>
Trang 6/7 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 cuốicuối
kết quả từ 51 tới 60 trên 61

Ðề tài: [Fic] INVISIBLE TOKYO - A Tokyo without REALITY (NC17)

  1. #51
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts
    hic...vậy là xem như A cờ cờ ss chẳng còn nhớ đến nó huống chi vào nhỉ??
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  2. #52
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Chẹp, vào cái A cờ cờ đó như là nhảy vào 1 nồi tả bín lù, mà phải nó là tả bín lù thật thì cũng đỡ vì món đó ăn rất ngon... phải nói là như một mớ... trash~
    Chữ ký của tinnygy

  3. The Following User Says Thank You to tinnygy For This Useful Post:

    Onion Club (20-11-2009)

  4. #53
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 46837
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    9
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hú hú wast ơi wast đâu rùi. huhu nhảy từ yaoi land qua đây theo wast. truyện hay quá xà luôn. wast không tính viết tiếp hả?? buồn quá đi. bớ wast .. . lala rất mong chờ cái kết hông biết sẽ ra sao không đoán được (nhưng vẫn thích mei và siv. hong thích mei và ten đâu) nhưng dù thế nào vẫn muốn đọc truyện của wast (bên yaoiland đọc truyện của wast xong đâm ra ghiền đọc fic nhưg đọc mấy cái khác của các bạn khác núi một câu chán hong bằng . mong chờ ngày đêm wast tái xuất giang hồ ,,bớ wast
    dù sao truyện của bạn viết rất hay thaks wast nhiều (viết tiếp đi mừ )

  5. #54
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    Ko phải nói gì nhưng bạn Wast có thể siêng năng 1 tí viết cho nốt cái fic này đc ko ạ, tớ là tớ muốn đọc cái kết lắm rùi đây nà
    Chữ ký của tinnygy

  6. #55
    Ronin
    Pu_Jif's Avatar


    Thành Viên Thứ: 955
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 475
    Thanks
    805
    Thanked 108 Times in 34 Posts
    ôi ôi...mí bữa lại wa check check 1 lần...tác jả thật là...
    mún đọc típ í Wast-chan ơi chăm chỉ lên tí đi mờ T_T

  7. #56
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 50013
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Wast bỏ fic rùi. Oa oa! Không chịu đâu!!! TToTT Tifo lôi Wast lên đi!!! TToTT

    Muốn được thấy Siv-sama. Sama ơi anh ở đâu về lôi Wast lên post tiếp đi!!!

    . Wast ơi, tại sao lại bỏ fic vậy hả??? Jetime có chết cũng quyết lôi cho bằng được Wast lên cho mà coi!!!

    Cặp đôi MeiSiv càng lúc càng mất dần hi vọng. Không thích MeiTen! Thích MeiSiv cơ! (dù rằng cũng thích Ten-sama lắm lắm!)

    Càng lúc càng thích hai chị em song sinh. Họ là nhân tố để câu chuyện bớt tối tăm hơn. (phận sự cũng giống Momo Kaz vậy. Nhưng họ có cái gì đó rất riêng (chắc trưởng thành hơn nên vậy).

    Wast post tiếp đi!!!

  8. #57
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Tình trạng lười biếng, rất lười biếng nên sau bao nhiu tháng chỉ viết được có bao nhiu đây. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

    Chap 13 này viết chưa xong nhưng thấy mọi người có vẻ muốn đọc quá, nên thôi post lên cho mọi người đọc cho vui vậy. Dù chỉ là 1 phần ngắn thôi, chưa đâu vào đâu hết, nhưng có đọc cũng vui vui rồi hén.

    Chap này chưa được đặt tên, chưa được beta nên chắc sẽ có 1 số lỗi chính tả. Mọi người đọc thông cảm dùm hén. Khi nào hoàn chỉnh, post lại đàng hoàng cho mọi người. Nếu được, mọi người có thể đặt dùm mình 1 cái tên được hem. Mình sẽ chọn cái tên hay nhất cho chap này, thx nhìu nhé. Cái tên nhớ có chữ Tokyo hén.

    Thôi, hem dài dòng nữa. Đọc vui vẻ nha.
    ........................................

    Chapter 13:

    Nếu người ta nói địa ngục là nơi tối tăm nhất của vũ trụ…

    Thì Tokyo là phần sâu thẳm nhất của cái địa ngục đó.
    .
    .
    .
    Nếu như thật sự tồn tại ngày tận thế…

    Tokyo sẽ là đống hoang tàn còn sót lại của nhân loại.
    .
    .
    .
    Tất cả sẽ trở thành tro bụi dưới gót giày của Satan… Con quỷ của địa ngục…

    Hay chính là một thiên thần cánh đen tuyệt đẹp đã bị chúa trời rũ bỏ lòng yêu thương…

    Từng ngày của Tokyo là một chuỗi trừng phạt của đấng tối cao dành cho những con người ngu xuẩn, những kẻ hạ đẳng nhất, mềm yếu và ngu si nhất… đến độ chúng lầm tưởng rằng, Chúa đã hào phóng ban cho chúng một cuộc sống hưởng lạc an nhàn.

    Tokyo đã lụi tàn lắm rồi… Liệu còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi nó chỉ còn là một mảnh ký ức?

    Mảnh ký ức bị nguyền rủa…
    __________________________________________________ ___

    Ten Kosaku đang tức điên người. Anh không phải tức giận vì đã bị một kẻ mà anh chưa từng gặp mặt thách thức. Anh biết Siv là một kẻ nguy hiểm. Và nguy hiểm đến mức nào thì chắc hẳn cả cái Tokyo chết tiệt nhất cũng biết. Vì vậy, tức giận vì một kẻ có thể dễ dàng lấy mạng người khác trong một giây là thật ngu ngốc. Ten không phải là một thằng ngốc, chắc chắn như vậy. Và anh xem chuyện đương đầu với mấy thách thức là một thú vui, hay đúng hơn là một bản năng cần phải có để tồn tại ở cái chốn mà mọi chuyện đều có thể xảy ra này.

    Nhưng lúc này, Ten Kosaku đang tức điên người.

    Tên khốn đó…

    _ Nè nè, bình tĩnh lại đi. Chỉ còn lại đúng một con rồng thôi đó. – Kit đang ngồi trên chiếc bàn giữa phòng khách, mắt theo dõi người bạn thân nhất của mình đang có những phản ứng cực-kỳ-không-thuộc-về-Ten-Kosaku – Cậu mà phá luôn con đó thì tớ không dám chắc là ông già cậu để yên đâu đó.

    Nằm trên sàn nhà là một đống hỗn độn của đủ thứ, trong đó phần lớn là mấy mẩu vụn còn lại của những bức tượng rồng mà ngài Ryu Kosaku, chủ tịch tập đoàn Kosaku danh tiếng, đồng thời cũng là cha của người đang ra sức đập phá kia (hiện tại đang đi vắng). Đâu đó người ta có thể thấy được một cái đầu bị sứt mẻ của con rồng đá xấu sổ. Hiện tại chỉ còn duy nhất một con còn nguyên vẹn, và dường như Ten vẫn chưa cảm thấy sự tồn tại của nó là cần thiết trong ngôi nhà này vể mặt thiết kế. Hay nói cách khác là anh đang cần một cái bị để đấm cho tất cả những sự bực tức bay đi hết trong lòng.

    _ Ten, cậu làm cái khỉ gì vậy? Bụi bay mịt mù rồi. Làm ơn dừng trò giận dỗi đó lại dùm coi.

    _ Im đi Kit – anh bực tức quát lại

    _ Hôm nay cái khỉ gì nhập vô cậu vậy hả?? – Kit nói, giọng đầy ngạc nhiên – Hình ảnh Ten-sama lúc nào cũng cười cười ngố rừng làm bao nhiêu cô nàng mê mẩn đi chơi đâu rồi?? Làm cái quái gì mà tự nhiên về nhà, cậu dựng đầu tôi dậy, rồi sau đó bắt tôi ngồi yên một chỗ ngắm cậu đập bể mấy cái tượng đó vậy. Nhắc cho cậu biết là tôi sẽ không bao che cho cậu trước ngài chủ tịch đâu đó. Mỗi bức tượng đó cũng cỡ 5.000 đô là ít, tiền tôi làm không có đủ để trả bao nhiu đó thiệt hại đâu à nha.

    _ IM ĐI KIT!!!! – anh nói lại, lần này giọng còn to hơn

    _ Haiz haiz, thoải mái đi. Rồi đó, ngồi im đây. Làm ơn đừng có đụng vô mấy con cá là được.

    Sau khi con rồng xấu số cuối cùng bị hạ, anh dừng lại, thở hồng hộc như vừa chạy xong một cuộc marathon với bò tót. Kit vẫn nhìn anh bằng con mắt lạ lùng. Khi hơi thở dần ổn định, anh rút điện thoại ra, bấm nhanh vài nút. Đầu dây bên kia lập tức có tiếng trả lời.

    _ Xin chào, đây là xưởng điêu khắc của Jetch Auron. Hiện tại, chúng tôi đang đóng cửa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hoặc để lại lời nhắn sau tiếng beep.

    Một tiếng beep nhỏ vang lên sau đó.

    _ Bác Jetch, con là Ten đây. Ten Kosaku. Bác làm ơn làm gấp cho con 16 con rồng giống y như mấy con bác đã làm cho ba con hồi trước. Hiện tại con đang rất cần. Hai ngày nữa con lấy. Đừng báo chuyện này cho ba con biết. Con sẽ gửi sec đến cho bác sau. Làm ơn làm gấp gấp dùm con.

    Nói đoạn, anh gập máy, rồi bỏ bước qua lối đi duy nhất để dẫn vào chiếc bàn giữa hồ, nơi Kit đang theo dõi anh nãy giờ.

    _ Chà, cũng sợ ông già à? Công tử Ten nhà ta coi vậy mà cũng dễ thương ghê đó chớ.

    _ Cậu mà nói kiểu đó một lần nữa là tôi cho cậu xuống hồ tắm với mấy con cá béo đó.

    _ Sợ thật đấy, Ten-chan. Sao, đủ bình tĩnh để nói cho tớ biết chuyện gì ở Pluto chưa?

    _ Siv Nakamura.

    _ Cái gi? – Kit lập tức bỏ vẻ bông đùa trên khuôn mặt

    _ Tớ gặp hắn ở Pluto. – Anh nói, đôi mắt chợt trở nên tối sầm khi nhớ về cuộc chạm trán ngắn ngủi nhưng đáng ghét vừa nãy – Hắn đưa ra một lời thách thức.

    _ Điên hả, Ten? – Kit vẫn tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên – Cậu và con quỷ đó có làm gì nhau đâu mà thách với chả thức? Cậu đùa chắc.

    _ Tớ đang rất nghiêm túc. Hắn đã đưa ra một lời thách thức.

    _ À, thì ra cơn thịnh nộ bất thường của Ten-sama đây là do lời thách thức của tên Siv đó gây nên.

    _ Không phải. Tớ không trẻ con như vậy. Chỉ là… Hắn tiết lộ một thứ… làm tớ phát điên lên…

    Ten nói ngập ngừng, có vẻ như anh cũng đang hối hận về hành động đập phá ban nay. Bây giờ, khi không bị cảm xúc chi phối, anh mới có dịp nhìn ngắm toàn bộ mớ tàn tích do anh gây ra nãy giờ.

    “ Ông già sẽ không thích đâu!”, Ten càm ràm trong đầu.

    _ Vậy đó là chuyện gì? – Kit đã tỏ ra mất kiên nhẫn.

    _ Hắn đang giam giữ Mei.

    _ Mei, cái cậu mà cậu đang thương nhớ điên cuồng đó hả??

    _ Cậu muốn tắm với cá không? – Anh ngồi xuống cái ghế cạnh Kit

    _ Vậy là hắn thách cậu đến cái ngôi biệt thự trắng kinh dị đó để giải cứu Mei chứ gì.

    _ Phải. – anh đáp lại

    _ Đơn giản thôi. Cậu ở nhà. Hết chuyện.

    _ KIT! CẬU ĐIÊN HẢ?

    _ Cậu mới là người đang điên đó, Ten Kosaku. Cậu dư biết cái chốn quỷ đó là vùng không bao giờ được phép bén mảng tới gần. Vậy mà bây giờ cậu không chỉ mún tới gần, mà còn bay thẳng vô trung tâm của nó!!! Có đáng không Ten? Chỉ vì một người mà cậu quen chưa tới một tháng…

    _ KIT! Cậu dư biết là tớ không sợ tên Siv đó. Và tình cảm của tớ dành cho Mei là rất nghiêm túc.

    _ Phải, đúng rồi, sát thủ đào hoa Ten Kosaku đang “yêu nghiêm túc”…

    _ Làm ơn đi Kit. Tớ đang nói thật lòng. Tớ sẽ đến đó. Và sẽ giải cứu Mei.

    _ BẰNG CÁCH NÀO??? – Tới lúc này thì Kit đã mất hết kiên nhẫn

    _ Hắn đã thách thức. Tớ sẽ chấp nhận. Đến đó, một mình, tiêu diệt tên khốn đó rồi cứu thoát Mei.

    _ MỘT MÌNH??? Hahahahah, cậu nói chuyện cứ như đang nằm mơ đó Ten. – Kit cười như thể không thể tin nổi những điều thằng bạn thân đang nói - Cậu còn nhớ cái đợt cả cái đám Mafia Nga đến tấn công nơi đó rồi không bao giờ thấy trở ra không?? Hơn 100 tên đó. 100 tên. Cậu có bao nhiêu người hả? MỘT MÌNH!!! Cậu điên rồi.

    _ Kit, cậu so sánh tôi với đám đó à? Cậu xem thường tôi quá rồi đó.

    Ánh mắt của anh bỗng chợt sắc lạnh như băng. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm đột ngột đến độ, nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy những giọt nước đang đọng trên mấy phiến lá sen đang đông đặc thành những hạt băng trong suốt như pha lê.

    _ Cậu nghĩ rằng đám Mafia Nga đó có thể đem ra để nói với tớ sao?

    Kit nhận thấy rằng cách này coi như không thuyết phục thằng bạn của mình. Anh dư biết Ten mạnh cỡ nào. Nhưng chí ít, một chút so sánh về chênh lệch quân số biết đâu chừng sẽ làm thằng bạn anh nghĩ lại.

    Sai lầm hoàn toàn.

    _ Phải, phải. Tôi biết cậu mạnh. Cậu đối phó với đám đó như là trò con nít. Tôi biết. Tôi biết. Nhưng mà làm ơn suy nghĩ đi. Tên Siv đó cũng hạ được đám đó. Chứng tỏ hắn cũng mạnh như cậu, hoặc thậm chí là hơn cậu. Và ai mà biết hắn đang giăng cái khỉ gì trong đó để đợi cậu? Làm ơn đi Ten. Tớ không nghĩ là Mei đáng để cậu làm vậy đâu.

    _ Cám ơn cậu đã quan tâm vậy. Thật sự, gọi cậu dậy giờ này cũng chỉ là đế tớ có người tâm sự. Kit, cậu là bạn tốt của tớ. Nhưng chuyện này tớ sẽ không làm theo cậu.Mei rất quan trọng đối với tớ. Tớ sẽ không để cho cậu ấy bị giam giữ bởi tên khùng đó đâu.

    _ Nói cho tớ biết tên Siv đó như thế nào? Người ta nói nhiều về hắn nhưng chả mấy ai thấy được hắn ra sao.

    _ Miêu tả chính xác nhất là hắn là một người rất đẹp. Mắt đen, tóc cũng đen. Nói chung là rất hoàn hảo.

    _ Chà, cứ tưởng đó giờ là một tên lực lưỡng, lông lá đầy mình đó chứ.

    _ Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng gặp hắn xong thì cảm thấy những gì mà mình suy nghĩ sai bét. Nhưng cậu hỏi để làm gì?

    _ Được rồi, ít ra cũng được thấy mặt một lần. Đẹp là tốt.

    _ KIT! Đừng nói là cậu….

    _ Tớ sẽ đi cùng cậu vào biệt thự của Nakamura.

    _ Không. Cậu không được phép. Chỉ có một mình tớ đi mà thôi.

    _ À không đâu. Cậu biết là tớ cứng đầu thế nào mà. Tớ đã quyết định thì sẽ không bao giờ đối ý. Cậu nghĩ tớ sẽ ngồi ở nhà để đợi tin cậu bị đánh cho tơi tả hả? Không bao giờ.

    _ Hắn nói sẽ chỉ chờ tớ tại chỗ của hắn. Tức là hắn chỉ cho phép tớ được vào đó thôi. Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu vào cũng tớ.

    _ Và cậu tin lời hắn nói hả? Đừng ngốc vậy, Ten-chan. Cậu nghĩ là hắn sẽ trải thảm mời cậu vô nhà, uống trà rồi dắt cậu tới chỗ của Mei hả? Chắc chắn là hắn đang muốn lấy mạng cậu. Sẽ có bẫy. Và cậu thì muốn xông vô tất cả các cái bẫy đó một mình. Nếu hắn có quyền giăng bẫy, thì ai cấm cậu được phép trợ giúp của thằng bạn thân nhất chứ?

    _ Nhưng….

    _ Không nhưng nhị gì nữa hết. Tớ sẽ đi với cậu. Đừng có cố nói thêm một tiếng nào nữa. Đã quyết!

    _ Kit… C…Cám… Cám ơn cậu.

    _ Tốt nhất là nghĩ tới chuyện trả ơn cho tớ là vừa đi. Đã nợ của Kit là phải trả gấp mười lần.

    _ À, bản tính không đổi. Được rồi, sẽ trả gấp 100 lần cho cậu.

    _ Ha ha ha. Vậy mới gọi là hiểu ý chứ.

    _ Ha ha ha ha…

    Cả hai người cười vui vẻ trước những lời nói đùa của nhau.

    “Nếu như chúng ta vẫn còn sống”, Kit chợt có những ý nghĩ u ám về viễn cảnh sắp tới, mặc dù anh đang tươi cười với thằng bạn Ten của mình.

    _______________________________________________

    Nó đang ở trong ngục.

    Đó là điều duy nhất mà nó biết.

    Nó không rõ mình đã bị nhốt bao lâu. Ngục tối của biệt thự Nakamura là nơi những kẻ to gan dám xâm nhập bị trừng phạt. Nơi đây, mỗi kẽ gạch đều thấm đẫm máu của những kẻ to gan dám đột nhập vào chốn riêng của quỷ vương. Những con cừu ngu ngốc với ý định sẽ giết chết được satan, chúa tể của bóng tối bất diệt.

    Không ai có thể giết được hắn. Không ai có thể chạm tay vào được những thứ thuộc sở hữu của hắn.

    Thâm chí những tên ngu ngốc đấy còn chưa được tận mắt nhìn thấy hình dáng của hắn, chúng đã bị tống thẳng vào những phòng giam tối tăm, ẩm thấp này bởi những kẻ hầu cận bên cạnh quỷ vương.

    Khu ngục tối nằm ở bên dưới tòa biệt thự. Nó được xây dựng cùng lúc khi những viên gạch đầu tiên của tòa nhà được đặt vào. Khu vực này như một thế giới khác biệt hoàn toàn so với vẻ sa hoa, lộng lẫy của tòa nhà phía trên. Những bức tường ẩm mốc. Những song sắt cũ đã nổi hoen xỉ đỏ bầm cùng với thời gian. Sàn nhà lạnh lẽo, cứ như thế nó được khắc trên bề mặt của một tảng băng ngầm. À, mà biết đâu đúng như vậy thật. Có gì mà dòng họ Nakamura không làm được?

    Mỗi phòng giam cái rộng, cái nhỏ khác nhau. Chẳng có gì ngoài bốn bức tường đá và một cái còng tay bằng sắt treo mình trên một xợi xích đen ngòm như con rắn độc ngay giữa trần nhà. Tiếng xích leng keng mỗi khi một cơn gió hiếm hỏi chen mình qua những chấn song cửa sổ gần như không thu nhận được miếng ánh sáng nào, dù cho ngoài kia, nơi những bông hồng xanh cứ vươn nở trong thứ ánh sáng giả tạo, chói lòa, không bao giờ tắt, là một thế giới mà bóng đêm chỉ đến khi được sự cho phép của kẻ cai trị tòa biệt thự.

    Satan là kẻ có thể điểu khiển bóng đêm.

    Vì, hắn chính là chủ nhân của bóng tối.

    Ở thế giới này, những kẻ xấu số phải sống chung với chuột. Vô số chuột. Chúng sinh sôi, nảy nở cực kỳ nhanh chóng trong bóng tối, những con vật độc ác với những đôi mắt đỏ ngầu, bộ lông đen đúa nhớp nháp như chiếc áo choàng tả tơi cửa tử thần. Chúng di chuyển lặng lẽ, nhìn ngắm những kẻ ngu dại từ trong bóng tối. Rồi bất chợt, những trận lũ màu đen bao trùm lấy thân thể đầy những miếng thịt béo bở của các nạn nhân. Chúng gặm nhấm, khoái chí dùng bộ hàm sắc như dao cạo nhai lấy những thớ thịt mềm mại, béo ngậy; mút từng chút, từng chút một những giọt rượu ấm nóng, bổ dưỡng chảy ra không ngừng từ mạch máu bị cắn đứt. Mỗi một nạn nhân là một bữa tiệc thịnh soạn đối với lũ chuột. Vì không phải lúc nào chúng cũng được có miếng mồi, nên chúng ăn từ từ, từ từ, không vồ vập, hối hả như những con chuột đào bới rác rưởi bên ngoài các con đường của Tokyo. Không. Lũ chuột nơi hầm ngục này, ăn dần thịt của tù nhân.

    Thật chậm rãi. Thật từ tốn.

    Như thể chúng là những tay sành ăn, đang nhấm nháp miếng thịt bò hảo hạng cùng ly vang đỏ sóng sánh, say nồng. Chúng ăn từ những ngón chân, ăn rất sạch, cho đến khi những đốt xương trắng hếu hiện ra. Rồi đến đùi, rồi đến phần bụng đầy mỡ béo ứa ra từ mỗi vết cắn xé rách toạt lớp da bao. Những con chuột cứ ăn chầm chậm trong tiếng nhạc du dương là tiếng rên xiết đau đớn của nạn nhân của chúng. Chúng xé toang ổ bụng, máu tuôn ra như tắm đẫm những bộ lông đen ngòm. Những cái mõm háu đói, nhung nhúc, kêu lít chít cứ rúc vào bên trong của kẻ tù nhân, chui vào người hắn, nơi mà hơi nóng của cơ thể tích tụ sưởi ẩm chúng sau bao ngày lạnh lẽo của chốn cách biệt với ánh sáng này. Nội tạng bị chén sạch, và thứ được ăn cuối cùng chính là quả tim, đôi khi vẫn còn thoi thóp đập những nhịp cuối cùng trước khi ngừng hẳn.

    Rồi khi đã chán với món nội tạng bên trong, những con chuột, giờ đã mập mạp hẳn ra, lại chui ra ngoài, từ từ cắn những miếng thịt của còn lại của cái xác đem về tổ để tích trữ. Chúng moi mắt của cái xác, dùng mũi húc cái nhãn cầu tròn trịa đó lông lốc trên sàn gạch, một vệt máu dài để lại. Mỗi con chỉ đem một miếng nhỏ về, rồi quay trở lại, tiếp tục công việc như một đàn kiến tha mồi. Cho tới khi, tất cả còn lại của con người từng ở trong ngục là một bộ xương trắng hếu, rỗng không; đầu lâu với hai hốc mắt trống rỗng như đang mở to đau đớn trong cái chết từ từ mà bầy chuột gây ra.

    Những con chuột, những kẻ dọn dẹp vệ sinh của hầm ngục.

    Mắt nó gần như không thấy gì. Màu xanh trong mắt đục ngầu, có lẽ vì ở trong bóng tối quá lâu. Nó sợ, nếu chỉ cần một tia sáng nhỏ xíu rọi vào, mắt nó sẽ mù ngay lập tức. Nó nghe tiếng lũ chuột. chúng rất yên lặng, nhưng nó biết, chúng ở đó. Nó biết chúng đang rất nóng lòng bay đến thưởng thức bữa ăn – thân xác nó. Nhưng nó cũng biết, chúng không dám. Lũ chuột biết rằng nó nguy hiểm, một con mèo cần phải tránh xa. Tốt thôi. Chết vì bị chuột ăn không phải là cái chết nó thích.

    Hai tay nó mỏi nhừ, ngón tay tê cứng vì bị treo ngược trên đầu. Cái còng sắt đã cũ nhưng không tài nào bẻ nổi. Cứ như thể miếng kim loại ấy được làm bằng thứ hợp kim siêu cứng. Chiếc áo sơ mi trắng nó mặc trên người quá mỏng manh, không đủ để bảo vệ nó trước cái lạnh. Ngoại trừ cái áo đó, nó chẳng còn gì để che chắn. Đôi chân trần trắng muốt tương phản trên nền đá xám xịt lạnh buốt. Nó bị tống thẳng vào đây kể từ cái đêm hắn hành hạ thân xác nó khi biết về anh. Phải, chính nó là người đã đẩy anh vào vòng nguy hiểm. Tim nó chợt nhói lên khi nghĩ đến điều này. Nếu như hắn bắt được anh, nó sẽ ân hận vô cùng. Anh là người duy nhất đã xem nó là con người, đã làm cho trái tim của nó chợt ấm áp lại cùng với mỗi nhịp đập. Nó muốn thoát khỏi đây, nó muốn đến bên anh để bảo vệ cho anh. Nó biết hắn sẽ không để anh yên. Nó sẵn sàng dùng thân thể mình làm lá khiên, miễn anh được an toàn.

    Nó sẽ hy sinh tất cả vì anh…

    Miễn rằng anh sẽ sống.
    ................
    TBC.

    .................................................. ........
    PS: Vì đã nói ở trên là cái chap này chưa hoàn chỉnh, nên mọi người cứ việc chê bai tùy ý, nhưng nhè nhẹ thui hén. Với lại, đọc xong cho xin một vài cái rep nha, để tác giả có tinh thần viết tiếp. Với lại, cái này là hàng chỉ dành cho JPN thôi, đừng post vội chap này ở các diễn đàn khác nha các bạn.

    Dù sẽ update rất trễ nhưng cứ yên tâm là tớ ko có bỏ fic đâu.

  9. The Following 9 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    ♥...¥u...♥ (23-09-2010), Bé SORA (18-07-2009), Jetime (07-02-2010), lala87 (20-08-2009), Onion Club (19-07-2009), Pu_Jif (26-07-2009), Taya (03-08-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011), tinnygy (19-07-2009)

  10. #58
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    hết sẩy... cứ như đang sống trong thế giới fantsy của chính mình, nhất là đoạn nhà ngục... máu này, thích nhất là máu... nhìn nó chảy sóng sánh dưới ánh sáng mà cứ thấy sướng điên người... Ôi... mình BH quá nhưng mà ko thể nào kìm đc
    Chữ ký của tinnygy

  11. The Following 3 Users Say Thank You to tinnygy For This Useful Post:

    Bé SORA (19-07-2009), Jetime (07-02-2010), Wast (08-09-2009)

  12. #59
    Ronin
    Pu_Jif's Avatar


    Thành Viên Thứ: 955
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 475
    Thanks
    805
    Thanked 108 Times in 34 Posts
    và sợ thật đấy, suốt từ ngày cho ra một mẩu của chap mới, bạn tác jả vẫn chưa update thêm jì kả

  13. #60
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 22520
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Theo chân Wast chan từ bên Yal vào đây, và hi sinh luôn first cmt để "cổ vũ tinh thần tác giả. Nếu phải bình chọn "chap được Ha mong chờ nhất trong fic thì chắc chắn nó sẽ rơi vào tay (những) chap tiếp theo chap 13 này. Tình hình fic diễn tiến ngày một khả quan, đã thấy được sự liên hệ giữa 3 NV chính..thật đáng mong chờ. Uhm nếu so ra giữa bạn Siv và Ten thì có lẽ Ha thích Siv hơn một chút.

    Anywaizzz...waiting for the next chapter. Author fighting!!!

  14. The Following User Says Thank You to Black_Keys For This Useful Post:

    Jetime (07-02-2010)

Trang 6/7 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •