>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 14 trên 14

Ðề tài: [Fiction] Chông chênh

  1. #11
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 45451
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    22
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    7. Nửa đêm về sáng - [by Du Mai]






    Có đôi khi tôi giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm. Khi ấy tôi có thể chọn lựa, hoặc là nằm xuống và ngủ tiếp, hoặc là rời khỏi giường và đi loanh quanh trong nhà một mình cho tới sáng.


    Thường thì việc chọn lựa dựa vào tình trạng của tôi lúc đó. Nếu tôi mệt, cảm thấy cơ thể rã rời trong khi đầu thì nặng trịch, tôi sẽ nằm xuống và tiếp tục ngủ, vì đó là một nhu cầu thiết yếu. Còn nếu tôi cảm thấy tỉnh táo và khát nước và đổ mồ hôi thì tôi sẽ leo xuống giường, ngồi thừ một lúc cho tỉnh hẳn rồi lần mò tìm đường xuống cầu thang trong bóng tối. Tôi sẽ uống nước trong phòng khách, ăn cái gì đó trong tủ lạnh dưới bếp và lang thang trong nhà cho đến khi nào tôi muốn ngủ lại.


    Những lúc ấy tôi thường có cảm giác rất lạ, như thể mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này, vì một lý do nào đó có thể rất hoang đường. Và nếu có thể, tôi muốn mở cửa, rời khỏi nhà và đi trên những con hẻm nhỏ gấp khúc nối nhà tôi với đường lớn. Tôi muốn lang thang khắp những con phố tối om và tận hưởng cảm giác cô đơn khi bản thân chỉ còn là một cá thể đơn độc trên cõi đời này.


    Nhưng tôi cũng biết, rằng những điều tôi đang cảm thấy không phải là hiện thực, rằng tôi không phải là người duy nhất còn lại. Và nếu tôi rời khỏi nhà trong lúc này tôi sẽ gặp nguy hiểm, hơn bất cứ ai. Vậy là tôi ngồi lại, một mình trong bóng tối. Hoặc đứng lên và đi vòng quanh nhà trong khi cố tránh không gây ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.


    Có thể nói, cái cảm giác chỉ còn lại một mình và loay hoay đi lên đi xuống cầu thang là một điều rất tuyệt. Nó giải phóng tôi khỏi những khuôn mặt giả trá ban ngày, lôi tôi ra khỏi những cảnh giác căng thẳng thường trực và trả tôi về với chính tôi. Một đứa trẻ xỉn màu và loang lổ những cảm xúc chân thực.


    Đôi khi, tôi ngồi trên những bậc thang bằng đá lành lạnh và có ước muốn được từ đó lăn xuống đất. Lăn tròn. Bình bịch, bình bịch lăn qua mười mấy bậc. Thân mình cạ vào từng cạnh vuông góc mài mòn của từng bậc thang. Sau đó tiếp đất và gập người tận hưởng sự đau đớn bầm dập trong thinh lặng. Đã có lúc tôi định làm thế. Nhưng khi vừa áp mặt xuống nền đá, tôi lại thấy sợ. Một nỗi sợ hãi đặc quánh rỉ ra trong não, ngăn tôi thực hiện hành động được coi là rồ dại. Cuối cùng, tôi ngồi dậy và quay vòng vòng trong những suy nghĩ cá nhân về nỗi sợ hãi vừa rồi.


    Những lúc như thế, tôi lại muốn ăn một thứ gì đó. Và tốt nhất nên là một mẩu chocolate đen để lạnh đến mức cứng lại. Cái vị ngòn ngọt ngăn ngẳn đắng đó khiến tôi dễ chịu.


    Ngồi bệt trước tủ lạnh, tập trung nghiền nát những mẩu kẹo cưng cứng, cảm nhận chúng rã ra trong miệng, trở nên mềm dẻo và dinh dính rồi dần dần biến mất, tôi có cảm giác mình đang sống. Có lẽ, hành động phá hủy một thứ gì đó đã giúp tôi chạm vào sự tồn tại của chính mình. Rằng tôi sống. Và miếng chocolate trong miệng biến mất cho sự sống của chính tôi.


    Và có khi ước muốn được lăn xuống cầu thang cũng là một biến thể của khát khao mãnh liệt ấy. Dù rằng đó là một phương thức tồi, vì tôi sẽ làm tổn hại đến bản thân. Nhưng tôi cảm thấy nhợt nhạt. Và tôi muốn biết, rằng thực sự tôi có tồn tại hay không?


    Rằng, tôi có phải là một thực thể? Hay chỉ là một ảo ảnh đáng buồn?






    ---

    Kết thúc rồi. Ban đầu, tôi đã từng nói rằng tôi muốn viết đến hết chap 13 của Chông chênh rồi mới kết thúc nó. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nữa. Hay nói đúng hơn là không thể. Tôi chẳng thế nào tiếp tục kéo dài nó ra theo ý nguyện. Vậy nên, tôi đành tự mình dừng lại. Cho dù làm thế thật buồn.

  2. #12
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 45451
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    22
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    Nhảm 5. Những nỗi đau mất trí nhớ - [by Du Mai]






    Có những nỗi đau đã đánh mất ký ức và không còn nhớ được vì sao chúng là những nỗi đau.


    Tôi có rất nhiều những nỗi đau như thế. Đơn giản là vì những cảm xúc thường đọng lại lâu hơn những ký ức. Có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy buồn và đau thương, mặc dù tôi không còn nhớ lý do thật sự đằng sau những cảm giác đó.


    Ví dụ tôi rất sợ bị những người tôi đã bỏ lại sau lưng tìm thấy tôi, nó khiến tôi bất an và lo lắng và sợ hãi và mệt mỏi. Tôi không nhớ từ đâu mà mình có những cảm xúc ấy. Một thứ hỗn hợp tạp nham và hổ lốn. Nhưng nó khiến tôi đau. Và tôi căm ghét những khoảnh khắc đó. Nhưng lại không biết được vì sao tôi như thế.


    Có lẽ một ký ức nào đó trong quá khứ đã tạo nên chúng và tất cả đeo bám tôi.


    Cho đến bây giờ.



  3. #13
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 45451
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    22
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    Nhảm 6. Nấm - [by Du Mai]






    Tôi nghĩ nấm rất ngon. Tôi thích nấm. Nhưng có một số người ghét chúng. Tôi không biết tại sao họ ghét chúng. Nấm rất dễ thương. Vậy mà vẫn có người ghét chúng.


    Giống như tôi.


    Khi tôi tỏ ra ngoan ngoãn và vâng lời. Họ nói tôi là một đứa tẻ nhạt và chán ngắt. Nhưng khi tối bắt đầu có những ý kiến riêng và tự mình quyết định lấy số phận thì họ lại nói tôi là một đứa trẻ hỗn xược và cứng đầu.


    Lúc tôi nói nhiều, họ cho là phiền phức và yêu cầu tôi im đi. Nhưng khi tôi không còn muốn nói với bất cứ ai về bất cứ điều gì nữa, họ lại bảo tôi không muốn chia sẻ và không biết cách đáp lại sự quan tâm của mọi người.


    Tôi nhìn họ. Và biết mình khác biệt. Rằng tôi không thể đứng đằng kia, lẫn vào trong tất cả mọi người. Không phải là tôi tự tách biệt mình. Mà là vì họ không dung chứa tôi và tôi cũng chẳng muốn mình dung chứa họ. Những kẻ hời hợt với những tín điều và định kiến.


    Nhưng dù cho tất cả mọi người đều ghét nấm, thì chúng vẫn cứ mọc hàng ngày, và tồn tại và lớn lên, một cách độc lập và hoàn toàn tự chủ.


    Và không phải ai cũng ghét nấm.


    Còn rất nhiều người thích nấm, giống như tôi.

  4. #14
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 45451
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    22
    Thanked 8 Times in 5 Posts
    Nhảm 7. Những đứa trẻ không được yêu thương - [by Du Mai]






    “Nếu đứa con không làm vừa lòng bố mẹ thì có thể nó sẽ bị chối bỏ và vĩnh viễn không còn được chấp nhận nữa.
    Nó sẽ từ khước từ tha thứ cho chính bản thân mình.
    Vì sinh ra là một đứa trẻ không được yêu thương.”


    Tôi trích dẫn chúng. Và chỉ có vậy.


    Có đôi khi, chúng ta đành dùng lời nói của người khác để diễn đạt chính mình.

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •