Chà nói đi nói lại sao chưa thấy anh Kha công bố kết quả đợt cuối thế mọi người ?![]()


Chà nói đi nói lại sao chưa thấy anh Kha công bố kết quả đợt cuối thế mọi người ?![]()


còn phải suy xét, dò tìm cho kĩ xem thử có nick vi phạm ko đã chứ bạn
thay đổi nội dung bởi: Honda Satoshi, 22-05-2012 lúc 08:42 PM


Công bằng trong cuộc sống này, nhiều khi đã trở thành thứ xa xỉ mà chúng ta khó có thể mơ đến được.
Lần đầu tham gia một cái gì đấy, lần đầu dốc sức cho một thứ gọi là đam mê, thật sự bản thân mình không còn đếm được hết những lần cảm xúc của mình thay đổi trong suốt một vài tuần vừa qua.
Sau bài thi toán học kì mà mình chỉ muốn chết đi sống lại khi nghĩ về, không quá kém nhưng không đủ gỡ gạc cho những gì mình đã không làm được trong suốt một học kì qua, một con bé trong tâm trạng khó đoán nhất của tuổi mới lớn đã cố gắng tìm đến một chút thảnh thơi để quên hết những mệt mỏi đang bám víu lấy mình.
Đó là lúc mình ngồi viết bài dự thi. Quên cả việc ăn uống, mình đã ngồi liền tù tì ba tiếng đồng hồ liên tục, nói là viết bài dự thi nhưng thực chất là muốn tìm một điểm tựa nào thật chắc cho mình, thật chắc để mình không thấy lạc lõng, để mình thấy có chút định hướng để không dừng lại trước cuộc sống lắm mệt mỏi này.
Rồi chiều hôm ấy, có một con bé ngồi khóc ngon ơ trước màn hình máy tính, vật lộn với chính mình vì không may làm mất bài dự thi. Lúc ấy mình đã điên cuồng gọi điện cho người thân bạn bè, mong muốn cứu vớt một bài viết chưa hề được lưu. Biết là sẽ thất vọng, nhưng lúc ấy lý trí không đủ mạnh để lấn áp tình cảm. Để rồi sau đó, lại có một đứa ngồi thẫn thờ tiếc bài dự thi. Lúc ấy mình đã nghĩ cuộc đời này thật khốn nạn và bất công biết mấy.
Nhưng chính bản thân mình cũng không ngờ được, chiều hôm ấy, vẫn có một đứa như mình, ngồi cố viết lại cho được bài viết đã làm mất. Mình cũng không hiểu lúc ấy mình đã lấy đâu ra kiên trì và nỗ lực.
Rồi đến khi bài viết được post lên, mình trải qua cảm giác mong chờ từng ngày những lượt thanks và những com ủng hộ. Phải nói thật rằng, mình đã rất tự tin, mình đã không tiếc lời giới thiệu cho người thân, bạn bè, những bạn bè cùng kí túc xá, chỉ mong mọi người đọc và để lại cho mình một thanks, một com hay một lời nhận xét. Mình đã không thể nhớ được cảm xúc của mình khi có một đứa bạn cũ hỏi mình: “ Bài này là mày viết thật hay là ai viết cho mày vậy?”.
Mình lúc ấy đã muốn điên tiết lên mà gào thét nhưng rồi không thể ngăn được một nụ cười hạnh phúc khi nghe câu nhận xét sau của đứa bạn: “Tao thật sự không còn nhận ra mày nữa rồi. Thật không ngờ mày viết được như vậy!”
Mình trước đây là một đứa thất bại thảm hại trên đường đời. Chẳng được bao nhiêu năm cuộc đời mà một con bé chưa được hai mươi cái xuân xanh đã nghĩ bi quan như thế về cuộc sống. Mình đã từng học văn với tất cả những đam mê và những ước mơ cho một tương lai mơ mộng. Nhưng rồi đến lúc mình vỡ mộng khi nhận lấy quá nhiều thất bại, quá nhiều sự thật khó có thể chịu đựng, mình đã tìm đến một con đường mới.
Và nước Nhật trao trả lại cho mình những niềm tin đã mất, cho mình thật nhiều những hy vọng lớn hơn những ước mơ đã qua. Nhưng mình cũng có những lúc thất bại lạc lõng, đôi khi mình thật sự không biết mình đang ở đâu và phải bước tiếp như thế nào. Cho đến ngày mình gặp người nói với mình rằng: “ Anh ở đây để em không lạc bước như anh đã từng ”.
Và mình đã sống một cuộc sống hôm nay tự nhủ mình phải cố gắng hơn hôm qua, ước mơ đến nhật hình thành trong mình từng bước và trở thành những nền tảng vững chắc cho mình bước tiếp.
Mình viết bài dự thi lần này, tham gia với tất cả sự nhiệt huyết vừa như là một lời tâm sự, vừa như là một lời cảm ơn.
Rồi mình nhận được những sự ủng hộ từ bạn bè, từ cả những người không quen biết. Thật sự là mình sướng điên. Nhưng rồi một buổi sáng mình đang rất yêu đời, bạn thân của mình đã nói vời mình một câu khiến mình buồn thật buồn: “ Thực ra t thấy tham gia như thế này cũng chẳng có cơ hội gì đâu. Quan trọng là phải quen biết nhiều trên diễn đàn. Những đợt trước cũng đã thế rồi!”
Hôm đó mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mình tự nhiên không biết, mình tham gia như vậy để làm gì. Nhưng rồi lạc quan hơn mình nghĩ rằng, tham gia như một cách để bày tỏ tình yêu của mình thôi.
Và mình cũng đã rất vui khi những đứa bạn cùng phòng đọc bài mình, khen mình viết hay và bảo rằng chắc chắn mình sẽ có vote của chúng nó. Rồi cả những người cùng kí túc xá nhưng khác phòng, mình chỉ quen biết sơ sơ qua quan hệ của mấy đứa bạn, nói mình nên viết nhiều hơn nữa. Nhưng rồi cũng có lúc hơi buồn khi một trong những đứa bạn thân nói thẳng sẽ không vote cho mình vì nó thấy có bài khác hợp với nó hơn.
Lúc nghe thấy nói về những vote trùng IP mình cũng đã không hiểu lắm. Nhưng sau khi nghe con bạn bảo, mình mới biết những vote trùng IP là những vote từ một máy tính.
Bọn mình ở KTX, điều kiện không thể như những người ở nhà. Vì thế, việc mọi người mượn máy tính hay cả phòng chỉ có một máy tính là việc bình thường. Thực ra với mình, việc trừ đi số vote hay không được giải không quá quan trọng. Mình chỉ muốn nói một điều rằng, nếu có trường hợp trùng IP trong những người vote cho minh, mình chỉ muốn khẳng định rằng mình không lập một loạt các tài khoản khác nhau để tự vote cho mình.
Mình tin tưởng vào quyết định của ban tổ chức.
Cảm ơn các bạn nếu đọc và hiểu mình!!!
Ibingo (22-05-2012), joele (23-05-2012), mei§chan.98 (22-05-2012), Momo-chan (22-05-2012), Sakura838 (23-05-2012), zZz4everzZz (22-05-2012)


Bạn yên tâm trừ khi vote cùng 1 lần chứ IP ở VN nhà mình chạy nhảy lung tung![]()
cherry_26186 (22-05-2012)


thực ra mình là một đứa mù tin học nên mình cũng không am hiểu lắm mấy vấn đề này. Mình chỉ muốn nói là mình không tự lập tài khoản để tự vote cho mình thôi. Còn việc cùng một lúc hay không mình cũng không biết được. Vì đấy không phải là mình : D
Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã hiểu. Với mình, đã làm hết sức cho một lần tham gia là mình vui rồi!!!!


@cherry_26186: cái vụ trùng IP nếu như bạn nói mình nghĩ đến 90% acc của các bạn sẽ trùng IPnhưng mà "chiến thắng chưa chắc đã là người giỏi nhất, thua cuộc chưa chắc đã là kẻ bất tài", "thua nhưng ngẩng cao đầu hãnh diện đôi khi tốt hơn là thắng mà trong lòng thấy hổ thẹn", "niềm vui đôi khi không chỉ là khi bạn cầm cúp mà còn là lúc bạn được mọi người cổ vũ khi chạy trên đường đua"
, nhớ hồi xem Ryomaden có câu "thua là thắng"
bạn hiểu ý mình chứ
tự dưng văn vẻ sáo rỗng thế
P.S.: sắp đủ 10 post để post link đc rồi!
thay đổi nội dung bởi: zZz4everzZz, 22-05-2012 lúc 09:32 PM
cherry_26186 (22-05-2012), Kasumi (22-05-2012), Sakura838 (24-05-2012)


Thanh giả tự thanh~~~ người trong sạch tự bản thân nó trong sạch.
lúc này không rõ ràng, nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả..............
giấu được người, không dối được lòng á~~~~~~~~~~~~~~~~
Milany (22-05-2012)


Ở đời...còn có câu đó thì cuộc sống này sướng quá rồi
![]()
![]()
ra đường ghét cay ghét đắng cái bản mặt giả tạo ấy mà mình vẫn cứ cười cười nói nói,vuốt ve lấy lòng...vì nhiều lí do mà
Lần đầu viết... hình như không vì mình mà viết,cũng chả hem hố gì.
Lần thứ hai viết... là một lần nổi loạn và gục gã thật sự trong đời,ai đọc,ai không,ai cảm ai không,ai hiểu ai không hiểu cũng xong rùi![]()
![]()
cuối cùng rùm beng vụ share link,reg nick![]()
![]()
Thôi không quan trọng nữa...kết quả đã có,đâu cũng vào đó rùi...mô phật.
Oán than làm je...*beng,beng* viết không hay thì người ta không cảm không có vote thôi,trách người chi bằng trách thân cho nhanh.
Lượn ra Jweb đặt đĩa chồng vậy.
Thôi...ai thanh cứ thanh,ai giả cứ giả...tự nhiên cảm thấy việc đứng ngoài cuộc là chuyện hay ho nhất trần đời.
![]()


Anh KHA,bài dự thi đã del thì có được lấy giải ko![]()


Del đâu ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks