>
Trang 3/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 40

Ðề tài: [Fic] [w-inds. fic] A long Journey

  1. #21
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Noodllez View Post
    SS có viết ai là chính thì tất cà đều hướng về Ryuichi cute quá cute quá!!!!


    :gem44(1): sao lại nói rõ ra như thế :gem19: sis thật sự ko mún thiên vị như thía như quả thật là vì fan Ryu nên khó tránh nhưng mà cũng iu Kei với Ryo lắm lắm á


    Trích Nguyên văn bởi Noodllez View Post
    Ngồi đọc kết hợp tưởng tượng---> tuyệt

    sis cũng vậy, vừa viết vừa tưởng tượng :gem44: nhìu khi đầu đầy ắp những hình ảnh ko kịp viết lun, có khi nhắm mắt nghĩ ngợi thía là ngủ hồi nào ko hay :gem43(1):


    Trích Nguyên văn bởi Noodllez View Post
    Ah em góp ý chút về cỡ chữ dc ko ? hình như nó to quá đọc mỏi mắt mà tay cứ phải lăn liên tục mỏi T________T.SS cho nhỏ xuống 1 tẹo nhé
    Hay lắm! viết típ đến tận lúc mí anh lớn đi ss ! ^^

    ừ , sis thì sợ chữ nhỏ lại chi chít khó đọc để sis giảm xuống ha ^^

    rất mún viết đến tận lúc lớn nhưng mờ sợ ko nghĩ ra được tình huống, dạo này học thi stress wá, đầu óc hết buồn cười nữa òi :after_boo


    1 lần nữa, thanks rất nhìu những ai wan tâm đến cái fic dở ẹc này :gem38:
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #22
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    tiếp đây ^^


    ***************************


    Tuy trời tối nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra đây là 1 căn nhà lớn với kiến trúc khá cổ. Chúng tôi nhìn nhau, ko ai nói j nhưng lại hiểu điều mà cả 3 đang nghĩ đến. Cả ngày hôm nay thật sự là đã xảy ra rất nhìu chuyện ko sao lí giải nổi. Trong tôi bây h đầy ắp những thắc mắc… Ngạc nhiên hơn, Shou ko đưa chúng tôi vào bằng cửa chính. Thì ra bên hông căn nhà còn có 1 lối nhỏ. Càng đi vào trong càng phát hiện ra căn nhà này ko những rộng mà còn dài.

    - Nhà em to quá ha! – Ryuichi xuýt xoa

    Không có tiếng Shou đáp trả. Ryuichi quay lại nhìn tôi, tôi cũng ko biết làm j ngoài việc gật gù và lặp lại câu nói của cậu ấy.

    - Nhà to ghê !!!

    Có tiếng lách cách. Shou đẩy cửa và lên tiếng:

    - Mấy anh vào đi, cứ tự nhiên ha !!!

    Vào bên trong, có đèn nên mọi thứ trở nên sáng sủa và rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh, cũng khá sạch sẽ.

    - Dãy nhà phía trước là ai ở vậy em? – Ryohei hỏi

    Ngập ngừng vài giây rồi Shou đáp:

    - Không ai ở hết, là nhà kho thôi…

    Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, “nhà kho” ư? Một cảm giác kì lạ dấy lên trong tôi. Có khá nhìu câu hỏi nhưng ko biết bắt đầu từ đâu, thế là tôi im lặng. Thật ngạc nhiên, Ryuichi thường ngày rất hiếu kì và tò mò thế mà lần này lại lặng thinh . Không ai thắc mắc j sao? Sao 2 cậu ko ai hỏi j cho tôi biết ké với ??????????????

    - Em nói rồi mà! Nhà chỉ có em với em gái thôi, chỉ 2 người thì cần j sử dụng dãy nhà đó… - Shou nói.

    Một chút thắc mắc đã được giải đáp nhưng tôi chưa thoả mãn lắm. Thật là lạ…

    - Mấy anh đừng lại gần chổ đó nghen. Khu đó đã bỏ không lâu ngày rồi nên bụi bẩn lắm. Với lại cẩn thận vì mọi thứ gần như là mục nát cả rồi…

    Lúc này Shou mới quay sang nhìn chúng tôi rồi nói tiếp:

    - Em còn nghe nói… ban đêm … có ma nữa đó !!!!!!!!

    - Ma ???????? – tôi hét lên

    Shou gật đầu dứt khoát thay cho lời khẳng định. Lúc này Ryuichi cũng la lên:

    - Đói khủng khíp lunnnnnnn… em có j cho bọn anh lót dạ ko Shou ??????????????

    - Có có !!! - thằng bé gật đầu lia lịa - Mấy anh theo em !!

    Ryuichi hớn hở kéo tay chúng tôi:

    - Đi thôi đi thôi, sắp chết đói rồi đây !!!!!!!!!

    Chưa tính đến khu “nhà kho”, dãy nhà Shou ở cũng khá rộng, gấp 3,4 lần căn hộ của chúng tôi. Đúng là nhà kiểu cổ, nhìu phòng kinh khủng.

    Bữa cơm Shou tiếp đãi chúng tôi thật ngon. Có nhìu món rất lạ, lạ từ cách trình bày đến hương vị. Tuy nhiên tôi ko dám hỏi cặn kẽ về nguyên liệu. Thằng bé này thật giỏi, khi bằng tuổi nó có lẽ tôi chỉ biết nấu mì tôm và luộc trứng gà.

    - Mấy anh ăn cho thiệt no đi nghen.

    - Em yên tâm, bọn anh ko khách sáo j đâu ! – Ryuichi nói - Phải ăn thật no để có sức mà…

    Shou tròn mắt, tôi với Ryohei cũng tròn mắt. Ryuichi cười khì khì nói tiếp:

    - Ăn no để có sức mà ngủ !!! Đói bụng ko ngủ được đâu !!!!!!

    Shou cũng cười:

    - Phải đó, ko ngủ được ngày mai sao có sức đến Hako !!

    - Em dẫn bọn anh đi hả? – Ryohei hớn hở

    - Em sẽ tìm cách, đợi trời sáng xem có ai quanh đây đến Hako ko thì cho các anh quá giang !! – Shou nói

    Thật tốt quá, thằng bé này càng lúc càng giống 1 thiên thần.

    Bỗng Shou đứng dậy và nói:

    - Đợi em chút nghen ! Có món tráng miệng này ngon lắm, em đi lấy !

    Shou đi rồi, bọn tôi vẫn tiếp tục bữa tối ngon lành này. Vừa ăn vừa tấm tắc khen. Quả thật đến món đậu phụ rán cũng cực kì ngon. Có tiếng đẩy cửa, biết là Shou nên ko nhìn lên, tôi vẫn nói:

    - Em đúng là đầu bếp thiên tài đó Shou !!

    Không có tiếng trả lời, Ryohei ngồi kế bên huýt tay tôi. Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là 1 cô bé con xinh xắn với cặp mắt vừa to vừa tròn lại đen lay láy, tay ôm 1 chú thỏ bông. Cô bé nhìn sững bọn tôi và ko nói j.

    - Em chắc là em gái Shou đúng ko? – Ryohei hỏi

    Con bé ko trả lời cũng ko gật đầu mà chỉ giương to đôi mắt nhìn chúng tôi. Ôi, nó làm tôi ko nuốt trôi miếng cơm trong miệng. Uống vội 1 ngụm nước rồi tôi hỏi:

    - Em ăn tối chưa? Có đói ko? Ngồi xuống cùng ăn nhé !

    Vẫn ko có chuyển biến j khác. Ánh mắt của cô nhóc càng lúc càng làm tôi có cảm giác ớn lạnh.

    - Em tên j? – Ryuichi hỏi

    Vẫn im lặng nhưng cô bé nắm chặt con thỏ bông trong tay.

    - Usagi??? – tôi và Ryohei cùng đồng thanh hô lên – Em tên Usagi ????

    Ryuichi buông đũa vỗ tay giòn tan.

    - Ôi, sao tôi lại có 2 người bạn thông minh như vậy chứ !!!

    Câu nói của Ryuichi làm 2 chúng tôi cười thích thú.

    - Fuu !! Sao em lại ra đây ?? Về phòng em ngủ đi !

    Sau câu nói của Shou, cô bé lẳng lặng biến mất sau cánh cửa.

    - Cô bé đó … - tôi chỉ tay về phía cửa - … là em gái của em à ???

    Shou gật đầu và để đĩa thức ăn xuống:

    - Vâng, nó tên Fuu. Tính nó hơi kì cục nên mấy anh đừng để í.

    - Fuu ??? – Ryohei hỏi - Cô bé tên Fuu à ??

    - Vâng ! – Shou lại gật đầu.

    Ryohei nhìn tôi, nói khe khẽ:

    - Vậy mà cứ tưởng ….

    - Ah, lại có món j nữa thế ??? – Ryuichi nói to ác cả tiếng Ryohei.

    - Là món tráng miệng đặc biệt! Mấy anh nếm thử xem có nhận ra là j ko?

    Chúng tôi, mỗi đứa cùng thử 1 chút. Vừa chạm đầu lưỡi đã thấy đắng, tôi nhăn mặt thì Shou nói:

    - Đừng nhả ra, anh thử ngậm vào xem !!!

    Làm theo Shou, thật kì diệu, h thì tôi cảm giác được vị ngọt và thơm như vị của cánh hoa anh đào. 1 chút vị đắng vẫn còn vương trên đầu lưỡi nhưng h lại cảm thấy ngon ngon. Chưa kịp suy nghĩ j, tôi đã đưa tay nhón thêm miếng nữa.

    - Ngon ko ạ? – Shou hỏi

    - Ngon ! – tôi đáp ko do dự

    - Ngọt và thơm là cánh hoa anh đào đúng ko? – Ryohei hỏi

    - Vâng !

    - Còn vị đắng ? – Ryuichi lên tiếng

    - Là mật của chuột đồng ạ !!!!!! – Shou nói với vẻ tự hào

    Và sau câu nói đó, tôi đã phun tất cả những j trong miệng tôi vào người… Ryuichi. Thật xui xẻo vì cậu í ngồi đối diện với tôi.

    Không lấy làm tức giận, Ryuichi ngược lại còn ôm bụng cười, cười như chưa từng được cười í. Còn phần tôi, tôi tưởng chừng như đám thức ăn trong dạ dày đang biểu tình đòi chạy ra ngoài. Tôi… tôi tuy ko bị chết đói nhưng đã ăn phải “cái thứ ấy” rồi… làm sao đây ???????????

    Ryohei cũng hơi nhăn mặt:

    - Là mật… chuột đồng thật sao ????

    - Vâng ! – Shou vẫn cười đầy tự hào - Ngạc nhiên ko ạ ?? Món này em làm vào tháng 4 năm ngoái đấy!

    - Sao???? Tháng 4 năm ngoái á? – Ryohei la lên - Nghĩa là... đã hơn 1 năm rưỡi rồi á ????

    - Vâng ! – Shou gật đầu - Nhờ có lớp mật bao bên ngoài nên mới có thể giữ lâu. Còn cả cách ủ đặc biệt nữa. Mà món này á, ủ càng lâu, ăn càng ngon !!! Bí quyết gia truyền đấy ạ !!

    - Em ủ = j? – Ryohei hỏi tiếp

    Shou cười cười:

    - Thôi, em ko dám nói! Nói ra, khéo các anh lại nôn hết chổ thức ăn vừa rồi !

    - Không sao! – Ryuichi cũng cười – Ko nói, tò mò chết được !!!

    Không đợi Shou giải thích tiếp, tôi đứng dậy:

    - Thôi thôi, đợi tớ đi khỏi rồi hãy nói ! Phải nôn hết chổ thức ăn ngon vừa rồi thì thật là lãng phí….

    Và tôi bỏ đi khỏi nhà ăn thật. Đi được 1 đoạn tôi chỉ nghe tiếng Ryuichi hét thật lớn “ Thật sao ??? “ Không lo cho Ryuichi nhưng ko biết Ryohei có cầm cự nổi ko.

    Tôi đang đi dọc 1 hành lang tối om. Bỗng thấy 1 gian phòng sáng đèn, hiếu kì, tôi mon men lại gần. Vừa đến nơi thì cánh cửa bỗng mở ra…

    - Fuu? – tôi khe khẽ thốt lên

    Cô bé như nghe thấy, nó quay sang nhìn tôi, tay vẫn giữ chặt con thỏ bông.

    - Em đi đâu đấy ?? – tôi hỏi và chẳng ngạc nhiên vì ko tìm được câu trả lời từ cô bé.

    Ko hỉu sao tôi tự nhiên lẽo đẽo đi theo Fuu. Đang đi, cô bé bỗng quay lại làm tôi giật mình. Nó chỉ giương mắt nhìn tôi như hỏi :” Đi theo tôi làm j ??”

    - Em có thể nói chuyện ko? Hay em ko thích nói với người lạ ! Anh ko phải người xấu đâu !! – tôi quì xuống cạnh cô bé và nói tiếp – Con thỏ bông của em xinh quá !

    Tôi vừa dứt câu thì mặt Fuu lộ vẻ sợ hãi, nó 1 tay giấu vội chú thỏ sau lưng rồi 1 tay gạt tôi sang 1 bên và bỏ chạy về phòng. “Rầm”, tiếng khép cửa mạnh bạo mở ra trong lòng tôi vô vàn nỗi hoang mang ….

    ~ to be continued ~
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #23
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Tôi trở lại nhà bếp thì ko thấy Ryuichi với Ryohei đâu. Chỉ có Shou nên tôi hỏi :

    - Hai anh kia đâu rồi em ?

    - À… - Shou hơi ngập ngừng – Do các anh ấy ép em nói những chiện ko nên nói nên bây h… cả hai dìu nhau vào toilet rồi ạ !

    - Hả ??? Các… các anh í nôn hết thật á ??

    Shou thở dài và gật đầu. Trời ơi, điều các cậu ấy đã nghe kinh khủng đến thế sao? Tôi tự nhiên cũng thấy …hơi khó chịu.

    - Toilet ở đâu vậy em? – tôi hỏi

    - Anh… cả anh cũng…

    - Không – tôi xua tay – Anh muốn đi xem 2 anh kia thế nào thôi.

    Shou lại ngao ngán thở dài:

    - Vâng… để em dẫn anh đi !

    Tôi vừa theo Shou ra đến cửa thì đã thấy 2 anh chàng kia quay vào. Mặt Ryuichi tái xanh, Ryohei cũng nhợt nhạt ko kém. Thật là khổ thân !!!

    - Các cậu sao rồi ! – tôi hỏi

    - Vừa mới chết đi sống lại ! – Ryuichi đáp

    Ryohei thì nói với Shou:

    - Lần sau, bọn anh có gặn hỏi j, em cũng đừng nói nhé !!

    Shou phì cười, còn tôi thì cười ko nổi. Nhìn bộ dạng thê thảm của các cậu ấy, tôi thấy thật có lỗi, đã hứa “có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia”, thế mà bây h… Thức ăn ơi, bọn mày ra đây hết đi !!!!!!!!!

    - Em dẫn mấy anh về phòng ngủ nghen! – Shou đề nghị.

    Và chúng tôi dìu nhau đi theo cậu ấy. Lại là 1 căn phòng lớn. Shou mở tù tường lôi ra 1 đống chăn nệm. Phòng thì sạch nhưng mớ chăn lại bốc mùi. Shou gãi đầu:

    - Vì ko mấy ai ở đây nên em ko thường xuyên giặt lại…

    - Không sao ! – tôi nói - Trời cũng nóng mà, nằm dưới sàn cho mát. Với bọn anh mà nói, có chổ sạch sẽ ngã lưng thế này là tốt lắm rồi, cám ơn em !!

    Shou toan đi thì Ryuichi gọi ngược lại:

    - Nhóc ơi, cho anh mượn cái đèn pin đi !!!

    - Để làm j ạ? – Shou hỏi đúng câu tôi thắc mắc

    - Mấy hành lang nhà em tối om, ko đèn thì ko thấy đường đi.

    - Anh muốn đi đâu? – Shou vẫn hỏi đúng câu tôi mún hỏi

    - Anh còn thấy khó chịu lắm, ko chừng lát nữa lại… nôn tiếp. Có đèn pin thì có thể tự đi toilet mà ko phiền em phải dẫn đường !!

    - Vâng ! – Shou gật đầu ra í đã hỉu

    - Cho anh mượn thêm 1 cái nữa đi ! – Ryohei lên tiếng – Anh cũng còn buồn nôn lắm. Nếu trong lúc Ryuichi đi rồi mà anh lại… mà nếu ko có đèn thì…

    - Vâng vâng, em hiểu em hiểu rồi ! – Shou phì cười – Để em về phòng mang thêm 2 cái, mà thôi, 3 cái cho các anh luôn.

    - Tốt quá !!

    Ryuichi reo to và nhảy cẫng lên. Trong khi tôi với Shou tròn mắt thì Ryohei rên khe khẽ:

    - Ôi… tôi khó chịu quá …

    Ryuichi lúc này đổi ngay thái độ, cậu ấy nhăn nhó vuốt vuốt ngực và lăn ra nằm cạnh Ryohei :

    - Tớ cũng mệt quá … muốn nôn nữa… ôi mệt quá đi mất ….

    Thấy thế tôi lật đật chạy đến gần xem sao, Shou cũng vội vã đi lấy đèn pin.

    Khi tiếng bước chân Shou xa dần, tiếng rên của 2 anh chàng kia cũng dứt.

    - Đi chưa? – Ryohei thì thầm nói.

    - Hả? – tôi hỏi lại

    - Hình như đi xa rồi ! – Ryuichi trả lời thay và ngồi bật dậy, kéo cả Ryohei ngồi theo

    - Các cậu ko sao chứ ? – tôi lo lắng hỏi

    Thay vì trả lời tôi, 2 cậu ấy nhìn nhau cười tinh quái.

    - Ah… ra là các cậu giả vờ đúng ko???

    Ryuichi liếc tôi và nói :

    - Thế cậu nghĩ bọn này bôi cái j cho mặt tái mét ra à ???

    Phải, ko thể là giả vờ vì khi nãy mặt các cậu ấy quả thật nhợt nhạt lắm. Tôi toan hỏi thêm vì thấy còn nhìu điểm mâu thuẫn, nhưng loáng thoáng nghe tiếng bước chân to dần, tôi buộc miệng:

    - Shou quay lại hay sao í nhỉ ?!

    Tôi vừa dứt câu thì Ryuichi với Ryohei lại nằm lăn way ra và rên rĩ những câu … wen thuộc.

    Shou đẩy cửa vào, trên tay là 4 cái đèn pin: 3 cho chúng tôi và 1 cho cậu ấy.

    - Mấy anh vẫn còn thấy khó chịu à ?? – Shou hỏi – Em biết 1 cách trị nôn mửa hay lắm, để em giúp hai anh nghen, là gia truyền đấy!!!

    - Không cần đâu ! – Ryuichi và Ryohei cùng bật dậy và đồng thanh.

    - Anh sợ cái “gia truyền” của em lắm rồi ! – Ryuichi cười nhăn nhó

    - Với lại… hình như cũng đỡ rồi ! – Ryohei thêm vào.

    Shou gật gù:

    - Vâng, thì thôi vậy, mấy anh đỡ rồi thì tốt, nếu thấy khó chịu quá thì cứ gọi em nhé! Phòng em ở cạnh nhà bếp í ! Mà… có đỡ thật ko đấy? Hay là sợ cách “gia truyền” của em ???

    Ryuichi và Ryohei nhìn nhau cười giả lả. Ryuichi đưa tay vuốt ngực Ryohei:

    - Tớ vuốt cho cậu thấy đỡ nhé ! Đây cũng là … bí quyết gia truyền đấy !!

    Ryohei thì nắm lấy cằm Ryuichi, nghiêng khuôn mặt Ryuichi sang trái rồi sang phải :

    - Trông mặt cậu cũng bớt tái đi rồi đấy !!!!!

    Shou lại phì cười. Quả thật tôi cũng ko nhịn được cười, trông hai anh chàng này cứ như đang đóng phim í. Thật thật giả giả, chẳng biết đường nào mà lần.

    Shou ko ở lại lâu với lí do là để chúng tôi nghỉ ngơi. Shou đi rồi, tôi nghe rõ tiếng thở phào rõ to của 2 anh chàng kia.

    - Các cậu ko có j để giải thích với tớ à ?? – tôi cười cười hỏi

    - Cậu vẫn nghĩ bọn này giả vờ sao ??? – Ryuichi chau mày

    - Không không… - tôi lắc đầu lia lịa

    - Đã nôn thật đấy ! – Ryohei nói - Cả hai bọn tớ !

    - Nhưng mà… - tôi ngập ngừng.

    Ryuichi và Ryohei lại nhìn nhau rồi bất chợt cười to, nhưng nhớ ra điều j, 2 cậu ấy đưa tay bịt miệng đối phương lại. Ryohei ra hiệu cho tôi lại gần và thì thầm giải thích:

    - Nôn là thật và muốn nôn nữa là giả ! Hiểu ko?

    Tôi lắc đầu.

    - Nghĩa là lúc đầu nôn thật, lúc sau nôn giả ! – Ryuichi nói

    Tôi lại lắc đầu. Ryohei hất vai Ryuichi.

    - Cậu giải thích thế còn khó hỉu hơn cả tớ !

    - Nhưng cách cậu nói lúc đầu cậu ấy cũng ko hỉu mà ! – Ryuichi cãi lại

    - Không phải đâu ! – tôi lên tiếng - Tớ hỉu điều các cậu nói, chỉ là ko hiểu tại sao lại giả vờ như muốn nôn nữa thôi.

    - Là thế này…

    3 chúng tôi chụm đầu lại nghe anh leader giải thích và phân tích. Thần linh ơi, tôi chỉ vắng mặt có mấy phút mà các cậu ấy đã vạch 1 kế hoạch khổng lồ vậy rồi sao??? Có lẽ tối nay ko thể ngủ được rồi…


    ~ to be continued ~
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #24
    Ninja
    Kawaii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1295
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hồi hộp... hùi hụp... XD chờ phần típ của em đấy ^^
    Nhưng mà 2 part vừa rồi ss có cảm giác... hơi vội, có lẽ là do chỉ thiên về "nói" chứ ko "miêu tả" nên ko có chiều sâu lắm. Chả hỉu sao, chắc do cảm giác cá nhân thui ^^!
    Chữ ký của Kawaii


    ~Katori Đông Phương~

  5. #25
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    sis nói quá đúng, chỉ thiên về "nói" vì Keita là người dẫn mờ, anh ngây thơ ko biết "âm mưu" của 2R nên ko thể "miêu tả" nhìu được

    thanks sis nhìu
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. #26
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    càng về sau càng ko hài lòng với nội dung đã viết, nhưng cố hết sức òi nên đành chịu >"<


    ********************************


    Đồng hồ trên tay Ryohei tít tít báo hiệu h hành động đã đến: 10h p.m. Trên tay mỗi đứa bây h chỉ là 1 cái đèn pin, ngoài ra ko còn j cả. Kế hoạch tác chiến lần này vũ khí hơi thô sơ nhưng hứa hẹn nhìu gây cấn. Ryohei nhẹ nhàng mở cửa và quan sát. Sau tín hiệu an toàn từ cậu ấy, chúng tôi mới rón rén ra ngoài. Đi trên hành lang tối om nhưng chúng tôi ko dám rọi đèn. Mở đèn lúc này thì thật ngu ngốc và nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lập tức bị phát hiện. Trong tôi bây h ko có chút j là sợ hãi, hồi hộp thì có 1 chút nhưng lớn hơn cả vẫn là khát khao khám phá sự thật.

    Ôi, tôi nghĩ là lúc trước mình nên đọc nhìu truyện trinh thám hơn, thế mới có thể kể chuyện hấp dẫn 1 chút. Nhưng thôi, đành vậy.

    Dọc hành lang tối om vẫn còn 1 phòng sáng đèn.

    - Đấy là phòng của Fuu ! – tôi nói nhỏ chỉ đủ cho 2 cậu ấy nghe

    - Sao cậu biết ? – Ryuichi hỏi

    - Tình cờ thôi, lúc tớ bỏ đi khỏi nhà ăn í !

    Tôi nói thế và bất giác cả 3 cùng im lặng rồi nhìn vào căn phòng đó. Dãy “nhà kho” hấp dẫn chúng tôi 10 phần thì cô bé trong kia cũng khiến bọn tôi tò mò đến 7,8 phần.

    - Con bé í… - Ryuichi ngập ngừng - … nếu mà mặc đồ trắng rồi lang thang lúc nửa đêm thì giống …ma lắm nhở ??!!

    Tôi với Ryohei cùng nhìn cậu ấy, tôi mím chặt môi để ko bật cười, Ryohei thì ko chịu nổi nên bất chợt phì cười rồi nói :

    - Cậu vẫn còn bị “con ma” ở bờ sông ám ảnh đấy à?

    Ryuichi lúc này cũng quay mặt về phía chúng tôi:

    - Không - Cậu ấy lắc đầu lia lịa - Chỉ là 1 chút liên tưởng nhất thời thôi mà !! Tớ từ đầu đã biết trên đời này vốn chẳng có ma quỉ j xấc !!!!!!!

    - Thật ko? – tôi nói và cười châm chọc

    Ryuichi nhếch 1 bên môi và lấy cùi chỏ huýt vào hông tôi 1 cái:

    - Nếu bây h có ma xuất hiện thật thì tớ chấp cả 10 con í !!!!!!!!!!!!

    - Thật ko đấy !!!!!!! – tôi và Ryohei đồng thanh

    - Sao lại ko????? – Ryuichi nói và hất mặt lên đầy tự tin – Thì… bây h các cậu giả làm ma mà nhát tớ, xem tớ có sợ ko nào ?????????!!!!!!!

    Tôi, lần này quả là ko thể nhịn được cười. Sau vài giây nghiêng ngả, tôi và Ryohei tự nhắc nhở nhau:

    - Khe khẽ thôi… - Ryohei để 1 ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

    Nhưng rồi chính cậu ấy lại bật cười lần nữa. Thấy vậy Ryuichi dùng cả người cậu ấy tấn công vào tôi, quá bất ngờ, ko sao phản ứng kịp thế là tôi ngã luôn vào Ryohei. Cậu ấy cũng ko hơn j , do mãi cười nên cũng mất cảnh giác mà té lun xuống sàn.

    - Trật tự nào !! - vẫn là Ryohei với dấu nhắc im lặng.

    - Không sao chứ? – tôi hỏi và cùng Ryuichi ngồi thụp xuống.

    - Vẫn còn cười được à? – Ryuichi nói và tiện tay đánh vào vai Ryohei 1 cái.

    Ryohei đưa tay bịt chặt miệng và lắc đầu nguầy nguậy. Cái anh chàng này cũng thật là…

    - Đi thôi nào !- tôi nói - Nếu ko….

    Một tiếng kéo cửa cắt ngang câu nói của tôi. Xuất hiện trước mặt chúng tôi bây h ko biết là thiên thần hay ác quỉ nữa, nhưng chính xác đó là bé Fuu với mái tóc đen xoã dài trong bộ đầm trắng. Đôi mắt nó mở to nhìn chúng tôi trừng trừng. Chúng tôi bây h hệt như những tên ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp vậy. Tôi nghe tiếng nuốt “ực” rõ to của ai đó ( mà 99% có lẽ là của chúng tôi).

    Đêm yên tĩnh đến lạ lùng, 1 cơn gió lạnh lùa vào làm người tôi nổi đầy gai ốc. 3 đứa bọn tôi vẫn ngồi bệch dưới sàn mà ngóc đầu nhìn con bé. Đột nhiên, Fuu thu nhỏ cặp mắt to tròn của cô bé lại. Nó đẩy rộng cửa :

    - Vào đây đi !!

    Thoáng chút sững sờ rồi chúng tôi nhìn nhau. Tôi nhướn chân mày: ”Vào ko?”. Ryuichi khẽ hất mặt về phía cửa : ”Vào!”. Ryohei gật đầu : ”OK”

    Chúng tôi quì gối xếp hàng ngang ngồi trước mặt Fuu. Con bé bắt đầu đưa mắt nhìn 1 lượt bọn tôi. Không biết là bao lâu đến khi tôi cảm giác đôi chân mình tê rần.

    - Có thể… đổi kiểu ngồi được ko? – Ryuichi lên tiếng.

    Tôi và Ryohei cùng quay sang nhìn Ryuichi mừng rỡ rồi lại dò phản ứng của Fuu. Không thay đổi nét mặt, con bé nói :

    - Có ai bắt mấy người ngồi kiểu đó đâu !!!

    Nó vừa dứt câu thì tôi liền búng đôi chân mình ra. Ôi, tự do là đây.

    Trong phòng đèn sáng trưng, tôi có cơ hội nhìn kỹ Fuu hơn. Con bé giống Shou in tạc, chỉ khác ở nước da trắng nhợt nhạt.

    - Em… muốn nói j với bọn anh sao ??? – tôi hỏi

    Fuu lắc đầu thay cho câu trả lời. Chúng tôi bất giác ah lên 1 tiếng rồi nhìn nhau. Con bé ko nhìn chúng tôi nữa mà ngồi mân mê chú thỏ bông trong tay.

    - Ahhh… - Ryuichi tự dưng la lên thu hút cái nhìn của Fuu – Anh cũng có 1 con thú bông như em - cậu ấy nói – Nó tên là Mii-chan, nó cũng rất dễ thương !!

    - Nó … cũng màu trắng ạ ? – Fuu hỏi

    - Không ! – Ryuichi lắc đầu – Màu nâu ! Rất xinh !!

    Con bé trề môi:

    - Trắng mới đẹp chứ !!!

    - Không !!! – Ryuichi xua tay - Nếu trắng thì hoá ra là gấu bắc cực à !!!!!

    - Gấu ?? – con bé tròn mắt hỏi

    - Uh ! – Ryuichi gật đầu

    Fuu lại trề môi thở ra, mắt con bé cụp xuống vẻ thất vọng.

    - Sao em phản ứng thế ??! Mii-chan của anh xinh ko kém con thỏ của em đâu !!! Mà… tên j thế ?

    - Fuu !

    - Anh ko hỏi tên em, là nó cơ ! – Ryuichi chỉ vào chú thỏ

    - Cũng là Fuu !

    - Sao thế được ??? Thế nhỡ gọi nhầm thì thế nào ???

    - Sao mà nhầm được !!! – con bé hất mặt lên.

    Ryuichi gật gù. Tôi với Ryohei ngạc nhiên lắm lắm. Cứ tưởng con bé ko biết nói chuyện cơ, ai ngờ nó lại tự nhiên với Ryuichi đến thế.

    - Fuu… tên đẹp thật ! – Ryohei nói – Fuu là “gió” phải ko??

    Fuu gật đầu.

    - Tên bọn anh cũng là “gió” đấy !! – tôi xen vào.

    - Mấy người cùng tên à ??

    Suy nghĩ 1 lát rồi tôi nói :

    - Là tên của nhóm, bọn anh là 1 nhóm 3 người, như là 1 gia đình í, tên nhóm cũng như tên của dòng họ vậy !! Tên chung của bọn anh là w-inds., W…I...N…D…S – tôi đánh vần.

    Con bé gật gật đầu nhưng ko rõ là có hiểu tôi nói j hay ko.

    - Em ko hỏi tên bọn anh sao ?? – Ryohei lên tiếng.

    Fuu lại giương đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi.

    - Anh là Ryohei !

    - Anh là Keita !

    Thấy Ryuichi im lặng. Tôi huýt cậu ấy 1 cái :

    - Đến lượt cậu rồi đấy!

    - Có người ko muốn biết, tại sao tớ phải nói ???? – Ryuichi trả lời và nhìn Fuu

    Con bé liếc mắt đi nơi khác.

    - Anh í tên Ryuichi ! – Ryohei nói

    - Này này !! – Ryuichi vói tay qua người tôi, đẩy Ryohei - Phải để lại cho tớ 1 tí tự trọng chứ !!! Con bé ko muốn biết cơ mà !!!!!!!!!!!!

    Tôi nhìn Fuu thì thấy con bé ném cho Ryuichi 1 cái liếc sắc như dao. Ryuichi cũng thật là… Con bé vừa cởi mở được 1 chút cậu ấy lại chọc giận nó. Tất cả lại rơi vào im lặng. Một lúc, Ryuichi mới thở dài và nói :

    - Sao Fuu lại ko nói chuyện !?

    - Nói chuyện j cơ ? – Fuu ngước mặt lên hỏi

    - Anh ko nói em ! – Ryuichi lắc đầu và chỉ vào con thỏ bông – Anh muốn hỏi nó !!!

    - Fuu… ko thích nói chuyện với người lạ đâu !!! – con bé đáp

    - Nhưng… chủ của thỏ Fuu là bé Fuu đã nói chuỵên với người lạ cơ mà !!!

    Con bé mím môi, nó khẽ nhìn Ryuichi 1 giây rồi cụp mắt xuống.

    - Anh có 1 thắc mắc nhưng ko biết thỏ Fuu có thể giải đáp ko ????
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  7. #27
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Fuu gật đầu và Ryuichi tiếp:

    - Có phải… thỏ Fuu muốn nói j đó với bọn anh nên mới nhờ bé Fuu gọi bọn anh vào đây ko?

    Fuu lại gật đầu. Ba chúng tôi nhìn nhau. Ôi, Ryuichi !! Cậu tài thật đấy. Cứ tưởng cậu ko thích trẻ con chứ. Ryohei hất tay Ryuichi ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục khai thác

    - Thế… bọn anh đã vào đây rồi, thỏ Fuu có chuyện j thì nói đi nào !!!!

    Fuu ngập ngừng. Con bé mân mê hai cái tai thỏ 1 lát rồi mới lên tiếng:

    - Thỏ Fuu nói là …. mấy anh hãy mau đi khỏi đây…

    - Tại sao ?? – tôi nhấp nhổm

    - Cậu bình tĩnh để con bé nói nào ! – Ryohei nhắc nhỏ vào tai tôi

    Fuu mím môi, con bé lại im lặng. Nó làm tôi sốt ruột chết được. Sao Ryuichi cũng ngồi im ko nói j tiếp thế?? Tôi biết Ryohei cũng sốt sắng như tôi thôi, bọn tôi cứ liên tục hết nhìn Ryuichi rồi lại nhìn Fuu. Khi tôi sắp hết kiên nhẫn thì Ryuichi lên tiếng:

    - Bọn anh ko đi đâu !!!

    Fuu ngước vội mặt lên, con bé hấp tấp nói:

    - Mau đi đi !!! Đi khỏi đây trước khi Shou kịp hại mấy người !!!

    Chúng tôi kinh ngạc đến lặng người, chỉ biết há hốc mồm trước điều Fuu vừa nói.

    - Shou??? Shou sẽ hại bọn anh sao??? – Ryohei hỏi lại

    Fuu gật đầu:

    - Đi khỏi đây đi !!!!

    - Tại sao Shou phải làm thế ??? – tôi lên tiếng – Anh của em là 1 người tốt. Shou đã giúp bọn anh rất nhìu thứ….

    Fuu lắc đầu nguầy nguậy:

    - Fuu là người biết rõ nhất ! Hãy tin Fuu !!!!!!!!!!!

    - Có thể… nói những j em biết cho bọn anh nghe ko????? – tôi dè dặt hỏi

    Fuu lại lắc đầu và liên tục lặp lại những câu nói với í bảo chúng tôi mau rời khỏi đây.

    3 chúng tôi chụm đầu lại. Tôi nhướn mày: “ Sao bây h?” Ryuichi khẽ lắc đầu : “Tớ ko biết” Ryohei hất mặt về phía Fuu :” Thử hỏi lại con bé xem” Tôi và Ryuichi cùng gật đầu: “Đồng í” . Ryohei tằng hắng kết thúc cuộc họp kín và cậu ấy nói luôn:

    - Shou là 1 người rất tốt đấy !! Cậu í còn hứa ngày mai đưa bọn anh đi Hako.

    - Hako??? – Fuu tròn mắt

    - Có chuyện j sao ??? – tôi hỏi

    - Ko được tin Shou đâu !!!!!!!!! Shou… Shou trước h chưa từng đi đâu, làm sao biết đường đi Hako j đó được.

    - À… ko phải anh em dẫn đi, mà nhờ người quanh đây có ai đến Hako thì gởi bọn anh quá giang ! – Tôi giải thích

    - Làm j có ai quanh đây chứ !!! – Fuu chau mày nói

    - Thì là những người hàng xóm í ! – Ryuichi lên tiếng

    - Làm j có ai chứ !!! Nếu có thì đều đã bị Shou hại hết rồi !!!!!!!!

    Tôi bắt đầu ngờ vực những điều con bé đang nói. Rõ ràng Shou chúng tôi biết hoàn toàn ko giống như 1 kẻ có thể hại người, hơn nữa Shou chỉ là 1 chú nhóc 12 tuổi, ko thể nào…. Nhưng Fuu cũng là 1 cô bé mới 7 tuổi thôi, nó có thể nói dối ngọt xớt vậy sao ????

    - Nếu ko tin thì đi theo Fuu đi !!!! – Con bé vừa nói vừa đứng dậy.

    - Đi đâu ??? – chúng tôi cùng hỏi và đứng dậy theo.

    - Đến chổ làm cho mấy người tin lời Fuu !!

    Con bé dứt câu thì tôi bất giác nghĩ ngay đến dãy “nhà kho”. Fuu muốn dẫn chúng tôi đến chỗ đấy chăng ??? Khi còn đang vướng bận với những suy nghĩ đó thì Ryuichi và Ryohei cùng kéo tay tôi, lôi đi.

    Chúng tôi theo Fuu đi dọc hành lang tối, hết dãy nhà này chúng tôi đến 1 khoảng sân rộng, ko, đúng hơn là rất rộng. Ra ngôi nhà này làm theo kiến trúc Đông Tây Nam Bắc. Dãy chúng tôi đang ở là khu phía Nam. 4 dãy nhà nối tiếp nhau tạo thành 1 hình chữ nhật rỗng và nơi chúng tôi đang đứng chính là khoảng sân trống chính giữa.

    Trời tối, chúng tôi phải bật đèn pin mới thấy rõ. Ngạc nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi: dãy phía Nam sạch sẽ đến đâu thì các dãy kia hoàn toàn trái ngược, lại thêm vẻ âm u và… rờn rợn. Không chú í lắm đến dãy nhà Đông và Tây. Điều khơi dậy lòng hiếu kì ở chúng tôi chính là dãy nhà Bắc đang bị khoá lại kia. Trông nó cũ kĩ nhất trong 4 dãy nhà.

    - Là ở đó! – Fuu nói và chỉ tay vào dãy nhà Bắc.

    Chúng tôi tiến về phía đó với tất cả sự cẩn thận. Ryohei đưa tay sờ cánh cửa mục nát và nói:

    - Như là bị cháy í nhỉ ?

    Tôi và Ryuichi cùng rọi đèn pin vào nơi đặt tay của Ryohei để nhìn cho rõ. Tôi cũng đồng í kiến với cậu ấy.

    - Có lẽ đã từng có 1 vụ hoả hoạn nên dãy nhà này mới bị bỏ hoang, ko sử dụng nữa! - Ryuichi nói, rồi quay sang Fuu – Trong này có j vậy em ???

    - Tội lỗi ! – Fuu đáp

    - Sao chỉ có khu này bị khoá ?? – tôi hỏi

    - Để che giấu những tội lỗi !

    Chúng tôi liên tục nhìn nhau sau mỗi câu nói bí ẩn của Fuu.

    Tôi đưa tay sờ lên bức tường gỗ thô ráp. Mục thế này chỉ dùng lực mạnh 1 chút là tan nát hết thôi.

    - Làm j tiếp theo đây ?? – Ryohei hỏi, rồi cậu ấy nhìn quanh – Con bé đâu rồi ????

    Tôi cũng giật mình rọi đèn quanh quất tìm.

    - Mau lại đây ! – có tiếng Fuu gọi

    Con bé đang ở góc giao giữa dãy nhà Bắc và Đông.

    - Rọi đèn vào đây đi ! - Fuu nói

    Chúng tôi làm theo lời con bé. Một cánh cửa với sắc gỗ mới lộ ra. Quả là một nơi lí tưởng ít ai để í. Fuu ngồi xuống lần lượt dời đống gạch đang chặn lối vào. Chúng tôi cũng cùng giúp cô bé 1 tay… Khi viên gạch cuối cùng được dỡ đi, chúng tôi thấy 1 cái chốt nhỏ bị khoá. Chưa kịp thất vọng thì Fuu đẩy chú thỏ bông về phía tôi, con bé xoay chú thỏ lại, mở cái dây kéo sau lưng nó và lôi ra 1 chiếc chìa khoá. Ngạc nhiên đến quá dồn dập, tôi chỉ biết ngớ người ra.

    Khoá đã được mở, cửa cũng đã mở, một số bí mật cũng sắp được sáng tỏ. Ko ngờ việc “thám hiểm” dãy “nhà kho” của chúng tôi lại thuận lợi đến ko ngờ. Nhưng… lúc này, tôi chỉ biết đứng phổng ra đó. Fuu kéo áo chúng tôi và nói :

    - Mau vào thôi !!

    Tôi nhìn Ryohei và Ryuichi nhưng ko nhận được bất kì ám hiệu nào. Có lẽ chúng tôi đang cùng có nỗi phân vân chung. Đúng là tò mò thật nhưng như có cái j đó cứ ko ngừng ngăn cản, làm tôi ko nhấc nổi chân nữa. Là… 1 dự cảm bất an chăng?

    ~ to be continue ~
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. #28
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 1227
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 440
    Thanks
    1,216
    Thanked 583 Times in 205 Posts
    ss Kasumi, cái fic này rất là hay, cái ngoại truyện cũng hay,:gem9: nhg sao em bắt đầu thấy rờn rợn,:gem43(1): ss mau viết típ nhé, đang đến hồi gay cấn

  9. #29
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 76
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 154
    Thanks
    52
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hay quá,nhìu ý tưởng đến thế đấy,chả bù với em đây tí nào.Ủng hộ ss cho tới kết thúc nhé.
    Chữ ký của strawberry_pie

    w-inds.

  10. #30
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    thanks AkaMito nhá

    @mito: thấy rờn rợn à ? hay ghia, Ka chỉ thấy nó buồn cười

    Ehe, cám ơn minna nhìu^^ Dạo này bận nên ko có time ngoáy, có ý cả rồi nhưng ko kịp viết >"< but sẽ cố gắng nếu minna còn ủng hộ



    ******************************************

    Chúng tôi đã chính thức bước qua cánh cửa gỗ nhỏ để vào trong dãy nhà Bắc. Một mùi ẩm mốc xộc lên làm ai cũng phải bịt mũi lại.

    - Dưới chân nhìu đinh lắm đó! - tiếng Fuu nói thật khẽ

    Tuy đã nghe nhưng tôi vẫn rọi đèn pin xuống dưới chân mình xem xét. Dưới đất là lổn ngổn những miếng ván gỗ nằm ngang dọc chồng chéo lên nhau.

    - Ui, cẩn thận đấy các cậu ! – tôi buột miệng và nghe tiếng đáp khẽ của Ryohei.

    Còn Ryuichi thì lúc này cứ rọi đèn tứ tung. Không hỉu dụng í của cậu ấy nên tôi hỏi:

    - Cậu làm j đấy?

    - Xem xét ! – Ryuichi đáp

    - Cậu rọi lung tung từ nãy h, thế đã xem xét được j chưa? – Ryohei hỏi

    Ryuichi im lặng 1 lát rồi rọi thẳng đèn vào mặt cậu í và nói :

    - Tìm được 1 con ma này ! Sợ chưa ??

    Thuận tay, Ryohei cốc lun cho anh chàng 1 cái:

    - Không thấy ma chỉ thấy 1 anh ngốc thôi!

    - Này này Ryohei tiên sinh, cậu có thể đánh tớ nhưng ko được nói tớ ngốc nhé !!!

    Vừa dứt câu, Ryuichi lấy cái đèn pin chọc vào hông Ryohei. Không chịu thua, Ryohei cũng lấy đèn làm vũ khí và thế là hai cậu í cứ vậy đánh qua đánh lại rồi cười khanh khách. Xin lỗi nhé 2 anh bạn, nhưng thực sự trước mặt tôi lúc này đích thực là 2 anh ngốc. Thật ko thể hỉu nổi, vào cái lúc hồi hộp quan trọng đến sống còn thế này mà 2 cậu í vẫn đùa được. Tôi hít 1 hơi thật sâu để lấy sức lao vào giữa:

    - Thôi nào, đừng đùa nữa, các cậu sợ ko ai biết chúng ta đang ở đây à ???

    Lặng được vài giây rồi Ryohei nói:

    - Nể mặt người cao nhất ở đây, tớ tha cho cậu !!!

    - Cái j ??? – Ryuichi bụm miệng phì cười - Cậu nói thay tớ đấy à ??

    Ryohei cũng cười rúc rích:

    - Nói cậu ngốc quả đúng là cậu ngốc mà !!!

    Ryuichi cong môi lên:

    - Có cậu mới là ….

    Nhưng chưa để cậu í nói hết câu thì tôi đã chen vào:

    - Thôi màaaaaaaaa !!!! Là cả hai cậu cùng ngốc !!!!

    - Có cậu ngốc nhất thì có !!! – Ryohei và Ryuichi cùng chỉa đèn vào tôi và đồng thanh la lên.

    Tôi ngớ người ra 1 lát rồi bình tỉnh nói:

    - Phải phải, tớ ngốc nhất, được chưa?

    - Uhmmmmmmm …- Ryohei gật gù vẻ hài lòng

    Còn Ryuichi, sau 1 lúc im lặng thì nói:

    - Nhưng mà cũng phải có người nhì chứ ??

    - Essssssssssss ???????????? – tôi lại buột miệng la lên, tiếp tục hít 1 hơi dài rồi tôi tiếp - Được rồi, được rồi, nhất nhì ba j cũng là tớ hết, hai cậu là thông minh đồng hạng nhất !!! Đừng tranh nữa mà !!!!!

    - Tranh? Là cậu tranh cả ba giải nhất nhì ba đấy chứ???

    Ryuichi nói và tuôn ra 1 tràn cười khoái chí. Còn Ryohei thì 1 tay quàng qua vai Ryuichi, tay kia ôm bụng cười nức nẻ. Tôi… tôi lại trúng kế nữa rồi. Mặc kệ các cậu đấy! Tôi nghĩ thế và quyết tâm thực hiện điều đó. Tôi rọi đèn tìm Fuu, nãy h ko để í nên ko biết con bé chạy đi đằng nào rồi.

    - Fuu !! Fuu ơi !!!!!!

    Tôi gọi nhưng không có tiếng đáp trả. Con bé lại lên cơn im lặng của nó rồi sao??

    - Fuu, em đang ở đâu??? – tôi lại gọi nhưng chỉ dám nói thật khẽ.

    Vẫn ko có tiếng trả lời. Từ đằng sau, cái vỗ vai của Ryohei làm tôi giật mình:

    - Ở đây lộn xộn quá cậu nhỉ ?! – Ryohei nói.

    - Cậu có thấy Fuu đâu ko? – tôi hỏi

    - Hồi nãy còn nghe tiếng con pé nhắc bọn mình cẩn thận mà! – Ryuichi nói

    Thế rồi chúng tôi thay phiên nhau gọi tìm con bé nhưng tất cả chỉ là vô ích.

    - Quái lạ, con bé đâu rồi ??? – tôi tự hỏi và ko mong chờ nhận được câu trả lời.

    Còn Ryuichi thì lại nghịch ngợm huơ đèn pin tứ tung.

    - Này, cậu cứ thế thì làm sao nhìn thấy cái j??? – Ryohei hỏi.

    Ryuichi vẫn ko ngừng tay và thở dài nói:

    - Chứ cậu ko nhận ra là chổ này chả có cái quái j để nhìn à ?????????????

    Ryuichi nói cũng phải. Chổ này ngoài đống ván gỗ ngổn ngang dưới đất ra thì ko còn j cả. Trí tưởng tượng của chúng tôi quá phong phú rồi chăng, nhưng những câu nói của bé Fuu thì sao? Không lí nào con bé tự nghĩ ra, nó chỉ mới 8 tuổi… Nghĩ vậy nên tôi kiên nhẫn quan sát tiếp. Cùng lúc này thì hai anh bạn của tôi gần như là bỏ cuộc. Không gian yên tĩnh nên tôi có thể nghe rất rõ tiếng thở dài ngao ngán của họ. Mà đến cả tôi cũng sắp bỏ cuộc rồi vì quả thật là ở đây cái j cũng ko có.

    Tôi mon men lại chổ các cậu ấy ngồi và nói :

    - Lạ thật, sao Fuu dẫn bọn mình vào đây rồi biến đâu mất tăm í nhỉ ???!

    - Bọn mình bị nó chơi rồi ! – Ryuichi nói.

    - Chơi cái j ???

    Chúng tôi giật nảy mình bởi tiếng nói vừa rồi là của Fuu. Con bé lù lù đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào ko biết. Tôi với Ryohei bị dọa cho tim suýt rơi ra nhưng thảm nhất vẫn là Ryuichi. Vì khi giật mình quay lại thì cậu í đã đối diện với Fuu và do bị giật mình tập 2 nên Ryuichi mất đà té ngửa ra sau. Khi tôi với Ryohei còn chưa kịp phản ứng j thì đã bị tiếng hét đinh tai của Ryuichi làm cho tim suýt bắn ra ngoài lần nữa. Nhanh tay, Ryohei vội vàng bịt chặt miệng Ryuichi lại. Khíp thật, tiếng hét của cậu ấy có thể đánh thức cả xóm mà nguy hiểm nhất là bị Shou phát hiện.

    - Cậu sao thế ??? – tôi lo lắng nhìn Ryuichi và hỏi

    - Ui da, chết… chết tớ rồi …. – Ryuichi nhăn tít mặt

    - Không, cậu vẫn còn sống mà !!! – Ryohei nói

    Ryuichi vẫn nhăn nhó nên ko nhìn thấy nụ cười châm chọc của Ryohei.

    - Cậu làm sao thế ????? – tôi sốt sắng hỏi lại

    - Ui, cái mông của tôi….

    Lúc này tôi với Ryohei mới hiểu ra vấn đề, chúng tôi tản ra 2 bên kéo “nạn nhân” dậy.

    - Cậu té trúng đinh à ??? – Ryohei hỏi

    Ryuichi trả lời = những câu rên rỉ, thấy vậy chúng tôi ko hỏi j thêm mà dìu cậu ấy ra ngoài. Tôi quay lại nhìn Fuu, mặt con bé vẫn ko lộ 1 cảm xúc j, từ ngạc nhiên tôi đâm ra sợ. Fuu, rốt cuộc thì em cố tình kéo bọn anh vào đây với mục đích j ?????????????????

    ~ to be continued ~
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 3/4 đầuđầu 1 2 3 4 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những mối tình đồng tính của các Hoàng đế Trung Hoa
    By tử uyển in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 29-01-2009, 01:57 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-04-2008, 07:48 PM
  3. 10 điều nhầm tưởng về khủng long
    By bam baby in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-01-2008, 02:09 PM
  4. Long nhãn - vị thuốc bổ tâm, an thần
    By Taichi in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-07-2006, 09:53 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •