HH, tớ xem phim Nhật khá lâu rồi, bắt đầu với Mr. Brain thì phải. Nhưng ngày trước hầu như toàn thụ động chờ người ta giới thiệu phim, cop cho mới xem. Sau đó thì toàn xem anime là chính. Thời gian gần đây mới biết đến JPN và bắt đầu "tự thân vận động" cày drama với movie :"P
Mình thích phim Nhật lắm, thích nhất ở cách nhìn con người được thể hiện trong phim. Mỗi người đều được xây dựng với cá tính riêng, khiến mình có cảm giác cuộc sống, dù là cuộc sống qua ống kính máy quay rất rất chân thật.
Chiaki, anh không hề được xây dựng với hình tượng công-tử-đẹp-trai-lạnh-lùng-kiêu-ngạo như ban đầu mình đã nghĩ. Mình bắt đầu thích anh từ giây phút anh chạy qua nhà Nodame chan... dọn dẹp, rồi gội đầu cho cô ấy, rồi sau đó lại còn nấu ăn cho cô bé. Đối với mình, Chiaki rất dễ thương, hơi ngốc một chút nhưng dịu dàng, và rất đàn ông. Anh có ước mơ của mình và dám theo đuổi nó. Anh có nỗi sợ của mình và đủ dũng cảm để cố gắng vượt qua nó. (Và, ngoài lề một chút, anh còn là nhân vật bị S nhiều nhất phim =] Mỗi lần nhìn cái biểu cảm trợn mắt trắng dã của anh là mình không thể ngừng cười =])
Megumi (ờ, mình hơi thắc mắc, tên cô bé là Noda Megumi, sao lại gọi là Nodame nhỉ?), cô bé trong sáng và mơ màng như trời xanh mây trắng. Cái khiến mình thấy cô ấy đặc biệt thú vị là ở cách cô ấy... "theo đuổi" Chiaki. Mỗi lần hai người đó ở cạnh nhau là khiến mình cười không ngừng. Cô bé dễ thương như một con cún nhỏ vậy. Biểu cảm của cô bé khi đàn cũng khiến mình thấy xúc động. Cảm giác như năng lượng đang tuôn trào vậy. Tươi sáng và đẹp đẽ lắm. Nhưng bên trong con người nhỏ bé và tưởng như chẳng vướng bận chuyện gì ấy cũng có những vết thương hằn lại rất sâu. Nodame và Chiaki là cặp đôi mình thích nhất trên phim ấy *cười*.
Trong phim, mình còn thích cả bộ đôi Kiyora và Ryuu. Ban đầu mình cũng không ngờ một anh chàng tràn đầy năng lượng đậm chất rock cuối cùng lại sánh đôi với một cô gái cổ điển và chuẩn mực như thế. Rất thú vị, ha. Ryuu cũng khiến mình rất xúc động. Nếu ước mơ của Chiaki và Kiyora là được tỏa sáng cùng âm nhạc đỉnh cao, thì ước mơ của Ryuu hơi khác một chút. Mình nghĩ, anh ấy muốn níu giữ "sự liên kết", với âm nhạc, và với các thành viên trong một ban nhạc. Mình, có lẽ, rất hiểu cảm giác này.
Thích cả "bé" Masumi và bạn nhỏ hâm mộ Chiaki ở cuối phim nữa. Hai nhân vật này có thể nói là một "gia vị lạ" khiến phim "mặn mà" hơn rất nhiều.
Một điều mình thích ở phim Nhật là phim không hề bỏ qua nhân vật phụ. Nhân vật phụ nào của phim cũng cá tính đáng yêu hết á :X :X :X Cha bạn Ryuu nè, thầy Quạt Giấy nè, anh phê bình âm nhạc nè (ban đầu mình cũng tưởng anh đứng đắn, hóa ra cũng là một thằng dở hơi =]), Milch, và các thành viên trong S-OKe hay R.S-Oke nữa :X :X
Điểm thứ ba mình thích ở phim Nhật: nhạc nền cực hay và tiếng dễ thương hết sức.














Hờ hờ lại còn đi làm đi học

Bookmarks