Người đàn ông ngắt lời.
“Tôi xin lỗi, nhưng anh là …?”
“À, tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu trước.” Yukinari lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo. “Đây là danh thiếp của tôi.”
Tấm danh thiếp ghi, ‘Tập đoàn Togami, Giám đốc, Togami Yukinari’. Sau khi nhìn vào tấm danh thiếp, mắt cô gái mở to. Người đàn ông bên cạnh đứng yên lặng với thái độ ngạc nhiên.
“Ôi không, tôi đã làm gì thế này …” cô gái che miệng lại.
“Chúng tôi xin lỗi!” người đàn ông nói và cúi đầu xuống. “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nhà hàng đang đứng cạnh mình cả! Vui lòng quên những gì chúng tôi nói, tôi không hề có ý xúc phạm anh. Ngoài ra, cô ấy cũng nói là thức ăn ở nhà hàng rất ngon.”
Yukinari lắc đầu.
“Tôi không hề thấy phiền lòng. Trái lại, tôi còn thấy mình may mắn. Tôi hầu như không nói chuyện với những khách hàng quá lịch sự. Đó là lý do vì sao suy nghĩ của các bạn làm tôi quan tâm.”
Cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng và nhìn xuống. Đôi mắt cô lấp lánh.
“Tôi xin lỗi, chúng tôi không có ý định gì khác. Chỉ đơn thuần là buôn chuyện thôi. Hãy tha thứ cho cô ấy.”
“Ồ, ý kiến đó rất quan trọng. Hãy thẳng thắn với tôi.” Yukinari nói với cô gái.
“Xin anh để tâm chuyện này.” Người đàn ông xen vào, “Cô gái này là con gái của một khách hàng của chúng tôi, cô ấy không hiểu biết gì về ngành công nghiệp thực phẩm. Tôi cũng ko nghĩ suy nghĩ của cô ấy là nghiêm trọng, vậy nên có lẽ bỏ qua đi.”







Trả Lời Với Trích Dẫn



Lâu ghê ta, nhg giờ có film nữa rùi từ từ xem rùi đọc típ vậy 
Bookmarks