chú này trong SMAP nè:big_ love:
có nên xem ko nhỉ?
mà đã là zai Jonny đóng thì mình đâu có bỏ qua :crisp::crisp:
Printable View
chú này trong SMAP nè:big_ love:
có nên xem ko nhỉ?
mà đã là zai Jonny đóng thì mình đâu có bỏ qua :crisp::crisp:
hí hí, phim hay quá :D
Chỗ "tích lũy" mình nghĩ nên dịch là "tiết kiệm" thì ần gũi hơn đấy :)
Lâu lâu dán lên lại nào, vì dạo này FS ít release :">
phải công nhận là chú ấy diễn hay quá sức, mình cho mọi người xem cùng, ngay mấy giây đầu mọi người đã ồ lên: "Thằng này bị tự kỉ à?'' =))
Một bộ phim với rất nhiều cảnh quay lặp lại, thậm chí đôi lúc còn phải kiểm tra lại xem mình có đang xem nhầm tập cũ không, nhưng không vì thế mà nhàm chán. Mỗi tập phim cho thấy một bước trưởng thành của tất cả các nhân vật, bộ phim kết thúc cho thấy một cái nhìn tươi sáng về cuộc sống này. Người ta thường hay sống một cách vị kỉ, coi mình là tối thượng. Người tự kỉ còn thể hiện cái sự ấy một cách mãnh liệt hơn bất cứ ai. Thế nhưng điều đó lại khiến mọi người phải nhìn lại cách sống của mình. Hóa ra, cái tôi mãnh liệt đó còn ẩn chứa rất nhiều tình thương dành cho mọi người, ẩn chứa sự nỗ lực không biết mệt mỏi và tinh thần trách nhiệm nữa.
Mỗi việc anh làm, dù lớn hay nhỏ, anh đều làm với tinh thần cao nhất. Con người ta chẳng ai giỏi tất cả mọi thứ, ai cũng có những khiếm khuyết, nhưng không vì thế mà được phép ỷ lại hay chùn bước. Nỗ lực làm những việc trong khả năng của bản thân đã là một điều tuyệt vời rồi. Quét sân, gọt táo, cho chuột vào ***g,... Chuyện đơn giản :-j! Nhưng hãy cứ thử làm công việc đó mỗi ngày, hàng giờ đồng hồ xem sao? Mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Chúng ta thường thấy nhàm chán, cảm giác chúng ta bị coi là những kẻ vô dụng khi phải làm những công việc như vậy.
Từ một cái nhìn ghẻ lạnh, áp lực, mệt mỏi, những người xung quanh anh đã phải thay đổi. Họ nhìn thấy ở anh những thứ mà họ không có, những thứ mà họ đã đánh mất. Đó là lòng tin, sự chân thành, sự thẳng thắn, sự nỗ lực không biết mệt mỏi, sự mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi. Và ngay cả những người xem phim, có lẽ cũng sẽ phải tự nhìn lại bản thân mình, rằng thực ra những gì mình đang làm hình như vẫn chưa đủ, mình vẫn là một kẻ yếu đuối và kém cỏi, đủ thứ mặc cảm, sợ hãi. Xem xong phim, cảm thấy mình thật may mắn vì có một trí tuệ bình thường, rằng mình thật ngu ngốc khi cứ thỉnh thoảng rơi vào trạng thái trầm cảm, "tự kỉ'' mà chẳng chịu làm gì hết.
Phim tiết tấu chậm, có thể gây ra buồn ngủ hoặc gục xuống bất kì lúc nào. Nhưng mà không xem thì đúng là hơi bị phí :))
Cảm ơn các bạn đã làm phụ đề cho phim, đây là một phim hay.
Những tập đầu mình chủ yếu xem Teru, nhưng từ tập 6 trở đi, mình chú ý đến những người xung quanh Teru. Anh mình cũng mắc bệnh về thần kinh (ko phải bị tự kỉ). Vì vậy, khi xem các nhân vật sau, mình đã nghĩ “Sao giống mình quá”.
- Koga : cảnh ông quay lưng bỏ con vì xấu hổ trước cái nhìn và sự bàn tán của mọi người, mình đã trải qua. Anh mình bình thường ít nói, nhưng khi phát bệnh thì nói nhiều, nói lung tung, dù ko ai nghe cũng nói một mình. Những người ko biết, khi nói chuyện với anh ấy đều ngạc nhiên (vì vẻ ngoài anh ấy bình thường). Cũng như Koga, ánh mắt của họ làm mình xấu hổ và khó chịu. Chỉ giống Koga ở điểm này thôi, chứ ko bỏ con như ông ấy. Khi bệnh nặng anh mình cũng bỏ nhà đi. Ko như Teru, anh ấy lang thang khắp nơi và ko thể nhớ đường về, nên nhà mình rất cực khi đi tìm.
- Chị dâu của Teru : ở nhà với Teru khi Teru đang kích động, muốn chồng cho Teru vào viện khuyết tật -> giống mình. Khi bị kích động, Teru ko làm đau người khác (theo nghĩa đen). Anh mình ko thế. Anh ấy từng đánh và đuổi mình ra khỏi nhà. Mỗi khi nhà chỉ có mình và anh ấy, mình rất sợ, ko biết trốn đâu. Sau này nhà có phòng, mình vào phòng và khóa cửa. Chỉ khi nhà có người thì mình mới yên tâm. Bệnh nhẹ thì anh ấy nói lung tung cả ngày, làm mình điên đầu. Vài lần mình đã nói với mẹ “Nhiều lúc ko chịu nổi, con ước gì má bỏ mặc anh ấy, như cho đi bệnh viện rồi ko đón về, hoặc lúc anh ấy bỏ nhà đi thì khỏi tìm luôn. Nhưng những khi anh ấy bình thường, con lại thấy tội”. Đó là cảm giác thường trực của mình : lúc thấy ghét, lúc lại tội nghiệp. Mẹ mình cũng như mẹ Teru (chỉ khác là mẹ cũng nhiều lần bực mình anh ấy) đã trả lời “Dù nó thế nào đi nữa, tao cũng ko bỏ nó được”.
- Anh trai của Teru : mình cũng từng nghĩ như thế : Sao anh ấy lại là anh mình, Sao mình cứ phải chịu đựng anh ấy, Sao anh ấy ko chết đi cho mình đỡ khổ.
Cũng giống bạn, mình rất thích khi Miyako cười và nói “Ừ, mình sẽ đợi”. Nụ cười của Miyako rất đẹp, bao dung và ấm áp. Nếu ai từng trông trẻ (từ 1 tháng tuổi -> 5 tuổi) mới thấy được Miyako tuyệt vời thế nào. Teru cứ như 1 đứa trẻ, luôn gây phiền phức. Vậy mà Miyako luôn bao dung, kiên nhẫn, ko hề nổi giận với Teru (lần Miyako la Teru ko tính, vì Miyako giận người yêu nên la Teru -> giận cá chém thớt, chứ ko phải vì giận Teru). Miyako cứ như thiên thần vậy.
- Tập phim mình thích nhất là tập Kotaro bỏ thi, đi quan sát Teru. Ở tập này, mỗi khi Kotaro cười, mình cũng thấy vui lây.
mấy bạn ui, tập 2 phần .001 bị mất tiêu rùi, mấy bạn có lòng tốt up lại giùm mình k, đang coi hay :(( chưa dám coi mấy tập típ theo có thiếu j k nữa :p cảm ơn các bạn nhiều!
đọc com của bà zời với bà azka mà cười đau cả ruột hôm nào zảnh tớ sẽ xem cái anh xấu xấu đóng hay ko há há
thank các bạn nhìu nhá :)
ui chà, mới coi xong, ngủ ko được nên lên đây viết nhảm vài lời ^^
tình tiết phim chậm như vốn dĩ phim Nhật vẫn thế, những chi tiết vụn vặt tưởng như ko có gì phải để ý thì lại để lại trong lòng người xem 1 cảm xúc sâu đậm.
nói về nhân vật chính - thấy mọi người khen diễn viên đóng hay nhiều, riêng mình lại thấy vai này ko phải là loại hóc búa, bởi vì vai tự kỷ ko biểu lộ nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, còn ánh mắt thì giả bộ lơ ngơ cũng ko khó, đơn cử như đứa con của ông chú trong sở thú cũng đạt vậy!
nói về Miyuko - mình ấn tượng với Karina từ hồi coi Love Shuffle. Karina lúc bình thường mình cũng ko thấy nổi bật lắm, nhưng khi cười thì cực kì "tỏa nắng" :D có thể nói Karina là diễn viên thứ 2 sau Erika Sawajiri hớp hồn mình chỉ với 1 nụ cười =)) (kaka, trước "gái đẹp" mình dễ đổ quá)
vai bà mẹ - đây mới là vai diễn mình ấn tượng nhất. bà mẹ là trung tâm của những giằng xé (chắc hơi quá) nội tâm. 1 bên là tình thương với đứa con ko may mắn mà mình dứt ruột đẻ đau, 1 bên là sự chấp nhận của xã hội, vừa phải cố gắng để ý đến cảm xúc của đứa con, vừa mâu thuẫn với sư thiên vị và tình cảm với 2 đứa con còn lại. thực sự vai diễn này làm mình nhớ đến mẹ rất nhiều, muốn khóc khi thấy cảnh đứa con gái đến sau lưng mẹ bóp vai cho mẹ đỡ mỏi!
mặc dù theo đánh giá chủ quan của mình thì phim cũng ko phải thuộc loại cảm động lắm, nhưng là bộ phim thứ 2 có thể lấy nước mắt của mình sau 1 LOT
cảm ơn các bạn đã bỏ công sức và thời gian để dịch 1 bộ phim mang ý nghĩa nhân văn cao như thế này
haiz. mình xem tửu phim này xem sao, cũng hay đấy chứ
Ai có nhạc nền của phim này cho mình xin link với. Thích cái bản nhạc nền violon trong phim :D