7.7
Cuối cùng, Tĩnh Chi thấy hoài nghi nghĩ, liệu có phải từ khi mình mới sinh ra đã có tật xấu ấy. Khó khăn lắm mới chinh phục được Dương Lôi, để anh ấy trở thành bạn trai của mình, bây giờ tự nhiên lại nghĩ đến những điểm tốt của Uông Dụ Hàm, hơn nữa lại là khi đã đắc tội lớn với người ta!
Cô gọi điện cho Tiêu Tiêu, kể lể một lô một lốc về nỗi khổ của mình, rằng mình đang ốm chẳng có ai chăm sóc với vẻ rất đáng thương.
Tiêu Tiêu đáp, “Được rồi, mình nghe giọng cậu thấy vẫn khỏe. Cậu vẫn còn kêu ca được với mình thì xem ra bệnh cũng chẳng có gì nặng lắm đâu! Có phải cậu còn có chuyện khác muốn nói với mình không?”.
Tĩnh Chi ngạc nhiên, “Sao cậu lại biết mình còn có chuyện khác?”.
Tiêu Tiêu cười với vẻ coi thường, “Mình mà còn không hiểu rõ cậu hay sao? Bao giờ mà cậu chẳng nói một thôi một hồi rồi mới đi vào chuyện chính! Hơn nữa, càng là chuyện khó nói thì cậu lại càng vòng vo lâu!”.
Tĩnh Chi ngạc nhiên hỏi, “Thật thế à? Sao mình lại không biết bản thân có tật ấy nhỉ? Nhưng mình ốm thật mà, mình đã truyền hai lần rồi”.
Tiêu Tiêu đáp, “Được rồi, mình biết là cậu ốm rồi. Khi nào rỗi mình sẽ tới thăm cậu. Còn có chuyện gì thì mau nói ra đi, lát nữa mình phải đi họp, mình không có thời gian nghe cậu kể khổ đâu”.
Tĩnh Chi im lặng một lát, cuối cùng dốc hết can đảm hỏi, “Tiêu Tiêu, cậu nói xem mình có giống loài hoa thủy sinh không?”.
Ngụm cà phê trong miệng Tiêu Tiêu phì cả ra, vừa cuống quýt lau tập tài liệu bị cà phê bắn lên bàn, vừa hỏi Tĩnh Chi, “Này cô em, cô có biết loài hoa thủy sinh nghĩa là gì không?”.
“Biết.” Tĩnh Chi đáp.
Tiêu Tiêu nhìn tập tài liệu bị vương bẩn lắc đầu, xem ra phải soạn một bản khác rồi, “này, cậu sốt quá thành ra lẩn thẩn rồi thì phải. Cụm từ loài hoa thủy sinh ngay cả mình cũng không còn sánh được là! Cậu làm hỏng cả tập tài liệu của mình rồi đây này, mình phải đi in bản khác đây”.
Tĩnh Chi tiu nghỉu nói, “Hừ ! Mình biết là bây giờ cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngọt ngào với viên cảnh sát của cậu, làm gì có thời gian quan tâm đến mình nữa, để mình chết đi cho rồi! Cậu cứ việc đắm say với những điều ngọt ngào của mình đi, cẩn thận kẻo chết vì chán đấy!”.
Nhắc đến viên cảnh sát, Tiêu Tiêu ngớ người, rồi bình thản nói, “Từ nay về sau đừng nhắc đến anh ta nữa, mình đã chia tay với anh ta từ lâu rồi!”.
Tĩnh Chi cũng ngẩn người ra, không ngờ Tiêu Tiêu lại chia tay với anh chàng cảnh sát ấy dứt khoát như vậy. Tuy cô chỉ mới gặp Tưởng Thư Thừa có mấy lần, nhưng cũng nhận thấy anh ấy rất yêu Tiêu Tiêu, chỉ nhìn vào mắt anh ấy là nhận thấy ngay điều đó.
“Tiêu Tiêu”, Tĩnh Chi quên ngay chuyện của mình, chỉ còn để tâm vào việc giáo huấn cho Tiêu Tiêu, “cậu đúng là đồ ngốc, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận cho mà xem! Một người đàn ông như vậy, có tìm khắp thế gian này cũng không thấy, cậu đã gặp được vận may lớn, mà lại cứ một mực từ chối, cậu ngốc lắm!”.
Tiêu Tiêu cảm thấy chuyện này đúng là buồn cười, vì sao người ra thường không nói rõ về chuyện của mình, nhưng khi giáo huấn cho người khác thì lại sáng suốt đến như vậy. Ví dụ như đồng chí Tĩnh Chi này, cô ấy đã từ chối một thanh niên tốt như Uông Dụ Hàm, thế mà lại đi dạy bảo cô là không biết trân trọng một người tốt như Tưởng Tư Thừa.
“Cô em ạ, bây giờ tôi chẳng có thời gian nghe những lời nói thừa ấy của cô đâu, tôi phải đi dự một cuộc đàm phán rất quan trọng, nếu hôm nay mọi chuyện thành công thì cô sẽ không phải trả lại túi LV ấy nữa. Cô hãy nghỉ ngơi đi, nếu không thì sắp xếp những lời giáo huấn tôi trước đi, chờ khi gặp mặt nói cho logic nột chút.”
“Cậu…”
“Đúng là vô duyên quá đấy, cứ suy nghĩ về những vấn đề của mình đi. Cậu có thực sự thích Dương Lôi không? Và có thực sự là ghét Uông Dụ Hàm không? Cậu thích Dương Lôi ở điểm gì và ghét Uông Dụ Hàm ở điểm gì?”
Không thể không thừa nhận Tiêu Tiêu quả là cao thủ, chỉ bằng mấy câu ấy thôi cũng đã làm cho Tĩnh Chi chùng người ra!
To be continue. . .






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks