[MAG + TRANS] MAQUIA Tháng 8 - Kamenashi Kazuya
KAME CAMERA
Khung cảnh nơi tận đáy lòng của Kamenashi Kazuya được phản chiếu như thế nào?
Vol.29 - Journey
「Khi tôi đi du ngoạn đây đó theo tiếng gọi của con tim mình, khứu giác của tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn và tôi đôi khi phải chạm trán với những tình huống không thể nào lường trước được」
Một lần khi đang quay phim trên một con đường tại thành phố Paris, tôi chợt nhìn thấy các cô gái đang ngồi trò chuyện với nhau trước một toà nhà trắng toát. Tôi thấy cảnh tượng này thật dễ thương và khi tôi đã chuẩn bị camera sẵn sàng để ghi lại cảnh đẹp ấy thì ngay lúc đó một con mèo nhảy phóc ra. (laugh) Camera đã có thể ghi lại những khoảng khắc chân thật như vậy, điều đó làm tôi rất hạnh phúc.
Nửa đầu năm nay, tôi đã đi du lịch rất nhiều nước: Italy, Paris, từ L.A tới N.Y... Tại L.A, tôi đã đến nhà máy rượu và đã uống rượu vang ở đó, còn tại N.Y tôi đã đến xem một vở kịch. Được vinh dự có mặt trong buổi Liên hoan Phim tại Ý là một kỉ niệm khó quên với tôi. Mỗi nơi tôi đến lại mang một bầu không khi đặc trưng mà tôi rất thích, nhưng như dự đoán, Paris là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi. Điều kì lạ là khi ở Paris, tôi lại cảm thấy rất bình yên. Dù rằng đang ở trong một thành phố lớn với sự thu hút mạnh mẽ từ văn hoá và những con đường nguy nga này, tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái. Tôi thấy mình dường như phấn chấn hơn hẳn. Tôi muốn đến bảo tàng, muốn được vừa đọc sách vừa nhấm nháp tách trà tại một quán cafe, đến Marché bằng xe đạp để đi mua sắm.
Gần đây tôi đã leo lên đến đỉnh của tháp Eiffel. Nếu đi thang máy thì chỉ tốn có vài giây đồng hồ nhưng tôi đã leo lên đó bằng chính đôi chân mình. Tôi cảm thấy kiểu như là "Tất cả là của ta" khi nhìn Paris từ trên đỉnh tháp như thế.(laugh) Vâng, tôi muốn Paris sẽ là "ngôi nhà thứ hai" của mình.
Khi tôi còn là một thằng nhóc, sự thật rằng khi gia nhập vào Johnny, tôi lúc đó đang sống tại quận Edogawa, vì vậy tôi đã phải một mình lên xe lửa đến thẳng Shibuya một mình, lúc đó tim tôi đập nhanh kinh khủng. Shibuya, kể từ lúc đó cũng đã lâu rồi, nó đã từng là nơi tôi sinh sống. Vì vậy tôi muốn Paris cũng thế, tôi muốn đến đó thật nhiều thật nhiều lần nữa. Tôi muốn đến Paris vào những lúc mình muốn và tận hưởng khoảng thời gian ở đó như thể đó là nhà của mình. Tôi muốn biến Paris thành một phần trong tôi.
Sự thật là Paris là nơi ngoại quốc đầu tiên mà tôi đi đến với tất cả sự đam mê mãnh liệt xuất phát từ chính bản thân tôi. Khoảng thời gian đó là khi tôi 20 tuổi, vào khoảng lúc KAT-TUN vừa debut, khi các chàng trai KAT-TUN đang rất nhiệt huyết muốn trở thành "các chàng trai nổi tiếng" (laugh). Lúc đó, tôi cảm thấy dường như mình bị bóp ngạt bởi cái hoàn cảnh cực kỳ tất bật xung quanh mình và mọi thứ cứ không ngừng thay đổi, và tôi đã đến Paris để dự lễ cưới của một người bạn stylist thân thiết. Như một phép màu, tôi đã có thể ở lại Paris suốt cả tuần và trong 2 ngày của tuần đó tôi đã ở một mình. Tôi đã đi tàu điện ngầm và dạo quanh khắp thành phố, với một chút hơi lo sợ tôi đã cảm thấy rằng: Tôi và Paris như có một mối liên kết nào đó rất chặt chẽ sau khi tôi có thể trải nghiệm chuyến hành trình đầu tiên của mình.
Với tôi, những bí mật tận cùng của một chuyến hành trình là những vòng xoay tình cờ của số phận. Đó là vì số phận đã đưa tôi đến với một nơi chốn nào đó và mọi thứ mới lạ lại bắt đầu từ nơi ấy. "Tôi đi đâu đây? Rồi tôi sẽ phải chạm trán với những gì?": tôi muốn trân trọng những lần tình cờ ấy những lần tôi làm theo tiếng gọi con tim mình mà không hề lên kế hoạch gì trước. Nếu tôi thức dậy vào buổi sáng và rồi tôi sẽ đến bảo tàng Lourve và tôi chỉ muốn ở đó cả ngày. Khi đó là một chuyến hành trình thì tôi cảm thấy có hơi tốn thời gian khi nghĩ tới cả một loạt kế hoạch cho nó. Tôi không thật sự bị lôi cuốn bởi điều gì, tôi chỉ làm theo những gì mà con tim kêu gọi vào những lúc đó. Chuẩn bị hành lý gọn nhẹ nhất có thể để dễ dàng bay nhảy đến những nơi tôi chợt nghĩ tới, tôi đọc bản đồ, xem sách hướng dẫn để kích thích mãnh liệt hơn sự hiếu kì của tôi nhưng những địa điểm ấy không phải lúc nào cũng thu hút được tôi. Tôi chụp lại những cảnh tượng tĩnh như là các công trình chẳng nhưng tôi lại muốn mình được tận mắt chứng kiến những khung cảnh động mà nó không ngừng thay đổi qua từng ngày như là hoàng hôn chẳng hạn. Khi đi du lịch như thế, khướu giác tôi ngày càng thính hơn và tôi có thể đối mặt với bất kì tình huống bất ngờ nào.
Du lịch đến các quốc gia khác nhau giúp ta trưởng thành hơn.
Kamenashi Kazuya
Điều mà tôi luôn tìm kiếm trong những chuyến hành trình có lẽ là một chuỗi những nỗi sợ hãi, tôi đoán thế. Không phải rằng tôi muốn mình sẽ dính vào những tai nạn khủng khiếp nào đâu! (laugh) Tôi muốn được nếm hết mùi vị của những hứng khởi bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Nếu là trong cuộc sống hằng ngày tại Nhật Bản thì những chuyện như thế này thật là bất khả thi. Ngay cả khi tôi được một công ty hoàn mỹ quản lý, sắp xếp cho tôi một thời gian biểu tuyệt vời đi chăng nữa, chẳng phải vậy sao? Tại các quốc gia mà tôi từng đặt chân đến, chỉ cần đón một chuyến tàu hay đi dạo trên đường phố một cách vô tư lự đã giải phóng hoàn toàn chất kích thích trong tôi. Tôi cảm thấy như đó là "bản năng" mà tôi thường không sử dụng đến nay được đánh bóng lên. Có lẽ, một cuộc hành trình là điều gì đó cần thiết cho một Kamenashi Kazuya để trưởng thành.
Tôi muốn cả Kamenashi của KAT-TUN và một Kamenashi bình thường sẽ trưởng thành cùng lúc. Nhưng để được vậy thì quả thật là rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Chỉ vì tôi nghĩ rằng trong khi một Kamenashi của KAT-TUN đang trưởng thành trong ánh hào quang của mình thì cũng có những điều cần thiết, không thể thiếu được để một Kamenashi bình thường cùng lớn lên từng bước. Từ bây giờ, tôi muốn được trưởng thành hơn sau mỗi chuyến du ngoạn của mình, trong khi quanh quẩn giữa những điều bình thường và phi thường.
---
Kể từ khi tôi bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình, đi dạo quanh thành phố Paris đã mang đến cho tôi một cảm giác thoải mái cực kỳ, đi du lịch mà như tôi đang sống ở đó... Tôi muốn Paris sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình....
---
Giám sát Kamenashi
Kamenashi đã chọn Paris là "Vùng trời mới" cho mình. Mua một bộ bát đĩa và trong lúc đang nấu ăn tại căn hộ chung cư, cậu ấy đã nói trong sự phấn khích của mình rằng: "Thật là vui! Trong chương trình TV này một Kamenashi bình thường đã được xuất hiện đến 99%. (laugh) Khi là một Kamenashi của KAT-TUN vì nhiều chuyện mà tôi không muốn mọi người nhìn thấy gương mặt mộc của mình nhưng một khi tôi đã quyết định sẽ để Kamenashi bình thường này xuất hiện thì chỉ là che dấu một nửa đi thôi, tôi cũng không thể làm được. Tôi muốn được tận hưởng những giây phút này, tôi muốn staff và các bạn cáo thể hiểu được Kamenashi này hơn. Seri này của Maquia cũng giống những lần trước thôi nhưng khi khoảng khắc tôi giải phóng con người thật của mình đến thì tôi chẳng hề để ý gì đến hậu quả!" (laugh)
Pics Credit: kissmegreen@LJ
Engtrans: iside89@Lj
Vtrans: @wendylucian
Bookmarks