cảm động quá, lúc anh ấy nói câu cuối tớ đã khóc: "em nghĩ màu của mẹ là màu xanh dương", tự dưng nhớ tới mẹ mình To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Show này cực kì hay và ý nghĩa.
Rất hâm mộ các ông bố, bà mẹ như thế. Câu chuyện cũng rất sâu sắc và ý nghĩa.
Bây giờ già rồi, qua cái tuổi uốn nắn, chăm bẵm của cha mẹ rồi. cũng chưa đến độ tuổi có chồng sinh con, dạy dỗ con cái. nên trong 10 nguyên tắc ấy thì chỉ có thể thực mình các nguyên tắc.
2. Hãy nói giấc mơ bằng lời.
4. Hãy làm việc mình thích trong 10.000 giờ.
5. Hãy trở nên ngu ngốc và gặp gỡ nhiều người.
6. Cứ lần lượt thất bại đi.
7. Nếu con bạn say mê, dù là chuyện gì, hãy cho nó làm chuyện đó.
10. Tin vào sự tuyệt vời của giấc mơ mình đang mang và tiếp tục nó.
Thich nhất là nguyên tăc thứ 5, sẽ giúp mình mở mang kiến thức dù đó là những khía cạnh nhỏ xíu của xã hội. Nhiều khi phải giả bộ ngu để được người khác chỉ bảo, để được học hỏi ( nhưng nói thẳng ra là ngu thật ko chứ phải giả bộ)
Àh, mình muốn cho ba mẹ mình coi để ít nhiều áp dụng với thằng em ... chưa biết suy nghĩ của mình liêu có được ko nhỉ? E mình 15t rồi. Mình kêu mẹ coi thì nói , giờ nó lớn rồi đâu còn nhỏ đâu mà áp dụng. Hic. Chẳng lẽ show này dành cho những người sắp có con và đang nuôi con nhỏ thôi hả.
Mình coi xong, mình cũng tự học được phần nào mà ta.
Bên cạnh các nguyên tắc để đạt được ước mơ được nêu rõ ra trong 10 điều. Mình thấy còn những chuyện khác rất đáng được quan tâm, như là:
1. Câu chuyện của Ishikawa Ryo có nói về LUẬT LỆ và PHÉP TẮC<---- Mình thấy điều này khá là quan trọng với các bạn trẻ, thực tế mà nói xã hội Nhật tương đối họ chú ý đến điều này, mà những người biết giữ luật lệ và phép tắc sẽ rất được mọi người yêu mến, từ đó sẽ được giao những trọng trách lớn hơn, cộng với tài năng và sự khổ luyện của mình sẽ đạt được thành công.
2. Cũng trong câu truyện của Ishikawa Ryo có nói đến sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Chính vì hay nói chuyện với nhau mà giữa họ tao nên mối liên kết chặt chẽ. Chắc hẳn nhiều bạn cũng nghĩ ông bố sao quá nghiêm khắc, không cho con đi chơi mà cứ bắt con phải tập luyện. Nhưng nghĩ kĩ, ông đã cho con những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa hơn nhiều, ông hiểu rằng điều gì cần thiết nhất đối với con, chính vì vậy mà ông mới có thể hy sinh lớn lao như thế. Không có ông luôn uốn nắn Ishikawa theo một đường thẳng, thì hẳn cậu đã rẽ theo một hướng nào đó rồi. Và Ishikawa Ryo khi đã trưởng thành hẳn là sẽ biết ơn rất nhiều về những gì mà ông đã dành cho mình.
Vậy nên nếu bạn Fantasy cùng xem với cả nhà mình nghĩ là tốt nhất, để mọi người có thể bàn bạc nói chuyện với nhau, biết đâu hiểu nhau nhiều hơn.
thay đổi nội dung bởi: iloveyou1412, 26-09-2010 lúc 07:42 PM
Àh, mình muốn cho ba mẹ mình coi để ít nhiều áp dụng với thằng em ... chưa biết suy nghĩ của mình liêu có được ko nhỉ? E mình 15t rồi. Mình kêu mẹ coi thì nói , giờ nó lớn rồi đâu còn nhỏ đâu mà áp dụng. Hic. Chẳng lẽ show này dành cho những người sắp có con và đang nuôi con nhỏ thôi hả.
Mình coi xong, mình cũng tự học được phần nào mà ta.
Có sao đâu, trong show có kể chuyện ông giáo viên cấp 3 kìa, đến 23 tuổi làm thợ mộc còn chưa học xong cấp 2, thế mà nhờ tìm được mục tiêu đã có thể học xong phổ thông, đến năm 27 tuổi vào đại học, giờ làm giảng viên rồi đới To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Ở Việt Nam mình, khi ai đó nói "Giáo dục yếu kém" là lập tức đồng thanh đổ tội cho Nhà Trường, đổ tội cho Giáo dục Học đường. Nhiều ông Bố bà Mẹ quên biến mất phần quan trọng nhất là "Giáo dục Gia đình" và coi như mình vô tội.
Cho dù cơ sở hạ tầng Giáo dục Học đường có yếu kém, nhưng nếu họ "đào tạo" những đưa con có tính tự lập, có ý chí, có ước mơ thì chúng vẫn có đủ cách để vượt qua cái "cơ sở hạ tầng" yếu kém ấy để mà vươn lên, mà thành tài.
Trước đây đã có TV Show "Con đã lớn khôn" làm cảm động bao nhiêu trái tim bà mẹ. Nay có thêm TV Show này, có thể thấy "Giáo dục Gia đình" là cực kỳ quan trọng, hình thành nên những bạn trẻ có khả năng tự lập, khả năng vươn lên và không đợi chờ, dựa dẫm hay nhờ vả vào Gia đình.
To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts. Nguyên văn bởi hungicp;
Ở Việt Nam mình, khi ai đó nói "Giáo dục yếu kém" là lập tức đồng thanh đổ tội cho Nhà Trường, đổ tội cho Giáo dục Học đường. Nhiều ông Bố bà Mẹ quên biến mất phần quan trọng nhất là "Giáo dục Gia đình" và coi như mình vô tội.
Em đồng ý với bác ICP.
Các bố, các mẹ ở Việt Nam mình cứ nghĩ có tiền đưa con đến trường thì thầy cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chuyện giáo dục các cháu. Cần gì thì các "phụ huynh đáng kính" đó lại xòe tiền ra giải quyết. Thành ra tạo cho các cháu tư tưởng ỷ lại từ khi còn nhỏ.
Mình "mù" âm nhạc cổ điển, những không hiểu sao nghe bài này của Nobuyuki Tsujii thấy thích quá!
Âm thanh trong trẻo, thanh thoát, bàn tay như múa trên phím đàn vậy.
Đọc nhiều comments thấy cảm động quá trời. To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Ở đây có bài viết về bản Concerto Piano mà Nobuyuki đã biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng dành cho bạn nào thích tham khảo thêm: To view links or images in this forum your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts. <---bản nhạc này các bạn nào xem phim Nodame Cantabile cũng sẽ thấy quen khi Chiaki Senpai cũng chơi bài này trong tâm trạng đau khổ khi sắp rời người thầy yêu quí của mình.
Bản nhạc này được nhạc sĩ RACHMANINOV viết sau khi trải qua một cơn bệnh khá hiểm nghèo, rất hợp với hoàn cảnh của Nobuyuki.
thay đổi nội dung bởi: iloveyou1412, 28-09-2010 lúc 07:35 AM
Ở Việt Nam mình, khi ai đó nói "Giáo dục yếu kém" là lập tức đồng thanh đổ tội cho Nhà Trường, đổ tội cho Giáo dục Học đường. Nhiều ông Bố bà Mẹ quên biến mất phần quan trọng nhất là "Giáo dục Gia đình" và coi như mình vô tội.
Cho dù cơ sở hạ tầng Giáo dục Học đường có yếu kém, nhưng nếu họ "đào tạo" những đưa con có tính tự lập, có ý chí, có ước mơ thì chúng vẫn có đủ cách để vượt qua cái "cơ sở hạ tầng" yếu kém ấy để mà vươn lên, mà thành tài.
Trước đây đã có TV Show "Con đã lớn khôn" làm cảm động bao nhiêu trái tim bà mẹ. Nay có thêm TV Show này, có thể thấy "Giáo dục Gia đình" là cực kỳ quan trọng, hình thành nên những bạn trẻ có khả năng tự lập, khả năng vươn lên và không đợi chờ, dựa dẫm hay nhờ vả vào Gia đình.
Mới đọc bài viết này trên vnexpress, dạo này vấn đề này sao xảy ra nhiều quá, VN mình không có cách nào hạn chế được sao ta?
'Đuổi học nữ sinh đánh bạn chỉ là giải pháp cuối cùng'
(Bà Trương Thị Mai)
"Sự phát triển kinh tế đang khiến bố mẹ xa dần con mình, giáo dục công dân trong nhà trường quá hời hợt. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ với giới trẻ thì không biết hậu quả sẽ thế nào", Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội Trương Thị Mai bày tỏ quan điểm.
Hỏi: Cảm nhận của bà thế nào khi xem clip nữ sinh đánh nhau, đặc biệt là clip đánh hội đồng, lột áo ở Quảng Ninh mới đây?
- Trước đây, khi chúng tôi làm luật trẻ em cũng có thảo luận vấn đề cấm trẻ em đánh nhau. Tuy nhiên sau đó chúng tôi phân tích lại và thấy rằng, ở Việt Nam, việc va chạm giữa trẻ em thường xuyên diễn ra, đưa ra luật cũng không có chế tài để xử lý.
Tuy nhiên, những hành vi đánh hội đồng rồi quay clip như trên thì tôi thấy nghiêm trọng, đáng suy nghĩ. Nó không dừng ở việc các em mâu thuẫn, đánh nhau vài cái, xong rồi thôi mà trở thành hiện tượng xã hội nhức nhối. Nếu như chúng ta tiếp tục thờ ơ thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hỏi: Nhiều ý kiến cho rằng bạo lực học đường không tăng so với trước đây, nhưng do được tung lên mạng nên nhiều người biết hơn?
- Trước đây khi chúng tôi nghiên cứu về vấn đề bạo lực gia đình cũng có ý kiến cho rằng trước đây vì văn hóa Á Đông nên người ta không công khai. Giờ có luật, có phương tiện truyền thông thì người ta mới nói mình bị bạo hành. Chúng tôi cho rằng những lập luận trên là không có căn cứ.
Chúng ta chưa xác định bạo lực học đường có tăng hay không, nhưng quan trọng là nó có đang hiện hữu và chúng ta cần tìm nguyên nhân, giải pháp cho nó. Hỏi: Theo bà đâu là nguyên nhân của các vụ bạo lực học đường liên quan đến các nữ sinh?
- Thời gian qua, sự phát triển kinh tế đang khiến bố mẹ xa dần con mình. Internet phát triển quá nhanh cũng khiến các phụ huynh không theo kịp với lối sống của giới trẻ. Bố mẹ thấy con ở nhà cứ tưởng ngoan, nhưng biết đâu nó đang vào những trang web không đúng mức.
Nguyên nhân thứ hai có lẽ do chương trình giáo dục công dân trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức. Ngày xưa tôi học giáo dục công dân, bài học tôi học được là ra đường nghe thấy Quốc ca phải đứng nghiêm chào cờ, thấy đám tang phải ngả mũ chào. Nhưng hiện nay có quá nhiều thứ thay đổi và tôi e là cách giáo dục công dân trong nhà trường đang không hiệu quả.
Hỏi: Hiện có nhiều tranh luận xung quanh việc xử lý các nữ sinh đánh bạn, quay clip, có ý kiến cho rằng nên đuổi học hoặc đưa các em vào trường giáo dưỡng. Quan điểm của bà thế nào?
- Bên cạnh việc giáo dục, cần có hình thức xử phạt, răn đe nhất định. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, không có chế tài có khi làm hại các em.
Tuy nhiên, việc đuổi học, đưa các em vào trường giáo dưỡng chỉ là biện pháp cuối cùng. Sự việc quá nghiêm trọng thì mới phải đưa đi trại, nếu em nào cũng làm mạnh thế thì có khi làm mất cơ hội sau này của các em. Gia đình, nhà trường cần tìm hiểu nguyên nhân từng trường hợp. Có những cháu sinh ra trong gia đình đàng hoàng, có thể sai lầm là do nguyên nhân xã hội.
Hỏi: Nếu không dùng chế tài mạnh để răn đe, vậy theo bà đâu là giải pháp để giải bài toán bạo lực học đường?
- Khi sự việc xảy ra rồi thì chúng ta phải giải quyết hậu quả, phải xử lý kỷ luật, nhưng đó chỉ là ngọn, chúng ta cần phải làm mọi việc từ gốc. Vừa qua, có những nơi xử lý rất mạnh nhưng nạn bạo lực học đường vẫn tiếp diễn.
Với lứa tuổi này, điều quan trọng vẫn là sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Mỗi gia đình cần chăm lo, giáo dục con em mình vì nhà trường cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Giáo viên ngoài việc giảng dạy họ cũng có gia đình riêng, có con của mình. Tất nhiên, ngành giáo dục cũng cần nghiên cứu những cách thức giảng dạy mới về đạo đức công dân.
thay đổi nội dung bởi: iloveyou1412, 28-10-2010 lúc 07:24 PM
Bookmarks