Sự thực về Hiroshima: Tại sao?
William Jones
Văn-Lang Tôn-Thất Phương lược dịch
Theo erct.com
*Lời người dịch:
Đây là một tài liệu ngắn gọn nhưng đủ để làm sáng tỏ vấn đề. Cho đến nay, mỗi người chúng ta, tuy ai cũng có ít nhiều tri thức về Hiroshima, nhưng vẫn thắc mắc muốn tìm được một câu trả lời thoả đáng.
Bài này tuy viết dưới dạng một bài “điểm sách”, nhưng đầy đủ cơ sở về sử học. Tác giả là 1 nhà nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội, khi viết lại dựa trên công trình nghiên cứu nghiêm túc của hai vị học giả đã dày công đào bới từ các hồ sơ quan trọng trước đây đã được giấu kỹ. Bài dịch này không giữ đúng cách chia đặt trong nguyên bản, và lược bớt các phần không cần thiết. Nó chỉ nhắm vào các trọng điểm của vấn đề, mục đích là làm sao người đọc thấy được toàn bộ bức tranh một cách ngắn gọn. Bạn nào muốn tìm sâu hơn, xin đọc thêm các hướng dẫn trong phần “Tài Liệu” ở cuối bài.
Thử hỏi đã bao nhiêu lần chúng ta nghe mãi câu này: “Nhờ dùng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki mà đỡ phải đổ bộ lên chiếm nước Nhật, tránh tổn thất sinh mạng cho hơn cả triệu quân nhân Mỹ”?
Thực ra – như sẽ nói rõ ở các phần sau – từ ba tháng trước đó (5-1945), nước Nhật đã xin chịu thua, chả cần phải đổ quân vào; và giá có đổ bộ đi nữa, cũng sẽ chẳng có thiệt hại gì đáng kể. Cho nên câu tuyên bố trên hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Tất cả là tuyên truyền và sau đó được thổi phồng. Việc thả bom nguyên tử xuống Hiroshima chẳng phải cần thiết để đánh bại nước Nhật. Nó chỉ có 1 mục tiêu duy nhất: để cho sau Thế Chiến, mọi việc trên hoàn cầu phải theo đúng các dự tính của Washington.
Từ H.G. Wells đến Hiroshima
Để tìm hiểu tại sao lại dùng bom nguyên tử ở Hiroshima, chúng ta phải đi ngược về tận năm 1928, khi H.G. Wells (1866-1946) cho xuất bản cuốn “The Open Conspiracy” (Một Âm Mưu Lộ Liễu), với chủ trương “những người thức thời” phải làm sao để toàn thế giới sẽ do 1 chính phủ duy nhất quản lý. Chủ trương này (cần có 1 bá chủ thế giới cai quản tất cả) thực ra không tưởng và rất phát xít, chính Wells cũng gọi là “viễn tưởng” (Utopian) vì nó khó thực hiện, trừ ra “khi nào” cả thế giới bị đặt vào thế phải sống dưới 1 sức uy hiếp cao độ nào đó, khi tất cả mọi người đều thấy nếu mình không được nằm trong guồng máy cai trị của “chính phủ toàn cầu” thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ được an toàn.
Thời điểm “khi nào” đó chợt được “thấy ra” qua vụ Hiroshima. Ngay sau khi Hiroshima chịu bom, Bertrand Russell [2] (một tín đồ của H.G. Wells và là người chủ trương thế giới phải do liên minh Anh-Mỹ cai quản) cho ra ngay bài “The Bomb and Civilization” (bom nguyên tử và nền văn minh), trong đó Russell viết:
“Hiện nay chỉ có hai khả năng: hoặc không còn có chiến tranh, hoặc nền văn minh nhân loại sẽ phải chấm dứt. Để không còn chiến tranh, thì nhất định phải cần đến 1 quyền lực quốc tế nào đó có độc quyền làm bom mới. Tất cả các nguồn cung cấp Uranium đều phải do quyền lực quốc tế này quản lý, nó sẽ dùng sức mạnh quân sự để quản trị tất cả quặng Uranium ... cả thế giới sẽ phải đưa hết bom nguyên tử (cũng như các cơ xưởng chế biến) cho quyền lực quốc tế này. Dĩ nhiên nó sẽ có đủ sức mạnh quân sự để làm việc, không ai có thể cưỡng lại được. Cùng cực mà có chống đối đi nữa thì trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chống đối cũng sẽ bị dẹp tan dễ dàng thôi.
Hiện nay thì sức mạnh quân sự của nước Mỹ đã lên đến gần như tuyệt đỉnh của cao độ. Với sức mạnh của mình, nước Mỹ có thể đảm đương trách nhiệm duy trì văn minh ... có thể bắt tất cả các nước khác phải giảm vũ trang, và phải liên kết chặt chẽ với Mỹ về quân sự. Nếu cần chiến tranh để thi hành điều này cho được thì chắc chắn cũng chỉ là chiến tranh ngắn mà thôi, và kẻ chiến thắng dĩ nhiên là nước Mỹ” (...)
Trên thực tế, vào lúc B. Russell đưa ra những lời này, ở Washington cũng đã có sẵn nhiều người đang ôm giấc mơ như thế. Việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki là một tội ác không cần thiết, nhưng họ vẫn quyết tâm làm tới, chỉ vì mang giấc mộng muốn áp dụng chủ nghĩa Wells trên khắp hoàn cầu.








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks