Nếu bạn đến Shimokitazawa vào ngày 23/12 năm ngoái, có lẽ bạn sẽ chứng kiến một sự ngạc nhiên lớn. Trong số những hành khách bình thường đang di chuyển vội vã, bỗng nhiên một nhóm người ngưng chuyển động. Họ như hóa đá. Họ không biết phản ứng của những người xung quanh. Đột ngột như lúc bắt đầu, chỉ 5 phút sau, trò chơi khăm kết thúc, họ tiếp tục di chuyển như không có chuyện xảy ra.
Trò chơi khăm này được khởi hứng thì nhóm chơi khăm ImproveEverywhere tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Tại Nhật Bản, ngày càng nhiều nhóm tương tự được lập ra.
Những nhà sư thi thổi bong bóng tại Osaka
Chris Wells, một người Mỹ sống tại Tokyo hơn 10 năm kể về trò chơi khăm yêu thích của ông: “Tôi có một chiếc chuông xe đạp được thiết kế đặc biệt. Mỗi khi nó phát ra âm thanh, bạn sẽ không nhận biết được âm thanh từ đâu xuất hiện. Thế là tôi thường xuyên bấm chuông tại những chỗ đông người như ga điện ngầm. Khi mọi người nghe tiếng chuông liên tục, họ bắt đầu dò tìm nguồn âm, nhưng cũng như họ, tôi cũng làm ra vẻ ngoay ngoắt đầu dò tìm. Cho đến khi tôi đi khỏi, chắc nhiều người vẫn không biết âm thanh phát ra từ đâu”.
“Còn một chuyện nữa chúng tôi thực hiện tại sân bay. Chúng tôi mang theo hoa, bong bóng, những biển hiệu to, và chào mừng những người xa lạ khi họ vừa đặt chân xuống sân bay. Chúng tôi cũng nói chuyện thật to qua điện thọai – một điều được xem là thiếu lịch sự tại Nhật Bản. Chúng tôi cũng tạo ra những cử chỉ thân thiện như ôm hay đập tay với các nhân viên tại sân bay”.
Trở nên vui nhộn nhưng không gây hại cho ai cả là một thú vui, thế nhưng những nhóm chơi khăm cũng hay gặp rắc rối với cảnh sát và người dân: “Có nhiều kiểu phản ứng khác nhau khi chúng tôi thực hiện các trò chơi khăm thế này. Một điều dễ nhận thấy là người Nhật mang tâm lý đám đông rất nặng. Nếu một người bày tỏ sự phản cảm hay chống đối với những trò vui nhộn của chúng tôi, thì đám đông thường theo phản ứng của người đấy, dù cho họ có thích thú với những trò của chúng tôi như thế nào đi nữa”.
Nếu gặp nhiều rắc rối, tại sao những nhóm thế này vẫn tiếp tục họat động? "Đây là một dạng đóng góp cho cộng đồng. Cứ nghĩ mà xem, nếu bạn đi làm, bạn sẽ về nhà, ăn cơm, và sẽ chẳng có chuyện thú vị để kể lại. Thế nhưng, với những trò chơi khăm vô hại của chúng tôi, họ có thể kể lại với gia đình đấy. Đây thật sự là một vinh dự cho chúng tôi đấy chứ!” – Chris giải thích.
Duyệt Lan, 17/03/2010, đăng tại GoOnline
Theo JapanTimes







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks