Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 5)
Yuuki, ngay cả khi còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng không dễ bảo chút nào. Lúc đó còn đúng là thời kỳ Olympic Sydney khai mạc. Yuuki đã dùng chiếc bút dạ và tờ giấy xin từ mấy cô y tá, nài nỉ: “Em muốn xem truyền hình Olympic, cho em cái tivi”. Còn nữa, Yuuki còn viết những chữ rất to, cầu cứu đến gia đình như là “Các chị y tá ở đây đã chăm sóc con nên con sẽ lễ phép”, “Mẹ mang CD vào cho con”. Không ai có thể nghĩ anh lại là một bệnh nhân vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật lên tới hai mươi ba tiếng đồng hồ cả, anh hoàn toàn mạnh mẽ và rất hiếu kỳ. Vì đã khoẻ lên nên chỉ sau một ngày, Yuuki đã được rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, chuyển đến phòng bệnh riêng.
Bác sỹ trực tiếp chữa trị cho Yuuki đã đề xuất với bố mẹ rằng: “Nếu là một người bình thường, cậu ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Chúng ta hãy lập nên một đội cổ vũ tinh thần cho cậu ấy.”. Vậy nhưng, khi nghe thấy điều đó, Yuuki đã từ chối lời đề nghị của bác sỹ. Và bằng nghị lực tinh thần của mình, anh đã làm bố mẹ ngạc nhiên khi anh có thể chấp nhận sự thật và quay trở lại là con người thường ngày của mình.
Nobue và Junji, cùng những bạn bè ở City & Surf, mỗi người đều tự bản thân mình nghĩ rằng không lẽ không có việc gì mình có thể làm cho Yuuki ư?
“Mọi người hãy gửi những bức ảnh của mình.”
“Mọi người hãy gửi những đoạn thu âm giọng của mình.”
“Hãy cho cậu ấy thấy cho dù chúng ta xa cách những vẫn luôn ở bên nhau.”
“Hãy cùng sắp xếp thời gian để gặp mặt.”
Để lấp đầy khoảng thời gian cô độc của Yuuki tại phòng bệnh cá nhân trong bệnh vi, bạn bè đã thay phiên nhau đến thăm anh.
Quyết không để bị chán ngán, họ nói đuà với nhau, mang đồ ăn đến cùng nhau ăn, phòng bệnh của Yuuki đã trở thành một nơi tụ tập của những thanh niên trẻ tuổi. Những người bạn của Yuuki không chỉ lên kế hoạch và đến thăm anh một lần mà còn không bị trùng nhau, dù một chút cũng không để Yuuki phải lo lắng khi bị bỏ lại một mình.
Một người bạn Yuuki đã gặp ở City & Surf là Miyuki, sau khi trở về nước đã lấy chồng và sinh em bé cũng đến thăm Yuuki. Yuuki lóng ngóng ôm đứa bé trên tay, dường như sắp tuột tay khỏi đứa bé khiến ai cũng cảm thấy hồi hộp.
Thế nhưng, bạn bè anh lại ở khắp nơi trên Nhật Bản, mỗi ngày còn bận rộn nhiều công việc nên dần dần, họ cũng không thể đến thăm Yuuki được. Kể cả Nobue sống ở Fukuoka và Junji ở Osaka cũng vậy, từ bệnh viện Yuuki đang nằm ở Kanagawa đến đó đều rất xa.
Vi vậy, theo ý tưởng của Nobue, mọi người sẽ chụp những bức ảnh của mình, rồi cũng dán lên một tấm bảng panel lớn và gửi đến cho Yuuki.
Ngay lập tức, những bức ảnh gợi lên nhiều kỷ niệm được gửi liên tục đến nhà Nobue. Nobue đã sắp xếp dán những bức ảnh như để bắt chuyện với Yuuki và tạo nên một tấm bảng lấy tên là “Tia sáng mạnh mẽ”. Không chỉ có ảnh mà còn có cả một cuốn băng cassete ghi âm lại những giọng nói thân quê của những người bạn ở City & Surf do Hama biện soạn lại cũng được gửi đến cho Yuuki.
“Cậu đã rất cố gắng khi phẫu thuật đấy! Yuuki là anh hùng của mọi người!” (Hiromi)
“Này, là tôi đây, là tôi đây. Cậu biết ai không? Là Junji đây. Lúc trước chúng ta đã lên nhiều kế hoạch lắm rồi, vì vậy mà cậu nhanh khoẻ lại đi đấy ! Mọi người đều đang chờ cậu. » (Junji)
« Tôi muốn đi cắm trại như lời hứa đã hứa với cậu quá. Tôi cũng muốn đi cả canô nữa. Đi cắm trại thì lúc nào cũng có thể đi được, đừng hấp tấp quá. Cố gắng lên nhé ! » (Tetsuya)
« Yuuki, cậu có đang cố gắng không đấy ? Tôi muốn cùng mọi người đến Perth một lần nữa. Để chúc mừng Yuuki hồi phục, chúng ta hãy cùng đi ăn Fishu & Chips ngon lành ở Fremantle nhé.» (Hitomi)
(theo băng ghi âm gửi Yuuki)
Ngày 25 tháng 11
Gửi chị Nobue,
Bà già Nobue, chị có khoẻ không ?
Đầu tiên, nhờ vào những tấm ảnh tuyệt vời của chị mà em đã xác lập được vị trí người được yêu thích trong bệnh viện đấy. Em không phải gấu bông đâu mà còn được các bệnh nhân phòng bệnh khác yêu quý nữa.
Tất nhiên, em cũng được các chị y tá yêu quý lắm, vậy nên chị đừng lo lắng gì.
Càng nhìn tấm bảng, em lại cảng cảm thấy sự vĩ đại của kiệt tác lần này.
Em thấy khoẻ lên nhiều lắm.
Cám ơn chị.
Còn nữa, để có thể viết mail được thế này, tối hôm qua em đã cài đặt thành công trên điện thoại đấy. Cho dù không có điện thoại di động thì từ những máy điện thoại công cộng em cũng có thể nhắn tin được.
Em đã không để ý đến. Hãy gửi đến cho em những lời nói động viên nhé !
Bệnh nhân.
(theo mail của Yuuki)
(còn tiếp)
Bookmarks