Ba bà già người Nhật dùng ba chiếc cuốc to bản đào một chiếc hố dài, bảo tôi nằm xuống, đầu gối lên một khúc gỗ thông trắng muốt. Tiếp đó các bà hối hả cuốc cát nóng đắp lên khắp người tôi một lớp dầy, để hở mỗi cái đầu, sau đó lèn chặt giống như đắp một ngôi mộ.


“Hải ngục” nước xanh màu cobalt nóng 98oC nhưng cây cối xung quanh vẫn xanh tốt Ảnh: Đ.P

Suốt 15 phút nằm dưới lớp cát nóng của núi lửa, tôi cảm thấy như mình đang bị chôn sống, hình như sức mạnh cơ bắp toàn cơ thể bị triệt tiêu nên không thể cử động, hơi thở cũng không dễ dàng vì lớp cát rất nặng đang đè trên ngực, mồ hôi toàn thân tôi túa ra…

Đi tìm cảm giác bị chôn sống

Được tin đoàn nhà báo châu Á chúng tôi đến thăm, Hội đồng thành phố Beppu (Nhật Bản) quyết định phải làm cho các ký giả từ 4 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, và Đài Loan có một ấn tượng không bao giờ quên về Beppu.

Bốn quan chức của Hội đồng thành phố và Cty du lịch địa phương dẫn chúng tôi đi tìm cảm giác tắm cát núi lửa và thăm 8 “địa ngục” trần gian của Nhật Bản mà bất kỳ ai mới chỉ được nghe thôi cũng đã phải rợn tóc gáy.

Hướng dẫn viên đoàn chúng tôi cho biết, đây là hai địa chỉ mà bất kỳ du khách nào dù là người nước ngoài hay người Nhật Bản khi đã đến Beppu đều muốn được một lần trải nghiệm.

Chiếc xe chở đoàn chúng tôi đỗ gần một ngôi nhà kiến trúc cổ, bề ngoài giống như một ngôi đền Shinto giáo của người Nhật, trước cửa đề 4 đại tự tiếng Hán, nếu phiên âm theo tiếng Nhật sẽ là “Takegawara”, có nghĩa là “Nhà lợp mái bằng tre”.

Tôi rất ngạc nhiên, tự hỏi sao bảo đi tắm cát núi lửa lại được dẫn vào nhà này? Hỏi hướng dẫn viên thì được biết đây chính là nơi tắm cát núi lửa. Ông hướng dẫn viên du lịch kể rằng cách đây 1.200 năm tại vùng Beppu thuộc tỉnh Oita, miền nam Nhật Bản tự dưng mặt đất bỗng nứt ra, tiếp đó là một một tiếng nổ lớn rồi nham thạch núi lửa phun trào.

Sau hơn 1.000 năm, cát vùng này chứa nhiều khoáng chất (sodium-calcium-magnesium, hydrocarbonate-chloride…) màu đen và luôn có độ nóng từ 40oC đến 48oC. Từ rất lâu đời, người Nhật Bản đã biết sử dụng loại cát nóng nhiều khoáng chất này để chữa bệnh bằng cách vùi người bệnh vào trong cát.

Ngôi nhà gỗ, mái tre Takegawara được dựng trùm lên đụn cát núi lửa để phục vụ chữa bệnh từ năm 1879 do kiến trúc sư Karahafu Irimoyazukuri thiết kế, lai ghép giữa kiến trúc cổ Nhật Bản với kiến trúc cổ Trung Hoa.

Chúng tôi được phát mỗi người một chiếc áo kimono mỏng gần giống như chiếc áo bờ-lu của bác sĩ. Các nhân viên phục vụ tại đây yêu cầu mọi người tắm cát núi lửa đều phải cởi hết nội, ngoại y của mình, khoác chiếc kimono lên người rồi cả nam lẫn nữ vào chung một phòng để tắm cát.

Ba bà già người Nhật dùng ba chiếc cuốc to bản đào một chiếc hố dài, bảo tôi nằm xuống, đầu gối lên một khúc gỗ thông trắng muốt. Tiếp đó các bà hối hả cuốc cát nóng đắp lên khắp người tôi một lớp dầy, để hở mỗi cái đầu, sau đó lèn chặt giống như đắp một ngôi mộ.

Suốt 15 phút nằm dưới lớp cát nóng của núi lửa, tôi cảm thấy như mình đang bị chôn sống, hình như sức mạnh cơ bắp toàn cơ thể bị triệt tiêu nên không thể cử động, hơi thở cũng không dễ dàng vì lớp cát rất nặng đang đè trên ngực, mồ hôi toàn thân tôi túa ra… Ba bà già Nhật Bản sau khi đã đắp xong cát lên người tôi thì ngồi bấm giờ canh chừng đồng hồ.

Sau khi được “giải cứu” khỏi cảnh bị chôn sống, chúng tôi được chia ra hai nhóm nam, nữ ra tắm nước máy thành phố cho sạch cát rồi ngâm mình trong bể nước khoáng núi lửa sặc mùi lưu huỳnh. Sau 10 phút ra tráng nước sạch, thay đồ cũng là lúc các công đoạn tắm cát đã hoàn thành.

Tôi bỗng thấy trong người mình khoan khoái khác thường, khí huyết lưu thông, tinh thần hưng phấn, tâm hồn bay bổng nhìn cái gì cũng đẹp hơn giống như vừa được tăng cường bằng một liều thuốc bổ. Đôi chân tôi suốt ngày đi bộ từng có lúc cảm thấy nặng trĩu, mỏi nhừ thế mà vừa tắm cát núi lửa xong liền cảm thấy chân mình trở nên nhẹ bẫng, khỏe mạnh.

Đặc biệt là vết lang ben nhỏ ngoài da dưới bắp chân tôi cũng gần khỏi, vết da lang ben nay trở nên rất mờ chỉ còn lại màu gần như màu lớp da khỏe mạnh. Nếu được tắm cát núi lửa thêm lần nữa chắc vết lang ben này của tôi sẽ khỏi hoàn toàn.

Trong lúc chờ các bạn trong đoàn, tôi nhìn lên tấm bảng gỗ trước cửa tòa nhà, đọc được những dòng chữ liệt kê các loại khoáng chất có trong cát và phương pháp tắm cát núi lửa cổ truyền của Nhật Bản. Theo đó, tắm cát núi lửa có thể chữa trị nhiều loại bệnh như các bệnh sạm da, nấm da, lang ben, viêm da, suy gan, suy thận, sỏi mật, đau thần kinh dạ dày, ợ hơi chua, và cả bệnh nghiện rượu…


Hai du khách đang bị chôn dưới cát nóng Ảnh: Đ.P
Thăm 8 “địa ngục” trần gian

Chúng tôi được dẫn đến tham quan 8 “địa ngục” trần gian của Nhật Bản nằm tại một vùng núi cao, rừng rậm ở cách trung tâm thành phố Beppu khoảng 20 km. Gọi là “địa ngục” trần gian nhưng thực ra đó là 8 cái hồ nước nóng lúc nào cũng sôi sùng sục, bốc khói trắng mù mịt giống như những vạc dầu đang sôi ở dưới địa ngục để sẵn sàng trừng phạt kẻ ác, theo niềm tin của tín đồ Phật giáo.

“Địa ngục” thứ nhất có tên gọi “Địa ngục hồ máu”. Đây là một hồ nước nóng thiên nhiên cổ xưa nhất ở Nhật Bản. Do tác động của núi lửa cách đây hơn 1.000 năm, các mạch nước nóng ngày nay chảy trong lòng đất vượt qua vùng đất sét màu đỏ đổ vào hồ này khiến nước hồ có màu đỏ như máu.

Hồ này rộng 500 m2 sâu gần 10 m chứa nhiều khoáng chất như oxide sắt, magnesium, calcium, acid silicic. Nhiệt độ nước tại hồ này luôn ở mức trên dưới 78oC. Bùn và nước lấy từ “Địa ngục hồ máu” được dùng để chế ra thuốc nhuộm và thuốc chữa các bệnh ngoài da rất hữu hiệu. Địa ngục thứ hai có tên gọi “Hải ngục” vì hồ này rộng như biển, nước xanh màu cobalt trong suốt có thể nhìn đến tận đáy sâu, rất đẹp.

Nhiệt độ ở “Hải ngục” luôn ở mức trên dưới 98oC nên người ta để những quả trứng vào một chiếc vó, thả xuống nước vài phút là trứng chín. Có một điều lạ rằng nước ở hồ này nóng như vậy nhưng ven hồ, cây cỏ vẫn xanh tươi um tùm.

Hướng dẫn viên cho biết cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được cơ chế nào giúp cho các cây cỏ ven bờ “Hải ngục” chịu được nước nóng để phát triển bình thường. Trong số các “địa ngục” còn lại có cái thì trông giống như một nồi cháo bột sền sệt đang sôi, bốc khói nghi ngút, cái thì như dòng thác nước sôi cuồn cuộn đổ từ trên nguồn về một cách dữ tợn.

Đứng bên những “địa ngục” như vậy, trong đoàn chúng tôi ai cũng có cảm giác như mình đang đứng bên những địa ngục thực sự mà chỉ cần sẩy chân sa xuống đó một chút thôi cũng đủ mất đi một mạng người.

Nguyễn Đại Phượng
TienPhong