Mình nghĩ phim này cần xem 3 lần mới cảm được hết nội dung và cái hay của nó.
Lần 1: xem những đoạn chat forum.
Lần 2: xem những ca khúc Lily hát.
Lần 3: xem những nhân vật.
Cứ cảm thấy cái hay của phim đã được chia đều cho 3 phần kể trên.
Mình vừa xem tối qua, cảm giác rõ ràng nhất là vừa bức bối vừa dập dềnh như đang trôi dạt giữa những con sóng lạ. Nhiều lúc rất muốn nhảy vào màn hình tát cho mấy đứa trong đó mỗi đứa một cái cho chúng nó tỉnh ra! :"(
Tại sao vậy? Ai cũng cô đơn cả, ai cũng buồn thương cả, cớ sao không thương nhau, vỗ về nhau, an ủi nhau, xoa dịu nhau, chữa lành vết thương cho nhau mà phải hành hạ lẫn nhau để sống dở chết dở cả hội như thế? Tại sao vậy chứ?((((((((
Lớn lên thật sự đau đớn đến như thế sao?
Mình không khóc mà nhức nhối kinh người khi xem đến cảnh bọn trẻ từng đứa thay nhau gào thét trước cảnh đồng và vùi khóc đâu đó chẳng ai hay biết. Đặc biệt là Hoshino, cảnh ấy đẹp đến hãi hùng, ám ảnh đến mộng mị và xót xa đến tái lòng. Cảm giác là cậu ta đang tự dày vò chính vết thương của mình, cứ ngoáy đi ngoáy lại mãi, như một kẻ đang vật lộn với vùng cát lún vậy, cuối cùng chỉ chìm xuống chứ chẳng cách nào ngoi lên.
Yuichi thì cứ như một đập nước vỡ bung. Cảnh cậu khóc cho Studa mang lại cảm giác về một nỗi đau rất mềm mại và dịu dàng nhưng đoạn cuối phim, tiếng gào thét giữa đám đông lại trơ khốc và cạn khô đến tận cùng. Mình tưởng đâu có thể bật khóc tu tu vì quá thương cậu, sự tuyệt vọng hiện ra rõ ràng đến mức không khí bao quanh cậu cũng như ám đen và đông cứng hết cả. Trong phút chốc, chợt nhớ đến cảnh đầu phim, cậu đứng giữa đồng xanh, màu áo trắng tinh khôi rất mực, một vẻ đẹp sáng trong đến nao lòng. Trong phút chốc, chợt nhớ đến cảnh cậu ngừng xe chờ mẹ giữa đồng xanh, rồi hai mẹ con đèo nhau về trên lối mòn chạy dọc, dưới một bầu trời cao trong hôm nào. Trong phút chốc, chợt nhớ đến chuỗi ngày tháng đẹp đẽ như mơ cậu đã từng có trong quá khứ. Giờ đã hóa hồi ức, càng đẹp lại càng đau, càng chân thực lại càng hằn sâu những nỗi đau thực tại.
Studa và Kuno, mãi đến gần nửa phim, hai nhân vật này mới xuất hiện. Đất diễn ít hơn, câu chuyện của bản thân cũng được kể ra ít hơn, nhưng rốt cuộc vẫn khiến người xem tái tê như thường. Studa khóc cho Kuno (hay cho chính bản thân mình?) rồi sau đó lại khiến Yuichi phải khóc vì mình. Ngay từ lúc Studa khóc mình đã có dự cảm không lành. Ngay từ lúc Kuno xuất hiện trở lại với mái đầu trọc mình đã biết cô là một trong những người đủ mạnh mẽ để đứng vững giữa dòng xoáy của bộ phim này cho đến phút cuối cùng. Rốt cuộc thì như thế đó, một kẻ rơi xuống khi cố gắng bay lên và một người rạch thẳng vào vết mưng mủ ngay trước khi nó kịp ăn mòn vào da thịt của mình.
Và điều khiến mình cảm thấy sợ hãi nhất không phải là sự ác nghiệt của Hoshino hay những mánh khóe tàn nhẫn của những kẻ bắt nạt, mà là tại sao những việc ấy lại có thể diễn ra dễ dàng đến thế. Sự thỏa hiệp quá dễ dàng, trong im lặng và chịu đựng, của các nạn nhân, khiến mình bức bối quá. Dẫu vẫn biết đó là một trong những tệ nạn xấu xí của văn hóa học đường Nhật Bản bấy lâu nay nhưng thật sự vẫn khó mà cảm thông được, như kiểu: "ừ, chuyện thường ngày ở Nhật đó mà".
Bên cạnh đó, những người lớn trong phim này khiến mình có cảm giác họ vô tâm, thờ ơ và cả bất lực quá. Mẹ Yuichi, cô giáo dạy nhạc, mẹ Hoshino,... tất cả đều như tách biệt khỏi thế giới của bọn trẻ, chỉ như những cái bóng vật vờ qua lại bên cạnh, để mặc chúng tự mình vùng vẫy, tự mình làm đau chính mình và những người bạn đồng trang lứa bên cạnh để mà lớn lên. Ai cũng có một hố đen, một vũng bùn, một bóng tối bao trùm xung quanh. Sau cuộc vật lộn, có người thoát ra được, có kẻ lại bị lún sâu đến mức đánh mất chính mình.
"Những vết thương chưa lành, những vết thương có thể lành, những vết thương đáng ra phải lành, nhưng rốt cuộc lại lan rộng ra, ngày càng rộng ra, biến cả cơ thể trở thành một vết thương khổng lồ."
Tại bạn maxier dịch hay quá mà phim nó tăng thêm độ bi thương và thê mỹ thêm một bậc nữa và khiến mình lăn qua lộn lại đêm qua không sao ngủ được TT^TT.
Tuy vậy, mình nghĩ không sớm thì muộn mình sẽ xem lại phim thôi. Vì chỉ một lần xem quả thật vẫn chưa thỏa mãn. Trước lúc viết ra những dòng này và sau khi đã viết ra, cảm xúc trong lòng vẫn giống hệt như nhau: cảm giác như mình đã hiểu được tất cả những gì nhân vật trải qua, những điều đạo diễn muốn lột tả, và những tình cảm biên kịch muốn truyền tải, nhưng chỉ khoảnh khắc sau nhìn lại, đã thấy bản thân như chẳng hiểu được gì cả, một chút cũng không. Và cứ muốn nói mãi về phim cùng những nhân vật trong đó, bằng những lời hằn học nhất, mỉa mai nhất, cay đắng nhất nhưng đồng thời lại muốn nắm tay họ, ôm lấy họ, dìu lấy họ, để cho họ tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi giây lát và thủ thỉ kể chuyện cho họ nghe, những chuyện trời ơi đất hỡi, có ý nghĩa nhất và cả vô nghĩa nhất ở trên đời này, trong cuộc sống này, trên tinh cầu này, bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Tóm lại một câu: tui rất hựn và cũng rất iêu Subteam đã làm phim này, vì đã khiến tui nát tan cõi lòng qua nay, huhu![]()
![]()
![]()






((((((((
Trả Lời Với Trích Dẫn






Bookmarks