Đây là phiên bản khác của Twilight do Stephenie Meyer viết, có điều lời kể trong truyện là do Edward dẫn . Mấy bữa nay đang ghiền Chạng vạng quá , mà Midnight Sun đọc càng hấp dẫn hơn nữa
Nguồn teenq.net
Cám ơn các bạn ở DAN & webtretho đã dịch
Chương I: Cái nhìn đầu tiên
Đó là khoảng thời gian trong ngày mà tôi ước rằng tôi có thể ngủ.
Trường trung học
Hay gọi là “nơi chịu đựng để sám hối” được không nhỉ? Nếu thực sự có cách sám hối để chuộc lại những tội lỗi của tôi, thì những ngày ở trường trung học cũng nên được tính vào, trong một chừng mực nào đó… Không chỉ là cảm giác mệt mỏi, chán chường mà tôi đã dần quen,... dường như càng ngày sự buồn tẻ càng tăng lên tới mức không thể chịu đựng nổi nữa
Tôi cho rằng đây là trạng thái ngủ của tôi – nếu từ “ngủ” được định nghĩa như là trạng thái trì trệ giữa các khoảng thời gian hoạt động.
Tôi chăm chú vào vết nứt chạy dài trên trần thạch cao của góc xa quán ăn tự phục vụ, tưởng tượng rằng những đường hoa văn trên trần không tồn tại. Đó là cách duy nhất để không phải chú ý đến những giọng nói rì rào đang tuôn chảy trong đầu tôi
Hàng trăm giọng nói đó tôi lờ đi vì nhàm chán
Khi nó xuất hiện trong đầu mọi người, tôi đều nghe thấy hết. Hôm nay, tất cả các ý nghĩ đều hướng đến sự xuất hiện của một sinh viên nhỏ bé tại đây. Tôi đã nhìn thấy gương mặt mới ấy lặp lại trong suy nghĩ của hết người này đến người khác ở mọi góc độ. Đó chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng sự náo động xung quanh xuất hiện của cô gái mới có thể hiểu được - giống như sự thích thú của những đứa trẻ với những đồ vật lấp lánh, toả sáng. Một nửa nam sinh đều đã tưởng tượng ra cảnh họ hẹn hò với cô, chỉ bởi vì cô là điều gì đó mới mẻ để ngắm nhìn. Tôi cố gắng hết sức để gạt những phiền nhiễu này ra khỏi đầu.
Chỉ có 4 suy nghĩ mà tôi cũng luôn có gắng không nghe, do tôn trọng chứ không phải do chán ghét, đó là những người trong gia đình tôi, 2 anh em trai, và 2 chị em gái, những người đã quen với việc suy nghĩ của họ không còn là sự bí mật khi có hiện diện của tôi. Do vậy họ cũng thường không suy nghĩ nhiều khi đó, còn tôi cũng không xâm phạm những ý nghĩ riêng tư của họ hết mức có thể. Tôi luôn cố gắng không nghe.
Cố gắng hết mức có thể, tuy nhiên … tôi vẫn biết
Rosaline, như mọi khi, đang nghĩ về chính chị ấy. Chị ngắm hình bóng của mình phản chiếu trong ly thuỷ tinh, và ngẫm nghĩ tới lui về sự hoàn hảo của chính mình. Suy nghĩ của Rosaline như một hồ nước nông, với rất ít bất ngờ.
Emmett vẫn đang tức giận vì anh ấy thua Jasper trong trận đấu vật diễn ra suốt đêm qua. Có vẻ anh ấy đã mất hết cả kiên nhẫn khi phải đợi kết thúc buổi học mới được thi đấu lại. Tôi không bao giờ thực sự cảm thấy mình xâm phạm suy nghĩ của Emmett, bởi vì anh ấy luôn nói ra hoặc biến những điều đang suy nghĩ thành hành động (Tôi chỉ cảm thấy có lỗi khi đọc suy nghĩ của những người khác, những suy nghĩ mà họ không muốn tôi biết). Nếu tâm tư của Rosaline như một hồ nước nông thì Emmett lại như mặt hồ không chút gợn sóng, như một tấm kính sáng rõ.
Và Jasper…thì đang chịu đựng. Tôi nén lại một tiếng thở dài.
“Edward”, Alice gọi tên tôi trong đầu cô ấy và kéo được sự chú ý của tôi ngay lập tức. Nó cũng giống như cô ấy vừa thực sự gọi to tên tôi. Gần đây tôi thấy thích cách tên mình được gọi như vậy. Thời gian trước nó đã từng là điều phiền phức, cứ khi nào có ai đó nghĩ đến tên tôi là tôi lập tức nghe thấy.
Tôi không cần quay lại nhìn Alice. Alice và tôi rất giỏi trong những cuộc nói chuỵên riêng tư thế này, hầu như không ai có thể nhận ra. Tôi vẫn dán mắt lên những đường nét trên trần thạch cao.
“Anh ấy đang chống đỡ như thế nào?” Cô ấy hỏi tôi
Tôi khẽ chau mày, chỉ một thay đổi nhỏ nơi khoé miệng. Không có biểu hiện gì khiến người khác có thể chú ý. Tôi vẫn thường chau mày khi bực bội hay buồn chán
Alice đang ở trạng thái lo lắng, và tôi nhìn thấy trong suy nghĩ của Alice, cô ấy đang quan sát Jasper. “Có gì nguy hiểm hả anh?” Cô ấy nhìn vào tương lai, đọc lướt qua những điều không hay có thể sắp xảy ra để hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chau mày của tôi.
Tôi khẽ quay đầu sang bên trái, như thể đang quan sát những viên gạch trên tường, thở dài, rồi lại quay về với vết nứt trên trần. Chỉ mình Alice biết rằng tôi đang lắc đầu.
Cô ấy đã bớt căng thẳng. “Hãy cho em biết nếu tình hình xấu đi”
Tôi chỉ cần đưa mắt nhìn lên trần, rồi nhìn xuống.
“Cảm ơn anh nhiều”
Thật may tôi không phải trả lời câu cảm ơn của Alice , vì biết nói gì đây: “Anh rất sẵn lòng” ư? Thật khó mà thốt ra câu ấy vì tôi không hề muốn nghe cuộc đấu tranh nội tâm của Jasper. Những cuộc thử nghiệm như vâỵ có thật sự cần thiết? Chẳng lẽ không có cách nào an toàn hơn để chấp nhận việc Jasper có thể không bao giờ chế ngự được cơn khát theo cái cách chúng tôi làm được, và không đẩy quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy? Tại sao phải giỡn mặt với hiểm hoạ?
Đã 2 tuần kể từ chuyến đi săn cuối cùng của chúng tôi. Đó không phải là khoảng thời gian quá khó khăn cho những ngưòi còn lại trong gia đình tôi. Thỉnh thoảng cũng có chút không thoải mái khi ở quá gần với những người bình thường, nếu gió thổi theo hướng bất lợi. Nhưng con người hiếm khi đi quá gần chúng tôi. Chính bản năng đã cho họ biết những điều mà trí óc tỉnh táo của họ có thể chẳng bao giờ nhận ra: họ đang bị nguy hiểm.
Jasper đang hết sức nguy hiểm lúc này.
Vào chính thời điểm ấy, một cô gái nhỏ nhắn dừng lại ở bàn gần chúng tôi, ngừng nói chuyện với bạn. Cô ấy vuốt mái tóc ngắn màu nâu nhạt, những ngón tay đan vào mái tóc. Gió từ quạt sưởi thổi hương thơm của cô ấy theo hướng chúng tôi ngồi. Tôi đã quen với cảm giác mùi hương của con người tạo nên cơn nhức nhối khô rát ở cổ, cơn đói quặn thắt trong dạ dày, các cơ bắp tự động căng cứng, nọc độc ứa ra trong miệng,…
Tất cả những điều đó đã quá quen thuộc và có thể dễ dàng gạt đi. Nhưng cái cảm giác tôi đang chịu đựng lúc này thật kinh khủng, nó mạnh mẽ hơn gấp bội lần, ngay lập tức tôi kiểm tra phản ứng của Jasper. Cơn khát gấp đôi,… Jasper đang cố xua đi những hình ảnh trong đầu. Cậu ấy đang tưởng tượng – tưởng tượng ra cảnh bước ra khỏi cái ghế cạnh Alice và tiến tới bên cô gái nhỏ kia, thì thầm vào tai cô ấy, và đặt môi vào mạch máu nơi cổ, tưởng tượng được mạch máu nóng dưới làn ra hoàn hảo kia dưới môi cậu ấy…
Tôi đá vào ghế của Jasper
Mắt cậu ấy và mắt tôi chạm nhau trong một phút rồi Jasper nhìn xuống. Tối có thể thấy được cả sự xấu hổ lần sự nổi loạn trong đầu Jasper.
“Xin lỗi”, Jasper lẩm bẩm.
Tôi khẽ nhún vai.
“Anh không định làm gì hết” Alice thầm thì, xoa dịu nỗi xấu hổ và buồn phiền của Jasper “Em có thể nhìn thấy điều đó”
Tôi cố gắng không biểu hiện điều gì để lời nói dối của Alice không bị bại lộ. Chúng tôi phải liên kết với nhau, Alice và tôi. Thật không dễ dàng khi ta nghe được suy nghĩ của người khác hay nhìn thấy trước tương lai. Chúng tôi có khả năng kỳ lạ giữa những người vốn dĩ đã khác thường. Chúng tôi bảo vệ bí mật của nhau.
“Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu anh nghĩ về họ giống như con người” Alice gợi ý, giọng nói trong trẻo cao vút của Alice quá nhanh để người bình thường có thể nghe kịp. “Tên của cô ấy là Whitney”. Cô ấy có một người vú em mà cô ấy yêu quý. Mẹ của cô ấy đã mời Emmett tời buổi tiệc, anh còn nhớ chứ?”
“Anh biết cô ấy là ai” Jasper nói cộc lốc. Cậu ấy quay lưng lại nhìn vào một ô cửa nhò trong phòng, kết thúc cuộc đối thoại.
Jasper sẽ phải đi săn đêm nay. Thật điên rồ khi mạo hiểm như vậy, cố gắng kiềm chế cậu ấy để tạo ra khả năng chịu đựng. Jasper chỉ nên chịu đựng trong giới hạn của cậu ấy. Thói quen trước đây đã khiến cậu ấy gặp khó khăn khi thích nghi với cách sống mà chúng tôi lựa chọn. Jasper không nên cố thúc ép mình theo cách này.
Alice khẽ thở dài và đứng lên, mang theo khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, để Jasper lại một mình. Cô ấy biết không cần phải an ủi Jasper nữa. Tuy Emmett và Rosaline thường thể hiện sự gắn bó rõ ràng hơn, nhưng chính Alice và Jasper mới là những người hiểu nhau hơn ai hết. Như thể họ cũng có khả năng đọc suy nghĩ - dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ của hai người họ mà thôi.
“Edward Cullen”
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay về phía tên tôi vừa được phát ra, tất nhiên đó không phải là tiếng gọi mà chỉ là ý nghĩ của ai đó. Trong một giây ánh mặt tôi bị gim chặt vào đôi mắt màu sô cô la đang mở to trên gương mặt hình trái tim có nước da rất trắng. Tôi biết gương mặt này, cho dù tôi tôi chưa hề tận mắt nhìn thấy. Bởi vì khuôn mặt đó đã hiện diện trong đầu tất cả mọi người ở đây hôm nay. Đây là học sinh mới của trường, Isabella Swan, con gái của ngài cảnh sát trưởng, “Bella”,… cô ấy sẽ sửa lại như vậy nếu có ai đó gọi cô ấy bằng tên đầy đủ…
Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi nhận ra ngay rằng cô ấy không phải là người vừa nghĩ đến tên tôi.
“Dĩ nhiên cô ấy đang bị choáng ngợp bởi nhà Cullen.” Ý nghĩ kia tiếp tục
Và tôi nhận ra đó là Jessica Stanley, đã có một thời gian những suy nghĩ của cô ấy làm phiền tôi. Tình cảm si mê không đúng chỗ của cô ấy đã bao vây tôi. Tôi dường như không sao thoát khỏi chuỗi mơ mộng điên rồ của cô ấy. Thời gian đó tôi đã ước có thể nói cô ấy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như đôi môi của tôi đặt lên môi cô ấy. Điều đó sẽ làm tắt ngấm những tưởng tượng rắc rối kia. Cái ý nghĩ về phản ứng của cô ấy khiến tôi bật cười.
“ Cô ấy sẽ chẳng đạt được gì đâu” Jessica lại tiếp tục “Cô ấy thậm chí còn không xinh đẹp. Thật chẳng hiểu tại sao Eric lại quan tâm đến cô ấy như vậy…và Mike...”
Jessica có vẻ tức tối khi nghĩ đến Mike. Niềm say mê mới của Jessica, Mike Newton, đã gần như quên lãng cô ấy và rất để ý đến cô gái mới đến, giống như đứa trẻ bị cuốn hút vào những đồ vật lấp lánh mới mẻ. Điều này dấy lên một suy nghĩ nhỏ nhen trong Jessica, trong khi bề ngoài cô ta đang tỏ ra chân thành kể cho cô gái mới đến những điều chung chung cô ta biết về gia đình tôi.
“Ngày hôm nay tất cả mọi người cũng đang nhìn mình”, Jessica nghĩ thầm một cách tự mãn. “Chẳng phải Bellla rất may mắn có hai môn học cùng với mình. Mình cá rằng Mike sẽ hỏi mình về cô ấy..”
Tôi cố gắng gạt cuộc độc thoại kia ra khỏi tâm trí trước khi những suy nghĩ nhỏ nhen tầm thường đó khiến tôi tức giận
“Jessica Stanley đang nhồi vào đầu cô gái nhà Swan những điều đáng ngờ về nhà Cullen” Tôi nói nhỏ với Emmett
Emmett cố giấu một nụ cười “Anh hy vọng cô ta làm tốt điều đó”
“Thực tế, cô ta vẫn thiếu trí tưởng tượng phong phú. Chỉ là những dấu hiệu vừa phải của một vụ xì căng đan, chứ chẳng có chút gì rùng rợn “
“Thế còn cô gái mới đến? Cô ấy đã thất vọng với câu chuyện ngồi lê đôi mách chưa?”
Tôi lắng nghe cô gái mới đến, Bella, suy nghĩ của cố ấy về câu chuyện Jessica vừa kể. Cô ấy nhận thấy điều gì khi nhìn vào một gia đình trắng một cách kỳ lạ và bị mọi người xa lánh?
Tìm hiểu phản ứng của cô ấy cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Tôi thường đóng vai trò như một người giám sát , để bảo vệ tất cả. Nếu có ai đó nghi ngờ, tôi có thể báo động cho mọi người trong gia đình biết mà đối phó. Điều này đôi khi cũng xảy ra, một số người với trí tưởng tượng phong phú có thể nhận thấy chúng tôi giống nhân vật trong truyện hoặc trên phim ảnh. Thông thường, họ cho rằng họ nhầm lẫn, nhưng tốt hơn hết chúng tôi vẫn chuyển tới một nơi ở mới hơn là mạo hiểm với sự để ý theo dõi kia.
Rất, rất hiếm khi có người đoán đúng. Và họ cũng không có cơ hội để kiểm chứng giả thuyết. Đơn giản là chúng tôi sẽ biến mất , tất cả còn lại chỉ là một kí ức đáng sợ.
Tôi không nghe được gì, mặc dù tôi đã rất gần nơi mà những ý nghĩ phù phiếm của Jessica không ngừng diễn ra. Cứ như thể không có ai ngồi bên cạnh cô ta. Sao có thể kỳ lạ như vậy? Không lẽ cô gái kia đã đi rồi? Nhưng thực tế là Jessica vẫn đang tiếp tục bép xép với cô ấy. Tôi ngước lên kiểm tra, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Kiểm tra khả năng “nghe” của mình – đây là việc trước đây tôi chưa bao giờ phải làm.
Một lần nữa ánh mắt tôi lại gặp đôi mắt màu nâu mở to kia. Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ, đang nhìn chúng tôi, việc này thì đương nhiên rồi. Tôi tin chắc khi đó Jessica đang làm cô ấy thích thú bằng những câu chuyện được đồn đại trong thị trấn về gia đình Cullen.
Nghĩ về chúng tôi, đó cũng là một điều đương nhiên nữa.
Nhưng tôi không thể nghe được ý nghĩ đấy.
Đôi má ửng đỏ đầy vẻ mời mọc khi cô ấy nhìn xuống, che giấu vẻ ngượng nghịu vì bị bắt gặp đang nhìn trộm. Thật may mắn vì Jasper đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không muốn tưởng tượng những gì mà “món siro hảo hạng” kia có thể tác động đến khả năng kiềm chế của cậu ấy.
Cảm xúc được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Bella như thể nó được viết ra thành lời; ngạc nhiên – khi cô ấy chăm chú một cách không ý thức vào những điểm khác biệt rất khó nhận ra giữa những người như cô ấy và chúng tôi.; tò mò – vì những câu chuyện tào lao mà Jesica vừa kể,..và còn điều gì đó hơn thế…sự say mê? Đây không phải lần đầu tiên. Chúng tôi quá hấp dẫn đối với họ - những con mồi của chúng tôi. Và, cuối cùng là….bối rối khi bị bắt gặp đang nhìn tôi.
Cho dù suy nghĩ được biểu hiện rất rõ trong đôi mắt kỳ lạ của cô ấy - một đôi mắt rất sâu và mơ màng – nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì, hoàn toàn im lặng từ chỗ cô ấy ngồi. Không có gì cả.
Một thoáng bối rối
Tôi chưa từng trải qua điều này trước đây. Có điều gì đó không ổn với tôi? Lo lắng, tôi cố gắng tập trung nghe hơn nữa.
Tất cả những tiếng nói mà tôi đã khoá lại đột ngột ùa vào đầu.
“..không biết bạn ấy thích nghe loại nhạc nào nhỉ? …có lẽ mình nên nói về đĩa CD mới kia…” Mike Newton đang nghĩ, từ khoảng cách 2 bàn cách chỗ Bella ngồi.
“…nhìn cái cách hắn ta nhìn cô ấy. Chẳng lẽ một nửa số con gái ở trường đang chờ đợi vẫn là chưa đủ với hắn ta sao “ Eric Yorkie vừa nghĩ vừa quanh quẩn bên cô gái.
“..thật đáng ghét! Làm như cô ta là người nổi tiếng hay cái gì đó….thậm chí cả Edward Cullen cũng đang nhìn..” Lauren Mallory đang ghen tị tới mức khuôn mặt của cô ta tím lại…”Và Jessica, thể hiện cứ như thể là người bạn mới tốt nhất . Đúng là trò hề..” Những ý nghĩ cay độc cứ liên tiếp tuôn ra trong đầu Lauren
“Mình đánh cuộc là tất cả mọi người đều đã hỏi bạn ấy như vậy. Nhưng mình muốn nói với bạn ấy. Mình sẽ nghĩ ra điều gì đó hơn là một câu hỏi thông thường” Ashley Dowling trầm ngâm
“Có thể bạn ấy sẽ có buổi học tiếng Tây Ban Nha cùng mình” June Richardson hy vọng.
“Có hàng đống việc phải làm tối nay. Dọn phòng, bài thi tiếng Anh. Mình hy vọng mẹ…” Đó là suy nghĩ của Angela Weber, một cô gái trầm tĩnh, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Bella.
Tôi có thể nghe họ, nghe tất cả những điều vô nghĩa họ đang nghĩ, ngay khi nó xuất hiện trong đầu họ. Nhưng lại không nghe gì cả từ cô gái mới tới.
Dĩ nhiên không cần phải đọc được suy nghĩ thì tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của cô ấy nói với Jessica, âm thanh rất rõ ràng dù là từ góc xa của căn phòng dài này.
“Thế ai trong số họ là người có mái tóc màu đồng kia?” Tôi nghe thấy Bella hỏi trong khi liếc mắt nhìn về phía tôi, rồi lại quay đi ngay khi nhận thấy tôi vẫn đang quan sát cô ấy.
Nếu tôi vừa hy vọng việc nghe thấy giọng nói sẽ giúp định vị chính xác và đọc được suy nghĩ trong đầu cô ấy thì tôi lại thất vọng ngay lập tức. Thông thường, suy nghĩ và lời nói của mọi người sẽ xảy ra cùng lúc. Nhưng ở đây, giọng nói ngượng ngùng kia hoàn toàn lạc lõng với hàng trăm suy nghĩ đang diễn ra trong phòng, tôi chắc chắn về điều này.
“Ồ, chúc may mắn nhé! đồ ngốc”…Jessica nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của cô bạn mới. “Đó là Edward! Anh ta quả thật quá đẹp trai, nhưng đừng lãng phí thời gian. Anh ta sẽ không hẹn hò đâu. Hình như chẳng có cô gái nào ở đây đủ xinh đẹp để xứng đáng với anh ta”
Tôi quay mặt đi để giấu nụ cười. Jessica và những cô bạn cùng lớp không biết rằng họ đã may mắn thế nào khi không ai trong số họ hấp dẫn đối với tôi.
Ngay sau cảm giác tức cười ngắn ngủi đó, tôi chợt cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ mà tôi không hiểu rõ. Tôi phải làm gì đó với những ý nghĩ xấu xa hằn học trong đầu Jessica mà cô gái mới đến không hề nhận ra …. Một mong ước mãnh liệt lạ thường là tiến vào giữa họ, để bảo vệ Bella Swan khỏi những việc làm đen tối của Jessica. Cảm giác này rất kỳ lạ.
Cố gắng khám phá động cơ ẩn sau sự thôi thúc kia, tôi lại quan sát cô gái một lần nữa.
Có thể chỉ là do bản năng bảo vệ trong tôi - kẻ mạnh muốn bảo vệ kẻ yếu. Cô gái có vẻ yếu ớt hơn các bạn mới cùng lớp. Ngay cả làn da của cô ấy cũng quá trong suốt tới mức khó tin nó có thể bảo vệ khỏi các tác động bên ngoài. Tôi thậm chí nhìn thấy cả các mạch máu đang chảy trong tĩnh mạch dưới làn da trắng nhờ… Nhưng tốt hơn hết là tôi không nên quan tâm tới những điều này. Tôi đang rất ổn với cách sống mà tôi lựa chọn, nhưng tôi cũng đang cảm thấy khát như Jasper vì thế không nên khơi dậy những cám dỗ.
Cô gái khẽ nhăn trán một cách vô thức.
Một vẻ nản lòng kỳ lạ! Tôi thấy rõ là rất căng thẳng cho cô ấy khi phải ngồi kia, nói chuyện với những người xa lạ và là tâm điểm của sự chú ý. Tôi cảm nhận được sự ngượng nghịu qua cái cách cô ấy co bờ vai yếu đuối. Dĩ nhiên tôi chỉ có thể nhìn, cảm nhận, và tưởng tượng…chứ không thể nghe được bất kì suy nghĩ gì từ cô gái bình thường đó. Tại sao nhỉ?
“Chúng ta đi chứ” Rosaline khẽ thì thầm, cắt ngang sự tập trung của tôi.
Tôi nhẹ người khi rời mắt khỏi cô gái, không muốn tiếp tục cố gắng trong vô vọng - điều đó sẽ làm tôi phát cáu. Và tôi không muốn khuyến khích sự tò mò hứng thú với những suy nghĩ thầm kín của cô ấy chỉ bởi vì nó được giấu kín, nó là ngoại lệ với khả năng đặc biệt của tôi. Mà chắc chắn, khi tôi “giải mã” được những suy nghĩ của cô ấy – tôi có thể tìm ra cách – thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhỏ nhặt, tầm thường như bao người khác thôi. Tôi chẳng nên phí công phí sức cho những việc như vậy.
“Thế cô gái mới kia đã sợ chúng ta chưa?” Emmett hỏi lại, anh ấy vẫn chờ đáp án của tôi cho câu hỏi lúc trước.
Tôi nhún vai không trả lời, mà anh ấy cũng không thực sự quan tâm để hỏi đến cùng. Không quan tâm như tôi đã quan tâm.
Chúng tôi đứng lên và đi ra ngoài phòng ăn tự chọn.
Emmett, Rosaline và Jasper - những người đang giả là học sinh cuối cấp – đã đi về lớp của học của họ. Tôi thì đang trong vai trẻ hơn. Suy nghĩ của tôi chuyển sang lớp sinh học, chuẩn bị tư tưởng cho giờ học chán ngắt. Tôi tự hỏi không biết thầy Banner – một người trình độ ở mức trung bình – có thể đưa ra điều gì mới mẻ trong bài giảng để làm ngạc nhiên một người đã có 2 bằng tốt nghiệp y khoa.
Trong lớp học, tôi lại ngồi vào chỗ của mình, bày sách vở ra, chỗ ngồi bên cạnh tôi luôn để trống. Tôi là học sinh duy nhất có bàn riêng. Mọi người không đủ thông minh để nhận ra rằng họ sợ tôi, nhưng chính bản năng tồn tại của họ đã giúp họ giữ khoảng cách với tôi.
Lớp học dần dần kín người. Tôi ngồi tựa vào ghế, đợi thời gian trôi qua. Một lần nữa, tôi ước mình có thể ngủ.
Bởi vì tôi lại đang nghĩ đến cô gái ấy, khi Angela Weber cùng cô gái mới tới bước qua cửa lớp, tên của cô lại xâm nhập vào sự chú ý của tôi.
“Bella có vẻ nhút nhát như mình. Mình cá rằng ngày hôm nay phải rất khó khăn đối với bạn ấy. Ước gì mình có thể nói điều gì đó…nhưng sẽ là những câu ngớ ngẩn mất…” Đúng vậy! Đó là ý nghĩ của Mike Newton khi đang quay người ra nhìn cô gái bước vào. Vậy mà từ chỗ Bella đang đứng, chẳng có gì cả. Một khoảng im lặng từ chỗ mà lẽ ra những suy nghĩ của cô ấy sẽ tác động đến tôi.
Cô ấy đến gần hơn, đi xuống lối đi bên cạnh tôi để đến bàn giáo viên. Thật tiếc cho cô ấy! Chỗ ngồi bên cạnh tôi là chỗ duy nhất còn trống. Tôi tự động thu gọn sách vở lại. Tôi không chắc cô ấy sẽ thấy thoải mái ở đây. Ít nhất thì cô ấy cũng có 1 học kỳ dài trong lớp này. Biết đâu khi ngồi bên cô ấy, tôi có thể tìm ra điều thầm kín của cô ấy…không phải tôi đã từng cần đến khoảng cách gần như vậy….không phải tôi sẽ tìm thấy điều gì đó đáng để nghe…
Bella đi vào luồng gió của chiếc quạt sưởi đang thổi thẳng vào phía tôi.
Mùi hương của cô ấy khiến tôi xây xẩm như vừa bị đập bởi một trái bóng với vận tốc khủng khiếp, hay bị một thanh gỗ nặng phang vào người. Không một hình ảnh mãnh liệt nào đủ gói trọn ảnh hưởng của những gì vừa xảy ra với tôi.
Trong khoảng khắc ấy, tôi chẳng còn chút gì của bản tính người nữa, không một dấu vết nào của nhân tính mà tôi đã luôn nỗ lực giữ gìn để giấu mình trong đó.
Tôi là loại động vật săn mồi. Cô ấy chính là con mồi của tôi. Không còn gì nữa ngoài sự thật ấy.
Không còn căn phòng với đầy những nhân chứng. Bí ẩn về ý nghĩ của cô ấy cũng bị quên lãng. Ý nghĩ của cô ấy chẳng là gì khi cô ấy sẽ không còn cơ hội để nghĩ nữa.
Tôi là ma cà rồng, còn cô ấy là người có dòng máu ngọt ngào nhất mà tôi biết trong suốt 80 năm qua
Tôi không thể tưởng tượng nổi lại có một mùi hương như vậy tồn tại trên đời. Nếu biết thì tôi đã săn tìm từ lâu rồi, sẵn sàng lục tung cả thế gian này để tìm ra cô ấy. Cứ tưởng tượng đến mùi vị của nó…..
Cơn khát đốt cháy cổ họng tôi. Miệng tôi khô như đang bị nung, dạ dày quặn thắt, các cơ trên người co lại…
Chưa đầy một giây trôi qua, Bella vẫn đang bước về phía tôi.
Khi chân chạm sàn, ánh mắt cô ấy lướt về phía tôi, động tác thể hiện rõ là cô ấy đang nhìn trộm. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt mở to ấy
Chính vẻ sửng sốt và những cảm xúc thể hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt Bella đã cứu tính mạnh cô ấy trong giây phút nguy hiểm đó.
Khi nhận thấy thái độ khác thường của tôi, máu lại dồn lên má cô, màu da cô chuyển thành thứ màu hấp dẫn nhất mà tôi từng biết. Mùi hương thì vẫn như lớp sương khói dày đặc bao phủ trí óc tôi. Tôi cố gắng thoát ra…cố gắng giành lại sự kiểm soát.
Bella bước nhanh hơn như thể nhận ra cần phải chạy trốn. Sự vội vã làm cô ấy lóng ngóng. Cô ấy vấp và ngã dúi về phía trước… Thật là dễ bị tổn thương và yếu đuối hơn cả những người bình thường khác
Tôi cố gắng tập trung vào khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy trong mắt cô ấy. Tôi nhận ra khuôn mặt ấy với sự khiếp sợ. Khuôn mặt của một quái vật trong tôi – khuôn mặt mà tôi đã phải chống lại trong suốt những thập kỷ qua với tất cả sức lực và lòng không khoan nhượng. Bây giờ nó lại xuất hiện mới dễ dàng làm sao!
Mùi hương vẫn bao phủ quanh người tôi, phân tán suy nghĩ và gần như đẩy tôi ra khỏi ghế ngồi
Không thể được!
Tôi nắm chặt tay dưới ngăn bàn, cố giữ người ngồi yên tại ghế. Chiếc bàn gỗ vốn dĩ không phải tạo ra để chịu lực mạnh thế này. Tay tôi ấn vào thanh gỗ giằng, khi rút ra thấy cả vốc tay đầy gỗ bị vỡ vụn như bột. Ngón tay tôi in hình lên phần gỗ còn lại.
Có một nguyên tắc cơ bản là xoá bỏ mọi dấu vết. Tôi vội nghiền nát luôn chỗ đã bị in hình ngón tay, không còn dấu vết gì ngoài một lỗ hổng nham nhở, và một đống bột gỗ trên sàn mà tôi sẽ dùng chân di đều đi
Xoá bỏ dấu vết….nghĩa là sẽ có thêm nhiều tổn thất
Tôi biết điều gì sẽ xảy ra bây giờ. Bella đến ngồi cạnh tôi và tôi sẽ phải giết cô ấy.
Những người vô tội khác trong lớp học này, 18 học sinh và một thấy giáo sẽ không được phép rời khỏi phòng học sau những gì họ sắp chứng kiến.
Tôi chùn bước khi nghĩ đến điều mình sẽ phải làm. Ngay cả thời kì tồi tệ nhất trong đời, tôi cũng chưa bao giờ phạm phải điều gì tàn bạo như thế. Suốt 80 năm qua, tôi không khi nào giết người vô tội. Vậy mà bây giờ tôi định tàn sát 20 người cùng lúc
Gương mặt của tên quái vật cười nhạo tôi
Dù một phần trong tôi đã thoát khỏi nó, nhưng phần còn lại vẫn đang tiếp tục những kế hoạch tội lỗi…
Nếu tôi giết cô gái trước, tôi chỉ có 15 hoặc 20 giây với cô ấy trước khi những người khác kịp phản ứng. Có thể lâu hơn một chút nếu lúc đầu họ chưa nhận ra tôi đang làm gì. Cô ấy sẽ chẳng kịp kêu lên hoặc cảm thấy đau, tôi không giết cô ấy một cách tàn bạo. Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô gái xa lạ có dòng máu cám dỗ khủng khiếp này.
Sau đó tôi phải chặn không cho những người còn lại trốn thoát. Cửa sổ không có gì đáng lo ngại vì nó quá cao và quá nhỏ để trèo ra. Chỉ cần khoá cửa chính là có thể bắt được tất cả.
Việc này sẽ lâu và khó khăn hơn, bắt tất cả nằm xuống khi họ đang la hét, và di chuyển trong hoảng loạn. Không phải không làm được nhưng sẽ hơi ồn ào…ai đó có thể nghe được tiếng kêu la….và tôi sẽ lại phải giết thêm những người vô tội khác nữa.
Nhưng máu cô ấy sẽ bị lạnh đi trong khi tôi giết những người khác
Mùi hương ấy lại hành hạ tôi…bóp chặt cổ họng tôi với một cơn đau rát…
Tôi đổi kế hoạch - giết những nhân chứng bất đắc dĩ trước.
Sắp đặt mọi việc trong đầu…. Tôi đang ở giữa phòng, tốt nhất là giải quyết phía bên phải trước. Tôi có thể giết 4 hoặc 5 người trong 1 giây, không ồn ào gì. Bên phải sẽ là phía may mắn vì họ không phải chứng kiến những việc sau đó. Di chuyển vòng ra phía sau và lên phía bên trái, chỉ mất nhiều nhất là 5 giây để giết hết mọi người trong phòng.
Tuy hơi mất thời gian, đủ để Bella Swan nhìn và nhận ra những gì sắp đến với mình, đủ để cô ấy sợ hãi và kêu lên nếu chưa bị đóng băng vì khiếp sợ…nhưng một tiếng kêu yếu ớt không đủ để kéo thêm ai đến đây
Tôi hít vào thật sâu, mùi hương như ngọn lửa bùng lên trong huyết quản đang khô kiệt, đốt cháy ***g ngực, thiêu hủy mọi sức lực, cố gắng của tôi.
Cô gái vẫn đang đi về phía này. Chỉ vài giây nữa thôi, cô ấy sẽ ngồi ngay cạnh tôi.
Con quái vật trong đầu tôi khẽ cười
Có ai đó ở phía bên trái vừa ném phịch tập tài liệu xuống bàn. Tôi chẳng muốn nhìn xem con người “hậu đậu” đó là ai, nhưng động tác ấy tạo ra một luồng không khí “tinh khiết” nhẹ qua mặt tôi.
Chỉ một giây ngắn ngủi, tôi lại có thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Trong giây phút quý giá ấy, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt trong đầu, sát cạnh nhau
Một khuôn mặt là tôi, đúng hơn là đã từng là tôi: con quái vật với đôi mắt vằn máu đã giết rất nhiều người. Gọi một cách dễ hiểu thì chính là khuôn mặt của tôi - một tên giết người. Một kẻ chuyên giết những kẻ giết người, một quái vật giết những quái vật yếu hơn. Tôi tự cho mình cái quyền được ra phán quyết kẻ nào phải chịu án tử hình. Tôi tự thoả hiệp với mình. Tôi cần máu của con người để tồn tại. Nạn nhân của tôi là những kẻ đã làm những việc thiếu tính người chẳng khác gì việc tôi sẽ làm với chúng.
Khuôn mặt kia là Carlisle
Không có điểm chung nào giữa hai khuôn mặt ấy, giống như giữa ban ngày tươi sáng và ban đêm tăm tối
Vả lại cũng chẳng có lí do gì cho sự giống nhau. Carlisle không phải bố ruột của tôi. Chúng tôi không có nét nào giống nhau. Sự giống nhau về màu da là do đặc điểm riêng của loài ma cà rồng tạo thành: mọi ma cà rồng đều có làn da trắng xanh. Còn sự giống nhau về màu mắt lại là vấn đề khác: do ảnh hưởng của lối sống mà chúng tôi cùng chọn.
Chỉ có vậy thôi, không còn điểm tương đồng nào khác. Nhưng tôi cho rằng khuôn mặt mình bẳt đầu có điểm giống với khuôn mặt của Carlisle - ở một mức độ nhất định, vì 70 năm sau này tôi đã đi theo sự lựa chọn, cách sống của ông. Những đường nét riêng của tôi vẫn giữ nguyên, nhưng vẻ thông thái, từng trải của Carlisle đã ảnh hưởng và tạo nên dấu ấn trên biểu hiên của nét mặt cũng như cách tôi diễn đạt, ví như chút ít tương đồng trong hình dáng khoé miệng, hay cách nhăn trán khi phải kiềm chế và kiên nhẫn.
Tuy nhiên chút biến đổi tích cực ấy đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt tàn bạo mà tôi đang nhìn thấy lúc này, không còn mối liên hệ nào với những năm tháng dài sống cùng người thầy thông thái, người khai sáng, và cũng là người bố tôi hết mực kính trọng. Đôi mắt của tôi có thể lại đỏ rực như mắt những ma cà rồng sống theo bản năng tội lỗi, tất cả những điểm chung với bố Carlisle sẽ mất đi vĩnh viễn.
Từ đáy lòng tôi biết bố sẽ không lên án tôi. Bố sẽ hiểu và tha thứ cho hành động tồi tệ mà tôi sắp làm đây. Vì bố yêu thương tôi, vì bố nghĩ rằng tôi đã cố gắng sống tốt hơn “bản chất” của tôi. Và bố sẽ mãi yêu thương dù bây giờ việc tôi làm sẽ “chứng tỏ” rằng bố đã nhầm.
Bella Swan vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cử động của cô ấy có vẻ lúng túng, vụng về…phải chăng vì sợ? Mùi thơm từ máu cô ấy như một đám mây nặng nề chụp lên người tôi.
Chịu đựng “cơn đau” này còn khổ sở hơn là bị lửa thiêu đốt....
Tôi cố gắng nhích ra xa cô ấy hết mức, cố chống lại con quái vật trong tôi đang khao khát máu cô ấy .
Tại sao cô ấy lại đến đây? Tại sao cô ấy lại tồn tại trên đời? Tại sao cô ấy lại phá huỷ chút bình yên còn lại trong cuộc sống đã không còn đúng nghĩa của tôi? Cô ấy được sinh ra ở trên đời này là để huỷ hoại tôi?
Tôi quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy một nỗi căm ghét ùa vào lòng.
Tại sao tôi phải khổ sở như vậy? Tại sao lại là tôi? Sao lại là thời điểm này? Tại sao tôi phải mất tất cả chỉ vì cô ấy chọn thị trấn Fork để chuyển đến?
Tại sao cô ấy phải ở đây?
Tôi không muốn trở thành một quái vật khát máu. Tôi không muốn giết hại những người vô tội trong lớp học. Tôi càng không muốn đánh mất những gì đạt được trong suốt bao năm rèn luyện khổ cực vừa qua
Tôi không muốn…. Cô ấy không thể làm vậy với tôi.
Mùi hương quả là thách thức, một sự hấp dẫn đáng sợ từ máu của cô ấy. Ước gì có cách nào đó để chống đỡ, ..ước gì có một cơn gió trong lành thổi qua và tẩy sạch mọi thứ trong đầu tôi
Bella Swan xoã mái tóc dày và dài màu gụ về phía tôi
Cô ấy “điên” hay sao? Động tác ấy khác nào cô ấy “cổ vũ” con quái vật trong tôi! Khiêu khích nó!
Bây giờ thì chẳng còn cơn gió nào để xua đi cái mùi đang bủa vây tôi. Cuộc chiến của tôi sắp kết thúc rồi.
Nhưng không… nếu chẳng có ngọn gió nào giúp tôi thì tôi vẫn còn một cách nữa là: ngừng thở.
Tôi ngừng việc hít không khí vào phổi, tuy không hoàn toàn nhưng cũng phần nào giúp tôi khuây khoả hơn. Nhưng tôi vẫn còn những kí ức về mùi hương ở trong đầu, cảm nhận hương vị của nó trên đầu lưỡi. Vì thế chắc tôi không chống đỡ được lâu, cùng lắm là một giờ. Một giờ. Thế cũng đủ để ra khỏi lớp học với đầy những nạn nhân bất đắc dĩ. Được…tôi sẽ cố gắng thêm một giờ nữa.
Cảm giác nín thở thật chẳng thoải mái gì. Dù cơ thể tôi không cần oxy, nhưng thở đã trở thành bản năng. Trong những lúc khó khăn, tôi dựa vào khướu giác nhiều hơn các giác quan khác. Nó giúp tôi tìm đường khi đi săn, nó cũng là cảnh báo đến đầu tiên khi có nguy hiểm. Tôi không thường xuyên phải đối mặt với cái gì nguy hiểm hơn mình, nhưng bản năng tự bảo vệ vẫn mạnh mẽ như khi tôi còn là người bình thường.
Không thoải mái nhưng còn có thể cố gắng được. Dù sao vẫn dễ dàng hơn là phải ngửi mùi hương của cô ấy mà không được cắm hàm răng xuyên qua làn da mỏng, đẹp và trong suốt tới những mạch máu nóng ấm kia
Một giờ…chỉ một giờ nữa thôi. Tôi phải tạm quên đi mùi hương
Cô gái vẫn im lặng, mặt cúi gằm xuống phía trước, mái tóc xoã như một bức màn chắn ngang chúng tôi. Tôi không nhìn được gương mặt cô để tìm hiểu cảm xúc thể hiện trong đôi mắt sâu và trong trẻo ấy. Đây chắc là lí do Bella cố ý để xoã tóc. Để tôi không thể nhìn vào mắt cô? Vì cô ấy sợ? vì ngượng ngùng? hay vì muốn che giấu cảm xúc thầm kín?
Sự tò mò háo hức trong tôi về những ý nghĩ không thể xâm phạm của Bella giờ đây chẳng đáng kể nếu đem so với cảm giác thèm muốn và cả nỗi tức giận đang chiếm hữu tôi. Tôi ghét cô gái yếu đuối đang ngồi cạnh mình - tôi càng yêu gia đình mình bao nhiêu, càng khao khát phấn đấu sống tốt bao nhiêu thì giờ đây tôi càng căm ghét cô bấy nhiêu vì cô sắp phá huỷ tất cả…Tôi căm ghét cô, căm ghét cái cảm giác mà cô đang khơi dậy trong tôi.
Tuy không còn mãnh liệt nhưng sự kích thích về những bí ẩn quanh cô gái vẫn phần nào giúp tôi tạm quên đi thực tại khó khăn. Tôi bám víu vào bất kì điều gì, chỉ cần nó giúp được tôi thôi miên man tưởng tượng về mùi vị máu của cô ấy.
Căm ghét và Tò mò... Nôn nao.... Dường như giờ sinh học này không bao giờ chấm dứt?
Khi hết giờ….cô ấy bước ra khỏi lớp. Tôi sẽ làm gì?
Có thể tiến đến làm quen “Xin chào! Tôi là Edward Cullen. Tôi có thể đưa bạn tới lớp học tiếp theo được không?”
Chắc chắn cô ấy không từ chối. Cho dù có cảm thấy e sợ, thì cô ấy sẽ vẫn đi theo tôi. Thật dễ dàng để đưa cô đi ra một nơi khác. Phía sau bãi đỗ xe có một con đường vắng vẻ um tùm cây cối. Tôi sẽ bảo cô ấy là tôi để quên quyển sách trong xe ô tô….
Liệu có ai trông thấy tôi là người cuối cùng đi cùng Bella Swan? Trời ở đây lúc nào cũng có mưa, hai cái áo mưa tối màu sẽ không quá thu hút người khác
Có điều ngày hôm nay tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến cô – dĩ nhiên là không ai “quan tâm” theo cái cách của tôi. Ví như Mike Newton, cậu ấy thậm chí còn để ý cả những lần Bella bồn chồn xoay người trên ghế - chắc là giống như những người khác, cô ấy thấy không thoải mái khi phải ở quá gần tôi. Mike Newton sẽ nhận thấy ngay khi Bella rời lớp học cùng tôi.
Nếu tôi chịu được qua 1 tiếng, liệu tôi có chịu đựng thêm 1 tiếng nữa không nhỉ?
Cảm giác đau đớn do cơn khát tạo ra khiến tôi không chắc lắm!
Sau khi tan học cô ấy sẽ ở nhà một mình, ngài cảnh sát trưởng Charlie Swan phải làm việc cả ngày. Tôi biết rõ ngôi nhà này, cũng như tôi biết tất cả các ngôi nhà khác trong thị trấn. Ngôi nhà nằm đơn lẻ, sát ngay bìa rừng. Cho dù cô ấy có thời gian kêu cứu thì cũng không ai nghe thấy.
Đây có vẻ là phương án tốt nhất. Tôi đã sống suốt bảy mươi năm sau này không cần đến máu của con người. Nếu cứ tiếp tục ngừng thở, chắc tôi sẽ chịu đựng được hai tiếng nữa. Khi tôi bắt được cô ấy chỉ có một mình, sẽ không có ai bị tổn thương.
Chỉ cần cố chịu đựng và nhẫn nai, tôi sẽ giết duy nhất cô gái ngây thơ này và cứu được tính mạng của mười chín con người khác trong lớp học - quả là một cách nguỵ biện hay ho.
Tôi ghét Bella Swan - và tôi biết sự căm ghét của mình thật bất công. Thực ra tôi đang ghét chính bản thân mình. Và tôi sẽ còn căm ghét hơn nữa sau khi đã giết cô ấy.
Vẽ ra kế hoạch hoàn hảo nhất để giết cô gái - bằng cách này tôi đã chịu đựng qua một giờ. Tôi chỉ tưởng tưởng ra các phương án, tránh tưởng tượng đến lúc thực sự hành động. Điều đó sẽ quá sức chịu đựng của tôi, và tôi có thể giết hết tất cả ngay lập tức.
Một lần duy nhất, vào lúc cuối giờ, Bella lén nhìn tôi. Tôi lại cảm thấy nỗi căm ghét vô duyên cớ bùng lên khi gặp cái nhìn ấy – thấy cả sự phản chiếu lại trong đôi mắt sợ hãi của cô. Đôi má cô đỏ bừng lên trước khi kịp giấu mặt sau mái tóc, giây phút đó tôi gần như đã đầu hàng…..
Nhưng tiếng chuông hết giờ bất chợt vang lên. Tiếng chuông đã cứu cả hai chúng tôi. Cô gái được cứu khỏi cái chết. Tôi được cứu thoát khỏi việc tạo ra tội ác kinh hoàng mà tôi vô cùng sợ hãi và ghê tởm.
Dù cố bước đi bình thường nhưng tôi vẫn thấy mình đang lao ra khỏi lớp học. Nếu có ai quan sát kĩ lúc đó hẳn họ sẽ nghi ngờ có điều gì bất thường trong cách di chuyển của tôi. Nhưng dĩ nhiên chẳng ai để ý, họ vẫn mải mê với những ý nghĩ về cô gái mới đến - người vừa thoát chết trong gang tấc.
Tôi giấu mình trong xe.
Tôi rất ghét cái ý nghĩ mình phải “chạy trốn”, nghe mới hèn nhát làm sao. Nhưng thực tế thì đúng là như vậy
Tôi không đủ tự chủ để ở gần con người lúc này. Mọi sức mạnh ý chí trong tôi đã cạn kiệt sau cố gắng đến tuyệt vọng để không giết một ngưòi trong số họ.
Tôi mở đĩa CD yêu thích mong tìm lại cảm giác thư thái, nhưng nó có vẻ không hiệu quả…. cái duy nhất giúp tôi bây giờ chính là không khí ẩm, lạnh và trong lành cùng với những hạt mưa nhỏ ngoài cửa ô tô. Cho dù tôi vẫn nhớ một cách rõ ràng mùi hương từ máu của Bella Swan, nhưng hít vào luồng không khí tinh khiết kia có thể gột rửa hết “độc dược” khỏi người tôi.
Tôi thấy mình bình tĩnh trở lại, có thể suy nghĩ được, và đủ sức đấu tranh với những điều tôi không muốn.
Tôi sẽ không phải đến nhà để giết cô ấy nữa. Một cách hiển nhiên, tôi là người biết suy nghĩ phải trái, và tôi có sự lựa chọn.... Luôn luôn phải lựa chọn.
Tôi không suy nghĩ được như vậy trong lớp học…nhưng giờ đây tôi đã ở xa cô ấy. Có lẽ chỉ cần hết sức cẩn thận tránh gặp cô ấy thì cuộc sống bình thường của tôi vẫn có thể duy trì. Tôi đang có cuộc sống ổn định theo cách mình thích, làm sao lại để bị phá huỷ chỉ vì một người có mùi thơm hấp dẫn?
Tôi sẽ không làm bố thất vọng, không làm cho mẹ lo lắng, buồn rầu. Đúng..điều đó có thể làm tổn thương mẹ tôi. Esme quá dịu dàng, nhạy cảm và yếu đuối. Làm Esme đau lòng là điều không tha thứ được.
Thật nực cười vì tôi từng muốn làm “hiệp sĩ” bảo vệ cô gái mới đến khỏi tâm địa nhỏ nhen, ác ý của Jessica Stanley. Trừ khi trên đời này không còn ai đáng tin cậy thì Bella Swan mới cần đến tôi bảo vệ. Mà thực ra tôi chính là mối đe doạ nguy hiểm nhất của cô ấy
Tôi chợt nghĩ không biết Alice đang ở đâu? Cô ấy có nhìn thấy dự định giết Bella Swan của tôi không? Sao chẳng thấy tới “giúp”? Ngăn tôi lại… hoặc trong tình huống xấu nhất thì giúp tôi xoá “dấu vết”. Hay Alice quá lo nghĩ cho Jasper đến nỗi cô ấy không nhận ra một việc kinh khủng thế này? Hay tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ? Tôi hoàn toàn có thể kiềm chế được và không làm gì cô gái?
Không, điều đó không đúng sự thật. Chắc chắn do Alice mải tập trung vào Jasper..
Tôi dùng năng lực đặc biệt của mình để tìm kiếm, vì quá thân quen nên tôi tìm ra Alice rất nhanh. Cô ấy đang ở lớp Anh văn. Tôi đã đúng…mọi suy nghĩ của Alice đều dồn cả vào Jasper, dõi theo từng phân vân, lưỡng lự trong lòng Jasper một cách kỹ lưỡng
Dù rất muốn nghe lời khuyên của Alice, nhưng vào lúc này tôi thấy mừng vì cô ấy không biết gì về những điều vừa xảy ra, cũng như không biết về cuộc thảm sát mà tôi định làm trong một tiếng trước
Tôi chợt thấy nóng bừng vì xấu hổ và không muốn bất kì ai biết việc này.
Chỉ cần tránh gặp Bella Swan, tôi sẽ tự chủ được và không phải giết cô ấy nữa – ngay khi tôi nghĩ vậy, “con quái vật” trong tôi lập tức nghiến răng ***g lộn vì thất vọng – Không…Sẽ không ai biết…. Chỉ cần tránh xa khỏi mùi hương của Bella
Ít nhất thì tôi cũng nên thử xem sao. Đây là một quyết định đúng đắn. Tôi sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin của Carlisle.
Giờ học cuối ở trường rồi cũng kết thúc. Tốt hơn hết là phải hành động ngay, còn chần chừ ở bãi đỗ xe này rất có thể lại gặp Bella đi qua và mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Một lần nữa, tôi thấy ghét cô gái một cách vô duyên cớ. Tôi ghét sức mạnh vô hình của cô ấy đối với tôi.Cô ấy có thể biến tôi thành một thứ xấu xa mà tôi vẫn hằng ghê sợ.
Tôi vội bước nhanh – có lẽ là hơi quá nhanh so với người bình thường nhưng cũng may không ai nhìn thấy, xuyên qua sân trường để tới khu văn phòng. Bella chắc không có lí do gì mà xuất hiện ở đây nên tôi hoàn toàn “yên tâm”….Tôi phải tránh cô ấy như tránh một loại dịch bệnh nguy hiểm
Văn phòng chỉ còn lại duy nhất cô thư ký – đúng người tôi đang muốn gặp.
Cô ấy không nghe thấy tiếng tôi bước vào.
“Cô Cope”
Người phụ nữ có mái tóc nhuộm đỏ ngước lên và tròn mắt nhìn tôi. Vẫn luôn là như thế, bị bối rối bất ngờ - cho dù họ đã từng nhìn thấy chúng tôi nhiều lần trước đó..
“Ôi..”, cô ấy thở gấp, luống cuống vuốt lại áo sơmi. “Ngớ ngẩn” – cô ấy nghĩ trong đầu “Cậu ta chỉ đáng tuổi con trai mình. Quá trẻ để nghĩ như thế…”
“Xin chào Edward! Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Ánh mắt cô đầy vẻ bối rối sau cặp kính dày.
Dù tâm trạng không thoải mái… nhưng tôi vẫn biết cách tạo vẻ “quyến rũ” khi cần thiết. Việc này chẳng khó khăn gì, tôi biết rõ phải nói và thể hiện thế nào.
Hơi cúi xuống phía trước, tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu …. ngay lập tức mọi suy nghĩ của cô Cope trở nên bấn loạn vì xao xuyến. Quá đơn giản!
“Em không biết cô có thể giúp em thay đổi lịch học được không?” – tôi nói với một giọng êm ái và truyền cảm.
Nhịp tim của cô đập mạnh hơn thấy rõ…
“Được thôi Edward. Tôi có thể làm gì đây?”…”Cậu ấy còn quá trẻ, quá trẻ…”cô Cope vẫn đang tự nhắc mình. Sai rồi…tôi còn nhiều tuổi hơn cả ông của cô ấy nữa kìa. Nhưng đương nhiên là cô ấy đúng, nếu theo năm sinh ghi trên bằng lái xe.
“Cô có thể chuyển em qua lớp sinh học trình độ cao hơn không? Lớp y khoa chẳng hạn?”
“Có vấn đề gì với thầy Banner sao Edward?”
“ Không có gì đâu ạ… Chỉ vì em đã học rồi nên không muốn học lại nữa thôi”
“Em đã học trước ở Alaska rồi à?”Đôi môi mỏng của cô Cope mím lại đầy băn khoăn “Chắc tất cả đều đã học ở trình độ cao đẳng rồi. Mình thấy các giáo viên đều “phàn nàn” về việc những đứa trẻ nhà Cullen luôn dành điểm cao tuyệt đối, luôn thông suốt các bài học, không khi nào có vướng mắc, không khi nào trả lời sai – như thể họ đã tìm được một cách nào đó để gian lận trong tất cả các môn học. Thầy Banner chắc sẽ thích ý nghĩ là họ đã gian lận hơn việc phải thừa nhận có học sinh giỏi hơn thầy…Mình thì cho rằng do họ được mẹ dạy phụ đạo thêm….”Edward à, lớp y khoa hiện nay đã đủ người. Và thầy Banner không thích có quá 25 học sinh trong lớp học..”
“Em thì không thấy có vấn đề gì’
“Dĩ nhiên rồi, làm gì có khó khăn gì với nhà Cullen hoàn hảo” “Cô biết, nhưng không còn chỗ ngồi trong lớp học nữa”
“Em có thể không đến lớp được không? Em sẽ tự học”
“Nghỉ luôn giờ sinh học à?” Cô Cope há miệng ngạc nhiên “Điều này thật bất thường. Đâu có khó khăn gì việc ngồi học lại một số điều mình đã biết? Chắc chắn phải có vấn đề gì với thầy Banner. Không biết mình có nên nói cho Rob biết về điều này không?” “Nếu vậy em sẽ không có đủ tín chỉ để tốt nghiệp?”
“Em sẽ học lại vào năm sau”
“Cô nghĩ em nên hỏi ý kiến bố mẹ trước”
Cánh cửa phía sau mở ra, tôi đang tập trung vào câu chuyện với cô Cope nên không quan tâm ai vừa bước vào. Tôi cúi xuống gần hơn một chút và giữ cho đôi mắt mở to hơn. Chiêu này rất có hiệu quả, nhất là khi mắt tôi đang có màu đá opal.
“Cô giúp em đi..” Tôi nói với giọng êm mượt truyền cảm “Có lớp học nào tương tự để em chuyển sang không? Chắc phải có chứ, sáu lớp sinh học không thể đều kín chỗ”
Tôi nở một nụ cười dịu dàng.
Tim cô ấy đập gấp gáp hơn. “Quá trẻ..” cô vẫn không ngừng tự nhắc nhở mình “Được, cô sẽ nói chuyện với Rob – ý cô là thầy Banner đó, để xem có thể làm gì”
Chỉ cần một giây để thay đổi mọi thứ: những chuyện xảy ra trong giờ sinh học, mục đích của tôi ở đây, lí do khiến tôi phải cố thuyết phục người phụ nữ tóc đỏ kia…..Nguyên nhân tạo nên tất cả những việc này… lại xuất hiện...
Chỉ một giây khi Samatha Well bước tới bỏ tờ giấy vào sọt rác rồi mở cửa lao vội ra ngoài cho kịp giờ học
Chỉ một giây khi cơn gió từ ngoài len qua cánh cửa vừa mở ập vào người tôi. Một giây đủ để tôi nhận ra tại sao lúc trước có người bước vào mà không có suy nghĩ nào từ người đó làm phiền đến tôi.
Tôi ngoái lại, chẳng phải để kiểm chứng vì tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi quay người rất chậm, cố cưỡng lại những cơ bắp đang căng ra ngoài ý muốn
Bella đứng đó - nép sát vào bức tường gần cửa ra vào, tay nắm chặt mấy tờ giấy. Mắt cô ấy mở to sững sờ khi bắt gặp cái nhìn dữ dội, đầy đe doạ của tôi.
Mùi hương tràn ngập trong căn phòng nhỏ ấm áp. Cổ họng tôi khô cháy
Phản chiếu trong đôi mắt cô, tôi lại thấy con quái vật đang nhìn mình
Tay tôi vẫn đang giơ lên ngập ngừng. Không cần quay lại tôi cũng có thể nắm được đầu cô Cope và ấn vào bàn với một lực đủ mạnh để giết cô ngay lập tức. Chỉ có hai mạng người thôi, không phải hai mươi người như lúc trước nữa. Một cơ hội đáng kể đây
Con quái vật nôn nóng, thúc giục tôi hành động
Nhưng vẫn còn một lựa chọn khác – chắc chắn phải có..
Tôi lập tức ngừng thở, tập trung tưởng tưởng ra khuôn mặt của bố Carlisle,… rồi mới quay lại phía cô Cope lúc này đang ngạc nhiên về thái độ khác lạ của tôi. Cô lùi xa khỏi tôi với đôi chút sợ hãi
Vận dụng tối đa khả năng kiềm chế đạt được trong mấy chục năm sống “kiêng khem”, tôi cố giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng, trơn tru, mặc dù mỗi lần nói, không khí đậm đặc mùi hương chết người kia lại có cơ hội ùa vào trong phổi.
“Thôi cô ạ. Em thấy điều này khó mà thực hiện được. Cảm ơn cô đã giúp em”
Tôi quáng quàng lao ra khỏi phòng, cố quên đi cảm giác về dòng máu nóng ấm đang chảy trong người cô gái đứng cách tôi chỉ vài centimet.
Khi đã vào trong xe tôi mới dám thả lỏng người. Lúc vừa rồi tôi đi quá nhanh, cũng may là học sinh hầu như đã về hết, chỉ một vài người nhìn thấy. Tôi nghe thấy ý nghĩ của D.J. Garret, một học sinh năm thứ 2: “Edward Cullen vừa từ đâu xuất hiện thế nhỉ? Cứ như cậu ta từ không khí bước ra vậy… Mình lại vừa đi vừa nghĩ linh tinh rồi. Mẹ vẫn bảo….”
Dù đã ở trong chiếc Volvo và rất cố gắng...tôi vẫn thấy mình thở hổn hển như kẻ sắp chết ngạt vì thiếu không khí
“Anh Edward?” Alice hốt hoảng gọi
Tôi chỉ hơi quay đầu về phía cô ấy
“Có chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với em thế?” Emmet gặng hỏi. Tâm trí anh ấy vẫn còn bị chi phối bởi Jasper không sẵn sàng cho việc đấu lại trận đêm qua
Thay vì trả lời, tôi khởi động xe, cần phải ra khỏi chỗ này để tránh chạm mặt Bella Swan một lần nữa. Vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi con quái vật xấu xa trong chính con người mình…. Tôi quay xe rất nhanh rồi tăng tốc độ, nhanh chóng đạt tới 40 dặm ngay khi ra tới đường, và 70km dặm trước khúc cua đầu tiên
Không cần nhìn tôi cũng biết, Emmettt, Rosaline và Jasper đang quay cả sang Alice, nhưng cô ấy nhún vai chịu thua không biết chuyện gì đã xảy ra. Alice chỉ thấy tương lai chứ đâu thấy được quá khứ.
Và lúc này Alice bắt đầu tập trung tìm hiểu việc tôi sắp làm, cả hai chúng tôi đều sững sờ vì những gì cô ấy nhìn thấy.
“Anh sẽ bỏ đi? “ Alice thì thầm
Những người khác quay sang nhìn tôi
“Anh làm vậy à?” tôi rít lên trong giận dữ
Rồi tiếp theo cô ấy sẽ nhìn thấy…, khi ý chí của tôi lung lay…sự lựa chọn kia sẽ đẩy tương lai của tôi vào con đường tăm tối
“Oh”
Bella Swan chết. Đôi mắt tôi vẩn đục màu máu…Đấy chắc là những điều Alice sắp nhìn thấy. Chúng tôi sẽ phải chờ đợi một thời gian an toàn trước khi bắt đầu lại cuộc sống như những người bình thường…
“Ôi..” Alice lặp lại. Bức tranh đã rõ ràng hơn. Tôi nhìn thấy phía trong ngôi nhà của cảnh sát trưởng Swan, thấy Bella đang ở trong bếp tay cầm chiếc cốc màu vàng, quay lưng lại phía tôi đang ẩn mình trong bóng tối…mùi hương kéo tôi đến gần cô ấy…
“Dừng lại đi”.. tôi rên rỉ, không thể chịu đựng thêm được nữa
“Xin lỗi anh” Alice thì thầm, mắt vẫn mở to nhìn tôi
Con quái vật đã quay trở lại
Và khung cảnh Alice nhìn thấy lại thay đổi: Con đường cao tốc ban đêm vắng vẻ, tuyết phủ kín những hàng cây ven đường, cảnh vật lao đi vun vút với vận tốc ít nhất là hai trăm dặm một giờ
“Dù anh chỉ đi một thời gian ngắn… Em vẫn rất nhớ anh”
Emmett và Rosaline nhìn nhau lo lắng
Chúng tôi chuẩn bị đến chỗ rẽ vào con đường dẫn về nhà
“Thả bọn em xuống đây” Alice đề nghị “Anh nên tự mình nói với Carlisle”
Tôi đồng ý và phanh gấp lại
Emmett, Rosaline và Jasper lặng lẽ bước ra, họ sẽ yêu cầu Alice giải thích mọi chuyện khi tôi đã đi. Alice chạm vào vai tôi
“Anh sẽ không làm gì sai trái” Alice thầm thì “Những hình ảnh em nhìn thấy không chắc sẽ xảy ra. Cô ấy là người thân duy nhất của ông Charlie. Việc đó sẽ giết chết ông ấy mất”
“Ừ”. Tôi đồng ý, nhưng chỉ là với vế sau của câu nói
Alice đi ra chỗ mọi người, chân mày chau lại vì lo lắng.
Họ biến mất vào rừng trước khi tôi kịp quay ô tô.
Tôi biết những gì Alice thấy có thể bị thay đổi rất nhanh. Trong lúc lái xe quay lại Fork với vận tốc 90 dặm , tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ đi đâu. Đến chào tạm biệt bố? Hay đi theo hướng con quái vật trong tôi đang mong? Con đường vẫn đang lướt qua vun vút dưới bánh chiếc xe Volvo.
Hết chương 1
Bookmarks