>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 19

Ðề tài: [Fic] Đông Phương Ký

  1. #1
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts

    [Fic] Đông Phương Ký

    Truyện ta viết chơi, tên nào thích đọc giải trí thì cứ đọc

    Truyện này viết dựa trên series game Touhou, tuy nhiên nó không phải fanfic nên không cần chơi game đọc cũng hiểu. Mà lỡ chơi rồi thì đọc cũng không biết trước được gì nhiều đâu.


    Đông Phương Ký









    Còn tiếp...
    thay đổi nội dung bởi: weii, 26-02-2011 lúc 02:02 PM
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  2. The Following 3 Users Say Thank You to weii For This Useful Post:

    Ha hớn hở (26-02-2011), kei_itsumo (26-02-2011), sarujun (26-02-2011)

  3. #2
    ~^_^~
    Ha hớn hở's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24680
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Phi
    Tổng số bài viết: 1,629
    Thanks
    800
    Thanked 1,695 Times in 390 Posts
    Thanks cái, chút đọc sau
    Ss weii cũng có sở thích này sao, coi bộ lúc này ss rảnh dữ
    Chữ ký của Ha hớn hở

  4. #3
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Ngày nửa tiếng, viết nhanh như chuột đẻ ấy mà
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  5. #4
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 5 : Phong thu ảo mộng

    Phàm là người tu luyện đạo pháp khi đạt đến một cảnh giới nhất định thì có thể khống chế được sự lão hóa của bản thân, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi chuyện sinh tử. Sinh mệnh của con người là có hạn, cho dù là kẻ được thần phó thác cũng không ngoại lệ. Gia tộc Hakurei là một trong những gia tộc có khế ước với Long Thần. Nhắc đến chuyện khế ước thì cũng phải nói qua những quyền lợi của kẻ được Long Thần phó thác. Để đảm bảo cho việc duy trì kết giới, Long Thần đã ban cho truyền nhân của gia tộc Hakurei một thọ mạng cố định là 80 năm và một thân thể khỏe mạnh không bao giờ chịu bất cứ ốm đau bệnh tật nào, sở dĩ có chuyện như thế này là vì lo rằng trong thời gian bảo vệ kết giới thì người truyền nhân đó chết già hay chết bệnh lúc nào không ai hay, yêu ma thừa cơ mà phá kết giới thoát ra ngoài. Truyền nhân được chọn phải là bé gái sinh ra trong gia tộc Hakurei đầu tiên, cách hai thế hệ với truyền nhân đời trước. Sau đó, người truyền nhân đời trước sẽ đưa bé gái này lên đền Hakurei nuôi nấng và chăm sóc ngay từ khi mới lọt lòng, cho đến khi truyền lại chức vị, cũng như bổn phận của gia tộc. Theo luật của gia tộc Hakurei người truyền nhân gánh vác sứ mạng vu nữ của đền Hakurei chỉ được về gia trang một lần là để đưa truyền nhân đời sau lên đó chăm sóc, và lần thứ hai là xuống báo tin về việc truyền lại chức vị của mình khi đến sinh thần thứ 80.

    Đêm nay là một đêm chia tay ly biệt, giữa điện thờ lung linh ánh đèn cầy kia có hai người con gái gánh vác trên đôi vai nhỏ nhắn sứ mệnh nặng nề của cả một gia tộc đứng đối diện nhìn thẳng vào nhau. Cả không gian như chìm vào thinh lặng. Sau khi nói ra câu nói vừa rồi, Akikaze bất thần cũng không biết phải nói cái gì, nói thế nào với Reichan bé bỏng đáng yêu đáng quý của mình ở dưới điện thờ kia. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau mất một lúc, cuối cùng Akikaze cũng kiềm nén được xúc cảm trong lòng mà nói tiếp với giọng điệu ngọt ngào thường thấy:

    - Ta biết cháu thấy bất ngờ khi nghe những lời vừa nãy của ta. Chuyện khế ước, gia tộc, cũng như nhiệm vụ của một vu nữ từ bé đến giờ ta cũng chưa hề nói qua với cháu. Lỗi của ta chính là đã quá nuông chiều cháu, không muốn cháu chịu khổ sở mà mất đi tuổi thơ, giống như ta ngày trước...

    Nói đến đó thì Aki ngập ngừng, và hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình, ký ức của cả đời người như đang ào ạt dội về. Nhớ cái thời thơ bé ngày đêm phải khổ luyện công pháp, ngày ngày phải đối phó với đủ thứ yêu nghiệt dưới sự giám sát của truyền nhân đời trước. Cứ sau mỗi lần chiến đấu như thế trên mình lại mang đầy thương tích đau nhức không kể xiết. Aki lớn lên thiếu thốn tình thương hơn đứa cháu này rất nhiều. Kể cũng phải, suốt ngày bận luyện công và đấu đá với yêu ma thì còn thời gian đâu mà yêu với chả thương. Các giống yêu ma ở Ảo mộng chi địa này cũng mới chỉ bị bình định trong vòng 40 năm nay nhờ thiên tài xuất chúng của nàng. Chính vì vậy mà kể từ khi ẵm Reimu về nuôi trong đền Hakurei, Aki cưng chiều cô bé hết mực vì không muốn cô bé khổ giống như mình ngày xưa.

    - Y phục này là ta dùng tơ của loài nhện tinh ngàn năm để dệt thành, màu đỏ của nó là dùng Hồng Ma Huyết Hoa để nhuộm. Mặc nó vào thì đông ấm hè mát, các loại chướng khí độc dược cũng khó bề xâm phạm. Ngoài ra nó còn có tác dụng bảo vệ cho cháu trước các nguồn linh lực tác động từ bên ngoài vào, nếu không phải kẻ có yêu lực cao cường thì cũng khó lòng đả thương được cháu. Đây là y phục truyền nhân ta đã mất mười năm chuẩn bị sẵn, cháu mau mau mặc vào.

    Không biết từ lúc nào, Aki đã bước đến gần chỗ Reimu và bắt đầu giúp cô bé mặc y phục. Đó là một bộ y phục kỳ lạ gồm hai màu đỏ trắng xen kẽ, từ cổ áo xuống là một chiếc áo váy liền nhau có màu đỏ của những bông hoa hồng, nhưng không phải màu đỏ của bông hồng thường nào cũng có thể sánh với nó mà phải là những bông hoa hồng tươi nhất, rạng rỡ nhất, tràn đầy sức sống nhất. Hai bên là hai ống tay áo màu trắng, miệng ống loe rộng giống với chiếc áo kimono của vu nữ thường mặc, có những hàng chỉ đỏ được thêu tay đều đặn làm họa tiết. Ngay giữa cổ áo là một túm vải màu vàng óng ánh rũ xuống dài chỉ độ một gang tay, đang nằm phủ trên khuôn ngực e ấp của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Aki dùng đôi bàn tay mềm mại khẽ xoay người Reimu lại, cô bé cũng mặc tình để cho bà của mình xoay. Phía sau mái tóc đen óng của Reimu có ghim 4 cây trâm cài làm bằng loại đá kì lạ có màu tím của hoa cẩm tú cầu. Aki nhẹ rút 4 cây trâm này ra, vuốt lại mái tóc mềm của cô bé, rồi nàng đặt lên ấy một chiếc nơ đỏ rực, cuối cùng dùng 4 cây trâm ban nãy ghim lại.

    - Còn một cái này nữa.

    Nói đoạn Aki kéo Reimu ngồi xuống, lấy hai mảnh vải màu đỏ hình chữ nhật, lần luợt buộc thành hai dải tóc phủ xuống chấm hai bên bờ vai của cô bé.

    - Xong xuôi, đứng lên xoay một vòng cho ta xem nào.

    Reimu đứng dậy khẽ xoay người, bộ váy áo vừa như in này khiến cô bé lại càng trở nên đáng yêu hơn nữa, quả là tâm huyết mười năm của một con người thì thành tựu cũng phải vào loại đáng kể. Chỉ là bộ áo váy này nửa truyền thống nửa hiện đại, so với trang phục của người đương thời thì có phần lập dị.

    - Được rồi, đẹp lắm. Đồ ta may thì phải có khác chứ! < Aki vừa cười vừa nói với giọng chứa chan hạnh phúc và mãn nguyện.

    - Thôi tí tởn thế đủ rồi, mau ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói với cháu.

    - Vâng ạ. < Reimu nhanh nhẩu đáp.

    Reimu ngồi quỳ trên sàn nhà bằng gỗ, hay tay xếp lại ngay ngắn trên đùi, tự nhiên trông cô bé lúc này ngoan hiền và hiểu rõ phép tắc hẳn ra. Aki ngồi đối diện nhìn cô bé, rồi nàng đưa tay lên vuốt đôi má trắng hồng của Reimu. Nàng khẽ cười rồi bắt đầu từng chút từng chút kể cho Reimu nghe toàn bộ mọi chuyện, từ khế ước của Long Thần, việc nhận nuôi Reimu như thế nào, nhiệm vụ của truyền nhân gia tộc Hakurei là gì, nàng cứ kể mãi, kể mãi...

    ____________________________________________


    Xa xa phía đường chân trời, bên dưới những áng mây đã bắt đầu ánh lên những sắc hồng của buổi bình minh. Làn sương bao phủ vùng đất ảo mộng thần tiên này cũng bắt đầu tan dần, trên những cành cây cổ thụ của đền Hakurei, từng đàn quạ đã đang cất lên những tiếng kêu báo hiệu bình minh sắp đến.

    Bên trong thần điện, cô bé Reimu đang nằm ngả vào lòng bà mình. Trải qua một đêm dài như vậy, rốt cuộc bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi, Aki xoay người Reimu lại, rồi đứng dậy nói:

    - Đã đến lúc rồi. Từ nay về sau ta sẽ không thể chăm sóc cho cháu nữa. Nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé. < Dứt lời Aki buông đôi tay vừa chớp mắt trước còn đặt trên vai của Reimu, quay lưng nhẹ phi thân một bước đã tới trước bàn thờ thần điện.

    Mặc cho Reimu vẫn còn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì, Aki rút trong tay áo ra hai đạo bùa chú không chữ, một trắng một đen. Nàng quay ra phía bàn thờ, cung kính dùng hai tay nâng hai đạo bùa đen trắng đó lên, bái tạ Long Thần và tổ tiên. Đoạn Aki dùng ngón trỏ và ngón giữa, mỗi tay kẹp một đạo bùa rồi vung nhẹ trong không trung, vừa khéo léo làm cho hai đạo bùa này bén lửa từ đèn cầy thắp ở hai bên. Thật kỳ lạ, lửa vây lấy hai đạo bùa này nhưng lại không thể khiến chúng cháy thành tro, cả hai đạo bùa bắt đầu phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt. Aki khẽ buông tay cho chúng bay lơ lửng trong không trung, đoạn chắp hai tay thành pháp quyết trước ngực, miệng niệm bí chú. Hai đạo bùa như có sức sống bay xung quanh Aki tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, phía dưới chân nàng xuất hiện một đồ án hình thái cực đang phát sáng. Đồ án thái cực đó xoay vừa đủ một vòng thì từ trong lòng nó phát ra một cột ánh sáng trắng mạnh mẽ bắn ngược lên trên bao trùm lấy thân thể của Aki. Hai đạo bùa chú vừa nãy gặp luồng ánh sáng đó tức thì tan biến chỉ còn lại những chú văn kì dị đã hóa thành ánh sáng nhập vào người chủ nhân của chúng.

    Akikaze dùng toàn bộ linh lực được truyền từ đời này qua đời khác của các truyền nhân gia tộc Hakurei, hóa thân mình thành một quang ảnh trắng xóa bay thẳng về phía Reimu. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, tất cả những gì mà Reimu có thể nhận thức được là nụ cười hiền hòa của Aki trong quang ảnh trắng xóa kia. Gian điện thờ chớp sáng lên một cái thật ngắn ngủi rồi vụt tắt, cánh cửa chính sau lưng Reimu bật tung ra, một luồng gió thu từ trong thần điện bay vụt ra ngoài cuốn theo những chiếc lá phong đang nằm hờ hững trước sân, làm những chiếc phong linh bên ngoài phát ra tiếng kêu leng keng, leng keng...

    Ánh sáng của buổi bình minh đã chiếu rọi vào trong gian phòng, nơi cô bé Reimu đang đánh rơi những giọt nước mắt ngỡ ngàng từ trong con tim thổn thức ngoái nhìn về phía đường chân trời. Phía xa xa trên cổng thần sơn đỏ thấp thoáng bóng hình của một bạch y thiếu nữ, nơi khóe mắt nàng ta còn đọng đó những giọt sương của nuối tiếc và yêu thương.

    Trong không trung vang vọng tiếng ai ca:

    "Gió thu bay miết miết.
    Để lại một mình ta."

    - Akichan...



    *Note
    Akikaze : 秋風 - Thu Phong
    thay đổi nội dung bởi: weii, 04-03-2011 lúc 10:58 AM
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  6. #5
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 6 : Ám

    Ở đâu đó gần đền Hakurei...

    Những tia nắng của buổi sớm mai đã xuyên qua kẽ lá của cánh rừng rậm rạp xanh tốt này. Rậm rạp xanh tốt là vậy, thế nhưng nơi đây lại tuyệt nhiên không thấy bất cứ một loài động vật nào sinh sống cả. Sự ẩm ướt do sương đêm lưu lại trên từng cành cây ngọn cỏ càng làm không khí nơi đây thêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Cả khu rừng này như đang chìm trong một giấc ngủ dài bất tận. Thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ thổi qua làm rung động cành lá, khiến khu rừng cứ như một sinh vật đang ngái ngủ vậy.

    Giữa bầu không khí tĩnh mịch khiến người ta buồn ngủ ấy bỗng xuất hiện hai bóng người đang lao vút trong không trung truy đuổi nhau phá tan sự yên tĩnh vốn có thường ngày của nơi đây.

    Hai kẻ vừa xuất hiện này thân thủ đều rất nhanh, dù rằng rừng cây rậm rạp chằn chịt không có lấy bao nhiêu khoảng trống, nhưng cả hai đều phi thân vun vút không hề có một nhịp trễ, cứ như là họ đã thuộc lòng từng gốc cây ngọn cỏ chốn này rồi vậy.

    Đuổi được một lúc, cái bóng phía trước bỗng dừng lại rồi biến mất ở một khoảng đất trống khuất tầm mắt của kẻ truy đuổi phía sau. Kẻ phía sau đuổi tới nơi không thấy bóng dáng mục tiêu đâu thì cũng dừng lại suy nghĩ và quan sát tình hình xung quanh.

    Từ xa nhìn lại thì chỉ thấy đây là một thiếu nữ tóc vàng, vận y phục đen, khoảng độ 16, 17 tuổi. Rốt cuộc là yêu nhân ma quỷ phương nào mà lại có thân thủ cao đến thế? Đột nhiên như nhận ra điều gì, thiếu nữ tóc vàng kia cất giọng mạnh mẽ và rắn rỏi nói:

    - Sư phụ! Người ra đi, con biết người đang trốn ở đây!

    Không có tiếng trả lời. Thiếu nữ tóc vàng lại cất tiếng, lần này trong giọng nói có năm phần bực dọc, năm phần là đe dọa.

    - Nếu sư phụ không chịu ra mặt thì đừng trách con ra tay san phẳng cánh rừng này! Lúc đó xem người trốn được đi đâu!

    Dứt lời, từ trong không gian im ắng có tiếng hồi đáp:

    - Thôi được, ta chịu thua ngươi. < Một giọng nói u ám khe khẽ cất lên khiến người ta rợn cả người. Giọng nói đó khiến bầu không khí xung quanh trở nên ma quái đến lạ thường.

    Từ trong không trung vô hình xuất hiện một làn sương trắng mờ đục. Làn sương ma quái này bắt đầu tụ lại thành hình. Cuối cùng thân ảnh của kẻ sư phụ kia cũng hiện ra. Trông bóng dáng kẻ thần bí kia không thấy được gì nhiều ngoài một chiếc áo choàng nâu đen trùm kín từ đầu đến chân.

    - Sư phụ! Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao người đột nhiên bỏ đi như vậy? Còn nữa, loại pháp thuật mà người đang sử dụng là sao? Tại sao trước đây con chưa từng bao giờ nhìn thấy? < Thiếu nữ tóc vàng gay gắt chất vấn.

    - Hiện giờ ta chưa thể giải thích cho con được. Tốt nhất là con mau quay về đi. Đừng đi theo ta.

    - Con không về cho đến khi nào người giải thích rõ ràng mọi chuyện mới thôi!

    - Cái con a đầu này... Đã vậy đừng trách sư phụ nhà ngươi hà khắc!

    Dứt lời, người mặc áo choàng nâu kia vung tay áo. Tức thì xuất hiện vô số khối cầu trắng mờ đục tựa như oan hồn bay lượn đủ kiểu lao đến chỗ thiếu nữ tóc vàng kia.

    - "Chiêu thức ma quỷ gì thế này?" < Thiếu nữ tóc vàng thầm nghĩ.

    Kẻ đệ tử này cũng không vừa, lập tức hai tay hợp lại thành song chưởng hướng về phía đám "oan hồn" trắng đục lờ mờ kia phát công. Tức thì từ giữa hai lòng bàn tay của thiếu nữ tóc vàng phát ra một đạo lam quang chói mắt bay thẳng tới đám khối cầu đang lao về phía mình.
    Đám sương trắng mờ đục kia lập tức tản ra tứ phía, chưởng lực của thiếu nữ tóc vàng đi thẳng vào khoảng không, tiếp đó cày nát cả một mảng rừng lớn đằng sau đó.

    Những khối sương trắng mờ đục tựa oan hồn kia bay vòng vèo không hề có một quy luật nào cả, nhưng điểm chung duy nhất là chúng đều đã vây lấy thiếu nữ kia. Không còn bất cứ kẽ hở nào để thoát ra, thiếu nữ tóc vàng thúc thủ chịu trận, chỉ kịp đưa hai tay bắt chéo lên che mặt.

    - Bụp! < Một tiếng bụp nhẹ cất lên như tiếng người ta ném tuyết hay bột mì vào nhau. Chiêu thức ma quỷ ghê gớm kia rốt cuộc lại không hề làm tổn hại gì đến một cọng tóc của thiếu nữ nọ. Sau tiếng "bụp" đó, toàn bộ những khối cầu trắng mờ khi nãy đã tản mác ra hóa thành màn sương trắng xóa bao trùm lấy thiếu nữ tóc vàng. Đứng trong màn sương này thì tuyệt không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra ở xung quanh. Trong khi đó người sư phụ thần bí kia đã biến mất tự bao giờ...
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  7. #6
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 7: Lão nhân

    Mặt trời đã đứng bóng trên vùng đất Ảo mộng này, từng đàn quạ nối đuôi nhau tìm chỗ tránh nắng. Ở Ảo mộng chi địa, đặc biệt là ở đền Hakurei, quạ là loài dễ bắt gặp. Trong vùng đất của yêu quái sinh sống này hiếm khi nhìn thấy những loài vật bình thường ở thế giới bên ngoài. Quanh năm ở nơi đây chỉ thấy toàn quạ là quạ. Quạ cũng là loài duy nhất dễ dàng bay lọt ra khỏi kết giới của Long Thần, tại sao chúng có thể làm được điều đó thì đến bây giờ vẫn là điều bí ẩn. Quạ ở Ảo mộng chi địa có những con hấp thụ linh khí tốt có thể nói chuyện được như người, đôi khi còn có thể biến hóa ra hình dạng con người. Những con quạ thành tinh này đôi khi bay lọt ra ngoài kết giới tới thế giới loài người, chúng thường hay trêu chọc những kẻ qua đường, có lúc lại cho lời khuyên, chỉ dẫn, có lúc lại hứa sẽ đem lời cầu khẩn của con người lên cho thần linh trên trời, đa phần lời nói của chúng đều là bịa đặt, trêu chọc cả, những lời nói đó tuy không trúng trật gì nhưng có vẻ cao minh huyền bí, với lại cũng chẳng hại ai, nên những người dân quanh các vùng núi đó thường rất tin lời ngọt nhạt của chúng, có nơi còn lập miếu thờ, tạo nên truyền thuyết về thiên cẩu trong dân gian.

    Nói thì nói vậy chứ ở quanh đền Hakurei này, không biết có phải khiếp oai của người giữ đền Hakurei không mà tuy quạ cũng có đến vài đàn nhưng chả thấy con nào nói được cái gì cả. Việc của chúng chỉ có kêu lên báo giờ ba bữa sáng, trưa và chiều-tối mà thôi. Có điều hôm nay bọn quạ ở đền Hakurei bị loạn nhịp sinh học vì trời đã trưa trờ trưa trật rồi mà đền Hakurei vẫn u u minh minh vì bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến cho chúng không phân biệt được giờ giấc gì để mà kêu báo. Thành ra có con quen miệng thì kêu lên một tiếng, có con thấy tối trời thì rúc đầu ngủ, chả ra cái trật tự thể thống gì cả.

    Ngồi trong thần điện ẩn hiện trong sương mờ là một thiếu nữ vừa mất người thân. Thiếu nữ ấy cứ ngồi thất thần như vậy mãi, tính đến nay cũng được gần 4 canh giờ. Nước mắt cũng đã cạn, thần sắc tươi tắn giờ đây cũng chỉ còn lại những nét u sầu ảo não. Nhìn cảnh ấy người ta thật khó mà bỏ mặc không nói đến, nhưng ai nói bây giờ? Người duy nhất nói chuyện với cô bé ấy từ khi nhận thức được thế giới xung quanh cũng vừa bỏ cô bé mà đi mất rồi.

    - "Tiểu thư Reimu, đừng đau buồn nữa." < Một giọng nói khàn khàn cất lên, phá tan không gian tĩnh lặng vây quanh Hakurei Reimu.

    Giọng thì rõ là của một ông lão phải rất già rồi, chỉ là không biết cất lên từ đâu mà thôi. Vả lại ở đền Hakurei này, ngoài Reimu và Akikaze ra còn có thể có ai khác được nữa? Nghĩ đến đó Reimu giật mình mà tỉnh lại.

    - Là ai? Là ai đang nói chuyện với ta vậy? Ngươi ở đâu, mau ra đây cho ta xem.

    - "Tiểu thư, ta hiện chưa thể ra diện kiến cô được, chỉ có thể qua thần giao cách cảm mà nói chuyện với tiểu thư. Giọng nói của ta xuất phát ngay từ trong tâm trí cô đó."

    Lần này giọng nói khàn khàn kia ngân vang trong đầu Reimu rất rõ ràng, từng tiếng từng tiếng một.

    Rất hiếu kỳ với chuyện này, Reimu liền hỏi dồn:

    - Vậy làm thế nào ông mới chịu ra mặt? Không ngờ ở đây ngoài ta và bà bà còn có ông nữa. Ông rốt cuộc là người như thế nào? Quan hệ với chúng ta ra sao? Tại sao từ bé đến giờ ta chưa bao giờ nghe kể qua?

    Ông lão thần bí kia cất giọng khàn khàn ồm ồm đáp:

    - "Lão vốn là quản gia hộ mệnh cho đền Hakurei, từng phục vụ mười mấy đời các vị truyền nhân của gia tộc tiểu thư. Số là lão cũng đã quá già rồi nên cách đây 40 năm đã được Akikaze tiểu thư cho nghỉ ngơi dưỡng lão. Nay Aki tiểu thư công đức viên mãn hóa thành bạch quang về cõi trời với Long Thần, phong ấn cho lão của Aki tiểu thư kết cũng không còn, trong khi Reimu tiểu thư tuổi hẳn còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa tỏ tường, thế cho nên lão có trách nhiệm phải đem tấm thân già nua ra phò trợ."

    Reimu nghi hoặc hỏi:

    - Ta, ông cũng gọi là tiểu thư, bà bà ta ông cũng gọi là tiểu thư là hà cớ làm sao vậy?

    - "À, từ xưa đến giờ lão đều gọi các truyền nhân bằng tiểu thư, vì họ đều là trinh nữ, luận về niên kỷ thì cũng thua xa lão, thứ nữa là phụ nữ ai cũng thích được người khác khen họ trẻ cả." < Ông lão bí ẩn nhắc đến chuyện trẻ này giọng có chút hóm hỉnh.

    - Hừm. Vậy ban nãy ông nói là phò trợ ta, vậy cụ thể ta phải làm những gì mà cần đến ông phò trợ?

    Ông lão bí ẩn kia cười khà khà đáp:

    - "Tiểu thư Reimu vốn được Aki tiểu thư cưng như trứng mỏng, vốn không phải động tay động chân làm việc gì nên tưởng chuyện gì cũng biết nhưng thật ra lại chẳng biết chuyện gì. Nhiệm vụ của lão là giúp đỡ cho tiểu thư biết những cái mà tiểu thư còn chưa biết."

    Nghe đến đấy Reimu khó chịu vặn lại ngay:

    - Ông dám bảo ta không biết gì thì đúng là già lẩm cẩm rồi. Thế ông thì biết gì nào?

    Ông lão kia lại cười khà khà rồi nói:

    - "Biết, tất nhiên là biết. Vậy trước khi về với Long Thần, Aki tiểu thư đã dặn tiểu thư làm những chuyện gì nào?"

    - Bà bà dặn ta mở hộc tủ bí mật chỗ bàn thờ thần ra... < Nói đến đó Reimu mới chợt nhớ là từ sáng giờ mình quên béng mất lời bà căn dặn. Tự dưng lúc này hai má cô bé lại ửng đỏ vì ngượng, trông đáng yêu vô cùng, mọi sầu não khi nãy không biết đã biến mất tự lúc nào.

    - Vậy sao tiểu thư còn không nhanh lại mở ra xem trong đó có gì?

    Ông lão thần bí kia vừa dứt lời thì Reimu đã chạy tới chỗ hộc tủ bí mật. Hộc tủ này được làm rất khéo léo và tinh xảo, nó nằm bên hông phải của bàn thờ thần. Nó khớp đến độ nhìn trực diện không hề thấy khe tủ, nhìn bên ngoài không ai có thể nhận ra là có một hộc tủ ở đây. Reimu khẽ đưa tay chạm vào bề mặt gỗ đen tuyền thì bất thình lình vô số vết khắc xuất hiện trên bề mặt nhẵn bóng này. Những vết khắc này tạo nên một bảng Hán văn lộn xộn không đầu không đuôi chỉ toàn những chữ vô nghĩa không xếp thành hàng lối gì cả.

    Đến đây thì đột nhiên Reimu dừng lại, trầm ngâm một lúc. Như hiểu có chuyện đã xảy ra, ông lão thần bí kia liền hỏi:

    - "Sao vậy tiểu thư?"

    Reimu ấp a ấp úng, lí nhí đáp:

    - Ta... quên... mất...

    - "Ha ha ha. Khụ khụ. Lão biết ngay mà." < Ông lão thần bí phá lên cười, rồi sau đó ho khù khụ vì quá sức.

    Reimu mím môi nhăn nhó mặt mày, xuống nước nói:

    - Hứ, vậy mật mã mở hộc tủ này là gì ông nói thử xem.

