Fox phúng phính
28-06-2009, 10:43 AM
"Em đang nói bên tai tôi. Bằng cáu giọng thẹn thùng quen thuộc ấy. Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?"
Hôm qua là một ngày thật lạ. Đc phỏng vấn lần thứ 3 trong đời vui quá đi:choideu:(dù 2 lần trc bị ỉm đi mình chả kịp xem) Nhưng cái chính là lần đầu đi tham dự 1 buổi ra mắt 1 cuốn sách mới. Và cũng như là trời phạt vì cái tội nói dối là một ngày dành từ 1 tiếng đến 2 tiếng trở lên để đọc sách nên ngay tối đó cày từ 10h đến 12h15' đọc hết quyển truyện này và chợt phát hiện ra hình như mình xem film bản HQ rồi:stress:
Tóm lại là đây. Open topic dành cho những cảm thán liên quan tới Sekachuu hay Socrates in love:aha::drink1:
-------------------------------------------------
Giờ mình xin bắt đầu trước.
Đoạn truyện trên không hoàn toàn là phần mà Fox mún chia sẻ cảm xúc.
Mà phần cảm xúc lúc đọc Socrates là mún chia sẻ với Saku-chan vì những gì Saku-chan đã trải qua.
Có lẽ tớ chưa rơi vào hoàn cảnh người yêu của tớ chết trong mùa đông để rồi con tim băng giá lại theo cái lạnh của những ngày tuyết rơi như Saku-chan nhưng cái cảm giác trống rỗng trải ngập con tim thì tớ biết. Saku một ngày kia khi thức dậy chợt nhận ra rằng Aki đã không còn trên cõi đời này. Mọi kí ức, mọi giây phút bên Aki gắn liền với mọi vật xung quanh Saku. Từ viên đá, bông hoa tới con đường mà 2 đứa cùng đi và trò chuyện, bầu trời 2 đứa cùng chia nhau nhìn ngắm. Tất cả đều in dấu Aki - người mà Saku yêu nhất trên thế giới này đã không còn nữa. Mọi thứ trống rỗng, hoang vu lúc naò cũng làm Saku rơi vào 1 thế giới vô định không có quá khứ, tương lai hay thậm chí cả hiện tại cũng chả hiểu nổi mình là ai, đang làm gì, ở đâu đi chăng nữa.... Mọi thứ trên đời với Saku đã bay theo làn gió khô cằn trên sa mạc ở Úc - nơi Aki trong lần cố gắng cuối cùng muốn tới, đã trôi theo biển nước mênh mông - nơi cả 2 đã lênh đênh trong ngày hè một năm trước ...
Đó là những gì đã xảy ra với Saku nhưng với nhân vật "ai đó" trong câu chuyện sau cũng có vài điều để nói.
Chỉ sau sinh nhật của chính mình chưa đầy 1 tuần... một buổi sáng thức dậy lòng hồ hởi gọi điện cho ng mình có lẽ là yêu nhất(ở đây dùng từ có lẽ vì có ai thực sự biết đc tình yêu là như thế nào đâu phải không?), bạn nge được lời chia tay và ... tiếng TÚT... Bạn hộc tốc đạp xe trên con đường quen thuộc tới nhà nàng và bấm chuông...Đính đoong và không j cả. Lần 2 bấm chuông... chỉ còn không j cả. Không 1 lời nào. Chỉ nhẹ nhàng là nàng đã bước ra khỏi đời "ai đó". Rồi 3 tháng hè nóng nực trở nên lạnh lẽo và cô quạnh. Không có một cách nào để liên lạc. Tới khi đi học cũng không nhìn mặt nhau tới hết năm. Có lẽ không như Saku, mãi mãi mất ng mình yêu, mãi mãi không nhìn thấy Aki. Nhưng mà trải nghiệm những ngày hè lạnh lẽo nhất không phải ai cũng có thể hiểu nổi. Bóng dáng ng đó luôn hiện hữu mọi nơi: trên phố, trong bài hát, hay cả những giấc mơ trưa(mà ng ta gọi là nằm mơ giữa ban ngày đó)... Chợt choàng tỉnh dậy và biết dù ng kia vẫn đó nhưng không còn là ng đó bên mình.... Dù trái tim vẫn đập trong ***g ngực nhưng như đã biến mất từ lâu...
Thôi. Viết thế là đủ rồi. Một chút chia sẻ với Saku, một chút để hồi tưởng...
Đã hơn 4 năm..:loi:
Dù đã lâu không nghe thấy nhịp đập con tim nhưng cũng muốn mạnh dạn lấy lời ss Heian để nói với Saku-chan: KAKO WA KAKO, don't look back! GANBATTE!
p/S: Còn những điều lỡ lời mà day dứt cả đời như Saku khi nhắc tới bệnh máu trắng trong lá thư yêu cầu bài hát ngày nào cho Aki...1 trải nghiệm khác khi ước mà thiếu suy nghĩ: đổi nụ cười lấy sự thông minh, thành công ~> ai đã thử ước chưa... 1 câu chuyện khác....
P/S(end): post cái này theo cảm nhận đêm qua và nhời đặt hàng của Mizu~Uke!
Mọi ng tham gia tám nào.
1 phút cảm thán lặng yên cho Aki và Saku!
Hôm qua là một ngày thật lạ. Đc phỏng vấn lần thứ 3 trong đời vui quá đi:choideu:(dù 2 lần trc bị ỉm đi mình chả kịp xem) Nhưng cái chính là lần đầu đi tham dự 1 buổi ra mắt 1 cuốn sách mới. Và cũng như là trời phạt vì cái tội nói dối là một ngày dành từ 1 tiếng đến 2 tiếng trở lên để đọc sách nên ngay tối đó cày từ 10h đến 12h15' đọc hết quyển truyện này và chợt phát hiện ra hình như mình xem film bản HQ rồi:stress:
Tóm lại là đây. Open topic dành cho những cảm thán liên quan tới Sekachuu hay Socrates in love:aha::drink1:
-------------------------------------------------
Giờ mình xin bắt đầu trước.
Đoạn truyện trên không hoàn toàn là phần mà Fox mún chia sẻ cảm xúc.
Mà phần cảm xúc lúc đọc Socrates là mún chia sẻ với Saku-chan vì những gì Saku-chan đã trải qua.
Có lẽ tớ chưa rơi vào hoàn cảnh người yêu của tớ chết trong mùa đông để rồi con tim băng giá lại theo cái lạnh của những ngày tuyết rơi như Saku-chan nhưng cái cảm giác trống rỗng trải ngập con tim thì tớ biết. Saku một ngày kia khi thức dậy chợt nhận ra rằng Aki đã không còn trên cõi đời này. Mọi kí ức, mọi giây phút bên Aki gắn liền với mọi vật xung quanh Saku. Từ viên đá, bông hoa tới con đường mà 2 đứa cùng đi và trò chuyện, bầu trời 2 đứa cùng chia nhau nhìn ngắm. Tất cả đều in dấu Aki - người mà Saku yêu nhất trên thế giới này đã không còn nữa. Mọi thứ trống rỗng, hoang vu lúc naò cũng làm Saku rơi vào 1 thế giới vô định không có quá khứ, tương lai hay thậm chí cả hiện tại cũng chả hiểu nổi mình là ai, đang làm gì, ở đâu đi chăng nữa.... Mọi thứ trên đời với Saku đã bay theo làn gió khô cằn trên sa mạc ở Úc - nơi Aki trong lần cố gắng cuối cùng muốn tới, đã trôi theo biển nước mênh mông - nơi cả 2 đã lênh đênh trong ngày hè một năm trước ...
Đó là những gì đã xảy ra với Saku nhưng với nhân vật "ai đó" trong câu chuyện sau cũng có vài điều để nói.
Chỉ sau sinh nhật của chính mình chưa đầy 1 tuần... một buổi sáng thức dậy lòng hồ hởi gọi điện cho ng mình có lẽ là yêu nhất(ở đây dùng từ có lẽ vì có ai thực sự biết đc tình yêu là như thế nào đâu phải không?), bạn nge được lời chia tay và ... tiếng TÚT... Bạn hộc tốc đạp xe trên con đường quen thuộc tới nhà nàng và bấm chuông...Đính đoong và không j cả. Lần 2 bấm chuông... chỉ còn không j cả. Không 1 lời nào. Chỉ nhẹ nhàng là nàng đã bước ra khỏi đời "ai đó". Rồi 3 tháng hè nóng nực trở nên lạnh lẽo và cô quạnh. Không có một cách nào để liên lạc. Tới khi đi học cũng không nhìn mặt nhau tới hết năm. Có lẽ không như Saku, mãi mãi mất ng mình yêu, mãi mãi không nhìn thấy Aki. Nhưng mà trải nghiệm những ngày hè lạnh lẽo nhất không phải ai cũng có thể hiểu nổi. Bóng dáng ng đó luôn hiện hữu mọi nơi: trên phố, trong bài hát, hay cả những giấc mơ trưa(mà ng ta gọi là nằm mơ giữa ban ngày đó)... Chợt choàng tỉnh dậy và biết dù ng kia vẫn đó nhưng không còn là ng đó bên mình.... Dù trái tim vẫn đập trong ***g ngực nhưng như đã biến mất từ lâu...
Thôi. Viết thế là đủ rồi. Một chút chia sẻ với Saku, một chút để hồi tưởng...
Đã hơn 4 năm..:loi:
Dù đã lâu không nghe thấy nhịp đập con tim nhưng cũng muốn mạnh dạn lấy lời ss Heian để nói với Saku-chan: KAKO WA KAKO, don't look back! GANBATTE!
p/S: Còn những điều lỡ lời mà day dứt cả đời như Saku khi nhắc tới bệnh máu trắng trong lá thư yêu cầu bài hát ngày nào cho Aki...1 trải nghiệm khác khi ước mà thiếu suy nghĩ: đổi nụ cười lấy sự thông minh, thành công ~> ai đã thử ước chưa... 1 câu chuyện khác....
P/S(end): post cái này theo cảm nhận đêm qua và nhời đặt hàng của Mizu~Uke!
Mọi ng tham gia tám nào.
1 phút cảm thán lặng yên cho Aki và Saku!