(Credit Ciapika)
Hôm qua anh nhắn tin.
Em reply lại.
Em đã dán giấy mới cho căn phòng mình.
Em bảo vẫn thích màu xanh nước biển.
Vì màu xanh đem lại sự bình yên.
Nhưng anh thấy lo lắng.
Những cơn sóng thần đang trào dâng.
Hôm nay em nhắn tin.
Em bị ốm và không đi làm được.
Tim anh chợt nhói đau.
Ước gì được ở bên em.
Dù vẫn biết chẳng thể được nắm tay thăm hỏi.
Đã gần 11h đêm.
Chắc là em đã ngủ.
Nhưng thôi kệ.
Vẫn nhắn tin cho em.
Tin nhắn hình ấy thật là ngọt ngào...
Và anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ xem được tin nhắn hình từ máy anh.
Và anh biết rằng...
Chỉ mãi một mình anh thôi...
Bookmarks