, đột nhiên tôi lại cảm thấy ngượng khi thấy Ngài trong tình trạng như thế này.
Ngài kéo người tôi ngay ngắn trên giường rồi đắp tấm chăn lên ngang eo cho tôi.
_ Nằm yên đó. – Ngài ra lệnh
Với tay vào ngăn cuối chiếc tủ giường, Ngài lấy ra một lọ thuốc. Trong khi tôi vẫn chưa rõ Ngài muốn gì, lại một lần nữa, tôi nhận được một nụ hôn. Nước và một thứ gì đó chảy qua cổ họng tôi.
_ Đây là đợt Ocefaclor ta mới lấy về. Ta vẫn luôn giữ lời hứa với chị ngươi – Từng lời, từng lời khiến tôi trở nên câm lặng.
Tại sao ?... Tại sao ?...
Nếu Ngài không yêu tôi, tại sao Ngài lại đối xử với tôi như vậy ...
_______________________________
Tiếng sóng biển vẫn rì rào bên tai. Mặt trời đã lên tới đỉnh. Đã đến lúc chúng tôi quay về khách sạn.
_ Nee-san, chị nghĩ rằng liệu em có cơ hội không? – Tôi hỏi chị mình, lòng chợt mong câu trả lời có.
_ Chị không biết, Wast à. Chị không thể trả lời cho em chắc chắn được – Dường như trong mắt Tifo ẩn chứa một ánh nhìn buồn bã.
_ Em biết. Cám ơn chị, Nee-san.
____________________________________
Có những cảm giác khác lạ đang đan xé trong lòng
Sợ hãi ...
Đau khổ ...
Tuyệt vọng ...
Chờ đợi ...
... Tình yêu ...
Nhưng tôi vẫn sẽ cố giành lấy chút hy vọng mỏng manh này, dù rằng tôi chỉ là kẻ bị giam cầm vĩnh viễn bởi tình yêu.
End of Interlude 3
@all: Ai đọc mà không rep là sẽ bị tớ cắn tới chết đó nha. Ai rep tớ có sẵn bánh để cám ơn đây.![]()
thay đổi nội dung bởi: Wast, 11-06-2008 lúc 11:51 PM
tieu_vu_42 (06-08-2011)


Hok hĩu sao Wast lại thích Siv-sama nhĩ +___+ Đìu này ko thế nào sảy ra đc mà. Thôi thì cứ làm kẻ bị giam cầm vĩnh viễn bởi tình yêu .....thật là [...]


chà thấy Wast với Siv cũng hay cho Mei tự do ^O^ thấy nội tâm Mei cũng nói rồi mà Wast cũng thế nếu típ theo là Siv thì hay nhỉ vì tình cảm của Siv khó hỉu wa' hix hix hình như Tifo thik Nyna lol sao từ chỗ Mei iu người khác thì không thấy Mei bị trừng phạt dzì nhìu nhỉ vẫn đi chơi bình thản và cũng hok cố gắng gặp lại người iu nữa ??
truyện nì hơi bị ngộnam-nam nữ-nữ àh (wast-->siv-->mei<-->ten tifo--nyna)
hiz...hem bít dùng từ jì để diễn tả đc truyện nì =.=' mà càng đọc càng thấy hấp dẫn
sao ko post tip nhi?
wast ui....pót pài típ ih >"<...đang giền
![]()


Cặp Tifo-Nyna tác giả chưa nói gì hết mà, cũng chưa khẳng định lun mà. Ai có đầu óc sâu xa, cứ tưởng tượng.![]()


Xin lỗi vì đã nhay đến giờ này mới post, vì beta reader quá sức là lề mề...
Chapter 12: Tokyo! Face to Face
Lấp lánh...
Lấp lánh...
.
.
.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm...
Đã không biết từ bao giờ, những ánh sao không còn chiếu sáng giữa đêm. Chúng lu mờ, lánh mình ẩn nấp sau tấm màn đêm vô tận, sợ hãi vụt tắt trước những loài ánh sáng giả tạo, chói chang bên dưới.
Đêm của Tokyo đang suy tàn là một định nghĩa không còn tồn tại. Ánh sáng chói lóa, gay gắt, lòe loẹt đến tưởng chừng như vỡ tan nhãn cầu của kẻ xấu số ngắm nhìn trong thích thú.
Những kẻ mù lòa trước sự sụp đổ của thế giới chung quanh.
Chúng là sự hòa quyện quá hoàn hảo của những điên loạn, si mê. Não bộ của chúng chỉ hoạt động để tìm kiếm quyền lực nhớp nhúa, tìm kiếm sự giàu sang nhơ bẩn hay chỉ đơn giản là tìm kiếm sự thỏa mãn cho thú tính đã lấn át mất phần người.
Tokyo sáng bừng trong đống hỗn độn giả tạo của ánh sáng.
Thế nhưng đêm nay, ánh sao lại xuất hiện một lần nữa. Tháp Tokyo trơ trọi giữa không gian đã bớt đi sự lạc lõng thường thấy. Nó đang phát lên một vầng sáng dìu dịu, bao quanh từng thanh sắt phản chiếu ánh sao xanh. Cư dân Tokyo về đêm dường như chẳng nhận thấy sự có mặt hiếm hoi này, vẫn hòa vào vòng chảy từng nhịp vô hồn.
Sao xanh là hy vọng?
...
Hay là điềm báo cho một tương lai điêu tàn đang đến gần?
___________________________________
_ Chậc... Sao cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ?
Anh thở dài. Anh đã đợi cậu hơn một tiếng. Anh đứng cạnh chiếc xe của mình bên ngoài Pluto, hai tay khoanh trước ngực. Đằng sau cặp kính đen, đôi mắt đang cố gắng hết sức để tìm kiếm một dáng người nhỏ bé và mái tóc nâu nhẹ nhàng tựa như mây. Nhưng dường như hôm nay, may mắn cũng chẳng đến với anh. Cậu đã không đến Pluto ba ngày nay. Những đêm trước đó, anh luôn bắt gặp hình ảnh một cậu bé (trong mắt anh thì cậu vẫn còn giống con nít lắm, dù cậu đã 18 tuổi) đang đứng trước cửa vũ trường của cha anh chờ đợi đến giờ những cuộc hẹn. Lúc nào, cũng là một chiếc sơ mi trắng. Lúc nào cũng là mái tóc nâu được buộc lại gọn gàng (dù anh thích cậu xõa tóc ra hơn). Lúc nào cũng là đôi mắt xanh tưởng chừng như đang rút trọn cả tâm hồn anh. Anh chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy. Dù cho trong lòng đêm Tokyo hỗn độn ánh sáng chói lòa, màu xanh trong vắt ấy vẫn vượt lên tất cả, im lặng tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh. Cho đến khi ánh mắt ấy bắt gặp hình dáng mong chờ, anh chợt mỉm cười khi nhớ lại nụ cười rất nhẹ của cậu.
Nụ cười luôn ẩn nấp một thoáng buồn bã...
Anh bỏ mắt kính vào túi áo. Vài cô gái anh chưa từng gặp mặt tiến về phía anh:
_ Chào Ten-sama! – Cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát người, ngắn đến nỗi chỉ cần lên một centimet nữa thôi, anh cá là anh sẽ thấy thứ mà anh chả muốn thấy chút nào. Bên cạnh cô ta, một cô gái khác da đen ngăm, cũng mặc một chiếc váy ngắn không kém.
_ Chào hai cưng – Anh nở nụ cười xã giao, cố tỏ ra không bất lịch sự.
_ Anh không vào sao? – Cô gái kia lên tiếng
_ À, tôi định về đây.
_ Sao thế, vào với tụi em đi. Tối nay, tụi em sẽ phục vụ Ten-sama hết mình nhé.
_ Ái chà, vậy thì vinh dự quá. Nhưng đành xin lỗi hai cưng thôi, tối nay tôi không có hứng rồi.
_ Ai làm cho Ten-sama mất hứng thế?
_ À à, người duy nhất cho tôi “leo cây”. Mà tới tận ba lần. Thôi, hai cưng cứ vui vẻ nhé, tạm biệt.
_ Tạm biệt Ten-sama.
Anh vẫy tay tạm biệt trước khi nhấn ga phóng đi trên con đường ngột ngạt các biển quảng cáo của vũ trường và nhà chứa.
_________________________________
_ Ten-sama, hôm nay vẫn vậy sao?
_ Kit, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là Ten-sama. Bỏ dùm cái kiểu cách đó đi.
Người con trai tên Kit cười lớn khi nghe anh nói vậy. Kit cũng bằng tuổi anh. Mái tóc anh ta có màu hung đỏ và hơi xoăn. Kit luôn tự hào với mái tóc có màu đẹp tự nhiên của mình và dĩ nhiên, hóa đơn cho việc chăm sóc mái tóc của Kit cũng có thể khiến Ten giật mình.
Kit thật ra là con của một đối tác với nhà Kosaku. Từ nhỏ, Kit và anh đã là bạn thân của nhau. Anh vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh thằng nhóc tóc đỏ duy nhất đanh tay đôi với anh mà ngang sức. Tất nhiên là sau trận đánh nhau chí tử đó (anh phì cười vì tự nghĩ mấy trò con nít gây gỗ đanh nhau cũng có thể gọi là chí tử nếu xếp vào trường hợp anh và Kit) cả hai đều bị phạt. Tuy nhiên, kể từ đó cả hai trở thành bạn thân của nhau. Kit là người duy nhất anh có thể nói chuyện mà không cần phải cố gắng tạo vẻ mặt giả tạo. Hiện tại, Kit sống luôn tại biệt thự nhà Kosaku và là trợ lí riêng của anh tại tập đoàn mà cha anh sở hữu.
_ Hai hai, Ten-chan. – Câu nói của Kit lập tức kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng.
_ Cậu thêm chữ “chan” đó vào tên tôi một lần nữa, đảm bảo sáng mai cậu không đến cty làm việc nổi.
_ Ôi ôi... Cho tôi xin đi Ten-sama. Dành cái vinh dự phục vụ ngài suốt đêm cho cậu nhóc tóc nâu mà ngài tơ tưởng đó đi.
_ Cậu suy nghĩ cái quái gì vậy ! !
_ Ha ha ha ... Sao, hôm nay Mei-chan cũng không đến hả?
_ Uhm, lại bị cho leo cây
Kit là người duy nhất anh tiết lộ bí mật về Mei.
_ Cậu ta có hẹn là hằng đêm sẽ đến Pluto đâu. Chỉ có cậu tơ tưởng rồi lò mò tới đó ngóng tò te đó chứ.
_ Chậc, thì chỉ có cách tới đó chờ thôi chứ biết làm sao. Tớ làm gì có số điện thoại của cậu ấy.
Anh quăng áo khoác lên chiếc bàn giữa phòng khách. Biệt thự của dòng họ Kosaku khá kỳ lạ. Điểm kì lạ nhất có lẽ là phòng khách. Chủ nhân của tòa nhà, Ryu Kosaku cho xây dựng một hồ nước hình vuông chiếm gần hết không gian phòng, chỉ chừa lại khoảng ba mét dành cho lối đi xung quanh. Tuy nhiên, cái lối đi đó cũng không trống trải. Dọc theo cạnh hồ, có năm bức tượng hình rồng được trạm trổ tinh xảo đang quấn quanh trụ đá. Mỗi con rồng mang một sắc thái khác nhau, uy nghiêm, hùng dũng như thể chúng là những thực thể sống đang uốn lượn.
Ngay tại giữa hồ nổi lên một khoảng không gian đủ để đặt một bộ salon khoảng năm người ngồi và một chiếc bàn bằng thạch anh tím và pha lê ngay giữa. Cách xây dựng này cũng thể hiện phương châm làm việc của cha anh: “Công việc luôn phải ở công ty”. Phòng khách này không bao giờ tiếp quá năm người, vì nhiều người hơn nữa cũng chẳng còn chỗ, và thường là bạn rất thân của nhà Kosaku. Cách duy nhất để đến được chỗ bàn ghế giữa hồ là băng qua bốn lối đi bằng đá hoa cương đen, lấp lánh những hạt châu sa bên dưới mặt đá, bắt đầu từ điểm chính giữa của mỗi cạnh hồ, chia mặt nước ra thành bốn phần bằng nhau.
Dưới mặt nước chỉ cao đến khoảng đầu gối của người lớn, những con cá vàng đủ màu tung tăng bơi lội. Có tổng cộng bốn loại cá vàng được nuôi, và mỗi loại được cho vào một phần nước riêng biệt. Đặc biệt, tại phần trên bên trái của hồ, những con cá có vảy óng ả như được dát vàng đang lượn lờ bơi chầm chậm dưới những đóa sen màu tìm nhàn nhạt luôn là niềm tự hào của cha anh. Bởi đây là loài cá rất quý hiếm. Và cha anh là người duy nhất sở hữu trên mười con.
Theo ý kiến của anh thì cái phòng khách của nhà mình là một sự kết hợp rất quái đản giữa phong cách kiến trúc Châu Âu và Nhật Bản. Nhưng nói chung thì ngồi xem mấy con cá béo ú đó lượn qua lượn lại giết thời gian cũng tốt. Tuy nhiên, những lúc mà anh ướt nhem do bước nhầm xuống hồ mỗi lúc uống say, anh chỉ muốn tống cả bọn cá (giá mỗi con ít nhất cũng 100.000 đô) vào nồi lẩu.
_ Cậu có nghĩ rằng, cậu ta có có... vấn đề gì không? – Kit hỏi, mặt anh ta chợt nghiêm trọng.
_ Tớ không biết. – Anh đáp thật tình, thở dài.
_ Cậu cũng biết, Mei không phải là... người bình thường mà. – Kit nói, giọng ngập ngừng.
_ Ừ!
Cậu có lẽ chưa phát hiện, anh ít nhiều đã biết thân phận cậu. Con trai duy nhất của một tập đoàn lớn như Kosaku thì làm sao có thể không đề phòng với người mình tiếp xúc được chứ. Ngay từ đêm anh chủ động làm quen, anh đã nhờ Kit tìm hiểu về Mei. Ít ai ngờ rằng thư kí riêng của anh có khả năng tìm hiểu và theo dõi không thua kém một chuyên gia quân sự nào. Và kết quả khiến anh không tin nổi. Mei là người sống trong nhà của Siv Nakamura. Bất cứ ai sống ở Tokyo này cũng đều biết Siv là kẻ nguy hiểm như thế nào. Và tòa biệt thự màu trắng là nơi bất khả xâm phạm đối với người bên ngoài.
Anh thừa biết cha anh luôn là một cái gai trong mắt đối với tên Siv ấy. Mà thật ra hắn cũng chẳng hơn anh bao nhiêu tuổi, nếu không muốn nói là cả hai bằng nhau. Chỉ có điều hiện giờ hắn là kẻ lãnh đạo tập đoàn Nakamura, thực chất là một tổ chức Mafia ngầm, thay cho người cha quá cố của hắn. Dĩ nhiên là sau cái chết của cha, để đạt được đến quyền lực như hiện giờ của tập đoàn ấy, Siv chắc chắn phải là kẻ có tài. Tuy nhiên, anh cũng tự tin rằng mình cũng có cái đầu thông minh như hắn.
Ten Kosaku hoàn toàn chẳng lo ngại tên Siv Nakamura xấc xược ấy.
Khi biết rằng Mei là người của Siv, anh cũng lờ mờ đoàn được cậu có thể có mục đích xấu. Nhưng cái suy nghĩ ấy cũng bị anh bác bỏ ngay lập tức bởi chính anh là người chủ động làm quen cậu trước. Anh thầm nhủ rằng biết đâu chừng cậu cũng chỉ như trăm người khác, đến Pluto hằng đêm chỉ để giải trí. Anh luôn tự tìm mọi cách biện hộ cho cậu trước chính bản thân mình để trấn áp những suy nghĩ không hay.
Tiếng sét ái tình có thể làm cho người ta trở nên do dự.
Nhưng có một điểm anh chắc chắn, cậu không phải là người yếu đuối. Anh vẫn chưa lú lẫn để không phán đoán được đằng sau dáng vẻ mảnh mai ấy là một con người có võ nghệ cao cường. Mei chỉ là lớp vỏ mà cậu cố tạo ra để che dấu đi phần sức mạnh của bản thân. Hoặc là vì một lí do nào đó, cậu buộc phải tạo ra hình ảnh đó. Hay chính cậu mới là cậu bé yếu đuối đó, còn phần đen tối bên trong chỉ là do hoàn cảnh ép buộc cậu phải trở thành.
Liệu đâu mới là Mei thật sự?
Anh không cần biết, anh không cần quan tâm. Anh chỉ biết là anh yêu cậu. Anh sẽ bảo vệ cho cậu. Ten Kosaku không ngóng đợi vào tương lai. Hiện tại là thứ duy nhất. Lo nghĩ về những thứ chưa xảy ra chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích. Dù cho cậu có mục đích gì, dù cho cậu có thay đổi, điều anh làm vẫn chỉ là yêu cậu và khiến cậu hạnh phúc với tình yêu đó.
Và anh sẽ làm cho cậu yêu anh dù tương lai đó có ra sao.
_____________________________
Một đêm nữa hình dáng chiếc áo trắng thân quen ấy vẫn không xuất hiện.
Nhạc đang vang lên chát chúa. Những chiếc loa đen ngòm hoạt động hết xông suất, mặt loa như sắp vỡ tung trước khi bắn ra sóng âm dội vào màng nhĩ những kẻ đang cuồng dại trong hơi thuốc. Đèn được tắt hết. Cả không gian tối nhòe nhoẹt ánh màu chớp tắt, xoay chuyển liên tục, điên dại như trong vũ điệu của một con mãnh thú khát máu đang đợi săn mồi. Đêm làm hoa mắt những kẻ mới lần đầu đặt chân đến chốn địa ngục thiên đường này. Nhưng với những con nghiện của Tokyo, chúng thật rực rỡ. Chúng tựa như ánh đèn pha khiến bọn thiêu thân ngu dại lao mình vào tận hưởng để rồi trước khi bị chính sức nóng phát ra đốt cháy thân xác thật chậm, thật đau đớn nhưng chẳng cách nào tách ra được. Ẩn hiện giữa những giây phút ngắn ngủi mà ánh sáng vụt lóe, những bóng hình đang uốn éo, áp sát, quay cuồng đen ngòm, chẳng rõ hình dáng vùi thân trong tiếng nhạc.
Trông những cái bóng không giống con người. Chúng như một sinh vật kì dị bước xuống từ hành tinh khác với xúc tu dài ngoằn ngoèo, co giật loạn xạ...
Anh nhắm đôi mắt đằng sau cặp kính trắng. Anh bị cận, không nặng nhưng nhìn chung thì thị lực cũng không phải là hoàn hảo. Nhưng anh chỉ đeo kính mỗi khi làm việc, còn lại anh thích đeo áp tròng hơn. Anh nghĩ đôi kính trắng sẽ làm anh trông rất nhà quê. Nên dĩ nhiên những tên tự xưng là “chiến hữu” của anh không hề biết về tình trạng đôi mắt của anh. Chỉ có những ai là đồng nghiệp thì họa ra còn được thấy một hoặc hai lần.
Tuy nhiên hôm nay, anh chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện kiếng với chả nhà quê.
Nếu tính luôn đêm nay thì đã hơn một tuần cậu không xuất hiện. Giờ lòng anh cứ như lửa đốt. Chỉ vừa khi giải quyết xong mớ kế hoạch tháng tới tại trụ sở chính của tập đoàn, anh lập tức phóng như một mũi tên bạc tới Pluto. Để rồi anh ngồi đây đến tận ba giờ sáng mà không rời mắt khỏi cánh cửa, chờ đợi hình bóng tóc nâu quen thuộc. Nếu không vì công việc sáng hôm sau, chắc anh đã ngồi ở Pluto cho đến sáng để chờ. Thế nhưng, cậu biến mất cứ tựa như làn khói. Anh chẳng nghe bất kì tin tức nào về cậu, dù Kit đã cố gắng hết sức để tìm hiểu. Điều duy nhất anh có là kể từ sau khi cậu về ngôi biệt thự trắng lần cuối, chẳng ai còn thấy cậu xuất hiện.
Anh không biết liệu có phải cậu gặp chuyện gì không may. Hay cậu bị thương? Hay liệu cậu bị giam cầm trong ngôi nhà đó? Thế nhưng, ai đủ sức để giữ chân cậu? Cậu đâu phải một kẻ yếu đuối. Cậu đủ sức để chống trả với những kẻ mà anh biết cũng không phải hạng tầm thường cơ mà. Hay là Siv Nakamura? Lòng anh chợt chùng lại. Siv, hắn có khả năng đó ư? Những điều anh được nghe kể về hắn rất nhiều. Nhưng cơ hội gặp trực tiếp với kẻ bí ẩn này vẫn chưa đến.
Hay anh sẽ đến dinh thự của nhà Nakamura để tìm cậu.
“Ừm, đó cũng có thể là một giải pháp”_ Anh thầm nghĩ.
Cánh cửa ra vào chợt mở. Một chiếc áo trắng bước vào.
“Ah, cậu ấy đến rồi”_ Anh mừng rỡ
Nhưng màu tóc nâu luôn luôn hiện rõ dù cho ánh đèn vũ trường chớp tắt không ngừng vẫn luôn hiện rõ lại không xuất hiện. Thay vào đấy là màu đen như bóng đêm, dài và được buộc lại thành một đuôi tóc lỏng đập vào mắt anh.
“Hừm, không phải cậu ấy. Bực thật, sao lại mặc đồ giống như vậy trời !!!”
Anh thở dài, quay mắt ra phía sân nhảy. Hôm nay chắc lại chẳng có hy vọng gì nữa rồi. Anh nhỏm dậy định ra về.
Bất chợt, anh dừng lại.
Người anh lầm lẫn là cậu ban nãy đang đứng ngay trước mặt. Đến bây giờ anh mới có dịp nhìn rõ con người này. Tóc đen, mắt đen, thậm chí ngay cả thân người dường như cũng phát ra một loại ánh sáng đen bí ẩn, dù cho trong không gian tranh tối tranh sáng này mắt người vẫn có thể cảm nhận được. Người này thì rõ ràng là lớn hơn cậu. Anh nghĩ là bằng tuổi anh. Thân hình đối diện cũng thon thả và có phần mảnh dẻ như cậu, dù cậu thấp hơn.
_ Tôi ngồi đây được chứ? – Người lạ mặt lên tiếng
_ À, mời ngồi, dù gì tôi cũng sắp đi. – Anh đáp lại, miệng nở một nụ cười xã giao.
Anh đưa tay lên mắt như thói quen định cất cặp kiếng đen vào túi áo. Nhưng tới khi anh nhận ra mình đã đeo kính cận từ nãy giờ, tự nhiên mặt đỏ rần.
“Chết tiệt... chết tiệt...”.
Anh lẩm bẩm nguyền rủa sự ngớ ngẩn và bất cẩn của bản thân. Sao lại quên cái chuyện như vậy khi bước vào Pluto được chứ. Cũng may là người quen hôm nay biến đâu mất hết. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may.
_ Chúng ta nói chuyện một chút, được chứ? – Người lạ mặt lại lên tiếng.
“Lại một kẻ muốn theo đuổi mình nữa sao. Chậc, giàu mà đẹp trai cũng khổ thật.”
_ Ây ya, rất tiếc, nhưng tôi phải xin lỗi thôi. Ngày mai tôi phải đi làm sớm. – Anh từ chối.
_ Vậy, ngươi không muốn biết tin tức gì về Mei sao, Ten Kosaku?
Đôi mắt đen nhìn anh dường như sâu lại, như thể anh đang phải cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy của bóng đêm.
