dạo này các phần viết hơi lan man, ko tập trung vào cốt truyện chính mà chủ yếu nói về mí cái baka của các anh :D
***************************************
Trải qua 1 số chuyện của ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã ngộ ra được 1 điều, đó là cứ hễ tôi hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng như gấp 2,3 lần như thế. Cả buối tối ko thu hoạch được gì ngoài 1 thương binh. Không biết vết thương thế nào nhưng Ryuichi cứ than vãn suốt. Trong khi tôi lo lắng ko yên thì ngược lại, Ryohei cứ cười cợt, chọc cho Ryuichi hét toáng lên, hại tôi nhìu lần ko kịp bịt miệng cậu í lại.
- Này Ryohei tiên sinh (sensei), cậu kết nghĩa với đười ươi khi nào thế ?? – Ryuichi (đang được tôi dìu) nhăn nhó nói
- Cách đây 1’30s thôi!!! – Ryohei đáp và vẫn ko ngừng cười chế giễu, rồi quay sang tôi, cậu í tiếp – Keita này, cậu có nhớ sáng nay cũng có người vì ai đó bị thương mà cười ko ngừng í nhỉ ?!
- “Người” nào? “Ai đó” nào? Cậu nói lung tung cái j đấy? – tôi hỏi trong khi vẫn đặt việc dìu Ryuichi về phòng lên hàng đầu.
- Aaa … - Ryuichi gật gù thốt lên – Ra là cậu vẫn còn để bụng tớ vì chuyện ấy… nhỏ nhen quá đi...
- Để bụng j đâu, chỉ là lại được nhìn thấy 1 cảnh tượng quen quen nên… nhắc lại cho “người ấy” không quên í mà! – Ryohei dứt câu với 1 tràng cười đắc thắng.
Tôi mơ hồ hiểu ra họ đang nói về chuyện j, chắc là cái vụ Ryohei đập đầu vào cạnh giường lúc sáng đây mà. Nhưng chuyện này 1 phần cũng lỗi do tôi, nếu tôi ko nói dối làm cậu í giật mình thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc ấy. Cũng như chuyện lần này vậy, nếu tôi không hỏi về Fuu thì chắc Ryuichi đã không bị đinh kiss vào chổ í. Tôi thở dài với những suy nghĩ của mình rồi nhìn sang Ryohei nói:
- Thôi, cậu đừng chọc Ryuichi nữa! Cậu ấy đang đau lắm đây này !!!
Ryohei đưa tay gãi đầu rồi nhìn sang chổ khác và nói:
- Hồi sáng tớ cũng đau lắm nhưng vẫn bị “ai đó” cười đấy thôi !!!!
Nói rồi Ryohei chạy sang phía Ryuichi:
- Tớ sẽ ko chọc cậu, cũng ko cười cậu nữa, nhưng cậu phải nói tớ biết cụ thể chuyện sáng nay. Tớ hỏi cậu, tại sao hồi sáng tớ lại ngủ trong phòng Keita thế???
Lúc này mặt Ryuichi giãn ra, cặp mắt cậu í cũng thôi ko nhăn tít, nó dẹt lại như con cá thờn bơn. Còn Ryohei thì đang giương to đôi mắt, đón chờ 1 câu trả lời.
- Tớ… không… biết! – Ryuichi nói rõ ràng từng chữ.
Trong khi cả Ryohei và tôi cùng thở đánh trượt vì hụt hẫng thì Ryuichi tiếp:
- Nhưng mà…
- Nhưng mà thế nào? – Ryohei khẩn trương hỏi.
Trước khi nói tiếp, Ryuichi khuyến mãi cho chúng tôi 1 nụ cười nửa miệng:
- Nhưng mà… nếu có biết… tớ …cũng … không … nói ! - Cậu ấy lại rõ ràng gằn từng chữ.
Tôi với Ryohei lại 1 lần nữa mừng hụt.
- Nhưng mà…. – Ryuichi ngập ngừng
- Ahhhhhhhh !!!!!!!!! – Ryohei đột ngột hét lên, cậu làm tớ giật mình đấy. - Lại “nhưng mà” j nữa ????????? Nếu cậu muốn nói thì nói đại đi !!!!!!!!!! – Ryohei vừa nói vừa dậm dậm chân xuống đất.
Ryuichi thở hắt ra:
- Quan trọng là … cậu có muốn nghe hay ko????
- Muốn ! Không muốn thì tớ hỏi cậu làm j ?! – Ryohei đáp nhanh còn tôi thì gật đầu thay cậu ấy. - Thế… cái “nhưng mà…” thứ 2 của cậu là í j ???
Vẫn chầm chập bước theo nhịp đỡ của tôi, Ryuichi nói 1 cách từ tốn và rõ ràng:
- Tớ nói là tớ không biết, nhưng mà biết cũng không nói, nhưng mà thật sự tớ lại biết , nhưng mà biết cũng ko nói, biết mà không nói cũng như không biết, thế các cậu nghĩ tớ biết gì và nên nói j đây trong khi tớ đã nói là tớ không biết, nhưng biết cũng …
- …biết cũng không nói ! – Ryohei cướp lời – Nói tóm lại là cậu sẽ không nói ???
Ryuichi nhún vai:
- Tớ nghĩ là cậu không nên hỏi, vì khi cậu hỏi tớ sẽ vẫn nói là tớ không biết, nhưng nếu có biết cũng không nói. Không nói cho “ai đó” muốn nghĩ j thì nghĩ, đoán sao thì đoán, để “có người” tức ơi là tức, tức đến không thể cười trên nỗi đau của “người ta” được nữa !!!!!!!!!
Tình thế đang đảo ngược, Ryuichi có vẻ hả hê lắm trong khi Ryohei thì… cậu ấy nhắm mắt, hít 1 hơi thật dài rồi mở mắt và từ từ thở nhẹ ra.
- Tớ không việc j phải tức! – Ryohei nói
- Tớ đâu có nói là cậu tức, chỉ nói là “có người” tức thôi mà !!!
Ryohei gật gù:
- Cũng phải, tự nhiên bị đinh kiss 1 phát thì cũng đáng tức lắm nhỉ ???
Ryuichi phồng má lên, nhưng chỉ im lặng vài giây rồi cậu í tiếp:
- Thế cũng chưa tức bằng vừa bị đụng sưng trán lại vừa ko hiểu lí do ….
Tôi đã cố gắng lắm mới có thể nhịn cười từ nãy h, nhưng… tôi thật sự ko thể kiềm chế thêm. Vẫn 1 tay đỡ Ryuichi, còn tay kia tôi nhanh bịt chặt lấy miệng mình để tiếng cười ko thể nhỏ hơn. Thế nhưng vẫn bị các cậu í phát hiện:
- Cậu đang cười ai đấy ???? - cả hai đồng thanh. Phải thừa nhận là vào những lúc công kích tôi, các cậu í phối hợp rất ăn í.
Vẫn không thể kiềm được, tôi bịt miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không… không phải tớ cười các cậu !!!
Ôi, giờ thì có ai cù lét tôi cũng cười không nỗi khi nhận được 2 cái lườm sắc lẽm từ 2 bên.
- Tớ… - tôi cố thanh minh nhưng không biết nói sao bởi… thật sự là lúc nãy tôi cười cả 2 cậu í.
Trong khi tôi lắp bắp cố nặn óc suy nghĩ 1 câu trả lời thật hay cho vẹn đôi đường thì Ryuichi đứng thẳng người dậy, cậu í choàng tay qua vai Ryohei:
- Cậu dìu tớ nhé !!!
- Thế… thế còn tớ ??? Tớ dìu cậu cũng được mà !!!! – tôi la lên
Ryuichi quay lại nhìn tôi với cặp mắt cá thờn bơn và nói:
- Cho cậu thời gian yên tĩnh để suy nghĩ câu trả lời !!!
Ryohei dìu Ryuichi đi nhanh về phía trước để mặc tôi ngây người ra nhìn các cậu ấy to nhỏ thân mật với nhau:
- Này, cẩn thận, đi chậm thôi nào, cậu còn đau ko??? – Ryohei... dịu dàng hỏi.
- Đau, đau lắm ! Cái đinh to thế cơ mà ! – Ryuichi nhăn nhó đáp 1 cách ...nũng nịu
Ryohei khẽ thở dài rồi tiếp:
- Khổ thân cậu quá …. nào… bám chặt tớ nhé, bước cẩn thận thôi….
Có ai nói cho tôi biết tôi nên nói j hay phải làm j lúc này không??????????
~ to be continued ~
