>
Trang 2/9 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 ... cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 83

Ðề tài: [Khác] Blog của "anh Joe"

  1. #11
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for September 12, 2006 - Sự phát triển?

    Thường thì mình viết kiểu “vui vui” nhưng hôm nay mình xin viết một bài hơi triết học. (Thỉnh thoảng phải thay đổi định hướng mới thú vị chứ!). Hơi triết học và hơi dài. Nếu bạn thấy chán rồi thì cứ dừng lại ở đây nhé, đừng đọc hết rồi comment bảo chán!

    Nếu không thì…

    Theo thống kê của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (tên dài như giảng bài) thì có 181 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam. Đa số là tổ chức nước ngoài như “Viện Hàn lâm phát triển Giáo dục”, “Tổ chức Liên giáo hội vì hợp tác phát triển”, hoặc “Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển”. Nhưng theo mình biết thì không có một tổ chức phi chính phủ nào của Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài. Thế mới lệch!

    Việt Nam muốn học Tây thì okay, chả sao, Việt Nam cứ học Tây đi. Nhưng có rất nhiều điều mà chính Tây nên học Việt Nam. Sự quan trọng của gia đình. Cách tôn trọng người già. Cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng mà không nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng. Cách hát karaoke và cách làm bún chả. Cách cưa gái ác liệt và cách trồng cây si…

    Ví dụ, có nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) của Tây sang đây bảo “các trung tâm nuôi dạy trẻ câm điếc, mù ở đây không tốt! Tốt nhất là các em câm điếc và mù học cùng các trẻ em ‘bình thường’ trong không khí bạn bè”. Nhưng lại không có một NGO nào của Việt Nam sang Tây bảo: “các viện dưỡng lão ở đây không tốt. Tốt nhất là các ông bà sống cùng gia đình trong không khí tình cảm của các con, các cháu”.

    Tất nhiên là phải có tiền mới được đầu tư vào xã hội của các nước khác, nhưng tiền, mặc dù là bạn hiền, nhưng không phải là tất cả, và lẽ ra, sự phát triển toàn cầu không nên quá “một chiều” như bây giờ.

    Đằng nào sự phát triển không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc. Mặc dù nghèo, mặc dù “kém phát triển, mặc dù chưa vào WTO, mặc dù vân vân, vân vân, và vân vân, nhưng mình thấy người dân Việt Nam nói chung vẫn rất hạnh phúc, sống rất tình cảm, có khi hạnh phúc và tình cảm hơn cả người dân ở những nước phát triển nhất thế giới. (Có một khảo sát mới gần đây kết luận rằng người dân Việt Nam là một trong những cư dân hạnh phúc nhất trên thế giới. Vanuatu, một hòn đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương, là hạnh phúc nhất. Columbia đứng ở vị trí thứ 2, Costa Rica 3, Dominica 4, Panama 5.) http://www19.dantri.com.vn/Thegioi/2006/7/129249.vip

    Mình cũng thích kiểu của nước Bhutan, một đất nước nhỏ ở giữa Ấn-Độ và Trung Quốc, vì theo nghị định của chính phủ thì mỗi một chính sách mới phải được xem xét căn cứ vào 2 yêu tố: sự ảnh hưởng vào tổng sản lượng quốc gia, và (cái này cực hay) sự ảnh hưởng vào “tổng hạnh phúc quốc gia” (Tiếng Anh gọi là GDP (Gross Domestic Product) và GDH (Gross Domestic Happiness)).

    Thôi, mình dừng lại ở đây, mệt rồi! Ai mà có tiền thì hãy mở một NGO Việt Nam tại Canada nhé, mình sẽ làm cố vấn cho. Mình không đòi hỏi nhiều, chỉ lương cao và một xe mui trần Porsche, và có lẽ một máy Nokia N-73 nữa, nếu không phiền lắm.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  2. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  3. #12
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for September 20, 2006 - Xấu xiếc gì!

    Tại sao con trai Tây lại cứ thích cô gái Việt trông không “Thúy Kiều” lắm? Trong ba năm vừa rồi mình đã có nhiều cuộc nói chuyện như sau:

    JOE: Ối giời ơi, cô kia xinh thế!
    BẠN: Cái gì? Cô nào?
    JOE: Cô kia kìa!
    BẠN: Đâu? Mặc áo màu gì?
    JOE: Cô mặc áo xanh xanh ấy!
    BẠN: Hả? Cô kia á?
    JOE: Ừ, xinh nhỉ! Bạn không thấy vậy à?
    BẠN: Ối giời ơi, bó tay anh Joe!


    Tóm lại, khái niệm của sắc đẹp không khách quan đâu. Theo cái gọi là “tiêu chuẩn sắc đẹp của Tây” thì má phải cao, mồm phải to và đôi mắt phải hơi... “ghê”. (Tất nhiên mình đang nói về người con gái – lĩnh vực đặc biệt của mình đấy). Diễn viên Julia Roberts là một ví dụ tiêu biểu. Cô ấy xinh lắm, mồm to lắm, răng khỏe lắm, ăn quả dừa chắc không cần bổ ra đâu.

    Với lại da phải hơi đen đen một chút. Có nhiều cô Tây kêu: “Eo ơi, da em trắng thế, em xấu quá! Huhu!”, đồng thời có nhiều cô Việt Nam kêu: “Eo ơi, da em đen thế, em xấu quá! Huhu!”. Cô Việt Nam nhìn cô Tây tắm nắng chắc thấy điên. Trái lại, cô Tây nhìn cô Việt Nam bôi kem làm trắng da chắc cũng thấy dở hơi biết bơi. Và con trai Việt Nam nhìn lại hóa đơn vừa mua kem làm trắng da cho người yêu chắc thấy dở hơi biết bơi, biết nhảy và biết trượt pa-tanh nữa!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  4. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  5. #13
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for September 21, 2006 " Tắm ở đâu?

    Nguời ta có câu “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.” Ngoài chuyện người Việt thích tắm, câu này thể hiện một cảm giác “yêu quê hương” khó bỏ qua. Cảm giác đó cũng hợp lý – nhiều người khuyên nên tắm “ao nhà” thôi – tuy nhiên mình xin phân tích câu này từ một điểm nhìn khác.

    Theo ADN thì không ai là người Canada 100 phần trăm. Cũng như vậy, không ai là người Việt 100 phần trăm. Nếu kiểm tra ADN thì sẽ biết người Việt nào cũng có một chút máu Trung Quốc, hoặc Chăm-pa, hoặc Thái, hoặc Mông Cổ, hoặc Muồng… Người Canada cũng thế thôi (Pháp, Anh, exkimô, v.v), người Châu Âu cũng thế thôi, người Châu Phi cũng thế thôi, ai cũng thế thôi, ai cũng là “cơm thập cẩm” hết, không bao giờ có chuyện “100 phần trăm” đâu (ngoài lúc đàn ông Việt Nam uống rượu). Từ đó có thể hiểu là những người mà bây giờ khuyên nên “tắm ao nhà”, đều đã được sinh ra nhờ “một số người” trong “các cụ ngày xưa” – có lẽ trước đây rất lâu – đã “tắm ao ngoài”! (Hy vọng chuyện này không nhạy cảm lắm!)

    Thế giới này đầy rẫy những sự mâu thuẫn tương tượng như vậy. Ví dụ, ở bên Tây có nhiều người thích ăn chay (tất nhiên là ko kể những người tu hành nhé). Nhưng các nhà khoa học cho biết vào thời nguyên thủy, đầu óc của loài người chỉ thực sự bắt đầu phát triển khi loài người bắt đầu biết ăn thịt. Có lẽ là vì cách đây 500.000 năm loài người ăn nhiều thịt quá nên bây giờ một số người có đủ “chất xám” quyết định sẽ không ăn thịt nữa?? Tất nhiên phân tích như vậy hơi “tinh vi sờ ti con gà ri” nhưng dù sao cũng vui!

    Ao ta, ao ngoài… dù sao quan trọng nhất vẫn là cái “duyên”. Trong blog mình hay nhắc chuyện “cô xinh, gái đẹp” nên chắc có một số người nghĩ mình hơi (hay là rất) đáo để. Cũng đúng thôi! Nhưng đối với mình “duyên” luôn là quan trọng nhất, mặc dù mình thích viết về “ngoại hình” hơn! (dù sao thì con trai nào mà chả thích xinh!)

    Ao ta, ao ngoài, chuyện vặt thôi. Có người tắm ao ta thấy rất hạnh phúc. Có người tắm ao ngoài cũng thấy rất hạnh phúc. Tóm lại, tắm ao nào cũng được miễn là không nhiều vi trùng quá!



    -Trong blog hôm qua mình đưa ra ví dụ mình có người yêu và cô ấy dỗi mình. Bao nhiêu bạn của mình gọi điện hỏi “Joe hư lắm, tại sao Joe lại giấu chuyện Joe có người yêu ?”. Trời ơi, đó chỉ là ví dụ thôi, mình không bao giờ giấu những chuyện như vậy đâu! Rất tiếc, mình vẫn là ‘lính phòng không!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  6. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  7. #14
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for September 25, 2006 - Nu-pa-ga-zi!!!

    Một điều rất thú vị khi sống ở Việt Nam là những gì mình được học về văn hóa của các nước khác - từ góc nhìn của người Việt. Ví dụ trước khi sang Việt Nam, mình chưa bao giờ xem TV của Nga, chưa bao giờ ăn món ăn Thái, chưa bao giờ đi xe Minsk. Có rất nhiều nét văn hóa đầy lôi cuốn của các nước khác mình biết đến lại do nước Việt Nam giới thiệu, làm cho cuộc sống ở đây lại càng trở nên hấp dẫn hơn.

    Có lẽ hấp dẫn nhất chính là các nhân vật trong truyện và phim -- nhất là năm nhân vật này:

    1. Chiaki: Mình chả biết gì về nhân vật này ngoài chuyện nó luôn phải hết sức cố lên! “Cố lên Chiaki!” Nghe có vẻ rất mệt. Chắc nó hơi thiếu may mắn sao mà luôn bị rơi vào tình trạng khó xử nhỉ? Ít ra nó có nhiều bạn động viên, nên cuộc sống vẫn tình cảm.

    2. Ôsin: Thêm một nhân vật của phim Nhật, và thêm một nhân vật mà phải luôn cố gắng hết mình. (Người Nhật khổ nhỉ, chăm chỉ làm việc hơn cả người Nghệ An luôn!) Thật ra mình đã học từ “ô-sin” trước khi học từ “người giúp việc”. Có một lần bạn mình hỏi mình “Nhà Joe có người giúp việc không?” Mình hỏi lại “Người giúp việc là gì? Bạn mình giải thích rồi mình nói “Tại sao bạn không dùng từ Ô-sin nhỉ?”. Đó là kiểu phát triển từ vựng “ngược lại” của người nước ngoài học tiếng Việt. Chắc chắn người Việt sẽ học từ “ki bo” trước khi học từ “Suzuki”. Còn mình đã nói “Ối giời ơi, thằng này Suzuki thế!” mấy tháng mới biết “ki bo” là gì!

    3. Chú “Nu-pa-ga-zi”: Mình thực sự không biết nhân vật này là như thế nào, kể cả tên của nó mình cũng không biết. (Hình như nó là một nhân vật trong phim hoạt hình của Nga thì phải.) Mình chỉ biết khi mình siết chặt nắm tay, vẫy thật nhanh và nói “Nu-pa-ga-zi” với người đã trêu chọc mình thì người ta sẽ cười bò ra mà thôi.

    4. Tào Tháo: Về nhân vật này mình cũng chưa rõ. (Hình như ông là một vị hoạn quan ác liệt ngày xưa của Trung Quốc hay sao nhỉ.) Nhưng mình thừa biết khi ông đuổi mình thì nghĩa là mình thực sự có vấn đề khẩn cấp! (Đừng có mất công giải thích nhé, mình thừa hiểu! ;-)

    5. A.Q. Mình được biết đến nhân vật này sau khi bị một cô Hà Nội cho leo cây. (Người Tây nói chung và người Tây tên là Joe nói riêng cũng hay bị mấy cô Hà Nội cho leo cây - chán như con gián!) Biết là bị cho leo cây nên mình tính tiền rồi bỏ đi uống bia với mấy bạn con trai người Việt. Mình kể chuyện vừa leo cây cho họ nghe xong rồi bảo “Thôi, cũng chẳng sao, bao nhiêu là cô xinh, bao nhiêu là ‘cá’ ở dưới ‘biển’, mình có quan tâm gì đâu!?!” Thế mà bạn mình lại kêu ầm lên “Ối giời ơi, Joe A.Q. thế nhỉ!”. Có điều khi đó mình chưa biết từ A.Q là gì, mới biết từ “ắc quy” nên cứ tưởng bạn đang lý giải có lẽ cô bạn của mình không đến vì chắc có vấn đề với xe máy!

    Nhưng cuối cùng mình cũng hiểu.

    Và có thể mình hơi A.Q. một chút thật!


    ---- comment ----
    Rat cam on nhung nguoi da tim ra loi chinh ta va ngu phap cho minh. “bi co Ha Noi CHO leo cay”, khong phai bi co Ha Noi leo cay, chac chan minh se nho!!! Cai ma buon cuoi nhat la comments noi ve tu Nu-ca-pha-gi (kieu: “phải đọc là Nu pagagi Joe ạ”) Trong 50 comments dau tien co gan 15 cach viet khac nhau:
    Nu ca pha gi
    Nu ca pha chi

    Nu ca pha ghi
    Nu ca pa chi
    Nu pagagi
    Nu pogodi
    Nu pagazi'
    Nupagadi
    Nu, pa-ga-chi
    Nu, pogodi
    Nu-pa-ka-chi
    Nupagadzi
    Funny nhi
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  8. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  9. #15
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for September 30, 2006 - Chia tay

    Nó đã xảy ra. Mình cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mình cứ hy vọng chúng mình sẽ sống mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Mình cứ nghĩ chúng mình rất hợp nhau, như ông trời đã tạo ra chúng mình chỉ để gặp nhau vào kiếp này. Nhưng nó đã xảy ra. Mình đã chán bún chả.

    Trong vòng ba năm vừa rồi món bún chả đã là một phần tất yếu của cuộc sống của mình. Không! Gọi là “món” bún chả không được đâu, không có tình cảm, không phản ánh tất cả cảm giác mà mình đã dành cho “món” ấy từ khi mới sang Việt Nam lần đầu. Mình và “món” ấy đã chơi với nhau rất say mê đến nỗi mình không thể kể lại được, đã đi ăn trưa với nhau bao nhiêu lần mình không nhớ xuể, đã chia sẻ bao nhiêu chuyện cười mình không thể đếm được hết, đã hiểu nhau một cách mình không có đủ khả năng để giải thích bằng ngôn ngữ!

    Mình sẽ viết “em” bún chả nhé, cho nó tình cảm hơn. Và đẹp hơn. Mình đã chán em Bún Chả vì ba lý do. Một là em ấy ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của mình, làm cho mình béo lên nhiều. Bây giờ “hình dáng” của mình hơi giống chữ “P” và nếu mình cứ tiếp tục chơi với em Bún Chả thì nó sẽ không bao giờ trở lại chữ “I” như trước! Lý do thứ hai là em ấy không thay đổi theo mình, không “lớn lên” trong khi suy nghĩ của mình lớn lên nhiều. Lý do thứ ba có thể là lý do “đáng hổ thẹn” nhất, nhưng mình sẽ miễn cưỡng kể hết, để khi suy ngẫm lại cuộc đời mình không thể nói mình đã giấu giếm điều gì. Đó là sự xuất hiện của một món ăn khác.

    Có một lần, cách đây mấy tuần, mình đi gặp em Bún Chả vào buổi chiều. Một lần như mọi lần, một ngày như mọi ngày, ít ra là cho đến khi em Bún Chả đứng lên rồi kêu ầm lên: “Tôi thấy mùi lạ! Áo của anh có mùi gì thế!? Anh vừa đi đâu về?!” (Khi đó em ấy xưng “tôi” vì tức giận.) Mình trả lời “Em ơi, em đừng có nghĩ lung tung thế, chắc anh đã chạm vào cái bàn nào đó khi đi bộ qua chợ.” Em Bún Chả quay đầu về phía cửa sổ, hít thở rất sâu, rồi dần dần quay đầu lại và nói với giọng nhẹ nhàng, tuyệt vọng: “Không. Rõ ràng đó là mùi của Bún Bò Huế.”

    Thế là mình đã phải kể hết. Mình đã được làm quen với em Bún Bò Huế ở một quán nằm trên đường Nguyễn Hữu Huân, gần bờ hồ, cách đây hai tháng. Mình càng chơi với em Bún Bò Huế càng thấy cuộc sống có ý nghĩa, có hy vọng, và có tương lai. Cuối cùng mình bị nghiện em Bún Bò Huế, không thèm chơi với em Bún Chả nữa.

    Mình không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ mình thật sự không quan tâm. Mình đã có tình yêu mới, và trong lúc mình chơi say sưa với em Bún Bò Huế mình không muốn lo nghĩ gì hết!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  10. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  11. #16
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for October 09, 2006 - Tiền Chùa

    Sống ở Việt Nam mình thấy rất nhiều điều khó hiểu. Tại sao khi có hai người ăn cơm đĩa thì người phục vụ cứ mang cơm ra từng đĩa một, không phải cả hai đĩa cùng một lúc? Tại sao người biết ít thường giả vờ biết nhiều, và người biết nhiều thường giả vờ biết ít? Tại sao lấy vợ thì phải xem tông và lấy chồng thì phải xem giống? Nói chung 4 năm vừa rồi nhuốm mầu "tại sao"!

    Nhưng duy chỉ có một điều là mình thấy khó hiểu nhất. Không phải là vì điều đó “vô lô-gíc” – rõ ràng nó có lô-gíc riêng của nó – chỉ là vì nó rất khác với những gì mình đã từng học từ khi còn rất bé, nên mình thấy nó rất “khó nuốt”. Đó là cách giải quyết vấn đề của người Việt Nam.

    Mình xin kể một câu chuyện ngắn nhé. Cách đây hai năm, trong một buổi học tiếng Việt ở trường, thầy dạy bọn mình từ “tiền chùa”. Khi đó tiếng Việt của mình rất phình phường, chưa giỏi đâu, nên mình đã hiểu lầm, tưởng từ đó là một từ rất khôi hài, dùng để “làm tươi” không khí. Mấy phút sau, ông chủ nhiệm khoa đến, đi vào lớp và đưa cho thầy một cái phong bì nhỏ. Hôm trước cả lớp đi Bắc Ninh xem người ta hát quan họ, và phong bì đó chỉ là để trả lại tiền xe buýt thôi.

    Thấy thế, mình cười, chỉ vào phong bì đó và nói “À! Tiền chùa đấy!”. Thầy choáng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng nói không ra tiếng. Rồi một lát thầy tỉnh lại, cười rất to và đánh trống lảng cực mạnh: “Ối giời ơi, trời đẹp thế nhỉ! Mùa đông mà nhiệt độ vẫn là 20 độ C!”

    Ông chủ nhiệm khoa bỏ đi, rồi thầy nhìn vào mặt mình và nói “Joi ơi. Đừng có bao giờ dùng từ đó trong những trường hợp như thế nhé!” Khi hiểu ra là mình đã nói gì và từ đó nghĩa là gì, mình thấy rất xấu hổ. Mình xin lỗi thầy, bảo rằng đó chỉ là sự hiểu lầm thôi và mình sẽ lên tầng hai ngay để giải thích như vậy cho ông chủ nhiệm khoa.

    “Thôi thôi không được!”, thầy đáp. “Đó không phải kiểu Việt Nam đâu!” Mình bảo với thầy rằng ở bên Tây, nếu có vấn đề như vậy xảy ra thì mình phải xin lỗi ngay, giải thích ngay, như thế thì sẽ hết hiểu lầm. Thầy trả lời rằng ở Việt Nam nếu mình không làm gì thì “chuyện to sẽ trở thành chuyện nhỏ, sẽ trở thành không có gì.” Mấy sinh viên Trung Quốc đang ngồi trong lớp gật đầu đồng ý. Vấn đề là ở chỗ: kiểu Tây là hoàn toàn ngược lại. Nếu mình không làm gì thì chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện to, sẽ trở thành bom hạt nhân luôn!

    Tức là theo mình biết, ở Việt Nam nếu mình cứ giả vờ không có chuyện gì thì dần dần sẽ không có chuyện gì thật. Nhưng mà ở bên Tây, nếu mình cứ giả vờ không có chuyện thì dần dần nhiều chuyện sẽ “mọc lên”, sẽ có một khu vườn đầy cỏ dại. Tất nhiên đó là một sự nhận xét chung chung thôi. Nhưng văn hóa cũng là một điều chung chung thôi nên phân tích như vậy là phải.

    Thỉnh thoảng mình cũng thích nghiên cứu về những sự hiểu lầm giữa những cặp vợ chồng người Tây và người Việt Nam. (Ở đây nghiên cứu nghĩa là đi bia hơi nghe bạn kể chuyện.) Theo quan sát của mình thì khi một người Tây lấy một người Việt – trai hay gái không quan trọng – thì sẽ có nhiều cuộc nói chuyện như sau:

    Ông chồng Tây: Sao trông em buồn thế?

    Bà vợ Việt Nam cứ tiếp tục lau nhà

    Ông chồng Tây: Cái gì thế em? Anh biết em buồn mà. Em cứ nói thẳng ra nhé, anh sẽ nghe hết.

    Bà vợ Việt Nam: Anh ơi, trời sắp mưa đấy, anh đi chơi anh đừng quên mang áo mưa nhé.

    Ông chồng Tây: Thôi. Em ơi, em nói thật đi. Tại sao em buồn?

    Bà vợ Việt Nam: Chắc mưa to đấy!

    Ông chồng Tây: Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!


    Liệu trong tương lai mình cũng sẽ phải “trải qua” nhiều cuộc nói chuyện tương tự như vậy không nhỉ?
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  12. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  13. #17
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for October 11, 2006 - Mình thích...

    Blog trước mình nói về những gì mình thấy khó hiểu ở Việt Nam. Blog này mình sẽ nói về những gì mình thích ở đất nước này. Mình phải thừa nhận “quan hệ” giữa mình và nước Việt Nam đôi khi giống như một sự kết hôn. Có lúc yêu, có lúc ghét, có lúc dỗi, có lúc thương, có lúc mở ví hoảng hốt không biết tiền mình biến đâu hết rồi.

    Mình thích mùa thu Hà Nội. Mình thích người Hà Nội đội mũ len vào mùa đông rét lộc. Mình thích trẻ em Hà Nội nói “dạ vâng ạ”. Mình thích đi nhanh dọc phố Lý Nam Đế vào đêm tối dưới vòm lá cây (cảm ơn từ điển điện tử Lạc Việt đã giúp mình viết câu đó). Mình thích mùi của bàn tay được rửa bằng nước nhuốm màu củ sả sau khi ăn ốc ở chỗ gần Lò Đúc. Mình thích được nghe người già kể chuyện về Hà Nội ngày xưa, trước khi có xe máy, trước khi có Vincom và trước khi có mình.

    Mình thích giọng nói của người Sài Gòn. Mình thích nụ cười tự nhiên của người Đà Nẵng. Mình thích những sắc thái khác nhau của màu vàng trong các cánh đồng ngô ở gần Sapa (lại phải cảm ơn chú Lạc Việt). Mình thích tính hào phóng của dân Kiên Giang, mặc dù họ nói tiếng Việt mình không hiểu gì cả...

    (Hít hơi rất sâu!) Mình thích học tiếng Việt. Mình thích cảm giác khi say rượu nói lung tung thấy tiếng Việt của mình hơi bị siêu. Mình thích cảm giác khi một cô gái xinh xắn thình lình gọi mình bằng “anh” sau một thời gian dài gọi bằng “bạn”. Mình thích nghe cô giáo kể chuyện về lịch sử Việt Nam, về Âu Việt và Lạc Việt, về văn hóa óc eo và văn hóa Chăm-pa, về Lê Lợi và Nguyễn Trãi (mình rất thương ông Nguyễn Trãi tội nghiệp, đúng là cuộc sống không công bằng), về Bắc Bộ và Nam Bộ, về Trưng Trắc và Trưng Nhị ….

    Mình thích bạn bè của mình. Mình thích sự nhiệt tình của người Việt nói chung và bạn bè nói riêng. Mình thích dùng ngữ pháp “nói chung … nói riêng”. Mình thích uống say như côn trùng bay…

    Blog này rất tích cực, cái đấy khỏi phải nói. Có thể blog tiếp theo mình sẽ phải phàn nàn một chút, giống như bà vợ vừa nói “em yêu anh” xong lại thấy rất xấu hổ, lại mắng chồng ngay vì lâu nay không đi cắt tóc!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  14. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  15. #18
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for October 23, 2006 - Như que củi

    Giảm cân. Hai chữ nhỏ mà đòi hỏi một sự nỗ lực rất lớn.

    Vấn đề là ở chỗ mình béo múp. Người ta có câu “yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu”. Nhưng mình thấy câu này lại không đúng. Mình yêu nhiều cánh gà nướng nhưng không thấy bụng ốm đi một độ C nào cả. Mình ôm nhiều bát bún bò nhưng không thấy cơ thể yếu đi một tí nào cả. Trái lại, cơ thể của mình phát triển một cách cực kỳ mạnh và bụng thì khỏe hơn cả voi!

    Mình nói đùa thôi, mình không béo đến mức đó đâu (ít ra là anh mang pizza đến nhà mình hàng ngày nói thế). Nhưng dù sao mình cũng cần phải tìm cách để giảm cân. Cách A, cách B, cách C, ôi có thiếu gì cách. Mình có thể chơi bóng đá. Mình có thể hạn chế không đi chơi với em Bún Bò Huế nhiều như bây giờ. Mình có thể cạo tóc, đi tu và ăn rau muống đến “đầu bạc răng xanh”.

    Hay là mình giải quyết vấn đề này giống như đã giải quyết các vấn đề khác – nhờ một người con gái. Nếu chọn cách này thì mình sẽ phải tìm một người con gái đạt được 4 tiêu chuẩn sau: Một là xinh. Hai là giỏi thể thao. Ba là sinh viên nghèo. Bốn là không thích mình chút nào cả. Tìm được một cô như vậy thì chúng mình sẽ đặt kế hoạch chạy bộ quanh Hồ Bảy Mẫu để luyện tập thân thể ba lần một tuần.

    Trước khi bắt đầu, chúng mình phải có thỏa thuận với nhau như sau: Mỗi lần đi, nếu cô ấy chịu thua trước – tức là dừng lại không chạy bộ nữa vì mệt quá – thì cô ấy phải nhận lời đi uống cà-phê rồi xem phim lãng mạn ở rạp Megastar với mình. Nếu mình chịu thua trước thì mình phải trả cô ấy 100.000 VNĐ rồi để cho cô ấy về nhà.

    Như vậy thì cả hai người đều sẽ có động cơ rất lớn để không chịu thua trước. Cô ấy sẽ không muốn đi cà-phê hoặc xem phim với mình (vì không thích mình chút nào) và đồng thời sẽ rất muốn lấy được một “C” polime (vì là sinh viên nghèo). Còn mình thì sẽ rất muốn đi uống cà-phê với cô ấy (vì rất xinh) và đồng thời cũng muốn giữ được các “C” polime của mình trong ví (vì ai chả thích tiền chứ).

    Vì cô ấy rất giỏi thể thao nên mình sẽ phải mất ít nhất là mấy tháng mới có đủ khả năng để “không chịu thua trước”. Như vậy thì mình sẽ giảm cân rất nhanh, sẽ đẹp trai hơn nhiều và có lẽ sẽ có một số cô xinh bắt đầu đi theo. Mình chỉ hơi tiếc rằng cái ví của mình cũng sẽ “giảm cân” rất nhanh (300.000 VNĐ một tuần mà) và nhỡ đâu khi biết được điều đó thì “một số cô xinh bắt đầu đi theo” ấy sẽ bỏ đi ngay để tìm một anh chàng béo múp, giàu có thì sao?
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  16. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  17. #19
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for November 01, 2006 - Quá tự nhiên

    Nó hư lắm! Hư kinh khủng!

    Mình nói về con gái 7 tuổi của hai vợ chồng bạn mình – anh ấy người Tây và chị ấy người Việt Nam. Không phải riêng con gái của hai vợ chồng đó đâu mà còn rất nhiều con trai, con gái của rất nhiều cặp đôi “trai Tây gái Việt” sống ở đây mà phát triển rất hư, “vô ngoan”, “phi-ngoan”, “bất ngoan”, hư!!

    Và tại sao vậy? Hay là như bạn của mình phân tích: “con trai Tây thì để nó phát triển quá tự nhiên còn con gái Việt thì lại quá khắt khe: kết quả là “nhiều người dạy quá không biết nghe ai!”

    Mình thấy lôgic của bạn rất..lôgic! Thêm một điều nữa là đa số con trai Tây mà quyết định sinh sống ở Việt Nam lâu thì có tính cách khá là “ngựa hoang”. (Còn những con trai Tây mà thích lập gia đình sớm thì cứ ở quê hương xây nhà thôi.) Họ thích khám phá, đi du lịch, đi nhậu, đi chơi…nói chung họ nghe từ “gia đình” thì họ có cảm giác giống như một con bò béo tròn nghe từ “chợ”!

    Còn mình thì lại khác. Mình không biết tương lai mình sẽ lấy vợ người nước nào, nhưng nếu mình lấy vợ người Việt thì mình không muốn con của mình là thằng nhóc hư hỏng đâu! Vấn đề là ở chỗ mình không biết “làm bố” kiểu Việt Nam như thế nào!

    Mình thấy sự ngoan ngoãn là một điều rất chủ quan. Ngoan kiểu Tây rất khác với ngoan kiểu Việt Nam, cũng như lúa mì rất khác với lúa nước! Nếu mình lấy vợ Việt Nam thì mình nghĩ tốt nhất là mình ở lại đây, và nếu mình ở lại đây thì mình nghĩ tốt nhất là con của mình biết ngoan kiểu Việt Nam. (Khác gì mình sống ở trên tàu muốn con của mình biết bơi chứ!)

    Và muốn con của mình biết ngoan kiểu Việt Nam thì chắc cả mình cả vợ mình đều phải nhất trí trong phương pháp giáo dục. Nghĩa là gì? Nghĩa là lấy vợ Việt Nam thì sớm muộn rồi mình sẽ phải “học làm bố kiểu Việt Nam”!!

    Mình biết “làm bố Tây” rồi – ít ra là theo lý thuyết – cho nên nếu mình lấy vợ Tây thì chắc không vấn đề gì đâu, dễ thôi, mình không cần “nghiên cứu” nhiều đâu. Thế còn nếu mình lấy vợ Việt Nam thì mình sẽ phải nghiên cứu rất nhiều về phương pháp giáo dục con kiểu Việt Nam, cho nó phù hợp. (Cũng như lấy vợ Nhật, Hàn Quốc, Nga, sao Hỏa…phải biết văn hóa chứ!)

    Đáng lẽ Hà Nội nên có một trung tâm gọi là Trung Tâm Dạy “Bố kiểu Việt” Cho Đàn Ông Phương Tây, nhưng nhu cầu chắc chưa đủ cao cho nên chọn kết hôn ở đây thì mình sẽ phải nhờ bạn trai thôi, hoặc thầy giáo, hoặc ông hàng xóm…

    Mặc dù mình có rất nhiều bạn trai người Việt mà có con rồi và có thể “hướng dẫn” mình một chút nhưng mình vẫn rất sợ thất bại! Làm con rể Việt Nam thì rất khó; chắc làm bố Việt Nam thì lại càng thêm khó chứ!

    Hay là mình lấy vợ rất ngoan rồi đi uống bia với bố vợ, và sau một cuộc nói chuyện rất chân thành, ngả người về phía trước và hỏi “Bố ơi, con hỏi chút nhé! Bí quyết của Bố là gì? Sao Vợ Con ngoan thế?”
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  18. The Following 3 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), sarujun (16-10-2010), zonzonzon (20-07-2010)

  19. #20
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Entry for November 11, 2006 - Dấu Đen

    Khi các Yakuza, tức mafia Nhật Bản, chơi bài với nhau, họ thường để phanh ngực áo hoặc cởi trần. Đó là một trong những lần hiếm hoi họ để lộ ra những hình xăm khác nhau trên ngực và lưng, coi như là một cách để thể hiện sự “oai phong”.

    Những người nước ngoài sống (hoặc đã từng sống) ở Việt Nam đều có một cái dấu đặc biệt “vẽ” trên cơ thể -- một dấu hiệu chứng tỏ rằng họ (mình) thuộc một “giới” riêng biệt - một câu lạc bộ “có một không hai”. (Khi mình nói “sống ở Việt Nam” nghĩa là sống ở Việt Nam thật. Có nhiều người nước ngoài “sống” ở Việt Nam nhưng không bao giờ “SỐNG” ở Việt Nam: họ chỉ ăn ở khách sạn 5 sao, chơi với người nước ngoài khác, đi lại bằng xe ô-tô đắt tiền,…và nếu có ai hỏi “phở nước và phở xào khác nhau thế nào?” thì họ sẽ rất bối rối, phóng về khách sạn mở ngay trang google để kiểm tra). Và cũng như các Yakuza, người nước ngoài sống ở Việt Nam hiếm khi cho người khác xem dấu này.

    Nhưng nó không phải là hình xăm. Nó không có hình thù cố định, như là một con rồng nhỏ vẽ trên vai hoặc một chữ Hàn cổ vẽ trên tay. Nó cũng không được tạo ra do một chủ ý nào cả. Muốn hay không, người nước ngoài mà sống ở Việt Nam (sống thật) đều có dấu này, đều nhớ đến lần đầu tiên mình bị “kết nạp” vào câu lạc bộ riêng biệt này.

    Mình muốn viết tiếp nhưng mình sợ. Nhỡ có người nước ngoài khác đọc bài của mình thì… nhỡ chuyện này bị “phơi”cho cả thế giới biết thì…Thật ra không phải riêng người nước ngoài sống ở Việt Nam đâu mà có nhiều người Việt Nam chính gốc cũng bị “kết nạp” vào “câu lạc bộ” này – tức là có “dấu đen” này – nên mình thấy chuyện này hết sức tế nhị!

    Thôi. Mình là người thích viết chữ nên mình sẽ tiếp tục viết chữ thôi. Nhưng mình vẫn xin giữ ý một chút, chỉ miêu tả cái dấu này một cách ngắn ngọn để ai đọc bài này có thể hình dung nó là như thế nào. Mình sẽ không nói nó đến từ đâu, nó được “vẽ” như thế nào, nó tượng trưng cho cái gì. Ai ở đây mà có bạn nước ngoài thì cứ kiểm tra xem mình nói có đúng hay không (hoặc tự kiểm tra cơ thể mình xem sao). Rồi. Đến giờ mình phải nói. Cái dấu đó chính là…nó là -- mình có dám nói tiếp không?

    Nó là cái sẹo nhỏ ở trên bắp chân.




    -- viết tiếp ngày 12/11 --

    Là gì? Là bị bỏng bô xe máy chứ! Ai đoán đúng thì thật là giỏi! Còn ai kêu khó hiểu thì ... chắc là chưa đi xe máy ở Việt Nam bao giờ !!!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  20. The Following 2 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    kalanhikov (21-07-2010), zonzonzon (20-07-2010)

Trang 2/9 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vụt thành sao nhờ Blog
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-03-2008, 03:31 PM
  2. Blog: Xu hướng quảng cáo của các công ty Nhật
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-01-2008, 04:29 PM
  3. Khám phá thế giới blog của người Nhật
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-12-2007, 08:19 AM
  4. Người Nhật vô địch thế giới về viết blog
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-04-2007, 03:44 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •