hello minna, shibaraku da ne~ :gem21: lâu quá mới dzô lại chổ này :big_smile cái đoạn tiếp theo của phần trên bị mí pác virus gặm hết òi :gem43(1): chừng nào nhớ ra thì viết lại sau :embarrass
Hôm nay post phần mớilà NGOẠI TRUYỆN ghê chưa :big_smile mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhá :gem9:
********************************
Xin chào các bạn, xin chào các bạn, xin chào các bạn, hôm nay tôi rất rất rất là vui. Khoan... các bạn có biết tôi là ai ko đã ??????? Đoán xem nào, suy nghĩ 1 chút thôi... 1...2...3..., gợi í nhé: tôi ko phải là Ryuichi, cũng ko phải là Ryohei, cho nên tôi chính là... ahhhhhh nhìu người đoán ra rồi đúng ko?? Bingo, đúng rồi, tôi chính là Tachibana Keita hay còn gọi là Keita siêu đẹp trai. Aha, nói đùa thôi nhưng các bạn tưởng thật cũng ko sao. Trở lại chuyện chính thôi, các bạn biết ko, để được ở đây kể chuyện cho mọi người thế này tôi đã hao tốn rất nhìu công phu đấy. Chúng tôi đã phải oẳn tù tì rất lâu để phân thắng bại... Tôi, Ryuichi và Ryohei càng ngày càng có nhìu điểm giống nhau, giống đến nỗi oẳn tù tì cả nửa ngày mà ko tìm được người thắng. Nhưng, vì tôi Keita thông minh (tôi lại đùa đấy) nên vào lúc quan trọng nhất tôi đã nghĩ: " Nếu bây h ra cái búa thì sẽ chiến thắng!" và tôi ra cái bao. Aha, như tôi dự đoán, Ryuichi và Ryohei đã ra cái búa, vậy là tôi tóm gọn họ. Phải nói là tôi tự hào lắm và cũng vui vì hai cậu í là những người bạn giữ lời hứa. Chả như hai nhỏ em nhà tôi - là Mai và Mio í - lần nào thua cũng ko chịu thực hiện yêu cầu của người thắng. Nhưng chuyện vừa rồi chỉ là phụ thôi, tôi được phân công kể 1 chuyện khác cơ và tôi sẽ kể ngay bây h, nhìu bạn sốt ruột rồi ha. Chuyện là thế này:
Tháng vừa wa wả là 1 tháng nhìu vất vả, nhìu niềm vui và cả những nỗi buồn. Chúng tôi vừa trở về Tokyo sau tour biểu diễn đầu tiên mang tên 1st Message. Nhìu kỉ niệm lắm đấy. Đó là những lúc biểu diễn ko thành công, buồn, thất vọng và mệt mỏi. Là những lúc nghe được tiếng reo hò từ khán giả, tuy rất mệt nhưng vẫn muốn hát nữa, hát mãi, vui và hạnh phúc... Chúng tôi cũng phát hiện ra vài điều thú vị mà cả bọn cứ mỗi lần nghĩ đến là lại tủm tỉm cười 1 mình: chúng tôi có rất nhìu fan đấy. Sau tour diễn này, chúng tôi khẳng định 1 điều rằng mình đang đứng trước bậc thềm của thành công. Chúng tôi đã trở thành thần tượng. Đó là thành quả cũa những cố gắng ko ngừng trong thời gian wa của chúng tôi.
Tour diễn đã kết thúc, anh wản lí nói chúng tôi cần được nghỉ ngơi nhìu. Vì vậy mà những ngày sắp tới sẽ buồn chán lắm đây, không luyện thanh, ko tập vũ đạo, tất cả đều ko, cả việc ko được đi ra ngoài nữa. Anh wản lí còn nói vì h chúng tôi đã nổi tiếng nên ko như trước kia, được thoải mái đi đây đó (thực ra trước kia ngày nào cũng phải làm việc rất căng, thời gian đâu mà đi chơi chứ). Ngoài hát và nhảy ra, chúng tôi còn phải tuân thủ rất nhìu qui tắc nữa, còn vô số những cái "không" khác. Ôi, thật là nhức đầu...
Hôm nay, ở công ty có buổi tiệc chúc mừng thành công của tour diễn đầu tiên. Mọi người ăn uống và hát karaoke đến đúng 12h mới về vậy mà anh quản lí vẫn nhắc chúng tôi mai phải dậy sớm đến công ty. Đã nói là nghỉ ngơi sao còn phải đến công ty chứ? Sợ bọn này trốn đi chơi chắc ??????? Hôm nay thức khuya như vậy sáng mai sang đánh thức hai anh chàng ngủ nướng kia sẽ vất vả đây. Nhất là Ryuichi, hôm nay trông cậu í có vẻ mệt, không nói j nhìu cũng ko quậy ( mọi lần đi liên hoan thì cậu ấy chính là trụ cột fa trò). Tôi cũng mệt lắm nên lên giường là nhắm mắt ngủ lun...
........................
- Tên lười, thức dậy đi...
"Giọng ai vậy? Như là giọng của Ryuichi, cậu ấy đánh thức mình sao? Ko thể nào, chắc là mơ thôi..."
- Dậyyyy maaaaau lênnnn... nướng sắp khét rồi đó.....
"Giấc mơ kì lạ thật, sáng mai thức dậy chắc chắn sẽ kể cho cậu ấy nghe.."
- Dậy mau !!!!!!!!
Tôi giật mình ngồi phắc dậy vì tiếng ai hét đinh tai. Mở mắt ra thì thấy Ryuichi, ông trời ơi, vẫn là mơ sao? Mơ trong giấc mơ ??? Vừa nghĩ thế thì cậu ấy béo 2 má tôi kéo ra, đau điếng. Vậy là ko phải mơ rồi.
- Tên lười này... đánh thức cậu tốn nhìu calo thật đấy! - Ryuichi nhăn nhó nói
Tôi - lúc này vẫn còn ngáy ngủ - nói:
- Sau hôm nay cậu dậy sớm thế? Tớ còn buồn ngủ lắm...
- Không ăn tối sao đồ ngốc?? Ko ăn tớ bảo Ryohei ăn luôn phần của cậu nhá !!!!
- Ăn... ăn tối??? - tôi như tỉnh hẳn ngủ - Tối rồi sao??? Tớ ngủ suốt 1 ngày á? Vậy là hôm nay ko đến công ty??? Thôi tiêu rồi, quản lí sẽ xử tử tớ mất .... Sao các cậu ko gọi tớ dậy sớm hơn chứ?????????
Tôi vội vã lao xuống giường nhưng lại vấp phải 1 cái gì đó mềm mềm và rất ấm... Tôi té nhào xuống sàn. Phần vì buồn ngủ phần vì đau, tôi còn chưa biết đã xảy ra chuyện j chỉ nghe tiếng cười khoái chí của Ryuichi. Tiếp sau đó là giọng nói ngái ngủ của ... ai đó:
- Đừng mà Ryuichi, tớ ngủ thêm 1 lát nữa thôi... đừng đánh tớ...
Tôi từ từ quay đầu nhưng 1 lần nữa lại giật mình té ngửa ra sau:
- R...Ryohei???????? Sao lại ngủ dưới gầm giường của tớ???
Tôi nói và way sang nhìn Ryuichi tìm lời giải thíc. Cậu ấy vẫn thản nhiên ngồi trên giường của tôi và vẫn ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi thật sự chẳng hỉu chiện j đang xảy ra.
Một lát, Ryuichi nói với tôi:
- Đánh thức tên lười kia dậy luôn đi! Tớ gọi cậu đến rát họng rồi, chả còn sức nữa...
"Chứ ko phải tại cậu cười nhìu nên hết sức sao?" tôi định nói thế nhưng lại thôi, nói ra cậu í lại típ tục cười tôi đến sáng mai luôn.
Tôi nằm rạp xuống sàn nhà và bắt đầu gọi:
- Ryohei, dậy đi thôi... tối rồi, dậy ăn cơm thôi...
Gọi 1 rồi 2,3 lần mà Ryohei vẫn ko phản ứng, cậu í chỉ ậm ừ j đấy trong miệng rồi mỗi lúc 1 lăn sâu vào trong hơn. Khó khăn lắm tôi mới kéo cậu ấy ra ngoài được 1 tí, tuy vẫn chưa ra hẳn.
- Này, cậu định ru ngủ cậu ta đấy à! - Ryuichi nói
- Lạ thật đấy, mọi hôm chỉ kêu 1 lần là cậu ấy dậy liền, tớ đều đánh thức cậu ấy như thế mà... - tôi phân bua
- Nhưng hôm nay cậu ấy có dậy đâu???? ... Thế này, nói với Ryohei là hôm nay đến lượt cậu ấy làm bữa tối rồi đấy.
- Sao cơ? - tôi kinh ngạc thốt lên - Hôm nay là ngày của cậu mà...
Ryuichi vẫn nói nhưng lại ngó lơ đi nơi khác:
- Thì cậu cứ nói thế đi...
Tôi băn khoăn: " Vậy là nói dối đấy Ryuichi" tôi thầm nghĩ vậy thôi nhưng lại cho rằng cậu í ắc hẳn là có í j đây, Ryuichi vốn rất thông minh mà.
- Ryohei ơi... - tôi típ tục gọi - dậy đi nào, hôm nay... hôm nay... đến... đến lượt cậu làm bữa tối đấy...
Ryohei vẫn ko động đậy, tôi lại gọi típ:
- Cậu ko dậy chuẩn bị đi à? Ryuichi... cậu í đang than thở vì đói đây này...
Vừa dứt câu thì tôi nghe 1 tiếng 'cốp' rõ to, giật mình, tôi lại ngã bổ ra sau. Cùng lúc í thì nghe tiếng... ai đó thật thảm thiết:
- Ôi... cái đầu của tôi... ai lại đánh tôi nữa thế .....
Lúc này, Ryuichi nhảy từ trên giường xuống và nắm 2 chân Ryohei kéo cậy ấy ra ngoài, Ryuichi nói:
- Khiếp, cậu làm tớ tưởng là động đất đấy...
Ryohei ôm cái trán xuýt xoa ko ngớt:
- Có chuyện j vậy? Cái trán của tớ còn hay ko mà ko có cảm giác j thế này !?
Tôi bây h mới lồm cồm bò dậy và tiến về phía Ryohei:
- Còn, vẫn còn, do cú đập mạnh wá nên cậu bị mất cảm giác tạm thời í mà, tay cậu đang để trên trán đấy thôi...
- Sao tớ vẫn ko cảm giác được... - rồi quay sang Ryuichi, Ryohei tiếp - Nói cho tớ biết cái trán của tớ có còn nguyên vẹn hay ko?
5 giây trôi wa mà Ryohei ko nhận được câu trả lời từ Ryuichi. Mắt Ryuichi chớp chớp, tuy vẫn nhìn Ryohei nhưng trong đầu cậu ấy như đang theo đuổi những í nghĩ khác. Cả tôi và Ryohei cùng hồi hộp theo dõi phản ứng của Ryuichi. Ngoài lề 1 chút: theo kinh nghiệm của tôi thì khi Ryuichi im lặng nhất chính là lúc cậu í đang đầu tư cho 1 kế hoạch... khủng khíp.








là NGOẠI TRUYỆN ghê chưa :big_smile mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhá :gem9:
Trả Lời Với Trích Dẫn

Chết em rùi Kasumi, dám cho Ryohei ngủ dưới gầm giường nhá XD Fan Ryohei xách dao đi kiếm em thì ss ko giúp được đâu :P
với lại viết cho dzui chứ ko có í j hết, fan Ryo tha cho. Nhưng em thấy Ryo rất dễ thương mờ :inlove:
Bookmarks