Viết cho
Shiroi Kyoto, cho tòa tháp trắng ấy, vào một đêm mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào chợp mắt được...
I. Nội dung
Shiroi Kyoto, một bộ phim nói về các bác sĩ, không hẳn là một bộ phim về y khoa, mà chỉ mượn đề tài y khoa để phản ánh sự tranh giành quyền lực ở bệnh viện. Phim chia ra làm hai phần, phần một nói về Phó giáo sư Zaizen Goro tranh đoạt chức giáo sư khi thầy của anh, Giáo sư Azuma sắp về hưu. Phần hai xoay quanh vụ kiện Zaizen không tận tâm với bệnh nhân sau khi một bệnh nhân của anh chết sau ca mổ, ngay sau khi Zaizen trở thành Giáo sư. Zaizen là một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài giỏi, nhưng cũng như rất nhiều bác sĩ khác trong các trường đại học, ưu tiên hàng đầu của anh không phải là bệnh nhân mà là chức Giáo sư mọi người đều thèm muốn. Trái lại với Zaizen, một bạn học ngày xưa của anh, bác sĩ và cũng là Phó giáo sư Satomi Shuji vô cùng tận tâm với bệnh nhân cùng việc nghiên cứu bệnh ung thư. Tuy tính tình trái ngược nhau, lại không cùng chuyên khoa, nhưng Zaizen và Satomi đều kính trọng tài năng của nhau, cùng nhau trị liệu cho nhiều bệnh nhân. Bên cạnh sự trái ngược về phương châm nghề nghiệp, về lối suy nghĩ và hành vi, họ lại rất giống nhau về niềm đam mê khám phá tìm tòi phương thức chữa bệnh ung thư tốt nhất, đam mê tận dụng tối đa khả năng của mình và không bao giờ chịu thua.
Zaizen có vợ nhưng không hề yêu vợ, và vợ anh cũng chỉ cần chức vị của anh chứ "không cần một người chồng". Zaizen tìm đến với Keiko, một phụ nữ đã từng là sinh viên y khoa nhưng lại bỏ học để mở một quán rượu hạng sang, nơi các bác sĩ luôn tìm đến tiệc tùng sau giờ làm việc. Còn Satomi đã có vợ và một con trai với một cuộc sống gia đình tưởng chừng như rất êm ấm. Nhưng đằng sau sự êm ấm đó là nỗi cô đơn của vợ anh đêm đêm chờ chồng về vì anh luôn ở lại bệnh viện rất khuya để nghiên cứu, và Saeko, con gái của Giáo sư Azuma, lại có tình cảm thầm kín với Satomi... Riêng Saeko, nhờ khâm phục Satomi, cô đã quyết định không nghe lời cha mẹ lấy chồng là bác sĩ mà phải tự đi tìm con đường riêng cho mình.
II. Các chủ đề chính
Karasawa Toshiaki vai Zaizen Goro
Quyền lực: Zaizen Goro từ nhỏ đã có ước mong được làm bác sĩ, nhưng khi đã trở thành một bác sĩ, anh lại bị cái hào nhoáng của quyền lực cuốn đi như vũ bão. Cái đáng sợ là, nếu đặt tôi ở vị trí Zaizen, có lẽ tôi cũng sẽ như anh. Một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi đến độ khiến cho thầy của mình, Giáo sư Azuma, phải lu mờ, đến nỗi khi làm phụ tá ca mổ cho thầy Azuma, anh phải cố tình mổ chậm lại để chờ thầy - bác sĩ phẫu thuật chính, để khiến thầy không bực mình. Một bác sĩ đam mê nghề nghiệp đến nỗi khi không mổ cho bệnh nhân, anh luôn tưởng tượng ra một ca mổ bất kỳ và thực hiện các thao tác mổ chỉ với hai bàn tay không của mình. Một người tài giỏi và tham vọng, lẽ nào anh lại không cho rằng anh xứng đáng có được chức vị cao nhất? Bởi vì anh xứng đáng có được điều đó. Như vậy có sai chăng? Đối với một người đàn ông, cầu tiến không những là một điều đáng khen, mà là một điều rất cần để có thể tồn tại và khẳng định bản thân trong một xã hội hiện đại, lạnh lùng, vội vã như xã hội Nhật.
Tiếc thay...
Anh lại là một bác sĩ. Và một bác sĩ tham vọng như anh liệu có thể trở thành một bác sĩ tốt không?
Anh không cần những cuốn sách với những tấm gương dạy anh phải làm một bác sĩ tận tụy với bệnh nhân, vì anh luôn phải chứng kiến một tấm gương sống, đó là người bạn, một người anh ghét, nhưng lại rất cần, và rất kính trọng, bác sĩ Satomi. Không như Zaizen, Satomi yên phận với vị trí Phó giáo sư của mình, suốt ngày chỉ quan tâm đến bệnh nhân và việc nghiên cứu đến nỗi có phần bỏ bê cả vợ con. Satomi là một bác sĩ lý tưởng đến mức không thực, có vẻ như nhân vật của anh không phải là một con người có thật mà là đúc kết của những lý tưởng, của hình ảnh một bác sĩ hoàn hảo.
Quyền lực đến dễ dàng, và ra đi cũng rất nhanh chóng tàn nhẫn. Giáo sư Azuma, trước đây có bao nhiêu người kính trọng bợ đỡ, nhưng cái ngày cuối cùng tại chức Giáo sư của ông lại chỉ có năm sáu y tá bác sĩ đến chào, một bó hoa duy nhất, vì những người còn lại đã lo đi bợ đỡ Zaizen, Giáo sư mới của khoa phẫu thuật. Quyền lực, cũng như tiền bạc, là thứ chẳng bao giờ có thể "đủ". Zaizen đã được làm Giáo sư, nhưng anh không muốn chỉ dừng ở đó. Anh muốn lại xây thêm một trung tâm trị liệu ung thư lớn nhất Nhật Bản, một trung tâm hoàn hảo với những bác sĩ tài giỏi nhất. Và cũng tiếc thay, trước khi làm được điều đó, anh đã phải ra đi khi vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện xong. Nhưng, bao giờ thì mới "xong"? Bao giờ thì anh mới thực hiện "đủ" những điều anh muốn làm? Cũng như khi Keiko bảo anh, "Đừng leo lên chỗ quá cao khiến em không với tới được nhé", Zaizen đã trả lời tàn nhẫn, "Làm gì có chỗ nào cao cho đủ, leo mãi, leo mãi, vẫn còn leo được nữa cơ mà..."
Quyền lực, chẳng bao giờ là đủ. Có lẽ vì thế, mà người mẹ quê mùa của Zaizen không rơi một giọt nước mắt khi anh ra đi. Vì bà không muốn thấy con bà phải tiếp tục đấu tranh vật vã nữa. Vì... "con đã cố gắng hết sức rồi, cảm ơn con, Goro". Và bà vuốt tóc đứa con trai giờ đã nhắm mắt, đứa con trai chưa bao giờ thực hiện được lời hứa đưa mẹ lên sống cùng mình... "Con sẽ đưa mẹ lên sống sau khi lên chức Phó giáo sư". Phó giáo sư, Giáo sư, rồi chủ tịch trung tâm ung thư, chưa bao giờ anh đưa được mẹ lên sống với anh cả... Nhưng anh nào có biết, đêm nào mẹ anh cũng chỉ khấn có một điều, là để cho sức khỏe của anh được tốt đẹp...
Gia đình và tình yêu: Nếu nói
Shiroi Kyoto là một bộ phim có nhiều mối tình tay ba thì quả là không sai. Nhưng sẽ thật nực cười nếu ta bảo nó là một bộ phim về các mối tình tay ba.
Tình yêu trong phim nhẹ đến nỗi nếu không để ý ta sẽ dễ dàng bỏ qua những chi tiết tưởng là nhỏ nhặt ấy. Là khi Satomi và vợ anh Michiyo nắm tay nhau, hai bàn tay đặt lên người đứa con năm tuổi đang ngoan giấc. Là mỗi đêm khi Michiyo chờ anh về nhà, để được tận tay hâm cho anh những chén cơm, tô canh. Là khi Michiyo trở về nhà sau khi bỏ nhà đi vì tức giận cách sống lý tưởng hóa của anh, đơn giản vì "Em chỉ muốn được cùng sống với anh".
Tình yêu trong
Shiroi Kyoto dường như chỉ đến từ người phụ nữ. Một Saeko ôm trong lòng mối tình sâu nặng thầm kín với Satomi, vì anh mà có can đảm phá vỡ luật lệ của gia đình, cãi lại cha mẹ, để tìm con đường đi riêng cho mình, và cuối cùng cũng chỉ có thể nói với anh, "Em thật ghen tị với Zaizen-sensei, vì em cũng muốn được đi trên một con đường với Satomi-sensei, mãi mãi", chỉ để nhận được một câu từ chối nhẹ nhàng, "Saeko à, cô... là bạn của Michiyo". Một Keiko kiêu hãnh, trước nay chỉ "khóc vì đồng tiền", gục ngã rơi nước mắt khi biết tin Zaizen mắc bệnh, "Em sẽ không quên anh, nhưng nếu mai mốt có người tốt hơn anh thì em không hứa đâu nhé!" Tôi tự nhủ, phải yêu nhau đến mức nào, vượt qua cái ngưỡng cửa của sự khách sáo, thì người ta mới có thể bông đùa một câu nhẹ tựa lông hồng như thế khi người yêu của họ sắp chết được. Keiko vừa nói vừa cười trong nước mắt như thế.
Còn những người đàn ông trong
Shiroi Kyoto, có lẽ tình yêu của họ là một tình yêu rặt Á Đông, tình yêu có cái tính cách của một "bề trên" ban phát tình cảm, như người đàn ông cổ điển trong một gia đình Châu Á. Họ là những trụ cột vững chắc, họ đón nhận tình yêu của người phụ nữ như một điều hiển nhiên và có phần không trân trọng tình yêu đó. Thật thế, những người Tây phương nếu xem
Shiroi Kyoto có lẽ sẽ cho rằng những người đàn ông đó chẳng yêu vợ, yêu người yêu của họ tí nào. Nhưng tôi không nghĩ thế.
Satomi không phải là một người hoàn hảo. Bởi nếu anh là một người hoàn hảo, có lẽ tôi đã không có tí ấn tượng nào với anh, có lẽ ánh mắt anh khi bảo Saeko, "Cô là bạn của vợ tôi", đã không khiến tôi cảm thấy đau nhói như thế. Anh có thích Saeko không? Có chứ. Một người con gái cũng coi trọng lý tưởng của nghề nghiệp như anh, luôn khuyến khích anh sống thật với bản thân, làm những điều anh cho là đúng, thay vì người vợ suốt ngày bảo anh phải nhìn trước ngó sau bảo vệ chỗ đứng trong bệnh viện để lo cho gia đình. Có khi nào anh chán những lời cằn nhằn của vợ và muốn nghe những lời hợp tai anh của Saeko không? Có chứ. Một cô gái xinh đẹp, thông minh, có chung suy nghĩ với anh, lẽ nào anh lại không động lòng? Nhưng anh đã biết dừng lại kịp thời, chỉ vì một câu nói bâng quơ của vợ, "Saeko là bạn của em". Và như thế, đối với tôi, cũng đã cho thấy tình yêu của anh dành cho vợ. Trong cuộc sống, có khi ta chợt động lòng trong một giây phút yếu đuối của con người, nhưng chính nhờ tình yêu không diễn đạt được bằng cảm xúc dành cho vợ, Satomi đã không sa ngã, đã không làm gì vượt quá giới hạn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trước một Saeko xinh đẹp tốt bụng, để rồi anh vẫn là một người chồng, một người cha tuyệt vời, nhưng lại không phải là một nhân vật hoàn hảo không có khiếm khuyết, một nhân vật vẫn khiến ta có thể thông cảm và yêu mến.
Còn Zaizen, anh đến với Keiko cũng với kiểu cách rất hống hách, vị thế của một người có danh phận, có địa vị tiền bạc. Nhưng đến phút cuối, khi Keiko đến thăm anh và đưa anh lên sân thượng, anh đã gắng gượng hết sức đứng dậy khi đang phải ngồi xe lăn, để được ôm Keiko lần cuối. Nhìn ánh mắt của anh lúc đó, tôi thực sự không thể cầm được nước mắt, mặc dù trước đó tôi đã chứng kiến thấy anh đáng ghét như thế nào, cả trong nghề nghiệp lẫn tình yêu. Đôi tay của anh bám chặt lấy đôi vai bé nhỏ yếu ớt của Keiko, đôi tay nắm chặt như thể bảo rằng, "Anh không muốn xa em". Và rồi anh quỵ ngã. Trước khi chết, anh nhắn lại với cha vợ, "Xin ba hãy xin lỗi vợ con giùm con. Vì trước nay cô ấy chưa bao giờ phải mất mát cái gì cả". Một người tham vọng và tàn nhẫn như anh, nhưng trước khi nhắm mắt, anh vẫn còn giành trọn tâm tư để suy nghĩ đến người yêu, đến vợ, đủ thấy tình cảm anh dành cho họ, tình cảm mà khi anh còn sống, anh cố gắng đè nén để toàn tâm hướng về cái tham vọng quyền lực của mình.
Tình bạn:
Karasawa Toshiaki vai Zaizen (trái) và Eguchi Yosuke vai Satomi Shuji (phải)
Tôi đã từng khóc khi Satomi bị bệnh viện Naniwa đuổi đi vì anh dám làm chứng ở tòa cho những người kiện Zaizen. Mỉa mai thay, Zaizen là bị cáo, Satomi là người làm chứng cho tòa xử Zaizen, những người bên cạnh Zaizen ghét bỏ Satomi vì cho rằng anh ganh ghét với chức vị Giáo sư mới của Zaizen và muốn thừa nước đục thả câu, nhưng chính Zaizen, chính người đang bị "bạn phản bội" thì chỉ nói, "Khi nào tôi làm chủ tịch Trung tâm ung thư, tôi sẽ lại đưa anh về". Satomi trong lúc tức tối đã bảo, "Tôi sẽ không về đâu", nhưng trong thâm tâm, anh luôn muốn được cùng Zaizen nghiên cứu y khoa để trị bệnh ung thư, như khi anh nói với Saeko, "Tôi muốn được cùng Zaizen đi hết quãng đường nghiên cứu tìm ra cách trị bệnh ung thư".
Có lẽ gọi Zaizen và Satomi là "tri kỷ" thì hợp hơn bạn. Không có người bạn nào lại làm chứng cho những người đang kiện bạn mình như Satomi. Không có người bạn nào luôn điều đình, thương lượng với bạn mình để giành quyền lợi riêng cho mình như Zaizen. Nhưng trong lòng hai người họ, họ là những người hiểu nhau nhất, và kính trọng lẫn nhau nhất.
Ai có thể quên được cảnh cuối phim, khi Zaizen chẳng còn nhận ra ai cả và đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng, miệng chỉ mãi gọi tên Satomi. "Satomi, tôi đã xây xong Trung tâm ung thư rồi". Và, "Cuối cùng anh cũng chịu về rồi hả, anh về rồi, thì Trung tâm của tôi mới hoàn thành được". Lá thư cuối cùng của Zaizen cũng gửi cho Satomi, hiến xác mình cho việc nghiên cứu, vì anh muốn được cùng người "bạn" tri kỷ của mình, Satomi, đi hết quãng đường còn lại, muốn được trở thành một phần của công trình nghiên cứu của Satomi.
Tình bạn của họ hoàn toàn không phải là tình bạn bình thường, giúp đỡ, hỗ trợ, cảm thông lẫn nhau. Nhưng họ lại rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, họ không thể thiếu nhau, vì cuối cùng họ vẫn là hai con người hết lòng cống hiến cho nghề nghiệp, đam mê nghề nghiệp và coi trọng nó hơn cả bản thân, gia đình. Tuy Satomi không thể cứu Zaizen, nhưng ít ra, bây giờ Zaizen cũng có thể thực hiện tâm nguyện của anh, "Hai chúng ta... sẽ cùng nhau tiếp tục nghiên cứu ung thư!" Đơn giản vậy thôi, tình cảm giữa hai người đàn ông là vậy, không màu mè, không hoa mỹ, những lần cãi vã, bất đồng ý kiến nhiều hơn những lúc hòa bình vui vẻ, nhưng sao cảm động thế, chân thành đến thế!
III. Diễn xuất
Có thể nói
Karasawa Toshiaki vai Zaizen và
Eguchi Yosuke vai Satomi đều đã đóng tròn vai, bởi tôi cảm nhận được sự chân thật trong diễn xuất của họ, bởi tôi cảm thấy diễn xuất của họ đã truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật. Nhưng ấn tượng nhất là với một vai phụ, vai bác sĩ Yanagihara của Ito Hideaki. Một nhân vật yếu đuối, luôn nghe lời Zaizen, sợ hãi không dám nói ra sự thật cho đến khi bị Zaizen phải bội, nhưng Ito-san đã diễn quá đạt. Đôi mắt yếu đuối lúc nào cũng như đang long lanh nước, anh đã hoàn thành vai diễn trên cả mức tuyệt vời. Hèn nhát khiến người ta phải bực mình nhưng lại quá yếu đuối và chân thành khiến người ta lại không thể không thương, không cảm thông. Con người, là cả một sự yếu đuối. Và Yanagihara của Ito-san là biểu tượng cho sự yếu đuối đó. Một người tận tâm với bệnh nhân, biết phân biệt đúng sai rất rạch ròi, nhưng vì niềm hi vọng của cha mẹ, vì khát vọng của bản thân, vì những nỗi sợ hãi bị cô lập, anh đã làm theo những gì Zaizen sai khiến, đến nỗi ngay cả việc lấy vợ cũng nghe theo Zaizen nốt. Đôi mắt vô cùng biểu cảm, nụ cười chân thành và cách diễn tự nhiên, không màu mè đã khiến tôi hoàn toàn bị thuyết phục.
IV. Nhạc phim
Nhạc phim hầu như có rất ít, nhưng ở mỗi phân đoạn khác nhau, nhạc phim - với cùng giai điệu đó - được thể hiện ở một nhịp độ khác, với các nhạc cụ khác, tạo ra những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Bài hát cuối cùng,
"Amazing Grace", đã miêu tả lại rất sống động quá trình làm bác sĩ, đạt được đỉnh cao quyền lực và đánh mất tất cả của Zaizen.
I once was lost
But now I'm found
I once was blind
But now I see...
Chẳng phải Zaizen là thế sao? Lầm lạc vì những cám dỗ của quyền lực, địa vị, nhưng giờ đây anh đã có thể bình yên ra đi. Mù quáng làm mọi điều để giành được chức vị anh muốn, nhưng đến cuối đời anh đã thấy được cái gì mới thực sự là quan trọng...
V. Kết
Shiroi Kyoto là một bộ phim rất hay, vì tuy không nói về chủ đề y khoa nhiều, nó hoàn toàn lột tả được cuộc sống và những sự đấu tranh nội tâm của một bác sĩ. Làm bác sĩ là để làm gì? Có phải chỉ để cứu bệnh nhân? Tại sao một người lại muốn làm bác sĩ? Chỉ cứu bệnh nhân, liệu bác sĩ đó có tìm được sự thỏa mãn nghề nghiệp chưa? Satomi là một người quá thẳng tính, quá lý tưởng hóa, chỉ muốn cứu bệnh nhân, nhưng không phải đó là điều một bác sĩ cần làm sao? Phim còn thể hiện được cuộc sống gia đình, tình cảm không dễ dàng chút nào của những người coi công việc như là một phần quan trọng nhất của cuộc sống, những sự tranh giành ngoài bệnh viện giữa các bà vợ, và áp lực phải "giữ mặt mũi" khủng khiếp của gia đình các bác sĩ.
Shiroi Kyoto, không chỉ là một bộ phim về y khoa. Bộ phim về quyền lực, về sự thật, về tình cảm giữa người với người, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa hai tri kỷ với nhau. Xem
Shiroi Kyoto để cười, để khóc, để trăn trở suy nghĩ. Không tô vẽ, không kịch tính hóa,
Shiroi Kyoto là một bộ phim rất chân thật về cuộc sống, về con người, về những cái tốt cái xấu mà ai cũng sẽ mắc phải. Một bộ phim khiến tôi hoàn toàn hài lòng từ A đến Z, và nếu phải cho điểm, sẽ hoàn toàn không ngại cho một điểm 10 hoàn hảo, tuy rằng chẳng có cái gì hoàn hảo, nhưng với nội dung đó, những chủ đề đó,
Shiroi Kyoto đã phản ánh những gì nó muốn phản ánh một cách tuyệt vời nhất, không sa đà vào tình cảm nhưng lại vô cùng cảm động.
Shiroi Kyoto chắc chắn không phải là một bộ phim nhẹ nhàng nói về các bác sĩ tận tình hết lòng vì bệnh nhân. Nó cũng hoàn toàn không phải là một bộ phim cực kỳ nặng nề, một trong những dark dramas. Nó chỉ là một bộ phim
rất thật về bệnh viện, về các bác sĩ, về các con người
bình thường...
Shiroi Kyoto là một bộ phim được thực hiện vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ, với khâu giàn dựng gần như là hoàn hảo, không có chi tiết thừa, về một chủ đề rất nghiêm túc, và đòi hỏi thái độ nghiêm túc từ người xem. Nhưng cũng chỉ cần một điều đó thôi. Phim không đòi hỏi kiến thức về y khoa, cũng không kén những khán giả yêu chuộng phim về đề tài y khoa, bởi
Shiroi Kyoto là bộ phim Nhật về đề tài y khoa đầu tiên tôi đã coi nhưng vẫn có thể khiến tôi vô cùng yêu thích và phải trăn trở suy nghĩ về nó.
Còn tòa tháp trắng vĩ đại, bạn hỏi nó là gì ư? Tôi thật sự không biết. Sau khi xem xong phim tôi vẫn không biết.
Là quyền lực cao ngất ngưởng ta leo mãi vẫn không bao giờ đến đỉnh?
Là sự vĩ đại, hi sinh cao cả của những con người mặc chiếc áo trắng tinh khôi?
Hay là đỉnh cao của tình cảm con người?
Xem, và tự suy ngẫm để tìm một câu trả lời riêng cho mình, bạn nhé!
Bookmarks