    Ông lão cười đắc ý nói:

    - "Hề hề, là Ảo Mộng Thiên Sinh (夢想天生 - Mộng Tưởng Thiên Sinh)"

    Reimu lần mò theo các Hán văn được khắc trên mặt gỗ đó chạm tay vào từng chữ một theo thứ tự, thì bốn chữ được khắc phát ra ánh sáng màu hồng pha lẫn chút sắc tím. "Kịch" một phát, Hán văn trên mặt gỗ biến mất, một hộc tủ từ trong từ từ chạy ra...
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  8. #7
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 8: Âm Dương

    Hộc tủ bí mật vừa mở ra, tức thì phía trong hộc phát ra ánh sáng chói mắt, không thể nhìn thấy bên trong chứa cái gì. Reimu chưa kịp định thần để quan sát kỹ thì bất ngờ từ trong ánh sáng sáng đến đau mắt đó có một vật hình cầu lao vụt ra ngoài. Liền ngay sau đó từ trong hộc tủ những làn sóng ánh sáng xanh da trời và đỏ tràn ra ngoài như nước. Hai "làn sóng" ánh sáng này tuy dính liền nhau nhưng tuyệt đối không lẫn vào nhau, cứ như thế hai làn sóng ánh sáng xanh đỏ đã bao trùm chiếm trọn toàn bộ không gian gian phòng, chia gian phòng ra làm hai nửa đối lập nhau, mà ranh giới của hai nửa đó tạo thành một mặt phẳng đi qua chia đôi cơ thể Reimu và khối cầu kỳ lạ đang lơ lửng ở giữa thần điện.

    Hai luồng ánh sáng xanh đỏ đó thay nhau hắt vào hai bên mặt của Reimu, khiến cho cảnh tượng trở nên rất kỳ dị. Về phần khối cầu kia, bây giờ nhìn kỹ thì mới thấy nó là một Thái cực cầu. Khối thái cực cầu này lơ lửng một lát rồi phát sáng mạnh làm rung chuyển cả gian phòng.

    Chớp mắt một cái, trước mặt Reimu xuất hiện hai người, một nam một nữ đứng ở hai bên bức tường ranh giới của hai làn sóng xanh đỏ. Người nam mặc một bộ đồ của âm dương sư thời Edo, kimono trắng, hakama xanh dương, tóc chấm ót, đội mũ cũng màu xanh dương đứng đối diện phía tay trái Reimu. Người nữ thì mặc kimono đỏ, hakama cũng màu đỏ, và đặc biệt là có một mái tóc đỏ rực như lửa, đứng phía tay phải. Hai người đều có dung mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính, tuy nhiên gương mặt cả hai đều tỏ ra khá lạnh lùng, vô cảm.

    - Hai người là...

    Nói chưa dứt lời, Reimu đã bị hai người nọ lao tới tập kích từ hai phía. Tuy bị bất ngờ, nhưng vốn bản tính mau mắn nhanh nhẹn, Reimu cũng kịp tung người, lộn một vòng trên không, vượt ra sau lưng hai kẻ kia, đáp xuống giữa phòng. Ngay tức thì hai kẻ kì lạ kia cũng quay lại tiếp tục tập kích từ hai phía. Nam thì dùng hữu chưởng, nữ thì dùng tả trảo. Bàn tay người nam phát ra ánh sáng xanh y hệt ánh sáng đang bao trùm một nửa gian phòng này, bàn tay người nữ kia cũng phát ra thứ ánh sáng đỏ còn lại.

    Song chưởng áp tới, Reimu bay người né sang bên phải thì thật không ngờ, cả hai nửa kết giới xanh đỏ kia đều xoay chuyển tức thì theo, và hai luồng sáng vẫn chia Reimu ra làm đôi. Cặp nam nữ kia giống như được kết giới xanh đỏ đó xoay theo, dù đang bay đến tập kích Reimu trong không trung, chân không điểm tựa, nhưng khi Reimu vừa bay người sang phải để né tránh thì cả thân người họ ở trên không trung cũng được giữ nguyên tư thế mà xoay chuyển theo, cực kỳ quái lạ.

    Không còn cơ hội né tránh, Reimu dùng lưng bàn tay phải đánh vào cổ tay của người nữ tóc đỏ, tay trái vòng qua tạo thành miêu thủ bắt cứng cổ tay và mu bàn tay của người nữ kia, sau đó trong lúc tay phải Reimu xoay ngược lên định hướng vào nắm lấy cánh tay của nữ nhân tóc đỏ mà kéo ném thì ngay lập tức phần hông trái liền bị dính một chưởng của kẻ còn lại.

    "Ầm!" Một chưởng rúng động cả gian phòng, Reimu trúng trọn chưởng vừa rồi văng ngay vào bức tường gần cửa. Thật kỳ lạ là nhờ kết giới xanh đỏ kia bảo vệ mà bức tường không hề bị ảnh hưởng dù lực va đập khi Reimu văng vào tường là rất lớn. Tuy trúng đòn nặng như vậy nhưng nhờ có bộ y phục được làm bằng tơ nhện ngàn năm trên người mà chưởng vừa nãy đã bị hóa giải quá nửa.

    Reimu đứng dậy, tay trái chống vào phần hông vừa bị thương, tay phải móc ra một xấp bùa màu đỏ đưa vòng lên mang tai trái lấy đà rồi ném thẳng tới phía hai kẻ vừa tấn công mình. Những đạo bùa màu đỏ đó vừa bay ra khỏi tay Reimu liền phát ra ánh sáng đỏ rực lao vun vút như phi đạn bay tới chỗ mục tiêu.

    Mặc cho những đạo bùa đỏ rực do Reimu phóng về phía mình, hai kẻ kia vẫn lạnh lùng lao thẳng tới. Những đạo bùa màu đỏ của Reimu chạm mục tiêu phát nổ ra một tràng âm thanh đinh tai nhức óc nhưng lại chẳng tổn hại gì đến hai kẻ đang hùng hổ lao tới kia. Reimu tuy thất kinh nhưng hai tay vẫn chuyển động để phòng thủ. Đôi nam nữ quái ác thì bổn cũ soạn lại, một chưởng một trảo, một xanh một đỏ, ập tới. Lần này Reimu chủ động lao tới người nam, dùng cạnh tay trái gạt chưởng tay phải của nam nhân, xoay người nhịp nhàng tung một chưởng từ tay phải vào giữa ngực người nam, tuy nhiên chưởng gần đến nơi thì trảo của nữ nhân kia đánh tới hông phải.

    "Vù!" Tiếng gió rít lên khi trảo của nữ nhân tóc đỏ đánh vào hư không. Reimu không biết từ lúc nào đã không còn ở đó. "Bốp." Một cước chát chúa giáng xuống đầu nữ nhân tóc đỏ kia. Không biết bằng cách nào mà Reimu từ dưới đất lại xuất hiện trên không trung mà tung cước như vậy. Mặc dù đắc thủ, nhưng ngay lập tức, kẻ nam nhân kia cũng nhảy lên cao giáng một chưởng từ trên xuống hông phải đang sơ hở, khiến Reimu văng mạnh xuống sàn nhà.

    "Ầm" Lần này thương thế của Reimu có vẻ nặng hơn, đang lồm cồm bò dậy thì tức thì không gian kết giới trong gian phòng cũng xoay chuyển, kéo cả đôi nam nữ kia xoay chuyển theo, và kết giới xanh đỏ đó vẫn chia đôi thân thể Reimu, hắt lên hai bên má trắng hồng của cô bé thứ ánh sáng lạnh lùng kỳ dị.

    Dù đồng bạn của mình đang nằm dưới sàn, gã nam nhân kia vẫn không tỏ vẻ gì quan tâm, hay có hành động gì giúp đỡ, mà chỉ đứng nhắm mắt chắp tay trước ngực chờ cho nữ nhân tóc đỏ kia tự đứng dậy. Reimu đang không biết phải đối phó làm sao với hai kẻ không biết từ đâu chui ra này... à là từ hộc tủ chui ra, thì giọng nói khàn khàn khi nãy lại vang lên trong tâm trí:

    -"Tiểu thư Reimu, hai người đó là Âm Dương nhị sứ. Không thể dùng cách bình thường mà đánh bại được họ đâu."

    - Cái lão già chết tiệt! Ông dụ ta thả cho hai kẻ quái nhân quái đản kia ra để chúng khiến ta khổ sở thế này. Rốt cuộc là ông có âm mưu gì hả? < Reimu quát tháo chửi bới to tiếng.

    -"Ấy chết, tiểu thư, lão làm gì dám có âm mưu hãm hại tiểu thư. Hai người bọn họ là Âm Dương nhị sứ, chứ không phải là thứ quái đản gì đâu, nói vậy đắc tội với họ chết."

    - Ta không cần biết, bọn chúng không nói không rằng tấn công ta thật lực như thế thì ông bảo ta làm sao tin ông đây hả? Mà nãy giờ sao ông không xuất hiện sớm hơn? Đợi ta thê thảm thế này mới ra...

    Chữ "ra" vừa thoát khỏi miệng thì nữ nhân tóc đỏ đã đứng dậy, cùng gã nam nhân kia hợp lực tập kích Reimu. Reimu bây giờ chỉ chú tâm vừa lùi vừa thủ di chuyển thành hình tròn khắp gian phòng chứ không dám phản công một trong hai kẻ đó nữa.

    - "Tiểu thư à, bọn họ không phải người xấu, càng không phải phường ma quỷ, cả hai đều là bậc rất đáng tôn kính vì đã hi sinh nguyên thần của mình để giữ Âm Dương Ấn."

    "Âm dương là khái niệm đại diện cho tính hai mặt của tự nhiên. Nó là quy luật của tự nhiên, là thiên đạo. Thiên đạo không thể giữ, chỉ có thể nương theo."

    Trong khi Reimu đang khổ sở tránh né đỡ gạt đòn tấn công của hai người kia từ đủ thứ phía ập đến thì ông lão nọ cứ thao thao bất tuyệt mà thuyết giảng về âm dương. Nhịn không nổi Reimu hét lên:

    - Lão già kia! Ông còn định nói đến chừng nào hả? Rốt cuộc phải đối phó làm sao với hai kẻ này đây?

    Giọng khàn khàn thần bí kia đằng hắng một tiếng rồi chậm rãi như chẳng có chuyện gì nói:

    -"Như lão đã nói, thiên đạo chỉ có thể nương theo, không thể giữ. Âm Dương nhị sứ kia đại diện cho sức mạnh thiên đạo được thần ban cho gia tộc của tiểu thư, đó cũng là thử thách bắt buộc đầu tiên mà truyền nhân Hakurei phải vượt qua khi vừa nhậm chức."

    - Lằng nhằng quá, rốt cuộc là đối phó thế nào, ta sắp không đỡ được nữa rồi!!!

    -"Tiểu thư cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Muốn chế ngự Âm Dương phải dùng linh lực của các đời truyền nhân truyền cho mình mà dung hòa với họ. Âm Dương hòa hợp tự khắc vạn sự thông."

    - Ông nói lung tung cái gì vậy!? Rốt cuộc là làm thế nào!!?

    -"Nói dễ hiểu ra là cùng lúc tiếp song chưởng của họ rồi dùng thân thể của mình chuyển hai luồng khí Âm Dương đó vào dung hòa lẫn nhau bằng linh lực của bản thân."

    Lời vừa dứt, song chưởng kia cũng lại vừa ập đến, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Reimu đẩy sự tập trung của mình lên cao độ, lúc này trong mắt cô bé, mọi chuyển động đều như những thước phim quay chậm từng chút từng chút tiến đến. Reimu vận linh lực của bản thân lên hai bàn tay cùng lúc tiếp song chưởng của Âm Dương nhị sứ.

    "Ầm!" Một ánh sáng trắng xóa từ chỗ cả ba người phát mạnh ra che lấp cả gian phòng. Sau khi ánh sáng trắng đó biến mất, thì nhị sứ cũng không còn, kết giới xanh đỏ kia từ hai bên trái phải cuồn cuộn thu lại hút hết vào hai lòng bàn tay của Reimu. Cả gian phòng rung lên bần bật rồi chấn động dừng hẳn lại.

    -"Chúc mừng tiểu thư đã thu phục được Âm Dương." < Giọng khàn khàn kia cười nói.

    - Lão già, báo hại ta một phen điêu đứng. Mà sao bà bà lại không nói trước cho ta nhỉ? Chỉ dặn lại là mở tủ lấy đồ, rồi đóng lại.

    -"Ấy là vì phải bất ngờ nó mới thú vị, tiểu thư ạ." < Ông lão hóm hỉnh nói.

    - Thú vị kiểu đấy ông hưởng một mình đi. Ta thì chả ham đâu. Sau này có gì...

    Reimu ngập ngừng như ngại nói điều gì...

    -"Có gì là có gì ạ, tiểu thư?"< Ông lão thần bí lại chậm rãi hỏi.

    - Có gì thì ông hãy báo trước cho ta một tiếng. < Reimu nói với giọng ngượng ngùng.

    -"Hả? Lão già rồi, tai nghe chữ được chữ mất, tiểu thư nói to to lên lão mới nghe được."

    - Lão quỷ! Sau này có gì thì nhờ lão chỉ bảo cho ta được rõ trước ạ. < Reimu lém lỉnh nói giọng vừa trách vừa đùa, cúi đầu chắp tay vái, trông rất buồn cười.

    -"Vâng, thưa tiểu thư. Lão nguyện đem tấm thân già nua này cúc cung tận tụy." < Ông lão bí ẩn kia cũng trả lời lại với giọng hóm hỉnh.

    Sau khi Âm Dương nhị sứ biến mất thì Thái cực cầu lúc đầu xuất hiện trở lại và lơ lửng ở giữa phòng. Khối Thái cực cầu thoạt nhìn không biết được làm bằng kim loại hay bằng đá, chỉ thấy nó tròn trịa tinh xảo, dùng một bàn tay có thể cầm gọn được. Reimu tiến tới vừa đưa tay ra thì bây giờ nó đã ngoan ngoãn chui tọt vào ống tay áo.

    -"Thái cực cầu đó là thần khí của Long Thần ban cho gia tộc Hakurei, nó là do một loại đá quý hiếm hấp thụ tinh hoa trời đất mà thành. Số lượng đá này đã hiếm, mà có hình dáng được thiên nhiên gọt dũa thành ra tròn trịa hoàn mỹ để làm thành thần khí còn hiếm hơn. Có thể nói là vạn năm mới có. Loại đá này giờ chắc chỉ còn tìm thấy trên Thiên Đỉnh." < Lão quản gia thao thao kể.

    - Thiên Đỉnh? Ý ông là Thiên Đình à? > Reimu thắc mắc hỏi.

    Trầm ngâm hồi lâu lão quản gia đáp:

    -"Thiên Đỉnh, hay Thiên Đình thì cũng giống nhau cả thôi."

    - Lão này, sao mà giống nhau được. Mà thôi, ta phải xem trong hộc tủ kia rốt cuộc chứa thứ gì mà khiến ta vất vả như vậy.

    Dứt lời, Reimu rảo bước về phía bàn thờ thần điện. Ở bên ngoài đền Hakurei, phía chân trời kia đã xuất hiện những ánh chiều tà...
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  9. #8
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 9: Ảo Mộng Thiên Sinh

    Từ ngàn vạn năm nay, sức lực con người vốn không thể đọ được với thần hay yêu ma. Sau đại chiến Thần - Ma, đại đa số những kẻ được cắt cử canh giữ kết giới đều là con người. Muốn đủ lực chống chọi lại với những loài yêu quái ngàn năm có yêu lực kinh hồn thì với sức một hai con người thuở ban đầu là chuyện không thể. Chính vì vậy trước khi linh lực của những kẻ canh giữ kết giới được truyền lại đời đời tích tụ đủ sức chống chọi với loài yêu nghiệt, thì Long Thần đã truyền cho họ Thần Kỹ của mình, những Thần Kỹ này là những chiêu thức mạnh nhất mà trước kia chỉ truyền trong thần tộc. Để sử dụng được chúng phải dùng đến một linh lực cực lớn sánh ngang với thần, thứ mà cả người và yêu đều không thể đạt đến được. Tuy vậy, những gia tộc có khế ước với Long Thần đều được ban cho một đặc ân, đó là lúc cần kíp có thể vay mượn thần lực từ kết giới để sử dụng Thần Kỹ. Những Thần Kỹ này chỉ có truyền nhân các đời gia tộc mới có thể sử dụng, chúng được truyền lại từ đời này qua đời khác và được giữ gìn bảo vệ rất cẩn mật.

    - "Ảo Mộng Thiên Sinh là Thần Kỹ của gia tộc Hakurei, cuốn sách mà tiểu thư đang cầm chính là mật tịch truyền nhân ghi chép Thần Kỹ Ảo Mộng Thiên Sinh. Thứ bí kỹ này chỉ có thể dùng trong lúc cấp bách, tuyệt không được phép lạm dụng vì nó có phản chấn rất lớn với bản thân người thi triển. Tiểu thư phải ghi nhớ lời của lão."

    Lão quản gia bí ẩn đang thao thao bất tuyệt giảng giải về cuốn sách màu nâu đen bằng da mà Reimu vừa khổ công để lấy từ trong hộc tủ bí mật kia ra. Bìa cuốn sách trông không có gì đặc biệt, thậm chí nhìn còn hơi tầm thường và không có chút thẩm mỹ nào để tương xứng với cái mà nó đang chứa bên trong, thần kỹ Ảo Mộng Thiên Sinh. Reimu đang hai tay cầm cuốn sách giơ cao trước mặt chăm chú nhìn bìa sách.

    - Ông nói trong đây là thần kỹ à? Vậy chắc uy lực phải ghê gớm lắm nhỉ? < Reimu hỏi với giọng tò mò.

    -"Hà hà, tất nhiên là ghê gớm rồi. Mà đặc biệt là không phải ai cũng có thể sử dụng được nó đâu. Cả đời lão đây từ khi phụng sự cho gia tộc Hakurei đến tiểu thư đã là mười sáu đời mà cũng chỉ mới được chứng kiến thần kỹ Ảo Mộng Thiên Sinh này một lần mà thôi." < Lão quản gia thần bí kia nói giọng có chút đắc chí vì cái chỉ có mình mình biết ở đây.

    - Vậy à? Thế nó trông như thế nào? Ai đã sử dụng thần kỹ này? Còn kẻ nào ghê gớm đến mức khiến người đó sử dụng nó? < Reimu tỏ vẻ rất háo hức muốn biết nên hỏi dồn.

    -"Suốt ngàn năm nay, người duy nhất sử dụng được thần kỹ Ảo Mộng Thiên Sinh chính là Akikaze tiểu thư. Akikaze tiểu thư là truyền nhân xuất sắc của gia tộc Hakurei, 40 năm về trước đã chế phục vô số yêu ma quỷ quái ở Ảo mộng chi địa này. Tuy bè lũ yêu ma đông đảo và yêu thuật cũng kinh hồn nhưng hết lượt đều bại dưới tay Aki tiểu thư, duy có một kẻ..." < Lão quản gia ngừng một lúc rồi nói tiếp.

    -"Duy có một kẻ đứng đầu chúng yêu, yêu lực kinh thiên, có thể sáng ngang với chúng thần. Tiểu thư Aki và kẻ đó đã giao đấu suốt một ngày một đêm, đánh tới trời long đất lở, sức lực cạn kiệt mà ả yêu nghiệt kia vẫn dương dương tự đắc không có dấu hiệu gì là suy suyển đủ thấy yêu lực của ả ghê gớm đến chừng nào. Đến bước cuối cùng tiểu thư Aki chỉ với một chiêu Ảo Mộng Thiên Sinh đã đánh bại rồi phong ấn luôn ả ta, mới biết Ảo Mộng Thiên Sinh không hổ danh là thần kỹ. Ả ta là..."

    - Chà, Ảo Mộng Thiên Sinh này kỳ thực lợi hại như vậy sao? Ta phải mau chóng xem xem nó như thế nào mới được. <Reimu nhanh nhẩu ngắt lời của lão quản gia, rồi lập tức giở cuốn sách da nâu kia ra xem.

    - Quái lạ! Lão xem, cuốn sách này chả có chữ nào cả. Hình vẽ cũng không, toàn lấy giấy trắng.

    Đích thực như vậy, trong cuốn sách da kia toàn là giấy trắng, đến một vết mực còn không có thì nói gì đến thần kỹ này nọ.

    -"Về vấn đề này thì lão quả thực không biết, Ảo Mộng Thiên Sinh chỉ có truyền nhân mới có tư cách đọc, bí mật của nó cũng chỉ có truyền nhân mới biết."

    - Ông đã nói như vậy thì coi như thua, ta không biết, ông cũng không biết. Thế thì thần kỹ này thành bí kỹ thật rồi. Bí kỹ tức là "bí" rất là "kỹ" luôn đấy. Vậy mà khiến ta khổ sở đủ đường. < Reimu bĩu môi.

    -"Ấy tiểu thư, thần kỹ ắt phải có chỗ thần bí, nếu không thì còn gì là thần kỹ."

    - Ừ thì thần bí. Tức là đến cả thần cũng bí ấy.< Reimu vẫn tung tẩy chế nhạo.

    -"Tiểu thư cứ thích..."

    Lời của lão quản gia kia đang nói thì đột nhiên biến mất trong tâm trí Reimu. Không gian gian phòng đột nhiên rung nhẹ như có cái gì vừa đột nhập vào đó. Một chút ánh nắng le lói cuối cùng của buổi chiều tà chui qua được màn sương trắng bên ngoài đền Hakurei để lọt vào được gian phòng càng làm cho khung cảnh lúc này thêm quỷ mị hơn.

    Sau cơn chấn động nhẹ, từ trong bóng tối xuất hiện những thứ gì đó đang khẽ chuyển động. Reimu quát lớn:

    - Là kẻ nào!

    Không có tiếng trả lời, lẩn khuất trong bóng tối dường như có một sinh vật đang chuyển động, nhìn soi mói vào Reimu.

    Không kiềm chế được, Reimu rút ra một xấp bùa màu đỏ như lúc đối đầu với Âm Dương nhị sứ phóng thẳng vào bóng tối. Những đạo bùa phát ra ánh sáng đỏ rực rốt cuộc cũng soi ra trong bóng tối kia là thứ gì. Ánh sáng đỏ rực của đạo bùa màu đỏ mà Reimu phóng đi hắt vào làm hiện ra không gian trong thần điện này đang bị nứt vỡ. Từ trong vết nứt một cái bóng đen đang dần dần chui ra, đi cùng trong bóng đen đó là một con mắt to đầy huyết sắc. Ánh sáng màu đỏ do đạo bùa của Reimu hắt lên con mắt đó lại càng làm cảnh tượng thêm kỳ dị và ghê rợn. Tổng cộng trong thần điện đã xuất hiện năm con mắt như vậy, mỗi con to bằng đầu người, đang láo liên nhìn ngó khắp căn phòng.

    Reimu khẽ nhăn mặt, nhìn bộ dạng cái thứ kinh tởm vừa xuất hiện này cũng đủ biết là yêu ma quỷ quái, cô bé liền rút về thế thủ chuẩn bị ứng chiến. Rút kinh nghiệm từ sau trận đấu với Âm Dương nhị sứ, Reimu lần này không ra tay trước mà chờ động tĩnh của địch rồi mới ra tay.

    Năm con mắt kia đã hoàn toàn lộ ra và rải đều khắp gian phòng vây lấy Reimu. Bỗng chúng nhất tề phóng ra từ con ngươi những đạo ánh sáng tím đen về phía cô bé. Reimu phóng người tránh năm đạo ánh sáng vừa khéo léo thoát khỏi vòng kìm kẹp. Năm con mắt liên tục dõi theo Reimu phóng những đạo ánh sáng tím đen kia truy đuổi, lần nào cũng lướt qua sát người cô vu nữ nhỏ bé kia, nhưng vẫn chưa có cơ hội chạm đến vạt áo cô bé. Về phần Reimu phải phi thân liên tục để tránh né, có lúc tưởng như không thể thoát được nhưng may mắn lách qua được những khe hở nhỏ nhoi để mà thoát ra. Tuy nhiên năm con mắt kia tấn công dồn dập khiến Reimu không hề có một cơ hội nào để phản công cả.

    Tránh né được một lúc thì không ngờ lúc này Reimu bị dồn vào góc tường, cả năm con mắt cùng phóng ánh sáng về phía cô bé, phong tỏa mọi lối thoát. Reimu không còn đường tránh né đành phải đứng yên chịu trận. Tưởng chừng như lần này Reimu ắt phải trúng chiêu thì lạ thay năm đạo ánh sáng kia chỉ bay sượt qua người cô bé đập mạnh vào tường và sàn nhà khiến chúng lủng một lỗ cháy đen và bốc lên mùi khói rất hắc, đủ thấy sức nóng của tia sáng kia ghê gớm đến thế nào. Năm đạo ánh sáng đó kiềm tỏa toàn thân thể Reimu, khiến cô bé không thể cử động được chân tay. Trong lúc còn đang ngơ ngác không hiểu làm thế nào mà mình có thể thoát được đợt tấn công vừa rồi thì bỗng cuốn thần kỹ Ảo Mộng Thiên Sinh đang cầm trên tay của Reimu bị một cái bóng đen khổng lồ không biết xuất hiện từ lúc nào ở bên cạnh giật lấy mất.

    Bóng đen kia sau khi đoạt lấy cuốn sách chứa thần kỹ Ảo Mộng Thiên Sinh thì bay ra giữa phòng, màn đen xung quanh kẻ mới đến như sinh vật sống bắt đầu co rút lại, để lộ ra chút bóng dáng một nữ nhân.

    Kẻ mới đến này quay lưng về phía Reimu, cất lên giọng nói lảnh lót quỷ mị đầy mê hoặc:

    - Ái chà chà, thần kỹ của dòng họ Hakurei các ngươi không ngờ lại là cuốn sách xấu xí này.

    Reimu lúc này vẫn còn đang bị khống chế bởi năm đạo ánh sáng kia, không dám vong động, khói đen từ gỗ của sàn nhà và tường thần điện đang cháy khiến cô bé vừa ho vừa cay mắt không thể nhìn được rõ hình dáng của ả yêu nữ kia. Chỉ thấy được lờ mờ phía sau lưng ả mặc một cái váy trắng liền thân, phần váy phía dưới hơi phồng lên dài đến gót chân.

    - Yêu nữ! Ngươi là ai? Ngươi đến đây có mục đích gì? < Reimu vừa ho vừa khổ sở nói.

    Ả yêu nữa kia cất giọng nói đầy mê hoặc chứa bốn phần trêu chọc của mình:

    - Ta ấy à? Ta là người quen của chốn này. Hôm nay đến đây chỉ là muốn mượn thần kỹ của các ngươi xem để giải sầu. Khi nào xem chán rồi có thể ta sẽ trả lại cho ngươi.

    - Hoang đường! Ta sẽ...

    - Ngươi sẽ thế nào? Cô bé con à, muốn làm đối thủ của ta thì sợ ngươi có mười cái mạng cũng chưa đủ đấy.

    Ả yêu nữ kia vừa trêu chọc vừa đe dọa. Reimu đang bị khống chế nhất thời cũng không biết phải nói gì với ả. Đúng lúc đó thì gian thần điện lại rung lắc nhẹ, bóng tối trong gian phòng cũng từ từ bị thu hút về phía ả yêu nữ kia.

    - Hôm nay chơi với bé con thế là đủ rồi, ta phải về ngủ đây. Chào bé con nhé. Chúc ngủ ngon.

    Vừa dứt lời châm chọc. Bóng tối xung quanh yêu nữ chuyển động uốn lượn như lúc mà ả tới đây, năm con mắt ma quái kia cũng bắt đầu chui vào lại vết nứt trong không gian. Gian thần điện rung lắc một cái rồi ả yêu nữ thần bí cùng năm con mắt kia biến mất...
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  10. #9
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 10: U Huyền Ma Nhãn

    -"Tiểu thư Reimu! Tiểu thư Reimu! Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiểu thư có làm sao không?" < Giọng của lão quản gia hối hả hấp tấp vang lên trong đầu Reimu.

    - Ta... ta không làm sao. < Reimu ngập ngừng nói, ngữ điệu vô hồn, trống rỗng.

    -"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa này có kẻ đã lập kết giới ngay trong thần điện, khiến lão không thể dùng thần giao cách cảm từ bên ngoài để truyền vào. Tiểu thư..."

    - Ảo Mộng Thiên Sinh bị người ta đoạt mất rồi. < Giọng của Reimu đầy bi thương như sắp bật khóc, thần thái vui vẻ khi nãy đã không còn, nỗi đau mất người thân lại trỗi dậy. Kỷ vật mà bà cô bé để lại nay cũng bị người ta cướp đi mất, thử hỏi làm sao mà lại không đau buồn.

    Lão quản gia nghe đến việc Ảo Mộng Thiên Sinh bị đoạt mất cũng sững sờ, suốt mười sáu đời truyền nhân mà lão phụng sự tới nay thì đây là lần đầu tiên Thần Kỹ bị người ta chiếm đoạt. Nhưng nhìn tình trạng khổ sở của Reimu lão cũng động lòng nói lời an ủi:

    -"Thôi, tiểu thư đừng buồn, thần kỹ là vật chết, người mới là sống. Lúc nào ta lấy lại mà chẳng được, huống hồ Ảo Mộng Thiên Sinh cũng chỉ có truyền nhân gia tộc Hakurei mới sử dụng được, kẻ đó dù có cướp đi cũng chẳng làm được gì. Tiểu thư cứ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

    Nghe được lời nói đó Reimu dường như cũng tỉnh ra đôi phần, vẻ buồn bã cũng không còn mấy. Nghĩ kỹ lại thì thần kỹ đó vẫn còn cơ hội đoạt lại, giờ mà buồn chết ở đây thì chả ra làm sao. Reimu nói với lão quản gia:

    - Khi nãy ả ta bảo là khách quen của đền Hakurei chúng ta, thế là làm sao nhỉ? Ông có biết không?

    -"Tiểu thư mô tả kỹ hơn được không?"

    - Ta cũng không nhìn rõ bộ dạng của ả, chỉ biết bóng tối lúc nào cũng quấn lấy ả ta, đi theo ả còn có năm con mắt ma quái to bằng đầu người. < Reimu thuật lại.

    -"Năm con mắt, là năm con mắt sao? Không lẽ chúng là..."

    - Là U Huyền Ma Nhãn.

    Một giọng nói từ ngoài sân đền thờ Hakurei vọng vào. Giọng nói lạnh lẽo, ma quái phát ra từ một kẻ mặc áo choàng trùm kín từ đầu tới chân. Là kẻ nào đủ bản lĩnh có thể xen được vào cuộc nói chuyện bằng thần giao cách cảm của lão quản gia và Reimu? Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Reimu và lão quản gia thần bí kia giật mình. Hôm nay là cái ngày gì mà hết chuyện này đến chuyện khác đổ lên đầu Reimu. Nếu không phải bản chất cứng cỏi thì cô bé chắc đã ngã gục từ lâu rồi.

    - Người ngoài kia là ai? < Reimu hỏi vọng ra.

    - Ta là người qua đường, thấy có kẻ cướp đi đồ vật trân quý của người khác thì bất bình muốn giúp một tay thôi. < Giọng nói lạnh lẽo kia lại cất lên.

    - Ông lão, ông xem người này là người thế nào? < Reimu thì thầm như sợ bị kẻ kia nghe thấy.

    -"Tiểu thư thì thầm vô ích thôi, kẻ đó cơ bản có thể nghe được lão nói gì với tiểu thư thì những gì chúng ta nói không thể thoát khỏi tai kẻ đó đâu."

    - Đúng là vậy đấy. < Giọng nói lạnh lẽo kia khẳng định, giờ thì có thể nghe rõ đây là một giọng nữ nhân, tuổi tác tầm 30 tuổi.

    - "Vậy vị cao nhân này, xin hỏi đại danh của người là gì?" < Lão quản gia kính cẩn hỏi.

    - Ta cũng không hẳn là cao nhân thấp nhân gì, danh tính của ta các người có biết thì phỏng có ích gì. Đi thẳng vào vấn đề thế này, thứ mà cô bé kia đụng độ trong đó chắc chắn là U Huyền Ma Nhãn, yêu vật của Ma giới, muốn tìm ra hung thủ thì cô bé phải đến Ma giới một phen thôi.

    Vừa nghe đến Ma Giới, lão quản gia đã thất kinh khuyên Reimu:

    -"Tiểu thư chớ nên liều mạng, Ma giới là một không gian khác trong Ảo mộng chi địa này, chúng ta không thể biết trước có cái gì ở trong đó, liều lĩnh tiến vào chẳng may..."

    - Ta sẽ vào Ma giới, kỷ vật của bà, thần kỹ trấn môn không thể không lấy lại. < Reimu khẳng khái đáp.

    -"Nhưng tiểu thư, kẻ kia quả thực rất mạnh, vừa nãy đã đánh bại tiểu thư đấy thôi, bây giờ liều lĩnh đuổi theo chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Chi bằng tính kế lâu dài..."

    - Tính? Giờ này thì còn tính được gì nữa?

    -"Nhưng tiểu thư còn trọng trách..."

    Giọng của lão quản gia bí ẩn kia lại biến mất. Bỗng giọng lạnh lẽo của nữ nhân mặc áo choàng vang lên trong đầu Reimu.

    - Lão ấy già rồi, lẩm cẩm rồi, ta cũng không có nhiều thời gian nên tạm ngắt lời lão ấy, nếu cô bé một mực muốn lấy lại bảo vật của bà thì ta sẽ giúp mở đường thông đến Ma giới. Ma giới là mê trận trùng trùng, tuy nhiên ta sẽ mở thẳng một đường đến nơi cô bé cần phải đến, đoạt lại thứ cô bé cần phải đoạt. Đường đến Ma giới sẽ mở đến hết đêm nay, đi hay không thì tùy cô bé. Ta chỉ có thể giúp được đến thế thôi.

    Người kia vừa dứt lời, cửa chính thần điện bị gió kéo bật ra, gió thổi ***g lộng khuấy đảo bên trong điện thờ như muốn kéo cả Reimu ra bên ngoài sân. Lớp sương mù bên ngoài chuyển động vần vũ để lộ ra xa xa ở khoảng giữa sân là bóng đen đang trùm áo choàng kín mít. Bóng đen đó giơ tay lên phía trước mặt, tức thì vô số oan hồn kêu khóc từ trong ống tay áo thoát ra bay đến gần thần điện. Như e sợ điều gì những oan hồn này chỉ bay tới thềm cửa là dừng lại chứ không tiến sâu vào hành lang, chúng kêu khóc rồi cuối cùng bay vòng thành hình tròn trước mặt Reimu.

    Người mặc áo choàng kia khẽ lẩm nhẩm gì đó liền lập tức những oan hồn đang kêu khóc bay càng lúc càng nhanh vẽ ra một lỗ hổng đủ cho một người đi qua ở trước cửa thần điện, bên trong con đường này là một làn sương dày đặc trắng đục không thể nhìn xuyên qua. Thi pháp xong bóng đen kia biến mất trong sương mù, để lại lỗ hổng dẫn đến Ma giới.

    _____


    Trăng đã lên cao ở Ảo mộng chi địa, giữa khoảng sân rộng thênh thang kia là một màn sương mù dày đặc. Lẽ ra mùa này ở Ảo mộng chi địa không thể có sương mù như thế được, tuy nhiên sự kỳ quái này cũng không lọt vào được tâm trí của một cô bé vừa trải qua hàng đống biến cố còn quái dị hơn.

    -"Tiểu thư, cô đừng có đi, kẻ vừa rồi đã dùng ma pháp ngắt lời lão thì e cũng không phải là hạng tốt lành gì. Có thể đây là một cái bẫy đang chờ tiểu thư đấy."

    - Là bẫy hay không thì hiện giờ ta chưa thể biết được, hơn nữa... < Reimu ngập ngừng.

    - Chắc gì lời ông nói đã là thật.

    -"Tiểu thư, sao tiểu thư nỡ nghi ngờ lời của lão?" < Lão quản gia tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút thất vọng.

    - Hừ, cứ thử ngẫm lại xem, ta vừa lấy được Ảo Mộng Thiên Sinh ra khỏi hộc tủ đó thì ả yêu nữ kia xuất hiện đoạt mất, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Luận ra mà nói thì chả có kẻ nào đáng tin cả. Ông tuy lời lẽ ngọt ngào dễ nghe, có vẻ thật thà, nhưng chắc gì ông không thông đồng với ả yêu nữ kia dụ ta mang Ảo Mộng Thiên Sinh ra để ả lấy mất? Hơn nữa đền Hakurei vốn không phải muốn đến là đến muốn đi là đi, nếu không có kẻ chỉ dẫn thì người ngoài không tài nào vào được bên trong đền. Ả yêu nữ kia làm thế nào lại vào trót lọt như thế ta quả tình không biết, nhưng không ngoại trừ khả năng có kẻ đã đưa lối dẫn đường cho ả ta... Ta e...

    - Ngoài ra ông năm lần bảy lượt ngăn ta đi đoạt lại Ảo Mộng Thiên Sinh với lý do là lo lắng cho tính mạng ta, tuy nhiên vật vừa mất là lúc còn dễ tìm thấy nhất, để ngày dài tháng rộng thì manh mối cũng chẳng còn, làm sao ta biết chắc đây không phải là mưu kế của ông? Huống hồ bây giờ cái cổng đến Ma giới đã mở ra, manh mối duy nhất của ta là nằm ở đó, dù có là bẫy gì đi nữa thì cũng phải đi vào thôi.

    -"Tiểu thư, cô nói thế thì oan cho lão quá, lão thật tình không có như vậy mà." < Ông lão phân trần.

    - Tình thế hiện nay ta không thể tin một ai, cho dù có nói oan cho ông thì cũng đành chịu. Ta đến Ma giới rồi sẽ rõ đâu là thật đâu là giả ngay thôi.

    -"Tiểu thư, lão nói thật..."

    - Ý ta đã quyết, nói nhiều vô ích.

    Reimu chạy tới chỗ bàn thờ thần điện, cầm lấy cây gậy gohei đang đặt nằm ngang trên một cái giá trước bàn thờ. Cây gậy gohei này màu đen tuyền, thân gậy dài một thước, đầu gậy có kết giấy trắng thành hai dải dài cỡ một nửa thân gậy. Reimu cầm cây gohei xăm xăm chạy về phía cửa chính. Cô vu nữ bé nhỏ của chúng ta lao vào màn sương dày đặc của lỗ hổng đến Ma giới mà không hề do dự điều gì sẽ chờ mình ở phía trước.

    -"Tiểu thư, nhớ bảo trọng." < Tiếng của lão quản gia già vọng lên lần cuối.
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  11. #10
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Chương 11: Ma Giới

    Trong thế giới loài người, Ma giới là từ dùng để chỉ hang ổ của yêu ma quỷ quái. Kẻ nào xui xẻo đi lạc vào Ma giới thì chắc chắn bỏ mạng lại đây. Không biết trong tâm thức con người Ma giới là chốn như thế nào, hình dạng nó ra sao, nhưng ở Ảo mộng chi địa này cũng tồn tại một nơi có tên gọi như thế.

    Ở Ảo mộng chi địa này, Ma giới là một không gian kết giới nằm bên trong kết giới của Long Thần, không biết do thần thánh hay ma quỷ tạo ra, nhưng đối với toàn thể kẻ sống ở nơi đây nó là một nơi vô cùng thần bí. Ma giới từ đâu mà có, nó dẫn đến đâu, người ngoài không tài nào biết được. Kẻ đến Ma giới mà có thể trở về cũng không phải là không có, tuy nhiên mỗi kẻ đến đó và trở về lại có những câu chuyện, những mô tả khác nhau về Ma giới. Ma giới giống như một "Ảo mộng chi địa" của Ảo mộng chi địa vậy.

    Một trong những kẻ ít ỏi hiểu rõ về Ma giới vừa trở về hang ổ của mình...

    - Chủ nhân đã về ạ. < Trong gian phòng tối mù không có lấy chút ánh sáng vang lên một giọng nói thoạt nghe thì dịu dàng mị hoặc, nghe kỹ thì thấy có đôi chút xảo quyệt bên trong.

    - Ừ. Trong khi ta đi vắng có ai đến tìm ta không? < Giọng trong trẻo mà kẻ kia vừa gọi là chủ nhân cất lên.

    - Dạ không có ạ. Cái con mèo này không được nghịch đuôi của ta! < Kẻ tôi tớ kia quát.

    - Meo~ < Tiếng mèo kêu đầy ma quái vang lên.

    - Tội chưa, thôi lại đây ta thương. < Kẻ chủ nhân kia cười nói tỏ vẻ rất cưng chiều con mèo kia.

    Trong gian phòng tối mù, hai đốm sáng xanh lục di chuyển một cách mau lẹ đến chỗ kẻ chủ nhân đang ngồi rồi phóng lên nằm gọn vào lòng để chủ nhân nó vuốt ve. Ánh sáng xanh lục từ đôi mắt con mèo bỗng sáng mạnh hơn chiếu sáng lờ mờ một góc gian phòng nơi chiếc giường mà chủ nhân nó đang ngồi. Kẻ chủ nhân kia một tay vuốt ve con mèo cưng của mình một tay thi pháp khiến cho một quyển sách bìa da nâu đen cũ kỹ lơ lửng trong không trung.

    - Đó là gì thế ạ? < Giọng nói của kẻ tôi tớ kia tò mò hỏi.

    - Là thứ có thể giúp ta giải được phong ấn trong cơ thể. < Kẻ chủ nhân chậm rãi nói.

    - Nếu được như thế thật thì tốt quá. Lúc ấy chúng ta chỉ việc giết quách con nhãi ranh gác đền Hakurei là có thể ra ngoài rồi. <Giọng nói của kẻ tôi tớ vang lên đầy ác ý.

    - Cũng chưa biết được, ta phải xem qua cuốn sách này trước.

    Kẻ chủ nhân kia khẽ nhích động ngón tay, từng trang từng trang cuốn sách cũ kỹ lật lật trong không trung kêu lên từng tiếng loạt xoạt.

    - Lạ thật... < Kẻ vừa lật sách chậm rãi nói.

    - Có chuyện gì vậy ạ? < Kẻ tôi tớ tò mò hỏi.

    - Cuốn sách này không có chữ...

    _________

    Đường đến Ma giới bao phủ bởi một làn sương trắng đục mờ ảo. Reimu cứ chạy mãi chạy mãi mà vẫn chưa thấy đích đến.

    - Thật kỳ quái, chẳng lẽ mình bị lạc rồi sao? < Reimu thầm nghĩ.

    Reimu dừng lại quan sát xung quanh. Xung quanh cô bé vẫn là một làn sương trắng dày đặc mênh mông không thể nhìn thấy gì khác.

    - Phải xem thử nơi đây có phải chỉ có một thông đạo duy nhất hay không. Nếu nãy giờ mình chạy trong một thông đạo thì nó ắt phải có vách ở xung quanh.

    Reimu nghĩ rồi rút trong tay áo ra một xấp bùa màu đỏ niệm quyết chú. Xấp bùa phát ra ánh sáng đỏ rực được Reimu phóng ra xung quanh. Những đạo bùa màu đỏ đó xé toạc làn sương mù trắng đục lao vút đi không hề có tiếng va đập vọng lại.

    - Thôi chết lẽ nào mình đã bị lừa rồi sao? < Reimu giật mình nghĩ.

    Trong lúc không biết phải làm gì thì giọng nói kẻ mở đường cho Reimu đến ma giới vang lên trong đầu cô bé.

    -"Cô bé đừng sợ, đường đi ở Ma giới ắt phải khác với bình thường. Ta đã tạo ra sẵn con đường cho cô bé rồi, cứ chạy đủ bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy bước là tự khắc sẽ đến được Ma giới, không cần quan tâm đến việc mình chạy hướng nào. Cô bé hãy tin ở ta."

    - Bây giờ không muốn tin cũng không được, đành phải chạy tiếp thôi.

    Nghĩ xong Reimu lại tiếp tục chạy. Những làn sương trắng kia lần lượt rẽ ra khi Reimu chạm vào chúng, hết lớp này đến lớp khác, nhưng trước mặt cô bé vẫn không có gì khác ngoài sương mù dày đặc bao phủ.

    Chạy được một lúc thì sương mù rốt cuộc cũng có dấu hiệu tan dần, nhưng không gian xung quanh thì càng lúc càng tối lại. Chạy thêm một lúc nữa thì ranh giới giữa làn sương kia và không gian tối đen cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Chạy đến cuối cùng thì hai phần không gian đã trở nên tách bạch.

    Reimu lại lấy một đạo bùa màu đỏ từ trong tay áo ra, niệm chú quyết khiến nó đỏ rực lên và phóng vào màn đêm trước mặt. Lần này ánh sáng của đạo bùa màu đỏ hắt lên đã có thể nhìn thấy vách đá xung quanh, trước mặt Reimu bây giờ là một hang đá tối đen, cửa hang đá hình bán nguyệt cao 5 trượng rộng 8 trượng *(1 trượng ~ 3,33 mét), thấy rõ đây là một cái hang khá lớn. Reimu đứng nhìn hang đá một lúc thì giọng nói kia lại vang lên trong đầu.

    -"Phía bên kia là Ma giới, ta chỉ có thể đưa cô bé tới đây, chuyện còn lại cô bé phải tự giải quyết thôi." < Đoạn, giọng nói kia biến mất hẳn.

    Reimu đắn đo một lúc rồi bước chân chân dấn thân vào màn đêm...
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •