Khi xem phim, không hiểu sao mình không thấy cảm giác ông Trần Anh Hùng lạm dụng sex, mà chỉ thấy ông ta sử dụng một cách rất khéo léo vấn đề tình dục để mô tả tâm trạng nhân vật, mặc dù chưa tới nơi. Mình nghĩ ông Trần Anh Hùng đã làm việc rất tốt, nhạc phim hay, cảnh quay đẹp. Một số đoạn mô tả tâm trạng Naoko, Midori, Toru thông qua ngoại cảnh, thông qua những bước di chuyển liên tục, thông qua cách di chuyển của từng nhân vật... rất tuyệt.
Nhưng có một số đoạn trong phim để ống kính rộng, lấy ngoại cảnh xa và hoành tráng quá mức, đôi khi làm người xem bị hút vào cảnh vật mà bỏ qua câu chuyện của các nhân vật chính. Một chút xao lãng sẽ làm đứt mạch cảm xúc của người xem.
Xem phim này rồi mới thấy khả năng sử dụng tông màu, sử dụng ngoại cảnh để biểu hiện tâm trạng nhân vật, trong các bộ phim như Eureka, Oto-na-ri... của đạo diễn Nhật thật là tuyệt diệu.

Nguyên văn bởi
lkkyo
Nhưng trong cái review kia cũng ko nhắc j đến cái chj ở cùng Phòng với Naoko và mình thật sự ko hiểu vì sao Watanabe sao lại cùng chj ấy làm việc đó và điều đó thật sự giải tỏa cái j cho chj ta? ai hiểu được điều đó thì giải thích dùm em nhá
Đây có lẽ là điểm yếu nhất trong phim. Vì không có đất diễn cho Reiko, nên sẽ tạo cảm giác lạm dụng sex đối với những người chưa đọc truyện.
Trong truyện thì Reiko đã khỏi bệnh được mấy năm rồi, nhưng cô không thể rời bệnh viện. Vì sợ không thể hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, nên Reiko mới ở lại làm việc giúp đỡ cho bệnh viện, qua đó mà thân thiết và biết chuyện giữa Naoko và Toru.
Khi Naoko chết, Reiko mất đi người bạn thân thiết nhất, nên thúc đẩy quyết tâm trở lại thế giới bên ngoài ở trong cô. Việc "quan hệ" với một người bình thường như Toru sẽ giúp ích rất nhiều cho sự mặc cảm cố hữu ở trong cô, tăng thêm dũng khí để bước ra đời thường. Toru cũng vậy, "quan hệ" đó giống như sự chấm dứt với những đau khổ, dằn vặt trong quá khứ với Naoko, để tiến đến với tương lai cùng Midori. Nếu nói "lạm dụng" cũng được, nhưng mình nghĩ đó là điều cần thiết cho cả hai người.

Bookmarks