Jesse Aarons đứa trẻ chạy nhanh nhất khối lớp 5.cậu đã tập chạy suốt cả mùa hè và không thể đợi đến khi thấy được khuôn mặt của bọn bạn cùng lớp khi cậu đánh bại hết bọn họ.Đến 1 ngày 1 học sinh mới đã đánh bại được tất cả bọn con trai trong cuộc chạy đua,kể cả Jess.
Đó không phải là khởi đầu của 1 tình bạn nhưng Jess và Leslie đã không thể xa cách.cùng nhau cả 2 đã tạo raq Terabithia-1 vương quốc ma thuật sâu bên trong rừng rậm và tự xưng vua và hoàng hậu.vào 1 buổi sáng bi kịch đã xày ra.Sau bi kịch này Jess cuối cùng cũng đã thấu hiểu sức mạnh và lòng can đảm mà Leslie đã cho mình.
Phải nói thẳng rằng mình ko phải là ng thix đọc sách,mở cuốn sách ra mà thấy chữ toàn chữ là thấy muồn ná thở rồi.Sở dĩ mình đọc cuốn sách này là nhờ xem phim và bị nó ám ảnh,nên mình mới đi tìm cuốn sách về đọc, đọc xong mới nghiệm ra nhiều điều.Bỏ bộ phim này cả mấy tháng trời coi lại mà vẫn ko cầm dc nước mắt,đang coi tự nhiên cái khóc lúc nào ko biết luôn.Cốt truyện đềy tính nhân văn về tình bạn và truyện lẫn phim đều truyền tải dc.Mình sẽ cố gắng dịch hết dc cuốn sách này và mong sẽ có ai đó thấy dc cái hay của cuốn truyện này.
Đây là poster phim,bộ phim ra mắt năm 2007.Đây là tấm Poster của Nhật và mình thix cái này hơn của Mĩ^^
Cuốn sách này tác giả viết tặng cho con trai mình và 30 năm sau con trai bà đã đứng ra sản xuất bộ phim này cho hãng Walt Disney
Bộ phim này dc StarMovies đánh giá tới 4.5 sao.Ai mún xem phim thì có thể canh trên StarMovies còn nó chiếu lúc nào thì ai biết^^
Càng đọc sẽ thấy hiểu rõ hơn phim và hiểu rõ tính cách của nhân vật.
Tôi viết cuốn sách này cho con trai tôi David Lord Paterson,nhưng sau khi đọc xong nó đã nhờ tôi đặt tên Lisa vào trang này và tôi đã làm theo.
Tặng David Paterson và Lisa Hill.
[Tiếng xe] Ba-room, ba-room, ba-room, baripity, baripity.Tuyệt.Bố đi rồi.Thằng bé bây giờ có thể dậy được rồi.
Jess di chuyển nhẹ nhàng ra khỏi giường và mặc áo vào.Nó chẳng cần phải lo lắng gì về cái áo thun vì nó sắp bắt đầu chạy và nó sẽ bị nóng ngay cả không khí se lạnh của buổi sáng hay 1 vài vấn đề khác vì gót chân của nó bền bỉ như chiếc giày đã mòn như đôi giày đã mòn của nó vậy.
"Anh đi đâu vậy Jess" - MayBell nhấc mình dậy trong trạng thái ngái ngủ từ chiếc giờng đôi ngủ cùng với Joyce Ann.
"Sh." Jess cảnh cáo MayBell.Các bức tường khá mỏng,mẹ có thể sẽ nổi điên nếu ai đó chẳng may làm bà ấy thức dậy vào lúc này.
Nó chải tóc cho MayBell và giật mạnh cái phần tóc xoăn xuống cái cằm nhỏ của con bé ."Chỉ đi qua đồng thôi"-Nó nói thầm . MayBell cười và cuối đầu.
"Anh sẽ chạy à?"
"Chắc vậy"
Tất nhiên là nó sẽ chạy.Mỗi buổi sáng mùa hè nó đều thức dậy sớm để chạy.Vì nó nhận ra rằng nếu làm việc này thì nó sẽ là đứa chạy nhanh nhất khối lớp năm khi nó đi học trở lại.Nó muốn phải là người nhanh nhất,chứ không phải là một trong những người nhanh nhất hay kiểu như bên cạnh với người nhanh nhất.Bắt buộc phải là người nhanh nhất.
Nó đi khẽ ra khỏi nhà.Sở dĩ nó làm vậy là vì cái nơi này đầy chuột ,chúng sẽ rít lên nếu như đặt chân vào và nó có thể ra khỏi cửa mà không đánh thức mẹ hoặc Ellie hoặc Brenda ngay cả Joyce Ann.Riêng MayBell thì khác,nó sắp được 7 tuổi và nó là người tôn kính Jess nhất.Khi bạn là đứa con trai duy nhất trong gia đình cùng với 4 chị em gái.Hai người chị lớn luôn khinh miệt bạn khi bạn ngừng để họ sửa soạn bạn và đẩy bạn vòng quanh cái dáng đi kiểu búp bê của họ.Đứa nhỏ nhất sẽ khóc nếu như bạn nhìn thẳng vào mắt nó,thật tốt khi bạn có ai đó tôn trọng bạn trong gia đình ngay cả những lúc bạn vụng về.
Nó bắt đầu chạy ngang qua sân.Nó thở ra 1 hơi lạnh trong cái lạnh của tháng 8 .Nhưng đến trưa,khi mẹ giao nó 1 công việc,thì nó cũng đã đủ thấy nóng rồi.
Cô Bessie nhìn nó 1 cách ngái ngủ khi nó đang cố trèo qua hàng rào và đi vào thẳngcánh đồng."Moo," cô ấy nói rồi nhìn quanh như MayBell với con heo của mình.
"Này,cô Bessie," Jess nói 1 cách nhẹ nhàng. "Cứ ngủ tiếp tục đi"
Jess luôn bắt đầu từ phía bắc của cánh đồng,bắt chước như những vận động viên điền kinh như nó đã thấy trên Wide World of Sports.
"Bang" Jess nói.Cô Bessie đi về phía trung tâm cánh đồng,vẫn đi theo nó với đôi mắt sụp xuống,nhai thật chậm.Cô nhìn không thông minh lắm,ngay cả với 1 con bò,nhưng đủ thông minh để tránh khỏi đường của Jess.
Mái tóc màu rơm của nó chạm vào trán,chân tay đều rã rời.Nó chưa bao giờ học được cách chạy 1 cách đúng đắn,nhưng bù lại nó có 1 đôi chân dài cho 1 đứa nhóc 10 tuổi và không ai có đuợc tính can đảm giống như nó.
Lark Creek thiếu thốn đủ thứ,đặc biệt là những thiết bị điền kinh,vì thế tất cả trái bóng đuợc đưa cho các học sinh lớp lớn sau giờ ăn trưa.Ngay cả khi học sinh lớp 5 bắt đầu vào hiệp với 1 quá bóng,thì nó được chắc chắn nằm trong tay học sinh lớp 6 hay những khối lớp cao hơn nữa trước khi vào giữa hiệp đấu.Những đứa con trai lớn luôn đứng giữa trung tâm cánh đồng cho trận đấu,trong khi mấy đứa con gái chơi nhảy lò cò và nhảy dây hay đứng xung quanh đó mà tán gẫu.các học sinh lớp nhỏ thì tham gia việc chạy đua.Khi 1 người hô lớn "Bang" thì chúng sẽ chạy cho tới cuối đường đua.
.
Nắm ngoái Jess đã thắng.Đây không phải là lần đầu nó nổi danh nhưng nó đã nếm được sự chiến thằng.Khi còn là học sinh năm đầu,Jess được biết đến là " đứa trẻ điên chỉ biết vẽ suốt ngày".Nhưng đến 1 ngày - 22/4,một ngày thứ 2 mưa phùn,nó đã chạy vượt lên các đối thủ để tới được vạch đích màu đỏ.
Vào cuối ngày,nó đã trở thành "đứa trẻ nhanh nhất trong lớp 3,4 và 5" .Qua ngày thứ 3,Wayne Pettis đã thắng trở lại như bình thường,nhưng năm nay Wayne Pettis sẽ lên lớp 6 và chơi bóng đá cho tới Giáng Sinh và bóng chày cho tới tháng 6 với nhưng học sinh lớp lớn còn lại.Bất cứ ai cũng có cơ hội trở thành người chạy nhanh nhất.Đối với cô Bessie,năm nay tới lượt Jesse Oliver Aarons, Jr.
To be continue...
Bookmarks