Kaganosuke tuy tuổi trẻ nhưng là người hào đảm, nghĩ rồi vận lực vào chân bước tới, lần tay phải ra sau lưng chộp lấy cổ tay Musashi đang nắm vạt áo. Thân thể Kaganosuke dường như thu nhỏ lại.
- Eit !!
Thét một tiếng, Kaganosuke bung ra như lò xo, chỉ thấy thân thể Musashi bay qua đầu Kagasuke văng ra xa bốn mét. Cứ tưởng là bị hất xuống đất bất tỉnh nhưng nào ngờ chỉ thấy Musashi búng mình lộn vòng, đáp nhẹ nhàng xuống đất như con mèo nhảy từ trên cao xuống. Kaganosuke lấy làm chột dạ. Đây chẳng phải là kẻ tầm thường, nghĩ rồi thận trọng đứng thủ thế. Chỉ thấy Musashi cười nói
- Này Thiên Cẩu, để ta đáp lễ
Nói rồi lao tới như chớp, một tay chộp lấy ngực áo Kaganosuke rồi thét một tiếng, lần này thì Kaganosuke bị ném ra xa. Nhưng cũng chỉ lộn một vòng rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Musashi toan xông vào nữa nhưng bỗng chựng lại.
- Công phu tuyệt hảo ! Xin cứ bình tĩnh.
Kaganosuke nghe nói cũng dừng bước,
- Công phu của các hạ cũng không kém...
Nói rồi tiến lại gần thi lễ. Musashi nhìn chăm chú vào mặt Kaganosuke trong bóng tối rồi nói
- Từ đầu tại hạ đã được chứng kiến tài nghệ của các hạ trừng trị ba tên vô lại kia. Thật là cảm phục. Lúc nãy đã thất lễ gọi là Thiên Cẩu, lại còn có ý mạo phạm, thật không phải. Các hạ tuy tuổi trẻ nhưng nội lực thâm hậu, dám hỏi cỏ phải là môn đệ của tiên sinh Takenouchi Hitachinosuke trong thành không ?
Lời nói lễ phép, giọng điệu đường hoàng nên Kaganosuke cũng vội vàng đáp lễ
- Không dám, tại hạ chính là con trai của Takenouchi Hitachinosuke, tên là Domyo Kaganosuke Hisayoshi.
Musashi nghe nói gật đầu
- Quả nhiên là quý tử của tiên sinh Hitachinosuke. Quả là hổ phụ sanh hổ tử.
- Không dám, các hạ là...
- Tại hạ vốn là gia thần của chúa Kato Kiyomasa, thành chủ Kumamoto xứ Higo, tên là Miyamoto Musashi Masana.
Kaganosuke nghe nói giật mình
- Ồ, hóa ra là tiên sinh Miyamoto, ngưỡng mộ cao danh đã lâu nhưng nay mới được diện kiến. Tiểu sinh thật có mắt không tròng, đã mạo phạm đến tiên sinh, xin được lượng thứ.
- Không không, kẻ thất lễ chính là tại hạ, xin các hạ bỏ qua cho.
- Thế, tiên sinh làm sao phải đến đây ?
- À chẳng qua là lúc vào thành Tsuyama có nghe tin đồn Thiên Cẩu hại người. Tại hạ đồ rằng đây là do bọn võ sĩ giang hồ làm bậy nên định bụng dọa chúng một trận, cũng là cái nghĩa cứu nạn dân lành. Lúc nãy nấp trong bóng tối
đã bái kiến tài nghệ của các hạ, trong bụng vô cùng cảm phục.
- Thật không dám...Thật là may mắn được diện kiến tiên sinh ở đây. Hay là chúng ta cùng đến chỗ tiểu sinh.
- Đa tạ hảo ý, nhưng đêm khuya không dám làm rộn quý quán. Sáng mai xin được đến bái kiến tiên sinh.
- Thế thì theo ý tiên sinh. Tiểu sinh xin đợi.
Rồi hai người thi lễ từ biệt, ai về đường nấy.






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks