



cái này vẫn tiếp tục sự bất thường từ mấy ngày trc ý mà ss ^^!
No hope, no love, no glory,
No Happy Ending.


Vừa đọc được hơn một nửa cuốn Người tình Sputnik mà tự nhiên bị người khác làm phiền. Bình thường thì tôi rất ghét bị cắt ngang như vậy khi đang đọc sách nhưng mà lần này lại thấy việc đó có phần... đúng đắn. Đứng dậy một cái, gấp quyển sách lại với cái đánh dấu, thấy đầu mình quay quay, tai ù ù và chân đứng còn không vững.
Lúc nào tôi cũng thấy Murakami viết văn hay kinh khủng (chỉ trừ có cuốn Một ngày đẹp trời để xem Kanguru là tôi không hiểu gì cả). Và lần nào cũng thế, cứ đọc truyện của ông là lại thấy muốn viết. Giống như có ai đó đã từng nói, một nhà văn giỏi là người khiến cho người khác cảm thấy cũng muốn viết nhưng lại không thể làm được như thế.
Nói chuyện này ra có vẻ là buồn cười nhưng tôi đã từng có thời băn khoăn bứt rứt vì cứ nghĩ mình có viết văn hay hay không. Thật là hết sức kỳ cục! Vì thực ra chuyện đó với tôi cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm, xét cho cùng tôi chưa bao giờ có khát khao trở thành một nhà văn. Nhưng tôi rất thích viết, quả thực là như vậy, tôi vẫn tin rằng tôi có duyên phận gì đó với con chữ và các loại ngôn ngữ nói chung.
Thông thường, những người không quen biết tôi nhiều lắm thấy những gì tôi viết không có gì đặc sắc, không có gì đáng chú ý, và tôi cũng đoán rằng họ không bao giờ có thể nhớ chút gì về những thứ tôi đã viết. Nhưng những người biết tôi, nôm na là thân hơn một chút vẫn hay nói rằng đọc những gì tôi viết thấy như đang nói chuyện. Họ thấy nó rất giống tôi và cũng rất dễ dàng để nhận ra được giữa hàng đống những giọng văn khác. Tôi thích điều đó! Tôi hay thấy, bình thường thì người ta sẽ thích giọng văn trước rồi mới đến nhà văn, vì thích giọng văn nên mới dẫn đến thích bản thân tác giả ấy. Nhưng cũng hay khi họ thích tôi trước rồi mới có cảm tình với những gì tôi viết ra. Ừ thì tôi đâu phải là một nhà văn, cũng không cần phải giống như những nhà văn phổ biến.
Đôi lúc tôi có cảm giác rằng Internet là thứ gặm nhấm cảm giác viết lách của tôi. Vì không rõ vì một lý do nào đó mà đa phần những thứ tôi viết khi đang online đều khá là nhảm nhí và thực sự... không giống tôi một chút nào. Tôi không ngạc nhiên khi những người quen biết tôi qua mạng thường xuyên hiểu sai hoàn toàn con người thực của tôi.
Lại cũng đôi lúc tôi không hiểu vì sao tôi vẫn tiếp tục gắn bó với JPN. Tôi cũng có cảm giác rằng nếu một ngày tôi quyết định từ giờ sẽ không qua JPN nữa... thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi lại vẫn tiếp tục thăm viếng JPN. Có lẽ một hôm nào đó tôi nên off hẳn khỏi JPN!
Cũng nên thử một lần xem sao!


Sắp xong
Cảm giác lúc này là cảm giác của 1 con chim bị nhốt lâu trong ***g, nay thì có 1 người đã vô tình mở cửa ***g ra rồi đấy nhưng con chim vẫn đứng im lìm, vẫn đang suy nghĩ, Bay ra hay quay lại ...........
Muốn bay đi, nhưng lại sợ hãi, sợ nhất là bản thân ngu ngốc, chuyên làm chuyện ngốc nghếch. Không hiểu lần nãy sẽ gây ra cái gì, có tồi tệ, kinh khủng hơn lần trước không.
Muốn ở lại vì ở đây êm đềm lắm, êm đềm đến nhàm chán. Tưởng như cái sự bình yên này nó gặm nhấm dần cảm giác muốn đi tới. Mà có lẽ nó đã gặm được 1 phần đáng kể rồi nên mới không muốn đi như thế này chứ.
Một con chim thì phải được bay lượn giữa bầu trời, sống đúng nghĩa như 1 con chim. Và cũng muốn được bay lắm. Ngoài trời kia là tự do, là ước vọng nhưng cũng không thiếu sóng gió, bão tố.
1 con chim nhỏ nhoi, tầm thường thì cũng chỉ gặp bão nhỏ thôi. Tự nghĩ thế và cố gắng bay ra. Cái ***g ấy sẽ là nơi đi về, nhưng quay lại có còn là của mình, và cái ***g có khi lại bị đóng lại, bên trong đã có 1 con chim khác.
Tự xây tổ nào!


Hôm nay nghe lại I LOVE YOU của Yutaka Ozaki, h mình đã hiểu tại sao bài này #1 trong top 100 long songs
Đang nghe # 9 mấy í, bài LOVE YOU ONLY của TOKIO![]()
thay đổi nội dung bởi: Taisuke, 04-08-2008 lúc 03:03 PM


どうして、またね~~~ どうしてだろう!!!!
会いたくて 会いたくても 会え ない
話したくて 話したくても 話せ ない
愛したくて 愛したくても でき ない
バカじゃない?
Hôm nay có 1 ngày hơi bị điên 1 tý, khổ thân những ai bị vạ lây hôm nay, hết sức hết sức xin lỗi![]()


04/08/08: Một ngày đáng nhớ, k hẳn là chính thức nhưng cũng coi như đã xong, hết thời sv.
Điều đầu tiên nghĩ đến khi tất cả đã hoàn thành là ông, tất cả nhờ có ông mà mình đã đi đến tận đây. Với ông mình cảm thấy vẫn chỉ là một đứa cháu thật bé nhỏ, vẫn đòi ông, vẫn muốn trong vòng tay của ông (giờ k thể nữa rồi). Lời hứa k còn bao giờ có thể thực hiện được nữa. Lần nào đứng trước ông cũng thấy sống mũi cay cay, thế nên rất sợ mỗi khi lên đó, sợ mình k cầm được nước mắt. Hôm nay lên để báo ông: Con đã tốt nghiệp đại học rồi ông à.


Vừa xem xong ep cuối của Nobuta. Dù gì mình cũng rất thích bộ phim này...Mặc dù thật sự là nhiều lúc thấy nó ko đúng ý mìnhNhưng ko sao, kết thúc thế cũng được mà, tốt
Tình bạn như thế thật tuyệt ne~ hồi cấp 3 của mình không được như vậy...
Đang ảnh hưởng bởi bộ phimNobuta Power, Chun-nyu
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks