Mùa đông nơi Sài Gòn, khác biệt, ấm áp, và không lạnh tí nào. Tôi sống nơi thành phố trẻ này hết hai mươi mốt năm của cuộc đời, mỗi mùa đông trôi qua, từ thuở bé, tôi vẫn luôn mong chờ có một ngày, gió rét thổi đến và xa xa từ trên bầu trời xám xịt, giăng đầy những cụm mây như những cuộn bông mềm mềm xốp xốp ấy, tuyết như những giọt sáng long lanh rơi xuống. Và tôi sẽ giơ cao đôi tay nhỏ bé của mình, hứng lấy chúng, hứng lấy những giọt tuyết đầu tiên của đời mình, hai mươi mốt năm và những giọt tuyết vẫn chưa một lần phủ lên mái tóc tôi...
Lễ Giáng Sinh, năm nay tôi không còn hào hứng với nó. Với tôi, Giáng Sinh đã là dĩ vãng, 1 lần ngu ngốc tận hưởng cảm giác yên bình của trái tim và cả cuộc đời này, tôi vĩnh viễn mất đi trái tim đó. Em đến và mang cho tôi những ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi, ấm áp như làm tan chảy cả nhịp đập của tôi, bên em, cho dù nơi đây phủ đầy sương giá, tôi vẫn thấy ấm áp....
Nhưng hình như...
Hình như sự ấm áp ấy, chỉ có mình tôi cảm nhận được, với em, tôi cũng chỉ là một hình nộm thay thế, vô tri vô giác và nhất là không hề mang đến cho em cái hơi ấm ấy, thứ mà em cần, thứ mà em từng có khi ở bên người ấy. Cho đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua con đường của em. Một cơn gió lạnh cô độc lăn lông lốc trên những con đường bất tận, không ai cần, không ai muốn...
Đông năm nay, ngoài phố, những ánh đèn ***g đỏ chói từ nhà thờ, ngôi nhà của những con chiên ngoan đạo, tôi như một con quạ đen xấu xí bay chấp chới trong màn đêm lạnh, đứng bên ngoài, xa lạ, hờ hững với niềm vui của bao người.
Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, giấc mơ ngày bé lại hiện về, tôi thấy tuyết chảy ra khi chạm vào mặt mình...
Từng giọt
Từng giọt
Tuyết lăn dài trên mặt tôi
Tuyết tan chảy thành dòng, thấm ướt cổ áo dày... lan cả thân áo và thấm cả vào tim, lạnh buốt...
Gió vẫn thổi, tôi vẫn bước đi, hờ hững và xa lạ với niềm vui của mọi người, mùa đông của tôi đã bắt đầu lạnh...
PS: lần đầu viết fic dự thi, hy vọng không bị ai chửi vì viết dở wá
Bookmarks