_ Xin lỗi? – Anh hỏi lại, dường như không tin vào tai mình.
_ Ngươi... không muốn biết Mei đang trải qua chuyện gì sao?
_ Ngươi là ai?
_ Siv Nakamura.
“Sao cơ, Siv Nakamura. Trời đất, mình nghĩ hắn phải là một thằng vai u thịt bắp nào đó chớ. Ai dè đâu...” _ Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên
_ Ngươi đã làm gì Mei?
_ Ngươi quan tâm đến vật sở hữu của ta như vậy sao?
_ Mei... không phải là ĐỒ VẬT CỦA AI HẾT. – Anh gằn giọng từng tiếng giận dữ - Cậu ấy là một người tự do.
_ Ngươi nghĩ vậy sao? Haha... Ngươi đã bao giờ hỏi người mà ngươi nói là “Tự do” đó chưa? – Siv vừa nói, vừa cười, những tràng cười nghe như những lời chế nhạo – KHÔNG BAO GIỜ! Mei mãi mãi, mãi mãi là con búp bê xinh đẹp của ta.
_ Búp bê?
_ Phải, con búp bê có đôi mắt đẹp nhất thế gian này.
_ Ngươi điên rồi.
_ Hahaha... – Lần này, những tiếng cười trở nên điên cuồng hơn – Ngươi thật to gan khi dám chạm vào đồ vật của ta.
_ Ngươi đã làm gì Mei? – Giọng anh đanh như thép, lạnh lùng đe dọa. Dáng vẻ của Ten Kosaku luôn tươi cười biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ thật sự của con trai duy nhất một tập đoàn Mafia. Giờ đây, nếu đám chiến hữu nhìn anh, chắc chắn chúng sẽ co giò bỏ chạy. Tay anh nắm chặt cổ áo hắn, kéo mặt hắn về sát phía mình – NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ MEI?
Siv cười. Nhanh như chớp, hắn vung tay lên. Bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn gạt tay anh ra mà chẳng tốn mấy công sức.
_ Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ chờ ngươi tại nhà ta. Hahaha...
Hắn cười rồi sải bước hào vào đám đông trên sàn nhảy. Rồi như chưa từng xuất hiện, bóng dáng chiếc áo trắng biến mất khỏi Pluto.
_ Ngôi biệt thự trắng. Ngươi hãy chờ đấy, Siv Nakamura. Ta sẽ cứu Mei khỏi bàn tay ngươi.
________________________________
Đêm Tokyo dần dần tan. Nhưng sự hỗn loạn của cư dân thành phố vẫn chưa giảm. Chúng vẫn mải mê đuổi theo sự thỏa mãn nhục dục của con thú đang chiếm trọn tâm trí. Dường như vẫn chưa ai cảm nhận sự suy tàn đang đến rất gần của thành phố.
Tokyo sẽ tái sinh trong mai đây.
End of chapter 12. To be continued!
Pu_Jif (12-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)


tuyệt quá tưởng bạn bỏ fic này lun rồi chứx ngạc nhiên nhất là Siv không ngờ dáng vè giống uke nhỉ
thấy giống môtip nàng công chúa ngủ trong rừng hén
x hi vọng hoàng tử sớm giải cứu được công chúa
x


chả biết có được coi là fan của Wast không
nhưng tớ theo từ lúc bắt đầu post rồi lại theo tiếp bên đây
(thật tình cờ vf bất ngờ, hóa ra cùng mem japanest cả)
tớ là tớ thích mei nhất nhưng tớ yêu siv-mei cơ, đi cả đôi mới đẹp
mà bạn yêu cái kiểu yêu của siv đối với mei, chiếm hữu mạnh mẽ
trong fic này thì nhân vật nào cũng quái rồi và bạn thích quái quái như vậy,ai cũng yêu nhưng cái hành động yêu siv của wast thì không ưa, thế là chen vào tay ba à.
Tớ dịnh chò hết thì com 1 thể nhưng tình hình là tớ phải đi phẩu thuât cổ 2 lần rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi tác giả quay lại.
Làm ơn, come back đi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks