Chương 12: Kẻ Bị Giam Cầm
Reimu lần mò trong hang động tối đen bằng một ngọn lửa bập bùng cháy trên một đạo bùa màu vàng mà cô bé vừa đốt cháy bằng linh lực. Đạo bùa màu vàng bay lơ lửng phía trước mặt Reimu phát ra ánh sáng giống như những ngọn đuốc mà người ta thường thắp bằng dầu hỏa. Cái hang động này thật sự rất lớn, ánh sáng của "ngọn đuốc" được thắp bằng linh lực kia thỉnh thoảng mới soi được tới vách hang mỗi khi Reimu đi lệch về một bên nào đó. Cả hang động này hoàn toàn vắng lặng, không hề có dấu hiệu từng có ai sống ở đây. Âm thanh duy nhất bên trong hang động lúc này là tiếng bước chân của Reimu vang vọng lại.
Hang động rộng lớn này được tạo thành bởi một lớp đá nâu đen bóng. Thứ đá nâu đen này bao phủ toàn bộ bên trong hang động. Kể cả mặt đất nơi Reimu đặt chân cũng dần dần xuất hiện tràn ngập thứ đá này. Nhờ vào độ bóng láng của nó mà ánh sáng nhỏ nhoi bằng linh lực kia có thể phản chiếu được xa hơn chút ít. Dần dần rồi thì mặt đất nay cũng biến hoàn toàn thành "mặt đá".
Reimu vẫn cứ đi mãi đi mãi trong hang động tối đen đó. Chợt ánh sáng từ "ngọn đuốc" trước mặt cô bé làm lộ ra phía trên bề mặt đá nâu đen của hang động này chi chít những cổ ngữ quái lạ. Những cổ ngữ này tuy Reimu chưa bao giờ được thấy nhưng ít ra nó cũng được sắp xếp rất có trật tự và quy luật. Những cổ ngữ này phân thành từng lớp xen kẽ nhau, cứ mỗi lớp chúng sắp thành một hàng, một chữ của hàng sau luôn nằm ngay trục giữa của hai chữ hàng trước. Cứ như thế chúng tạo thành hằng hà sa số, tầng tầng lớp lớp cổ ngữ cách đều nhau.
Reimu điều khiển ngọn lửa linh lực bay sang vách thì thấy những cổ ngữ dưới bề mặt đá của hang động còn kéo dài chạy thẳng lên hai vách hang. Cô bé điều khiển tiếp cho ngọn lửa bay lên trần thì những cổ ngữ này vẫn tiếp tục kéo dài lên trên đó, cuối cùng chùng liên kết thành một đường tròn khép kín chạy từ thềm lên đến trần hang động. Từ những vòng tròng cổ ngữ khắc đầy hang kia tỏa ra một cảm giác kiềm nén, tù túng đến ngột ngạt. Reimu cẩn trọng bước từng bước vào sâu bên trong.
Càng vào sâu, những vòng tròn cổ ngữ này càng dày đặc, càng chi chít, ban đầu chúng cách nhau cả một gang tay mới có một vòng, dần dần thì còn nửa gang, đến bây giờ thì chúng đã kết sát vào nhau. Những cổ ngữ kia tuy Reimu không đọc được nhưng để ý thì cô bé phát hiện ra, cứ tám vòng thì vòng tròn lại lặp lại một lần với những cổ ngữ y hệt tám vòng trước. Những vòng tròn cổ ngữ đó càng chi chít thì cảm giác tù túng và ngột ngạt càng dâng cao. Tâm trạng Reimu bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cơ thể cô bé lúc này cứng hết cả lại, mồ hôi hai bên tóc mai bắt đầu chảy từng giọt xuống đôi má hồng. Tay phải nắm chắc cây gậy gohei trong tay, Reimu thận trọng bước tới trước.
Hang động sâu thăm thẳm lại còn yên ắng đến tuyệt đối. Những vòng tròn cổ ngữ kia càng lúc càng vây kín Reimu. Cảm giác tù túng ngột ngạt từ chúng tỏa ra như đang muốn bóp nghẹt cổ của cô bé. Ở cái nơi như thế này lâu chừng nào người ta càng dễ phát điên mà chết chừng ấy. Trạng thái thần kinh của Reimu đang bị căng thẳng cực độ, cô bé mím chặt môi không thốt nên lời, mồ hôi từ hai bên tóc mai giờ đã chảy thành từng dòng, nét mặt của cô bé lộ rõ sự khổ sở của việc bị kiềm hãm.
Tình hình của Reimu càng lúc càng trở nên trầm trọng, cô bé bắt đầu mất dần ý thức, bắt đầu đi trong hang sâu một cách vô thức, lúc này Reimu đã phải dùng một tay vịn vào vách đá mà đi tiếp. Ánh sáng từ ngọn lửa linh lực đang lơ lửng trong không trung cũng bắt đầu dao động mạnh, hắt lên vách đá nâu đen kia bóng ảnh suy kiệt của cô vu nữ nhỏ.
Càng lúc bước chân của Reimu càng nặng nề, đầu óc càng quay cuồng, ý thức dần biến mất. Ngay khi Reimu rơi vào trạng thái vô thức, thì từ trong tay áo trái tỏa ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương xông thẳng từ tay trái chạy khắp cơ thể. Làn khi âm hàn này tuy cực lạnh nhưng đã giúp Reimu giật mình mà tỉnh lại. Khí lạnh đó thấm trong xương cốt, chạy dọc các mạch máu trong cơ thể nhưng lại không gây đau buốt mà mang lại cho Reimu cảm giác khoan khoái dễ chịu, đầu óc cô bé bắt đầu minh mẫn ra.
- Ra là cục đá này đã cứu mình. < Reimu thầm nghĩ.
Thứ truyền hàn khí cứu Reimu vừa rồi là khối thái cực cầu đang nằm gọn trong ống tay áo của cô bé. Sau khi Reimu mất ý thức, nó liền tự động truyền hàn khí để làm Reimu hồi tỉnh. Giờ đây nó vẫn tiếp tục duy trì khí lạnh đó để bình ổn lại tâm can cho Reimu. Nhờ vào sự thần diệu của khối thái cực cầu này Reimu đã không còn bị áp lực từ những cổ ngữ kia đè nén nữa.
Sau khi tâm trí đã ổn định trở lại, Reimu đi được thêm một đoạn ngắn nữa thì hang động dần mở rộng ra. Đến lúc này thì thỉnh thoảng Reimu lại nghe thấy những âm thanh dao động nho nhỏ. Những âm thanh đó nhỏ đến mức chỉ đủ để lại ảo giác và chỉ lóe lên trong đầu Reimu rồi tắt ngúm. Thật khó biết âm thanh đó là thật hay là do Reimu tưởng tượng ra. Đang mãi suy nghĩ về âm thanh kỳ quái nọ, Reimu giật mình phát hiện ra dưới chân mình lúc này không còn là mặt đá thô lởm chởm nữa mà nó đã trở thành bề mặt cẩm thạch trắng được lát vuông vức. Những cổ ngữ được khắc trên mặt cẩm thạch này rõ ràng là tinh xảo hơn hẳn. Thấy vậy Reimu liền đưa tay trái lên múa một vòng trong không trung. Ống tay áo của Reimu vừa hạ xuống thì ngọn lửa linh lực lập tức phát sáng mạnh và bay vụt lên trần hang động. Ánh sáng từ ngọn lửa kia như một mặt trời thu nhỏ chiếu rọi cả hang. Nhờ thứ ánh sáng mãnh liệt đó mà cả hang động bây giờ đã hiện ra mồn một.
Hang động lúc này đã trở nên vuông vức như có ai đẽo gọt chứ không còn tròn như lúc đầu ở cửa hang nữa. Reimu đang đứng giữa một cái sân rộng lát bằng cẩm thạch trắng. Hai bên sân mỗi bên có 6 bức tượng đá hình dơi quỷ (Gargoyle) đang ngồi chắp cánh che phía trước mặt. Chính diện cũng là 6 bức tượng đá hình dơi quỷ y hệt như hai bên. Chúng như đang ngồi canh gác một điều gì đó.
Để ý thấy sát hai bên vách có hai bệ cẩm thạch hình chữ nhật kéo dài ôm sát vách đá, Reimu điều khiển ngọn lửa linh lực kia tách ra làm hai bay về phía hai cái bệ đó. Lửa vừa tới tức thì cháy lan theo đường dẫn của hai bệ cẩm thạch, kéo sâu vào tận bên trong. Kỳ lạ là bên trong hai cái bệ dài này không hề có chứa một chút chất đốt nào nhưng lửa lại cháy rất mạnh. Lửa cứ lần theo chiều dài của hai bệ cẩm thạch nọ mà cháy mãi vào phía sâu bên trong hang. Từng phần hang động còn bị màn đêm che giấu dần dần lộ ra. Ngoài khoảng sân và những bức tượng đá hình dơi quỷ kia thì phần còn lại của hang động này chẳng còn gì đặc biệt ngoài một thứ mà khiến Reimu khá ngỡ ngàng, một tòa tháp hình trụ bằng cẩm thạch trắng đang đứng sừng sững trước mặt Reimu đã lộ ra nhờ ánh sáng từ lửa của hai bệ cẩm thạch tỏa ra. Hai bệ cẩm thạch này rốt cuộc lại nối với nhau ở cuối hang, tạo thành một hình chữ U quây kín cái hang động to lớn này, còn tòa tháp cẩm thạch kia thì lọt thỏm vào chính giữa.
Từ xa nhìn lại tòa tháp trắng này trơn tru nhẵn bóng, không hề có cửa sổ, và trên mặt cẩm thạch cũng chi chít những cổ ngữ kỳ lạ đang quấn lấy nó. Nếu như không phải có một cánh cửa lớn được điêu khắc phù điêu tinh xảo ngay chính diện thì không ai nghĩ nó là một tòa tháp mà chỉ nghĩ đó là một khối đá hình trụ khổng lồ mà thôi. Reimu tiến bước về tòa tháp đó để tìm lời giải đáp cho mình thì bỗng nhiên một tiếng KÉC rợn người vang lên. Phía trên trần hang động có hai đốm đỏ như máu di chuyển vụt qua, dựa vào tiếng động nó phát ra thì rõ ràng đây là tiếng đập cánh của một con dơi, Reimu giờ có thể khẳng định đây là âm thanh kỳ quái mình nghe thấy ban nãy.
Dự đoán đây là hang ổ của kẻ địch đã trộm Ảo Mộng Thiên Sinh của mình, Reimu lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Rắc, rắc, xà, xà... một chuỗi âm thanh nứt vỡ đồng loạt vang lên. Những bức tượng dơi quỷ kia đang nứt vỡ, lớp đá bao phủ chúng đang rơi xuống từng mảng lớn, đập xuống mặt sân bằng cẩm thạch vang lên những âm thanh khô khốc. Từ bên trong lớp đá đó mười tám con dơi quỷ từ từ đập cánh phành phạch kêu lên những âm thanh rợn người và dần vây lấy Reimu. Bọn dơi quỷ há to cái miệng đầy răng nănh cong vút khạc hàng loạt cầu lửa về phía Reimu. Về cơ bản là loạt đạn này không có chỗ để tránh né, tuy nhiên Reimu nhanh chóng rút trong tay ra bốn đạo bùa màu xanh có chú văn trắng ở trên niệm chú.
Bùm! Bùm! Bùm! Một tràng tiếng nổ đinh tai vang lên, khói bụi mù mịt, tuy nhiên kẻ đứng giữa làn khói bụi đó lại không hề có một chút thương tổn. Xung quanh Reimu lúc này là bốn đồ án hình chữ nhật tỏa ra lam quang, chúng là những tấm lá chắn vừa nãy đã bao bọc che cho Reimu khỏi loạt tấn công vừa rồi của bọn dơi quỷ, là Cảnh Tỉnh Trận (警醒陣).
Cảnh Tỉnh Trận biến mất, Reimu từ trong lao nhanh qua phía bên phải hang động, bọn dơi quỷ to xác nhưng di chuyển khá chậm chạp, chúng hầu như chỉ xoay đầu khạc ra những khối cầu lửa dí theo hướng Reimu di chuyển. Loạt cầu lửa do bọn dơi quỷ ở bên trái và chính diện hang động bắn theo Reimu không đuổi kịp gót giày của cô bé. Những khối cầu lửa to bằng đầu người đập vào mặt sân cẩm thạch phát nổ, tuy nhiên lại không thể tổn hại đến mặt sân chi chít cổ ngữ kia. Loạt cầu lửa do bọn dơi quỷ ở bên phải hang động đang đối diện Reimu bắn ra đều bị cô bé dùng gậy gohei gạt bay đi hết. Càng đến gần phía dưới bọn dơi quỷ, tốc độ của cầu lửa do chúng khạc ra càng lúc càng nhanh hơn, Reimu ngả người ra phía sau né, đồng thời trượt tới một đoạn, những quả cầu lửa phát nổ liền ngay sau cú trượt người đó. Khói bụi mù mịt vừa tan ra thì đã không còn thấy bóng dáng Reimu ở đó. Bọn dơi quỷ chưa kịp đảo mắt để tìm thì Reimu đã lơ lửng ở phía sau lưng chúng phóng ra một loạt bùa màu đỏ.
Ầm! Ầm! Ầm! Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, loạt bùa màu đỏ vừa rồi đã đánh tan xác 3 con dơi quỷ và khiến cho một con với đôi cánh bốc cháy đang lả tả rơi xuống. Bọn dơi quỷ bên cánh trái đã bay đến nơi và khạc ra một loạt cầu lửa mới, bất chấp đồng bọn của chúng đang ở trong tầm bắn với Reimu.
Bùm! Bùm! Bùm! Âm thanh quen thuộc lại nổ ra, hai con dơi quỷ còn sót lại cũng chịu chung số phận với bọn bên cánh phải, nhưng lần này là do đồng loại của chúng ra tay. Ngoài hai con dơi quỷ đó thì mục tiêu chính của loạt tấn công vừa rồi lại biến mất. Chỉ còn lại đồ án màu xanh của Cảnh Tỉnh Trận. Reimu đã tạo ra Cảnh Tỉnh Trận rồi lấy đó làm điểm tựa mà đạp tung người bay ngược về vách đá, sau đó lại tiếp tục mượn vách đá đạp bay cao hơn rồi tạo ra liên tiếp 3 Cảnh Tỉnh Trận nữa để bay nhảy trên không trung. Lúc này Reimu đã ở trên đầu bọn dơi quỷ từ cánh trái đuổi qua kia, từ trên cao Reimu hạ người lao xuống tung một cước trúng ngay sau cổ con dơi quỷ đang bay chính giữa khiến nó gãy cổ chết ngay lập tức. Bọn dơi quỷ còn lại bất ngờ nhưng cũng kịp quay sang khạc lửa tấn công. Reimu quật cây gohei trong không khí, dùng thần chú điều khiển hai dải bùa màu trắng ở đầu gohei quấn chặt lấy cổ của một con dơi quỷ bên cạnh sau đó dùng lực mạnh lôi nó xuống rồi tung người lên cao trở lại khiến cho con dơi quỷ xấu số thành thế thân lãnh trọn loạt đạn kia. Một loạt bùa màu đỏ rực lại được tung ra, bốn con dơi quỷ còn lại lần lượt bị bắn hạ. Thân ảnh Reimu liên tiếp biến mất trong không trung tới bốn lần mới đáp an toàn xuống mặt đất.
Bọn dơi quỷ ở chính diện có vẻ khá bất ngờ với sức mạnh của cái con bé con kia nên chúng cẩn trọng hơn. Ngoài ra, có lẽ do bận phải bảo vệ tòa tháp phía sau nên chúng chỉ đứng trấn giữ ở cửa ra vào. Reimu cũng đứng nghỉ một lúc để khôi phục linh lực, trong khi đó liên tục quan sát động tĩnh của bọn dơi quỷ ở chính diện kia. Tích tắc một cái linh lực của Reimu đã phục hồi, cô bé lao thẳng tới cánh cửa của tòa tháp, bọn dơi quỷ há cái miệng rộng đầy răng nanh khạc ra vô số cầu lửa nhằm hướng Reimu mà lao tới. Reimu hít sâu một hơi, tức thì thân ảnh lại biến mất trong cơn bão lửa đó. Loạt cầu lửa vừa bay qua tức thì thân ảnh Reimu cũng hiện ra trở lại, một loạt bùa màu đỏ lại được phóng ra, 4 con dơi quỷ ngay tức thì bị hạ. Hai con còn lại toan khạc lửa thì lập tức hai Cảnh Tỉnh Trận xuất hiện ngay trước miệng chúng, cầu lửa phóng ra đụng Cảnh Tỉnh Trận phát nổ phản chấn thổi tung mất hai cái đầu dơi quỷ, hai cái xác không đầu kia đập cánh vài cái rồi cũng rụng xuống.
Khung cảnh sau cuộc chiến tan hoang, máu và thịt bọn dơi quỷ vương vãi khắp nơi. Một lúc sau chúng đều hóa đá rồi tan ra thành bụi. Thái cực cầu trong tay Reimu khẽ có biến động, nó bắt đầu hút dần linh lực của Reimu, nhưng rất ít nên Reimu không nhận ra điều đó. Trong không trung tĩnh lặng lại vang lên một tiếng KÉC!
- Ta đã quá xem thường con ranh con nhà ngươi! < Một giọng nói phẫn nộ chua chát vang lên.
Hai đốm sáng màu đỏ như máu lơ lửng trong không trung, đột nhiên chúng phát quang cực mạnh khiến cho huyết sắc đó bao trùm cả hang động. Reimu chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một con dơi và ánh sáng đỏ đó phát ra từ đôi mắt của nó. Sau khi ánh sáng đó tắt đi, từ trong không trung hiện ra một ả yêu nữ tóc vàng với đôi cánh dơi dài bằng một sải tay gắn chặt ở sau lưng đang từ từ hạ xuống...






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks