Lần đầu tiên ôm mình vào lòng, mẹ đã yêu, yêu mùi thơm của thịt da mới nở, yêu đôi má hồng hào, đôi mắt đen láy, những ngón tay xinh… Nhưng mẹ nói, mẹ yêu nhất đôi tai mình, mẹ đã nghĩ rằng tạo hoá hẳn phải có 1 trái tim thật âu yếm mới có thể tạo nên 1 đôi tai xinh xắn đến vậy... Và điều kỳ diệu là khi ấy mình đâu đã biết mặt mẹ, đâu đã quen hơi mẹ, nhưng nghe mẹ nựng nịu bằng những lời vẫn thường thì thầm với mình khi mình mới chỉ là 1 bào thai, mình liền dụi vào ngực mẹ, như muốn nói: Con nhận ra mẹ rồi!
Cảm ơn đôi tai xinh!
Dù có khi mình buồn bã hay hờn giận, tự nhủ là sẽ đóng kín lòng mình lại để không bao giờ bị tổn thương nữa, nhưng dù mắt mình nhắm lại, miệng mình mím chặt thì đôi tai mình vẫn hướng về phía trước, lặng lẽ lắng nghe tiếng thủ thỉ của mẹ, lời khuyên giải của bố, cả tiếng cười làm lành của đứa bạn thân, và những lời lẽ khôn ngoan đi vào tim mình, khiến mình lại mở lòng. Cuộc sống vẫn đáng yêu lắm chứ.
Bà mình thờ Quan Âm Bồ tát. Bà nói rằng tên của vị Bồ tát này nghĩa là “người nghe thấy mọi lời cầu nguyện”. Mình nghĩ có lẽ vì thế mà người xưa thể hiện Bà với đôi tai lớn, đôi mắt khép nhẹ, khóe miệng mỉm cười. Gương mặt Đức Quan Âm là gương mặt của một người đang chân thành lắng nghe.
Lớn lên, mình biết được 1 câu nói rất hay “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Bạn mình giải thích rằng con trai yêu nhan sắc, con gái thích lời nói ngọt ngào. Nhưng mình nghĩ không phải vậy. Câu đó có nghĩa là con gái thích lắng nghe để rồi yêu thương bằng chia sẻ, con trai thích ngắm nhìn để rồi yêu thương bằng sự bao bọc, giúp đỡ. Và như vậy trong yêu thương luôn có cả lắng nghe.
Tung tăng theo bà đi lễ chùa, đứng trước Phật bà Quan Âm, mình đã cầu mong cho mình đủ trí tuệ, yêu thương và luôn kiên nhẫn để lắng nghe. Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên, biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới, đủ khôn ngoan để lắng nghe quá khứ, đủ cởi mở để lắng nghe tương lai, và đủ tự tin để lắng nghe chính mình.
Cầu mong thế giới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Bookmarks