Entry for July 30, 2007 - Em Phương
“Đôi khi mình nghĩ [người nước ngoài] đọc blog của bạn sẽ nhìn Việt Nam như một đất nước còn quá nhiều sự "hài hước" của xứ sở lạc hậu? Bạn nghĩ sao?”
Câu hỏi này mình được một đọc giả gửi đến cách đây cũng lâu lâu rồi. Mình chỉ trích một đoạn ngắn thôi – ý của bạn ấy là blog của mình mang tính châm biếm hơi nhiều, nếu có một người nước ngoài nào đó (tức người Tây) chỉ biết về văn hóa Việt Nam qua “blog của Joe” (tức chưa một lần sang Việt Nam tự tìm hiểu) thì sẽ không hay chút nào.
Mình đã muốn trả lời “Nếu có một người nước ngoài mà (a) biết tiếng Việt, (b) không mang dòng máu Việt, (c) chưa một lần sang Việt Nam tự tìm hiểu, và (d) biết "chuối hết cả nải" nghĩa là gì thì mình sẽ vỗ tay thật lớn, xoay tròn 20 vòng, và hát "We Are the World" bằng tiếng Campuchia!”
Ý của mình là không có một người nước ngoài nào chưa sang Việt Nam nhưng có đủ trình độ tiếng Việt đọc blog của mình và hiểu các từ tiếng lóng mình học ở đây (“chuối hết cả nải” chỉ là một ví dụ nhỏ thôi). Người nước ngoài hiểu hết blog của Joe chỉ có người đã từng sống ở Việt Nam thôi, và những người đấy đã quá hiểu Việt Nam rồi, không cần mình giải thích gì đâu. “Nếu mục tiêu lớn nhất của mình là giới thiệu Việt Nam với thế giới thì mình đã viết blog bằng tiếng Anh rồi,” mình đã trả lời bạn ấy thế. (Giọng hơi chua nhỉ)
Tuy nhiên khái niệm nằm sau các dòng chữ của bạn ấy cũng nên nghe. Mình thấy mình cũng có trách nghiệm giới thiệu những nét tinh hoa về văn hóa của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới một cách “đàng hoàng”. Vậy có lẽ sau một thời gian – một năm, hai năm? – mình sẽ viết một quyển sách bằng tiếng “In-gơ-lít” làm chính việc đó. Nhưng viết kiểu thế nào cho “đàng hoàng” nhỉ?
Ôi, Việt Nam đẹp! Ôi, con người thân thiện! Ôi, món ăn ngon! Mình không thích đọc sách kiểu thế đâu. Việt Nam đẹp thì là rất đúng. Con người thân thiện thì là quá chính xác. Món ăn ngon thì là cực chuẩn luôn. Nhưng viết theo hướng này cũng không đâu vào đâu cả. Nhìn chung, nước nào chả đẹp, dân tộc nào chả thân thiện, món ăn đặc sản nào chả ngon (trừ các món ăn đặc sản của Anh. Mình thực sự không muốn sách này bị "bệnh chung chung", bởi vì "sự chung chung" là hạt đậu “tác giả rẻ tiền” chọn rồi ủ mốc làm "tương nhạt". (Chắc câu này chỉ có mình hiểu thôi.)
Mình yêu Việt Nam thật, nhưng tình yêu đó không hề giống tình yêu của một cô học sinh 15 tuổi dành cho Mr. Đàm đâu. (Hoặc tình yêu của Mr. Đàm dành cho các loại giầy hàng hiệu.) Tình yêu đó phức tạp hơn nhiều, trưởng thành hơn. Trên blog mình hay trêu Việt Nam, bởi vì mình coi Việt Nam như là bạn bè cũ rồi. Và mỗi ngày Việt Nam cũng trêu lại mình không kém, các bạn yên tâm! Thế mới hay chứ!
Vấn đề nằm ở đây. Mình muốn viết quyển tiếng Anh này (In-gơ-lít = English, hehe) chủ yếu là để giới thiệu Việt Nam với thế giới, và khi giới thiệu một người với một nhóm người khác thì không được nói thoải mái quá, có đúng không? Không được trêu bạn bè của mình môt cách “thô” quá. Có phải như thế không? Hoặc là cứ nói thoải mái đi nhỉ - người ta sẽ hiểu tình cảm của mình thôi mà, và biết đâu họ sẽ bị quyến rũ mất…
Em Huyền là người tuyệt vời. Cố ấy rất xinh, học giỏi, biết ăn nói, luôn chung thủy, có tài nấu nướng, không bao giờ nói dối, chưa một lần tỏ ra tức giận...
Em Phương cũng xinh xinh đấy chứ. Bạn ấy chưa phải là hoa hậu đâu nhưng rất có duyên, đôi mắt hơi "Nga ngố" nhưng khi cười có lúm đồng tiền bên phải rất dễ thương. (Bên trái thì không có đâu!) Bạn ấy lại có tật là hay đến muộn nhưng mỗi lần đi chơi với đám đong thì biết cách làm cho mọi người cười "hehe".
Vậy các bạn đang muốn gặp ai? Mình thì mình hơi nghi ngờ về em Huyền này. Cô ấy có vẻ “tuyệt tuyệt đối”, và những người có vẻ tuyệt tuyệt đối thường rất có vấn đề (với lại mình không hề muốn yêu một người không biết nói dối.) Và nếu không có vấn đề bây giờ thì chắc tương lai sẽ có thôi - kiểu một người con gái rất hiền, luôn đối xử rất tốt với mọi người, rồi một buổi sáng đẹp trời tự dưng lại đốt cháy nhà mình, đi chân đất sang bến xe-buýt, chạy lên Tây Nguyên, và sống hết cuộc đời mình trong rừng hàng ngày cưỡi voi cùng các bạn dân tộc thiểu số.
Còn em Phương kia có vẻ được đấy! Nghe kể về cô gái có lúm đồng tiền một bên này thì mình muốn gặp ngay (Mặc dù cô ấy đã sinh ra từ trong trí tưởng tượng của mình thôi). Một người con gái không tuyệt vời một cách...tuyệt vời. Như vậy thì mình phải tìm cách để các bạn nước ngoài nhìn Việt Nam như mình vừa nhìn "em Phương". Khó đấy. Hơi khó đấy chứ…
Thôi, chắc uống xong một vài chai bia nữa mình sẽ nghĩ ra cách thôi.






. Mình thực sự không muốn sách này bị "bệnh chung chung", bởi vì "sự chung chung" là hạt đậu “tác giả rẻ tiền” chọn rồi ủ mốc làm "tương nhạt". (Chắc câu này chỉ có mình hiểu thôi.)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks