Cuộc sống ở Myanmar dường như chậm hơn so với thế giới bên ngoài, không bởi vì quốc gia này vẫn còn bị cấm vận và kinh tế chậm phát triển, mà vì cái tâm Phật hiền lành trong mỗi người dân chúng tôi gặp trong suốt hành trình




Sau một đêm ngủ vật vờ tại sân bay Don Muang (Bangkok), chuyến bay đầu tiên trong ngày của Air Asia đưa tôi đến Yangon - thủ đô của Myanmar. Tuy đã tìm hiểu về đất nước này trước chuyến đi nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng với sự thô sơ ở sân bay quốc tế Yangon.




Làm xong thủ tục check-in vào khách sạn và họp mặt với 3 người bạn cùng đoàn đã đến đây từ chiều hôm trước, chúng tôi hăm hở đón taxi đến Shwedagon Paya (Paya – chùa), ngôi chùa lớn của Myanmar.

Du khách phải bỏ giày dép dưới tầng trệt trước khi vào thang máy để đi lên chùa. Vì là mùa mưa nên nền gạch sân chùa không nóng. Tuy nhiên nếu vào mùa nắng, khách tới đây cũng phải bỏ giày dép, dù cho nền gạch sân chùa làm bỏng rát bàn chân.

Được xây dựng cách đây hơn 2.500 năm, Shwedagon Paya được lưu truyền là nơi lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật. Trải qua nhiều năm, ngôi chùa đã được trùng tu và xây dựng lại nhiều lần. Hiện nay, ngọn tháp chính của chùa cao tới 98m và được bao phủ bằng hơn 30 tấn vàng.

Nhớ lần đi tham quan Ayutthaya (Thái Lan), hướng dẫn viên ở đó đã kể rằng vàng để bao phủ ngọn tháp này đã được quân Miến Điện (cũ) lấy từ tất cả những ngọn tháp ở Thái Lan vào những năm thế kỷ 14.





Shwedagon Paya


Dù là truyền thuyết hay sự thật thì chúng tôi cũng bị loá mắt với những sắc vàng ánh lên trong nắng và hàng ngàn hạt kim cương đính vòng quanh chóp đỉnh của tháp. Xung quanh toà tháp chính là vô vàn những tượng, chùa nhỏ hay bảo tháp nhưng chúng tôi đặc biệt chú ý tới 8 bức tượng ở 8 hướng tượng trưng cho 7 ngày trong tuần (riêng thứ Tư là ngày giữa tuần được chia thành buổi sáng và buổi chiều). Mỗi bức tượng mang hình dáng một loài vật khác nhau và ai sinh vào ngày nào thì tới đó thắp hương rồi dùng nước thánh để tưới lên con vật đó cầu may.




Là một trong những quốc gia bị cấm vận nên các phương tiện giao thông ở Myanmar khá cũ. Thảng hoặc mới thấy trên đường những chiếc Land Cruiser hay Lexus (hầu hết là của những thương nhân gốc Hoa) còn lại đều là những chiếc xe hơi từ những năm 50-60. 100% taxi là xe từ cũ đến rất cũ, giá xăng dầu lại được Chính phủ bảo hộ nên khá rẻ. Hầu như mọi chi phí ở Myanmar đều rẻ (trừ vé máy bay nội địa) nên chúng tôi được ăn quán ngon, ngủ khách sạn đẹp mà mỗi ngày chưa tiêu hết 20 USD mỗi người.





Phương tiện vận chuyển ở Yangon


Yangon là thành phố lớn nhất Myanmar nên ở đây các dịch vụ như nhà hàng, quán bar đều có nhưng rất sơ sài. Discotheque đặt ngay cạnh chợ đêm hay khách sạn 5 sao nằm giữa khu chợ trời. Tuy vậy cuộc sống ở đây cũng không quá ồn ào, khoảng 10 giờ tối cả thành phố chỉ còn những ánh đèn neon vàng chạy dọc các con đường vắng lặng.

Chúng tôi mua vé máy bay của hãng hàng không nội địa Air Mandalay tới Mandalay - thành phố lớn thứ hai Myanmar giáp ranh Trung Quốc và là cửa ngõ để hàng hoá Trung Hoa lục địa xâm nhập đất nước này.

Sáng sớm cả thành phố như được nhuộm vàng với những dòng tăng lữ nối nhau ôm cái âu đồng đi xin cơm của các hội từ thiện. Các vị tăng ni già có trẻ có bước đi lặng lẽ trong nắng sớm ngay sau khi làm lễ đầu ngày và phải trở về chùa trước 9 giờ sáng.

Với hàng ngàn ngôi chùa lớn nhỏ, Mandalay là thành phố với hơn 60% tổng số tăng ni của Myanmar. Mandalay còn được biết đến là kinh đô cuối cùng của Miến Điện với tường thành và nội cung còn lưu giữ.







Mandalay


Tiếp theo là chuyến đi ngắm bình minh và chụp hình trên cây cầu gỗ U Bien nổi tiếng với chiều dài 1,2km. Nằm cách Mandalay 15km, cây cầu đã tồn tại hơn 2 thế kỷ mà các nhịp cầu đều vẫn rất chắc chắn để cho bao lớp người ở hai bên bờ hồ Taungthaman qua lại mỗi ngày.





Cây cầu gỗ U Bien


Những ông già ngồi lặng lẽ trong những căn chòi nhỏ dọc cầu, những chú tiểu đồng ngồi rải rác trên cầu ôn bài, thỉnh thoảng vài cô gái thoa bột thanakha trắng xoá hai má và trán ríu rít đạp xe qua, những ngư dân từ tốn kéo mẻ lưới sáng trên những con thuyền nhỏ dập dềnh trên hồ… tất cả như vẽ nên một bức tranh thuỷ mặc an lành.

Rời hồ Taungthaman, xe đưa chúng tôi ngược dòng sông Ayeyarwady ra tới bến tàu Mandalay để đi Mingun. Mingun nằm cách Mandalay 11km về phía thượng nguồn, và là nơi không thể không ghé thăm khi tới Mandalay.





Hồ Taungthaman


Ngay từ khi cách bờ 3km chúng tôi đã phải trầm trồ ngạc nhiên khi nhìn thấy công trình Mingun Paya sừng sững sậm nâu trong ánh nắng ban trưa. Vào những năm cuối thế kỷ 18, ngôi chùa này được khởi công xây dựng với nền thấp nhất của chùa dài tới 140m mỗi cạnh và cao hơn 50m. Ngôi chùa xây dựng bị dở dang do cơn động đất xảy ra vào năm 1838 để lại hai vết nứt khổng lồ còn tồn tại đến ngày nay nhưng đã không thể đánh sập nền chùa vững chãi đó.





Mingun Paya


venus_001 tổng hợp từ internet