Sơ lược bức điếu thư chia buồn của ông Tamori:
Ngày 2 tháng 8 biết được tin Thầy đã mất đi. 6 năm dài trong cuộc sống chống chọi với bệnh tật, nhưng là một quảng thời rất ngắn ngủi, Thầy đã cố gắng chữa trị để hồi phục nhưng ông trời không chiều lòng người.
Từ lúc 10 tuổi trở đi thì tuổi thanh xuân của tôi đã gắn liền với Thầy Akatsuka Fujio.
Trong những năm mà tôi hướng đến làng nghệ sĩ hài, lặn lội từ Kyushuu lên Tokyo, tại đằng sau một khu phố kịch ở Shinjuku, tổ chức một buổi diễn nhỏ giống như một cái show, khi đó, Thầy đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái lúc ấy.
Thầy Akatsuka Fujio đã đến. Đó là Akatsuka Fujio. Đang nhìn tôi. Trong cái sự việc đột ngột đó, ngay cả việc ngẩng người lên tôi cũng đã không thể làm được. Sau khi kết thúc buổi diễn, Thầy nói với tôi "Chú rất là thú vị", hãy gia nhập vào làng nghệ sĩ hài đi nào. Thầy nói với tôi hãy thử ra mắt trong một chương trình của Thầy vào cuối tháng 8, hơn nữa từ đây đến lúc đó vì có lẽ không có nơi nương thân nên hãy đến ở tạm căn hộ của Thầy.
Một quyết định lớn ảnh hưởng đến cuộc đời tôi và cả những người khác đã xảy ra lúc đó. Đó cũng là một bất ngờ lớn với tôi.
Chính từ lúc đó chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ dài lâu. Vài ngày sau tại một quán sushi ở quận Shinjuku, từ tối cho đến nửa đêm, vừa ăn uống Thầy đã kể cho tôi nhiều thứ.
Thầy đã kể rất nhiều. Từ chuyện của những nghệ sĩ hài, đến chuyện của phim ảnh, sách báo. Những lời vàng ngọc Thầy nói tôi vẫn còn giữ trong lòng đến giờ. Và rồi tôi bắt đầu đi làm mưu sinh.
Thầy Akatsuka quả là một con người hiền hậu, một con người tốt bụng. Ngay cả lúc chơi Mạt chược, vì sợ tâm trạng đối phương không tốt nên Thầy đã không đi nước bài của mình. Chính vì thế tôi chưa bao giờ thấy Thầy thắng trong một ván Mạt chược nào cả.
Thế nhưng đằng sau vẻ hiền hậu ấy Thầy cũng có là một người có tinh thần chịu đựng mạnh mẽ. Thầy đối xử với mọi người một cách thân thiện. Chính vì thế đã có mấy lần Thầy bị người khác lừa gạt. Trong chuyện tiền bạc Thầy cũng đã gặp nhiều cú sốc lớn. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe Thầy nói một lời dù là lời hối hận hoặc những lời trách móc nguyền rủa đối phương.
Thầy vừa giống như người cha, vừa là người anh, và cũng có đôi khi khuôn mặt cười chân chất ngây thơ ấy lại giống như một người em già trước tuổi vậy.
Cuộc sống của Thầy tất cả chỉ là các câu chuyện Gag. Thầy nói nhờ vào Gag mà mọi thứ phiền não sẽ biến mất. Theo suy nghĩ của Thầy, Thầy luôn luôn thừa nhận, tiếp nhận những việc xảy ra theo hướng lạc quan. Nhờ vào thế, con người sẽ được giải phóng khỏi thế giới tối tăm, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng, hơn nữa con người sẽ được giải thoát khỏi sự ràng buộc trước sau của thời gian, khi đó, con người sẽ cảm thấy cuộc đời tươi sáng một cách khác thường. Đó là những lời Thầy đã nói về cách nhìn đời của mình. Tóm lại "Kore de ii no da".
Bây giờ tôi đang nhớ lại những việc xảy ra mà hai người đã cùng trải qua. Như là vào những dịp năm mới. Hay là ngoài hải ngoại. Việc nào cũng rất vui, đó đã là những khoảnh khắc tuyệt vời.
Lần cuối tôi gặp Thầy là ở Kyoto, trong buổi lửa trại ở núi Gozan. Khi đó khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp của Thầy như là diễn tả một sự cảm thông, chia sẻ của 2 thầy trò sau những tháng ngày lao động vất vả, và suốt đời này tôi không thể quên.
Bây giờ chắc hẳn là Thầy đang ngồi ở một góc nào đó của hội trường, chống khủyu tay, tự hào nhìn chúng tôi mỉm cười phải không nào? Hơn nữa chắc là Thầy đang bảo với tôi rằng "Chú là một nghệ sĩ mang đến tiếng cười, vậy thì chú hãy làm cho tôi cười thử bằng bức điếu thư của chú xem nào". Đối với Thầy, có lẽ cái chết cũng giống như một câu chuyện Gag vậy.
Bức điếu thư chia buồn mà tôi đọc lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã không nghĩ là tôi sẽ đọc cho Thầy. Tôi nhớ rằng tôi chưa bao giờ nói một lời đáp lễ nào đối với công ơn của Thầy trong lúc sinh tiền. Đối với một người có mối quan hệ còn hơn cả ruột thịt như Thầy, lời đáp lễ nếu có chăng thì cũng chỉ là lời phải thốt ra trong không khí trang nghiêm mà mọi người đang hành lễ. Có lẽ Thầy cũng biết thế. Nhưng mà bây giờ, xin cho tôi được phép nói những lời đáp lễ cuối cùng này. Thầy Akatsuka đã thật sự quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều. Xin chân thành cám ơn thầy. (Chắp tay vái chào)
(Nhận xét của mình: Một bức điếu thư viết rất là có hồn, không quá ủy mị, không sáo rỗng, nhưng cũng chẳng khô khốc, nói những lời từ trong lòng mình, như thế đã đủ cho thấy tình cảm người viết dành cho người quá cố.)
asahi.com(朝日新聞社):タモリさん 震わせ「私も作品」 赤塚不二夫さ 葬儀 - 出版ニュース - BOOK









Bookmarks