Truyện ta viết chơi, tên nào thích đọc giải trí thì cứ đọc
Truyện này viết dựa trên series game Touhou, tuy nhiên nó không phải fanfic nên không cần chơi game đọc cũng hiểu. Mà lỡ chơi rồi thì đọc cũng không biết trước được gì nhiều đâu.
Đông Phương Ký
Chương 1: Thần
Thưở xa xưa khi thế giới này vẫn còn hỗn mang và mông muội, trật tự chưa được thiết lập, các giống loài vì sinh tồn của mình mà ra sức tàn hại lẫn nhau. Qua bao nhiêu cuộc đại biến của thế gian, không ít loài đã tuyệt diệt. Nhưng có tử ắt phải có sinh, sự tuyệt diệt của loài này chính là nền tảng cho sự hưng thịnh của loài khác đó là thiên đạo tồn tại đời đời trong sinh giới, mạnh được yếu thua.
Ở trong cái thời đại hoang dã đấy, đứng trên ngàn vạn sinh linh yếu kém là những sinh vật mà sau này chúng ta gọi là "thần". Chúng là những thể sống có năng lực kì dị từ khi mới xuất hiện trên đại địa này. Bằng sức mạnh trời đất ban tặng, chúng có thể hô mưa gọi gió, tạo ra bão tố sấm sét làm rung chuyển đất trời.
Thoạt đầu "thần" cũng như bao loài khác, đấu đá và tranh giành, tàn hại mọi giống sinh linh, vì chúng có sức mạnh quá lớn nên không cần phải tập hợp lại với nhau thành quần thể như những sinh vật yếu nhược khác mà thường độc lai độc vãng. Thần sống là nhờ vào linh khí vô hạn của trời đất. Vì thế, chúng thường đánh nhau để tranh giành nơi mà linh khí này tập trung với mật độ cao, cá biệt có nơi linh khí mạnh đến mức có thể tạo thành cột trụ linh khí nối liền giữa trời và đất. Kẻ nào chiếm giữ được nhưng nơi như vậy, ngày ngày hấp thu linh khí vô hạn đó, sức mạnh sẽ ngày một bá đạo, có thể duy ngã độc tôn. Những kẻ yếu hơn thì phải cam chịu đói khát mót nhặt linh khí tản mác ở xung quanh.
Thần là loài tham lam, có một thì muốn mười, có mười thì muốn trăm muốn vạn, vì thế mà sinh ra lắm chuyện chém giết tranh giành. Mỗi lần chúng đánh nhau để giành nguồn linh khí thì trời đất lại được một phen rung chuyển, sinh linh lại oán thán lầm than. Kẻ thắng thì ít mà kẻ bại thì nhiều. Những kẻ chiến bại này đa phần trước đó đều là bá giả, sau khi bại trận đều không cam tâm, nhưng đối đầu tay đôi thì không có cơ hội thắng được kẻ đã đả bại chúng, vì thế mới có chuyện liên kết lại với nhau để chiếm lại địa bàn. Cứ như thế mà chúng đánh nhau suốt cả mấy ngàn vạn năm.
Để tạo thêm lực lượng và vây cánh cho mình, Thần Tộc đã sử dụng những sinh vật vốn yếu kém hơn chúng, và không biết sử dụng linh khí để làm công cụ. Trải qua mất mấy ngàn năm chúng mới chọn ra những sinh vật tốt nhất để làm công cụ chiến tranh cho mình. Nổi trội nhất trong những loài được Thần Tộc chọn lựa có thể kể đến Yêu Tộc sau đó đến Nhân Tộc.
Yêu tộc là những sinh vật được thần truyền cho linh khí và dạy cho cách tu luyện, yêu tộc có tố chất hấp thu linh khí rất tốt nên trải qua tu luyện ngàn năm đã có thể bằng một phần mười của thần. Trải qua vạn năm có thể đạt đến một nửa sức mạnh của thần, là một thế lực đáng kể trong Thần Tộc Đại Chiến.
Nhân tộc vốn chỉ là một loài yếu đuối, nhưng lại có tuệ chất cao, lãnh ngộ những gì thần tộc truyền dạy rất nhanh, nên cũng được thần tộc trọng dụng trong đại chiến. Dù nhân tộc thể chất khá yếu kém so với yêu tộc, nhưng bù lại sinh sôi nhanh nên có một số lượng hoàn toàn áp đảo, chính vì như thế mà sức mạnh khi nhân tộc hợp lại cũng không hề thua kém yêu tộc. Trong nội bộ thần tộc còn truyền nhau rằng, nếu nhân tộc nhất tề hợp sức có thể tạo ra sức mạnh bằng mười vị đại thần.
Đại Chiến Thần Tộc kéo dài suốt ngàn vạn năm, tổn thương vô số, rốt cuộc rồi cũng phải đến hồi kết. Long Thần là kẻ biết sử dụng sức mạnh ghê gớm của nhân tộc, rốt cuộc đã dẹp tan các thế lực chống đối thống nhất Thần Tộc, thiết lập trật tự của thế gian. Tuy vậy chính vào lúc trật tự vừa được thiết lập này, lợi dụng nguyên khí của thần tộc đang bị tổn hại nghiêm trọng những kẻ trước vốn là công cụ của thần tộc nay lại liên kết với nhau đồng loạt trở giáo tạo phản. Pháp lực của yêu tộc tôi luyện qua ngàn vạn năm thật sự rất ghê gớm. Không cam chịu kiếp tôi tớ cùng với lòng tham to lớn, chúng đã biết đặt lợi ích của giống loài lên trên lợi ích của bản thân, trong khi thần tộc thì chém giết lẫn nhau, yêu tộc lại ngấm ngầm liên kết. Thần tộc tuy mạnh, nhưng lại chia ra ngự trị ở khắp nơi, khó bề liên kết. Trong khi đó, suốt đại chiến, số yêu quái, yêu thú mà mỗi thần nuôi dưỡng là rất lớn, lần này chúng đồng loạt phản kích quả thật khiến cho thần tộc trở tay không kịp, thiệt hại và thương vong đến chín phần.
Yêu tộc lúc này thế như gió bão, mệnh của thần tộc leo lắt như ngọn đèn cạn dầu. Thần tộc khi ấy rất căm hận yêu tộc, và từ đó luôn xem yêu tộc là loài phản trắc. Nhưng khí số của thần tộc vẫn chưa tận, vì có những kẻ vẫn còn mông muội trung thành với thần một cách vô điều kiện, đó là nhân tộc.
Những kẻ ít ỏi còn sót lại của thần tộc, cùng với sự trợ lực của nhân tộc đã đánh nhau với yêu tộc suốt mấy ngàn năm, rốt cuộc thì cũng tạm chế ngự được yêu tộc và dồn chúng vào kết giới của Long Thần. Yêu tộc tuy thua nhưng thế lực vẫn còn rất mạnh, nếu truy cùng đuổi tận thì có khi kẻ diệt vong lại là kẻ bức hổ khiêu tường. Ngoài ra cũng phải kể đến chuyện thần tộc tuy tin tưởng nhưng vẫn dè chừng nhân tộc, bài học về yêu tộc đã là một bài học quá đắt giá rồi, giờ nếu nhân tộc cũng như vậy thì e cái giá mà thần tộc phải trả chính là sự diệt vong. Vì thế mà Long Thần đã dùng nguyên khí tu luyện ngàn vạn năm của mình để tạo thành kết giới. Sau đó cắt cử những kẻ trong nhân tộc và một số đại thần ra canh giữ kết giới này, kiềm hãm tạo thành thế dằn co với yêu tộc.
Về phần yêu tộc, vốn dĩ chúng chỉ là một tập đoàn ô hợp, cộng với bản tính ích kỷ vốn có của mình, sau khi nếm mùi thất bại, chúng nhanh chóng tan đàn xẻ nghé, chia ra cát cứ trong kết giới của Long Thần, dần dà qua thời gian, thực lực thì vẫn còn, nhưng không còn đoàn kết như xưa, kết quả cũng không tạo thành mối đe dọa cho thế giới bên ngoài.
Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt cái đã được một ngàn năm, một ngàn năm cả sinh giới sống trong thanh bình, một sự thanh bình đến buồn chán. Trong một ngàn năm đó những vị đại thần còn sót lại của thần tộc chia ra cai quản đất trời và tu luyện thêm pháp lực, nhờ độc chiếm linh khí trụ mà công lực của họ đại tiến, sớm đã đạt đến cực hạn chi cảnh, rốt cuộc là ngồi cao gió lạnh, cảm thấy vạn vật trong thế gian đều vô nghĩa, nên lần lượt từ bỏ cõi trần, giao đại địa lại cho kẻ tôi tớ trung thành của mình, nhân tộc.
Trước khi hoàn toàn rời bỏ đại địa, Long Thần dặn dò nhân tộc và các tiểu thần của thần tộc phải luôn canh giữ và bảo vệ kết giới, phòng khi một ngày kia yêu tộc thoát ra tàn hại nhân gian. Sau lại tự tay phong ấn toàn bộ linh khí trụ để tránh hậu họa về sau.
Việc xong, Long Thần cùng các vị đại thần dưới quyền hóa thành bạch quang phóng thẳng lên trời bay vào vô hạn không gian, không còn tung tích. Kể từ đó, thế gian về tay nhân tộc...
Nhân tộc phát triển sinh sôi và di trú khắp nơi trên đại địa. Nhờ kết giới của Long Thần mà cuộc sống của nhân tộc không còn bị các loài yêu quái quấy phá nữa, có chăng thì vẫn còn vài con tiểu yêu sót lại sau cuộc thanh trừng của thần tộc khi xưa, nay đủ lông đủ cánh thỉnh thoảng vẫn thường làm hại con người hay trâu bò vật nuôi... phần lớn đều bị các gia tộc tu luyện đạo pháp tiêu diệt. Vì thế mà việc tu đạo cũng mạt dần, con người bấy giờ lo cái ăn cái mặc, vui chơi giải trí, chẳng còn mấy ai quan tâm đến chuyện tu luyện linh khí nữa. Cứ như vậy dần dà những gì gọi là thần, là yêu, chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện truyền miệng của con người.
Chương 2: Ảo mộng chi địa
Ở một xứ phương đông xa xôi nọ, thỉnh thoảng người ta vẫn rỉ tai cho nhau nghe những câu chuyện về yêu quái, ma quỷ. Lúc thì là chuyện gặp những con yêu thú hình hài kì dị, lúc thì là những thiếu nữ xinh đẹp mị hoặc kẻ nam nhân để ăn tươi nuốt sống họ, có kẻ lại kể mình gặp được thần tiên trên trời. Người tin sái cổ cũng nhiều mà kẻ bảo là đặt điều cũng không ít. Tuy vậy tất cả những câu chuyện đều có một vài điểm chung, đó là vào một ngày đẹp trời nào đấy, có một tên thư sinh mọt sách hay một lão tiều phu, trong khi tản bộ sâu vào trong núi thì gặp phải một màn sương mù hư hư ảo ảo, kẻ lạc đường đến một nơi thế ngoại đào viên, cảnh sắc tuyệt đẹp, sau đó nhờ may mắn mà thoát được miệng lưỡi của loài yêu nghiệt hoặc được tiên nhân chỉ cho đường về mới thoát khỏi cảnh chết thảm. Chính vì sự huyền bí và hư ảo của nó mà người đời gọi nơi đó là Ảo mộng chi địa.
Kỳ thực, cái nơi mà họ gọi là vùng đất Ảo mộng đó chính là vùng đất nằm trong kết giới của Long Thần. Trải qua sương gió ngàn năm, kết giới đó cũng đã tổn hao đi chút ít, nó không còn là một tấm lưới không gì có thể lọt qua nữa, mà giờ đây những con người không có linh lực, hay những loài yêu quái có yêu lực thấp kém, thỉnh thoảng vẫn vô tình qua lại kết giới. Tuy nhiên tấm lưới kết giới này vẫn đủ dày để giữ bọn đại yêu quái với pháp lực rung chuyển trời đất ngoan ngoãn an phận nằm bên trong.
Kết giới này vẫn thường xuyên được bảo dưỡng và duy trì bởi những gia tộc có pháp lực và các tiểu thần. Công việc duy trì và bảo dưỡng nó được truyền nối tiếp đời này qua đời khác giữa truyền nhân các đời của các gia tộc. Những truyền nhân này có nhiệm vụ canh gác những điểm ấn phong nằm ở rìa kết giới, bởi những nơi đó tuy là những mắt xích quan trọng khiến kết giới được liên tục, nhưng cũng chính là những cửa ngõ quan trọng thông Ảo mộng địa với thế gian bên ngoài. Tuy nhiên, đối với thế giới bên ngoài, tất cả những điểm ấn phong, hay cửa thông đến Ảo mộng chi địa đó, đều nằm ở những nơi cheo leo trắc trở người thường khó mà đến được nên hy hữu lắm những nơi đó mới có khách thập phương ghé thăm.
______________________________
Trăng đã lên cao trên đỉnh ngọn Đại Hùng Sơn, cảnh sắc đêm nay đặc biệt rạng rỡ hơn mọi khi, ánh sáng phản chiếu của mặt trăng dường như ẩn chứa một sức mạnh to lớn, soi rọi tất tật những gốc cây kẽ lá trên ngọn Đại Hùng Sơn này. Ánh sáng ấy đầy rực rỡ, đến mức khiến cho những ai nhìn trực tiếp vào nó trong thoáng chốc có cảm giác chói mắt. Ánh sáng đó khiến cho tất cả sinh linh vừa mừng lại vừa sợ.
Gió thổi nhè nhẹ trên ngọn núi Đại Hùng vốn cao không thấy đỉnh này, mang theo u hương của các loài thảo mộc phát tán đi khắp nơi. Đêm nay, muôn thú sống trong những cánh rừng của Đại Hùng Sơn này đều không ngủ, những loài săn mồi về đêm cũng không đi kiếm ăn như thường lệ mà tất thảy đều lặng im hướng nhìn về vầng minh nguyệt rạng ngời kia. Cả ngọn núi chìm trong sự tĩnh mịch, thi thoảng mới có tiếng vi vu khi gió lùa qua các khe núi, hay tiếng xào xạc khe khẽ của những cành cây, ngọn cỏ trên ngọn núi này.
Dưới chân núi thấp thoáng một bóng người, một bà lão đội chiếc mũ đan bằng tre, vận áo trắng, bên dưới là một chiếc Hakama màu đỏ viền trắng rất thanh nhã, đang chống gậy từng bước nhẹ nhàng đi theo con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Bà lão ta cứ đi mãi đi mãi, càng lúc càng lên cao, đường càng lúc càng dốc, càng lúc càng khó đi. Ban đầu thì còn là đường đất, đây là con đường mà những tiều phu sống ở thôn trang bên dưới thường đi để lên núi đốn củi, đến lưng chừng núi thì con đường hầu như toàn là sỏi đá sắc nhọn, đây là đoạn đường mà chỉ có cánh thợ săn trai tráng khỏe mạnh thường đi, cũng là khu vực sinh sống của nhiều loài dã thú. Ấy vậy mà mặc cho bao nhiêu khó khăn trắc trở như vậy, bà lão nọ vẫn ung dung nhẹ nhàng khoan thai, nhìn bà lão không có chút gì mệt nhọc, người thường trông thấy cảnh này thì e cũng nghĩ, đây không phải đại tiên thì cũng là loài yêu nghiệt hóa thành.
Đi đến cuối con đường mòn đã là đến được tám phần của ngọn núi. Nơi đây toàn vách đá dựng đứng, dường như đã là ngõ cụt, phàm là người thường cũng ít ai lai vãng đến đây. Bà lão kì quái này dừng lại quan sát xung quanh một lúc, dường như để chắc chắn là không có ai ở quanh đây.
Bỗng thân người đang còm lưng chống gậy kia đứng thẳng dậy, không có dáng vẻ gì của một lão bà đã bảy tám chục tuổi từ nãy đến giờ. Kẻ thần bí đó đưa tay lên gỡ chiếc mũ đan tre vốn dùng để che giấu gương mặt của mình xuống, không ngờ bà lão giờ lại hóa ra là một thiếu phụ chỉ độ ba mươi mấy tuổi, khí chất thanh cao thoát tục, gương mặt trắng ngần, gương mặt của người thiếu phụ tỏa ra một chút gì đó đằm thắm, một chút gì đó dịu dàng. Dù chỉ nhìn thoáng thì cũng thấy đây ắt khi còn trẻ phải là một tuyệt đại mỹ nhân, nếu "chẳng may" nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp ấy hút hết cả hồn phách trở thành kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Người thiếu phụ lấy từ trong tay áo ra một đạo bùa chú màu xanh, trên đó có vẽ quyết chú màu trắng, sau đó nàng dùng hai ngón tay thon trắng, nhẹ nhàng kẹp lá bùa ở giữa, hai tay vận pháp quyết đưa lên trước mặt, miệng lẩm nhẩm vài câu chú quyết. Quyết chú được vẽ trên đạo bùa màu xanh đó phát ra bạch quang sáng lóa, người thiếu phụ vung mạnh tay áp quầng sáng đó vào vách núi trước mặt. - ẦM! - Một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. Trong phút chốc một cảnh tượng kì dị hiện ra, đất đá như có sinh mệnh uốn éo vặn vẹo biến chuyển như mây trôi nước chảy. Trong phút chốc vách núi trước kia nay đã hóa thành một cầu thang bằng đá dài tít tắp dẫn thẳng lên đỉnh núi, tảng đá nằm cạnh vách núi nay lại thành một tượng địa tạng vương (Jizo). Người thiếu phụ đưa bàn tay yêu kiều của mình nhẹ nhàng đặt chiếc mũ đan tre lên đầu trần của bức tượng, bỗng chốc mũ tre lại hóa thành nón đá, cây gậy gỗ thô ráp khi nãy cũng đã được trả về bên tay phải của bức tượng và hóa thành pháp trượng bằng đá.
Ánh trăng chiếu rọi từng bậc cầu thang, đứng từ phía dưới nhìn lên cầu thang bằng đá này như dẫn thẳng lên tới mặt trăng kia. Hai bên cầu thang nọ là những cây đại thụ đang hòa nhịp múa cùng gió và trăng. Gió thổi phớt qua đôi má ửng hồng của người thiếu phụ, khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng, làm y phục trên người nàng lay động lúc như rộng ra, lúc lại như bó sát tôn lên những đường cong mềm mại của cơ thể người con gái. Ánh trăng phản chiếu long lanh trong đôi mắt của mỹ nhân, nàng khẽ cười, một nụ cười đầy mê hoặc, có chút gì đó vui, nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó cô độc. Khẽ phất tay áo, bóng hình người con gái bí ẩn kia bay vút lên đỉnh núi...
Chương 3: Truyền nhân
Thức khuya mới biết đêm dài, trong một đêm trăng lạ thường như đêm nay thì có vẻ như đêm lại càng dài ra. Vài tia sáng do mặt trăng phản chiếu xuyên qua khe cửa vào một gian phòng tối như đang phiêu lưu khám phá một vùng đất mới lạ, tia sáng đầy phấn khích cứ lao mãi vào bên trong, cho đến khi nó chạm phải một người. Ánh sáng hắt vào căn phòng này chỉ đủ cho người ta thấy chiếc Hakama màu đỏ và một phần y phục trắng của người ngồi trong phòng, còn lại tuyệt nhiên không thể nhìn thấy gì khác trong căn phòng tối đó. Người ngồi trong phòng đang tĩnh tâm hai tay đang ôm một cốc trà ấm nóng đặt trong lòng, hơi nóng tỏa ra từ tách trà bốc lên cao lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng. Người nọ dùng hai tay nhẹ nhàng nâng tách trà lên miệng một cách thanh thoát, rồi hớp lấy một ngụm nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn, chỉ vừa vặn thấy được đôi môi kia khẽ lay động, còn tuyệt nhiên cả thân người ngồi đó vẫn tĩnh lặng như không gian xung quanh căn phòng, thế mới thấy được sự tinh tế khi thưởng trà của người nọ.
Không gian trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tuyệt không nghe thấy một tiếng động nào, tĩnh lặng đến nổi, ánh sáng kia dường như phát ra những âm thanh tí tách khi đập vào đồ vật trong căn phòng rồi phản chiếu ra xung quanh.
- Trà ngon, đúng là chỉ có trà của đền Hakurei chúng ta trồng là vừa miệng. < Người ngồi trong phòng nãy giờ khẽ buột miệng cất tiếng.
- Coi ngươi kìa, lại tự hát tự khen hay nữa rồi, đã tám chục tuổi rồi mà vẫn chả thấy khác gì cả. < Một giọng nữ nhân khác lại trong trẻo cất lên, trong đó có pha một chút tiếu ý.
Thật không ngờ, trong căn phòng này vẫn còn một người khác, nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai, hình dáng như thế nào, đang ở đâu trong căn phòng này thì người ngoài tuyệt không làm sao biết được.
- So với ngươi thì ta vẫn còn trẻ trung và xuân sắc chán. < Người cất tiếng đầu tiên lại nói. Giọng nhẹ trầm nhưng đầy ý tứ bỡn cợt.
- Ngươi... Thật là, hầy không cãi với ngươi. Rồi ngươi định cứ thế mà đi à?
- Ừ, đứa cháu của ta, cũng là truyền nhân của gia tộc Hakurei này, hy vọng ngươi nể tình ta vẫn thường đãi trà tán chuyện với ngươi mà chiếu cố cho nó.
- Chuyện đó thì ta chưa biết chừng... < Người lạ mặt nói rồi ngập ngừng không nói nữa, dường như đang dò xét, ngữ điệu như có ý đồ gì trong đó.
- Ngươi ngập ngừng cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi sống mấy ngàn năm rồi mà vẫn còn thứ gì chưa từng thưởng qua sao? Sống ở Ảo mộng địa này chẳng phải phiêu diêu tự tại, là chốn bồng lai sao? Ngươi vẫn còn muốn ra ngoài đó để làm gì? < Nữ nhân kia gắt gỏng nói.
Trầm ngâm hồi lâu, nữ nhân bí ẩn nọ cám cảnh nói:
- Đích thực là ta vẫn còn một chuyện phải làm... < Vừa dứt lời nàng ta buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Sinh mệnh của loài người các ngươi ngắn ngủi như vậy tất sẽ khó hiểu được tâm tư của ta, chuyện đó ta cũng không muốn tranh luận cùng ngươi...
- Nhưng người đó đã không còn trên thế gian này từ lâu lắm rồi. < Lần này dường như mất hết kiên nhẫn, nữ nhân mặc Hakama đỏ đứng phắt dậy ngắt lời.
- Đó chỉ là lời nói một phía của các ngươi, chuyện ta chưa nhìn thấy tận mắt ta không thể tin được.
Huống hồ ta chỉ xin các ngươi một cơ hội được ra khỏi kết giới để kiểm chứng chuyện đó rồi sẽ quay về ngay, nhưng gia tộc các ngươi hết đời này đến đời khác ngăn cản ta, vậy thử hỏi làm sao ta có thể tin lời các ngươi được?
- Cho ngươi ra khỏi kết giới là chuyện không thể được, một đại yêu quái như ngươi nếu lọt ra khỏi kết giới thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc đó chỉ e bọn ta đảm đương không nổi...
- Ha Ha Ha... < Một tràng tiếng cười cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch nọ.
Thật vậy sao? Chẳng phải ngươi, hậu duệ xuất sắc nhất của gia tộc Hakurei, kẻ đã đánh bại ta bốn mươi năm trước, sau đó đã ấn phong cái của khỉ gì đó vào người ta, khiến ta không thể động đến người mang huyết thống của gia tộc các ngươi đấy sao? Ta sợ các ngươi còn không hết, lại để đến lượt các ngươi sợ ta à?
- Ngươi cũng hiểu kết giới này hoạt động như thế nào chứ? < Nữ nhân kia lên tiếng.
- Ta hiểu. Thế thì sao?
- Để có thể cho ngươi ra khỏi kết giới này, cần phải mở ra một lỗ hổng rất lớn, lớn đến mức...
Nàng ta trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt nói tiếp:
- Ta chỉ e là lớn đến mức, toàn thể yêu quái ở Ảo mộng chi địa này sẽ theo đó mà thoát hết ra ngoài.
Đến lúc đó, dù có hợp lực tất cả gia tộc luyện đạo ở trên thế gian này cũng không thể cản nổi yêu tộc các ngươi nhuộm máu nhân giới.
- Ta cũng hiểu nỗi khổ tâm đó của ngươi. < Giọng nói trong trẻo đó lại cất lên.
Pháp lực vạn năm gì chứ, ta vốn không cần. Chỉ hận một nỗi tại sao yêu tộc của chúng ta trời sinh không thể đem linh lực của mình truyền cho kẻ khác như các ngươi, chỉ có thể ôm theo nó cho đến lúc xuống mồ...
Thôi, không nói về chuyện này nữa, mỗi khi nhắc đến chuyện này chúng ta lại cãi vả chẳng đâu vào đâu, cãi suốt bốn mươi năm nay còn chưa đã hay sao chứ?
- Vậy lát nữa đây ngươi sẽ ra đi thật sao? < Giọng nữ trong trẻo hỏi có chút tiếc nuối, có chút ân cần.
- Chuyện này ngươi ắt phải rõ hơn ta chứ? Ngươi chí ít cũng tận mắt chứng kiến không dưới mười lần. Còn với ta đây lại là lần đầu tiên.
- Thế là từ đây ta lại mất đi một kẻ để bầu bạn đêm khuya, vận mệnh của con người các ngươi thật ngắn ngủi, thật đáng thương, nhưng ở một phương diện nào đó lại thật đáng để ta khao khát. Cũng đến lúc ta phải thôi làm phiền ngươi rồi, chào ngươi, Akikaze.
Nói xong, nàng ta bước ra phía cửa chính, ánh trăng tuy có thể chiếu vào đến đây nhưng cứ như là bị màn đêm bao phủ yêu nữ kia hút hết. Xung quanh yêu nữ kia là một màn đêm đen bao trùm, dù đứng dưới ánh sáng phản chiếu của mặt trăng đêm nay cũng không ai có thể nhìn thấy được dù chỉ là cái vạt áo của nàng.
- Ta ghét thứ ánh sáng này...
Yêu nữ nói vừa dứt lời, bóng tối xung quanh như sinh vật sống chuyển động nhảy múa vây lấy thân thể của nàng ta.
- Ngươi cũng bảo trọng nhé. < Nữ nhân có tên Akikaze kia nói, trong giọng nói chứa một chút luyến tiếc cái tình bạn bốn chục năm này.
Không ngoái đầu nhìn lại, yêu nữ cất cao giọng nói trong trẻo cười một tràng sảng khoái.
- Dù tuổi của ta có gấp trăm gấp ngàn lần ngươi, thì dung mạo của ta vẫn trẻ trung hơn ngươi đấy "lão bà bà" ạ...
Ba chữ "lão bà bà" đặc biệt được nhấn mạnh, làm cho Akikaze vừa nhăn lại vừa cười. Dứt lời yêu nữ kia biến mất hút không còn một chút dấu vết, trả lại không gian cho ánh trăng chiếu rọi bị chiếm dụng từ nãy đến giờ. Màn đêm cô tịch lại một lần nữa bao trùm lên tất cả...
Chương 4 : Khế ước
Đền Hakurei là một trong những cửa ngõ quan trọng thông Ảo mộng chi địa với thế giới bên ngoài, nó cũng là một trong những mắt xích ấn phong của kết giới Long Thần. Gia tộc Hakurei ngày đó là nhất đẳng gia tộc phụng sự Long Thần nên được Long Thần ban cho nhiều điều ưu ái. Trước khi Long Thần rời bỏ trần gian đã lập một khế ước với gia tộc Hakurei hứa sẽ bảo trợ đời đời cho gia tộc này đồng thời cũng để lại không ít pháp bảo, thần khí, có sức mạnh kinh thiên cho họ, miễn là gia tộc Hakurei còn tiếp tục bảo vệ kết giới. Trải qua ngàn năm nay gia tộc này vẫn luôn tận tụy thực hiện lời hứa đó với Long Thần.
Kiến trúc của đền Hakurei là kiểu kiến trúc Thần Đạo cổ xưa, xưa đến nỗi nếu đem so với các kiến trúc thời nay quả có nhiều khác biệt. Cả khu đền chỉ có một gian điện chính còn gọi là thần điện, một gian khác để ở, và một nhà kho. Sân đền được lát bằng đá, mỗi phiến đá đều vuông vức đều đặn kết lại với nhau tạo thành một khoảng sân khá rộng. Hai bên sân đền là những hàng cây đại cổ thụ rậm rạp không biết đã bao nhiêu tuổi và có tự bao giờ. Trước điện thờ chính nằm đó canh gác là một tượng rùa thần bằng đá khá lớn (Komainu), niên kỷ cũng chỉ có thể lớn hơn hoặc bằng với đền Hakurei này. Nhìn xa xa ra phía cầu thang đá dẫn lên đền thờ Hakurei là một cổng thần (Torii) được sơn màu đỏ của táo chín, cổng thần này có thiết kế rất đơn giản với hai cột trụ chống đỡ và một thanh dầm bắt ngang qua. Ở giữa thanh dầm này có treo một kim ấn khắc rồng đại diện cho Long Thần. Ở phía sau gian điện chính có một mảnh vườn khá rộng trồng đủ thứ cây trái nhưng nhiều nhất vẫn là trà.
Trà của đền Hakurei cũng được xét vào loại ngon, thường được vu nữ (Miko) của đền thu hoạch đem phơi, phần thì để dùng, phần thì để đãi khách, phần dư thừa vụn vặt thì thỉnh thoảng vẫn được mang xuống núi bán để kiếm thêm tiền chi tiêu cho đền. Do trà này hấp thụ linh khí của Ảo mộng chi địa, khi uống vào có tác dụng thanh tâm lọc khí rất tốt, nên bán ít bán nhiều, bán rẻ bán mắc gì cũng có người đến mua hết sạch. Phàm là người tu luyện đạo pháp vốn chỉ cần ngày ngày hấp thụ linh khí tinh hoa của trời đất là có thể sống được, hà tất phải đem cái chuyện bán buôn phàm tục này ra để làm gì? Nguyên cớ là vì vu nữ đời này của gia tộc Hakurei là một truyền nhân xuất sắc, bốn mươi năm trước đã chế ngự được đại yêu quái vào hàng mạnh nhất Ảo mộng chi địa, thành ra việc trấn giữ đền Hakurei cũng không còn phải lo mấy, rảnh rỗi nàng ta lại xuống núi mua sắm ít đồ, khi thì là quần áo đủ loại, truyền thống có, kì quái cũng có, có khi lại là những món đồ chơi Tây dương. Ai cũng biết gia tộc Hakurei thì không thiếu tiền, nhưng luật lệ gia tộc cấm tự tiện bỏ đền mà đi lung tung, người vu nữ giữ đền Hakurei một khi đã mang trọng trách thì cả đời chỉ được phép xuống núi trở về gia trang của gia tộc hai lần. Có điều vu nữ đời này lại là một người tính tình cổ quái, nàng vốn cũng chẳng xem mấy cái thứ luật lệ đó ra gì nên thỉnh thoảng cứ vài năm vẫn xuống núi dạo chơi như vậy, kết quả là một nhà kho chất đầy các thứ linh tinh của thế giới ngoài kia.
________________________
Đêm khuya thanh vắng, gió thu thổi nhẹ làm những chiếc phong linh treo ở thần điện vang lên những thanh âm trong trẻo. Nếu như theo lịch của thế giới ngoài kia thì hôm nay chính là nguyên tiêu, trăng tròn vằng vặc. Phía trong thần điện tối đen như mực kia đã có người châm đèn, ánh đèn cầy tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để cho ta nhìn thấy thấp thoáng gương mặt yêu kiều của nàng vu nữ. Vì biết bạn của mình không thích ánh sáng nên khi nãy nàng đã dập tắt hết đèn đuốc đi, giờ thì nàng chậm rãi đi châm đèn khiến căn phòng sáng dần lên. Những ngọn nến nhảy múa tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh ấm áp chiếu sáng gian điện thờ. Đồ đạc trong gian phòng này không nhiều, ngoài bàn thờ thần ra thì chỉ có một cái bàn, ba cái ghế bằng gỗ tùng đặt ở sát cửa sổ nhìn ra khoảng sân phía trước đền, một vài lá bùa may mắn treo cho có lệ trên một sợi vải trắng ở bức tường bên trái, sát cửa có một cái giá để ***g đèn giấy.
Khi ánh sáng đã tràn ngập gian phòng này thì gương mặt diễm lệ kia mới hiện rõ ra, nàng vu nữ tên Akikaze kia chính là bà lão cách đây mấy canh giờ ở dưới chân núi. Hóa ra bà lão kia cũng chẳng phải là thiếu phụ gì mà lại là một vu nữ. Với nhan sắc đó và bộ dạng đó thì kẻ nào gặp ắt cũng sẽ nghĩ nàng là một đóa hoa đã có chủ, chứ không ai có thể ngờ nàng vẫn còn "con gái" (!?). Nếu không tính những lần nàng ta phá luật trốn xuống núi dạo chơi thì lần vừa rồi chính là lần thứ hai nàng xuống núi để trở về gia trang của gia tộc Hakurei, việc này ắt có điều hệ trọng ở bên trong.
Akikaze nhẹ bước về phía cửa, dùng bàn tay thon thả nhẹ cầm chiếc đèn ***g giấy rồi châm lửa. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài khiến cho cánh cửa gỗ vang lên những tiếng kẽo kẹt khó nhọc như người đang ngái ngủ bị buộc phải dậy làm chuyện gì đó. Ngoài hành lang của điện thờ không được ấm áp như trong phòng, gió thu thổi lành lạnh làm cho những chiếc phong linh vẫn phát ra những tiếng kêu leng keng trong đêm, hành lang in bóng người vu nữ đang từng bước tiến về phía gian phòng nhỏ hơn nằm cạnh điện thờ. Người vu nữ ấy bỗng dừng lại, có vẻ dò xét một chút, rồi từ từ đẩy cánh cửa sang một bên, vội bước vào phòng sau đó nhanh chóng kéo cửa trở lại vị trí cũ cứ như sợ gió lạnh sẽ ùa vào gian phòng nhỏ này.
- Reichan! Reichan! Mau dậy đi!
Gian phòng nhỏ này tuy chỉ bằng một phần ba thần điện, nhưng đồ đạc thì chất đống ngổn ngang, nào là quần áo từ đông tây kim cổ, nào là đồ chơi các thứ, lại có hẳn một bộ áo giáp Tây dương đứng chống kiếm ở góc phòng trong, bên phải. Việc xuất hiện một bộ áo giáp Tây dương ở đây đã là thập phần kì quái, nhưng kì cục hơn nữa là cái mũ giáp của nó ở khe mắt thì bị dùng mực đen tô vẽ thành hai con mắt hố nhìn thao láo, nhích xuống phía dưới một chút là một cái miệng đỏ chóe cũng được vẽ lên, hai bên má chả biết đã bị ai đánh phấn hồng mà còn chấm thêm một đống nốt ruồi màu đen, kì quặc hơn là ở phần giáp thân bị vẽ lên một cái áo ngực của phụ nữ. Nằm chình ình giữa phòng là một đống bùi nhùi nào là chăn với gối chả thể nhìn thấy người đâu.
- Reichan! Mau dậy đi nào! Dậy đi, ta có cái này hay lắm!
Cái đống bùi nhùi chăn gối đệm giữa phòng khẽ nhúc nhích một chút rồi lại nằm yên giả điếc. Akikaze lúc này nhíu mắt nhăn mày gương mặt vừa giận vừa yêu, bỗng không biết từ lúc nào trong tay nàng ta đã là một cái cồng rất lớn chẳng biết nhặt được ở đâu, còn chiếc đèn ***g kia đã tọa lạc ở trên một cái bàn gỗ hình bán nguyệt mà chả biết cái người làm ra nó nghĩ cái gì. Không cần dùi hay bất cứ một thứ công cụ gì khác, Akikaze dùng bàn tay ngọc ngà thon mảnh kia làm một chuyện mà chẳng một ai dám ngờ tới, nàng vận lực đánh mạnh một phát vào mặt kim loại của cái cồng. BENG!!! Cái cồng kêu to một tiếng, âm thanh của nó phát ra kinh tâm động phách đến nỗi vài con dơi đi ăn đêm xui xẻo bay ngang qua đền Hakurei lúc ấy bất tỉnh đâm đầu xuống đất và "được một bữa no nê máu".
- DẬY MAU CON MÈO LƯỜI BIẾNG KIA! < Giọng Akikaze cao vút ngút ngàn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yểu điệu thục nữ thường thấy, nó to đến mức muốn thổi bay nóc căn phòng này.
Rốt cuộc thì cái đống bùi nhùi bất động giữa phòng kia dường như đã đầu hàng và có động thái tích cực hơn. Từ trong đó chui ra một thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi, đầu tóc rối bù mặt mũi tèm lem, đang mắt nhắm mắt mở đưa hai tay dụi mắt, quả là y như một con mèo nhỏ đáng yêu.
- Bà làm thế thì bằng giết người ta. < Cô bé được gọi là Reichan kia nói với giọng ấm ức.
- Cái con nha đầu trời đánh không chết này thì ai mà giết nổi cháu. < Aki vừa cười vừa mắng yêu.
- Mặt trời còn chưa ló dạng, gà còn chưa gáy, hà cớ gì mà bà gọi cháu dậy giờ này chứ? < Reichan vặn vẹo tỏ vẻ khó chịu, mắt cô bé vẫn nhắm nghiền, và ngồi quấn chăn một đống ở giữa phòng.
Aki vừa cười vừa nói:
- Đợi trời sáng thì ta e không còn kịp mất, với lại ở Ảo mộng chi địa này làm gì có gà, mà cháu thì làm gì mà biết con gà ngoài đời thực nó thế nào, chỉ giỏi lý sự thôi.
Dường như cảm thấy có điều kỳ lạ trong ngữ điệu của Akikaze, cô bé Reichan kia giật mình mở to hai mắt, hỏi một cách ngập ngừng do dự:
- Có chuyện gì gấp lắm ạ?
- Ừ, mà thôi ở yên đấy để ta lau mặt rồi chải đầu cho.
Aki mở chiếc tủ bằng gỗ tùng ở bên góc phải gần cửa ra vào, lấy trong đó ra một chiếc khăn và một cái chậu đồng nhỏ, sau đó nàng quay lại chỗ cái bàn bán nguyệt cạnh cửa nơi để chiếc đèn ***g khi nãy, miệng lẩm nhẩm gì đó, lửa trong chiếc đèn ***g kia bay ra khắp bốn góc căn phòng chui tọt vào những chiếc đèn dầu hình thù kì quái có lắp gương tráng bạc phía sau, ánh sáng phản xạ qua gương chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cái bàn bán nguyệt kia cao đến ngực của Aki, trên bàn ngoại trừ chiếc đèn ***g đã tắt được đặt sang một bên thì ở giữa là nhiều đoạn ống tre rỗng ruột được nối kín với nhau thành hình chữ U ngược. Phía trên có một cái nút vặn bằng gỗ. Aki vặn cái nút đó thì nước chẳng biết từ đâu chảy vào chậu đồng đang đặt bên dưới, được lưng chậu rồi thì nàng vặn ngược lại, nước cũng chẳng hiểu sao lại không chảy nữa.
Sau khi bưng chậu nước đến chỗ cái cô bé mà nàng gọi là Reichan kia, Aki từ tốn nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau mặt cho cô bé, nhìn cái cách mà nàng làm thì ai cũng sẽ thấy sự nâng niu, yêu quý của Aki với cô bé này, đời thưở nào mà con gái con lứa mười sáu tuổi đầu còn để người khác lau mặt hộ. Lau mặt xong xuôi mới thấy được cô bé này giống Aki đến lạ, rõ ràng cũng là một tiểu mỹ nhân, đôi mắt đen long lanh cùng với sống mũi thanh tú, lông mày của cô bé đẹp rất tự nhiên, thêm vào đó là hàng lông mi cong một cách e ấp, cuối cùng là đôi môi tươi tắn tinh nghịch của tuổi mười sáu.
Reichan xoay lưng lại ngồi yên để Aki chải đầu, tết tóc. Aki dùng chiếc lược bằng ngà chải suối tóc đen của cô bé một cách rất thành thạo, chứng tỏ nàng ta hẳn phải làm chuyện này hằng ngày. Chẳng mấy chốc mà mái tóc rối bù khi nãy cũng trở nên gọn gàn tươm tất. Nếu không phải vì cách xưng hô bà cháu của hai mỹ nhân một lớn một nhỏ này thì cảnh tượng vừa trải qua này y hệt như chuyện mẹ và con gái vẫn thường làm.
- Đẹp rồi đấy, giờ thì theo ta qua bên thần điện.< Nói rồi Aki đứng dậy ra trước mở cửa, tay cầm chiếc đèn ***g khi nãy miệng lẩm nhẩm vài câu chú quyết gì đấy, lửa từ bốn góc phòng lại trở về trong chiếc đèn ***g.
Reichan cũng vội đi theo, lúc cô bé đứng dậy mới thấy phong cách ăn mặc của cô bé chẳng giống ai. Nửa trên là một chiếc kimono ngủ màu trắng, nửa dưới thì lại là một chiếc quần túm cũng màu trắng ống dài quá gối không biết nhặt được ở đâu. Chẳng mấy chốc hai người đã tới thần điện, trong khi Aki đi tới bàn thờ thần mở một chiếc ngăn kéo kín đáo nếu không biết khó mà nhận ra, thì Reichan chắp tay sau lưng đi tới đi lui như bà cụ non trông chả có chút gì là quan tâm chuyện gì đang xảy ra trên cái cõi đời này vậy.
Akikaze lấy từ ngăn tủ bí mật kia ra một bộ đồ được xếp sẵn không biết từ lúc nào, quay mặt về phía "bà cụ non" đang đi qua đi lại kia nghiêm giọng nói:
- Truyền nhân đời thứ mười sáu của gia tộc Hakurei, Hakurei Reimu nghe lệnh.
Còn tiếp...







Đông Phương Ký
Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks