(JPN) - Nam diễn viên Takaoka Sousuke đã viết 1 entry rất dài bày tỏ những suy nghĩ của mình trên Twitter.
Vì liên quan đến những rắc rối gần đây về đài Fuji và "làn sóng Hallyu", Takaoka đã tự xin thôi việc ở công ty quản lí Stardust Promotion.
Ngày 29/7, Takaoka đã viết 1 entry với tiêu đề "Sự thật dựa trên thực tế" giãy bày những suy nghĩ của anh.
*******
Sự thật dựa trên thực tế
Đây là trình tự những chi tiết liên quan đến sự việc gần đây.
Vì sự kiện này, lần đầu tiên tôi sẽ nói chuyện về nó.
Một thời gian sau khi đóng phim Pacchigi, tôi đã từng cố tự tử và chỉ hồi phục sau đó 6 tháng. Tôi mệt mỏi vì cảm thấy bị phản bội: bộ phim Concrete, bạn bè và cả công việc. Tôi không thể chịu đựng được áp lực và những sự công kích từ internet. Lần đầu tiên trong đời, tinh thần tôi suy sụp.
Tôi phải vào viện và dùng thuốc ngủ. Khi trở lại làm việc, mặt tôi sưng lên vì thuốc an thần. Rồi một ngày, tôi thôi không nhìn chính mình trong gương nữa và cũng thôi làm ra vẻ tươi tỉnh. Tôi không quan tâm sự nghiệp sẽ ra sao, cảm giác trống rỗng vẫn tiếp diễn.
Một thời gian sau, những gì tôi nói trong chiến dịch quảng bá Pacchigi! ở Hàn Quốc bị bóp méo. Trở về Nhật, giới truyền thông và internet dán mác "kẻ chống đối Nhật" cho tôi. Đó là khởi nguồn cho sự căm ghét giới truyền thông trong tôi.
Rồi thì danh tính bạn gái của tôi bị tiết lộ, tôi cảm thấy bị xúc phạm lần nữa. Ngay cả khi tôi từ chối (để họ ngừng lại) thì họ vẫn tiếp tục viết về tôi. Vì sự thiếu kiên nhẫn của những người không hiểu biết, chứng trầm cảm của tôi tái phát. Sau đó, tôi quyết định kết hôn với bạn gái - người hiểu tôi nhất. Nhưng tôi vẫn ghét giới truyền thông - những kẻ không ngừng công kích tôi. Họ đã viết rằng hôn lễ của tôi có mặt đầy đủ những thành viên trong băng đảng. Mặc dù chúng tôi có những kỉ niệm vui vẻ nhưng tôi đã chấm dứt rồi.
Ngày qua ngày, tôi không suy nghĩ gì và không thể hòa hợp với mọi người theo cách tôi muốn. Một ngày kia, tôi không thể tự chăm sóc chính mình. Tôi đắm mình vào rượu và xóa sạch mọi kí ức. Tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp. Tôi không hề cảm thấy sự sống và sống trong nỗi chán chường. Tôi thật sự mong giới truyền thông biến mất.
Sự việc tiếp tục trong nhiều năm rồi tôi trở lại với công việc mà không chữa trị căn bệnh của mình. Tôi cảm thấy run rẩy vì căng thẳng nhưng rồi tôi đã gặp họ - những đồng nghiệp trong drama về bóng chày. Tôi trải qua từng ngày cùng họ và bận rộn với lịch làm việc. Tôi đã quên mất căn bệnh của mình. Tôi bị cuốn đi và vợ tôi cũng bận rộn với công việc của cô ấy. Vì thế, tôi đã đi uống rượu hàng đêm. Rồi thật bất ngờ, do sự bất cẩn của mình, tôi quay trở lại kiểu cuộc sống trước đây mà giới truyền thông vẫn ồn ào.
Kẻ thù tiếp theo của tôi là chúng rối loạn hoảng sợ. Khi đứng trước nhiều người, tôi không thể thở và không ngừng đổ mồ hôi. Cơ thể tôi đông cứng khi đạo diễn hô "bắt đầu", còn mồ hôi thì không ngừng tuôn ra trên mặt. Tôi trở nên sợ hãi ánh mắt của mọi người và phải chiến đấu với nỗi đau ở mọi nơi mà tôi đến.
Khi ở trên sân khấu, tôi cảm thấy như mình đã chết rất nhiều lần. Tôi đổ mồ hôi vì căng thẳng và cảm thấy đau đớn vì phải đứng trước nhiều người. Nhưng tôi đã đứng vững để không mắc những sai lầm tương tự. Đó là cuộc sống đầy đau đớn, và trước cả khi nhận ra, tôi đã sử dụng thuốc an thần lần nữa. Cơ thể tôi đã chạm tới giới hạn chịu đựng.
Tôi rời khỏi công việc trong một khoảng thời gian dài; biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc nếu 'kì nghỉ' này không còn, tôi đưa ra đòi hỏi vô lý với vợ và công ty rồi trốn ra nước ngoài. Trước khi đi, tôi đã tham gia một vở kịch. Tôi đã quyết định không sử dụng thuốc an thần từ lần rời bỏ công việc một khoảng thời gian dài lúc trước. Đúng như dự đoán, khi ở trên sân khấu, tôi đã không thể thở và mồ hôi không ngừng rơi. Tôi không thể thấy bất cứ trước mặt và ngã trên sân khấu.
Sau khi từ nước ngoài về, tình trạng của tôi không thay đổi, thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi ói mửa mỗi khi kết thúc cảnh quay. Tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi đã khiến công việc tiếp theo của mình thành công việc cuối cùng. Tôi sẽ thực sự chấm hết nếu lần này mọi việc không được làm tốt. Lần này là vở kịch Kinkakuji của Mishima Yukio. Tôi được giao vai một nhân vật đang chống chọi lại căn bệnh nan y. Một người phải sống với thực tế không thể thay đổi. Một vai diễn tích cực.
Vai diễn và tôi kết nối với nhau. Lúc đầu, việc đó thật khó khăn. Nhưng khi lưu diễn khắp nơi trong nước, có cái gì đó len lỏi vào tim tôi và tôi nhận ra mình dã đứng vững, tôi đã quên mất việc sử dụng thuốc.
Khoảng thời gian đã qua - khoảng thời gian mà tôi bị công kích, không thể nào thay đổi được. Tôi được tự do lựa chọn cách sống mà tôi muốn. Và tôi đã lựa chọn cách tích cực lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Tôi nhớ lại bản thân của 6 năm trước - khi tôi diễn rất tệ nhưng tôi luôn cảm thấy vui. Giờ thì tôi đã ổn rồi. Diễn xuất rất vui.
Ngày 11 tháng 3 đến.
Thời điểm tôi thoát khỏi trầm cảm thì người dân Nhật lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng về tinh thần.
Nhiều người trở thành nạn nhân và nền kinh tế suy thoái. Người dân bị đe dọa trước nguy cơ phóng xạ, họ đã lo lắng cho những đứa trẻ.
Sự kiện này khiến tôi bị sốc nhưng tôi vẫn lạc quan, tôi biết rằng tôi vẫn còn tương lai. Tôi vẫn còn sống và có thể làm thật nhiều điều. Trong thời gian bị bệnh, tôi đã nhận được sự động viên từ nhiều người. Và lần này, tới lượt tôi khiến họ lạc quan. Là một phần của ngành công nghiệp rực rỡ này, tôi đã có một người vợ đáng yêu, nhưng đã phải sống 6 năm rưỡi dưới đáy tuyệt vọng. Giờ đây, tôi rất chắc chắn về điều mình mong chờ.
Tôi muốn động viên mọi người bằng cách nói với họ rằng không có cơn mưa nào là không tạnh và đêm tối qua đi sẽ tới ngày lại sáng. Chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ chán nản. Những cảm xúc đó là do bạn lựa chọn.
Chắc chắn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đó là điều tôi nghĩ.
Đó là điều tôi nhận ra từ kinh nghiệm bản thân. Hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng tôi biết cách vực dậy tinh thần, và tôi có thể hợp tác.
Những báo cáo về thảm họa ngày 11/3 chỉ tốt vào lúc đầu, còn sau đó chỉ là đạo đức giả.
Họ chuyển sự chú ý ra khỏi nguy cơ phóng xạ và hạn chế những thứ gây bất lợi. Những người này đã làm được gì như trước đây? Có những tin tức không được chuyển tới công chúng. Thay vào đó, họ phát sóng những bộ phim nước ngoài và trên mục tin tức buổi sáng, họ phát những tin thiên vị. Tôi trở nên nghi ngờ đất nước này. Theo những suy nghĩ này, tôi đã đưa ra những nhận xét gần đây.
Tôi không thể chịu đựng nó nữa. Những gì hình thành trong tôi bộc phát ra ngoài.
Một lần nữa, những thứ diễn ra trong suốt vở kịch Kinkakuji, tôi bắt đầu nhớ lại.Với lòng can đảm, tôi muốn thay đổi đất nước này. Những người ngoài kia không nên chỉ dạy những dối trá.
Nếu tôi có thể đưa ra ý kiến, tôi nên làm ngay.
Trong cuộc khủng hoảng, nhiều người đã nhầm lẫn. Tôi nghĩ thật sự phát bệnh lên được với sự lừa dối và thiên vị trong những lúc như thế này.
Tôi xin lỗi những ai cảm thấy đây là cách làm không đúng, nhưng lần này, tôi sẽ rất vui nếu các bạn hiểu cho.
Tôi không có ý chỉ trích Hàn Quốc. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng đây chỉ là sự phản đối giới lãnh đạo Nhật Bản.
Với tốc độ này, đất nước sẽ trở nên vô vọng.
Toàn bộ sự kiện này bắt nguồn từ những câu chuyện trên. Giống như bạn có thể bàn tán về sự kiện làn này, giới truyền thông lặp đi lặp lại những dối trá. Giới truyền thông chỉ viết theo thói quen.
Cảm ơn đã đọc tin nhắn dài này. Nó là một bản tóm tắt, tôi xin lỗi nếu nó có khó đọc.
Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Xin hãy sống cùng nhau.
Vì niềm tự hào Nhật Bản. Chúng ta vẫn có thể làm mọi thứ. Nhưng không còn thời gian nữa.
**********
Jinglelovely (theo Arama)
dài quá, type mỏi tay
ko phải Hallyu Wave, ko phải Fuji, anh ấy chỉ trích cả giới truyền thông và giới lãnh đạo Nhật![]()











), aoi hãy coi chồng cẩn thận nhá

Bookmarks