Vu vơ là đầu óc lơ mơ, beng beng, nói gì, viết gì cũng luyên thuyên, lan man. Cũng có thể đây là hậu quả của việc ngồi trong lớp chuyên ngành quá lâu mà ko hiểu mình đang làm cái quái gì
Mình đang làm cái khỉ gì ở đây thế nhỉ à trong lúc các bạn ý đang chữa bài thì mình vào FB viết note .
Ôi muốn qua Omega làm triển lãm, muốn đi training với @, muốn tình cờ gặp anh ở trường, vô tình nói chuyện lần thứ 2...
Tôi đã rất vui vì biết anh tài năng, chín chắn, từng trải, thân thiện, và cũng “bựa bựa” như thế Hay người ta thường nói về những người mạnh mẽ như anh: “...giỏi lắm”.
Điều tôi nhớ nhất về anh là cách anh cười. Đó là lúc tôi ngừng lo lắng. Tôi ko nghĩ gì thêm nữa. Duy nhất lúc đó tôi ko dằn vặt về sự kém cỏi của mình, tôi ko e ngại cách anh nhìn nhận tôi.
Nếu tôi ko phải suy nghĩ về những chuyện dở hơi khác, nếu tôi để tâm trí mình trắng xoá, nếu tôi có thể bỏ mặc tất cả...
Và anh cười rất hay .
Bookmarks