.
.
Lần đầu tiên xem Haru no Yuki, tôi đã thấy hụt hẫng khi so sánh nó với những movie kinh điển khác của đạo diễn Yukisada Isao, và có cảm giác hơi thất vọng. Nhưng cho đến một hôm chán đời trốn học nằm nhà xem lại film, thì mới giật mình phát hiện ra sự hấp dẫn của Haru no Yuki dưới một góc nhìn hoàn toàn khác hẳn.
Haru no Yuki là một bộ film rất dễ đánh lừa người xem bởi tiết tấu chậm rãi của nó, nhưng một khi đã nhẫn nại xâu chuỗi từng chi tiết nhỏ lại thì mới giật mình bởi diễn biến tâm lý quá phức tạp của các nhân vật, cũng như sự bế tắc của cả thời đại bấy giờ.
Tuyết trắng theo gió lạnh bay vào ống tay áo.
Bao cánh hoa anh đào mỏng manh yếu ớt cũng rụng tản mát khắp nơi.
Dường như những bông tuyết trắng lất phất kia đang chìm đắm sâu hơn vào cạm bẫy của ái tình…
Con suối chảy xiết bị một tảng đá lớn chắn ngang, nó phải tách thành hai dòng chảy riêng biệt.
Nhưng cho dù có bị chia cắt đến đâu đi chăng nữa, nhất định chúng sẽ còn có ngày được hòa làm một.
Haru no Yuki mở đầu bằng những câu hát làm lay động lòng người, nhưng nó lại được cất lên bởi giọng hát trong trẻo của một cô bé mới 12 tuổi - Ayakura Satoko. Em là cô con gái cưng của dòng họ danh giá bậc nhất trong giới thượng lưu đầu thế kỉ 20, tuy gia đình em đã sa sút so với quá khứ huy hoàng trước kia, nhưng vẫn đủ để bao người phải kính phục. Còn cậu bạn Matsugae Kiyoaki, kém em 2 tuổi, là người thừa kế của gia đình Matsugae - đại diện cho lớp nhà giàu mới nổi ở Nhật.
Hai đứa trẻ ngây thơ đã chia nhau mỗi người một lá bài, với lời ước hẹn “Dù sau này có bị ngăn cách thì nhất định chúng ta vẫn còn có thể đoàn tụ”. Chỉ cần nhìn ánh mắt đắm đuối thiết tha của em, tôi cũng đã đoán biết trước rằng sau này họ sẽ là một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết. Nhưng những đôi nam nữ hẹn ước quá sớm thường không được ở bên nhau trọn đời, và quả thật chuyện tình của họ cũng không phải là ngoại lệ.
Hai em đâu biết rằng, chỉ cách sau đó một bức bình phong là lời nguyền vô cùng cay nghiệt của bố Satoko với mụ hầu thiếp Tadeshina “Sau này Satoko lớn lên, có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mai mối của lão già Matsugae để kết hôn với ai đó. Nếu vậy, trước khi hôn lễ diễn ra, bà hãy để Satoko ở bên người con trai mà nó thực sự đem lòng thương yêu. Tôi không cần biết kẻ đó là ai hết, chỉ cần Satoko yêu hắn là được. Nếu nó có thai thì càng tốt! Tôi không thể để cho Satoko còn trong trắng mà kết hôn với người mà lão Matsugae chọn cho nó được. Đó mới là cách trả thù của giới thượng lưu đấy!”
Rồi họ lớn lên trong xã hội nhiễu nhương, khi làn sóng Âu hóa ồ ạt tràn vào Nhật Bản, khiến cho xứ sở hoa anh đào thay da đổi thịt nhanh chóng. Mọi giá trị truyền thống đều bị đảo lộn, thể hiện rõ nhất qua trang phục, lối sống và cách nghĩ của con người.
Tuy được sống trong nhung lụa, nhưng Kiyoaki vẫn không cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có, ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải được là mình đang khao khát điều gì. Anh cảm thấy ngột ngạt khi bị vây kín bởi nền văn hóa phương Tây, bởi những dao, niễng, muỗng, thìa, bởi những buổi chiếu phim xa xỉ… Anh không hề muốn dính líu đến những toan tính, những mưu đồ củng cố quyền lực của bố mình, nhưng vẫn bị kéo vào cuộc. Bố anh hi vọng anh sẽ tiếp cận Satoko để kết thân với dòng họ Ayakura, muốn anh phải tham dự tiệc tùng, học hỏi lễ nghi, giao tiếp, thậm chí muốn dạy cho anh biết mùi vị của đàn bà là như thế nào…
Chính vì thế, Kiyoaki luôn mang trong mình thái độ bất mãn, những trò đùa, những lời nói dối mà anh dựng lên nhằm trêu chọc người khác cũng chỉ như một cách nổi loạn yếu ớt của một tâm hồn đau khổ mà thôi.
Trong khi đó, cô bạn thanh mai trúc mã ngày nào của anh – Ayakura Satoko đã trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp. Satoko toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, đoan trang, thánh thiện của người phụ nữ truyền thống Nhật Bản, nhưng điểm khác biệt của cô chính là sự tự tin, niềm kiêu hãnh và lối suy nghĩ hiện đại do bị ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây. Satoko đã từ chối tất cả những người đến hỏi cưới mình, chỉ vì cô muốn chờ đợi người con trai mà mình đã đem lòng yêu mến ngay từ những ngày thơ bé. Nhưng qua cách xưng hô của cô với anh - một điều Kiyoaki-sama, hai điều Kiyoaki-sama, tôi đã thấy hơi nhói trong tim và lờ mờ cảm nhận được một hố sâu ngăn cách giữa hai người – rào cản của lễ giáo, của xã hội.
Satoko đã dồn tất cả tình thương yêu trìu mến, tất cả những hi vọng tốt đẹp cho anh, cô đã dám mạo hiểm lén theo anh ra vườn trong một buổi chiếu film cho giới thượng lưu mà bỏ qua nỗi sợ hãi sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng cô không phục tùng anh một cách mù quáng. Cô là người duy nhất dám lên tiếng chỉ trích anh “Ngài quá trẻ con, quá ích kỉ, không hiểu sự đời, chỉ muốn làm những gì mình thích, không cần biết đến người khác cảm thấy thế nào”. Tất cả những lời trách móc của Satoko đều đúng, cô muốn giúp người mình yêu sửa đổi tật xấu, nhưng Kiyoaki - với bản tính vô cùng kiêu ngạo lại luôn nổi giận với cô, anh hoàn toàn phớt lờ tình cảm đáng trân trọng mà Satoko đã dành cho mình.
Chỉ cần xem qua 30’ đầu film là tôi đã nhận thấy Kiyoaki yêu Satoko rất mãnh liệt, nhưng bản thân anh lại không hề nhận ra điều đó, thậm chí cũng có lẽ là anh không muốn thừa nhận. Anh thấy khó chịu mỗi khi nói chuyện với Satoko, anh hay nổi giận với cô bởi vì anh quá ích kỉ, quá kiêu ngạo. Anh sợ hãi trước những cơn ác mộng khi thấy Satoko nằm trong quan tài, đôi khi anh còn thấy chính mình cũng phải chết nữa. Những giấc mơ đó đã ám ảnh anh trong suốt một thời gian dài, nhưng anh không hề cho ai biết, thay vào đó, anh chỉ biết dốc bầu tâm sự trong cuốn “Mộng nhật kí”.
Khi nhìn vào chàng trai ích kỉ, kiêu ngạo, cáu kỉnh, cô đơn và đầy bế tắc ấy, tôi đã tự hỏi cậu bé hồn nhiên, dễ thương 8 năm về trước đâu rồi?
Anh đã thay đổi…
Phải, anh bị giằng xé trong mâu thuẫn, trong xung đột giữa hệ tư tưởng truyền thống và hiện đại, giữa lòng chính trực và những mưu mô xảo quyệt, giữa tình yêu và lòng kiêu ngạo, giữa tự do và sự ràng buộc.
Anh không còn là chính mình nữa…
Nhưng cũng có lúc anh cũng chỉ như một cậu bé mới chập chững bước chân vào tình yêu mà thôi. Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Satoko, anh đã tốn bao công sức dàn xếp buổi xem kịch bằng lá thư bịa chuyện mình ngủ chung với Geisha. Anh vờ như chỉ tình cờ cùng mấy người bạn trong trường đến nhà hát, để rồi hãnh diện ưỡn ngực giới thiệu Satoko với những người bạn trong hoàng tộc Thái Lan của mình. Anh khoái chí vì chỉ cần một mũi tên đã bắn trúng 2 đích: được gặp Satoko và ăn miếng trả miếng những người bạn dám coi thường anh vì anh chưa có bạn gái. Trong buổi gặp gỡ đó, anh đóng vai trò như một đạo diễn tài ba, dàn xếp bao tình huống phức tạp, nhưng lại không thể lường trước được tình huống ngoài kịch bản – Satoko đã đọc được lá thư đáng lẽ phải bị đốt đi ấy, cô đã tưởng mọi chuyện trong thư là thật và vô cùng đau khổ. Nhưng cái tôi của anh quá lớn, anh không muốn phải cúi đầu trước Satoko, anh vẫn cố tình chà đạp lên tình cảm chân thành của cô.
(to be continued)
Bookmarks